Chap 23: Ngày bình yên (p2)

-Chúc quý khác có một ngày tốt lành

-♪~~ Để xem nào, xem ra chừng này là đủ cho vài ngày rồi nhỉ.

Ngâm nga trong diệu nhạc của sự bình yên, cậu chàng chỉ đơn giản là đang tận hưởng cái quãng thời gian nhẹ nhàng này...Tới rồi, miền Nam nước Đức, nơi mà cậu chàng chọn để có thể sống một cuộc đời bình  dị nơi đây. Một nơi mà cậu chắc chắn rằng bản thân sẽ không phải sống một cách đầy cực khổ nữa...

Tạm biệt cái khu ổ chuột cậu từng lui, tạm biệt luôn cả Hyperion lẫn St.Freya, để giờ đây Jirou có thể đến với nơi mà cậu gọi là miền đất hứa...Và hơn tất thảy...

-Thuyền trưởng, anh lâu quá à~

Cái gọi là cuộc sống cô đơn, có lẽ đã trở thành một điều dĩ vãng rồi, bên cạnh cậu bây giờ là hình bóng của một người con gái mà cậu thương, và cậu biết chắc rằng đó lại là người cậu yêu nhất...

Khi vừa đổi tiền xong, cậu quay lưng lại và đập vào mắt chính là Sirin...Cô ấy đang chờ ở bên ngoài trạm...Cậu chỉ biết cười thầm mà lại gần cô nàng.

-Anh chỉ vừa mới đi có một chút thôi mà, sao có thể nói là lâu được vậy em?

-Fu~...Đối với em thì một vài phút là đủ lâu rồi...Với lại...

Sirin, cô ấy lại gần cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay phải của cậu chàng, nhẹ nhàng chà xát bản thân với chàng thuyền trưởng của cô...

-Em có chút sợ đấy anh biết không, việc anh bỏ em ở chốn đông người thế này cho dù có là một vài phút.

-Sợ sao, anh tưởng Herr...

-Suỵt...Anh phải rõ rằng cũng chỉ vì nó mà em mới sợ đấy, em...Sợ rằng nếu như có ai đó nhận ra em thì không chỉ có em, mà cả bản thân anh cũng phải chịu những rắc rối mất...

Jirou mỉm cười khi nghe được như thế, bởi những lời đó thực chất vốn là vì lợi ích của cậu. Nếu đó thật sự là sự thật, thì quả thật là một phước lành. Sau cái nụ cười trìu mến đấy, cậu xoa đầu của cô nàng khiến Sirin rụt lại do giật mình theo cách dễ thương nhất có thể...

-Anh nghĩ nó sẽ ổn thôi mà, bởi trong ánh mắt của người khác, em là Kiana Kaslana chứ không phải Sirin, chỉ có anh và người liên quan tới Theresa, mới thật sự biết em là Sirin thôi.

-Em không chắc nữa...

Cô nàng không nói gì, mà chỉ dụi bản thân vào chàng ngốc, cử chỉ của Sirin trở nên dễ thương hơn trong mắt của Jirou. Nhưng...Không chỉ là trong mắt của cậu chàng, mà còn là của những người xung quanh, trong thoáng chốc, cái giây phút không ai chú ý bỗng trở thành hàng vạn ánh nhìn...

Cô ấy dễ thương quá, dễ thương tới mức mà khiến cho những người xung quanh chứng kiến phải trở nên ngượng ngùng...

Như chớp lấy thời cơ, Sirin, cô ấy nhón người lên, cô gắng tìm mọi cách để hôn lên má của chàng ngốc, điều đó càng khiến cho những người vốn không quan tâm lại trở nên đăm chiêu ánh nhìn về phía của Jirou, còn những người đã nhìn lại càng trở nên bất ngờ và ngượng hơn...

Jirou, cậu cảm thấy không lành lắm, nhất là khi cử chỉ của Sirin đã thu hút quá nhiều sự chú ý từ những người xung quanh, thậm chí...Cậu còn nghe thấy được những âm thanh tách tách có chút nguyền rủa nào đó...

-S...Sirin, họ lấy điện thoại ra kìa...Em ơi, đi thôi, bỏ qua chuyện thể hiện tình cảm đi, nếu cứ thế này thì ngày hôm sau chúng ta lên luôn báo mất!

Cậu không chờ đợi câu trả lời của cô ấy, gián đoạn đi việc nàng thơ của cậu chuẩn bị hôn, mà một mạch cầm tay của cô ấy mà chạy khỏi đám đông...

Nhưng...Nó chỉ tổ khiến cho cậu chàng bị chú ý nhiều hơn thôi.

-Ôi, mỹ nữ mỹ nam cầm tay nhau chạy kìa!

-Giống ngôn tình vậy?

Bỏ qua những lời đàm tếu, cậu chàng chỉ cắm mặt mà chạy đi. Cậu không hiểu, chắc chắn rồi, tại sao trong cả cái đám đông lại chỉ có mình cậu và Sirin bị chú ý, trong khi nơi đó cũng chẳng hiếm những cặp tình nhân sẵng sàng làm những điều thậm chí còn đáng chú ý hơn?

Khi chạy được đủ xa, tới một nơi đủ vắng vẻ, cậu mới dừng lại...

-Sirin...Phù...Xin em làm ơn đừng làm những hành động bất ngờ nữa em à...Hại tim lắm. Anh có một chút nỗi sợ với đám đông...

-Fu...Phản ứng của anh buồn cười thật đấy, em chỉ muốn cho cả thế giới biết rằng anh là của em thôi mà...

Cô ấy cười rất vui, cái nụ cười đó như đang cố xoa dịu lấy những gì vừa mới xảy ra...Nhưng dường như không chỉ do nó, mà nàng ấy còn cười vì đã hoàn thành một mục đích nào đó...

-Mà...Nhiều người như vậy...Thật sự là may mắn khi ăn bảo em mặc thêm một vài lớp đồ nữa, nếu không thì, không cần em thể hiện tình cảm, họ có lẽ cũng sẽ chú ý tới em rồi.

-Thuyền trưởng, anh ghét nó sao?...Trang phục lúc đó?

Đó là trang phục mà cô ấy mặc trước khi Jirou bảo cô ấy đi mặc thêm...Nó có chút mỏng, và tất nhiên, nó rất đẹp khi phô diễn nên sự trẻ trung cùng cái dễ thương trời ban ấy của cô nàng, nhưng...

-Không, anh không ghét, nó đẹp lắm, nhưng em biết không...Là một con người, anh cũng có một vài tiêu chuẩn cho sự chiếm hữu. Anh chỉ đơn giản là không muốn bất kỳ một gã đàn ông này để ý tới em cả, chứ đừng nói tới việc anh để cho họ thấy được vẻ đẹp thiên thần của em khi mặc bộ trang phục đó...

-Anh ngọt ngào thật đấy.

Không, nó không phải là một lời ngọt ngào, đó là sự thật. Chẳng có tên bạn trai nào lại muốn bạn gái của mình bị nhìn chằm chằm cả. Trừ khi đó là một tên vô trách nhiệm thích phô diễn những thứ mà hắn có lẽ trong tương lai sẽ chẳng thể níu lại được. Điều đó khiến cậu phải lên tiếng, rằng...

-Không, Sirin, anh không ngọt ngào như em nói đâu...Những lời đó vốn là những điều hiển nhiên mà.

Để rồi Sirin nói, cô vừa nói mà còn vừa vuốt lấy gương mặt của cậu chàng.

-Thuyền trưởng, anh ngọt ngào theo cách riêng.

Và đến cuối cô ấy buông chàng ngốc ra, cầm lấy tay người tình của mình mà đi về một hướng nào đó không xác định.

-Sirin?

-Trước khi về nhà mới, chúng ta đi chơi một chút nhé, em muốn tham quan nơi này một chút.

-Ư...Ừm, anh nghĩ là anh không thể từ chối đâu nhỉ

.

.

.

-Huf...Huf...

-Th...Thuyền trưởng à...Nó nặng như vậy...Anh có sao không?

-A...Anh không sao, đợt kéo tạ 300kg của Fu Hua nó khủng khiếp hơn vậy nhiều...

Đó rõ ràng là một lời nói dối, cậu không ổn, cậu không hề ổn tí nào, hai tay hai bên của tên ngốc này chính là một mả đồ mà cậu mua cho nhà mới, tay phải thì không nói, nhưng cánh tay máy của cậu đang đi đến giới hạn rồi, chưa kể tới việc cậu chàng và cô ấy đã đi chơi và mua sắm rất, rất lâu...

Điều này khiến cậu buộc phải mở miệng ra, tìm chủ đề để đánh lạc hướng cái tay của bản thân, đánh lừa chính cậu rằng bản thân vẫn còn ổn...Nhưng mà chủ đề nào đây?

Cậu đánh trống lảng rất dở, càng không biết cách tìm bất kỳ chủ đề nào có lợi cho bản thân cả...Nhưng nó chỉ như thế cho đến khi cậu chàng nhận ra được sự dễ thương tưởng như xa tận chân trời ấy vậy lại gần ngay trước mắt.

Sirin đang ôm trên mình một con thú bông mà nhìn qua đã biết đó là linh vật của thương hiệu nổi tiếng, là Hoeru, nhưng hình dáng của nó có một chút đặc biệt khi trên đầu của nó là một cái vương miệng. Tuy không phải là hàng thật nhưng cũng rất đẹp. Cơ mà thứ thật sự là điểm nhấn không phải là con thú bông đó, mà là hình ảnh của Sirin đang ôm lấy bé Hoeru đấy cùng với những cử chỉ có chút dễ thương.

Cô ấy rất thích nó, nếu không thì không đời nào Sirin lại ôm chặt nó tới vậy...

-Em...Có vẻ thích nó nhỉ.

-Ưm...Thật mà, em thích nó, nhất là khi nó là thứ được anh tặng, đối với em, thứ này thật sự đã nằm ngoài giá trị của một món quà rồi...

-Fufu, vậy sao, khi em ôm nó, trông em dễ thương lắm đấy, với lại trông cũng rất hợp nữa. Hoeru vua và nữ hoàng.

-Thuyền trưởng, xin đừng nói những lời như vậy, nó ngượng lắm.

-Anh xin lỗi anh xin lỗi.

Trong trường hợp này, cậu chỉ có thể biết cười mỉm, nếu như đối với Sirin, con Hoeru vua đó là thứ nằm ngoài giá trị của một món quà, thì đối với cậu, sự xuất hiện của Sirin ở bên cạnh cái chàng ngốc này lại là một phước lành của chúa.

Cô ấy cứ thế trở nên vui như thế cho đến khi nàng thơ của Jirou tỏ ra một chút khó hiểu, để rồi cuối cùng bước nhanh một vài bước và chắn ngang Jirou, nhìn vào mắt của cậu, cô hỏi.

-Có điều này mà em muốn biết đấy anh biết không? Tại sao anh lại chọn nước Đức làm nhà vậy?

-Vì sao ư? Chẳng phải là vì đây là quê hương của em sao? Dù sao, anh cũng muốn chọn nơi mà em đã từng quen thuộc nhất để ở cùng, như thế sẽ thuận tiện hơn, với lại anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nơi này. Nơi trời Á sẽ khiến cho anh liên tưởng tới những ngày phải sống cực khổ, Trung Quốc thì cũng chỉ có thể sống ở những thành phố cảng, cơ mà anh chắc chắn nó sẽ chẳng an toàn tí nào khi dưới đáy biển cũng có Honkai.

-Mĩ cũng không kém phần dễ chịu khi bạo loạn và hệ quả của việc chống Honkai đã tàn phá cả cái vùng đất vốn khá phát triển đấy. Giờ chỉ còn Châu Âu, nơi bị chi phối mạnh mẽ nhất bởi Destiny, nhưng lại là nơi an toàn nhất trên cái quả đất này, và cả phát triển nhất nữa.

-Vậy...Tại sao lại là nước Đức?

-Có nhiều lý do lắm em à, phần vì anh cảm thấy nơi này cực kỳ quen thuộc, phần vì anh không thể quen được  lối sống của những đất nước khác, phần vì nơi đây là quê hương của nhiều người thân của anh, trong đó có bao gồm cả em đấy

Cậu nói nó ra, nó có vẻ đầy hiển nhiên, nhưng lại khiến cho Sirin cảm thấy có chút ấm lòng, cơ mà cô vẫn chưa quá tin về cái lý do đấy, cô cần một lý do tối thượng.

-Chứ không phải là vì trong các thứ tiếng của trời Âu, ngoài tiếng Anh và tiếng Đức ra, anh không thể nói bất kỳ tiếng nào à...

-Ahahaha...

Jirou cười một cách đầy miễn cưỡng, dù sao...

-Em nói không sai, nhưng đó không phải là lí do chính em à.

-Chẳng phải anh đã nói rồi hay sao? Vì nơi này là nơi em gặp được Cecilia, anh muốn em sống theo cái cách mà em quen thuộc nhất...Sống theo cái cách mà em đã từng, nói chung là vì em.

-Với lại...Nơi đây là nơi duy nhất mà những cánh hoa trắng Cecilia có thể mọc được...

-Hoa Cecilia sao?

-Ừm...Hoa Cecilia, loài hoa mang ý nghĩa về sự hy vọng, là loài hoa đã giúp cho mẹ nuôi của anh có được cái tên đấy.

Jirou trở nên có một chút sao xuyến, đã bao năm rồi cậu chưa được thấy loài hoa này nhỉ, nó gợi cho cậu nhiều thứ, tất cả, đều là những thứ liên quan tới mẹ nuôi của cậu chàng.

-Tuổi thơ của anh từng gắn liền với nó, gắn liền với cái tên "Cecilia"...Đó là lý do mà anh chọn nơi này, để có thể sống một cách bình dị, để có thể có một cuộc sống dễ thở hơn, và quan trọng nhất, là để nhớ về những ngày mà anh có thể sống với tư cách là một đứa trẻ bình thường. Tất nhiên là anh cũng muốn em cảm thấy thoải mái nữa, vậy nên nước Đức, có lẽ là một miền đất hứa mà anh với em có thể sống.

-Anh chu đáo thật đấy, cả cái lý do tìm về nơi này cũng thật sự ý nghĩa nữa.

Sirin mỉm cười, dường như những gì mà Jirou nói thật sự đã khiến cho cô nàng hài lòng. Suy cho cùng cái mục đích cũng là vì cô cũng như sự quen thuộc của cậu chàng đối với nơi này...

-Ủa mà sao anh lại biết em là người Đức vậy? Em nhớ hình như em chưa từng nói bất kỳ thứ gì liên quan đúng không?

-Vậy em có thể giải thích tại sao em lại biết được tiếng Đức và gặp được Cecilia không?

Cậu cười đùa về chuyện này, ngoài cái nơi đó ra thì còn cái nơi khỉ ho cò gáy nào nữa đâu chứ?

Nhưng mà hình như có gì nhầm lẫn ở đây, việc nói được tiếng Đức đâu có định nghĩa rằng cô ấy là người gốc Đức? Đúng hơn là...Có lẽ cô ấy là con lai của người Đức và người Nga thì đúng hơn, quê hương của cô ấy là ở Belarus, một quốc gia giáp Nga...

Nhưng Sirin không hề để tâm tới nó, thậm chí còn cười thầm trong lòng khi biết được bản thân vẫn còn một vài bí mật mà người con trai ấy chưa hề biết. Nên cô quyết định để yên cho đến khi Jirou nhận ra, cậu ta sẽ phản ứng thế nào.

Sirin nói một vài câu lấp liếm, nhưng nó lại ngọt ngào và thật lòng.

-Ra là thế...Anh hiểu về em thật đấy, trong khi em thì lại chẳng biết gì về anh cả...

-Không biết thì ta mới tìm hiểu, đó mới là giá trị thực sự khi lời tỏ tình được buông ra em à....Cơ mà, khi em nói rằng em không biết gì về anh, anh thấy nó cứ sai sai thế nào ý...

-Fu...Ấy vậy nhưng lại là sự thật, chẳng phải chính bản thân anh cũng chẳng rõ rằng bản thân đã từng ngược đãi chính mình ra thế nào sao?

-Em nói phải...

Cậu chỉ đành thừa nhận nó trong im lặng, dù sao cậu không hề có bất kỳ một chút thông tin nào về bản thân cả, xuất thân, con người, gia tộc. Nhưng cậu đâu quan tâm, niềm an ủi lớn nhất dù sao cũng đang ở bên cạnh chàng ngốc này. Jirou vốn đã không cần gì khác hơn.

Còn Sirin, cô nhẹ nhàng nép người bên cạnh Jirou, đó là cách duy nhất mà em ấy có thể thể hiện tình cảm của mình với cậu chàng rồi. Đối với Jirou thì khác, cậu có chút lo sợ về việc nếu như không giữ được mớ đồ trên tay, bạn gái của cậu sẽ là người phải hứng chịu...

-Sirin à...Nếu em ở gần như vậy...

-Anh lo xa thật đấy...Với lại tại sao anh phải cố giữ khư khư mớ đồ như vậy, trong khi anh có thể làm một vài thao tác để có thể rảnh tay mà?

Cô ấy nói vậy thôi, mặc dù không nói ra chứ thật ra trong nỗi lòng của cô ấy, cô muốn cầm tay cậu mà dìu dắt nhau trên đường đi về, cái gương mặt ửng hồng của cô nàng khi nghĩ về nó là lời buộc tội rõ ràng cho sự mong muốn đấy...

-Nhưng...Bằng cách nào?

-Thuyền trưởng, em không biết rằng do anh đã lâu rồi không dùng nên quên, hay là do anh thật sự cố tình làm vậy nữa...Cái nhẫn chứa đồ của anh đâu?

-...

-A...

Làm sao mà cậu chàng có thể quên nó được nhỉ? Một thứ công cụ đắc lực mà nó đã từng giúp cậu rất nhiều lần...Mà nói thật, cậu cũng chẳng thể nhớ được lần cuối cậu sử dụng chiếc nhẫn nữa...Còn Sirin, cô nhìn cái sắc thái của cậu cùng vài ba dấu ba chấm trên mặt của cậu ấy, điều đó khiến nàng ấy phải phì cười...

-Thật chẳng sai tí nào khi gọi anh là chàng ngốc mà, nhưng cái cách ngô nghê đó của anh không hề tệ đâu, nó dễ thương lắm.

-Sirin, xin em đừng nói một người đàn ông là dễ thương, nó không phải là một ý hay đâu.

Jirou sau câu nói đó cậu chỉ biết im lặng vì đơn giản rằng cái tên ngốc này không biết nên nói gì hơn cả. Im lặng và thở dài, cậu khẽ thốt lên tiếng "Gate" trước khi toàn bộ mớ đồ trên tay bỗng không cánh mà bay...

Nhận thấy điều mình mong muốn được đáp ứng, Sirin vui mừng quấn quít bên cậu chàng, một bên tay ôm con Hoeru vua, một tay thì đan từng ngón với của chàng ngốc.

-Si...Sirin?

-Mồ, anh sao lại bất ngờ với chuyện này chứ, dù sao chẳng phải những cặp đôi thường hay làm vậy hay sao?

-Nhưng...

"Nhưng điều này chưa được báo trước..."

Thiết nghĩ, cậu nên ngậm mồm vào lúc này thì hơn, bởi nó thực chất chẳng khác nào một cách để phá hủy đi một bầu không khí lãng mạng cả...Vì thế cậu chỉ nhẹ nhàng cúi thấp đầu một chút, gương mặt tỏ vẻ có chút ngượng ngùng trong khi chấp nhận lấy yêu cầu không nói trước của Sirin.

Dù sao nhà nào cũng phải có nóc mà, và chàng hoàng tử nhà ta chẳng hề muốn nóc nhà của mình phải buồn đâu. Với lại chậm lại một nhịp đã nào.

-Chàng ngốc à...Có lẽ em nói đúng, nó thật sự hợp với anh, nhưng cái biệt danh đó em kiếm nó ở đâu vậy Sirin?

-Fu~ nếu như em nói rằng em ngẫu hứng thích gọi anh như vậy thì anh có chịu không? Anh có thích được em gọi như vậy không?

-Anh không chắc nữa, nhưng em nhớ nhé, chỉ có một mình em mới được gọi anh là như thế thôi.-Cậu cười theo câu nói của mình, vươn tay còn lại ra nhéo má nữ hoàng của chính cậu, nó không đau đâu, chỉ là một cái nhéo yêu mà chỉ một mình duy nhất Sirin được nhận.

-Em biết rồi mà.

-Cơ mà nói đến tên gọi, bộ em tính gọi anh là thuyền trưởng tới bao lâu vậy? Anh...Đâu còn là thuyền trưởng của Destiny nữa đâu?

Cậu tự hỏi điều đó, cơ mà đã không khéo khi thốt nó thành lời...Nhưng chắc là không sao đâu bởi vì nó không hề mang tính tai hại nào cả.

-Tới bao lâu ư? Không lẽ em không được gọi anh như vậy chăng?

-Không phải là không được...Nhưng...

-Nó có một chút bất tiện em à, việc cứ liên tục gọi anh như vậy thì không sớm thì muộn cũng sẽ khiến cho những người xung quanh cảm thấy có chút nghi ngờ về anh...Điều này thật sự không phải là một tin tốt chút nào cho em cả. Với lại từ trước tới giờ, anh chưa từng thấy em gọi tên anh, tại sao vậy?

-Em...

Sirin trở nên có một chút bối rối với câu hỏi của Jirou, quả thật, cô chưa từng thốt ra cái tên đó ngay trước mặt cậu chàng một cách trực tiếp, rằng cô nàng chỉ dám nghĩ về nó chứ chưa thật sự nói ra...

Mà bây giờ cô cũng không có ý định gọi cậu là Jirou đâu, bởi với Sirin, nàng ấy có một chút quan niệm nhỏ về việc gọi tên của một ai đó. Và cái quan niệm đó, thật sự khiến cho đôi má trắng trẻo của em ấy trở nên ửng hồng trông đến rõ mỗi khi Sirin nghĩ tới cảnh phải gọi Jirou là Jirou.

Thậm chí là lúc này...

-Sirin?

-Ưm, không có gì đâu anh à, chỉ là em có một vài tiêu chuẩn về việc gọi tên thôi, nên việc gọi trực tiếp tên của anh...Khiến em có chút ngại, vậy nếu anh không muốn bị gọi là thuyền trưởng, thì anh muốn được gọi là gì? Không lẽ là chàng ngốc?

-Cái này...

Nó không được, chắc chắn rồi, cái biệt danh "Chàng ngốc" chỉ thật sự nên sử dụng khi nói những lời tán tỉnh với nhau, nhưng nếu dùng để gọi thường xuyên, nó chắc chắn sẽ trở thành vấn đề. Jirou có chút bối rối về chuyện này, không biết có nên chấp nhận hay không nữa, còn Sirin, khi thấy cái điệu bộ đó của cậu chàng, cô liền suy nghĩ lại một cái tên khác...

-Nếu anh không thích...Thế thì Kanchou thì sao?

-Kanchou...? Chẳng phải nó chỉ đơn giản là thuyền trưởng trong tiếng Nhật thôi mà?

-Ehe, nếu anh không thích gọi là thuyền trưởng trong tiếng Đức, thì gọi là thuyền trưởng trong tiếng Nhật, nó không sao đâu đúng chứ anh yêu~~

-Ư...Ưm...

Cậu không biết nên đáp lại sao nữa, cô ấy nói như thể rằng cậu rất thích nó, thậm chí còn cố thuyết phục cậu chàng bằng cách cho hai chữ "Anh yêu" cuối câu có âm cao một chút. Cái từ anh yêu vốn đã ngọt ngào, qua lời nói đấy của Sirin nó lại càng trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết...Thế thì làm sao cậu có quyền từ chối chứ? Vì thế, cậu chỉ im lặng, ầm ừ mà chấp nhận nó trong âm thầm.

(Luật thứ nhất trong hôn nhân, nóc nhà là trên hết :v)

-Yay, kanchou, kanchou, vậy còn em thì sao, vậy còn em thì sao?

-Ý của em là sao?

-Ưm...Em cũng muốn một biệt danh, một cái tên thân thiết mà chỉ có anh có quyền gọi nó.

Cô ấy hí hứng cứ thế dụi vào Jirou, cái hành động dễ thương này dễ dàng đốn hạ bất kỳ anh chàng nào khi vừa nhìn...Bởi nhìn xem, cô ấy xinh đẹp và dễ thương tới mức này mà, chưa kể tới việc rằng cái hành động đó cô ấy đang làm rõ ràng chỉ có lũ mèo mới làm được...

Cậu chờ tới giây phút này lâu lắm rồi, nếu như cô ấy muốn một biệt danh, một cái tên thân thiết, thì Jirou đã có sẵn cho nàng Herrscher của cậu từ lâu rồi...Cậu xoa đầu cô ấy, nhẹ nhàng khẽ thốt lên cái tên.

-Mèo trắng của anh...Em muốn chứ, được gọi là mèo trắng?

-Mèo trắng?

-Ừm, mèo trắng, mấy bé mèo rất khó gần, và gần như để tiếp cận được một cách thân thiết là một điều khá là bất khả thi, nhưng một khi đã thân được thì chúng cứ hay quấn quýt bên người chúng quý. Thiết nghĩ em cũng khá giống chúng đấy, ban đầu lạnh nhạt với anh lắm, nhưng khi đã trở thành người yêu của anh thì em cứ tìm mọi cách để len lỏi vào cuộc sống của anh...Đúng chứ, gọi em là mèo anh thấy cũng hợp lắm...

-Với lại...Em cũng dễ thương giống như chúng vậy, một cục bông đáng yêu~

Thực chất ban đầu cậu muốn gọi Sirin là mèo trắng hoàng gia bởi dù sao em ấy cũng là một nữ hoàng, cơ mà thôi, mèo trắng dễ thương hơn, cái tên gọi quý tộc quá cũng không mấy dễ gần...

Khi mà cậu gọi em ấy như thế, Jirou không ngần ngại nhéo yêu Sirin một cái nữa, để rồi nàng Herrscher ấy phồng ma lên, gương mặt đỏ lên một chút.

-Em không phải là một cục bông đâu kanchou...

-Anh biết anh biết, nếu vậy thì là bông gòn nhé, cho anh cắn miếng.

-Kanchou, anh đúng là biết đùa mà...

Phải, đó chỉ là một cậu nói đùa thôi...Nhưng riêng cái tên mèo trắng là thật, Sirin suy nghĩ về nó, liên tục lẩm bẩm về cái tên mà Jirou trao cho cô.

-Mèo trắng...Mèo trắng...

Để rồi cô ấy mỉm cười và hài lòng về nó, cũng dễ thương mà, và cô cũng rất vui khi người đặt cho cô là Jirou.

-Kanchou này, từ nay về sau, em là mèo trắng của anh nhé, nhờ anh chăm sóc em...

Cô ấy mỉm cười, dưới ánh hoàng hôn, nó khiến cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết, nó khiến cho con tim của Jirou xao xuyến một chút...Cậu chỉ có thể biết xuôi theo chiều gió của vận mệnh, cầm chặt lấy tay của cô nàng và kéo em ấy đi cùng mình.

-Anh biết mà, anh biết mà, dù sao thì cũng đã giờ chiều rồi, Sirin, đi thôi, về nhà của chúng ta nào.

-Vâng!



End chap


Chap này hơi tệ rồi, ahuhu...Thôi thì cứ để cho anh main thoải mái một vài ngày đi, rồi tìm cách khiến cho lời của main tương lai thành hiện thực thôi.

Đừng chùa nữa, còn chùa là bé không ra chap mới nữa âu

À mà quên, mèo là một lũ bạo dâm, và bé cho anh main gọi Sirin là mèo, nên thôi thì xác định rằng anh main từ nay không còn sống ổn với Sirin âu :b

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip