Chap 35: Ác mộng và sự suy sụp tinh thần của Kiana.
===Nối tiếp chap trước===
===Trong khoảng không nào đó===
"Tại sao ngươi lại muốn ta làm điều này"-???.
"Tôi cầu xin cô đấy Sirin.....điều này là cần thiết"-???.
"Đẩy người mà ngươi luôn quan tâm tới bờ vực của sự tuyệt vọng là điều cần thiết ?"-Sirin.
"Tôi cũng không muốn đâu nhưng đây là điều bắt buộc nếu muốn cậu ấy trưởng thành hơn"-???.
"Được ta sẽ thực hiện yêu cầu của ngươi"-Sirin.
"Nhưng bao lâu nữa thì ngươi sẽ trở lại ?"-Sirin.
"Tôi cũng không chắc nữa bởi cơ thể vật lí của tôi hiện tại gần như đã quá giới hạn rồi)-???.
"Thôi thì thời gian cũng sắp hết nhờ cô giúp tôi nha Sirin)-???.
"Được ngươi phải sớm quay lại đấy khi nào ngươi quay lại ta sẽ dần ngươi một trận"-Sirin.
"Haha, chắc chắn rồi để xem cô có làm được không"-??? tan biến.
"Giờ ta cũng nên thực hiện yêu cầu của hắn thôi nhỉ"-Sirin.
===Pov Kiana===
(Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi tôi rời đi, khắp nơi giờ đây chỉ toàn là sự hỗn loạn)
(Những công trình, đường phố từng rất tấp nập, sang trọng giờ đây cũng chỉ còn là đống hoang tàn)
(Cuộc đổ bộ của Honkai ngày càng lan rộng....)
(Sự mất tích của Hyperion và mọi người)
(Khắp nơi giờ đây chỉ còn lại những khoảng lặng, Valkyries của Schicksal luôn truy đuổi mình)
(Tất cả điều này đều là lỗi do mình...)-Kiana đang ngồi co người dưới một gầm cầu nhỏ, chí ít có thể gọi là vậy vì nó vô cùng tan hoang.
(Mình không thể hiểu nổi tại sao.....tại sao mọi thứ lại thành ra thế này...)
(Chị Mei, Bronya, dì Theresa, dì Himeko, Fu Hua, Haji, Mizuki....em.... xin lỗi...)
-Trong khoảnh khắc đang chìm vào những suy nghĩ dằn vặt, Kiana đã lấy ra một khẩu súng tự chĩa vào cằm mình.
(Chỉ cần mình chết đi.....mọi chuyện đều có thể chấm dứt....)
(Chị Mei và mọi người đều sẽ trở lại cuộc sống bình thường)
(Phải rồi.....chỉ cần mình chết đi.... thế giới này sẽ lại yên bình như thuở xưa)-Kiana.
-Ngay trước giây phút Kiana định cóp cò một người phụ nữ nhẹ nhàng tiến tới cản cô lại.
"Dừng lại đi Kiana, mọi thứ không phải lỗi do cậu"-???.
-Kiana hoảng hốt nhảy khỏi vòng tay cô gái kia quay sang nhìn.
"C-Cô là ai ?!"-Kiana.
"Đừng lo lắng Kiana, tớ sẽ không làm hại cậu"-???.
"G-Giọng nói này..... là lớp trưởng !!?"-Kiana.
"Phải"-Fu Hua.
"Cậu ngăn tôi lại làm gì !"-Kiana đứng dậy với đôi mắt đẫm lệ
"CHẲNG PHẢI TOÀN BỘ MỌI VIỆC ĐỀU DO TÔI HAY SAO !"-Kiana từng bước tiến tới năm vào vai Fu Hua, cô bắt đầu tuôn ra một tràng những suy nghĩ tự trách về bản thân.
"CHỈ TẠI TỚ MÀ GIỜ MỌI NGƯỜI BỊ TOÀN BỘ SCHICKSAL TRUY SÁT"
"CHỈ TẠI
"K-Kiana...."-Fu Hua.
"NÓI ĐI LỚP TRƯỞNG ! CHẲNG PHẢI DO TÔI MÀ CHỊ MEI.... DÌ THERESA.... DÌ HIMEKO.... BRONYA....HAJI.....MIZUKI THẬM CHÍ CẢ CẬU ĐỀU BỊ LIÊN LỤY HAY SAO !"-Kiana.
"CẬU NÓI THỬ ĐI ! TRẢ LỜI TÔI ĐI LỚP TRƯỞNG ! NẾU NHƯ KHÔNG PHẢI DO TÔI THÌ CÒN AI VÀO ĐÂY NỮA !!"-Kiana.
-Fu Hua nghe xong cô cũng không thể đáp lại được, cô chỉ đành ôm lấy Kiana người vẫn đang liên tục rơi lệ trong khi tự oán trách.
-Trong khoảnh khắc đó vọng lại từ xa là một tiếng hét thất thanh của một cô gái.
"C-Cứu tôi với !!"-???.
-Kiana không chút chậm trễ lấy tay lau đi những giọt lệ một mạch chạy thẳng tới chỗ tiếng kêu cứu kia.
-Tới nơi Kiana thấy một cô gái đang bị dồn vào chân tường bởi một đàn Templar, cô vội lao tới sút bay con Templar và kéo cô gái dậy.
"CHẠY THẬT NHANH RA KHỎI ĐÂY !"-Kiana.
-Cô gái kia vẫn còn đang quá hoảng loạn chỉ có thể ngồi im mà khóc lớn, tiếng khóc đã đang dần thu hút thêm những con Honkai trong khu vực.
"Đừng tiếp xúc với lũ thú Honkai Kiana !"-Fu Hua.
"Hãy bỏ cô gái đó lại, cậu không thể làm gì được đâu"-Fu Hua.
"Không thể làm gì ư ?....Không !"-Kiana.
"Ít nhất tôi cũng phải giúp được những người dân vô tội"-Kiana dứt lời quay về hướng cô gái đang run rẩy kia.
"Chị hãy rời khỏi đây đi để tôi lo liệu đám này"-Kiana.
-Cô gái kia không nói một lời nào đứng phắt dậy quay đầu bỏ chạy bỏ lại Kiana cùng đàn Honkai.
-Kiana cố giữ khoảng cách vừa đánh vừa lui để câu giờ cho cô gái kia chạy trốn nhưng trước số lượng Honkai áp đảo cô dần bị ép vào thế bí.
-Tới khi cô gái kia đã chạy đủ xa, Kiana cũng chạy đi mất dạng.
(Giờ mình chỉ còn có thể bỏ chạy....)-Kiana.
(Tại sao ngươi lại phải chạy Kiana ?)-???.
-Kiana sững người bởi đây không phải giọng nói của Fu Hua, cũng không phát ra từ môi trường xung quanh mà nó nằm ngay trong đầu cô.
(Chúng chỉ là những con mồi nhỏ bé trong khi ngươi lại là kẻ săn mồi)-???.
(Cớ gì ngươi phải bỏ chạy ?)-???.
-Trong lúc mất tập trung Kiana đã sơ xuất để một con Honkai đánh bay vào tường.
"Uhh.....ự đ...đau quá"-Kiana.
-Lũ Honkai dần kéo tới đông hơn lần này ta mới biết được giọng nói trong đầu Kiana là của kẻ nào.
"K-Không...tôi không thể...chết ở đây được"-Kiana.
"Tsk, đúng là thảm hại"-Sirin.
"Hãy giao cơ thể ngươi cho ta, ta sẽ xử lí chúng"-Sirin.
===Pov thứ 3===
-Kiana dần mất đi nhận thức, mắt của cô dần nhắm lại tới khi tất cả chỉ còn là một khoảng tối.
-Cô đã từng nghe qua một người ngay khoảnh khắc họ sắp chết sẽ thấy lại toàn bộ cuộc đời như những cuộn phim quay chậm.
-Trước mắt cô giờ đây chỉ còn lại bóng tối yên tĩnh.
(Liệu có phải mình đã bị đâm bởi những mũi thương của lũ Honkai ?)-Kiana.
-Tâm trí của cô giờ đây rối bời, những suy nghĩ liên tục hiện lên.
-Không như những nạn nhân xấu số chỉ biết la hét và chạy trốn để thoát khỏi nanh vuốt của cuộc chiến.
(Tại sao mình vẫn còn sống ?)
(Liệu có phải do mình đã không còn có thể được cứu rỗi ?)
(Mình sẽ phải tiếp tục sống để chứng kiến hậu quả từ những hành động của mình ?)-Kiana
-Trong đầu cô dần hiện lên hình ảnh của những người cô trân quý nhất, những người cô coi là gia đình.
(Biết đâu mình có thể dùng thứ sức mạnh để cứu được bọn họ ?)
(Biết đâu tất cả điều này chỉ là một cơn ác mộng ?)
(Nếu thật là vậy giờ mình chỉ hy vọng tiếng chuông trường ra chơi vang lên để đánh thức mình)-Kiana, cô giờ đây đã không còn phân biệt được đâu mới lạ thực tế nữa.
-Bên ngoài những suy nghĩ đó của cô chỉ còn là bóng tối bao trùm tất cả.
-Tâm trí của cô lại dần hỗn loạn, những bức ảnh về những kỉ niệm đẹp nhất của cô bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
-Kiana cố nắm lại những mảnh kí ức đẹp đẽ đó nhưng những kí ức đấy đã vỡ tan thành nhiều mảnh bay vào người cô.
-Trước mắt Kiana lúc này hiện ra bóng hình của Mei và Theresa.
"Chị Mei ! Dì Theresa !"-Kiana hét lớn gọi hai người.
"Bạn của ngươi... chúng nói sẽ đem ngươi về....nhưng sẽ ra sao nếu chúng nhận ra con người thật của ngươi ?"-Sirin.
"Liệu chúng có sẵn sàng dang tay ra chào đón ngươi trở về ? Liệu chúng có sẵn sàng làm vậy khi biết được rằng cô nàng mà chúng quan tâm bấy lâu nay lại không phải là Kiana ?"-Sirin.
"Chúng sẽ cố cứu ngươi bằng cách tiêu diệt ngươi đấy"-Sirin.
"Chị xin lỗi Kiana"-Mei.
"Ta phải làm điều này, xin lỗi cháu Kiana"-Theresa.
-Hình ảnh Mei và Theresa trước mặt lại tan biến lần này là hỉnh ảnh của Fu Hua.
"Ngươi có nhớ khuôn mặt đáng ghét này không Kiana ?"-Sirin.
"L-Lớp trưởng ?"-Kiana.
"Cô ta đã phản bội lại lòng tin của ngươi... cái thứ rác rưởi và kiêu ngạo đó..."
"Ngươi nghĩ cô ta là một kẻ lạnh lùng và xa cách nhưng cô ta còn tệ hơn thế"-Sirin.
"Cô ta ngay từ đầu đã luôn biết ngươi là một con quái vật...."
"....Cô ta luôn theo dõi ngươi, chờ đợi thời cơ để tiêu diệt ngươi"
"Cô ta phá hủy cuộc sống yên bình của ngươi....giao ngươi cho tên Giáo chủ Otto"
"Ngươi vốn từ đầu đã luôn là con mồi của cô ta"
"Nhìn kìa cô ta đang muốn tiêu diệt ngươi đấy~ Kiana"-Sirin.
"Đừng nghe cô ta Kiana ! Đừng để cô ta thao túng cậu"-Fu Hua.
-Hình ảnh của Fu Hua lúc này cũng biến mất, khung cảnh xung quanh lại thay đổi lần này là phòng thí nghiệm cùng Otto đang đứng ở trung tâm.
"Đối tượng K423"
"Con lai thứ nhất của 2 dòng tộc Kaslana và Schariac"
"Kết hợp với một chút gen của Herrscher thứ 2"
"Giống như những thử nghiệm khác, K423 cũng có khả năng tự sinh tồn..."
"Trong trạng thái sống thực vật, chỉ số não của cô ta gần như không có chút tiến triển"
"Nhưng khi đặt lõi Herrscher vào đã hình thành được một hệ thống đồ sộ trong K423"-Otto.
"Cái gì vậy ?"-Kiana.
"Đó là cách ngươi được tạo ra đấy cô gái~"-Sirin.
"Chính xác hơn thì đó là cách ta được đưa trở lại đây"-Sirin.
"Ngươi....Ngươi nói dối !"-Kiana.
"Những nhân loại ngu xuẩn này đã tạo ra chúng ta"
"Chúng nghĩ bản thân có thể tránh được sự trừng phạt của thần linh nên đã tự phải chuốc lấy hậu quả"
"Ngươi chỉ là vật chứa, một cái vỏ rỗng được tạo ra để giam cầm ta"
"Tên tuổi của ngươi tất cả đều chỉ là dối trá..."
"Những thứ được dựng lên để kìm hãm ngươi"
"Chúng ta suy cho cùng đều chỉ là nạn nhân của lũ nhân loại đáng ghét"-Sirin.
"Tại sao ta và ngươi không cùng hợp tác ?"
"Cùng nhau chúng ta có thể dạy cho chúng một bài học"-Sirin.
-Kiana lúc này đã vô cùng hoảng loạn, cô không tin những thứ trước mắt nên đã lao tới cô phá hủy chúng.
"Hahaha, tốt lắm, tiếp tục đi, giết chóc, phá hủy toàn bộ những thứ này !"-Sirin.
-Tiếng cười đáng sợ của Sirin đã bị cắt ngang bởi một giọng nói điềm tĩnh và êm dịu.
"Tốt quá rồi ta vẫn chưa tới quá muộn"-Fu Hua.
"Đã đến lúc ngươi phải yên lặng rồi"-Fu Hua.
"Tsk, làm sao để ta thoát khỏi sự bám đuôi khó chịu của ngươi đây"-Sirin.
"Mà thôi cũng chẳng quan trọng nữa, giờ ngươi cũng chẳng thể làm được gì nhiều"-Sirin.
"Ta có thể cảm nhận được cái tôi của con nhóc đó đang ngày càng yếu đi, những gì ta cần làm giờ đây chỉ đơn giản là chờ đợi"-Sirin.
"Sớm thôi ngươi sẽ thấy ta chiếm lấy cơ thể này"-Sirin.
-Bóng tối xung quanh lui lại từ từ tan đi cùng với Sirin để lại ánh trăng cùng tiếng sóng biển.
-Những cơn ác mộng này liên tục xuất hiện kể từ khi Kiana rời đi.
"T-Tôi đã có một cơn ác mộng !"-Kiana.
"Đó không phải mơ đâu Kiana, cậu đã suýt đánh mất chính mình đấy"-Fu Hua.
-Kiana yên lặng quay mặt đi chỗ khác có vẻ như cô vẫn chưa hề tha thứ gì cho Fu Hua.
"Cậu đã luôn đẩy tớ đi, không chịu nói chuyện và coi rằng tớ chỉ là một ảo ảnh trong suốt 4 tháng vừa qua"-Fu Hua.
"Nhưng cậu phải đối diện với sự thật đi Kiana, sẽ không có gì là tốt nếu như cậu vờ như nó không có gì xảy ra đâu"-Fu Hua.
"Đừng tới gần những con thú Honkai, không sử dụng sức mạnh Valkyries của bản thân... hay thậm chí là đừng nghĩ tới việc chiến đấu"-Fu Hua.
"Tất cả những gì cô ta cần chỉ là một chút mất cảnh giác của cậu"-Fu Hua.
"Sức mạnh của tớ cũng đang dần cạn kiệt nên sẽ không thể mãi bảo vệ cho cậu được"-Fu Hua.
"Có thể lần này chúng ta vẫn thắng nhưng nếu cứ liên tục như vậy chúng ta sẽ không thể cầm cự nổi"-Fu Hua.
"Toàn bộ thành phố hay thậm chí cả thế giới đều sẽ rơi vào hỗn loạn nếu cô ta tỉnh lại !"-Fu Hua.
"Quan tâm....Bảo vệ ?"-Kiana.
"Trước giờ ngươi chỉ toàn theo dõi ta, bán đứng ta, giao ta cho Giáo chủ Otto !"-Kiana.
"Tại sao một kẻ săn mồi như ngươi lại phải quan tâm đến con mồi là ta cơ chứ !"-Kiana.
"T-Tôi....."-Fu Hua dường như không thể đáp lại.
"NÓI GÌ ĐI CHỨ ! CHẾT TIỆT, XIN NGƯƠI ĐÓ NÓI GÌ ĐI CHỨ !"-Kiana.
"NGƯƠI VỐN ĐÃ HOÀN THÀNH CÁI NHIỆM VỤ NGU XUẨN ĐÓ RỒI THÌ HÃY BIẾN ĐI"-Kiana.
"TA KHÔNG MUỐN PHẢI NHÌN THẤY NGƯƠI LẦN NÀO NỮA LỚP TRƯỞNG"-Kiana hét lớn quay đầu bỏ đi phớt lờ lời nói của Fu Hua.
===Tại không gian bí ẩn===
"Ta làm thế có hơi quá không nhỉ ?"-Sirin.
"Tôi nghĩ là không đâu, cậu ấy cần phải trải qua những chuyện này mới hiểu được thế giới này tàn khốc tới thế nào"-???.
"Nhờ cô tiếp tục những việc này nhá Sirin, có gì mai kia tôi sẽ chịu trách nghiệm cho"-???.
"Dù cho có bị ghét bởi tất cả mọi người đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng vì đây là việc phải làm"-???.
"Giờ cô cứ nghỉ ngơi chút đi Sirin, tôi phải chuẩn bị cho một thứ còn đáng sợ hơn sắp tới nữa"-???.
"Còn thứ gì mà có thể khiến ngươi lo lắng được tới vậy à ?"-Sirin.
"Phải.....Đó chính là......BẢN THÂN TÔI"-???.
===End chap 35===
-Xin chào mọi người nha lại là mình Mizuki đây :)
-À thì lí do mình ra muộn thế là vì mình muốn thử cách viết mới mà Haji chỉ cũng như mình đang chuẩn bị để kiểm tra giữa kì.
-Mất gốc Hóa xong giờ phải học lại từ đầu cảm giác bất lực quá ;-;
-Mà thôi quay trở lại vấn đề chính liệu cách viết mới này có khiến các bạn reader của mình cảm thấy khó chịu quá không.
-Nếu có thì để mình chuyển về cách cũ nha.
-Cũng tiện đây mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tới đây.
-Và cảm ơn bạn lijina1204389 vì đã có góp ý nha giờ mình nghĩ bản thân sẽ viết đổi góc nhìn của từng nhân vật một để khai thác được thêm về cảm xúc của từng người.
-Xin cảm ơn nha và mình nghĩ bản thân sẽ off tới khi kiểm tra giữa kì 2 xong đã nên hẹn sớm gặp lại mọi người.
-Peace~~ :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip