Chap 2.5:Cuộc gặp gỡ không mời
Tác đã sai chỗ nào vậy?Sao chỉ đọc mà không có ai vote thế?
Nói thật thì tôi khá thất vọng(nguyên nhân chap ra lâu, cứ thế này là drop truyện mất)
Buồn...
============================================================
"Tiếp tục tăng nồng độ!Không được phép dừng!"
"Không!Không!Dừng lại!"
...
Những âm thanh này...Sự gào thét, sự cầu xin, sự đau đớn, tất cả những kẻ trải qua nó đều mong rằng kịch bản này sẽ không phải tiếp diễn lần nữa, nhưng đáp lại sự thống khổ đấy chỉ là những lời lẽ cứng nhắc và cái ánh nhìn lạnh lùng...Rằng...
"Không được phép dừng lại, cần phải tiếp tục thêm hai mươi phút nữa, trong thời gian này nâng cao giám sát, không được để nó trốn"
Không bao giờ dừng, không bao giờ biến mất, nó đã cắm rễ rồi, những vết thương trên cơ thể cậu cùng với những hình ảnh phản chiếu lại những sự thống khổ đó bên trong cái không gian tối đen này, chúng đang cố gắng bào mòn tâm trí cậu cũng như ép cậu phải ghi nhớ nó mà không bao giờ quên
Bao nhiêu lần rồi nhỉ?Một, hai, hay là cả trăm?Những sự đau đớn đã trãi qua?
Dù có là bao lần đi nữa, nó luôn là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng sẽ mãi đeo bám vào tâm trí cậu, nó tạo nên một nỗi ám ảnh khó phai theo thời gian...
Có đáng sợ không?
"Đau, làm ơn!Tôi không chịu nổi nữa!!!"
Thế tiếng thét như vậy đã đủ để miêu tả nó chưa?Cảnh hàng ngàn sinh mạng phải chống chọi với sự khắc nghiệt của luyện ngục
...
Luyện ngục à...Có hay không nơi cậu bước ra phải chăng còn kinh khủng hơn cả luyện ngục?Chẳng ai rõ, chỉ biết rằng hằng ngày hàng ngàn sinh mạng được đưa tới đây, mà cùng với đó con số bị đưa đi thiêu cũng nhiều không kém.Luyện ngục, đôi khi còn có chỗ để dừng chân, còn phòng thí nghiệm cậu bước ra thì lại không cho bất kỳ ai một chút thời gian để nghỉ ngơi, thậm chí là đối với những kẻ thi hành nó
Những hình ảnh phản chiếu lại cái hiện thực tàn khốc nó ngày một nhiều hơn trong cái không gian tối đen này
Phải, nơi cậu đứng là một nơi tựa như chân không, ngoài cậu cùng với những hình ảnh đó ra thì chẳng còn một thứ gì khác, bởi lẽ...Nơi đây là bên trong tâm trí của cậu, thứ từ lâu đã chẳng thể nhận thức được thế giới xung quanh luôn thế nào, không một chút khái niệm, không một chút hiểu biết, nó chỉ có thể hiểu bởi những lời lẽ mà cậu đã được dạy bởi Yuki...
-Làm ơn, ra khỏi đầu tôi, ra khỏi đầu của tôi, làm ơn, tôi không muốn nhớ chúng!(Jirou)
Cậu gục xuống cố gắng ôm lấy đầu của mình, ánh mắt thì chỉ là sự trong trẻo nhỏ nhoi trong cái bóng đêm này
Nó không chỉ đơn thuần là thể xác, tinh thần của cậu phải chịu sự dày vò gần như là bất tận...
Đã lâu rồi, thời gian cùng với sự hành hạ đã gặm nhấm cậu, vốn là một kẻ bình thường dần biến thành một con quái vật, một con quái vật mà ẩn sau lớp vỏ của một con người.Đáng lẽ là nó đã bộc phát từ lâu, thế nhưng tại sao cậu còn đứng đây?Là ai đã kìm hãm con quái vật đó?
-Yuki-nee...Chị ở đâu, làm ơn trả lời em đi mà...(Jirou)
Yuki...Tên của người con gái đã kìm hãm thứ quái vật bên trong cậu bấy lâu, cô là chỗ dựa duy nhất khiến cho cậu có thể sống sót trong cái địa ngục trần gian này, là người duy nhất đã tạo cho cậu động lực để có thể tiếp tục tồn tại này...
Trong một loạt những hình ảnh của sự thống khổ đang cắm rễ vào tiềm thức của cậu thì bất chợt...
"Em là ai?"
"Tại sao em lại ở đây"
"Đừng khóc, có chị ở đây rồi..."
Giọng nói đó, ngọt ngào làm sao, dễ chịu làm sao, ấm áp làm sao...Nó đủ để có thể giúp cậu đánh bay đi sự lãnh lẽo của mọi thứ xung quanh, ngẩng đầu lên nhìn cậu có thể nhìn thấy người con gái xinh đẹp với mái tóc màu dương nhạt...
Nhưng...Có gì rất lạ...Nó chỉ là những hình ảnh phản chiếu, nó chỉ là những mảnh ký ức nằm sâu trong tiềm thức của cậu mà thôi, nhưng như vậy thì sao chứ?Cô ấy đang ôm cậu, dù nó chỉ là ký ức nhưng cũng thật ấm áp, dù chỉ là ký ức nhưng nó lại dễ chịu hơn cái sự thật tàn khốc ngoài kia
Đáng lẽ...Mọi chuyện đã như thế này mãi mãi nếu như không có ngày hôm nay...
"Chúng tôi quyết định kích nổ một đầu đạn chôn dưới khu vực L-62 này để diệt trừ hiểm họa, tất cả đơn vị liên quan hãy đi đến bãi đáp trực thăng gần nhất hoặc là trú ẩn ở trong hầm chống đầu đạn hạt nhân có trong phòng thí nghiệm ngay lập tức!Đầu đạn sẽ được kích nổ trong 10 phút kể từ sau lời nhắn này!"
...
Là nó, cái ngày mà cậu đã bộc phát, cái ngày mà cậu là nguyên nhân khiến cho tất cả phải chìm trong biển lửa, là kẻ cứu thế cho những con người tội nghiệp ở nơi đây, nhưng nó không có nghĩa là sự ban phước này có thể đến với những toàn bộ con người đã và đang phải chịu sự thống khổ ở chốn địa ngục này
Khi mà âm thanh trên vang lên, cậu ngước nhìn người chị kết nghĩa của mình, cậu ước ánh mắt dịu hiền đó sẽ nhìn lấy cậu mãi...Nhưng...
*Rắc...
Sự hiện diện của cô chỉ là cái ảo ảnh của ký ức mà cậu đang cố níu kéo mà thôi...
Cậu hoảng hốt, hoảng hốt vì hình ảnh của người con gái đó đang dần bị nứt ra cùng với còi báo động, mọi thứ đang được dựng lại, mọi thứ liên quan tới thảm họa đó đang dần được hiện ra...
-Không...Không...Yuki-nee, đừng bỏ em mà...(Jirou)
Cậu giơ tay lại về phía người con gái đấy, nhưng cứ đưa tay lại tới bất kỳ chỗ nào của Yuki, chỗ đó càng ngày càng nứt nhiều hơn như thể, chính tay cậu đang giết chết cô ấy, những hình ảnh bị nứt vỡ thành bụi đó dần biến thành thứ ánh sáng nhè nhẹ làm đau đớn lòng người
Cậu càng hoảng loạn, Yuki càng biến mất nhanh hơn, cậu đang gào thét, cậu gào thét rằng cậu sợ phải mất đi cô, cậu gào thét rằng cậu sợ sẽ phải ở một mình như cái lúc mà cậu phải đi thí nghiệm...
"Chị xin lỗi...Nếu như thật sự có kiếp sau...Nếu em hỏi rằng liệu chị có thể chăm sóc cho em không...Thì chị sẵng sàng...Trở thành mẹ của em...Jirou...."
Là nó, những lời cuối cùng, nó như đang sát muối vào từng vết thương đang trong cơ thể cậu...
-Không, không, chị phải ở lại với em, chị không được bỏ em đi, làm ơn, em không muốn một mình nữa đâu mà!(Jirou)
*Đoàng!!!
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng đạn to lớn như muốn xé nát màng nhỉ của cậu, một đứa trẻ non nớt phải chịu cực hình
Viên đạn đó như là tử thần đang cướp lấy thứ ánh sáng cuối cùng từ Yuki, nó bắng thủng trán của cô để lại một cái lỗ nhỏ đang dần bị nứt ra...
-Không!!!(Jirou)
Đến cuối cùng những gì còn lại của cô chỉ là tàn dư, thứ ánh sáng nhỏ bé cuối cùng đã biến mất, để lại một mình Jirou đang gào khóc ở trong cái vực đêm sâu thẳm...
Cậu sợ nó, sợ nó sẽ xảy ra, nhưng những ký ức này không sai, những ký ức này không biết nói dối, nó đã phần nào đó mô tả nên cái hiện thực tàn khốc mà cậu phải chịu đựng...
Cậu cứ thế mãi, trong màn đêm, cậu khóc, khóc đến khi hai mắt của cậu chẳng thể chảy ra bất kỳ giọt lệ nào nữa...
...
Vào cái lúc mà giọt lệ cuối cùng rơi xuống
-Nhóc, khóc đã chưa?
Âm thanh của một người đã trưởng thành bất chợt vang lên trong cái không gian tối đen này, nó đến một cách bất ngờ, tựa như nơi khởi đầu của nó là hư không.Giọng của một người đàn ông, cùng với sự tối tăm của màn đêm khiến cậu thay vì đau khổ, sự đau khổ đó đã chuyển biến bản thân thành sự sợ hãi
Cậu quay người lại, không có một ai, cậu nhìn xung quanh, cũng chẳng có một hình bóng...
-Là ai...Làm ơn đừng làm hại tôi mà...(Jirou)
Cậu nói, giọng yếu ớt với sự thỉnh cầu, thỉnh cầu rằng đừng làm hại cậu...Cậu sợ, sợ lấy bản chất của giọng nói này, của một lão già, của một lão già đã lớn tuổi, nó làm cậu mường tựa tới giọng nói của những tên tiến sĩ điên, những nghiên cứu viên già nua đang chuẩn bị ép cậu lần nữa tiến vào luyện ngục...
Nhưng đáp lại của cái màn đêm sâu thẳm đấy, nó đơn thuần chỉ là sự im lặng kéo dài...Chỉ là sự im lặng làm lạnh sống lưng...
...
Không có ai cả, nó luôn luôn là thế, phải chăng nó chỉ là sự tưởng tượng?...
Không ai biết cả, chính cậu còn không biết thì liệu rằng ai có thể thấu được?
Liệu rằng chỉ vì quá sợ hãi cũng như đau đớn mà khiến cho giọng nói của một lão già bất chợt vang vọng lại trong tâm trí cậu cùng với những ký ức đã qua?
Liệu rằng đó chỉ là ký ức của cậu liên quan tới một trong những kẻ đã khiến cậu phải chịu đựng trong luyện ngục?Hay thậm chí tệ hơn là khiến cậu mất đi tất cả?
Không...Không phải ám ảnh, cũng chẳng phải ký ức...Nó là sự thật
Bất chợt một nguồn sáng mờ xuất hiện ngay trên đầu cậu, là điểm nhấn của cả cái không gian này, dẫu có chút giật mình và sợ hãi nhưng cậu vẫn ngước lên nhìn...Choáng ngợp không?
Không, nhẹ hơn thế một chút, chỉ là sự bất ngờ ngắn hạn, trước mặt cậu là một chùm sáng mờ mang hình dáng của một người trưởng thành...Phải, chỉ thế thôi, nhưng những gì mà chùm sáng mờ này thể hiện được nó hơn cả thế, hơn cả một tia sáng nhỏ thông thường...
-Nhóc con, đau đớn lắm đúng chứ?Sợ hãi lắm đúng chứ?Kinh hoàng lắm đúng chứ?
Là nó, là giọng nói vừa nãy, nhưng kỳ lạ thay, thay vì khiến cậu sợ hãi như những chất giọng khác thì nó mang lại cảm giác như muốn bảo vệ hơn...
-Ông...Ông là ai?(Jirou)
Cậu khẽ lên giọng, thứ âm thanh yếu ớt vẫn còn vương chút sợ hãi...Cậu hỏi rằng lão là ai, đáp lại đó chỉ là một câu trả lời khó hiểu
-Ta?Ta là ai à?Chẳng là ai cả, ta là ta, ta không có một tên gọi cố định, ta chỉ là thứ thực thể nằm bên trong tiềm thức của nhóc mà thôi
-Tiềm thức?Thực thể?Rốt cuộc ông là...(Jirou)
-Cứ gọi ta bằng bất kỳ thứ gì nhóc muốn, đừng hỏi ta là thứ gì...Nhóc có thể coi ta như một thiên thần hộ mệnh cho cái số phận đau đớn của nhóc, tại sao ta lại ở đây?Cũng đừng hỏi câu đó, nó chỉ là một nhiệm vụ, nhóc sẽ không bao hiểu đâu...
Tên đó nói, lời nói đôi chút khó chịu nhưng cũng khó lòng nào mà ghét được...Cậu chỉ biết im lặng, nhìn thứ thực thể trước mặt mà thôi...
Nhưng đến cuối cùng, cậu lại hỏi một câu khác, tưởng chừng rằng nó vô nghĩa nhưng câu hỏi vu vơ ấy khiến cậu nghĩ lung tung, gợi nên cho bản thân cậu một chút cảnh giác lẫn sợ hãi, cậu hỏi rằng
-Nhiệm vụ?Ông tính giám sát tôi?Không...Không...Đừng nói là...(Jirou)
Cậu nói nó, vẻ sợ hãi càng nâng cao, hai chân như không đứng vững
-Phải chăng là nhóc đang suy nghĩ tới những thí nghiệm vô nhân tính đó chăng?Đừng lo, ta sẽ không làm gì nhóc, tuy biết câu nói này vẫn chưa đáng tin nhưng ta sẽ không ép nhóc phải tin nó cho bằng được...
Rồi bỗng chốc chùm sáng mờ đó liền tập hợp lại, biến thành một lão già với bộ vest sang trọng chuẩn quý ông, gương mặt đó, cùng với cả hình dáng làm cho người ta liên tưởng tới những quản gia lớn tuổi...
-Ông...Ông...(Jirou)
Khi vừa nhìn thấy thứ thực thể trước mặt mình biến đổi, Jirou giật mình ngả ngửa ra sau, người hơi run run...Nhưng đáp lại hành động đó không phải là một cái nhìn ác ý, lão giơ tay ra hướng cậu với ngụ ý rằng muốn giúp cậu đứng lên
Cậu không tin, đúng hơn là không muốn tin ánh mắt đó, cuộc sống trong ngục tù đã khiến cậu chẳng muốn tin vào bất cứ ai cả ngoài người con gái đấy, cậu thà tự đứng dậy bán tín bán nghi cảnh giác với lão già trước mặt, còn lão thì nhìn cậu đứng dậy mà không cần sự trợ giúp của lão, tay vuốt cằm nhìn cậu, lão đợi khi Jirou đứng dậy rồi lão nói...
-Chắc nhóc bất ngờ lắm nhỉ...Để ta hỏi nhóc một câu nhé, nhóc biết Herrscher không?
-Herrscher...?(Jirou)
Cậu chậm rãi hỏi ngược lại lão, cậu biết từ này, chính chị ấy đã dạy cho cậu biết, nếu so với nền văn minh của nhân loại, những luật giả có thể coi là thần của thế giới này, nhưng tại sao lão lại hỏi vậy?Cậu dần nảy ra nhiều nghi vấn nhưng cũng không quên cảnh giác nhìn lão
-Vậy ra là nhóc biết à, cũng phải...
-Không lẽ...Ông là...(Jirou)
Cậu chỉ đoán mà thôi, nhưng chưa kịp hỏi xong thì đã bị phản bác
-Không, đừng nhìn nhận ta như những con rối đó, ta có thể giống chúng, chỉ là ta ở mức độ nào đó cao hơn chúng, nhưng không phải GOD, có thể nói ta là thần của thần...
-Tôi...Có nên tin ông không?(Jirou)
Cậu hỏi
-Tùy nhóc, mọi sự lựa chọn là của nhóc, nhóc từ từ sẽ hiểu thôi.Nhiệm vụ của ta đúng là giám sát, nhưng vế thí nghiệm là sai rồi...Ta có nhiệm vụ bảo hộ, nhưng không phải bảo hộ nhóc hay những người xung quanh nhóc, mà ta đang bảo hộ cho dòng thời gian đang hiện hữu nơi đây
-Dòng thời gian?(Jirou)
Cậu hỏi lão, một từ khó hiểu, thời gian?Cậu hiểu nó, nhưng dòng thời gian là gì?Khái niệm của nó là gì?cậu chưa từng nghe, cũng chẳng thể biết...
-Dòng thời gian, nhóc có thể coi nó là một sợi dây thép vậy, thứ luôn có thể bị bẻ gãy bất kỳ lúc nào, nhưng bằng một cách nào đó chúng luôn biết cách sửa chữa lại, trừ những thứ đã vượt quá giới hạn của chúng, khi bị dứt gãy, chúng sẽ tạo nên một dòng thời gian mới và phá bỏ đi cái cũ
-Mỗi dòng thời gian đều có một trung tâm riêng, mỗi việc làm mà cái trung tâm đó làm đều ít nhiều ảnh hưởng tới dòng thời gian...Nhóc có biết rằng, sự xuất hiện của nhóc đã là một lỗ hổng cực lớn đối với dòng thời gian không?Sự ảnh hưởng lớn tới nỗi dòng thời gian đã bị dứt gãy liên tiếp hay thậm chí là chính nhóc đã soán ngôi luôn trung tâm của dòng thời gian này, khiến cho nhóc vô tình trở thành cái gọi là "trung tâm" độc nhất vô nhị đấy
-Bảo vệ nhóc, theo dõi nhóc đi đúng hướng, điều chỉnh lại những hướng đi đã sai của nhóc cũng chính là bảo hộ dòng thời gian...
Cậu im lặng, có quá nhiều thông tin, có quá nhiều khái niệm quá vĩ mô, cậu chẳng thế phân tích được dù chỉ một chút, cậu nhìn lão, vẻ mặt thoát lên một chút vẻ cầu cứu
-Không hiểu, đúng chứ?Bởi vậy ban đầu ta nói là đừng nên hỏi...Nó quá phức tạp, nó quá vĩ mô, thay vì hỏi nó và cố gắng để hiểu nó, cùng ta giải quyết vấn đề hiện tại được chứ?Nào, trả lời câu hỏi đầu tiên khi ta vừa mới xuất hiện...
-Nhóc con, đau đớn lắm đúng chứ?Sợ hãi lắm đúng chứ?Kinh hoàng lắm đúng chứ?
-Nhóc sợ những giờ phút thí nghiệm, nhóc sợ những giây phút cô đơn, nhóc sợ phải mất đi một ai đó?
Lần nữa, cậu rơi vào trầm tư, đây là điều hiển nhiên, cúi mặt xuống, cậu chỉ biết khẽ gật đầu, biết đâu được, nó là sự thật, nó là thực tại mà cậu không hề mong muốn, cậu muốn thoát khỏi cái kiếp phải trở thành nguyên liệu, cậu muốn thoát khỏi cái kiếp phải chịu bảo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, cậu sợ phải đối mặt với nó lần nữa
Cậu không biết liệu mình đã thật sự thoát ra được hay chưa, biết đâu được phía sau cái màn đêm này lại là cái địa ngục bất tận đấy, biết đâu được sau khi thoát ra khỏi cái màn đêm này lại là ngục tù vĩnh cửu chứ?
Sống lưng cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, cậu khoanh tay lại vuốt lấy hai cánh tay, cậu còn nhớ cái cảm giác cả căn phòng lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, cậu vẫn nhớ được những vết thương vẫn còn hằn in trên cơ thể suốt những ngày đêm trong địa ngục, cậu vẫn nhớ được những ngày đói tới kinh hoàng mà chẳng thể trụ nổi, vết sẹo giữa ngực đang đỏ dần cứ như máu đang đổ về nó, như thể đang cố gắng ép cậu phải nhớ cái nguồn gốc của nó cũng như ép cậu phải không bao giờ quên những kẻ đã khiến nó phải tồn tại
*Tách!!!
Âm thanh vang vọng cùng với màn đêm, ánh đèn xanh lam mờ ảo hiện lên khắp không gian tối om, nó xuất hiện cùng với một bộ bàn ghế mà chẳng biết được nó đến từ đâu, cậu nhìn lão già trước mặt, có lẽ lão vừa mới búng tay chăng?
-Nào nhóc, ngồi đi, cùng ta tận hưởng một chút tách trà nóng trước khi trở về thực tại nào
Cậu nhìn lão, cậu vẫn không tin, nhưng cũng chẳng làm gì khác ngoài việc nghe theo mà ngồi lên chiếc ghế sang trọng đấy, đối diện với nó là một chiếc bàn cùng với bộ ấm trà cũng sang trọng không kém...Thân thể nhỏ nhắn của cậu không quen việc ngồi như thế này
Thứ này đến từ đâu?
Cậu tự hỏi, nhưng cậu không biết rằng câu trả lời đã ở ngay trước mặt mình, lão kéo ghế và ngồi vào đó, sau đó rót ra tách một chút trà rồi đưa nó về phía cậu
-Uống đi, sống với nước lã cùng với bánh mì khô, chắc nhóc cũng mệt mỏi lắm nhỉ
Cậu nhìn tách tà, hơi ấm của nó ngút lên khiến cậu phải chảy cả nước dãi, cậu nhìn lão, đáp lại ánh nhìn đó chỉ là cái gật đầu nhẹ nhàng...
-Cảm...Cảm ơn...(Jirou)
Tuy lời nói rụt rè nhưng tay cậu đã cầm tách trà đó, cậu ngửi lấy mùi hương hảo hạng của tách trà và uống hết trong một lượt
-Nóng!!!(Jirou)
-Hahaha, từ từ thôi nhóc, chẳng ai dành của nhóc đâu...
Rồi lão nhìn cậu, im lặng một hồi lâu trước khi lên tiếng...
-Buồn nhỉ, đáng lẽ nếu không phải trong phòng thí nghiệm, thì biết đâu được giờ nhóc đã có thể sống một cuộc sống bình yên cùng với những người xung quanh rồi, được yêu thương, được vui đùa, chứ không phải sống trong cái của nợ này đâu đúng chứ?
-Ta cũng chẳng thể ngờ được sự xắp xếp với dòng thời gian lại có thể trùng hợp tới thế này...Thí nghiệm à...Hết mất đi người thân lại phải sống trong sự thống khổ, những kẻ gây nên chúng lại là con người...Con người quả là đáng sợ mà
Hai tay Jirou cầm lấy tách trà còn đang vương chút nhiệt, dường như cậu đang cầm nó chặt hơn...Nhìn lấy biết cảm đó, lão già không tên trước mặt cậu chỉ cười nhẹ trước khi nói
-Fufu...Đừng lo, nhóc sẽ không phải chịu những sự thống khổ bởi những cuộc thí nghiệm nữa đâu, từ nay trở đi, nhóc an toàn rồi, chẳng còn đau đớn về mặt thể xác, chẳng còn những sự ám ảnh về những buồng kính toàn nước, chẳng còn sự khiếp đảm với những mũi kim với dao mổ, sẽ chẳng ai có thể làm vậy với nhóc cả
Nghe lấy những lời đó, cậu ngẩng đầu lên, một dấu dỏi to đùng như đang ở trên gương mặt của cậu, nhìn thấy thế lão chỉ nói
-Thiên cơ không thể tiết lộ, nhóc à, nhưng ta có thể cho nhóc biết vài thứ có thể gọi là không quan trọng lắm, dù sao ta cũng đang bảo hộ dòng thời gian nên ta có quyền nhìn vào những việc sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cũng như ta nói, nhóc có quyền tin hay không
-...(Jirou)
Im lặng?Cậu chỉ có thể làm thế thôi, chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn vào tách trà đang nguội dần cùng với những gợn sóng trên nó
-Haha, nói chuyện một hồi mà nhóc quên nhóc đang khóc rồi nhỉ
Đúng là vậy, cậu đã ngưng khóc từ lâu rồi, bằng một cách nào đó, phải chăng là lời nói của lão khiến cậu an tâm hơn chăng?Có lẽ là vậy rồi
-Mà...Ta không nói là những nỗi đau phía trong cảm xúc sẽ không trở lại...Nên cứ khóc đi, cứ khóc cho quen đi, rồi nhóc sẽ trụ được với những gì sắp xảy ra thôi
-!!!(Jirou)
-Giật mình à?
Tất nhiên, cậu giật mình, phút giây mà lời nói đó phát ra khiến cậu có chút điếng người
-Đường đời, nếu so với những vết thương có thể lành được thì vết thương trong nội tâm sẽ luôn là thứ khó phai, đôi khi dù không có chút sát thương vật lý nào nhưng nội tâm sẽ vô cùng quằn quại, đó sẽ là những gì nhóc sẽ phải trải qua, một chặng dường đầy niềm đau mà nhóc chẳng biết nên dừng lại thế nào, bắt đầu ra sao, hay thậm chí là ai đã tạo ra nó.Chông gai, nó là thứ luôn được định đoạt sẵn với đời của nhóc rồi, từ cái lúc mà nhóc quậy banh cái phòng thì nghiệm thì chẳng còn đầu ra nào nữa
-Nhưng nói thế không có nghĩa là nhưng điều tuyệt vời sẽ không bao giờ hiện hữu, như chị của nhóc nói vậy, "Cứ hy vọng đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi", chông gai, nhưng trên con đường chông gai đấy cũng có nhiều hoa hồng...Không, đúng hơn là con đường được trải bằng những bụi hoa hồng đầy gai
-Lúc này cứ sợ đi, cứ kinh hoàng đi, cứ đau đớn đi, rồi lấy nó làm động lực để có thể đón lấy hoa hồng...
Rồi lão rót thêm một tách trà và đưa nó lại gần cậu, nhưng cậu không uống, mà chỉ nhìn nó mà thôi
-Uống đi, cứ uống tách trà cuối cùng trước khi rời khỏi mộng cảnh này đi, còn những câu nói trên, hãy để cho trí tuệ non nớt của nhóc từ từ hiểu, không cần ép buộc nó làm gì
Rôi lão cùng từ từ thưởng thức tách trà mà chính cậu cũng chẳng biết nó từ đâu, nhưng thay vì để ý nó thì cậu chỉ để ý tới một từ
-Mộng...Cảnh?(Jirou)
-Mọi thứ trong đây đều đến từ tiềm thức của nhóc cả, ngoại trừ ta ra thì mọi thứ trong đây đều không có thật...
-Tối thật đấy, nếu là những con người khác chắc sẽ có chút màu sắc chứ không phải thứ màu đen đơn điệu này...
Lão nói mà tay không buông tách trà...Nói vậy không lẽ cả cái bàn ghế lẫn thứ trà mà nhóc vừa uống phải chăng không có thật?
-Nhóc này giờ không muốn biết mình đang ở đâu à?
Cậu khẽ gật đầu ngay sau khi nghe câu hỏi đó, tơi giờ cậu mới nhận ra, rằng bản thân cậu đang ở đâu?Nhưng không cần đợi lâu, câu trả lời đã ngay lập tức có ngay khi cậu gật đầu
-Nhóc...Nơi đây chính xác là giấc mơ của nhóc, nơi mà nhóc có toàn quyền quyết định mọi thứ...Nhưng tiếc rằng những suy nghĩ của nhóc chỉ giới hạn ở một màu đen cùng với những ký ức đau buồn mà thôi...Bởi vậy ta mới nói, tới lúc thoát khỏi nơi này rồi
-Mà...Nếu như không có chuyện may mắn đó thì chắc nhóc cũng chẳng cần quay lại thế giới thật đâu nhỉ?
-Chuyện may mắn?...(Jirou)
Cậu không hiểu ý của lão, mọi lời nói đều như có ẩn ý, thứ quá sức để có thể giải mã theo cách thông thường bằng một bộ não của một đứa trẻ
-Nhóc chưa chết, nhóc chỉ đang ngất mà thôi, chờ lấy lúc có thể tỉnh giấc lại...Có lẽ thời gian trong đây khác với ngoài kia, quả thật khó lòng nào mà đo đếm một cách chuẩn xác được, không có gì để có thể cảm nhận cả...Nhưng nếu theo ta đoán thì nhóc chắc cũng ngất hơn 3 ngày rồi
-3...Ngày?(Jirou)
-Phải
Lão gật đầu, vẻ mặt có lẽ có chút gì đó trở nên nghiêm túc hơn so với lúc nãy
-Vì kiệt sức, vì những vết thương, vì đói khát, và vì bị chôn vùi trong thứ tuyết trắng, mọi thứ đã vắt kiệt lấy từng giọt sinh mệnh cuối cùng của nhóc, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, một người phụ nữ đã tìm thấy nhóc và đem nhóc về chữa trị.Trên sợi dây của sinh tử, ta không biết người phụ nữ đó đã làm cách nào mà có thể níu kéo được thứ sinh mệnh đã tàn ấy của nhóc, dẫu vậy nhóc cũng phải chịu hôn mê 3 ngày liền, đây là ngày thứ tư nhóc ngủ quên rồi đấy
Nhưng rồi không lâu sau, sự nghiêm túc đó biến mất, lão cười đùa, như thể không có chuyện hồi nãy vậy
-Hahaha, công nhận số của nhóc cũng lớn thật đấy, vậy nên, khi tỉnh lại, đừng có mà làm phiền người đấy đấy nhé, mà trước khi tạm biệt, nhóc còn muốn biết thêm gì nữa không?
Không biết, cậu không chắc, cả cổ họng lại như cứng lại, cậu không chắc là có muốn hỏi nó hay không, Jirou giờ đây chỉ im lặng một hồi, một hồi rất là lâu...
-Chị của tôi...Yuki-nee...Chị ấy đâu rồi?...Liệu khi tôi tỉnh lại tôi có gặp chị ấy không?(Jirou)
-...
Tới lúc này, lão im lặng, không nói lấy một chữ, chẳng ai rõ nguyên nhân là như thế nào, liệu rằng nó là thứ không thể tiết lộ, không được tiết lộ hay không nên tiết lộ?
-Cái này...
Cậu nhìn lão, ánh mắt tò mò cũng như cầu xin, môt chút bí mật thì có sao chứ?Nó liệu có phải vấn đề không?...Chỉ có lão mới biết được...Hai bên chỉ nhìn nhau liên tục, đến cuối cùng thì lão già không tên đó chịu thua
-Chẹp...Nếu ta không nói chắc là nhóc sẽ không tha cho ta đâu nhỉ...
-Cứ chờ đi, ta không chắc, nhưng tương lai, có thể là một tương lại xa, nhóc sẽ tìm thấy lại người đó thôi
-Mà luyên thuyên vậy đủ rồi, ta không có thời gian chỉ để nói chuyện với nhóc mãi đâu, đi đi thời gian cũng sắp hết rồi....Matrix, nhớ lấy, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài
-Nhớ lời ta nói, "Cứ hy vọng đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi", với lại cũng đừng cố làm phiền người ta nói đấy
-Khoan, Matrix?Ai cơ?Ông đang nói ai vậy?(Jirou)
Cậu nhận thấy điều bất thường ở trong lời nói của lão, Matrix?Nó là cái gì?Là ai?Nhưng dường như không để cậu hiểu được những gì đang xảy ra thì một tiếng *Tách, mọi thứ xung quanh cậu như những ký ức lúc này vậy, thân thể cậu biến thành thứ bọt sáng tráng xóa, nó dần dần biến vào màn đêm, trước khi cậu hoàn toàn biến mất, lão ấy chỉ nhìn cậu, phớt lờ đến câu hỏi hồi nãy, không bỏ cuộc, cậu hỏi lão lần nữa
-Làm ơn trả lời cho tôi, cái ông vừa mới nói là g....(Jirou)
...
Thời gian cậu biến mất, nó còn nhanh hơn thời gian mà cậu có thể hỏi được câu hỏi, giờ đây những gì còn lại chỉ là một màn đêm...Để lại một mình lão già không tên trong cái không gian đó...
-Aiz...Bất cẩn rồi...Chẳng hiểu tại sao ngài lại bắt tôi trông một Creator trong hình hài đứa trẻ nữa...
-Creator Matrix, chủ nhân của thế giới này giờ lại mang tên Jirou...Chết tiệt, nếu như mà tên đó mà chết thật thì chắc mình bị xử mất...
Lão than thở, nhưng cái dáng vẻ mà lão than thở trong chẳng giống một lão già...Bất chợt lão nở một nụ cười, một nụ cười khó đoán...
-Jirou, hy vọng là cuộc hành trình của nhóc đủ bình an, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài đấy
.
.
.
-Ông vừa mới nói là gì....(Jirou)
*Keng..Keng...
Tiếng chuông gió, thứ âm thanh nhẹ nhàng mà cậu chưa từng nghe qua...Ánh sáng, dù chỉ là vài khe hở nhỏ nhứng nó không phải là thứ ánh sàng của bóng đèn điện lạnh lẽo...Nó rất lạ, nhưng cũng rất lấm áp...Cậu nhìn vào cánh tay của mình, nó đã được băng bó, bao quanh những vết thương hở...Đến lúc này cậu vừa mới nhận ra rằng mình đang nằm trên cái gì đó rất êm....
Cậu ngồi dậy, nhưng toàn thân vẫn đau nhức, nơi cậu đang ngồi là một căn phòng nhỏ nhưng được trang trí rất nhiều nội thất, chăn ấm nệm êm, khác với cái không khí lạnh lẽo của phòng thì nghiệm...
-Đây...Là đâu?(Jirou)
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip