Chapter 1
Cái chết không phải là điều mà bất kì ai mong muốn.
Và, cái chết cũng là thứ không nên được lên kế hoạch sẵn.
"Tối nay ăn gì được ta..."
Tôi bước chân trên con đường về nhà. Một mình, không ai đồng hành cả. Chẳng biết sao nữa, có cảm giác như tôi không hề cố ý tránh né người khác, nhưng bản thân lại chẳng hề muốn thân thiết với bất kì ai. Cứ như thể rằng tôi vốn không thuộc về nơi này.
Kể từ khi sinh ra tôi vốn chỉ có một mình, chẳng biết mặt của cha mẹ, cũng không có mối quan hệ thân thiết với bất kì ai, từ cái ngày được cô nhi viện nhận vào, tôi vẫn chỉ có một mình. Đến giờ, khi đã học đại học và đi làm thêm, tôi vẫn giữ một bức tường vô hình với những người xung quanh.
Mà, đó cũng là chuyện thường thấy đối với một tên nghiện game và anime như tôi, thực tế ra tôi rất thoả mãn với cuộc sống tự do hiện tại, không bị gò bó hay trói buộc bởi bất kỳ điều gì.
Chỉ là...
Tôi có cảm giác....
Mình phải làm điều gì đó nhiều hơn, lớn lao hơn là một thầy giáo như hiện tại...
Và rồi trong một khoảnh khắc, ánh đèn của ô tô loé lên từ bên cạnh...
Cuộc đời vô vị và nhàm chán lướt qua trong tâm trí tôi chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi...
Khi tôi nhận ra thì bản thân đã nằm trên mặt đường rồi, tôi thậm chí còn chẳng biết do mình hay do tài xế kia mà... mà mình phải, chết, nữa?
......
Vậy ra mình sắp chết sao?
Sống một cuộc đời vô vị, và rồi chết một cách lãng xẹt như vậy, tôi cũng chẳng thật sự muốn níu kéo cuộc đời này, ngay cả khi bị đâm thì bản thân còn chẳng sợ hãi mà thét lên.
Nhưng, nếu có thể thì, cái cảm giác khó chịu trong lòng này, cái lỗ hổng trong trái tim này, mình muốn xoá bỏ nó.
Mình muốn gặp lại họ thêm một lần nữa...?
......
Họ là ai chứ?
Có lẽ tôi sẽ chết trước khi có câu trả lời.
Rất nhanh thôi, trong vòng người xung quanh, quang cảnh trong mắt tôi tối sầm lại, báo hiệu cái chết đã tới...
••••••••••
Không biết mình sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục nhỉ?
Khoan? Mình vẫn có thể suy nghĩ sao!? Không phải mình chết rồi à?!
Tôi chẳng thể hiểu nữa, tôi đã chết, nhưng suy nghĩ vẫn rất thông suốt minh mẫn. Và cái cảm giác này là sao? Mình có tay và chân ư?
Khó cử động quá, mắt mình còn chẳng mở ra nổi.
Khi tôi cố mở mắt ra thì, trước mắt tôi là một người phụ nữ với mái tóc xanh đen, đôi mắt như màu của đại dương vậy. Ngay lúc ấy, tôi đã biết ngay chuyện gì đang xảy ra.
Mình, được sống lại thêm một lần sao?
Và tôi cũng ngay lập tức hiểu rằng, người phụ nữ trước mắt tôi chính là mẹ của mình trong cuộc sống này.
"Anh chắc chứ?" Cô ấy lên tiếng hỏi, đôi mắt hướng về phía một người đàn ông.
"Ừm, chúng ta không thể chắc chắn rằng sẽ có chuyện gì xảy ra, họ là những người thân thiết duy nhất mà anh có thể nhờ vả."
Người đàn ông lên tiếng trả lời người vợ của mình, ông lại gần ôm lấy cả tôi và mẹ vào lòng. Nghe vậy, khuôn mặt mẹ tôi đượm buồn và nhìn vào tôi, bà nói:
"Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ sẽ cố quay trở lại sớm nhé, nhất định đấy. Mẹ yêu con nhiều."
Đấy là lần đầu tiên từ khi tôi có nhận thức, kể cả kiếp trước hay kiếp này, tôi cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ.
Và đó cũng là lần cuối mà tôi được nhìn thấy họ...
Họ giao tôi lại cho một người họ hàng xa, một người có lẽ đáng tuổi bà đối với tôi, và họ đi mất.
Thực sự điều đầu tiên phải nói về việc tái sinh thế này, là thực sự rất khó chịu và phiền phức.
Tôi phải cẩn thận lớn lên trong vòng tay của người bà, dù xem bà như người thân ruột thịt của mình, nhưng tôi cũng phải hết sức cẩn thận để không làm cho bà thấy tôi kì lạ.
Cái chuyện thức dậy giữa đêm, đi bậy ra giường là chuyện bình thường đối với một đứa trẻ sơ sinh như tôi hiện tại, nhưng mà đối với linh hồn tôi thì không. Vì vậy tôi hạn chế bản thân, cũng là một cách để giảm bớt gánh nặng cho bà, các cái sự kiện như là khóc giữa đêm được xảy ra ít nhất có thể.
Hẳn một thằng nhóc 2,3 tuổi mà có thể nói chuyện như người lớn sẽ làm người khác khiếp sợ, vậy nên tôi cẩn thận ẩn mình, cho đến khi năm tuổi, có thể bập bẹ nói chuyện, tôi hỏi bà về bố mẹ tôi, bà cũng trả lời thật rằng họ sẽ không trở về nữa.
Có, tôi đau buồn vì sự thật rằng có lẽ sẽ không thấy họ bao giờ nữa, nhưng cũng chỉ đến vậy, cứ như là việc lớn lên mà không có cha mẹ đã là một phần của cuộc sống, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có những điều cũng khác với cuộc sống khi trước. Hoàn cảnh sống thì đương nhiên rồi, bà của tôi, chăm lo cho tôi từng chút một để tôi không bị thiệt thòi với đám bạn. Tôi không phải kiểu đua đòi gì, nhưng phải nói rằng bà tôi thật sự rất chiều chuộng tôi.
Và đương nhiên rồi, một người đã học đại học như tôi có thể dễ dàng, thậm chí chẳng cần suy nghĩ nhiều để vượt qua những ngày tháng tiểu học này. Đôi lúc bất cẩn, tôi đã vô tình khiến cho những người xung quanh phải thốt lên rằng tôi là một thần đồng. Ừ thì kiếp trước tôi cũng học khá giỏi, nhưng một đứa trẻ bình thường lại có thể giải được những bài toán khiến các thầy cô lớp trên phải đau đầu thì chẳng còn bình thường nữa rồi.
Trong khi tôi có thành tích xuất sắc trong học tập, về mặt hoà nhập với bạn bè lại không được tốt đến vậy, nếu không muốn nói là quá tệ. Không thể trách tôi được, cứ như thể đứng giữa một đám trẻ con vậy, à, về mặt linh hồn thì quả thật là như vậy. Tất nhiên các bạn đều muốn làm thân với một đứa học giỏi như tôi rồi, có thể tôi hơi tự phụ chút nhưng mà, thực sự thì tôi chăng thể kết bạn được với những người kém mình cả hai chục tuổi thế này. Vì vậy bạn bè xã giao thì nhiều lắm, nhưng một người bạn thân cũng chẳng có đâu.
Thi thoảng tôi có nghĩ về cuộc đời trước của tôi. Quả thật nhìn chung nó rất nhàm chán, nhưng không có nghĩa rằng mọi khoảnh khắc đều như vậy, những người đã giúp đỡ tôi ở kiếp trước, những người tôi mang ơn, tôi chưa hề có cơ hội cảm ơn họ. Đúng là tôi không thực sự muốn níu kéo cuộc sống cũ ấy, nhưng tôi đâu phải loại vô ơn bội nghĩa... nói thì là vậy nhưng bản thân bây giờ chẳng thể làm được gì cho họ nữa. Tôi xin lỗi mọi người nhiều.
"Fukabe-kun, em có thể tóm tắt thông tin trong sách giáo khoa về các vụ nổ hạt nhân được không?"
Tôi đang mơ ngủ thì cô giáo nói tôi đứng dậy nói cho cả lớp nghe về các vụ việc xảy ra trong quá khứ. Cũng không phải điều gì quá khó khăn vì tôi đã đọc qua sách trước đó rồi, chỉ là, so với lịch sử mà tôi đã từng biết thì nó có chút khác biệt.
"Dạ thưa cô, các vụ nổ hạt nhân là hậu quả của chiến tranh hoặc tai nạn khủng khiếp. Trong số đó, hai quả bom tại Hirosima và Nagasaki là do Mỹ thả xuống, tuy chúng ta bị tổn thất nặng nề nhưng cũng là lý do chấm dứt chiến tranh thế giới thứ 2." Đúng vậy, đến đây mọi thứ vẫn bình thường, nhưng từ đó, chuyện đã thay đổi.
"Sau đó vài năm, vào năm 1952 đã có thêm một vụ nổ tại Berlin, Đức khiến cho hơn ba trăm ngàn người thiệt mạng. Và cách đây hơn mười năm, vào năm 2000, thêm một vụ nổ hạt nhân khác xảy ra tại Siberia, con số thương vong là không ít, hơn nữa còn là ngòi nổ tạo ra hàng loạt các thảm hoạ thiên nhiên xảy ra tại khắp nơi trên thế giới."
"Được rồi, cô cảm ơn em nhiều. Đúng như bạn đã nói, vì vậy các quốc gia đã kí vào hiệp định để ngăn cấm nghiên cứu hạt nhân trái phép...."
Phải rồi, các sự kiện kỳ lạ không hề xảy ra trước đây đã xuất hiện, khiến tôi phải thắc mắc rằng đây có phải trái đất mà mình từng biết nữa không ấy. Thực tế ra vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh các vụ nổ này, người thì nói rằng thực ra là vì lý do khác như chiến tranh bí mật, hoặc người ngoài hành tinh. Vụ ở Siberia thì cũng có lời đồn bảo rằng thật ra là do thiên thạch đâm xuống, nhưng nhìn chung có vẻ các chính quyền cấp cao đã thống nhất và đưa vào sách giáo khoa rằng đó là các vụ nổ hạt nhân. Mà cũng có thể do ký ức của tôi quá lâu nên đã bắt đầu bị hỗn loạn rồi, bởi vì các sự kiện ấy đều rất thân thuộc đối với tôi... mà chắc đó là điều đương nhiên thôi, tôi đã không còn nhớ được diện mạo của những người ở kiếp trước nữa rồi. Các mẩu thông tin về họ trôi nổi đây đó trong tâm trí, nhưng dù tôi có gắn được chúng lại với nhau thì cũng chẳng thể hình dung ra khuôn mặt của người đó. Ban đầu tôi còn khá lo lắng, nhưng mà nếu đã có một cuộc sống mới rồi thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Được tái sinh tính ra cũng có nhiều cái lợi phết đấy chứ. Ví dụ như việc quá rãnh rỗi chẳng hạn, bởi các bài học trở nên quá dễ với bộ não hơn hai mươi tuổi của tôi, nhờ vậy mà tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Nếu là ở kiếp trước thì thời gian rảnh sẽ bị tôi sử dụng một cách hoang phí hoặc sẽ đi kiếm thêm tiền, nhưng với kiếp sống này tôi có thể thử bất kỳ thứ gì mà tôi muốn làm từ kiếp trước. Từ tập thể dục để có một cơ thể săn chắc đẹp đẽ, học đánh đàn piano, học vẽ, rồi thì viết nhật ký. Rút kinh nghiệm từ kiếp trước, tôi cũng cố để có một ngoại hình đẹp nhất nhưng theo tôi thấy thì... trông vẫn khá là tầm thường. Thôi vậy, tôi chỉ biết cố gắng hết sức vào những việc khác thôi, học sử dụng các phần mềm máy tính để lập trình và chỉnh sửa các thể loại video, ảnh, cũng có thể giúp tôi kiếm tiền dù cho chưa thực sự đủ tuổi.
Đấy là những ngày tháng yên bình, đến mức yên tĩnh, buồn chán, nhưng nó không đến mức phải buồn bã chút nào, ngược lại, khoảng thời gian này cực kỳ dễ chịu và tự do tự tại. Tôi vẫn cứ tiếp tục lớn lên trong sự bảo hộ của người bà, cho đến khi vào giữa năm nhất cao trung, một sự kiện đã xảy ra, như ngọn lửa âm ỉ, chỉ trực chờ châm ngòi nổ cho loạt sự kiện sau này.
"Touma? Con lại có thư đề nghị một suất học bổng này?" Bà tôi nói vậy khi tôi đang rửa bát sau bữa tối. Dù có cố giấu trí thông minh thực sự của mình thì đến cuối sơ trung tôi vẫn quyết định để lộ ra. Một phần vì lúc đó tôi đã cao hứng muốn oai phong một chút, đúng là thời kì đáng quên mà, một phần vì nhắm đến các suất học bổng giá trị. Tất nhiên với trí thông minh thì học ở trường làng và tự học thêm cũng sẽ ổn, nhưng nếu được học ở các môi trường tốt hơn chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?
"Lại nữa à, cháu đã nói là không cần mà, lần nào cũng chỉ dành cho cháu chứ chẳng quan tâm gì đến những người xung quanh cả, tại sao họ cứ cố vậy." À thì, tôi đã sống với bà cả đời rồi, chồng của bà cũng đã qua đời từ lâu về trước nên cũng chẳng còn ai bên cạnh bà ngoài tôi, tôi đâu thể để bà lại một mình được. Cũng chẳng thực sự có thể trách các bên tạo học bổng được, họ đâu thừa tài nguyên đến mức có thể đưa ra các suất học bổng đặc biệt hơn được chứ? Ừ, đâu phải chúng tôi thiếu thốn hay gì, nhưng chuyển nhà quả thật đâu đơn giản đến vậy.
"Để bà đọc xem nào... là của ME corp, họ đề nghị học bổng toàn phần và hỗ trợ định cư tại Nagazora ư!?"
"Ơ? Bà cho cháu xem thử!" Tôi bất ngờ vội lau tay, lại gần để đọc bức thư được gửi tới. Ở ngoài là ký hiệu của tập đoàn, Massive Electric Industry, thường được gọi tắt là ME Corp, đứng đầu là Raiden Ryoma, là một công ty công nghệ lớn nhất thế giới hiện tại. Đồng nghĩa với đó, nếu đây là một suất học bổng thực sự tới từ công ty này, vậy thì sẽ cực kỳ có lợi cho tôi nếu tôi nhận nó. Chưa kể, lần này họ còn chịu thiệt đến mức hỗ trợ định cư nữa, chưa cần biết kết quả học tập thế nào thì tôi đã có thể chuyển đến sống ngay tại đại bản doanh của ME Corp rồi... Tôi với bà nhìn nhau và quyết định rằng, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua cái lời mời quá đỗi hấp dẫn này.
Địa điểm mà học bổng này mời tới, là... Nagazora, một trong các thành phố sầm uất, hiện đại nhất thế giới. Và ngôi trường họ mời tôi đến, là học viện Chiba, một trong những trường cao trung thuộc top đầu trên thế giới...
Đúng là ME Corp có khác, cái gì cũng phải đứng trên đỉnh mới chịu.
Raiden Ryoma
Nagazora
Học viện Chiba
... Và còn cả những vụ nổ hạt nhân nữa.
Cứ như mò mẫm lắp ráp trong bóng tối vậy, chỉ còn một mảnh ghép nữa, một mảnh nhỏ nào đó là có thể hoàn thiện bức tranh, nhưng lại không thể tìn thấy mảnh ghép ấy.
Thế rồi, cả hai chúng tôi chuẩn bị để đến với một nơi sống mới.
••••••••••
"Ở đây ạ?" Một nhân viên vận chuyển hỏi, khi giúp chúng tôi vác vài thứ đồ từ xe xuống.
"Vâng, cảm ơn các anh rất nhiều." Bà tôi vui vẻ trả lời, giọng có một chút hoan hỉ.
Hôm nay thực sự là ngày mà tôi có rất nhiều trải nghiệm mới. Đầu tiên là lần đầu được đi máy bay, cả tôi lẫn bà đều vậy, và đây cũng là lần đầu trong kiếp này tôi phải chuyển nhà. Và các bạn biết tôi đã nghĩ gì khi nhìn Nagazora từ trên cao không? 'Quả là một thành phố tuyệt đẹp', chắc chắn tôi đã nghĩ như vậy đấy. Xứng với danh là một trong những thành phố đẹp và hiện đại bậc nhất thế giới. Khoan nói về con người ở đây, các tòa nhà, ngôi nhà được xây cực kỳ mang tính nghệ thuật, ở một vài khu vực, chúng mang những nét văn hóa riêng của các quốc gia khác, tô điểm lên sự đa dạng nơi đây. Các phương tiện di chuyển công cộng cũng được tối ưu hoá giúp cho việc tắc đường gần như là không xảy ra dù cho hàng triệu người đang sinh sống tại đây vào thời điểm này.
Hoá ra, trong hợp đồng học bổng có ghi một vài điều nên được tóm gọn lại rằng, tôi sẽ nhận được trợ cấp tương đương với tiền mà cả tôi và bà có thể sử dụng để trang trải cuộc sống một cách tương đối thoải mái trong thời gian tôi học tại học viện Chiba. Thêm nữa, họ đã làm việc để hỗ trợ giúp chúng tôi thuê, hoặc mua một căn chung cư có vị trí tương đối gần trường với gía rẻ, và vì cái giá họ đưa ra là quá hời nên bà tôi đã sử dụng khoản tiết kiệm của mình để đầu tư mua căn chung cư này. À tôi đoán là mình chưa nhắc tới công việc của bà nhỉ? Bà là một người hay thầu và đầu tư vào các khu chung cư cũng như nhà trọ, sau đó hoặc là bán, hoặc là cho những người nghèo thuê với giá rẻ để hỗ trợ cho họ. Tuy không thực sự quá giàu có nhưng bà cũng được coi là khá giả. Và cũng chính vì vậy mà những chuyện như thế này bà cực kỳ chắc chắn khi làm việc.
Mọi chuyện đều cực kỳ thuận lợi, chỉ là nó quá thuận lợi thôi, đến cái mức mà tôi đã và đang nghi ngờ rằng chính vị chủ tịch Raiden Ryoma đang trực tiếp trợ giúp chúng tôi ấy. Dù sao thì, với một ngôi nhà mới khoảng 80m2, hai phòng ngủ, có cả ban công thì tương đối rộng rãi đối với chúng tôi rồi.
Ngày nhập học của tôi là vào ngày kia, nên tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian cho lắm, vậy nên tôi không có thời gian để đi lượn xung quanh thành phố này. Vả lại, khi chuyển nhà đến một nơi mới thì cần phải di mua sắm đủ loại thứ, rồi thì cả đồ ăn, nhu yếu phẩm nữa chứ, rồi cả đi làm một loạt giấy tờ thủ tục nữa, quá mức bận rộn. Vì tôi vẫn chưa đủ tuổi để xử lý các giấy tờ liên quan đất đai, nơi ở nên bà đã phải đi thay, còn bản thân thì sẽ đi đến siêu thị mua sắm những thứ thiết yếu.
Nói gì thì nói, cái thành phố này thực sự quá rộng, kiểu dạng người sinh sống ở đây cũng cực kỳ đa dạng, cứ như là một thành phố có quốc tịch đa quốc gia vậy. Người châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, khắp nơi trên thế giới đều quy tụ tại đây, tuy là người Nhật vẫn chiếm nhiều hơn. Họ đến đây với rất nhiều mục đích, người thì đến để học tập như trường hợp của tôi, người khác thì là để kinh doanh, kiếm cơ hội việc làm, và một lượng lớn khác là khách tham quan du lịch. Chỉ đi ngang qua trên đường thôi cũng có thể nhận ra được nhường đó điều, có lẽ chuyển đến đây không phải một lựa chọn tồi chút nào, sẽ có rất nhiều điều mới lạ mà tôi có thể học được ở đây đấy.
...nói là vậy, nhưng điều mới lạ mà tôi sắp "học được" không hề giống như tưởng tượng chút nào. Chẳng biết là do tình cờ, hay số phận sắp đặt, cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên, đã xảy ra vào cái lúc này.
Trong lúc ngắm nhìn đường phố và choáng ngợp vì sự độc đáo của chúng, tôi đã va phải một người qua đường. Cả hai đều ngã xuống vỉa hè và cả vật dụng cá nhân của người kia rơi ra.
"A, tôi xin lỗi! Là do tôi không nhìn đường cẩn thận!" tôi vội vã xin lỗi và đưa tay đến giúp đối phương đứng dậy, khi này, tôi mới nhìn rõ diện mạo của cô ấy, đó cũng là thời khác mà thời gian như đóng băng đối với tôi.
"Không sao đâu, cũng là do tôi bất cẩn." Cô gái mang mái tóc màu tím sẫm, dài ngang hông, đôi mắt màu chàm mở to khi nhìn thấy tôi đưa cánh tay của mình ra để giúp cô. Không, việc cô mở to mắt có lẽ là do biểu cảm bất ngờ đang hiện trên khuôn mặt tôi lúc này.
...ý tôi là, vào cái lúc này, làm sao tôi có thể giữ được khuôn mặt lạnh như tiền nữa. Nhất là khi mọi mảnh ghép đã được đặt vào vị trí. Chắc chắn ở kiếp này tôi chưa từng gặp cô gái ở trước mặt, nhưng tôi biết rất rõ về cô.
Raiden Mei
Mọi thứ đã ăn khớp, từ cái tên Raiden Ryoma, đến học viện Chiba, Nagazora và cả các vụ nổ hạt nhân kỳ lạ không hề tồn tại trong lịch sử kiếp trước nhưng lại cực kỳ thân thuộc. Đó là vì... cái nơi này... cái thế giới này... cái vũ trụ mà tôi được tái sinh này... là vũ trụ của Honkai Impact 3...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip