Chap 76: Chờ đợi định mệnh gõ cửa.
-Jirou-sama, nữ hoàng của em, cô ấy đâu rồi?
-Xin chúc mừng...
Jirou thở dài, cậu vừa xoa trán vừa nói trong bất lực, bởi chính bản thân cậu cũng không biết nên nói về chuyện này như thế nào đây.
Trước mặt cậu là một cô gái, nhưng chàng ngốc có thể dám chắc rằng cô ấy không phải con người. Không giống như Nova, cô ấy không phải là AI bởi rõ ràng mà nói, cô ấy thật sự là một sinh vật sống chứ không phải một tạo vật nhân tạo. Chính xác hơn, cô ấy giống như con lai giữa rồng với người nhưng phần người lại nhiều hơn.
Chàng ngốc nhìn chăm chú vào cô gái trước mắt, có cánh rồng, có cả đuôi, và kia là sừng à? Mặc kệ những nét có thể nhận ra được từ rồng của phương Tây, về phần của con người thì...Cô ấy khá dễ dương đấy chứ.
So với Nova thì không thể nào bằng, nhưng so với Shigure của Hiro, rõ là hơn là chắc.
-Cô thật sự đã khiến cho Sirin tưởng rằng cô ấy lên cơn, nên giờ ngất mất rồi, khá chắc rằng Nova đang chăm sóc cho cô ấy.
Sau khi nghe được những lời của Jirou, cô nàng bỗng dưng cảm thấy có chút xuống sắc, gương mặt rõ là có hơi xanh khi mà cậu nhắc tới từ ngất gắn liền với Sirin. Và tất nhiên cậu biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
-Đừng lo lắng gì cả, nó lại là một dấu hiệu tốt đấy, ít nhất cô ấy có tình cảm với cô nên xúc động tới mức vậy, nhưng giờ tôi lại đang rất lo về việc vợ của tôi bỗng nhiên dễ dàng ngất tới vậy.
Thật sự thì từ cái lúc mà cậu trở về, dường như số lần cô ấy ngất vì xúc động là một con số không hề nhỏ trong khi trên thực tế cô ấy không nên như thế. Cứ như rằng sự xuất hiện của chính cậu và Nova là nguyên nhân to lớn dẫn đến việc này vậy. Cũng vì thế mà cậu hiện đang nghĩ tới việc có nên nhờ Nova giúp cho cô ấy hạn chế tình trạng này không.
Bỏ qua chuyện đó một bên, ngoài việc đánh giá tình hình, Jirou cũng cần phải đánh giá chính người trước mặt cậu. Càng nhìn kĩ, chàng ngốc càng nhận ra rằng tại sao ở thảm họa Honkai 2, Benares với Sirin lại là một cặp, tới cái mức mà chính Sirin còn đặt cho cô ấy cái tên Bella cơ mà. Nhưng mà này, có thật sự là người ở trước mặt là bé rồng hay quấn cậu không vậy?
-Cô có thật sự là Benares không vậy?
-Vâng ạ! Chính Nova đã đưa em về đây ạ.
Nghe khó tin quá vậy?
-Bằng cách nào?
Về mặt lý thuyết, cậu vẫn chưa thể hình dung được cách thức, bởi lẽ nếu theo Sirin mà nói, Bella đã chết từ lâu lắm rồi, giờ đây chỉ còn lại là Benares thôi, trừ khi Nova đã nhét rượu mới vào bình cũ, nói cách khác...Cái hồn đó không thật sự là của Bella.
-Em cũng không biết nữa, nếu như em nhớ không nhầm thì lúc đó Nova đã sử dụng một viên đá màu tím nào đó. Khi tỉnh lại thì em đã có lại được cơ thể này rồi. Em biết ngài đang thắc mắc về chuyện đó, nhưng thực chất thì...Nó không hẳn là em đã chết, mà thực sự linh hồn của em bị giữ ở hai chiều không gian hoặc là hai dạng. Em vẫn nhớ, vẫn còn ý thức, nhưng nó rất hạn chế.
-Còn bằng cách nào mà Nova đưa em trở lại thì em không rõ.
Thôi thì tạm tin nhỉ...Dù sao thì cậu cũng không có bằng chứng để chứng minh, Nova quá toàn năng tới cái mức con bé đã làm gì cũng chẳng rõ, và khi nhìn vào cũng chưa chắc đã biết. Cơ mà từ từ...
-Khoan, nếu như cô nói vậy, cô nhớ hết tất cả mọi thứ liên quan tới Sirin và cả tôi khi mà ở trên tàu cho tới khi có nhà riêng nhỉ? Không hề tính tới những người khác?
-Vâng, em nhớ tất cả, nhưng mà do đôi khi bị chèn ép bởi bản năng của thú Honkai, nên nhiều lúc có một vài chi tiết em không thể nhớ hết được. Nhưng dẫu vậy, em vẫn có thể nhận ra hai người. Một là nữ hoàng của em, và một...Là ân nhân của em.
-...Ân nhân???
-Jirou-sama, lúc ngài còn rất nhỏ, ngài còn nhớ mà đúng chứ...Cũng từ cái ngày đó, em đã phần nào đó ghi nhớ lấy ngài dẫu cho còn chưa có hình dạng và ý thức của con người. Điều em nhớ rõ nhất lại chính là mùi hương không thể cưỡng lại cũng như không thể quên được.
-Và giờ đây, em đã trở lại không chỉ để diện kiến nữ vương của em, mà em còn có cơ hội để có thể gặp được ngài trong hình dạng này.
-Sao cô nói nghe nó nguy hiểm quá vậy?
Cậu nói điều đó là hoàn toàn có cơ sở, Bella nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, gương mặt của cô có chút ửng đỏ. Cậu có thể nhận ra rằng ánh mắt của cô vừa có một cảm giác thèm muốn, vừa muốn tránh xa khỏi Jirou.
Cứ như cô ấy đang nhìn cậu như một vị thánh sống vậy đấy, cảm nghĩ rằng ánh mắt ô uế của bản thân sẽ làm bẩn đi hình tượng của cậu. Điều này khiến cậu tò mò, nếu như cậu nựng cô ấy trong hình dạng người này, Bella sẽ phản ứng như thế nào? Liệu nó có giống Sirin không? Hay là sẽ giống Nova hơn?
-Vậy, giờ thì như cô cũng thấy đó, cô là thú Honkai, đúng chứ, nhưng nữ hoàng của cô đã không còn đứng về phía của Honkai rồi, thay vào đó là trở thành một người vợ, một người mẹ mà gần như không còn có ý định trả thù hay hủy diệt nhân loại như lúc trước. Giờ cô đã có ý thức, cũng như có thể nhận ra rằng Sirin đã phản bội lại chính sứ mệnh của mình. Tôi khá tò mò đấy, là thú Honkai, tại sao cô lại không bỏ rơi Sirin nhỉ?
-Đúng là, em sinh ra như một thú Honkai, nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ làm mọi thứ để hủy diệt mọi thứ như Honkai. Từ cái ngày em gặp nữ hoàng của em, em nguyện đi theo người không phải vì người là Herrscher...Mà vì nữ hoàng là nữ hoàng của em. Nên là, dù có hay không việc đứng về phía của Honkai, nó không quan trọng lắm, miễn rằng em có thể phục vụ người đến khi không còn có thể là em đã đủ mãn nguyện.
-Nhưng mà...Em không thể ngờ được rằng Sirin-sama lại chọn ngài làm hôn phu trong tương lai, đã thế...Còn là ân nhân của em nữa chứ. Dẫu vậy thì Jirou-sama và Sirin-sama rất hợp đấy. Nhất là khi...
Bella áp sát lại gần chàng ngốc, cậu thất sự không thể biết được cô ấy đang định làm gì...Cho đến khi cậu nhận ra thì mọi chuyện đã trở nên quá trễ rồi. Bella với ánh mắt như muốn yêu cầu một thứ gì đó, cùng với đôi má có chút ửng đỏ, cô vội ôm lấy Jirou trước khi cậu có thể phản ứng.
-Nova nói rất đúng, ngài có một mùi rất dễ chịu, Sirin-sama cũng có một mùi giống như thế này nhưng nhẹ nhàng hơn...Mũi thú Honkai không thính lắm, em ghét điều đó, nhưng ở trong cơ thể người này em lại có thể cảm nhận được trọn vẹn mùi hương toát ra từ cả hai người...Và điều này khiến em cảm thấy em muốn nhiều hơn thay vì chỉ có thể bắt trọn lấy mùi hương đó từ sống mũi.
-Này, này! Bella, thả ra, sao tự nhiên cô làm vậy vậy hả?
-Nữ hoàng của em quá cao quý, em thật sự không thể nào tùy tiện làm như vậy được, nhưng mà ngài thì khác...Chắc ngài sẽ không phiền đâu mà đúng không? Đúng không? Suy cho cùng thì khi còn ở dạng rồng, chẳng phải em cũng hay làm vậy với ngài hay sao?
-Em xin lỗi cho sự ô uế của chính bản thân em, nhưng em không thể nào bỏ qua chuyện này được.
Bella càng ngày càng rúc sâu vào bên trong lòng của cậu, đuôi của cô ấy như đang muốn trói chặt lấy cậu vậy. Cái cách mà cô ấy bám dính lấy cậu cứ như cách mà mấy con rồng phương Tây trấn giữ lấy những hòn kho báu ý. Nhưng gọi Jirou là châu báu của Bella thì có hơi nhẹ, bởi cậu biết rõ rằng cô ấy muốn nhiều hơn thế. Trời đậu, cậu thường xuyên vây quan bởi những cô gái nên tất nhiên cậu không hề ngu trong việc nhận ra cảm xúc của các nàng.
Trong một thoáng ngắn ngủi Bella đã liếm má của cậu một cái, cô thực sự muốn khẳng định, cô ấy không chỉ đơn giản là pet của Sirin, mà còn là thú cưng của cả Jirou luôn.
Kết quả của cái liếm đấy, Jirou đã giật mình vùng hết sức để có thể thoát ra. Bằng một cách nào đó, cậu đã thoát ra được, thở dốc một cách không bình thường vì cái quấn đuôi cùng với cả cơ thể đó cứ như đã bóp nghẹt lấy cậu rồi. Cộng thêm sự hoảng loạn khi cô ấy làm thế nữa.
-Là Nova dạy cho cô cái này đúng không? Nhưng Nova là cún còn cô là rồng đấy.
-Nhưng mà đâu có ai lại cấm rồng thể hiện tình cảm bằng cách liếm đâu. Dù sao thì...Jirou-sama, ngài có thể làm điều đó như mọi khi không?
-Điều đó?
-Nựng em đi mà, như cái cách anh làm thế với dạng rồng của em đấy.
-Hay nhể, cô vừa mới xém tí thì làm tôi tắt thở rồi, giờ còn đòi nựng cơ đấy.
-Chẳng phải là cô nên hỏi Sirin thay vì hỏi tôi hay sao? Và còn nữa, dạng rồng và dạng người nó khác, tôi khá chắc rằng cô cũng hiểu điều đó nhưng vì lý do gì mà cô lại hành động như vậy?
-Theo lời kể của Sirin chẳng phải cô rất trưởng thành và chững chạc nếu so cô với một con người sao? Sao bây giờ lại không khác gì cún con vậy? Cô là rồng cơ mà?
Đừng nói là Nova đã làm cái gì đó đấy, thật khó mà hình dung rằng chính bản thân con bé đã dạy hoặc tác động đến nàng rồng này. Trừ khi đó không phải bé rồng mà nàng mèo từng biết. Hoặc...
Cái con rồng cái này dâm ngầm...
...
...
...
"Chắc là không có đâu."
Jirou nghĩ về như vậy, cậu cũng vô thức gật đầu một cái để khẳng định rằng chuyện đó không thể nào xảy ra được. Hoặc chính bản thân cậu đang tự an ủi rằng không có chuyện đó đâu. Nhưng ai mà biết được.
Biết đâu con rồng cái này thật sự dâm ngầm mà vì sự tôn nghiêm của Sirin nên cô ta không làm điều gì gây ảnh hưởng tới danh dự của vị nữ hoàng kia?
Nói gì thì nói...Jirou ngồi gục xuống, giờ cậu cần phải tính lại nhiều thứ bởi lẽ giờ đây tự nhiên bé rồng nhỏ kia đã hóa thành một cô gái dưới bàn tay ma thuật của Nova. Cậu nghĩ rằng Nova không nói dối, nhưng lại không ngờ nó lại nhanh tới mức như vậy. Khả năng rất cao do vậy mà bây giờ có quá nhiều kế hoạch đã phải ném vào thùng rác rồi...
Nhưng mà chắc là không sao đâu, bản thân cậu đã gánh quá nhiều người khác rồi, thêm một người nữa có lẽ cậu vẫn gánh được. Chưa kể tới việc khác với họ, Bella có vẻ khá là hợp tác, hay nói cách khác là khá ngoan ngoãn đấy.
Để cho chắc chắn thì...
-Cô muốn nựng đúng chứ, không thành vấn đề. Nhưng tôi có một điều kiện nho nhỏ.
Bella, nàng rồng đó sau khi nhận được sự đồng ý của Jirou, đôi mắt của cô ấy sáng lên như vừa tìm ra vàng vậy. Cô ấy không chần chừ mà lại gần, hỏi Jirou về điều kiện.
-Jirou-sama, ngài cần gì ở một con thú Honkai này vậy?
-Cần à? Không, tôi đâu có cần gì từ cô, may mắn thay rằng tôi khá nuông chiều những người cung quanh tôi nên cô cứ coi đó như là một đặc ân đi. Nhưng đặc ân này nó điều kiện.
Jirou đưa tay ra chỉ vào đôi cánh và đuôi của cô ấy.
-Cô giấu đi đuôi và cánh của mình đi rồi hẵng đòi nựng sau. Tôi không muốn bị ghẹt thở chỉ vì có ai đó bỗng nhiên quá khích.
Bella nghiêng đầu một chút khi Jirou đưa ra điều kiện này. Nó rất đơn giản, hoặc ít nhất đủ đơn giản để cho cô ấy không làm bất cứ điều gì cực đoan. Dẫu sao thì cô ta vẫn là thú Honkai chứ không phải là cún nhỏ như Nova nên cẩn thận là không thừa đâu.
Có lẽ chính cô ấy cũng không ngờ rằng điều kiện lại có thể đơn giản như này. Nhưng Bella không bận tâm, cô ấy nhanh chóng thu cánh và giấu đi đuôi trước khi lại gần chàng ngốc.
Như đã hứa, cậu đã thật sự nựng cô ấy, từ việc gãi cằm cho tới việc xoa đầu. Bella trông rất hạnh phúc, còn Jirou thì sao? Có một chút khó chịu bởi cô ấy không phải Nova hay là Sirin. Và khi mọi chuyện kết thúc, cậu đã hỏi cô ta cho ra lẽ.
-Này, tôi hỏi, cô thật sự vì Sirin mà sẵng sàng phản bội lại giống loài sao?
-Làm gì có giống loài nào ở đây, Jirou-sama? Đúng hơn là phản bội lại nghĩa vụ, và em thực sự không ngần ngại phản bội lại Honkai để có thể được ở bên cạnh Sirin-sama. Đó là một cái giá rẻ mạt để em có thể ở bên cạnh nữ hoàng của em.
-À ừm...
Giờ mới là câu chính này.
-Cứ cho là cô làm mọi thứ vì Sirin đi, nhưng tại sao cô lại thân thiết với tôi thế? Nó chắc không đơn giản là do cô gọi tôi là ân nhân đâu nhỉ?
-Vì Sirin-sama lựa chọn tin tưởng ngài, nên em cũng sẽ tin tưởng ngài. Và như ngài thấy đấy, em đâu có sai? Mặc dù mà nói, ngài từng khiến cho nữ hoàng của em phải khóc, nhưng chính Jirou-sama là người duy nhất có thể khiến cho người có thể hạnh phúc được cho tới tận bây giờ. Em có thể làm gì để cảm ơn chứ? Em chỉ có thể làm một con pet ngoan ngoãn, làm mọi thứ để có thể làm hài lòng hai người, cũng như làm sao để em có thể ở bên cạnh Sirin-sama.
-Và ngài...Là lý do quan trọng để em phải làm thế. Nên là dù có muốn hay không thì em cũng buộc phải trở nên thân thiết với ngài. Nhưng mà Jirou-sama...Xin đừng hiểu lầm, dù em có nói vậy nhưng điều đó không có nghĩa rằng em làm vậy là do em buộc phải làm thế.
-Trái lại mà nói, em cũng quý ngài giống như quý nữ hoàng của em vậy, chỉ là cái cách em nhìn ngài có hơi...Khác một chút.
Bella bỗng nhiên đứng dậy và lùi lại ra xa một chút, dẫu vậy ánh mắt của cô vẫn chăm chú nhìn vào Jirou. Khác ở chỗ, đôi má đó đã không còn chút ửng hồng mà thay vào đó là sự kiên định đến đáng sợ. Tại sao ư?
Bella chỉ quỳ xuống, đối diện với Jirou...
-Jirou-sama, ngài không chỉ là ân nhân, mà ngài còn là vị thánh sống, không chỉ một mình em mà còn là Sirin-sama, em rất xin lỗi vì em không thể nói những lời này khi chỉ có đúng hình dạng rồng kia. Nhưng từ khi có lại được cơ thể này...
-Xin ngài, hãy để cho em phục vụ cả ngài lẫn nữ hoàng của em...Nếu được, xin hãy để em giúp sức trong việc chăm sóc cho đời sau của ngài nữa.
Giờ thì Jirou đã hiểu tại sao lúc trước Sirin lại nói rằng cô ấy rất đáng tin và rất ra dáng người lớn. Hóa ra là cô ấy bị lừa bởi những lúc như thế này thì phải. Jirou nghe xong chỉ có thể thở dài về chuyện đó. Nhưng thật lòng mà nói...Trong lòng của chàng ngốc đang khá là vui.
-Được rồi được rồi...Chuyện đó thì cứ để sau đi, giờ thì Bella này, Sirin với Nova thì không nói, nhưng tôi nên nói sao về việc bỗng nhiên có một cô gái lạ ở trong nhà của tôi và gọi tôi là thánh sống đây? Tất cả những người khác sẽ nghĩ như thế nào?
-Tôi không muốn nghĩ về chuyện đó đâu, nó cực kì phiền phức, hơn nữa...
Cậu có quên gì không? Tất nhiên là không rồi, Bella ừ thì đẹp thì có đẹp, dễ thương thì cũng có dễ thương, nhưng nếu như chỉ nhìn hình dáng thì đó chẳng phải là hình dáng của một cô gái 14 đến 15 tuổi thôi hay sao?
Từ trước tới giờ Nova cứ hay gán cho Rita cái danh thợ săn, nhưng mà với sự xuất hiện của Bella, cái danh hiệu đó khả năng rất cao sẽ là của Jirou. Ít nhất là nếu như đúng với dự đoán của cậu, Bella sẽ dính cậu giống như cách mà Nova dính chàng ngốc vậy.
Đây giống hệt như là một đặc quyền, nhưng nó cũng có thể là một lời nguyền mà cậu chưa chắc được hậu quả.
Nếu như như vây thật, thì cậu phải làm sao để giải thích?
Bella nhìn cậu đang trầm tư, tất nhiên, để mà nói thì cái thế của cậu lúc này trông khá là buồn cười chứ không hề giống một bậc đế vương, đừng nói là trông giống thánh sống trong ánh mắt của nàng rồng kia.
Và Bella biết, cậu đang nghĩ về điều gì, và cô cũng đủ thông minh để biết được cô cần phải làm điều gì để giải quyết nỗi lo lắng này.
-Ngài đừng lo, em có thể trở lại thành dạng rồng bình thường mà. Nhưng mà khi trở về dạng rồng nhỏ đó, em không thể nói chuyện được đâu. Nhưng mà đối với ngài như vậy, nó dường như là một điều rất tốt nhỉ?
-À, ừm...Cô nói...Khoan, cô có thể trở lại thành dạng rồng à?
-Vâng? Đây là khả năng cơ bản mà Sirin-sama đã trao cho em mà? Nếu như em có thể biến thành dạng người, thì tất nhiên phải có thể quay lại thành dạng rồng chứ? Cũng giống như việc hóa lớn hay nhỏ mà thôi. Nhưng đáng tiếc mà nói, em không thể nào thay đổi hình dạng khi ở dạng người, kể cả lớn lên cũng không được.
Nói cách khác, giống như Sirin lúc này, dạng người của Bella không thể già được. Mà như vậy thì càng hợp lý bởi theo lý thuyết mà nói, cậu chưa từng thấy con thú Honkai nào chết vì già cả. Và Bella, khả năng rất cao đã sống từ rất lâu rồi.
-Rất mừng vì nghe được rằng cô có thể trở lại thành dạng rồng, nhưng mà không thể lớn lên à...Đó là điều mà tôi sẽ lo lắng đấy.
Jirou bóp trán cố nghĩ về đối sách, giờ cái đối sách duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới là hỏi Nova thôi. Nhưng khả năng rất cao là con bé sẽ từ chối. Kể cả bản thân Sirin con bé cũng không giải quyết thì hà cớ nào bé sói con đó sẽ chịu giải quyết chuyện của nàng rồng này?
Trong lúc còn đang suy nghĩ, cậu bỗng nghe được âm thanh từ phía sau. Một giọng nói rất nhỏ nhẹ, nhưng rõ là không hề gọi tên của cậu.
-Bella...
Và âm thanh đó thực chất là của Sirin, đương nhiên là không chỉ có Sirin ở đó.
-Hola, chị Bella này, tới lúc nói chuyện với nữ hoàng của chị rồi đó.
Nova cũng ở đây, nhưng đáng tiếc mà nói cuộc trò chuyện này không hề dành cho cậu và con bé, Nova biết nên đã đưa ra một cử chỉ với chủ nhân của mình, bảo rằng hãy lại chỗ của con bé.
Và Jirou hiểu, cậu ngốc chứ không phải không thể nhìn nhận tình hình. Nên đã nhanh chóng chuồn khỏi đó cùng với con bé, để lại Sirin cùng với Bella có thể có được cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. Còn cậu với nàng sói cưng thì sao? Tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện một chút, cũng như cố gắng ngăn chặn bất kì ai khác có thể vào làm phiền hai người kia.
-Này Nova, đó có thật sự là Bella không vậy? Bella trong lời kể của Sirin, không hề giống trong suy nghĩ của anh lắm...
-Hehe, chủ nhân nghi ngờ à? Mà vậy thì cũng đúng, nhưng đáng tiếc...Hay là mừng nhỉ? Đó thật sự là Bella đấy. Chủ nhân chắc cũng nhận ra rằng cô ấy thực chất là một con nghiện chính hiệu, một con nghiện Mama.
-Vậy là thực chất từ đó tới giờ...Sirin bị lừa à?
Bị lừa bởi cái khả năng giả nai siêu hiệu quả, và đúng như cậu đã từng nghĩ, nếu cô ấy làm vậy với cậu thật thì khả năng rất cao rằng cậu sẽ tin. Nhưng tại sao cô ta lại bày tỏ tất cả, không chừa gì hết cho cậu vậy? Và câu trả lời ở ngay trước mặt cậu này.
-Nova...
-Không, đừng hỏi em, chuyện này em thật sự không biết.
-Ít nhất thì em cũng nên cho anh biết rằng làm cách nào em đưa Bella trở lại không được chứ? Anh vẫn không thể hiểu tại sao em lại làm điều đó nhanh tới vậy...
-Hehe, em sẽ không nói cho anh biết âu, cho dù anh có là chủ nhân của em đi nữa. Nhưng mà có một thứ em có thể cho anh biết đấy.
Nói rồi Nova nhảy sổ lên người cậu, gương mặt nũng nịu đòi ôm.
-Em đã dùng chính quyền năng của mình, bóp méo quy luật một chút và tạo ra một gem Herscher, trao nó cho chị Bella. Đó là một trong những điều kiện tiên quyết để cho việc này có thể hoàn toàn xảy ra. Một điều nữa, trong tất cả các bước em làm, không có bước nào liên quan tới việc hồi sinh cả. Nói cách khác, đó thật sự không chỉ là Bella, mà còn là Benares mà cả chủ nhân và mama biết.
-Còn tại sao nó nhanh thì...Em đã lên kế hoạch cho chuyện này kể từ khi em có được quyền năng này rồi. Không chờ đến khi hứa rồi mới làm đâu chủ nhân. Chỉ là em đang chờ tính hiệu để có thể làm nó thôi. Lời hứa đó là tính hiệu đó.
-Giờ thì chủ nhân này, em đã mang Bella trở lại, từ giờ trở đi anh sẽ làm điều gì đây?
-Đừng hỏi, anh cũng không biết, có nhiều thứ đi ngoài khả năng tính toán của anh rồi.
Jirou thở dài, ngả người ra ở phía sau trong khi tay của cậu vô thức ôm con bé vào lòng, vừa xoa đầu của bé cún đó.
Giải quyết một thì lại lòi ra mười, có khác gì đi sửa bug trong code đâu. Nhưng mà mấy con bug này lại là thứ làm mọi chuyện thú vị. Biến cố Bella khả năng rất cao sẽ trở thành một niệm vui nhỉ?
-Một người hầu à? Có khi cô ấy sẽ là quản gia nhỉ? Nói gì thì nói anh cũng cần phải tìm cách nào giới thiệu cô ấy với tất cả mọi người mới được.
-Hehe, với khả năng của anh với em thì em chắc mọi người sẽ không cảm thấy kì lạ nữa đâu. Nhưng mà này...Chủ nhân à, sắp tới giáng sinh rồi đấy, chắc hẳn anh cũng chuẩn bị một vài món quà rồi đúng chứ?
-Tất nhiên rồi, còn em thì sao?
-Dĩ nhiên là có rồi, món quà em dành cho anh và mama sẽ là món quà rất lớn, nhưng mà chắc nó sẽ không thể lớn bằng của anh đâu nhỉ?
Jirou chẳng biết nói gì, cậu đã lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ có chứa chiếc nhẫn cưới...Nhìn một hồi lâu, cậu đã gật đầu.
-Ừm, nó sẽ là món quà lớn nhất mà anh sẽ dành cho vợ tương lai của anh.
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip