Chapter 2
"Được rồi, bình tĩnh đã nào."
9 giờ tối, tại căn hộ mà chúng tôi mới chuyển tới ngày hôm nay, tôi đang vò đầu bứt tóc để tập hợp toàn bộ suy nghĩ và ký ức của mình.
Đầu tiên là tôi được tái sinh tại thế giới của Honkai Impact 3 này dưới cái tên Fukabe Touma. Hiện tại bố mẹ không rõ tung tích, có lẽ đã qua đời từ lâu, và tôi đang sống cùng với người bà tên Fukabe Misaki. Lý do mà mình cảm thấy quen thuộc với các sự kiện dù không có trong lịch sử trước đây là do các sự kiện đó đã diễn ra trong game. Hai vụ nổ hạt nhân kỳ lạ đó chắc chắn chính là hai sự kiện Honkai bùng phát, dẫn tới sự xuất hiện của Herrscher of Reason, Welt Joyce và Herrscher of the Void, Sirin. Sau khi lớn lên tại một vùng quê thanh bình, không có bóng dáng bất kì con quái thú Honkai hay sự kiện bất thường nào, nhận được học bổng từ chủ tịch của tập đoàn ME Corps, Raiden Ryoma, tôi đã đến Nagazora và sẽ nhập học tại học viện Chiba vào ngày kia, cũng là cái học viện mà Raiden Mei, một trong bộ ba nhân vật chính của Honkai Impact, đang học.
Không hiểu mình nên thấy phấn khích hay là xui xẻo nữa.
Rõ ràng, vũ trụ Honkai không phải là một vũ trụ dịu dàng, bất kì ai cũng có thể sinh sống như trong cuộc đời trước. Ngược lại, nếu không nằm trong dàn nhân vật có ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ chết bất cứ khi nào...
Không, mình không nên coi đây là một trò chơi nữa.
Đây là một cuộc sống thực sự, dù cho các sự kiện đã xảy ra trong một tựa game thì cũng không có nghĩa đây là game. Tất cả những gì mình đã thấy, trải nghiệm ở nơi đây đều là thật... và biết điều đó rồi, mình nên- không, mình phải làm gì đây?
Ở kiếp trước, Honkai Impact 3 là một tựa game cực kỳ có ý nghĩa đối với tôi, và tôi cũng rất ngưỡng mộ các Valkyrie, đặc biệt là bộ ba. Nếu để tự mãn một chút, tôi sẽ không thua ai nếu nói tới sự hiểu biết về tựa game này. Và giờ, tôi đã được sống lại một lần nữa với ký ức, thông tin về thế giới này, tôi sẽ làm gì ư?
"Nhưng không sao đâu Kiana, khi cảm thấy mơ hồ, hãy nhìn lên những vì sao. Cô nguyện ở đó chiếu sáng đêm đen cho em. Hành trình của cô tới đây thôi. Từ đây, Kiana, là con đường của em." Là lời tạm biệt của người giáo viên không tiếc sinh mạng của bản thân để cứu lấy học trò của mình.
"Nhờ cô đấy, một tôi khác!" Giữa một bầy quái vật không lồ, cô gái với hai linh hồn giải phóng sức mạnh để cứu lấy một người cô trân quý.
"Nếu cứu em là một tội ác, thì chị sẽ vui lòng trở thành tội nhân." Một cô gái tuyên bố dưới cơn mưa, để cứu lấy người cô yêu thương, cô sẽ trở thành kẻ thù của họ.
"Bronya đã đến rồi." Một cô gái vừa đối mặt với quá khứ, khẳng định bản thân qua các bong bóng thế giới. 'Kiên định, chính trực, lương thiện, bảo vệ', nắm trong mình một nguồn sức mạnh mới, cô tiến bước vào tương lai.
"Đây là câu chuyện bắt đầu với tình yêu, và cũng sẽ kết thúc bằng tình yêu." Câu nói của cô gái, người đã trải qua rất nhiều điều trên chặng đường của mình.
...
Khi tôi mở mắt ra thì trời đã lờ mờ sáng, có vẻ tôi đã quá căng thẳng nên ngủ gục lúc nào không hay. Giống với mọi ngày thì đây là lúc tôi cần chạy bộ thể dục buổi sáng, thay quần áo, đeo giày và chiếc đồng hồ, tôi rời khỏi căn hộ còn chưa quen. Chỉ khác với mọi ngày ở chỗ, nơi tôi chạy bộ đã không còn là vùng quê nữa mà là thành phố Nagazora nhộn nhịp từ 5 giờ sáng.
Các suy nghĩ về cái sự thật rằng mình đã chuyển sinh vào thế giới của Honkai vẫn không sao rời khỏi đầu tôi được. Đúng là tôi rất muốn tham gia vào câu chuyện của họ, ý tôi là, ai lại không muốn chứ? Được sống trong một câu chuyện viễn tưởng là ước mơ của hàng loạt các otaku trên thế giới ấy chứ. Vậy nhưng, câu chuyện đó đã có một kết thúc tốt đẹp rồi, nếu đột nhiên có một cá nhân vốn không thuộc vũ trụ này tham gia vào, vô tình phá hoại các sự kiện quan trọng thì cái kết sẽ bị thay đổi đáng kể, trong trường hợp tệ nhất, sẽ là một bad ending. Vậy tôi có thực sự nên tham gia vào không?
Nhìn xung quanh, rất nhiều cảnh vật lọt vào mắt.
Những cô cậu, các cụ ông cụ bà đang tập thể dục giống tôi.
Những tán cây, tán lá xanh biếc, lấp ló đằng sau là tia nắng ban mai.
Đàn chim bay lượn, những đàn cá đang bơi tung tăng trong hồ.
Những chú chó đang dẫn chủ của mình đi khắp nơi...
Và nghĩ đến việc tất cả những điều đó sẽ ngay lập tức biến mất khi Mei thức tỉnh thành Herrscher of Thunder, làm sao tôi có thể đứng nhìn được chứ? Tôi quyết định rằng mình sẽ cố gắng cứu lấy nhiều người nhất có thể.
Thế nhưng thành thật mà nói, bản thân có sống sót ra khỏi thành phố này không còn chưa chắc, nói gì đến việc cứu lấy mọi người.
Hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2013, đồng nghĩa với đó là chưa đầy nửa năm nữa, các sự kiện chính sẽ xảy ra. Lựa chọn là không nhiều, và nếu nhớ không nhầm thì phải đến tháng 12, Kiana Kaslana, người có thể ngăn cản Mei mới nhập học. Nếu trong trường hợp hi hữu nào đấy mà tôi may mắn sống sót, thì cái thành phố vài triệu dân này cũng sẽ chết trước... tiến thoái lưỡng nan rồi. Việc nhờ đến các tổ chức... có lẽ là không thể, mà cũng không nên. Chưa nói đến các tổ chức biết về Honkai, nếu mình nói câu chuyện này cho thành phố thì họ sẽ ném mình vào nhà thương điên mất.
Schicksal
Anti-entropy
World Serpent
World serpent thì khỏi đi, họ muốn thực thi cái kế hoạch cho bay màu 99% nhân loại, Project Stigma mà, khá chắc Gray Serpent và Owl sẽ không ngại ngần cho bay màu cả thành phố để cho Herrscher thứ 3 thức tỉnh đâu. Về Schicksal thì mình không nghĩ Otto sẽ để mình yên nếu mình tự xưng là kẻ biết về tương lai đâu. Tương tự với Anti-entropy, vả lại, tin tưởng vào một thằng nhóc từ đâu đó xuất hiện, và điều động nhân lực sơ tán cả một thành phố ư? Chắc chắn không thể nào rồi. Thêm vào đó nữa, cho dù với xác suất cực nhỏ rằng họ sẽ trợ giúp thì điều gì sẽ xảy đến với Mei, bắt giam hay thí nghiệm cũng hoàn toàn có thể. Tôi thực sự sẽ phá hoại hoàn toàn cốt truyện nếu làm vậy mất. Chỉ còn cách tự trông chờ vào bản thân mình thôi.
Con người bình thường có thể được sinh ra với một dấu ấn Stigma tự nhiên, nhưng mà tôi khá chắc rằng bản thân không nằm trong trường hợp đó, ít nhất tôi không có một cái dấu kì lạ nào trên người. Có cho mình một Stigma chắc chắn sẽ rất tiện lợi, ngoài việc nó là tấm vé bảo toàn tính mạng để ra khỏi thành phố này thì nó còn ban cho người sở hữu sức mạnh phi thường của các Valkyrie, cho phép tôi chiến đấu bên cạnh họ. Thường thì phái nữ sẽ có xác suất sở hữu Stigma tự nhiên cao hơn rõ rệt so với nam giới, tất nhiên vẫn có khả năng có một Knight xuất hiện, nhưng vận may của tôi vẫn tồi tệ như vậy, chắc chắn tôi không có được cái vinh dự ấy rồi.
Nửa năm là một quãng thời gian ngắn đến đáng lo ngại, hơn nữa bản thân lại không được hành động thiếu suy nghĩ. Có quá nhiều giới hạn, nhưng mặt khác, kỳ lạ thay, tôi lại thấy khá hào hứng. Ý tôi là, bất cứ người nào từng chơi qua tựa game cũng cảm thấy giống vậy thôi, ai lại không cơ chứ?
Nói thì nói vậy, nhưng trái ngược với sự hứng khởi, cả ngày hôm ấy, là một chuỗi công việc từ việc nhà cho đến đi mua sắm cùng bà, rồi thì nấu nướng, đến trường để duyệt hồ sơ. Tôi có bị bắt gặp bởi vài ánh mắt tới từ học sinh của trường, nhưng hơi tiếc tôi không gặp được Mei. Mà cũng chẳng biết cho dù gặp thì tôi nên làm gì nữa, nhất là khi cuộc gặp gỡ ngày hôm qua kết thúc một cách thảm hoạ. Những lúc rảnh, tôi cần phải xác nhận tất cả thông tin mà tôi sở hữu có trùng khớp hay không, và phải ghi tất cả những gì tôi nhớ ra nữa. Đó là cả một sự cố gắng, nhưng tôi cũng đã hoàn thành được công việc khổ sở ấy.
••••••••••
Dù sao thì điều gì quan trọng nên được hoàn thành trước, đầu tiên là...
"Xin chào mọi người, tôi tên là Fukabe Touma, mong rằng chúng ta sẽ hoà thuận với nhau." Đứng trước cả lớp, tôi cố gắng để dõng dạc nhất có thể và giới thiệu bản thân trước lớp. Đằng sau sự gượng ép và hơi run của tôi, là một cảm giác khó tả khi mà ở cuối lớp, vị trí ngay cạnh chỗ ngồi được chỉ định của tôi, là mái tóc tím của Mei. Sao tôi lại nghe được tiếng cười của một thực thể nào đó tên 'định mệnh' vậy nhỉ?
'Tại sao tên đó lại được ngồi cạnh Nữ Hoàng vậy!'
'Chỗ đó đáng ra phải là của tao!'
'Grggg, tao tức chết mất!'
... hàng loạt các câu nói như vậy vang vọng trong lớp, nhưng tôi quyết định ngó lơ, mặc kệ mà lại chỗ của mình ngồi. Tôi có hơi hoảng khi biết, nhưng mặt khác, chuyện này lại có lợi cho mình thì sao?
"Xin chào, chúng ta gặp lại rồi. Mình là Raiden Mei, mong được cậu giúp đỡ, Fukabe-san." Mei nhẹ nhàng chào hỏi và cúi đầu xuống một chút. Quả đúng như tính cách của cô ấy, dù trong game hay ngoài đời đều thực sự rất dịu dàng và lịch sự.
"À, chào cậu. Tớ cũng mong được cậu giúp đỡ, Raiden-san." Tôi cố giữ bình tĩnh và đáp lại cô nàng, cố gắng tỏ ra bình thường hết sức có thể, nếu để cô phát hiện ra chút gì kỳ lạ thì sẽ rất khó khăn về sau mất.
••••••••••
Trong sự căng thẳng, có chút không để ý của Fukabe Touma, người ngồi bên cạnh cậu, đang để ý đến cậu từng chút. Cô nhớ lại về sự việc xảy ra hôm kia...
"Không sao đâu, cũng là do tôi bất cẩn." cô nhận lấy cánh tay của chàng trai, nhưng có chút ngạc nhiên vì cậu trông có vẻ bất ngờ. Điều đó cũng không có gì kỳ lạ cả, bởi cô vốn là con gái của người đứng đầu thành phố cơ mà, độ nổi tiếng chẳng thua kém gì những idol trên mạng xã hội .Sau khi đứng dậy và phủi đi chút bụi bám trên váy, cô trông thấy cậu đã nhặt xong các món đồ của mình rơi trên vỉa hè và đưa lại.
"Cho tôi xin lỗi nhiều." Nói rồi cậu liền quay định chạy đi ngay lập tức. Nhưng cơn hiếu kỳ đã chiếm lấy Raiden Mei, làm cô phải hỏi một câu có chút kỳ lạ.
"Ưm, này! Cậu gì ơi, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?" Đối với người thừa kế của cả tập đoàn lớn, trên hết là đối với một thiếu nữ như cô, cái câu nói ấy chẳng khác gì muốn làm quen với người con trai đang đứng trước mặt, tức hành động có thể tổn hại danh tiếng của cô nhưng cô đã mặc kệ điều đó. Thật ra, chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy.
Fukabe Touma khựng lại trong một khắc, trước khi trả lời:"Không, tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau đâu. Xin tạm biệt." Nói rồi cậu chạy đi mất, không để lại cơ hội cho Raiden Mei giải đáp thắc mắc trong lòng mình.
Chắc chắn đó là lần đầu họ gặp nhau, nhưng cô có cảm giác kỳ lạ, nói thẳng ra cô cảm thấy có gì đó cực kỳ thân thuộc ở chàng trai. Nó khiến cô muốn làm thân với cậu, nhưng từ vị thế của cô thì làm vậy sẽ chỉ khiến chàng trai gặp phiền phức thôi. Vì thế, suốt buổi học hôm đấy cô chỉ có thể quan sát cậu tỉ mỉ và cẩn thận, đến mức chính cô còn chẳng thể tập trung vào bài giảng.
Touma... cũng nhận ra điều đấy, nhưng cậu cho rằng bản thân chỉ đang tưởng tượng và tiếp tục nghe giảng. Trên thực tế, cho dù những tên con trai khác khá ghen tị vì cậu là nam giới duy nhất được ngồi cạnh Mei, nhưng vì là học sinh mới nên những người bạn cùng lớp cũng vẫn bu lại để tìm hiểu về cậu.
"Trước kia cậu sống ở đâu vậy?"
"Cậu là học sinh nhận được học bổng từ ME corps sao?"
"Nhà cậu ở đâu vậy?"
"Cậu có sở thích gì không?"
.... Những câu hỏi thường thấy đối với một học sinh chuyển trường, nhưng dù sao thì nó vẫn làm choáng ngợp một người hướng nội như cậu.
Ngày đầu ở trường trôi qua tương đối "bình thường", gặp bạn bè mới, chào hỏi các thầy cô, nhưng trong đó có một người thu hút sự chú ý của cậu. Có thể chỉ do cậu tương tượng thôi, nhưng có một cô giáo cực kỳ trẻ dạy môn toán của lớp, và...
•••••••••
...Người này, không bình thường.
Trực giác bảo tôi như vậy. Tôi không thực sự tin vào trực giác của bản thân cho lắm, nhưng đôi mắt, thần thái của cô ấy khiến tôi có cảm giác kỳ quái.
"Vậy em là học sinh mới chuyển đến à." Tiến lại gần, cô nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.
"Vâng, em tên là Fukabe Touma, mong được cô giúp đỡ ạ."
Đôi mắt đỏ rực như lửa của cô như muốn thiêu đốt tâm hồn tôi, có cảm giác như nếu nói chuyện với người này, mọi bí mật của tôi sẽ bị phơi bày ngay lập tức. Mái tóc trắng cam ngắn ngang vai đung đưa, lộ ra đôi khuyên tai hình thánh giá. Cô đung đưa thân hình đầy đặn của mình lại gần, nghiêng người về phía tôi, hành động ấy khiến cho cả lớp ngạc nhiên một phen. Cô ấy nhìn kỹ vào tôi, xem xét từng phần mà cô ấy thấy được rồi cô chỉ ậm ừ và nói.
"Tên cô là Selena, Selena Ashford. Mong được em giúp đỡ."
Nói thật, cô ấy trông quá mức trẻ để làm một giáo viên, nếu không phải gặp nhau trong lớp học như thế này thì tôi còn tưởng cô là một học sinh giống mình, cùng lắm là một sinh viên nào đó. Nhưng ngoài cô ấy ra thì chẳng còn ai khác thu hút sự chú ý của tôi cả, tôi có cảm thấy như đang bị theo dõi. Ngày đi học đầu tiên cũng diễn ra hết sức bình thường.
"Vậy đây là kết thúc của tiết học hôm nay, hãy nhớ cuối tuần sau chúng ta sẽ có bài kiểm tra nên cố gắng ôn bài đi nhé." Cô Selena nói sau khi nghe thấy tiếng chuông hết giờ. Ngay sau đó, các người bạn cùng lớp lại vây quanh tôi, nhưng lý do thì khác lúc trước, điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên.
"Cậu siêu thật đấy Fukabe-san! Câu hỏi của cô Selena mà cậu cũng giải được!"
"Có lẽ cậu phải giỏi bằng với Raiden-san ấy chứ!"
"Không đâu, mình đã không thể giải được bài đó, nên có lẽ Fukabe-san còn giỏi hơn cả mình nữa đấy."
"Ồ!!"
Với sự củng cố quan điểm từ Mei, họ reo lên trong sự ngạc nhiên, bởi vì Mei vốn là người học giỏi nhất lớp này. Vừa nãy, cô Selena đã quyết định đưa ra một bài toán tương đối khó để thử xem tôi có thể làm được hay không. Vì không muốn bị bẽ mặt ngay ngày đầu nên tôi đã giải được bài toán ấy dù tốn chút thời gian. Tuy vậy quan điểm về ngôi trường này của tôi đã thay đổi.
Khi nghe về danh tiếng của trường, tôi đã tưởng tượng đây là một môi trường cao cấp, nơi mà toàn học sinh thiên tài đang mài dũa khả năng của mình, nhưng hoá ra thì điều đó không hoàn toàn chính xác. Đúng là nơi này có những giáo viên cực kỳ xuất sắc, đến cả các bài tập cấp độ cao cũng được họ giảng giải dễ hiểu đến khó tin.
Còn vấn đề là ở số học sinh ở đây. Vẫn có những người thực sự giỏi, đáng danh thiên tài, nhưng người thì giỏi môn Anh, người thì giỏi ở toán, người thì giỏi quốc ngữ, họ không hề đồng đều. Phần lớn còn lại thì chỉ vào được ngôi trường này nhờ mối quan hệ của gia đình, chứ không phải vì khả năng của chính họ.
"Đó là những bài tập cần rất nhiều thời gian để luyện tập, tớ chắc rằng mọi người cũng sẽ làm được nếu chăm chỉ xem lại bài giảng thôi." Một câu trả lời kiểu mẫu bê nguyên từ sách giáo khoa ra, và nhìn sang Mei, cô ấy cũng gật đầu hưởng ứng trước khi nói với mọi người thay tôi:
"Fukabe-san nói đúng đấy, chỉ cần chăm chỉ thì tớ chắc rằng mọi người sẽ có thể làm được!"
Hàng loạt sự reo hò phấn khích xảy ra chỉ từ câu nói của Mei. Quả nhiên cô ấy là một cái gì đó hoàn toàn khác với tôi, là trung tâm thu hút và động viên tinh thần mọi người xung quanh.
Điều đó không khiến tôi băn khoăn rằng: sự thu hút và được chú ý đó đến từ sự thông minh và vẻ đẹp của cô ấy, hay là từ địa vị của Mei với tư cách là người kế duy nhất của ME Corps?
••••••••••
Chà, tôi đoán mình ở trong vũ trụ Honkai thì cũng không có nghĩa là sẽ bất ổn mọi lúc. Phần còn lại của ngày là khoảng thời gian tôi đi lượn khắp cái thành phố này, tuy cũng gặp khó khăn khi đi đây đi đó, nhưng đại loại thì những vị trí quan trọng đã được đánh dấu. Đương nhiên vẫn có những khu vực tôi không thể đặt chân vào, đơn cử như là các xưởng sản xuất tại rìa thành phố của ME corps. Tuy tôi có cảm giác như bản thân bị theo dõi, nhưng, một lần nữa, linh cảm của tôi không tốt cho lắm nên tôi không quá để tâm đến việc ấy, có thể chỉ là do tôi tưởng tượng cũng nên.
"Hôm nay đi học thế nào rồi, Touma?" Trong lúc đang ăn tối, bà hỏi tôi như vậy.
"Cũng bình thường thôi ạ, không có gì đáng nói cả."
"Bà thực sự rất lo đấy, cháu không ổn với việc kết bạn lắm mà, từ nhỏ đến giờ đã vậy rồi. Hãy chắc rằng cháu không bị bắt nạt nhé." Chuyện đó... đúng, tôi hầu như không kể chuyện trên trường cho bà nghe mấy, hơn nữa cũng chưa bao giờ giới thiệu một người bạn nào với bà. Lo lắng của bà hoàn toàn có căn cứ.
"Sẽ không sao đâu ạ..."
Nhắc đến bạn bè, người ngồi cạnh tôi với mái tóc tím nổi bật đột nhiên vụt qua trong đầu.
Mei...
"Sao vậy, Touma?" Thấy tôi khựng lại một chút, nên bà thắc mắc hỏi.
"À thực ra có một bạn khiến cháu có hơi bận tâm chút thôi." Tôi đáp lại thành thật, điều đấy là đúng mà, tôi không hề cần phải che giấu gì cả.
"Ồ? Đó là ai vậy?"
Thật sự đấy, tôi luôn buông lỏng bản thân khi về nhà và mặt khác, dù tôi có cố ứng xử như một đứa trẻ nhưng là một người lớn trong cơ thể trẻ con, nhiều lúc tôi sẽ vô ý mà hành động như người lớn. Điều đó đã khiến tôi khổ sở không ít lúc bé, đến giờ thì có lẽ bà đã quen với chuyện đấy hơn rồi.
"Là người thừa kế của ME corps, Raiden Mei ạ. Cháu ngồi ngay cạnh cô ấy."
"Ồ?"
"Không phải thứ gì như bà nghĩ đâu." Nhìn thấy nụ cười có phần... hơi không được đứng đắn cho lắm, tôi liền phủ nhận cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu bà.
"Chán thật đấy, thế mà bà còn tưởng cháu sẽ được trải nghiệm tình yêu lần đầu tiên chứ~~"
Dù cho giọng có hơi uốn éo trêu đùa tôi, nhưng có lẽ nguyện vọng đó của bà là thật cũng nên, bởi tôi đâu đã từng yêu người khác. Nói thì chắc chẳng ai tin, kiếp trước lẫn kiếp này, tôi chưa từng yêu ai cả. Thích ai đó một khoảng thời gian ngắn thì có, tôi không chối cãi được, nhưng yêu đương ư? Chắc đó là chuyện không dành cho tôi rồi.
"Khi nào đến lúc bà sẽ tự biết thôi."
"Nói thế, nhưng chúng ta đang chịu ơn gia đình cô bé Mei đó mà phải không."
"A..." quả thật là vậy, cái suất học bổng mà tôi nhận được là suất học bổng đặc biệt. Tôi cũng vừa biết ngày hôm qua thôi, dù cho ưu đãi có cao hơn so với những nơi khác, nhưng hoá ra cái suất học bổng đó là do đích thân chủ tịch Raiden Ryoma, bố của Mei trực tiếp xem xét và chỉ định. Đồng nghĩa đó, tôi đã lọt vào mắt xanh của vị chủ tịch ấy, dù là vô tình hay cố ý...
"Ít nhất thì hãy đối xử tốt với bạn ấy nhé."
"Cháu biết mà, bà đâu cần phải nói đâu."
"Nói trước không thừa đâu, nhớ chưa?"
"Vâng ạ."
Bà vốn biết tôi sẽ luôn đối xử tốt với những người xung quanh, nhưng có lẽ lần này vì mang ơn nên bà muốn tôi đối xử đặc biệt hơn với cô ấy. Nói đến Mei, cô ấy đã phải cực kỳ đau đớn khổ sở khi bố mình bị vu oan, và còn đau đớn hơn bao giờ hết khi biết rằng bản thân đã tước đi sinh mạng của hàng triệu người tại Nagazora. Dù cho cô ấy sẽ tiếp tục tiến bước với sự giúp đỡ của Kiana, Bronya và rất nhiều người khác, nhưng mà không có nghĩa là vết thương lòng kia hoàn toàn được chữa lành.
"Mà nói chứ, cho dù cô ấy cực kỳ nổi tiếng cả trong và ngoài trường nhưng cháu thấy khá là không ổn đấy ạ." Tôi nói sau khi pha cho cả hai một ấm trà.
"Ý cháu là sao?"
"...Cô ấy có thể rất nổi tiếng, nhưng cháu nghĩ do địa vị của cô ấy với tư cách người thừa kế của một tập đoàn lớn, chứ không phải Raiden Mei thực sự." Tôi vừa nói vừa rót trà cho bà.
Và điều đó là thật, tôi còn nhớ rất rõ trong cốt truyện rằng cả thế giới đã quay lưng với cô ấy khi cha của cô bị vu khống, đó là nguyên nhân cốt lõi khiến Mei tuyệt vọng, trở thành vật chứa hoàn hảo cho Herrscher.
Nghe xong bà chỉ biết lắc đầu, lắc vai ngán ngẩm, bà chống cằm lên bàn và thở dài, cười khẽ:
"Cháu vẫn vậy nhỉ, lo lắng cho người khác hết cả phần của mình. Cháu đã vướng vào không ít rắc rối vì cái tính cách đó nhỉ?"
Lẳng lặng gãi đầu mình, tôi nhớ lại vài chuyện khi xưa. Nào là vụ việc bảo vệ kẻ yếu khỏi bị bắt nạt, nhưng tôi vô tình đấm một tên to con hơn hẳn mình gãy sống mũi, lần đó quả thật đã khiến bà phải bất ngờ khi lên đến phòng hiệu trưởng. Rồi thì âm thầm nhờ bà đứng sau dàn xếp để giúp cho đứa bạn bị khuyết tật có thể vui vẻ học tập cùng các bạn, cả vụ đứng sau cách gà mà dàn xếp cho cả lớp xây dựng lễ hội văn hóa một cách thành công nhất có thể... tiếc thay, dù không nhờ đến sự giúp đỡ của bà thì tôi cũng vô tình bị các giáo viên phát hiện, tôi đã cố cầu xin họ đừng nói ra cho cả lớp nhưng mà một số vẫn quyết định kể với bà.
"...cháu sẽ cố kiềm chế vậy." tôi chỉ có thể nói vậy.
"Không đâu, đó là đức tính tốt của cháu mà ta thấy cần phát huy, nhưng đừng có cố quá sức là được. À và đừng quên cuối tuần này cháu có cuộc hẹn với vị chủ tịch Raiden Ryoma đấy nhé, bà bận việc nên sẽ không đi được cùng cháu đâu đấy."
"Vâng ạ."
Tôi có cười một chút trong khi tôi thư giãn bản thân nhất có thể. Chỉ những khoảnh khắc như này tôi mới quên đi sự thật rằng mình đang ở trong vũ trụ Honkai. Không cần quan tâm về Herrscher, về Honkai, về những chuyện đã đang và sẽ xảy ra, cứ như tôi có thể thoải mái sống với bà cho đến mãi về sau...- tôi lập tức bị ngắt quãng tại đây, bởi sự thật rằng: cả hai chúng tôi đnag sống tại Nagazora, nơi sẽ trở thành cái hồ chứa đựng sự tiêu cực cho một Herrscher trong vài tháng nữa.
... có nghĩa là, khả năng rất cao bà sẽ bị cuốn vào sự thức tỉnh và...
•••••••••
Sáng hôm sau, trên con đường tới trường chưa quen, tôi đang bước đi thì từ bên cạnh vang lên tiếng gọi.
"Fukabe-san! Chào buổi sáng!" Ló ra từ cửa sổ chiếc Limosine vừa đậu ngay cạnh, mái tóc màu tím không thể lẫn đi đâu khác, là bóng dáng Mei vẫy tay về phía tôi.
"Raiden-san, chào buổi sáng. Có chuyện gì vậy?" tôi lại gần và hỏi cô ấy.
"Tớ đang nghĩ, liệu cậu có thể đi cùng tớ đến trường không, cậu cũng đang đến trường, đúng không?" Mei lên tiếng đề nghị với một nụ cười rạng rỡ. Nói thật dạo gần đây tôi bị bất ngờ khá nhiều, tình huống hiện tại cũng vậy.
"...Tớ xin phép không nhận lấy lời đề nghị này của cậu, chúng ta chỉ còn cách trường vài tòa nhà thôi mà, và tớ không muốn gây rắc rối cho cậu." Quả thật là vậy, tôi nhìn sang phải, ngôi trường đang nằm ngay ở phía trước rồi, chỉ khoảng vài toà nhà nữa là đến nơi. Hơn nữa, dù không nói cụ thể, tôi chỉ vừa đến trường ngày hôm qua mà đã đi cùng với người nổi tiếng nhất trường, mọi người sẽ nghĩ gì nếu thấy cả hai chúng tôi bước ra khỏi xe cùng nhau chứ. Đừng đổ lỗi cho tôi, tôi chỉ đang muốn chơi theo kiểu an toàn thôi.
"Tớ hiểu rồi..." cô ấy nhỏ giọng dần đến khi yên lặng hẳn. Có lẽ cô ấy sẽ bỏ cuộc thôi, nghĩ vậy nên tôi từ từ cúi đầu để xin lỗi:
"Tớ xin lỗi vì-"
"Vậy nếu tớ đi cùng cậu thì sao?"
Eh? Ơ, khoan!?
Nói xong cô ấy mở cửa và nhẹ nhàng bước xuống xe, và đến ngay cạnh tôi.
"Em sẽ đi cùng với cậu ấy nên chị hãy về trước nhé. Chiều nay cũng đón em như mọi khi ạ."
"Đã rõ, chúc em một ngày tốt lành nhé."
Trả lời một cách nghiêm nghị, chị quản gia nhìn về phía tôi và cúi đầu, như muốn gửi lời chào và nhắc rằng tôi phải chăm sóc tốt cho tiểu thư của họ. Tôi gật đầu đáp lại khi hiểu rõ ý của cô ấy.
"Vậy chúng ta đi thôi." Mei nói vậy sau khi chiếc xe Limo của nhà cô rời đi khỏi tầm mắt. Tôi phải cố hết sức để ngăn mình không hoảng loạn trước mặt cô ấy.
Hôm qua và hôm trước, vì quá căng thẳng đối với việc giữ kín bí mật về bản thân nên tôi đã không ngắm nhìn Mei hẳn hoi, nhưng quả thật, chắc cái từ 'mỹ nữ' sinh ra là để miêu tả cô ấy.
Không phải ngẫu nhiên mà cô ấy đón nhận được nhiều sự chú ý như vậy, dù cho là người thừa kế của cả một tập đoàn lớn. Nói thật tôi từng thấy và ngắm nhìn cô ấy rất nhiều trong game và trên ảnh, mô hình 3D, nhưng được thấy tận mắt ngoài đời như thế này thật sự là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Mái tóc màu tím mượt mà óng ả, dài tới tận ngang eo. Thân hình cao ráo, đầy đặn với những nét cong mượt mà, dù vậy cô vẫn toát lên vẻ trang nhã, dịu dàng, tràn đầy tự tin.
Cứ như vậy, chúng tôi bước tới gần trường. Với mỗi bước chân thì bóng dáng cổng trường ngày một rõ hơn, kèm theo đó là số lượng những chiếc áo đồng phục và cả... số tiếng xì xầm xung quanh càng ngày càng tăng.
"Ê, đó có phải là...?"
"Ừ đúng là cô ấy đấy."
"Nhưng sao cô ấy lại đi cùng với một người lạ mặt thế kia?"
"Không lẽ là...!?"
Ừ phải rồi đấy, một tên ất ơ từ đâu xuất hiện, lại được đứng cạnh vị nữ hoàng vạn người mê như thế này... khỏi nói, bị đồn thổi cũng là điều tất yếu. Mặt khác tôi không hiểu nữa, chúng tôi mới gặp nhau được hai ngày mà Mei đã không ngần ngại đi cùng tôi tới trường như người bạn lâu năm, quả là sức mạnh của nhân vật chính, nhỉ? Không... nếu đây là một đoạn video game, nơi mà nhân vật sẽ nói theo những lời thoại được viết sẵn thì chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng đây, Raiden Mei đang đi cạnh tôi là một con người thực sự, đang thở, đang sống, đang suy nghĩ và giao tiếp. Chính Mei bằng da bằng thịt ấy đã tỏ ý được đi cùng tôi, tôi tuyệt đối không được suy nghĩ theo kiểu đây là một trò chơi nữa.
"Vậy, cậu thấy ngôi trường của chúng ta thế nào?" Sau một hồi, Mei, có vẻ gặp khó khăn trong việc tìm cách bắt chuyện với tôi, lên tiếng. Gạt phăng đi ánh mắt của những người xung quanh, cô nàng cố gắng để phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu giữa chúng tôi.
"Khá vui, ý tớ là mọi người đều khá thân thiện và chất lượng của ngôi trường cũng rất tốt, cả về vật chất lẫn giáo viên." Tôi đưa ra lời nhận xét về ngôi trường. Trên thực tế, về bạn bè thân thiện thì tôi không chắc lắm đâu, có lẽ chỉ là xã giao và hiếu kì thôi, nếu không thì họ sẽ chẳng quay lưng với Mei sau khi cha cô ấy gặp chuyện.
"Vậy thì tốt quá." Mei vui vẻ đáp, nhưng rồi cô ấy cười nhạt nói tiếp. "À, hôm qua cả lớp cực kì ngạc nhiên khi cậu chiếm được sự chú ý của cô Selena đến vậy đấy. Cô vốn nổi tiếng là người khó tính, khó gần nhất trường mà."
"Vậy à..." tôi chỉ biết cô ấy khá nổi tiếng trong trường vì các bài tập khó hiểu, chứ không hề nghĩ rằng cô lại là người khó gần. Tôi có hơi lo về việc xảy ra ngày hôm qua rồi đấy.
Khi chúng tôi lại gần cổng trường, một hội các bạn nữ, có vẻ là bạn của Mei lại gần và rủ Mei đi vào lớp cùng họ. Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ đành quay về phía tôi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi và rời đi cùng bạn ngay sau đó. Các bạn của Mei... trông đều có vẻ là con của các nhà giàu có, chỉ cần nhìn cách ăn mặc, trang sức và thái độ của họ là quá đủ để biết rồi. Những bộ móng tay được làm cẩn thận, những chiếc nhẫn đính đá quý mà có lẽ tôi chẳng bao giờ đụng vào được, đầu tóc được nhuộm đủ loại màu sắc,.... Tuy vậy nhưng nếu so với Mei thì họ vẫn kém một bậc, có lẽ đó là lý do mà hiện bọn họ đang lấy cô ấy làm trung tâm. Họ có lườm tôi qua một chút, mong là tôi sẽ không bị trở thành mục tiêu bắt nạt. Cho dù ở thế giới nào, kiếp người nào cũng vậy thôi, những kẻ có tiền luôn là những kẻ có quyền, và những người dân bình thường như tôi sẽ không thể chống lại họ được. Nhận ra điều đó càng làm tôi cảm thấy khâm phục Mei, dù cho giàu có, quyền lực từ cái độ tuổi nhỏ thế này, nhưng cô ấy không bị biến chất mà vẫn rất tốt bụng và dịu dàng.
"hửm?" đó là lúc tôi đi qua bảng thông báo của trường, thường thì tôi chẳng bận tâm đâu nhưng là những ngày đầu ở trường mới nên tôi quyết định ngó qua chút ít. Trên đấy có một nội dung tương đối thú vị đối với tôi, đó là hội thao sắp diễn ra đã bị hoãn lại vì một lý do gì đó, và đã được dời lại vào ba tuần sau.
Tôi vốn không thích thú gì lắm với việc tham gia các sự kiện như thế cả. Nó rất phiền phức và mệt não. Đúng là tôi đã đứng sau dàn dựng giúp các bạn cùng lớp trước kia giành thắng lợi, nhưng là vì tình thế ép buộc thôi. Còn bản thân thì chỉ muốn tham gia vào các phần thi cá nhân để không ảnh hưởng tới người khác. Trông có vẻ mỗi người đều phải chọn ít nhất 3 hạng mục để thi, ngoài chạy 100m đơn thì tìm đồ vật cũng là một trong những phần thi mà tôi có thể thoái mái tham gia mà không lo sợ hậu quả. Phần thi cuối cùng thì.... Có khá nhiều phần mà tôi có thể tham gia, và các hạng mục tập thể cũng khá hấp dẫn. Có thể tôi cũng nên thay đổi bản thân, tham gia các trò chơi tập thể để hòa đồng hơn chẳng hạn. Vừa hay đúng lúc vừa chuyển tới trường mới, quá thích hợp để làm mới lại bản thân... dù vậy, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ tôi vẫn nên chọn một trò nào đó an toàn thôi vậy.
••••••••••
"Ồ! Cậu cũng đọc bộ light novel này sao!" Đứng cạnh tôi, một người bạn cùng lớp hào hứng hỏi trong giờ ra chơi, có vẻ cậu ta đã thấy cuốn sách mà tôi đang đọc và lại gần để bày tỏ sự yêu thích về nó.
"Ừm, bộ này khá hay, cậu cũng đọc à Cậu là?" Tôi đáp lại, nhưng lại chưa biết tên của cậu ta. Mới là những ngày đầu ở trường mà, tôi đâu thể biết hết tên mọi người được chứ. Hơn nữa biết tên và nhớ được tên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đấy.
"À xin lỗi, tớ là Kimura Fuuya, rất vui được gặp."
"Tớ là Fukabe Touma, rất vui được gặp." Với lời đáp lại, tôi bắt tay cậu ta để bày tỏ sự thiện chí, và đây là lúc tôi được nhìn trọn vẹn vẻ ngoài của chàng trai ấy.
Mái tóc đỏ rực lửa, đôi mắt mang màu nâu nhạt, dáng người 'bình thường', ý tôi là thực sự bình thường ấy. Cậu ta không có vẻ gì ngạo mạn, ngông nghênh như những nam sinh khác tại đây.
"Đâu cần phải đa lễ giới thiệu lại vậy đâu, cậu mới chuyển tới vào ngày hôm qua mà, ai chẳng nhớ tên cậu." Kimura vui vẻ nói vậy, nhìn bộ dạng vô tư đấy cũng khiến tôi bất giác cười theo.
Ngoại hình này là không hiếm, thế nhưng mái tóc đỏ tươi như vậy thì thật sự khác thường. Và kể từ khi tôi nhận thức rằng mình đang ở trong vũ trụ Honkai, cái ngoại hình đấy không thể không khiến tôi liên tưởng đến hai người. Một là Murata Himeko, đội trưởng tiểu đội 5, cô giáo yêu quý của bộ 3 và cũng là người sẽ hi sinh cứu Kiana trong tương lai. Hai... là thuyền trưởng, người không hề xuất hiện trong mạch truyện chính nhưng đã xác nhận canon. Làm sao tôi có thể không nghi ngờ rằng cậu ta sẽ đảm nhận lấy vai trò đó trong tương lai chứ!!
"Vậy cậu cũng đang đọc bộ này à, nó rất hay đúng chứ! Nghe nói đoạn leak của tập mới đã có rồi đấy!" bộ truyện mà bọn tôi đang nói tới là một bộ tương đối nổi tiếng với cốt truyện kể về một chàng trai giải cứu thế giới. Một câu chuyện dễ thấy ở bất cứ đâu, nhưng sự sâu sắc của nhân vật, cũng như văn phong mới mẻ, cùng với những cú plot twist cực mạnh từ tác giả là thứ làm cho bộ truyện trở nên nổi tiếng.
Chúng tôi đã bàn về câu chuyện cho đến tận khi vào học, thậm chí là cả những giờ giải lao sau đó, và kết thúc bằng việc chúng tôi trao đổi tài khoản Line trước khi ra về.
Có rất nhiều cách để quen một người bạn, nhưng thông qua sở thích đọc light novel như thế này thì tôi không thực sự nghĩ nó khả thi, ít nhất cho đến hôm nay, có lẽ tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của sở thích chăng?
Nhưng, việc quen với những người bạn như vậy đồng nghĩa với việc tôi đang dấn sâu vào câu chuyện sắp sửa diễn ra. Cảm giác bất an liên tục bao trùm, và rồi, tôi biết cảm giác của mình là đúng khi có một con bướm màu xanh bay ngang qua tầm mắt...
••••••••••
"Con nghe rõ rồi chứ." Đứng trước một chiếc bàn với vô số màn hình máy tính, người phụ nữ mang mái tóc vàng xác nhận lại thông qua thiết bị liên lạc.
Xung quanh cô là vô số người đang miệt mài gõ bàn phím máy tính, người thì đang tìm cách để xác nhận bản dồ của khu vực, người thì đảm bảo không có một sai xót nào trong kế hoạch của họ,... tất cả đều đang dốc sức, để người đang đứng trước màn hình kia có thể thực hiện kế hoạch thành công.
"Bronya đã rõ rồi ạ." Bên kia đường truyền, một cô gái nhỏ với mái tóc bạc lạnh cảu thép trả lời. Cách mà cô giao tiếp đặt bản thân ở ngôi thứ ba khiến cho người khác có chút lạ lẫm, nhưng không phải đối với Cocolia.
"Hãy nhớ, con chỉ cần cắm chiếc USB vào bàn làm việc của hắn là xong, đừng làm bất cứ chuyện gì khác." Cocolia dặn dò Bronya kĩ càng, cô không muốn mất thêm một người 'con' nào nữa, nếu được, cô cũng không muốn để Bronya tham gia vào kế hoạch này, thế nhưng vì cô bé là người giỏi nhất nên cô vẫn phải để cô bé một mình đến Nagazora.
"Ngay sau khi con bước vào Nagazora, ta sẽ không thể liên lạc với con được nữa, vậy nên hãy cẩn thận nhé. Hãy liên lạc với ta sau hai ngày." Hệ thống phòng thủ của Nagazora không phải là thứ có thể đùa được, nó có thể chặn mọi loại tín hiệu vô tuyến nào được nghi ngờ nguy hại đến thành phố. Dù sao thì đây cũng là thành phố, nơi mà tổ chức về công nghệ lớn nhất thế giới chọn làm tổng hành dinh mà.
"Vâng, Bronya đi đây ạ." Không chờ Cocolia trả lời, cô bước vào khu vực của thành phố Nagazora này.
Kế hoạch của Cocolia cực kỳ đơn giản, đó là: đột nhập vào trụ sở của ME Corps và tải lên hệ thống của họ một con virus để dễ dàng đánh cắp thông tin của Raiden Ryoma. Tuy nhiên, sự đơn giản đó cũng chính là thứ đem đến khó khăn trong kế hoạch này. Trụ sở của ME Corps được canh phòng vô cùng cẩn thận, và văn phòng của Raiden Ryoma còn được bảo mật hơn vậy gấp nhiều lần. Cũng chính vì vậy mà chỉ có Bronya mới đủ khả năng để đột nhập.
Bước trên đường phố Nagazora, cô bé nhỏ nhắn ngắm nhìn các tòa cao ốc hiện đại, cô đã thấy ảnh của chúng thông qua thông tin tình báo cũng như các bức ảnh trên mạng. Nhưng được ngắm nhìn tận mắt thế này lại là một trải nghiệm khác hẳn. Bronya rất thích những trang thiết bị công nghệ cao, cô bé vốn đã là một hacker chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn còn một bộ mặt khác.
Thân hình nhỏ bé lả lướt qua những con phố mà không một ai để ý, cô lợi dụng những cái bóng, những điểm mù của người qua đường để dễ dàng hướng đến mục tiêu của mình. Đó là những kỹ năng cơ bản mà 'Sói bạc của vùng Urals' đã học được và thành thạo đến mức chẳng khác gì việc hít thở. Trái lại, nếu không hành động như vậy thì chính cô lại cảm thấy bất an.
Nấp ở một góc hẻm ngay cạnh toà nhà của ME Corps, Bronya xác nhận lại thông tin qua chiếc điện thoại của mình. Sau đó cô hít vào một hơi thật sâu để sẵn sàng vượt qua hàng rào phòng thủ bao quanh. Ngay khi định nhảy thẳng vào, thì...
"A!"
Một tiếng động phát ra từ sau lưng khiến cô giật mình, lập tức quay lại phía sau. Đứng ở đó là một chàng trai, trông có vẻ lớn hơn cô vài tuổi. Cậu đang mặc trên mình bộ trang phục của học viện Chiba danh giá, mái tóc và đôi mắt đen tuyền như màu của bầu trời đêm. Chàng trai mở to mắt và trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
Và đó là cách Bronya Zaychik gặp Fukabe Touma lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip