Chap 24: Ngày bình yên(Cuối)

-Sáng tinh mơ rồi, dậy ngay đi thôi, bắt đầu sáng rồi, bắt đầu chạy deadline thôi!

Đó là từ ngữ tôi thường nghe mỗi ngày trước khi thực sự thức dậy, deadline, ôi cái từ ngữ thân thương làm sao. Nó không chỉ mang lại cho chúng ta sự tỉnh táo tức thì, mà còn là sự mệt mỏi khi nghĩ về nó cũng như những ám ảnh nằm phía sau mớ công việc chất đống.

Cơ mà...Tôi có đang phải chịu deadline đâu? Sao cái báo thức nó vẫn còn phát ra cái âm tiếng đầy khôi hài đấy chứ? Tôi giật mình tỉnh dậy trong cái bất giác đầy mơ màng, gương mặt của tôi vẫn còn đúng chất ba chữ "đây là đâu" khi vừa mới tỉnh dậy, phải mất một hồi rất lâu để tôi có thể thật sự nhận ra rằng tôi đang ở không đâu ngoài nhà mới.

-Sáng tinh mơ rồi, dậy ngay...*tít

"Hơ...Sáng rồi à..."

Trong cái mơ màng đấy, theo thói quen, tôi với tay ra mà tắt báo thức đi, deadline gì tầm này nữa, tên ngốc như tôi có còn phải là một tên thuyền trưởng ngập ngụa trong giấy tờ nữa đâu, vì thế mà cứ thế vô lo vô nghĩ nằm xuống tiếp mà tiếp tục lười biếng thay vì phải phắn dậy ngay lập tức chỉnh tề lại quần áo.

"Thôi ngủ tiếp..."

Nhưng đổi lại, tôi làm méo gì có quyền quản lý thời gian của mình? Trong cái giây phút vẫn còn mơ ngủ đấy, trong vài giây ngắn hạn, tôi bị một cái gì đó rất nặng húc thẳng vào bụng mình.

-Á hự!!!

Và thôi khỏi nói, nó làm tôi tỉnh luôn rồi, cái đau như sóc tới tận óc khiến cho tôi lăn đi lăn lại trên giường tới mức mà rớt thẳng xuống dưới. Và thủ phạm là...

-Benares, em làm cái gì vậy, nó đau lắm đấy!

Đúng, là Benares, thú Honkai cấp thẩm phán kiêm luôn pet cưng của bạn gái tôi. Việc em ấy đến với tôi cũng đồng nghĩa với việc Beranes cũng phần nào đó trở thành pet của tôi. Tôi không biết rằng Beranes có hay đánh thức Sirin dậy theo kiểu này không nhưng rõ ràng nếu là có thì nó có hơi quá đáng đấy, đau quá trời à!

Tuy Benares cố tình làm vậy nhưng xem ra em ấy không có ác ý gì về chuyện này cả, dường như ngoài việc để đánh thức tôi ra và để kiếm niềm vui, thì có vẻ như không có gì đáng to tát lắm. Sau khi húc thẳng vào tôi, em ấy bay lại gần và bám lên vai của tôi vì một lý do nào đấy mà tôi không biết...

-Lần sau có đánh thức anh dậy, làm ơn đừng húc vào anh như thế, giờ thì anh gần như không đứng dậy được nữa rồi.

Tôi không đùa, người tôi tê dại hết cả rồi, phải mất một hồi để có thể tự đứng dậy hoàn toàn được, cho đến khi đứng được thì vẫn còn run như cầy sấy đây này.

Và điều đầu tiên tôi tự hỏi rằng, làm thế quái nào mà Benares có thể vào phòng của tôi vậy? Tôi nhớ là tôi đã khóa hết toàn bộ cửa bao gồm cả cửa chính lẫn cửa phụ mà? Tôi thậm chí còn tin chắc chắn được rằng Sirin dù có muốn cũng không thể cạy cửa  xâm nhập vào phòng của tôi khi tôi chưa cho phép đâu.

À mà nói đến Sirin, hiện giờ cô ấy đang ở phòng bên cạnh bởi tôi đã giao kèo rằng cả hai sẽ phải ngủ ở hai phòng riêng biệt trừ khi tôi thật sự đồng ý, bởi tôi biết rõ rằng nếu như không có luật này, đảm bảo ngày nào cô ấy cũng sẽ nằm ở trên giường của tôi mất. Và tất nhiên, tối qua, khi cô ấy nghe cái giao kèo này thì sự không hài lòng là thứ hiện rõ nhất trên gương mặt của nàng.

Chịu thôi, tôi không muốn mất lần đầu đâu, trừ khi mối quan hệ của chúng tôi thật sự đủ xa tới mức mà đến được với hôn nhân, tôi mới dám trao lần đầu của tôi cho cô ấy. Với lại tôi thật sự không muốn cướp lấy sự trong trắng của nàng tí nào cả, về cơ bản là để tránh xa những bất trắc không đáng có mà có thể gây nên tranh cãi trong tương lai.

Mặc dù tôi đã ngờ ngờ được rằng vợ tương lai của tôi là em ấy...Cái thông tin này từ cái lão già tương lai chứ đâu? Nhưng nói gì thì nói.

-Vậy...Giờ mình dậy rồi thì mình nên làm gì nhỉ?

Tắm vào sáng sớm để làm tỉnh người, đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đồ ăn sáng chăng? Sau đó thì tôi sẽ làm gì nhỉ? Cùng Sirin đi tìm niềm vui trên cái đất nước này, hay chỉ đơn giản là ở nhà sinh hoạt một cách bình thường?

-Chậc...Cái này...

Tôi chưa tính tới, và tôi thật sự chưa hề có bất kỳ một kế hoạch nào cho tương lai ngoài việc sống như một freelance coder cả.

-Ờm...Và mình cũng vô tình kéo Sirin vào chuyện này...

Xem ra một lối sống bình yên thật sự khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn tôi tưởng, thứ mà vốn thật sự nghịch lý với mong ước của mình, điều đó chỉ tổ khiến tôi thở dài một chút trong khi vuốt ve Benares trên vai.

-Benares nè, đi đánh thức nữ hoàng của em dậy đi nhé, còn anh thì đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Nhưng trước tiên, lo cho hiện tại cái đã. Tôi bước ra khỏi phòng và kiểm tra tất cả những gì có ở cánh cửa của tôi, không có vết tàn phá, cũng càng chẳng có một chút bằng chứng nào về việc nó được mở ra cả, và thế quái nào làm sao Benares có thể vào phòng của tôi nhỉ? Tôi chỉ có thể thở dài một hồi mà ngẫm nghĩ như một vị thám tử trong khi đang vuốt ve bé rồng trên tay.

Cơ mà tên ngốc như tôi thì đời nào có thể nghĩ một cách chuyên sâu về chuyện này chứ, thế nên bỏ qua đi, tôi sẽ tìm cách sau, có lẽ là tối nay tôi sẽ gia cố lại một chút. Và khi vuốt ve Benares đủ lâu, bé rồng ấy bỗng nhiên thoát khỏi vòng tay của tôi trước khi cố gắng mở cánh cửa phòng của Sirin, nhìn từ góc độ này, thì Benares trông giống một bé mèo hơn là một nàng rồng nhỏ đấy. Cơ mà phòng của Sirin không khóa sao?

"Bộ cô ấy tin tưởng mình tới vậy à..."

Hoặc một kiểu suy nghĩ nguy hiểm hơn là cô bạn gái của tôi đang cố mời gọi tôi vì một lý do nào đó, tò mò tôi theo bước Benares mở hé cánh cửa để có thể nhìn vào trong một cách lén lút, đúng như tôi nghĩ, em ấy vẫn còn đang ngủ, ngủ rất say là đằng khác. Điều này thật sự có chút kỳ lạ với tôi rằng tên ngốc như tôi từng cố lầm tưởng rằng Herrscher thường không ngủ quá nhiều.

Nhưng xem ra...Với cơ thể của một con người bình thường, thì sinh lý của em ấy vẫn chỉ là một cô gái tuổi mới lớn thôi nhỉ...Cơ mà kìa, gương mặt của em ấy khi ngủ thật sự dễ thương thật đấy.

"Xem ra đây mới là vẻ đẹp quý báu nhất của một cô gái ở mỗi buổi sáng sớm nhỉ..."

Và nó thật sự làm tôi liên tưởng tới buổi sáng hôm qua, lúc mà nàng ấy vẫn còn đang dựa vào vai tôi mà ngủ suốt một quãng đường dài.

Cơ mà sao tự nhiên tôi lại thấy có lỗi thế nhỉ, có lỗi về việc tự ý nhìn vào phòng của con gái chăng?...

Nghĩ tới nó, tôi chỉ đành đóng cửa nhẹ lại, để mặc cho việc Benares tính làm gì Sirin thì làm, dù sao tôi chỉ nhìn thấy Sirin thôi, chưa nhìn được cái căn phòng thật sự như nào, không nhìn thấy không có tội.

Để rồi khởi động ngày mới bằng một cái vươn vai đầy dễ chịu cùng với cái niềm vui khi nhìn thấy gương mặt đầy dễ thương của Sirin...

-Để xem xem, hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ, mì chăng? Nếu là mì thì phải chuẩn bị một lúc rồi.

Nói xong thì tôi dường như ngay lập tức lao vào trong phòng tắm và xối thẳng cho mình một tràng nước lạnh, đồng thời tự tay vệ sinh cá nhân mọi thứ từ tôi. Tôi biết rằng việc vệ sinh tốt nhất nên để cho phụ nữ làm trước...Nhưng cái nhà tôi mua ở nước Đức này có tận hai cái phòng tắm mà, lo gì, cùng lắm là tí nữa nếu cần thì tôi chỉ cần nhắc Sirin dùng phòng còn lại thôi.

Để rồi khi vệ sinh xong, tôi diện cho mình một đồ có chút khác biệt với thường ngày, không phải quân phục, mà nó chỉ đơn giản là một bộ đồ giản dị của những người rãnh rỗi. Đồng thời đóng cho bản thân một ít đồ có ống dài một chút để giữ ấm. Nhưng mà trước khi đeo lên lớp mặt nạ đã tạo nên cái thương hiệu không thể tách rời của vị thuyền trưởng số 11, tôi đã nhìn lại vào trong gương một chút.

-...

-Lại già thêm một tuổi rồi.

Tôi tự đánh giá bản thân của mình như vậy, có một vài sự thay đổi, tuy không đáng kể, nhưng nó cũng đang cố nhắc tôi rằng thanh xuân của tôi đang dần dần mất đi, năm nay...Tôi hơn 26 tuổi rồi nhỉ, cái tuổi mà ở cái thời đại này, nó đã được coi là có chút trễ để lập gia đình.

Trong lúc suy tư, một giọt nước từ mái tóc của tôi nhỏ xuống dưới bồn nước, nó rung động tại nên những gợn sóng nhỏ, phá đi cái hình ảnh phản chiếu từ mặt nước đấy...

-...Không biết nhóm Kiana giờ đang ra sao nhỉ, cả Mei nữa...

Trong cái khoảng khắc lặng thinh đó, tôi thật sự không thể nhận ra được rằng tôi đã thở dài. Những gì tôi có thể làm là tự vỗ vào mặt của bản thân, trấn tĩnh lại mọi thứ trước khi tự tay đeo lại lớp mặt nạ...

Và tôi đã thật sự nghĩ về nó, câu nói của tôi tới từ tương lai...

"Cậu sẽ phải chết một lần nữa à..."

-...

Xem ra tôi không có quyền sống một cuộc sống bình dị đủ lâu nhỉ, tôi chỉ có thể nở một nụ cười ẩn chứa nhiều cảm xúc trước khi biến nó thành động lực tiếp theo...

"Nếu mình sống không quá lâu tới mức đó, thì tốt nhất là nên tận hưởng thôi."

-Hít hà...Tới lúc ăn sáng rồi...

Nhưng đồ ăn ở đâu thì không ai nói...Tôi biết thừa rằng tôi sẽ là người phải làm hết toàn bộ chuyện này...Dù sao, chuyện không có Mei trên tàu thật sự đã biến tôi trở thành đầu bếp duy nhất của Hyperion. Chuẩn bị bữa ăn hằng ngày thật sự mà nói, nó đã trở thành một thói quen chăng?

Hôm nay thì sẽ là mì, nhưng loại mì gì thì mình chưa quyết định được. Mì nước, khô, hay là xào đây?

Trong lúc vừa suy nghĩ vừa đến phòng bếp, tôi bày ra mớ nguyên liệu có ở trên bàn...Và thật sự mà nói, mì ăn liền là thứ hoàn toàn chủ đạo...Ý tôi là tôi đã quá quen với việc phải ăn mì ly hằng ngày rồi, tới mức mà tôi có thể tự tin mà nói rằng cái ngày đó...

"Bảy phần nước ba phần mì..."

Nhưng lần này thì khác, tôi không mua mớ này, chủ nhân của mớ mì hộp này rõ ràng là Sirin rồi. Và tôi thật sự lo lắng cho dinh dưỡng của em ấy khi em ấy hằng ngày ăn cái đống mì ly này đấy, cho dù có là đồ ăn yêu thích thì nó cũng không phải là một điều nên làm...

Nhưng để xử lý đống mì này...

...

"Chắc là mình nên chế biến lại cái mớ mì này nhỉ, thành một món có dinh dưỡng hơn."

Rau củ, thêm một chút thịt và hải sản, rõ ràng là quá đủ cho một bữa sáng rồi.

-Phù...Yosh!

Tôi kéo lớp mặt nạ ra và nhét vào miệng của tôi một viên kẹo ngậm vị bạc hà trước khi đeo tạp dề và sẵng sàng chiến với căn bếp thôi.

Gì chứ ở trên Hyperion, Mei nếu đứng nhất về khoảng nấu nướng, thì tôi là kẻ đứng thứ hai đấy!

.

.

.

-Được rồi, phù...

Mì xào chua cay cùng với phần sốt thơm phức, ngoại trừ phần sốt với hải sản ra thì tất cả đều được làm từ phần mì ăn liền. Qua một vài công đoạn nấu nướng đơn giản và thế là ta có được một món mì xào với vẻ ngoài hoành tráng không khác gì mấy món được bày ra từ nhà hàng.

Phục tôi ghê luôn á, nếu đem mấy món này bày ra trước mặt của người khác thì đảm bảo sẽ chẳng ai dám thừa nhận rằng đây là một món ăn đơn giản đâu.

Dù sao thì đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết hồi, giờ chỉ còn chia phần mà chờ Sirin ra thôi. Rồi tôi sẽ sẵng sàng nghe đánh giá, khen chê đều không thành vấn đề bởi chê càng nhiều thì càng rút kinh nghiệm nhiều. Cơ mà tôi nghĩ rằng Sirin sẽ khó lòng nào mà chê lắm...Bởi tôi nắm rõ hết toàn bộ sở thích ăn uống của em ấy mà, nhưng...

"Hình như mình quên gì đúng không?"

Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng, nếu mình quên nó thì nó thật sự không quan trọng, nhưng với nhiều hệ quả tôi đã nhận được thì tôi không còn tin vào chính bản thân mình nữa đâu. Nguy hiểm lắm, thế nên tôi đã cố mà nhớ lại xem coi tôi đã quên đi thứ gì...

Tôi không nhớ nữa, có lẽ tôi cũng đã trầm tư được vài phút rồi, cho đến khi tôi một lần nữa nhìn vào đĩa mì, tôi mới vỡ lẽ...

"Cháu nhớ là không được ăn bất kỳ thứ gì đâu đấy."

...

"Bao gồm cả mấy món mềm lẫn cứng"

...

"Và chỉ được uống chất lỏng một thời gian."

...

Ủa rồi...Rốt cuộc thì tôi nấu cho cả phần tôi làm gì? Có nấu cũng có ăn được đâu!?

...

-Rồi xong...Đói rồi...

Tôi nằm gục trên bàn, khóe miệng khẽ run lên, đôi mắt thì ngắn dài nước mắt...Vì sao ư? Hôm qua tôi có để ý gì tới chuyện ăn uống đâu, về cơ bản là từ hôm qua tới giờ, ngoài vài ngụm nước lọc, tôi chưa cho cái gì vào bụng cả...

Nên tôi đói...

Và giờ phải nghĩ tới việc uống nước ép thay cơm...Tôi cảm giác như bản thân đang muốn...

Thoát xác...

-Ahahahaha...

Để rồi cái lúc nốt trầm trong ngày này đang diễn ra, Sirin, nàng ấy từ phòng ngủ ra ngoài phòng bếp. Cái đáng vẻ xộc xệch với cái gương mặt vẫn còn đang mơ màng trong bộ đồ ngủ đấy tạo nên một dáng hình mang nét khiêu gợi khó cưỡng. Ừ thì có khiêu gợi, nhưng không có nhìn thì cũng như không à, với lại tôi đang trong cái trạng thái "Thoát xác" nên vẫn chưa nhận ra nàng mèo trắng của tôi đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Chỉ cho đến khi...

-Kanchou, anh đang làm gì vậy?

Em ấy gọi tôi bằng tên thân mật,

Nó buộc tôi phải ngóc đầu lên mà xem coi rằng ai đang nhắc đến tôi mặc dù tôi biết rất rõ rằng đó là Sirin...Nhưng điều không ngờ là...

-!!!

-Ở yên nào Kanchou...Fufu...Nói em nghe nào, chuyện gì khiến anh phải buồn thế?

Sirin từ bao giờ đã ở ngay trước mặt tôi rồi, và chỉ chờ cái khoảnh khắc mà tôi ngước đầu lên, cô ấy ngay lập tức ngồi lên đùi của tôi mà không hề báo trước, và nó diễn ra một cách cực kỳ đột ngột. Vừa ngồi lên đùi vừa vòng tay ra sau lưng, đây rõ ràng là cái điệu bộ mời gọi đầy mê hoặc tới từ phái nữ mà?

Điều đáng bận tâm hơn, nhớ cái bộ đồ ngủ xộc xệch mà tôi đã từng nhắc không? Trên thực tế, cái bộ đồ ngủ của cô ấy chỉ gói gọn trong một cái quần ngắn cùng với một chiếc áo sơ mi tay dài, cô ấy thậm chí còn chưa cài hết toàn bộ nút, vì thế mà nó đã đưa cái độ gợi cảm lên trên một tầng cao mới.

-M...Mèo trắng à...Sao...Sao tự nhiên mấy hôm nay em bạo thế...

-Nếu em không bạo thì sao mà chiếm lấy anh được, tối qua anh cứ làm em nghĩ rằng em chưa đủ bạo để anh chủ động với em đấy, vậy nên hôm nay em sẽ làm mọi cách vậy. Kanchou, nói xem coi, anh đang có gì không ổn đúng chứ?

-K...Không, không có, chỉ là một vài việc vặt khiến anh phải để tâm chút ít thôi...

-Vậy sao, vậy có điều kiện gì để anh không phải bận tâm nữa không?

-Anh không cần đâu, cái này không đáng để em phải bận tâm...Nhưng nếu em muốn giúp gì đó...Một nụ hôn thì sao?

Tôi chỉ đùa tôi, thậm chí tôi còn cho ra một vài dấu hiệu về việc tôi đang đùa về chuyện đó. Nhưng tai hại là xem ra Sirin lại xem câu đùa đó là thật, và nàng ấy không chần chừ gì cả mà dùng hai tay ôm lấy mặt của tôi.

-Nếu anh muốn vậy...

-Sirin, Sirin, anh đ...!!!

Và rồi cô ấy hôn...Trong quá trình hôn, nàng mèo ấy ôm tôi rất chặt như thể rằng sợ tôi chạy đi mất. Sirin không ngần ngại trao cho tôi những gì ngọt ngào nhất của cô ấy, bằng một cách TÀN BẠO NHẤT CÓ THỂ.

Ý của tôi là, cô ấy đang hôn tôi tàn bạo!!!

(Ôi chu choa,  bé chờ đợi vào tương lai của hai người lắm đấy, hôn tàn bạo luôn cơ mà)

Để rồi khi buông tôi ra, cô ấy thở dốc với gương mặt đỏ bừng, trong khi để ngón trỏ chạm lên môi.

-Fu...Em đang nghĩ rằng, một nụ hôn nếu như không có cái mặt nạ vướng víu đó thì nó sẽ tuyệt như thế nào...Nhưng dù sao, một nụ hôn khởi đầu cho buổi sáng của anh đấy, còn em thì đi sửa soạn một chút đây.

-Chúc anh có một ngày tốt lành. Mà em cảm ơn anh vì đã dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng nhé, là mì à...♪♪♪~~

-Ư...Ừm...

Cô ấy nhẹ nhàng rời khỏi tôi và lủi vào trong phòng tắm, cái dáng vui tươi đó như đang tố cáo việc nàng mèo của tôi đang mong chờ vào một thứ gì đó còn lớn hơn trong khi đang tận hưởng cái nụ hôn đầy cưỡng ép đấy. Còn tôi? Cứng hết người rồi, hồn tôi cứ như bị hút theo cái nụ hôn đấy...

Từ một câu nói đùa, cô ấy đã thật sự biến nó thành hiện thực, những gì tôi có thể làm ngay sau khi hoàn toàn tự chủ lại bản thân là tự tát bản thân một cái thật đau điếng...Ôi mẹ ơi, kiểu này thì sau này con phải cẩn thận lời nói của con với Sirin một chút thôi. Nếu như không muốn một đợt thót tim như vậy...

Nhưng nói gì thì nói...Cô ấy bạo như vậy cũng có mặt lợi riêng, nhất là khi...

-Vẫn còn ấm quá, có cả hơi ẩm nữa này...

Nó thể hiện nên cái tính chiếm hữu rằng cô ấy chỉ thật sự yêu một mình tôi.

Tôi đưa tay chạm vào phần môi của mình, đúng hơn là chạm vào lớp mặt nạ bên ngoài...Cái hơi ấm đấy làm tôi có một chút giao động...

"Sirin, em vừa mới khiến anh cảm thấy có một chút tò mò đấy..."

"Nếu mà không có lớp mặt nạ này thì hương vị của nụ hôn trực tiếp đầu tiên của mình sẽ là gì nhỉ..."

Cũng đáng để thử mà nhỉ...Nhưng trước tiên, làm sao mà tôi có thể hôn em ấy mà không có chiếc mặt nạ này cản trở đây? Nhất là khi tôi vẫn chưa có ý định gì về việc cho nàng mèo của tôi thấy được gương mặt thật của mình.

Nhưng hôn à...

"Ahhhhh...Ngượng chết mất."

Trai tân vẫn chỉ mãi hoàn trai tân thôi...

.

.

.

-Ehh, nữa sao, Kanchou, làm sao mà anh cứ liên tục thắng được em vậy?

-Chuyện thường thôi mà, dù sao chơi với Bronya đủ lâu nên anh cũng phần nào thuộc được vài cách chơi của cô ấy. Nói chung là từ việc học mà ra đấy.

-Nói thì nói vậy thôi chứ anh vẫn chưa lần nào đánh thắng được Bronya một trận nhỉ?

Sirin chọc vào má tôi liên tục như thể rằng đang cố tình khịa tôi vậy, nhưng tôi cũng không quá bận tâm lắm, trái lại cũng khá đồng tình bởi nó là một sự thật hiển nhiên rồi. Chỉ là tôi cảm thấy có chút mất tập trung khi cứ bị chọc chọc như vậy. Thế là tôi ngay lập tức cầm lấy tay của em ấy và kéo nàng mèo của tôi lại gần hơn.

-Mèo trắng à, đừng nhắc đến chuyện nó nữa mà.

Tôi tỏ ra một chút khó chịu trong khi thực chất là không hề, nhìn thì có vẻ là tôi đang nũng nịu với Sirin một chút với mong muốn là được cưng chiều, cơ mà theo thói quen, tôi lại đưa tay ra xoa đầu cô ấy...Để rồi trong chốc lát, Sirin vừa với gương mặt hưởng thụ, vừa nép vào tôi như một thói quen thụ động vậy.

Tôi vẫn không hiểu được là tại sao từ một người muốn được chiều ngay lập tức trở thành kẻ phải đi chiều người khác nữa...Nhưng nó không tệ, bởi giống Sirin nói lúc trước, tôi có một chút nghiện trong việc xoa đầu người khác, đặc biệt là với nàng mèo trong vòng tay của tôi.

Mọi chuyện cứ thế bình yên trôi đi trong khi tôi vẫn còn đang phân vân về dự định trong tương lai, dù sao tôi cũng nên có một chút về kế hoạch gần nhỉ, chứ ở nhà chơi game mãi cũng không vui lắm.

-Sirin nè.

-Vâng?

-Em có muốn đi chơi ở đâu không? Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai ta đi tìm một nơi nào đó để giải trí thay vì cứ mài mông ở cái ghế Sofa này.

-Ưm...Nhưng em chỉ thích ở trong vòng tay của anh như vậy thôi, với lại đi chơi thì nó mệt mỏi lắm, em không muốn cứ mỗi ngày về nhà là phải nằm liệt giường đâu.

-Nhưng...

Tôi mừng việc em ấy đáp lại câu nói của tôi theo cách như thế, nhưng nó cũng khá là đáng lo đấy...Bởi những dấu hiệu này quen lắm, bên Nhật người ta gọi nó là Hikikomori. Và đó chỉ là giai đoạn đầu thôi.

-Cơ mà nếu anh muốn, thì em cũng không ngần ngại mà theo anh đâu, chỉ là em không biết nên đi đâu cả, nên anh chọn chỗ đi nhé.

Nhưng Sirin đã nói một cái gì đó khiến cho tôi có chút trở nên bình tâm hơn vì tạ ơn chúa, em ấy không thật sự giống những kiểu người tách biệt với xã hội như Hikikomori...

-Ahahah...Anh chọn sao, nếu anh nhớ không lầm thì trên đất nước này có một cái thung lũng rất lớn.

-Thung lũng sao? Mấy chỗ mà vách đá cao chót vót và cực kỳ cằn cỗi đấy à? Không lẽ anh muốn em đi thử cảm giác mạnh sao?

-Thôi nào, anh đâu có tồi đến thế, thung lũng cũng có thung lũng this thung lũng that chứ.

Tôi cười một chút với phản ứng của cô nàng trước khi thả nàng mèo ra. Đồng thời lấy diện thoại và tìm kiếm một chút thông tin về cái thung lũng mà tôi nói.

-Đây, em nhìn đi, đẹp đúng chứ?

Tôi nói trong khi chỉ cho em ấy nhìn về một trong những bức ảnh tuyệt đẹp của cái thung lũng đấy. Trái với những thung lũng trong tưởng tượng của Sirin, cái thung lũng mà em ấy đang xem là một thung lũng hoa rộng lớn, trải dài với hàng ngàn loài hoa, và lý do mà tôi chọn chỗ này...

-Ý, có cả hoa Cecilia này.

Phải, là loài hoa đấy. Sirin thốt lên trong khi trỏ tay về một đóa hoa nhỏ nằm trong hàng vạn loài hoa...

-Mắt của em tinh thật đấy nàng mèo của anh...Em nghĩ sao về việc đến nơi này?

-Ư...Ưm, em không chắc chữa.

-Fufu, anh nghĩ thì nó cũng không tệ đâu, thung lũng này có tên là thung lũng hy vọng, nó cũng có một cái tên mĩ miều khác nữa là "Thung lũng của những điều ước". Anh nghe nói rằng khi ai đó có thể tìm thấy những bông hoa Cecilia hiếm hoi ở trong cái thung lũng này và gửi gắm hy vọng của bản thân cho nó, thì những hy vọng ấy sẽ trở thành hiện thực. 

-Và không ít những cặp đôi thuận theo cái lời truyền miệng này mà làm theo, kết quả là vài ngày sau họ kết hôn luôn...

Tôi buộc miệng mà cười, bởi chuyện này thật sự mang đậm tính mê tính. Cái gì mà nói lời hy vọng xong thì kết hôn chứ, trên thực tế tôi biết thừa cái cơ chế tại sao nó lại dẫn tới hôn nhân rồi. Tất cả đều nằm ở góc độ tâm lý hết, nhưng...

Sao tự nhiên hai mắt của Sirin sáng lên như được mùa thế vậy?

-Mèo...Mèo trắng...?

-Chốt!!! Vậy khi nào đi? Ngay bây giờ sao? Nếu bây giờ thì em nên chuẩn bị gì?

-Si..Sirin, bình tĩnh đã nào, anh chỉ hỏi em về tương lai gần em có muốn đi đâu đó không thôi, chứ trong nội một tuần này nay chưa có ý định về chuyện đi chơi đâu hết...

Đáng lẽ tôi nên nhận ra chuyện này từ sớm mới phải, mắc mớ gì tôi lại nhắc tới mấy thứ liên quan tới tình yêu chi vậy? Giờ thì hay rồi, nàng ấy chắc chắn sẽ muốn tôi dìu cô đến cái thung lũng ngàn hoa đó. Tệ hơn nữa là nếu hy vọng của em ấy không được dáp ứng, có thể là em ấy sẽ liên tục đến cái thung lũng đó cầu nguyện cho tới khi thành hiện thực mới thôi.

Nhưng...Thôi kệ đi, nếu như điều đó khiến em ấy vui thì nó sẽ ổn thôi, chỉ là ít nhất lúc này, hãy để cho tôi hưởng thụ sự bình yên một chút là được...

-Vậy, Kanchou, anh có thể hứa với em là trong tương lai anh sẽ dẫn em đến thung lũng đó chứ?

Tôi chỉ có thể thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Sirin, trước khi nở một nụ cười và hứa.

-Ừm, anh hứa mà, nếu em muốn thì điều đó đơn giản thôi.

Một lời hứa, nó đơn giản nhưng lại có nhiều ý nghĩa với Sirin, ít nhất là vì đó là điều mà nàng mong muốn. Nhưng một lời hứa, tuy đơn giản nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể trở thành hiện thực, bởi suy cho cùng đây là kiểu lời hứa luôn đi kèm với sự bình yên.

Chỉ là..."Bình yên" là thứ không bao giờ thật sự nằm trong từ điển của tôi, cứ xuất hiện một khoảng ngắn, rồi nó sẽ dần dần phai đi tựa như chiêm bao.

Trong cái giấy ngắn ngủi ấy, tôi buộc phải giật mình vì tiếng điện thoại reng ngay bên tai. Nó khiến tôi bỏ Sirin ra và đưa điện thoại lên tai. Tôi thì không có quá nhiều linh cảm về chuyện này, nhưng riêng mèo trắng của tôi thì khác, em ấy lại có một linh cảm rất chi là không lành khi tôi nhấc máy lên.

-Vâng? Cô Theresa?

-Gì nữa vậy? Cháu đâu còn là thuyền trưởng nữa đâu? Với lại cháu nhớ hình như cháu hủy bỏ tư cách chiến binh rồi mà?

-Hả? Cô khôi phục lại rồi á? Vì chuyện gì vậy?

-Kolosten?

Và rồi linh cảm của Sirin đã đúng, cô nàng dám chắc như thế khi sắc thái trên gương mặt của tôi thay đổi đột ngột, từ một chút sự miễn cưỡng nhưng phần lớn là niềm vui, trở thành cái phần đen tối thăm thẳm nhất. Tôi cúi mặt xuống, nhắc tới cái tên đầy nguyền rủa.

-Ông của cô? Otto Apocalypse...


end chap

Midnight: Kolosten thẳng tiến, tới lúc hội ngộ với mắm rồi, cả Dudu với Rita nữa.

20 vote cho bé đê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip