Chap 22: Ngày bình yên...(p1)

-Thuyền trưởng số 11 của Hyperion, Jirou, không họ, không tên đệm. Trong cái dáng vẻ bình thường ấy, ấy lại từng là một chiến binh, từ một người bình thường sống ở khu ổ chuột lên thẳng cái vị trí là một chiến binh cấp A, thiên hòa địa lợi mà lên được cái chức thuyền trưởng trứ danh.

-Thuyền trưởng số 11, người được đánh giá trong mắt Otto là có thể tạo nên những kỳ tích. Trên thực tế, Jirou, cậu đã làm được những kỳ tích mà không một nhân loại nào có thể làm được.

-Đưa Herrscher lên tàu, biến họ thành chiến binh độc nhất, không chỉ một mà thậm chí là ba. Một trong số đó lại là một Herrscher thuần chủng với cái danh hiệu Herrscher thù ghét nhân loại nhất.

-Trở thành hình mẫu thuyền trưởng mà các Valkyrie mong muốn, các Knight kính nể. Nói không ngoa, Jirou, kẻ đứng lên từ tro tàn lại là thuyền trưởng duy nhất thật sự nằm ngoài làn ranh của sự ghét bỏ đối với các chiến binh...

-Thế nhưng cậu chưa bao giờ thừa nhận nó, thậm chí còn cho rằng bản thân lại thật sự thất bại,  do những gì cậu làm chỉ đơn giản là ngồi trên bàn cùng với mớ giấy tờ mà rung đùi.

Những lời nói đó, tất cả đều nói về tôi, đúng hơn là tất cả những thông tin thứ yếu của tôi khi là một thuyền trưởng. Và người nói nó là một lão già đang trùm kín hết cả người, một vài dấu hiệu để nhận biết rằng lão ta cũng có vài phần khá giống tôi.

Nói đơn giản, lão ta là tương lai của tôi, người mà tôi đã gặp lúc trước.

Nhưng...Không hiểu sao lão có một thứ gì đó rất khác biệt, phần lớn là về ngoại nhìn, nó trông trẻ trung hơn, bớt đi sự đáng sợ và tiều tụy hơn.

Giữa tôi và lão lúc này chẳng có giao kèo gì cả, cả hai chỉ đang nói chuyện, cũng như đang giải trí bằng cờ tướng.

-"Kẻ cứu thế của thời đại mới", "Thuyền trưởng tóc đỏ", "Thuyền trưởng bí ẩn." Có bao nhiêu cái tên ngoài kia đều là để nói đến cậu, người được biết đến rộng rãi dù chỉ là vô tình. Thế mà giờ đây...Lại từ bỏ trở thành thuyền trưởng?

Lão ta nhấc quân "Pháo" trước khi đặt xuống và chiếu tướng tôi. Một cái chiếu đầy chí mạng, mắt tôi đảo đi đảo lại trên ván cờ, nhưng những gì thấy được chỉ là đường cụt, thấy thế, tôi chỉ có thể giơ tay mà đầu hàng.

-Ông lại thắng rồi, đây lại là ván thứ năm rồi đấy.

-Chuyện thường thôi, tên già khụ như tôi thì kinh nghiệm rõ ràng là nhiều rồi. Mà...-Lão ta thở dài, không nhìn vào ván cờ nữa.

-Cậu thật sự muốn từ bỏ việc trở thành thuyền trưởng sao?

-Đúng, tôi chẳng còn gì để luyến tiếc nữa, ông nói coi, tôi có lý do gì để giữ lại cái chức này chứ?

-Không, ta không có...Chỉ là...Ta không hiểu, nếu như sét theo góc độ của một người bình thường hám tiền hám tài, thì quả thật, người ta sẽ nói quyết định của cậu là một quyết định ngu ngốc...Nhưng...

Ông ta cười, bày lại ván cờ tướng trở lại vị trí cũ, và mời chào tôi với một ván mới khác.

-Khi nhìn lại những gì ta đã làm trong quá khứ, ta cũng đã hiểu được phần nào, rằng quyết định này cũng chẳng tệ lắm, chẳng qua, là nó chưa hề toàn vẹn.

-Chưa hề toàn vẹn?

-Cậu nhìn thấy ta chứ? Ổn hơn cái ngày mà ta với cậu lần đầu gặp, đúng chứ? Cậu, quá khứ của ta, cũng chỉ vì đưa ra cái quyết định bỏ làm thuyền trưởng này, mà cũng đã chuyển dịch được dòng chảy của thời gian trở lại về thế giới của cậu. Nó không nhiều, nhưng đủ để tạo ra sự thay đổi...

-Quá khứ của ta, thành thật mà nói, ta đã có thể thấy được những thứ vốn không hề có trong ký ức bỗng nhiên xuất hiện trong đầu ta, tất cả chúng, đều là tương lai nếu cậu chọn đường này.

-Khoan! Tương lai của tôi? Ông thấy gì?

-Một kết thúc đẹp, nhưng ta đã nói, nó không hề toàn vẹn.

Ông ta cười, nhưng cái nụ cười đó làm người khác liên tưởng đến một nụ cười khổ. Cái khoảng khắc ông ta nói rằng đã thấy được tương lai của tôi, nó khiến tôi bật dậy, nhưng rồi sau đó cũng phải ngồi xuống sau khi thấy nụ cười đó.

-Vì sao? Cậu muốn biết, đúng chứ?

-Nó...Đều liên quan đến Kiana, những người xung quanh cô ấy, và cả những người xung quanh tôi?

-Phải... Không ai phải chịu một cái kết kinh hoàng, nhưng cũng sẽ chẳng có ai có thể liên lạc được với nhau cả...

-Jirou, cậu có thể lựa chọn việc tiếp diễn cuộc sống như thế này, hoặc tìm kiếm một cuộc đời viên mãn hơn, nhưng chắc chắn, cậu sẽ mất đi một thứ gì đó, có thể là thời gian, hoặc phải chịu thêm một vài lần sinh tử...Cậu nhìn đi.

Ông ta chỉ lên bàn cờ, từ bao giờ, tôi nhận ra rằng tôi sắp chiếu ông ta. Chỉ tay về hai quân cờ, 1 là pháo, 2 là mã, và ông ta yêu cầu tôi chọn để dứt điểm...

Ông ta đang ám chỉ về cuộc đời của tôi, rằng tôi nên tiếp tục làm thuyền trưởng, tiếp tục chịu khổ để cho cái kết đẹp hơn, hoặc lựa chọn việc từ bỏ để có thể sống viên mãn với người mình yêu. Bình dị, nhưng rồi trở nên cô đơn.

Hai quân cờ, dù đi quân nào tôi cũng sẽ thắng, nhưng đổi lại, tôi sẽ mất một quân khác trên bàn cờ...Nó đang ám chỉ tới sự mất mát.

...

Nhưng tôi không chịu như thế, tôi hỏi ông ta.

-Này...Tương lai của tôi, một đồng xu, khi tung lên, nó sẽ có bao nhiêu kết quả?

-Hai? Nó hiển nhiên mà?

-Không...Là ba...

Tôi cười, một nụ cười mỉm, cầm lấy quân xe đáp thẳng vào tướng của lão ta mà chả đả động gì tới quân mã và pháo. Chẳng có mất mát gì cả, một cái kết toàn vẹn cho một ván cờ.

-Một đồng xu, khi ta tung đi tung lại nhiều lần, ta sẽ có một tỉ lệ nhỏ cho ra một lựa chọn thứ ba...Tuy nó mỏng manh, nhưng không phải là không có...Khi con số đã trở thành hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu lần tung, nó sẽ xuất hiện. Và ông biết...Lựa chọn thứ ba, đó là gì, đúng chứ?

...

-Nó ở giữa làn ranh giữa lựa chọn 1 và 2, ông nhớ lúc trước tôi đã nghĩ như thế nào không, hoặc đúng hơn...Là ông đã nghĩ gì không?

Ông ta im lặng, bắt đầu suy nghĩ và nhớ lại...Phải một hồi rất...Rất lâu trước khi ông ta nhớ tới một thứ gì đó, mắt ông ta mở to, nhìn thẳng vào tôi...

-"Ta không phải là anh hùng cũng chẳng phải kẻ ác, ta không phải cứu thế hay là tội đồ. Ta đơn giản là kẻ đang vùng vẫy trong gọng kìm của số phận."

-"Vậy nên, nếu có kẻ hỏi ta rằng ta sẽ chọn viên xanh hay đỏ. Ta sẽ không ngần ngại mà lấy cả hai."

Lão ta cười, một nụ cười trừ mà rõ ràng rằng chính bản thân lão cũng không thể hiểu được...Tôi chỉ có thể nói tiếp.

-Lựa chọn thứ ba thì vẫn là lựa chọn thứ ba, dù nó có mỏng manh cỡ nào thì nó cũng là một lựa chọn...Huống chi...Ngay từ đầu, cái lựa chọn thứ ba đó vốn không hề mỏng manh...

.

.

.

"Đây...Là đâu..."

Tôi choàng tỉnh, từ cái cơn mê mà không rõ tôi đã thiếp đi từ bao giờ, cơ thể tôi như bất giác bước ra khỏi nơi vực sâu, đổi lại, những gì cảm nhận được chính xác là sự đau đớn và có chút mệt mỏi tới từ thể xác lẫn ý thức...Phải một hồi lâu, tôi mới có thể cảm nhận được hoàn toàn các giác quan của mình...

Tê, một cái tê dại đầy khó chịu nằm ở vùng mông và cái đau nhức không kiểm soát tới từ phần lưng và gáy...Đồng thời đôi mắt tôi, mắt nhắm mắt mở cảm thấy khó chịu từ cái ánh sáng rọi thẳng vào tròng mắt của ánh ban mai...Sáng rồi, nhưng là một buổi sáng bên trong một con tàu. Không phải là con đò nhỏ hay là Hyperion, mà là một con tàu hỏa mang phong cách cũ kỹ của thời đại công nghiệp hóa.

Và cái thứ đánh thức tôi không đơn giản là sự chói chang, mà nó còn tới từ cái sự rung lắc không hề dễ chịu tí nào của con tàu...

Hay là do giấc mơ hồi nãy nhỉ?

Tôi không biết nữa, nó là một giấc mơ, nhưng về mặt nào đó, nó cũng giống như một cuốn phim bị cắt xén và tua nhanh. Bởi cuộc trò chuyện trong mơ lúc nãy, chính xác là cuộc trò chuyện lúc tối hôm qua, khi tôi còn đang dọn dẹp đồ đạc để chuyển nhà.

Lúc đó...Lão ta xuất hiện, yêu cầu tôi một ván cờ. Mọi thứ cứ thế diễn ra như trong giấc mơ, nhưng có một thứ mà trong giấc mơ đó không có.

"Jirou, cậu sẽ phải chết thêm một lần nữa, cho dù có là lựa chọn thứ ba..."

...

Là câu nói, mà lão ta gửi gắm tôi trước khi hoàn toàn biến mất vào màn đêm...

Chết...Tại sao chứ? Chẳng phải lúc này tôi đã hoàn toàn tự do rồi hay sao? Chẳng phải bản thân tôi đã không còn phải chịu sự chú ý tới từ Destiny rồi hay sao? Tôi có kẻ thù nào nữa chứ? Tôi có những mối thù nào nữa, tôi còn những liên kết nào nữa?

Sirin, cô ấy đã ở về phía tôi, người thân của tôi, vốn cũng thật sự ở về phía tôi...Và tôi từ trước tới giờ cũng không gây thù quá nhiều...

Cơ mà nghĩ kỹ, có một người thật sự khiến tôi cảm thấy có chút bất an.

Kalia...

Để rồi ngay lập tức ném phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu...Bởi vốn rằng Kalia...Đã không còn cơ hội để trở lại nữa rồi...

Vậy thì là ai?

...

Tôi không biết? Chính lão ta chăng? Lão ta biết mọi thứ về tôi, nắm bắt được hành tung của tôi, nắm bắt được quá khứ của tôi, và trên hết, vì lợi ích của lão, lão vẫn có thể cho tôi về với đất mẹ, và lão có lý do để làm điều đó...

Tôi cứ thể suy nghĩ, suy nghĩ một hồi rất lâu kể từ lúc lão tạm biệt tôi. Từ lúc dọn nhà cho đến khi dọn xong, từ khi lên tàu cho tới khi hoàn toàn thiếp đi...

Nhưng câu trả lời luôn luôn là một chỗ trống to tướng...

Nó...Khiến tôi thở dài, chỉ có thể nhìn về phía bên ngoài cửa sổ của con tàu...

Cái cảnh đẹp lung linh từ phía bên ngoài thật sự khó mà tả được, một cái đẹp có chút mê hồn...Cơ sở vật chất đều được đầu tư rất tốt, đường xá rộng rãi và có kha khá cây, một điểm hiếm hoi trong cái thời đại Honkai này. Cũng đúng, khi mà phần lớn cơ sở của Destiny đều nằm ở trời Âu mà, chỉ là tôi không thể hiểu được rằng cho dù đã phát triển thế này, tại sao họ vẫn còn giữ mấy cái con tàu cũ kỹ mang vóc dáng của thời đại công nghiệp nhỉ?

Tôi không biết, có lẽ vì tính chất lịch sử chăng? Song tôi cũng phải đồng ý rằng...Nó rất thơ mộng, chỉ là...

...

Nó không thể thơ mộng...Bằng cái khoảng khắc này được...

Đúng, tôi ghét cái sự lung lắc đầy khó chịu của con tàu, nhưng con tàu cũng là nơi khởi nguồn của nhiều thứ mà về cơ bản không dễ để có thể thấy ở đời thường. Một trong số đó...

Là sự dễ thương này...

Tay tôi đang gào lên vì cái tê tái khó chịu, nhưng khi thật sự biết được rằng, nàng Herrscher của tôi đang dựa vào tôi mà ngủ một giấc, thì nó bỗng nhiên chẳng còn tê nữa...Quái lạ, tay máy thì sao có thể cảm thấy tê nhỉ, nhưng dù sao thì...

Nhìn vào sự bình yên đó, tôi chỉ có thể cười một cách đầy mãn nguyện.

Đâu có ai mà ngờ được rằng có một ngày nào đó, một Herrscher ghét nhân loại đến tận xương tủy lại có một ngày nằm trong vòng tay của một ai đó đâu, thế mà nó đã xảy ra...Và người thật sự có được cái phúc để có thể làm chỗ dựa cho nàng lại là tôi.

Tôi cố gắng di chuyển tay của mình và vuốt ve lấy nàng mèo trắng...Để rồi như một nàng mèo thực thụ, Sirin, dụi vào sâu hơn, dựa vào tôi nhiều hơn, như thể đang yêu cầu một cái ôm nhẹ...

Nói coi, thế này không phải đáng yêu, thì còn là gì?

Nhưng tôi đã không làm thế, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng ấy, tránh cho Sirin mất đi cái giấc ngủ này...

Vì dù sao, cả hai cũng đã rất mệt mỏi khi phải dọn nhà hết nguyên một buổi rồi mà. Đợi đến khi đến trạm, thì gọi Sirin dậy cũng chẳng muộn...

"Sirin...Chắc em lạnh lắm nhỉ..."

Tôi dám chắc như thế, vì cái chăn mà em ấy trùm lên hết nửa thân trên chỉ để giữ ấm trong khi dựa vào tôi. Chưa kể tới việc, tôi cũng cảm thấy vài phần lạnh lẽo...

Một chút tội lỗi...Nhỉ, vì đã vô tình để bạn gái chịu lạnh như vậy...

Với suy nghĩ như thế, tôi đã chỉnh lại tấm chăn của em ấy, nhưng rồi...Nó thật sự vô tình khiến em ấy phải tỉnh lại...

-A...

-Thuyền...Trưởng?

-Fu...Anh xin lỗi nhé, thật sự vô tình làm em mất giấc mất rồi...

Cô ấy dụi mắt, dần dần rời khỏi tôi, vẻ mặt mơ màng của cô ấy dù nhìn ở góc độ này cũng thật sự khó mà cưỡng lại được đối với một người bình thường.

"Dễ thương quá..."

Là thứ sẽ thốt ra đầu tiên, trên thực tế, tôi cũng đã có suy nghĩ như thế.

-Mà...Em ngủ có đủ giấc chứ? Hôm qua mệt đến thế mà?

-Em ổn...

Cô ấy mỉm cười nhìn về phía tôi, trong khi nhìn kiểu gì thì cũng ra cô ấy cũng chưa hoàn toàn tỉnh...Hoặc đó chỉ là cảm nhận của tôi thôi. Để rồi trong cái "Chưa tỉnh" đấy, Sirin lại gần một chút trước khi cô ấy đặt đôi môi căng mọng ấy lên má của tôi...

-Sirin...

-Chúc anh buổi sáng tốt lành nhé.

Tôi ngơ ngác, tới mức thật sự muốn bật ngửa, còn Sirin, cô ấy sau hành động đó như tỉnh hẳn ra, trở nên vui tươi hơn, cô ấy đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh mà chuẩn bị một vài thứ...Còn tôi? Tới lúc này, tôi mới nhận ra, người mơ màng thật sự đã trở thành tôi. Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào chỗ được hôn, hơi ấm vẫn còn đó, vẫn còn cảm thấy một chút ngọt ngào.

-...

-Như thế này thì mình sẽ chết do sốc đường mất...

-Có khi nào việc lão già đó nói mình sẽ chết là chết vì chuyện này chăng?

Tôi cười thầm vì lời nói đùa của mình, đối với tôi mà nói, chết như thế cũng không có gì tệ lắm...

Nhỉ?

(Nếu mà phải xuống mồ thì bé cũng muốn như thế này...T_T)

Mà cũng thật sự may mắn khi Theresa bao trọn cho chúng tôi một toa riêng trên tàu, nếu như có các hành khách khác nữa, thì tôi chắc chắn sẽ cực kỳ khó xử.

Chỉ là tôi hơi thắc mắc rằng, một vé đi tàu này cô Theresa đã phải trả nhiêu tiền nhỉ? Từ việc mọi thứ đều có ở đây thì tôi cũng chắc chắn rằng, con tàu tuy cũ kỹ nhưng khả năng cao nó là vé dành cho hạng thương gia...

"..."

"Destiny giàu mà..."

Đó là những gì tôi rút ra được sau một hồi trầm tư ngắn, dù sao thì cái lý do mà tôi vừa đưa ra cũng đủ để chữa cháy rồi. Thứ việc duy nhất, có lẽ là tôi sẽ ngồi chill~ ở đây cho tới khi Sirin chuẩn bị xong tất cả.

Thế mà chill chưa được bao lâu thì...

-Xin thông báo, đoàn xe lửa mã MH3815 còn cách trạm dừng nằm ở Nam Đức còn khoảng 5 phút, những quý khách chuẩn bị xuống trạm xin hãy khẩn trương chuẩn bị đồ đạc, và chúc quý khách có một chuyến đi tốt lành.

Là giọng của một tiếp viên nói về việc vị trí chúng tôi cần đến đã đến gần. Tôi có hơi khó chịu về chuyện đó, nhưng...Kệ đi, dù sao việc ở trên chiếc tàu này cũng chẳng mấy dễ chịu lắm. Vì thế tôi đã đứng dậy, vươn vai và chuẩn bị đồ đạc. Tiện thể gọi nàng thơ của tôi...

-Sirin, em đã xử lý xong chưa vậy?

-Đợi em một chút đi, hối một người con gái là không tốt đâu đó.

Tôi chỉ có thể biết cười trừ, đúng là phái ưa chuộng làm đẹp nhỉ...Họ làm mấy cái này công nhận lâu thật...Nhưng tôi sẽ không phiền đâu, nhất là khi việc chuẩn bị đó có thể khiến một người con gái trở nên lộng lẫy hơn, mặc dù đối với Sirin mà nói, vẻ đẹp tự nhiên từ cơ thể đó của em ấy vốn là quá đẹp rồi...

Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ?

Chắc hẳn là chờ rồi...

Nhưng ít ra, tôi đã không phải chờ quá lâu, chỉ một đến hai phút sau đó, Sirin, cô ấy bước khỏi nhà vệ sinh, diện cho mình một bộ cánh giản dị nhưng rất đẹp. Tôi vẫn chưa nhận ra nó do vẫn còn đang bận bịu với việc dọn hành lý, cho tới khi nàng mèo trắng của tôi gọi tôi...

-Thuyền trưởng, em xong rồi này.

-Sirin, đúng lúc lắm...

-...

Cái khoảng khắc mà tôi quay lại nhìn em ấy diện trên mình bộ độ khác với thường ngày...

Sự xinh đẹp đó...

-Là một phép màu...

Tôi...

Muốn...

NGẤT!!!



end chap

Vote đi, và chap này bé miễn bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip