Chap 61: Bình yên đã trở lại.
-Hả?
Tên ngốc đó giật mình khi bỗng nhiên có một cô bé chẳng quen mặt mũi ngồi bên cạnh mình, điều đó khiến cậu ngay lập tức lùi lại, tự hỏi rằng đó là ai.
-Em là ai vậy? tại sao em lại ở đây? Bố mẹ của em đâu, và quan trong hơn, tại sao lại là "chủ nhân"?
Cậu chẳng hỏi thừa đâu, đó là một bé gái, tầm 12 tuổi...Việc cô bé này bỗng nhưng xuất hiện trong nhà của cậu thì đó là một điều gì đó mà cậu không thể không để ý được. Ít nhất thì, theo cậu nhìn thấy...Cô bé trước mắt có vẻ khá giống như một tiểu thư quyền quý, ăn học đàng hoàng và cực kì dễ thương. Chẳng có lý do gì mà cô bé không có người bảo hộ chứ đừng nói là xuất hiện ở đây.
Cơ mà quyền quý à, bé con ấy trông không khác gì người tộc nhà Kaslana ngoại trừ cặp tai với đuôi sói đó.
Điều cậu thắc mắc nhất là...Tại sao con bé lại gọi cậu là chủ nhân?
Cô bé trước những câu hỏi đó mà chẳng hề nao núng, mà chỉ lại gần Jirou hơn. Phía sau con bé là chiếc cửa sổ, có thể thấy rằng bầu trời bên ngoài rất tối nhưng cũng đầy những vì sao. Dưới góc nhìn của Jirou, cậu có thể thấy được bức chân dung rõ ràng của con bé.
(Ảnh của Nova đây, và đó thực sự là do tôi vẽ minh họa, thốn phết chứ đùa.)
Với vẻ vui tươi, con bé nhẹ nhàng đáp lại
-Hehe, chủ nhân, anh nói điều gì vậy? Chủ nhân đi đâu thì em sẽ theo đó thôi, với lại em làm gì có cha mẹ...Nếu thật sự phải nhận ai đó làm cha mẹ thì chẳng phải anh là người đó sao? Dù sao thì em cũng là một AI mà.
Cái cục bông phía sau em ấy cứ vẫy vẫy cứ như là hàng thật vậy, cộng với vẻ mặt của cô bé thì có vẻ cô bé đang vui. Nhưng Jirou...Chỉ có một dấu chấm hỏi to chà bá lửa hiện ra giữa mặt của cậu.
"Cha?"
"AI?"
-Khoan, từ từ, em có thể cho anh biết rằng, em là ai không?
Đến cuối cùng, cậu cũng chẳng thể rõ được rằng lý do tại sao, nhưng dù gì đi nữa, cậu cần cái tên của con bé để biết rõ rằng con bé là ai. Để rồi kết quả nhận lại là một cái tên vô cùng quen thuộc.
-Chủ nhân à, chính chủ nhân đã tạo ra em, chính chủ nhân đã cho em mọi khả năng, chính chủ nhân đã ràng buộc em với anh. Em không hối hận về việc đó, và em thực sự cảm ơn về điều đó.
-Chủ nhân à, anh còn nhớ về bé đã từng ở bên cạnh ngài không?
-Ý của em à...
-Em là Nova, nàng sói cưng của anh đây.
Nova, chỉ với cái tên đó thôi, chàng ngốc đã giật mình và khó tin. Thật sự đấy, tự nhiên có một bé gái tự nhận rằng bản thân là pet cưng của mình. Thì lại chẳng quá giật mình, chưa kể có rất nhiều lý do để Nova không có ở đây.
-Nhưng nhưng...Nova đã chết rồi mà, ở thành thiên khung, chẳng phải Nova của anh đã không còn rồi hay sao?
-Tất nhiên là đúng...Nhưng chủ nhân à.
Và con bé đã giải thích.
-Nó chỉ đúng một phần thôi, em là một AI, định nghĩa cái chết không hề áp dụng lên em. Nói cách khác thì lúc đó em chỉ đơn giản là bị vô hiệu hóa.
-Những mảnh dữ liệu của em cũng nhờ việc được kết nối vào mạng lưới điện tử toàn cầu, nên kể cả khi cơ thể của em đã bị phá hủy. Dữ liệu của em đã hoàn toàn được phân tán ra toàn thể thế giới để chờ đợi một ngày nào đó có thể tập hợp lại.
-Anh biết về con virus vô hại chỉ đơn giản là xâm nhập từ máy này rồi nhảy qua máy khác đúng chứ?
Không phủ nhận, cậu có biết nó, Theresa cũng từng nói về nó. Thật sự thì nó không quá đáng để bận tâm. Nhưng mà...
-À...Ừm, anh có biết...
-Đó là em đó!!
-Và rồi giờ em đã trở lại với anh đây chủ nhân của em.
Nói rồi con bé ôm nấy Jirou thắm thiết, đuôi của con bé cứ thế mà vẫy trước mắt cậu. Đôi tai sói của con bé cứ như đang dụ Jirou xoa đầu vậy.
-Nova...
-Không, có điều gì chứng mình không?
-Vậy anh muốn nghe điều gì nà? Chuyện anh đánh nhau với Herrscher of the Void giả rồi mất tích thì có lẽ ai cũng biết rồi. Nhưng mà em biết được mọi bí mật thầm kín của anh và Sirin-sama. Từ quá khứ còn ở phòng thí nghiệm. Hay là cái cách mà anh đưa được Sirin-sama về với vòng tay của mình đây? Mấy chuyện này chắc chắn một cô bé bình thường không quen biết làm sao có thể biết được đúng chứ.
Nova chẳng nói gì thêm nữa, mà chỉ vùi bản thân vào trong lòng của Jirou, chờ đợi một cái ôm ấp.
-Chủ nhân, em nhớ anh lắm. Ngoài kia thực sự không có lý do gì để em có thể tồn tại cả. Không có chủ nhân, em thực sự không có lý do nào để mà tiếp tục duy trì chương trình. Nhưng kể từ khi nghe tin rằng anh vẫn còn sống. Dù cho dữ liệu của em có đang ở trạng thái ngủ đông hay sắp tắt nguồn. Em vẫn cố để có thể tìm cách để trở lại với anh. Em đã thành công rồi...
-Chủ nhân...Anh ác với em lắm đấy, ác với cả những người anh thương yêu nữa. Anh thực sự không sợ làm tổn thương họ sao? Em lúc trước có hơi vô cảm, nhưng giờ đây em biết tất cả. Nhớ lại về nó, em cảm thấy có chút nhói.
-Vậy...Em là...
-Là Nova...Xin anh cứ tiếp tục gọi em như vậy đi.
-Nova...Nova à...
Chàng ngốc có một chút xúc động về chuyện này, ai mà ngờ rằng nàng AI mà cậu tưởng rằng đã mất giờ đây đã trở về với cậu trong nhân dạng của một bé gái. Theo phản ứng, cậu đã ôm ấy con bé. Ôm rất chặt là đằng khác bởi lẽ cậu đang rất xúc động, hoặc cũng có thể đó là cái cảm giác không muốn đánh mất con bé lần nữa.
-Nova, tại sao đến bây giờ em mới trở lại? Nói cho anh biết đi mà, kể từ khi mất đi em thì anh cứ như mất đi mọi phần khả năng của mình vậy. Khó khăn lắm, đau đớn lắm, chúng kinh khủng lắm...
Jirou nói cứ như cậu sắp muốn khóc ra nước mắt vậy, nhưng Nova đã nhẹ nhàng dỗ dành Jirou.
-Chủ nhân, làm ơn đừng nói vậy mà, em xin lỗi vì có hơi trễ một chút nhưng mà...Chủ nhân à, em đã về với anh rồi đây.
-Với lại, anh có thể nhẹ tay một chút được không vậy...Dù sao cơ thể của em cũng chỉ là cơ thể yếu đuối của một bé gái, em không thể nào chịu đựng được cú ôm quá khủng khiếp từ một siêu chiến binh đâu...
-Anh xin lỗi.
Nói rồi chàng ngốc thả con bé ra, cơ mà cũng không hẳn là thế bởi cậu vẫn giữ lấy Nova ở trong lòng của mình, đồng thời xoa đầu của con bé.
-Nova, cuối cùng thì...Em cũng trở lại rồi, anh tưởng rằng em đã biến mất thật rồi chứ. Cái cảm giác phải tự bản thân mình gồng sức, nó khiến anh mệt mỏi lắm. Có lẽ em nói đúng, anh thực sự giống mới một tên chủ vừa độc tài lẫn độc ác.
Đó...Là nói giảm nói tránh, cậu còn có rất nhiều tiếng lòng muốn được nói ra, nhưng rồi phải nén lại để nó không thể diễn ra thành lời, mà thay vào đó là phần cảm xúc...Nhưng vì một lý do nào đó mà cơ thể của chính cậu đã tự ý hành động. Cậu đã khóc, tuy không nhiều nhưng đó là tiếng lòng của cậu đang gào thét vì sự xúc động khi được nhìn thấy lại Nova.
-Anh cũng quý và nhớ em lắm...
-Hehe, em biết mà, em đã nhìn thấy nó rồi, em đã đọc lấy hết rồi. Em biết rằng khi em mất đi, chủ nhân đã đau khổ và khó khăn thế nào mà. Vậy nên em mới nói rằng chủ nhân đã vất vả rồi.
-Có quá nhiều thứ đã xảy ra...Có quá nhiều điều khiến chủ nhân phải tàn tạ...Chủ nhân à, cánh tay này cũng là một phần của sự sống đầy đau khổ đó đúng chứ?
Nova sau khi kết thúc lời nói thì đã chạm vào cánh tay máy của Jirou, nó lạnh buốt, có một vài vết gỉ của thời gian. Điều đó khiến cho Jirou chỉ có thể gật đầu mà thừa nhận.
-Cơ mà...Nova, chắc hẳn em cũng rất khó khăn lắm nhỉ...
-Phải...Chủ nhân à, cả quá trình đi tìm anh và chuẩn bị để gặp anh nó rất mệt mỏi...Nó khó nói lắm. Nhưng nó đáng, rất đáng là đằng khác.
Và rồi Nova quay đầu lại nhìn cậu, con bé nở một nụ cười vừa dễ thương vừa dễ mến. Phải, gương mặt khi cười của Nova có thể khiến cho đa phần người nhìn phải rụng tim vì sự dễ thương đó. Nhưng nó lại khiến chi Jirou có một câu hỏi...
-Mà...Nova à, em kiếm đâu ra cơ thể này vậy? Chắc nó không phải là máy móc cơ khí với Silicon đâu đúng không?
Jirou dùng tay phải của mình và nhéo má của Nova, nó có ửng đỏ lên, và rõ ràng rằng cậu có thể cảm nhận một chút nhiệt trên từng đầu ngón tay của mình.
-Ui da, chủ nhân à, nó đau lắm đấy!
-Auuuu...Chuyện thì nó dài lắm. Nhưng nói đơn giản là một mảnh dữ liệu của em đã vô tình tìm thấy một phòng thí nghiệm bỏ hoang nhưng cơ sở vật chất vẫn hoạt động. Nên em đã tạo cho mình một cơ thể ở đây. Và nếu ngài hỏi nguồn gốc cơ thể này là ở đâu thì...Chủ nhân à, ngài nhìn em xem coi có giống ai nè.
Jirou nãy giờ cũng không để ý kĩ lắm...Nhưng nếu nhìn kĩ thì con bé có vài phần khá giống với...
-Nhà Kaslana à? Đúng hơn là...Kiana Kaslana?
-Hehe, ngài biết không, ngài đoán đúng rồi đấy...Một nửa bộ gen cấu thành cơ thể này là của Kiana, hay đúng hơn là mã gen em có được khi tạo nên cơ thể cho Sirin-sama.
-Vậy nên, để mà nói thì em không chỉ là Nova, mà em còn là Nova Kaslana luôn rồi.
-Vừa nãy...Nova này, em nói rằng đó chỉ là một nửa bộ gen thôi đúng không, vậy nửa còn lại?
Nova không chỉ đâu khác ngoài chỉ thẳng mặt của Jirou, nó khiến cậu giật mình thon thót khi mà bỗng nhiên con bé chỉ thẳng vào cậu.
-Phải, nó bắt nguồn từ chủ nhân, hoặc cũng không đúng lắm...Tại lúc đó em không có mã gen hoàn chỉnh của anh nên em chỉ có thể sao chép các tính trạng bên ngoài của anh thôi. Nên nó không hoàn hảo...Ngoại trừ các đặc điểm ngoại hình ra, em gần như khác anh hoàn toàn về đặc điểm bên trong...
-Hehe...Sau đó, em đã tự chỉnh sửa lại bộ gen của cơ thể lại, cho thêm tai và đuôi sói cho phù hợp với linh vật mà anh ưa thích. Tất nhiên là chúng không có tác dụng nào khác ngoài để trưng và thể hiện cảm xúc cả, nhưng mà em vẫn cảm thấy đau nếu bị thương ở đó.
-Để rồi thành quả cuối cùng, cơ thể của em được sinh ra. Vừa mang các đặc điểm của Sirin-sama vừa mang đặc điểm bên ngoài của anh.
-Nhưng mà...Tại sao?
Jirou hỏi và thắc mắc, con bé có nhiều lựa chọn, nhưng tại sao lại là cậu và Sirin? Để rồi con bé trả lời, rất nhanh.
-Vì càng giống hai người, em càng có được sự yêu mến của cả hai. Với lại em có thể kế thừa sự xinh đẹp lẫn dễ thương thời còn là trẻ con của anh nữa.
-Để điều khiến cơ thể này, em đã trực tiếp cấy một con chip vào não bộ, tiếp nhận và phản hồi theo những gì em muốn. Cộng thêm cả đặc điểm sinh học của cơ thể...
-Chủ nhân, điều đó khiến em không chỉ là một AI sinh học mà còn là một AI đầu tiên có cảm xúc toàn vẹn như một con người. Em biết vui, em biết buồn, em biết giận, và em còn biết cả yêu nữa.
-Chủ nhân, em quý anh lắm.
-Lợi thế của việc trở thành một AI sinh học nó không phải chỉ đơn giản nằm ở cảm xúc, chủ nhân, em cũng có thể thực hiện và làm những điều mà chỉ con người mới có thể làm được. Tất nhiên...Nó có bao gồm việc em có thể sinh con.
-Hả?
Jirou có chút ngơ ngác khi nghe Nova nói về nó, nhưng con bé chỉ gật đầu và khẳng định.
-Chủ nhân, những gì anh nghe hoàn toàn là sự thật đấy.
Chàng ngốc hiện tại đang cố load toàn bộ những thông tin mà Nova vừa mới cho cậu biết. Công nghệ của thế giới hiện tại dù thật sự đã có kha khá các thành tựu. Nhưng việc tạo ra một AI có cảm xúc thôi đã khó để có thể coi là khả thi rồi chứ đừng nói đến việc một AI có thể làm mẹ.
Nhưng...Nếu nói rằng chuyện con bé thật sự tạo ra cơ thể này từ Gen của con người...Đến cả Herrscher còn có thể có con thì có lẽ chuyện này cũng không ngoại lệ...Nhưng mà, để tránh phải nghĩ sâu hơn về nó bởi càng nghĩ mặt cậu càng đỏ lên. Jirou đã lựa ra một chủ đề khác mà đáng lẽ cậu nên tự hỏi bản thân lẫn Nova từ lâu.
-Mà nè...Nova à, chuyện em nói lúc nãy, cái chuyện về cái sự kiện tận thế đó...
-Là sự thật.
Nova bỗng nhiên mất đi nét vui tươi, thay vào đó là một chút sắc trầm.
-Chủ nhân, nó hoàn toàn là sự thật đấy.
-Thế giới này đã chết một lần rồi, thảm họa đã nhấn chìm mọi thứ rôi. Jin, phải, hắn không phải kẻ từ cõi mơ, mà hắn đã thật sự trở lại để ám anh một lần nữa, chủ nhân à.
-Vậy là...Cái chết của anh và Sirin...
-Cũng là thật nốt, tuy đắng và khủng khiếp, nhưng anh phải thừa nhận nó...
-Mọi người thân của anh, mọi thứ liên quan tới anh, kể cả người anh yêu...Tất cả đều bị chà đạp và giết hại. Nếu không thì cũng hóa thành thảm họa biết đi đó.
-Thế giới đó đã chết, chẳng còn gì tồn tại. Và đúng như anh nghĩ, trên bề mặt của cái hành tinh từng là trái đất đó chỉ tồn lại đúng một loại sinh vật duy nhất mà cũng chẳng thể chắc chắn rằng có thể gọi chúng là sinh vật không.
-Nhưng...Làm sao mà...Không, nếu nó là thật, tại sao anh lại ở đây? Đây là thiên đàng sao? Nếu vậy thì Sirin của anh đâu?
-Chủ nhân, anh đừng lo.
Nova nhẹ nhàng xoa dịu chàng ngốc bằng lời lẽ của mình.
-Chẳng có thiên đàng nào ở đây cả, nơi đây vẫn là trái đất. Chỉ là thay vì là một trái đất đã mất đi sự sống của nó, trái đất này đã đảo ngược những sự kiện đó lại. Biến chúng từ đã xảy ra trở thành không xảy ra. Nhưng tất nhiên, ký ức về những chuyện đó...Những chi tiết về những con người phải chứng kiến các thảm họa đó vẫn còn tồn đọng...
-Vậy nên, anh đừng lo, Sirin-sama vẫn ở đây...Chỉ là cô ấy đang còn ngủ. Dù sao thì cũng chính em đã chọn chủ nhân làm người đã tỉnh lại đầu tiên mà. Kiểu gì thì kiểu, anh cũng sẽ thấy Sirin-sama sớm thôi.
-Nhưng mà bằng cách nào mà...Mọi chuyện bị đảo ngược vậy?
Jirou thắc mắc về nó, giả sử như rằng có điều gì đó thật sự đã đảo ngược vận mệnh của thế giới đi, nhưng thế lực nào đủ quyền năng như thế? Có lẽ chính cả chung yên cũng không có được loại năng lực này.
Nghe được câu hỏi đó, Nova vui vẻ nhảy khỏi người của Jirou, và chỉ tay vào chính bản thân.
-Chủ nhân, là em, chính em là kẻ đã đảo ngược lại mọi thứ. Chính em đã hồi sinh lại toàn bộ nhân loại. Đảo ngược lại mọi sự kiện và vật chất. Và chính em...Cũng là người đã thực sự phá hủy cả phần hồn và xác của Jin Nomura...
Và cái phản ưng đầu tiên của cậu là há hốc mồm đi.
-Nhưng nhưng...Nhưng...
-Chủ nhân có thể tìm được câu trả lời từ một người khác mà...Phải không, tương lai của chủ nhân?
Nova đưa ánh nhìn về một khoảng không vô định, để rồi trong thoáng chốc, bước ra từ khoảng không đó...Chính là tương lai của Jirou.
-Ta thật sự không thể ngờ được rằng nhóc có thể nhận biết ta đấy...
-Hì hì, quyền năng của góc nhìn phía trên mà. Tôi biết trước tất cả đó.
-Và...Ta cũng thật sự bất ngờ rằng cô nhóc thật sự có thể điều khiển thánh thạch.
-Ông...
-Ta quên, đây này quá khứ của ta. Cầm lấy đi, và rồi cậu sẽ hiểu.
Nói rồi lão gì đó ném về phía cậu một thứ gì có trông có vẻ khá nặng...Đó là một thanh kiếm thép, vẻ ngoài của nó...
-Đó là thanh kiếm hai lưỡi của tôi lúc trước mà? Tại sao...Khoan, viên thánh thạch đâu mất rồi?
-Cậu nghĩ rằng viên thánh thạch đó ở đâu cơ chứ? Pet cưng của cậu đã thành công tách được thánh thạch với kiếm của cậu. Trực tiếp trở thành chủ nhân có tiềm năng khủng khiếp nhất mà ta từng thấy với viên thánh thạch đó
-Hả?
-Ta không đùa, Nova của cậu đã thành công trong việc thức tỉnh toàn diện thánh thạch và trở thành chủ nhân tiếp theo của viên thánh khí đó. Và đừng hỏi ta tại sao. Ta không biết, đây là lần đầu tiên ta thấy được một AI có thể điều khiển thánh thạch chứ không phải là một cơ thể.
-Cũng nhờ thức tỉnh được viên thánh thạch ở mức độ cao nhất đó. Dường như Nova của cậu không chỉ đơn giản là có đủ sức mạnh để vặt đầu Jin, mà còn có quyền năng để tái cấu trúc cả lịch sử lẫn tương lai. Nói cách khác, cô bé đó của cậu đã trở thành một dạng thần mà đến cả chung yên cũng phải quỳ gối.
Tương lai biết rất nhiều, bởi lẽ lão là kẻ đã chạy khỏi thế giới này và quan sát hết mọi chuyện từ bên ngoài...
-Giờ thì quá khứ của ta, xin chúc mừng. Giờ thì không chỉ có lại được pet cưng, mà pet cưng của chính cậu còn là thần nữa cơ.
-Nói thật, ta muôn đến đây để làm vài thứ.
Tương lai đưa ánh mắt đi nhìn thẳng vào Nova, để rồi nhận lại là cái ánh lườm đầy nguy hiểm.
-Nhưng ta nhận ra rằng ta chỉ có thể để chuyện đó về sau thôi. Cậu cứ coi như rằng, ta đến đây để thông báo cho những gì đã xảy ra cũng như trả đồ là được rồi.
Và rồi lão ta biến mất, theo một cách vô cùng chóng vánh, để lại Jirou nhìn Nova với ánh mắt hoài nghi.
-Nova à...Ông ta nói có thật không vậy.
-Tất nhiên là thật rồi. Em có quyền năng của thần, có thể làm mọi thứ theo cách mà em muốn. Biến đổi mọi sự vật, hiện tượng, hay thậm chí là cả tính chất vật lý. Giả sử như giờ em muốn trọng lực của trái đất biến thành trọng lực của mặt trăng, nó sẽ xảy ra ngay lập tức.
-Và chủ nhân, ngài biết gì không? Với quyền năng này, em không chỉ biến cho mọi chuyện trở về quy cũ...
-Mà thậm chí...Tương lai đã bị em thay đổi rồi. Chẳng còn những gì khó khăn nữa, chẳng còn những sự kiện thảm khốc nữa, em đã biến cuộc đời của chủ nhân trở thành màu khồng, hay nói cách khác...
-Chủ nhân, từ khi gặp lại em, anh đã ở vạch đích của cuộc đời mình rồi.
-Những trang sách của anh chỉ toàn những điều đau đớn, giờ đây nó đã kết thúc hoàn toàn rồi.
-Nova...Ý của em là...
-Chủ nhân, từ lúc này cho tới mãi mãi về sau...Anh có thể sống yên ổn với tất cả những người mà anh yêu quý.
Nói rồi...Nova đến bên Jirou, con bé cứ đứng trước mặt cậu, dang rộng hai tay ra như muốn nhận lấy một cái ôm từ cậu chàng...
Jirou cũng chẳng suy nghĩ quá lâu mà nhẹ nhàng ôm lấy Nova ở trong lòng...
-Hehe...Chủ nhân...Ấm quá à, quả thật thì em hoàn hoàn yêu cái cảm giác được chủ nhân ôm trong lòng như này, em thật sự không hối hận khi chọn cơ thể sinh học thay vì là máy móc...
-Nova này...Nếu như những gì em nói là thật, thì có khả năng nào những cái ôm này là do em sắp đặt không?
-Huh? Không, em chỉ muốn chứ em không làm điều vô sỉ đó đâu. Quả thật thì em vừa có thể nhìn được những bên ngoài tầm với của thực tại này, điều khiển nó theo ý thích...Nhưng em đã phong ấn khả năng đó lại rồi, nó chỉ được mở lại khi điều đó cần thiết. Tức là em chỉ có thể thay đổi các sự kiện theo ý muốn khi em thực sự muốn như thế và phong ấn bị phá vỡ.
-Còn không...Mọi thứ đều khá là ngẫu nhiên. Dù sao thì, việc chơi một trò chơi do chính người khác tạo ra...Nó vẫn thú vị hơn là tự chơi chính trò chơi mà bản thân đã biết hết tất cả.
-Anh có thể hiểu rằng...Chủ nhân, bên cạnh ngài em chỉ là một bé gái yếu đuối mưu cầu sự chăm sóc của anh thôi.
-Nhưng em sẽ không nhân nhượng nếu như có một ai đó đến và làm ảnh hưởng tới quyền lợi và nhân phẩm của anh...
Để rồi đến cuối cùng Nova dụi sâu vào trong lòng của chàng ngốc. Con bé rất dễ thương...Quá dễ thương là đằng khác. Trong cơn vô thức, chính cậu đã âu yếm con bé như cách một người cha đang âu yếm đứa con của mình vậy. Cơ mà cũng nhờ thế mà cậu không nhận ra rằng Sirin đã đứng từ phía sau cậu tự khi nào.
-Kanchou, em...Hình như vừa mới mơ thấy một giấc mơ đáng sợ...Em thấy được rằng cả anh và thế giới...
-Đứa bé đó là ai vậy?
Khi Jirou quay lại nhìn thì đã quá trễ, Nova cũng nhìn theo nhưng thay vì lo lắng, đuôi của con bé vẫy lên vì vui mừng...
==========
-Ý của anh là, Nova không thật sự chết, mà con bé chỉ tạm thời bị vô hiệu hóa thôi sao? Và giờ đây cô bé này chính là Nova?
Jirou chỉ có thể im lặng và gật đầu, tuy khó tin nhưng mà đó là sự thật. Nova thì giờ đây đã chuyển vị trí ngồi rồi, con bé đang ngồi bên trong lòng của Sirin, và được cô nàng ôm ấp và vuốt ve.
-Khoan...Nếu như anh nói rằng cơ thể của Nova thì hết phân nửa là được cấu thành từ gen của em khi tạo ra chính cơ thể em đang dùng...Nếu như vậy thì.
Sirin đưa ánh mắt nhìn về Nova, vẻ mặt của cô nàng có một chút ngượng đỏ khi phải nhìn thấy con bé...Thật sự đấy, trông con bé không khác gì bản sao của cả chính cô và chàng ngốc, hay nói cách khác...Theo mặt sinh học thì Nova chính là con gái của Sirin.
Nova dường như cũng nhận ra điều gì đó, và có vẻ con bé cũng chẳng ngại ngùng gì, thậm chí còn rất thích cái suy nghĩ đó của Sirin bởi nó thực chất là lý do mà Nova tạo cho bản thân một cơ thể sinh học.
Đến cuối cùng, con bé chốt hạ một câu.
-Mama, có chuyện gì vậy ạ?
Vẻ mặt hồn nhiên cùng với sự dễ thương bất thường đó...Chỉ với ánh nhìn của Nova nhìn vào Sirin cùng tiếng gọi mẹ thôi...
Sirin đã ngất.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip