Chap 64: Chuyện bất thường ở ngày thường.

Bé cưng nhà ai dễ thương nhất, thì có thể gọi tên Nova. Đối với Theresa mà nói đây là một sự thật khó nuốt trôi bởi cô ấy lúc nào cũng tự nhận rằng bản thân dễ thương nhất hệ mặt trời. Ừ thì có thể đó là sự thật của những ngày trước, cho tới khi Nova xuất hiện thì cái danh hiệu đó tốt nhất nên trao lại cho Nova cho hợp.

Trong mọi cử chỉ, lời nói của con bé đều có thể khiến bao người động lòng. Người có thể ghét con bé khi chỉ nghe qua nhưng khi gặp mặt thì ai cũng muốn ôm lấy ôm để. Dẫu vậy thì cho dù mang cơ thể của một bé gái nhỏ nhắn dễ thương, Nova về bản chất vẫn chỉ là thú cưng của Jirou, mặc cho việc theo lý thuyết thì bé sói ấy có thể coi là con gái của chàng ngốc.

Mà một khi đã có chủ rồi thì nhiệm vụ của con bé là phục vụ cho chủ nhân, không cách này thì cũng là cách khác. Với tư cách là một AI đã trải qua đào tạo chuyên sâu thì con bé là thiên tài trong mọi việc, một ví dụ điên rồ nhất là khi ta so sánh khả năng nấu nướng của con bé với Mei, bé con đó chắc chắn sẽ không thua nếu như không muốn nói là đôi khi còn hơn cả tiểu thư nhà Raiden kia.

Cơ mà thật kì lạ rằng bé sói ấy đến cuối vẫn thích đồ của chủ nhân nấu hơn. Hơn nữa sự thiên tài của Nova không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Nó giống như việc con gái của Sirin thật sự có một cái công tắc nhằm kích hoạt cái chế độ thiên tài đó đấy. Đa phần thời gian con bé sẽ trông hơi ngây ngô, chỉ khi vào việc thì Nova mới chủ động bật cái chế độ đó lên.

Nói gì thì nói, tất cả những gì con bé có thể làm suy cho cùng đều vì một mục đích duy nhất là phục vụ cho Jirou. Và hiện tại, Nova đang giúp Jirou dọn dẹp chăn giường.

-Và chỉ cần tấm ga trải là xong...

-Au~

Nhưng tất nhiên, là một AI không có nghĩa rằng Nova không hề có cảm xúc. Mọi cảm xúc của con bé đều đến từ cơ thể sinh học mà con bé có, dạy cho Nova biết thế nào về từng cảm nhận khi trân quý và tức giận. Điều đó cũng dẫn tới việc Nova cũng có cho mình những sở thích riêng của chính bản thân. Một trong số đó là cô bé cực kì, cực kì thích quấn quanh Jirou và Sirin hoặc bất cứ thứ gì thuộc về hai người, và vừa hay chiếc giường mà cô bé vừa mới làm xong lại thuộc về quyền sở hữu của hai cặp vợ chồng chưa cưới kia.

Và ừ, thay vì để yên cho chiếc giường đó yên vị thì Nova lại nhảy sổ lên trên chiếc giường đấy, cảm nhận sự mềm mại của từng sợi vải và bông...Hơn hết, dù cho việc mọi thứ đã được giặt giũ xong xuôi thì một chút mùi của Jirou vẫn còn lưu lại đâu đó trên chiếc giường, tất nhiên là nó cũng thoang thoảng một chút mùi hương của Sirin khi mà cô nàng gần đây hay ngủ cùng với chàng ngốc.

Điều đó vô tính khiến cho cô bé thả lỏng trên chiếc giường mềm mại đó, một chút dễ chịu lâng lâng trong lòng của nàng sói tuyết. Nova chẳng thô bạo tới mức mà hít lấy hít để thứ mùi hương do chính hai người mà cô bé yêu quý để lại đâu, mà thay vào đó từ từ cảm nhận sự sự ấm áp từ đó. Dù sao cũng là việc cuối rồi, cô bé có quyền được nghỉ ngơi mà. Chỉ là từ cái việc nghỉ ngơi đó, cô bé cũng dần cảm thấy có chút buồn ngủ.

Trong vô thức, hai chân của nàng sói đã kẹp lấy đuôi của mình, đồng thời dùng hai tay ôm lấy cục bông ấm áp đó trước khi thiếp đi trong sự thỏa mãn. Giống như bao đứa bé khác, khi tới giờ ngủ cũng là lúc mà Nova bộc lộ sự dễ thương không thể cản phá của bản thân. Từng nhịp thở của con bé cứ thế nhẹ nhàng, từ từ đưa chính bản thân vào những lần chiêm bao.

Thật đáng tiếc rằng chẳng có ai có thể thấy được con bé lúc này bởi đó là món quà vô giá cho bất kỳ ai có thể thấy được. Nhưng...Cũng không hẳn là không có ai cả, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, hình bóng của một người con gái bước vào phòng của Jirou, trông cô ấy như đang tìm một thứ gì đó, hay đúng hơn là đang tìm một ai đó. Người đó là Sirin, và ai đó đang được tìm kiếm...

-Nova, con đâu...

Là Nova...Cô nàng cũng chẳng quá tốn thời gian để có thể tìm được con bé bởi Nova đa phần thời gian là đều lui vào căn phòng này nếu như không ở cạnh nàng mèo hoặc chàng ngốc. Vì vậy mà Sirin chỉ cần đi tìm căn phòng này là đủ. Vừa vào căn phòng ấy, nàng mèo như muốn thốt lên tên của Nova nhưng rồi ngay lập tức che miệng lại để tránh không phát ra bất kì âm thanh nào, bởi lẽ trước mặt của cô nàng là một cảnh tượng hiếm thấy.

Nova đang ngủ trong khi đang ôm ấy chiếc chuôi của mình, cặp tai sói đôi khi chuyển động nhẹ tạo nên một khung cảnh làm lay động lòng người.

Chính Sirin cũng cảm thấy rằng mặt mình nóng lên một chút khi thấy được đứa con gái đáng yêu của mình đang nằm ngủ như thế. Hỏi coi cô nàng làm sao mà dám đánh thức Nova chứ? Nhưng nhìn bé sói như vậy, vị hôn thê đó đang có một cảm giác mãnh liệt về việc ôm lấy cô bé. Chính tâm can độc ác đang mách bảo rằng hãy phá bĩnh đi giấc ngủ đó để có thể ôm lấy nàng sói bé nhỏ.

Và tất nhiên là dưới sự dễ thương đến hư cấu của Nova, nàng mèo có vẻ đã thật sự chịu thua cái âm thanh quỷ dữ đang thì thầm bên tai đó. Cơ mà điều đó không có nghĩa là cô nàng sẽ hoàn toàn đánh thức cô bé, mà nàng Herrscher đã nhẹ nhàng lại gần bên Nova và rồi nằm cạnh bên.

Đây mới là phần khó này, làm sao để cho Nova không tỉnh dậy đây? Sirin không biết, những gì cô làm là chỉ nhẹ nhàng vòng tay của bản thân qua bé sói, để rồi đến cuối cùng nhẹ nhàng ôm trọn lấy bé sói con đấy...Và vừa hay rằng những gì cô làm là đủ nhẹ nhàng để không đánh thức Nova.

Một cái ôm thôi sao? Nếu như chỉ vậy thôi thì đâu có gì đáng để nói? Sirin cũng theo đó mà cảm nhận sự mềm mại của đứa con gái bé bỏng đó, đồng thời vui đùa một cách có thận trọng với cục bông mà chính Nova đang ôm. Nó không chỉ khiến cho nàng mèo cảm thấy ấm khi ôm ấp Nova, mà cảm xúc bên trong cô cũng phần nào đó có chút dữ dội khi bản thân ôm lấy nàng sói đấy.

Chỉ là...Cô có hơi quá tay, không, cô nàng chưa khiến cho Nova tỉnh giấc đâu, nhưng chắc chắn cũng phần nào đó khiến cho con bé cảm thấy khó chịu để rồi nói mớ.

-Mama...Xin đừng nghịch đuôi của con vậy, nó nhột lắm...

"Ấy chết!"

Làm gì cũng phải có tí chừng mực, khi mà Sirin nghe được Nova nói mớ thế, nàng mèo đã ngay lập tức dừng việc chơi với cái cục bông mượt mà đó, thay vào đó cô nàng quyết định để yên vậy. Cũng tới lúc dừng rồi, cô nàng nghĩ thế. Nhưng tất nhiên làm gì có chuyện nàng ấy quyết định buông Nova ra. Chỉ là lần này Sirin quyết định để yên đó, tự cho mình cái quyền ôm lấy con của mình.

Ngón tay của cô nàng nhẹ nhàng vuốt dài trên mái tóc trắng mượt của Nova, đôi khi nó cũng vô tình chạm vào tai sói của con bé. Nhưng chung quy lại thì hành động của cô nàng đã khiến cho Nova cảm thấy dễ chịu hơn, dần dần ngủ sâu hơn như thể đang ở giữa đêm vậy.

Sirin cũng theo đó mà dần dần chìm vào giấc ngủ cùng với con gái của mình.

Tất nhiên với sự thiếu vắng của hai người đã mang đến sự hiếu kì của kẻ thứ ba. Jirou cũng theo đó mà vào phòng của mình với mong muốn tìm kiếm cả hai người, để rồi đập vào mắt là cảnh tượng mẹ con âu yếm nhau để rồi chìm vào giấc ngủ.

-Ôi chà...

Thật may thay rằng Jirou không hề có quỷ theo sau nên cậu chẳng có ý định đánh thức cả hai người dậy. Chỉ là cậu sẽ không đời nào bỏ lỡ khoảng khắc này đâu, nhanh chóng lấy máy ảnh ra và tách một cái. Một tấm ảnh hoàn hảo về sự dễ thương của cả Nova lẫn Sirin đã ở trong máy của cậu.

-Mà...Giờ mình nên làm gì với tấm hình này đây?

Nhìn vào tấm hình lẫn hai người đang yên giấc, Jirou có nổi lên một chút sự ích kỉ của chính bản thân...Có lẽ rằng thứ hiếm có này chỉ có thể là cậu và chỉ duy nhất một mình cậu được quyền thấy thôi.

"Chắc là mình sẽ không đăng lên mạng xã hội đâu."

Một nụ cười mãn nguyện rõ hiện lên rõ mồn một trên mặt cậu, trước khi rời khỏi đó, chàng ngốc đã vuốt lấy mái tóc của cả hai người...Miệng thì thầm một lời chúc nhẹ nhàng.

-Chúc cả hai người ngủ ngon nhé.

Và rồi cậu rời đi, chờ đợi tới lúc mà cả hai tỉnh dậy một cách hoàn toàn tự nhiên, còn cậu? Đi tìm cho mình những kiến thức thuộc về nhân loại, đi tìm cho mình những cuốn sách hay...Hay chỉ đơn giản là tìm cách để giết thời gian cho cuộc sống có chút tẻ nhạt này. Chơi game chăng? Nhưng nếu không có nhóm Kiana, game cũng chẳng còn là điều gì đó vui vẻ nữa.

Trông cậu có chút giống cụ ông nhỉ? Một cụ ông trong cơ thể của một chàng trai chưa tới tuổi trung niên. Nhưng dẫu thế thì suy nghĩ của chàng ngốc vẫn còn quá trẻ con lắm.

Thế còn Hiro thì sao? Sự đe dọa của Jin cũng đã biến mất, về cơ bản thì nhiệm vụ của cậu ta lẫn Shigure đã không còn. Chắc hẳn họ sẽ có được một cuộc sống bình thường chăng? Đó là những gì cậu đã nghĩ mà không xét việc Hiro lẫn Shigure chẳng còn gì ở trong thế giới này cả.

À không, Hiro phần nào đó đã lấy được tài sản từ gia đình rồi. Nhưng khá là bất ngờ việc cậu ta đã chọn tặng hết toàn bộ tài sàn đó cho bên từ thiện. Để rồi quyết định của cậu ta có chút khá khó hiểu.

"Nhiệm vụ của mình chưa kết thúc, yên vị chưa bao giờ là lựa chọn của bản thân kể từ khi đi vào con đường này."

Đến cuối cùng, cậu ta cùng với Shigure trở về với cái thế giới nguyền rủa đó để làm tròn trách nhiệm, nói cách khác...Cậu ta với cô bạn kia đã rời khỏi thế giới này rồi, chẳng biết khi nào có thể gặp lại nữa.

-Đã mấy ngày rồi nhỉ?

Cái ngày mà Jin hủy diệt cả thế giới đấy...Cũng đã hơn một tuần kể từ sự kiện đó, những gì người ta còn nhớ tới nó chỉ là sự mơ hồ, ai cũng vậy cả. Chỉ riêng chính cậu vẫn còn nhớ đầy đủ tất cả những gì cậu đã phải trải qua. Đối với mọi người đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu biết rõ đó là sự thật và nó quá điên rồ để có thể quên đi.

Nhưng mà cậu chẳng muốn nhớ về nó, vì thế mà cậu quyết định tìm cho mình chiếc sofa quen thuộc, để rồi mở TV lên để có thể quên đi thực tại tẻ nhạt này, đó là một bản tin mà bình thường nói về những sự kiện bộc phát Honkai, nhưng trái với các thông tin ảm đạm thông thường, lần này có vẻ khá là tích cực.

-Hiện tại số lượng thú Honkai ở các khu vực trọng điểm đang dần dần giảm bớt mà không rõ nguyên do, xu hướng cũng như bản năng của chúng đang dần dần trở nên thụ động và ít nguy hiểm hơn so với khoảng thời gian trước. Hiện tại giái chủ của Schicksal đang xem sét và điều tra nguyên nhân sâu hơn.

-Đến với bản tin tiếp theo, tỉ lệ tội phạm...

"Nó giảm nhỉ..."

Cậu đã biết rất rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi, có vẻ như Nova thật sự là người đứng sau toàn bộ sự việc này. Mặc dù chẳng thể truy vết được cá nhân thực sự đứng sau sự kiện này, nhưng theo lý thuyết mà nói...Bản chất của Honkai, giờ chỉ có Nova mới có thể điều khiển được đúng không?

Nói chung là giờ vẫn còn kha khá thứ mông lung và cũng có quá nhiều bí ẩn liên quan tới nàng sói tuyết. Nhưng bí ẩn hơn cả chính là bản thân Jirou.

Ừ thì mặc dù cậu biết rõ thân phận, biết được cha mẹ, biết được gia đình, biết được mọi sự kiện liên quan tới bản thân. Thậm chí có một kẻ tự nhận là tương lai của cậu cũng cho cậu biết được vô số thứ.

Jirou nhìn vào chính bàn tay của mình, một bàn tay có chút sần vì cầm kiếm lẫn làm chân tay quá lâu. Chìm trong thứ suy nghĩ nhỏ nhặt nhưng kì lạ.

"Có gì đó vẫn còn ẩn sâu phía sau bản thân mình thì phải..."

Nói tới đây thì cậu bỗng nhớ tới một kẻ mà nếu không nhắc tới thì cũng quên mất.

"Observer..."

-Lão hình như từng gọi mình bằng một cái tên khác đúng không?

Đó là một quá khứ mơ hồ về khoảng thời gian đầu mà cậu gặp được lão. Có nhiều điều khiến cho lão ta vô cùng đáng ghét, nhưng song lão ta cũng đầy bí mật mà không phải ai cũng biết được. Ai mà nghĩ được rằng cái con kí sinh đã ở trong đầu cậu cũng tầm hơn 20 năm rồi lại là một vị thần bề trên chứ? Về vai vế có khi lão ta còn khủng hơn nhiều so với ngụy thần Otto, có khi còn là cả cây số ảo. Bởi lẽ lão từng nói bản thân đã phải phá hủy và điều chỉnh các dòng thời gian mà.

Và giờ...Chẳng ai biết được rằng lão ta thật sự là cái gì, và giờ lão hiện tại đang ở đâu. Để lại trong đầu cậu lúc này là sự mông lung và khó hiểu không diễn tả được.

Để rồi sự mông lung đó đã hoàn toàn bị dập tắt khi bỗng nhiên có ai đó gõ cửa lẫn bấm chuông nhà cậu. Chắc hẳn không phải mấy gã đến gõ cửa nhà người ta để quảng cáo đâu ha, cái tỉ lệ cho việc đó xảy ra ít lắm, nhưng dù sao thì cũng đã tò mò rồi nên chàng ngốc đã ra ngoài nhà để xem xem, trước khi làm thế thì với thói quen của bản thân...Cậu đã đeo lại chiếc mặt nạ mà đáng lẽ nó nên được bỏ từ lâu rồi. 

-Vâng vâng, là ai vậ...Huh? Tại sao hai cô lại tới đây?

Khá là bất ngờ khi mà người đứng trước mặt không phải là mấy người chẳng quen biết, mà thay vào đó là hai người quen. Chẳng phải nhóm Kiana, cũng không phải là Theresa đến gặp mặt trực tiếp...Mà thay vào đó là hai Valkyrie của Destiny. À thì họ không phải là Valkyrie bình thường, mà là 2 trong 3 chiến binh cấp S mà rõ ràng sẽ không bao giờ đến một nơi chán ngấy như nhà của cậu. Là Durandal và Rita.

-Chào ngài, thuyền trưởng, xem ra ngài có vẻ đang sống một cuộc sống dễ chịu nhỉ.

-Nào, tôi đã không còn là thuyền trưởng nữa, cũng chẳng phải chiến binh gì cả. Chẳng cần kính ngữ gì đâu...Dù sao thì hai người cũng đã lặn lội đường xá đến đây rồi, mới hai cô cứ vào, để tôi chuẩn bị một ít đồ uống. Hai cô muốn uống trà chứ? Nói trước là tôi không quá giỏi pha trà đâu.

-Fufu, người nấu ăn giỏi thứ hai đoàn mà lại nói rằng bản thân không giỏi pha trà sao? Nếu như vậy thì hãy để cho nàng hầu gái này giúp cậu.

Rita lên tiếng nói trong khi cùng với Durandal vào nhà của cậu, Jirou nghe thế, cậu chỉ có thể đùa.

-Tôi có quyền từ chối không?

Không có Otto thì hai người này đến cuối cùng cũng chỉ là hai người bình thường trong mắt cậu thôi. Nên cậu mới có thể nói chuyện một cách bình thường như vậy. Và khi trà nước đã đủ rồi, đối diện cậu là hai chiến binh không phải dạng vừa đó.

-Vậy, cơn gió nào mang hai vị đến đây?

-Jirou, hiện tại thì các hoạt động liên quan tới Honkai đã giảm rõ rệt, các mối đe dọa cũng đang dần mất, vì vậy mà bọn tôi mới có ngày nghỉ.

-Kể cả là vậy thì tại sao hai cô lại đến nhà tôi?

Đáng lẽ mà nói, hai người nên tận dụng kì nghỉ của bản thân để đến một nơi khác nhộn nhịp hoặc cũng có thể là nhẹ nhàng và yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi...Thay vì đến một ngôi nhà tuy rộng rãi nhưng cũng buồn chán này. Durandal chẳng biết nên nói làm sao, cứ như cô ấy đang giấu điều gì đó vậy. Cầm tách trà lên mà lặng lẽ nhâm nhi.

-Ngon quá...Hương vị cũng quen thuộc nữa, anh học pha trà này từ đâu vậy?

-Từ cô hầu gái của cô chứ đâu? Dù sao thì cũng đã có thời gian tôi với các cô ở chung một con thuyền. Tất nhiên là tôi phải học được điều gì đó rồi.

Tất nhiên là cậu không quên câu hỏi, Rita biết điều đó nên đã trả lời thay.

-Cảm ơn đã khen...Dù sao thì bọn tôi có chút tò mò về người từng là thuyền trưởng của tôi từng sống như thế nào. Xem ra...Cậu đang có một cuộc sống đầy đủ nhỉ, căn nhà này cũng dư dả cho một đại gia đình.

Cô ấy nói đúng, nhà của Jirou khá lớn, gần bằng cả một cái biệt thự đấy, nhưng mà...Nếu so với người quen của cậu.

-Cô nói quá rồi, chẳng phải hai cô có cho mình cái nơi để về to khủng khiếp hay sao? So với mớ tài sản nhà Kaslana mà nói, nhiêu đây chẳng khác nào muối bỏ bể cả. À mà nói tới nhà Kaslana mới nhớ.

-Bianka, tôi khá bất ngờ về việc cô vẫn còn giữ cái tên đó đấy. Đáng lẽ mà nói, chẳng phải cô là Kiana thật sự sao? 

Hai người bọn họ đã giật mình khi nghe Jirou nói như vậy, trong khi chính cậu thì có vẻ khá bình thản khi nói như thế.

-Đừng hỏi làm sao tôi biết, chung quy lại là có người đã nói cho tôi nghe thôi. Khá là bất ngờ là tôi thậm chí còn chẳng bất ngờ nổi khi nghe về nó sau khi biết được rằng Kiana thực chất là một clone của cô.

-Và giờ tôi thật sự hiểu tại sao cứ mỗi lần ở cạnh cô làm tôi cứ có cảm giác quen thuộc tới vậy.

-Té ra rằng Durandal, cô hóa ra là em gái của tôi

-Khoan, anh nói vậy...Không lẽ đó là lý do mà Kiana lại gọi anh là anh trai sao?

Jirou thở dài, trưng ra cái bộ mặt mà khó lòng nào mà tả thành lời được, nó khá là giống như cái nhìn thương hại vậy.

-Đó chỉ là một phần thôi, cơ mà về cơ bản là thế, chúc mừng nhé...Cô đã tìm thấy người anh trai thất lạc của mình, và tôi thật sự là con nuôi của Cecilia và và lão Sieg đấy. Cơ mà cô chắc hẳn chẳng thể nhớ nổi rằng bản thân từng có một người anh trai nuôi đâu ha.

-Kiana thì khác, con bé lại từng có thời gian ở bên cạnh Sieg và lão cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng cô ấy có một người anh trai không cùng dòng máu.

-Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Chuyện để nói thì nhiều vô kể, quan trọng là ở hiện tại cơ. Nếu cô thật sự là em gái của tôi, thì tôi thật sự mừng vì đến giờ cô vẫn ở đây.  Nhưng ngoài chuyện đó ra thì...

-Tôi nên nói làm sao đây? Bianka, tôi nên gọi cô là gì đây khi mà cô đã từ bỏ hết toàn bộ danh phận của mình?

Đây không phải là một câu hỏi khó, nhưng đó lại là một câu hỏi nhắm mạnh vào nhân sinh quan và cách nhìn nhận của cô nàng. Cơ mà Jirou nào biết được rằng cái cách mà Bianka suy nghĩ lại đơn giản tới mức ngây thơ.

-Anh hai, chẳng phải vậy sao? Dù cho có việc tôi hoàn toàn quên đi bản thân mình là ai, quên đi rằng mình đã từng có một gia đình như thế nào, thì về mặt bản chất...Tôi vẫn là em gái của anh, đúng chứ? Chỉ là...Tôi thật sự bất ngờ khi mà người được coi là anh trai của tôi lại là người đã ở bên tôi suốt những ngày trước.

Bianka đưa ánh nhìn lên Jirou, cả Rita cũng thế, để rồi cả hai nhận lại được là một nụ cười có chút gượng gạo từ chàng ngốc. Cậu cũng đâu ngờ, chỉ là giờ cậu cũng chẳng thể ngạc nhiên nổi để tỏ ra. Chẳng có nước mắt hay gì cả, cũng chẳng có cảnh ôm đằm thắm...Chỉ có sự khó xử tới từ cả hai. Rita nhận thấy điều gì đó mà đã chen vào.

-Vậy ngài đang có dự định như thế nào vậy?

-Điều đó là tôi phải hỏi mới đúng, tôi về mặt lý thuyết cũng có thể nói là nghỉ hưu sớm rồi, giờ chỉ lay lắt với những gì mình có được thôi. Hai cô thì khác, cả hai vẫn là chiến binh, và tôi biết thừa rằng Honkai có vẻ cũng đã mất dần đi bản chất nguy hiểm của mình rồi. Có khi cả chung yên cũng chẳng chịu xuất hiện nữa cơ, mà dù là nếu có thì khả năng rất cao rằng cô ta hoặc anh ta sẽ đứng về phía nhân loại.

Tại sao cậu biết? Có quá nhiều dẫn chứng về chuyện đó, có quá nhiều ví dụ, công thêm xu hướng của Honkai bây giờ nữa. Điều đó có thể suy ra theo cách nói chủ quan. Và tất nhiên hai cô nàng đó biết về chuyện này.

-Anh hùng chỉ xuất hiện khi có chiến tranh thôi, lỡ như Honkai không còn, các cô sẽ chiến đấu vì điều gì? Tôi không tin vào mấy cái tổ chức hòa bình thế giới đâu, kể cả Destiny tôi cũng không dành quá nhiều sự tin tưởng cơ mà.

Với câu hỏi đó, hai người họ bỗng chìm trong suy tư. Nhưng cậu không lo lắm, với khả năng của hai bọn họ thì khả năng cao cả hai vẫn sẽ kiếm được việc ở mảng chiến đấu thôi. Cậu thì khác, sống một cách vô vị giữa dòng đời vạn biến. Để rồi trong sự suy tư đó, một hình bóng nhỏ nhắn lại gần chàng ngốc, nhẹ nhàng ôm lấy Jirou.

-Chủ nhân, tại sao ngài không đánh thức em dậy vậy?

Là Nova, với sự xuất hiện bất thình lình của con bé đã khiến cho Durandal lẫn Rita giật mình. Riêng Jirou thì không, thay vào đó thì cậu nhẹ nhàng ôm ngược lại Nova như đang cưng nựng con gái mình vậy.

-Nova này, mama của em đâu rồi?

-Mama vì một lý do nào đó mà ngủ bên cạnh em...Em đã gọi dậy rồi nhưng mama không chịu tỉnh lại. Nên em ra đây tìm anh, cơ mà tại sao lại có hai người đến đây vậy?

Nova đưa ánh nhìn ngây thơ của mình về phía của hai vị khách, có thể thấy rất rõ rằng hai người họ đang hoang mang, song cũng cảm thấy thèm muốn một thứ gì đó khi nhìn vào Nova.

-Mama? Và hơn nữa đứa bé dễ thương đó là ai vậy?

Một người trong số họ lên tiếng và hỏi bé sói ấy đang gọi ai là mẹ, hơn cả là tại sao Jirou lại có được một cô bé dễ thương như vậy. Và câu trả lời của Jirou đã khiến cho cả hai bất ngờ.

-À, đây là Nova, có vẻ như Theresa chưa nói gì cho cô biết về con bé nhỉ. Và ừm, mama ở đây không ai khác ngoài Sirin đâu.

Nói rồi cậu xoa đầu Nova, đuôi của con bé cứ vẫy tít lên vì vui, ngồi trước cảnh tượng đó, như bao người...Cả Durandal lẫn Rita, và đặc biệt là Rita, họ muốn ôm lấy đứa bé dễ thương này, quên mất tất cả những gì mà Jirou nói, bao gồm cả thông tin về việc Sirin có một đứa con.

-Chủ nhân này, tại sao ở ngoài hành lang lại có hành lí vậy? Hình như nhà của ta đâu có tính đi đâu đâu đúng không?

-Hả?

"Hành lí?"

Jirou hiện tại đang có nhiều câu hỏi hơn mức cần thiết, đến cuối cậu nhìn thẳng vào cả hai người trước mắt, cho rằng hai người bọn họ sẽ có câu hỏi trong khi không nhận ra rằng họ đang cố trốn tránh ánh nhìn của cậu.

-Hai người đang đi du lịch nhỉ?

-Không...Thật ra.

-Anh trai à...Theresa bảo rằng bọn em...Hãy đến ở nhà của anh...

-Ủa? Hả???

-Hả?!?

Trong cái thất thanh, cậu hét lên vì sự kiện bất ngờ này...Đó là điều không ngờ được, chắc chắn, riêng Nova thì khác...Con bé có vẻ biết điều gì đó, thậm chí còn đang cười thầm nữa cơ.


end chap


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip