Chap 3.2:Ngày tới với nhà mới
Sorry các bác, tối qua buồn ngủ quá chưa kịp edit mà đăng r,giờ tác chỉnh lại rồi nha
Cậu không phải dành cho thế giới, mà là thế giới dành cho chính bản thân cậu, nếu đó là Jirou của ngày xưa thì câu đó không hề sai, nhưng giờ đây cậu phải đi theo cái quy luật mà chính cậu đặt ra, cậu không nhớ,cậu không biết rằng cuộc đời cậu vốn chỉ là một thử thách,nó đang diễn ra ngay lúc này
...
Liệu rằng có phải vậy?...
"Jirou, đừng ngủ nữa"
Giọng của một cô gái trẻ, nó vang vọng khắp cả vùng không gian toàn ánh sáng này, ấm áp, ấm áp hơn nhiều so với những ánh đèn điện cũ nát lạnh lẽo, chủ nhân của giọng nói đó là của một người mà cậu luôn luôn yêu quý, Yuki...Người chị mà cậu không biết liệu rằng cô ấy có còn hay không
Đây chỉ là ảo cảnh mà thôi, một ảo cảnh do chính bản thân cậu tạo ra,đã mấy lần cậu thấy ảo ảnh này rồi nhỉ
1...2...Hay là 3? Ai mà biết, chỉ biết rằng những ảo cảnh này, những giấc mơ này nó luôn xuất hiện sau cái lúc mà cậu đã mất đi người đấy
Có thể nói rằng những ảo cảnh trên tượng trưng cho cái nỗi sợ của cậu,mong muốn của cậu ngay lúc này...
"Jirou, đi thôi, cùng chị thoát ra khỏi đây"
Cô ấy lại nói, nhưng đáp lại thì chính bản thân cậu chỉ nằm trong vòng tay của cô mà im lặng, đó đã diễn ra như thế rất rất lâu rồi...Không phải chỉ im lặng, cậu đơn thuần muốn kéo người con gái ấy ở cạnh cậu, có thể nói là mãi mãi chăng? Cậu không muốn rời xa cô ấy, người mà đã trao cho cậu cái hy vọng mong manh trong cái địa ngục này...
Mệt mỏi, rất mệt mỏi, ai mà biết được cái mệt mỏi đó đã thấm nhòa đi cỡ nào chứ? Đau đớn, đau đớn tới kinh hoàng không chỉ vì những vết thương của hiện tại, mà nó còn đến từ những vết sẹo của quá khứ, đôi khi không phải chỉ là thứ thể xác tầm thường, mà còn là thứ cảm giác đau đớn trong từ chính nội tâm non nớt
Cậu nằm ngủ, ngủ một giấc ngủ bình yên để liệu làm dịu đi cái quá khứ đầy đau thương,bất chợt...
-Gruuu...
Một âm thanh lạ, nó lạ tới mức khó có thể nhận định rằng đây là âm thanh của một con người bình thường chứ đừng nói là của Yuki...Cậu ngẩng đầu lên, một cảnh tượng mà khó có thể thốt lên bằng thứ ngôn từ bình thường...
-W...W...Wa...Ahhh!!!(Jirou)
Trước mặt cậu, là nó, là con thú Honkai đó...Thứ mà cậu đã thấy trước khi rơi vào đây...Cậu gần tới mức mà gặt gần như tái đi vì sợ, mồ hôi nhễ nhại khắp người, đúng, hình dáng của nó rất đẹp, nhưng không vì thế mà sự đáng sợ của nó không hề bị mất đi...Bỗng nhiên....
-Grào!!!
Nó gầm lên, thứ âm lượng mạnh tới nỗi gần như vượt qua cả âm thanh của vụ nổ cậu từng nghe...Nó không phải là kiểu gầm mà cậu từng nghe khi lần đầu gặp nó, mà là tiếng gầm báo hiệu cho việc nó sắp tấn công, đôi hàm mở rộng, cái lúc mà tiếng gầm trở thành thứ hư vô...
-Ahhhh!!!(Jirou)
Cả tâm trí trở nên hoảng loạn, thứ không gian trắng đó giờ đây đã biến mất, cậu giật mình tỉnh lại, một lần nữa trở lại hiện thực...Con quái vật đó biến mất rồi, nhưng cơn đau tê dại lại cũng vì thế mà trở lại từ cõi hư vô...Bỗng một cơn gió thoáng thổi qua, thổi theo hương thơm của những bông hoa trắng muốt lại gần cậu. Nó...Khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút
Tối thật đấy, đó là những gì cậu suy nghĩ được khi nhìn thấy bầu trời đầy sao, nhưng nó không phải cái tối om của cái không gian tối đen không một chút ánh sáng đó...Ngoài đây rất khác, tuy cái bóng tối bao trùm nhưng cũng có những vì sao chiếu rọi, âm sắc của những cánh hoa và cả cái ấm áp của ánh trăng tròn...Nhưng mà cậu đang ôm cái gì thế này?
Cứng, rất cứng, một thứ gì đó cứng cáp tựa như sắt thép nhưng không lạnh buốt như sắt thép đơn thuần, màu sắc của nó là một màu xám dưới ánh trăng...Có gì đó rất lạ...Không, phải là giống với trong ảo cảnh mới đúng, đến khi nhìn xa hơn thì những gì cậu thấy được vô tình khiến cho Jirou phải câm nín ngay lập tức...
-A...A...Ahhhh!!!(Jirou)
Cậu giật mình lùi ra xa, phải, giống như trong ảo cảnh vậy, cậu đang ôm nó, thứ quái thú mang hình dáng của một con rồng, cậu cố gắng lùi về sau nhưng những bước chân đang thét lên vì đau đớn cũng như đang run lên vì sợ đã không cho phép cơ thể nhỏ bé ấy của cậu có thể lùi ra quá 3 bước, đến cuối cùng cậu ngã trong khi sự sợ hãi đang dần nuốt trọn cậu, con thú Honkai đó đưa đầu lại gần, tới lúc này thì những gì còn lại trong cái tâm trí non cạn của Jirou chỉ rằng,nó,thú Honkai đó sẽ ăn tươi nuốt sống cậu trong vài giây tiếp theo
Cũng chỉ dựa theo bản năng sinh tồn, cậu cố gắng lết ra đằng sau cùng với cả cơ thể nặng trịch chỉ với mong ước có thể câu thêm một chút thời gian...Thế nhưng đã quá trễ rồi, đầu của nó quá gần để có thể câu thêm vài giây nữa, cậu nhắm tịt mắt lại đón chờ cái tử thần trước mắt...Vậy mà...
-Gruu...
Thay vì cái cơn đau cực hình vì bị xé xác ra hàng trăm mảnh, cậu lại cảm thấy cái bề mặt cứng vừa nãy tiếp xúc với gương mặt của bản thân...Nó dần nhẹ nhàng chuyển động chứ không hề mạnh bạo như cách mà những thứ sắt thép lãnh lẹo từng hành hạ suốt màn đêm...Cả cái tiếng kêu cũng thế, thay vì là một tiếng gầm đầy khủng khiếp như trong giấc mơ, nó là một âm thanh yếu ớt hơn là cái uy hùng của tiếng gầm, thú Honkai đó không tấn công cậu?
Phải, chỉ có vậy thôi, không có gì đáng sợ xảy ra cả...Cậu dần mở mắt nhìn lấy thứ trước mắt...Nó đang dụi đầu vào cậu chứ không hề như cậu tưởng tượng, ánh mắt của nó dường như không hề có lấy thứ gì gọi là thù địch cả, tất cả đều thể hiện rất rõ dưới ánh trăng,nhưng không vì thế mà sự mất bình tĩnh của cậu mất đi, cậu vẫn còn sợ, hơi sợ với thú Honkai trước mắt
Jirou, rõ ràng là cậu không biết là nó đang làm gì và tại sao nó lại làm thế, chỉ là cậu hơi bất ngờ...Thế nên với những gì cậu nghĩ thì cậu liền cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao chuyện này lại xảy ra...Cậu quá nhỏ sơ với cơ thể quá khổ của con thú Honkai đấy,việc định hình được mọi thứ xung quanh đó là một thử thách, nhưng không vì thế mà cậu không nhận ra có gì đó đã thay đổi
Ngoài việc nó đang cố tỏ ra thân thiện thì dường như, chân của con thú Honkai này vừa mới được hồi phục đúng không?...Không, không phải là lành hoàn toàn, nó chỉ khôi phục lại một vài phần nhỏ, rất nhỏ mà thôi, tuy không quá rõ, nhưng không phải không thể thấy được những điểm khác biệt...Cậu để ý vết thương của nó vì đấy là thứ đầu tiên cậu cậu nhìn thấy khi đang cố định hình xung quanh,rồi cậu nhìn về đầu của thú Honkai trước mắt
Không biết rằng nguyên nhân vì sao nó lại làm thế, liệu rằng nó đang tưởng rằng cậu đang cố hồi phục cho chỗ bị thương của nó hay không?Trường hợp này chỉ đúng khi những con thú Honkai này không thể khôi phục được theo cách thông thường qua thời gian mà thôi, vả lại trong lúc cậu mất ý thức thì cậu đã làm gì nó để có thể khôi phục cho nó? Và làm bằng cách nào? Và liệu cậu có phải người làm nó không? Hay chỉ là tưởng tượng của cậu?...Ngưng nghĩ nhiều về chuyện này, cậu cố đẩy đầu của thú Honkai đó ra...Đầu của nó ngoài thứ màu trắng và đen ra, thì còn có vài điểm nhấn màu xanh lam...Sẽ thật buồn cười khi mà chỉ vì những đặc điểm này mà cậu lại nhìn con thú Honkai này thành chị của mình...Biết đâu được...
Nhưng ngoài những thứ trên thì cậu còn nhận ra rằng trên đầu nó cũng có vài vệt máu rất lớn đã khô...Có vẻ như là do cậu, đó là máu của cậu,nhìn thấy vậy cầu liền ôm lấy cơ thể cùng với những vết thương tuy đã không còn chảy máu nhưng lại rất rát...May thay,cậu không chết vì chảy máu quá nhiều,chỉ là cơ thể hơi suy nhược...
-Làm ơn đừng làm vậy nữa, ta không chịu nổi việc cứ phải chịu đau như thế này đâu...(Jirou)
Giọng Jirou hơi nhỏ khi nói như thế, cậu hơi sợ để có thể nói ra một cách rõ ràng...Đáp lại lời nói đó thì con thú Honkai trước mặt cậu chỉ ở yên đó, đầu hơi cúi xuống một chút,kiểu như...Thất vọng? Nó hiểu được tiếng người à?
Nhưng cậu không quan tâm tới việc đó,cậu vuốt lấy hai cánh tay để xoa dịu cơn đau vừa hơi run mà hỏi nó rằng...
-Tại sao...Ngươi đang cố tỏ ra thân thiện với ta ư? Tại sao ngươi lại làm thế?Là vì ta đã giúp ngươi trị thương ư?
-Gruuu
-Ngươi...Hiểu những gì ta nói ư?
Cậu không biết vì sao nhưng cậu cứ có cảm giác rằng tiếng kêu vừa rồi như thể nó đang nói rằng..."Phải", một cảm giác kỳ lạ...
-Nhưng nếu ta nói ta không phải là người trị thương cho ngươi thì sao?(Jirou)
Nó không kêu gì cả, những gì nó làm là chỉ dụi đầu vào người cậu một lúc như muốn phủ định lời cậu nói...Cậu nhận ra rằng, con thú Honkai trước mắt không đến nỗi quá đáng sợ...Thế mà trong lời kể của chị ấy thì những thứ này chính là tai họa, là mầm mống tiêu diệt loài người...Chúng luôn tìm mọi cách để tiêu diệt lấy con người...Vậy mà thứ trước mặt cậu thì khác, nó lại đang cố tỏ ra vẻ thân thiện với cậu,là vì sao chứ? Làm sao mà chỉ vì hồi phục nhẹ thôi mà có thể khiến cho thú Honkai trước mắt trở nên dễ gần như vậy?
Tất nhiên, nó không phải là nguyên nhân duy nhất...Nhưng cậu không thể suy nghĩ quá nhiều về chuyện này,dù có làm thế nào đi nữa cậu cũng không thể tìm ra nguyên nhân...Chỉ biết rằng trước những hành động thân thiện của nó thì cậu đã bớt sợ đi đôi chút...
Ít ra nó không đáng sợ như những kẻ mà cậu từng biết...Cậu giơ tay lại,cái đau đớn khiến cậu hơi khó chịu,nhưng cũng không kém vài phần rụt rè vì không biết hành động này có được coi là đúng đắn không...Cậu xoa lấy đầu của thú Honkai trước mắt như kiểu xoa lấy đầu của một thú cưng,nó không làm gì cậu cả,nó chỉ ở yên đó để cho cậu có thể thoải mái động chạm...Khác xa với thứ hình tượng trong đầu cậu từng có
-Ngươi...Tại sao ngươi lại làm vậy?(Jirou)
-Gruuuu...
Nó chỉ đáp lại bằng một tiếng kêu...
Nếu như chỉ có thế thôi thì mọi chuyện không phải thứ vấn đề gì to tát...Nhưng...
-Cậu bé, tránh xa thứ đó ra!!!(Cecilia)
Là giọng của một người phụ nữ, nó phát ra từ một khoảng cách rất xa, âm thanh xa bị bóp méo bởi tiếng vang trong không khí tới mức khó lòng nào nhận biết nó thuộc về bất cứ ai...Trong cái khắc ngắn ngủi...
*Ầm!!!
-Grào!!!!
Một cái bóng trắng lao qua,cùng lúc đó con thú Honkai trước mắt cậu cũng bị đánh bay ra xa tạo nên một vệt dài ở trên cánh đồng hoa đó,cánh hoa rơi khắp nơi tô đậm cho hình dáng của người trước mặt cậu,cho đến khi cánh hoa rơi xuống hết thì cậu mới hoảng hồn nhận ra rằng người trước mặt cậu là...
"Cecilia...Là cô ta ư?"(Jirou)
Phải, là Cecilia,cái bóng trắng đã đánh bay thú Honkai kia chính là cô ấy, giờ đây thay vì thấy được hình dáng của một người phụ nữ bình thường, với ngọn thương trắng bạc tô điểm bởi những họa tiết khiến cậu nhìn cô ấy là một chiến sĩ cứng rắn hơn là một người phụ nữ dịu dàng...Con thú Honkai kia vì đòn đánh trở nên quá bất ngờ mà gầm lên như muốn tra hỏi rằng ai đã tấn công nó
-Lùi lại phía sau đi, con không nên đứng đây đâu(Cecilia)
Cô ấy nói mà không quay lại nhìn,ánh mắt sắc lẹm chỉ nhìn vào con thú Honkai đó, nó cũng không kém cạnh khi ánh mắt của nó cũng đã nói lên phần giận dữ...Chuyện...Thật sự tồi tệ
Cứ thế mà cả hai cứ lao vào nhau đánh nhau, một bên là hiện thân của cái gọi là hủy diệt đối với nhân loại, một bên là những chiến bin vì nhân loại mà lăn xả
Sức mạnh của cả hai không thể nào có thể đong đếm một cách bình thường, nếu như con thú Hokai đó có sức mạnh vật lý kinh hồn cũng với những đòn lạnh băng đến tê cóng thì Cecilia cũng không kém cạnh bởi những chuyển động sắc béng cùng với thứ sức mạnh chắc chắn vượt xa con người bình thường...
Mọi chuyện cứ thế giữ thế cân bằng cho tới khi Cecilia giáng một đòn khủng khiếp vào đầu của nó,nhìn thôi mà cậu cũng có thể cảm giác nó đau cỡ nào rồi, những vết máu lớn đã khô của cậu trên đầu nó cũng chỉ vì chuyện hồi nãy mà đã vỡ vụn ra, càng làm cho cậu có thể thấy rõ rằng nó đang giận dữ cỡ nào
Nó lao tới, bất chấp cho vài vết thương trên người, Cecilila thì khác, cô ấy đứng yên, cầm chắc thương trong tay như thể cô ấy đang muốn dồn hết lực vào nó...Là đòn dứt điểm!
-Grào!!!
Nó càng giận dữ hơn,càng lao nhanh hơn...Nó cũng đang cố biến đòn của nó thành một đòn kết liễu, cả hai đã rất gần rồi, Cecilia giơ thương lên thủ thế chuẩn bị đâm thì bất chợt...
-Dừng lại!!!(Jirou)
*Ầm!!!
Cậu lao vào giữa cuộc chiến, giơ hai tay ra để cản đòn của cả hai lại, đây là một hành động tự sát nhưng cậu cũng không biết vì sao cậu lại làm vậy. Cecilia, cô ấy giật mình khi thấy hành động quá ư là bất ngờ của cậu liền vội đổi hướng của mũi thương ra chỗ khác khiến nó đâm vào bức tường phía sau...
Phải, bạn không đọc nhầm đâu, bức tường phía sau, cả con thú Honkai cũng chỉ vì bức tường đó mà đâm sàm vào, tạo nên một thứ âm thanh khủng khiếp
Nó là một bức tường thép dày ít nhất 4 mét với những đường vân không khác gì cái nhà tù mà đã từng giam giữ cậu. Nó xuất hiện ngay cái lúc mà cậu giơ tay ra đỡ đòn lại, như thể cậu chính là chủ nhân của nó, cậu thở dốc như thể cậu đã làm một việc gì đó rất là đuối sức...Chẳng biết vì sao nó xuất hiện, nó xuất hiện một cách kỳ lạ nhưng rồi cũng biến mất không rõ nguyên do ngay sau khi cả hai đã dừng tấn công...
Cecilia, cô ấy đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, thật sự...Rất kỳ lạ...Con thú Honkai kia thì khác, nó lại gần và chà sát đầu của nó với cậu, thay vì giận dữ thì giờ đây nó như đã mãn nguyện một thứ gì đó. Mọi chuyện có lẽ đã ổn thỏa...Thế mà ánh mắt sắc lẹm của Cecilia dành cho nó lại một lần nữa bộc lộ ra khiến cho con thú Honkai đó phải tỏ ra cảnh giác đến khó chịu...
-Gruuu...
Nó chà sát đầu với người cậu tới mức mà những miếng băng đã thấm máu đỏ của cậu bị rơi ra, trong khoảng khắc nhỏ bé ấy, nó ngay lập tức ngoạm lấy một sợi băng dính máu trong miệng và rồi từ từ bay vút đi trong màn đêm như thể cuộc chiến vừa rồi chưa hề xảy ra, những cánh hóa cũng vì thế mà thổi tung lên theo từng tiếng đập cánh mà nó tạo nên
Cecilia thu vũ khí lại nhưng cũng không quên nhìn cậu, giờ đây đang bị bao bọc bởi thứ mồ hôi nhễ nhại đầy khó chịu cũng như đang run lên...Cậu bất chợt quỳ xuống mà thở dốc liên tục...Bất ngờ thay, trong cái màn đêm chỉ có ánh trăng và sao này, bất chợt những bông hoa đó phát ra thứ ánh sáng trắng xanh mờ nhạt giữa cái không gian tăm tối đó, nhưng không có gì lãng mạng cả, cậu đang tưởng tượng rằng cậu sắp phải bị, phải chịu những đau đớn lần nữa, cậu đang tượng rằng đây chính là lần cuối cậu có thể nhìn thấy thế giới xung quanh, bởi lẽ người phụ nữ trước cậu là người của Destiny
-Cậu bé,rốt cuộc con là thứ gì...(Cecilia)
Vẫn là cách xưng hô đầy mật ngọt, nhưng khác với cách xưng hô đó, đó là ánh mắt đầy hoài nghi về cậu bé trước mặt, cô giơ thương lên chĩa thẳng vào người cậu và chờ đợi lấy câu trả lời từ cậu bé trước mắt, kiểu như rằng nếu như câu trả lời không hợp với ý của cô thì mũi nhọn đó sẽ cướp đi mạng của cậu mãi mãi...
Nhưng cậu nào quan tâm thứ đó...
Nhưng nào cậu có quan tâm rằng mình sẽ phải nằm xuống mãi hay không
Mà là cậu sợ, sợ một thứ gì đó gặm nhấm cậu còn đau đớn hơn cả cái chết,sợ cái gì đó còn đau đớn hơn cả việc phải đi đến nơi xa
Cậu run lên, phải, cậu sợ, nhưng không phải là sợ cái chết, mà là sợ "nó" sẽ một lần nữa diễn ra...Cũng chỉ vì thế, vì cái nỗi sợ đã gặm nhấm đủ lâu, mà cậu không bao lâu đã gào lên cầu xin.
-Làm ơn, bắt tôi cũng được, muốn làm gì tôi cũng được, nhưng đừng đưa tôi vào đó nữa, làm ơn đừng hành hạ tôi bằng những thứ đó nữa, làm ơn, xin cô, cứ lấy đi mạng sống của tôi cũng được nhưng cầu xin cô, đừng đưa tôi vào nơi đó nữa(Jirou)
Cậu run lên, hai tay cố ôm đầu mà làm điều cậu cho là vô ích, Cecilia nhìn cậu không hiểu vì sao mà cậu lại làm vậy, nhưng cô vẫn giữ ánh mắt đó, thứ ánh mắt dành cho một kẻ lạ...Cho đến khi cậu khóc...Khóc rất nhiều, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ...
Dù là trong bóng tối nhưng những tia sáng nhỏ tới từ những vì sao và ánh trăng, cùng với những đốm sáng xanh của những bông hoa trắng đã làm cho gương mặt của cậu trở nên dễ thương đôi phần, nhưng không vì thế mà sự đáng thương của cậu không bộc ra, nó càng được rõ ràng hơn bởi những giọt lệ, Cecilia đang ngủi lòng vì cảnh tượng trước mắt, nó khiến cô buông lỏng vũ khí trong tay...Cô trầm ngâm một lúc như muốn tìm hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy...Bất chợt...Cô nhớ thứ gì đó...
-Cậu bé có phải con đến từ...(Cecilia)
-Không...Không...Đừng hỏi tôi thứ đó, làm ơn, tôi không muốn nhớ về những ngày tháng trong bốn bức tường chỉ toàn bóng tối và sự lạnh lẽo đó đâu!Tôi càng không muốn phải chịu sự dày vò từ những ống tiêm với dao mổ đâu, cứ một đâm dành cho tôi, làm ơn...Tôi không muốn phải tới chỗ đó nữa...Huhuhu....
Cô...có lẽ đã nhận ra điều gì rồi...Tường thép, kim tiêm, cả nỗi sợ trước mặt khiến cho chính Jirou phải cuộn người lại sợ hãi trong kinh hoàng, không chỉ nhận ra, cô còn nhớ thấy gò đó, một thứ không mấy tốt lành...Bất chợt cô thả ngọn thương ra mà nhìn lấy cậu bé trong sự thương hại...(Jirou)
-Vậy ra con bước ra từ đó à...(Cecilia)
Ánh mắt ấy chứa lên cái gọi là thấu hiểu, là sự thông cảm dành cho người trước mặt cậu, nó chỉ khiến cô muốn ôm cậu bé ấy để làm cho chính Jirou có thể vơi đi chút nỗi đau...Bỗng cô bước một bước...Nhưng đáp lại nó lại là cái giật mình, Jirou chi càng ngày càng khóc to hơn
Tại sao cô lại hành động như vậy?Không ai biết rõ rằng cô ấy đang nghĩ tới thứ gì, nhưng linh tính của cô đang nói lên thứ gì đó...Rằng cậu bé này thật ra chỉ là một con người vô tội phải chịu đủ thứ dày vò mà chính tâm trí non nớt ấy không nên trải qua...Ánh nhìn dành cho người lạ đã dần thay thế thành sự mong muốn...Cô muốn gì đó từ cậu...
-Cậu bé...(Cecilia)
Cô càng ngày càng lại gần cậu hơn nhưng cũng vì thế mà cậu càng ngày càng sợ hãi hơn...Cho đến khi cô giơ hai tay ra...
-Không!!!(Jirou)
Tiếng thét vang lên khắp cả màn đêm yên tĩnh...Những gì còn lại chỉ là tiếng xào xạc của những tán lá và những cành hoa. À không...Vẫn còn đâu đó tiếng nấc của cậu...Vì một chuyện gì đó bất ngờ...
-Cậu bé, đừng khóc, ta xin lỗi vì đã làm con sợ rồi...Ta cũng xin lỗi vì lúc nãy chĩa vũ khí vào con như vậy...Đừng lo, ta sẽ không làm gì con đâu mà...(Cecilia)
Chuyện bất ngờ chính là Cecilia...Cô ấy đang ôm cậu, vì một lý do gì đó mà ôm cậu trong lòng...Không chỉ là lời xin lỗi, lời nói của cô ấy cũng trở nên nhẹ nhàng như cái lúc mà cô ấy gặp cậu, chỉ khác là bây giờ ẩn phía sau nó là sự đau nhói nhè nhẹ...Cô ấy vừa nói vừa vuốt lấy mái tóc của cậu, không chỉ đơn giản là làm cho cậu hết khóc, cô ấy còn vỗ về cậu khiến cho cậu bình tĩnh hơn sau từng câu...
-Ta biết con tới từ đâu rồi...Từ một phòng thí nghiệm xa xôi của vùng cực, một nơi mà nhân tính chính là một thứ xa xỉ...(Cecilia)
Sau câu nói trên cậu chỉ càng trở nên hoảng loạn hơn vì với cậu, càng nhiều người biết về cậu thì cậu càng dễ bị ném vào trong luyện ngục...Nhưng không, cô ấy chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra và gạt đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn đó...
-Con không cần giật mình đâu...Ta biết là con đang rất sợ, sợ rằng mình sẽ bị ném vào trong đó lần nữa, nhưng hãy để ta giải thích một chút...(Cecilia)
-Tại sao...Ta lại biết về nó...Nhỉ. Thật ra mọi chuyện chỉ là tình cờ, từ việc nhiệm vụ điều tra một phòng thí nghiệm bị phá hủy cho tới việc ta đã tìm thấy con bị vùi trong đống tuyết trắng...Rồi cả thứ này, thứ mà ta đã tìm thấy được trong những lớp tuyết dày(Cecilia)
Bỗng cô lấy ra một tờ giấy, một tờ giấy bị cháy xén khó nhìn cùng với những chữ mà cậu chưa bao giờ biết nó có ý nghĩa gì trên đó...Cậu hoang mang khi nhìn thấy nó, nhưng đáp lại nó là cái u sầu trong lời nói của Cecilia
-Thứ này, ta...Không biết nên nói gì nữa, mọi thứ được coi là cực hình lớn nhất đều được miêu tả trong đây. Sợ lắm đúng chứ? Đau lắm đúng chứ? Ta cũng chẳng thể tưởng tượng nổi được những gì con đã phải trải qua...Destiny, có lẽ cái tên này là thứ khiến con phải sợ hãi...Cậu bé đáng thương, thật mỉa mai thay thì ta là một trong những người thuộc nó...Liệu rằng vì thế mà cả tâm trí con chỉ bị lấp dầy bởi những thứ tiêu cực...Liệu rằng vì thế mà con lại chạy khỏi nơi của ta(Cecilia)
-Được rồi, con cứ coi như cái tên đó là dành cho những quái vật, con cứ xem ta như một kẻ không mấy tốt đẹp, con lúc này không cần phải tin tưởng ta, nhưng ít ra hãy để ta, Cecilia, một Valkyrie này chứng minh rằng ta sẽ không bao giờ làm hại con, rằng ta sẽ không phải là những kẻ mà con coi là quái vật đó...(Cecilia)
-Nhưng trước tiên con có thể nói cho ta biết rằng con đã đau đớn thế nào được không?Cứ nói cho ta...Ta sẽ trả lời tất...(Cecilia)
-Huuwaaa...Tại sao chứ, tại sao mấy người lại ép tôi phải vào chỗ đó chứ, tối lắm tôi sợ lắm, tôi sợ chúng, những ống kim, những tường thép, những xác chết biết đi đến cả từ Honkai cũng đã hành hạ tôi suốt những ngày mà tôi mở mắt, những tên lính những phát đập đã hành hạ chị em chúng tôi hàng ngày, hằng giờ, đến cả hằng năm, chúng cướp tất cả từ tôi, cướp đi mọi thứ mà tôi đáng lẽ đã có thể hưởng thụ. Chúng không cho tôi bất kỳ ngày nào có thể nói là bình yên. Tại sao chứ...(Jirou)
Cecilia nhìn cậu, vẻ mặt của cô trở nên nên khó tả hơn bao giờ hết trước hành động của cậu, những gì có thể cảm nhận được đó chỉ là nét buồn khó tả...
-Chị Yuki...Chúng không những cướp đi quá khứ, chúng còn cướp đi chị ấy...(Jirou)
-Yuki? Cô ấy là ai?...(Cecilia)
-Làm ơn trả lại chị ấy cho tôi, làm ơn trả lại cái ngày mà đáng lẽ bọn tôi có thể sống một cuộc đời tươi đẹp đấy, hoặc chi ít cứ để tôi một đâm mà đưa tôi về cùng với chị, tôi không muốn phải chịu sự dày vò đấy nữa đâu...Huhuhu(Jirou)
Cậu van cô ấy như thể cô là kẻ gây nên những điều trên, đau đớn thật nhỉ, đáng lẽ nó là thứ không nên xảy ra với cậu...Một cậu bé. Cô chỉ nhìn cậu một hồi lâu trước khi vuốt tóc của cậu và thì thầm những lời nhẹ nhàng, lời nói của Jirou cô cũng phần nào đó cảm thấy được chút nhói lòng
-Ta xin lỗi, là lỗi của bọn ta, nhưng ta cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc làm như thế này...Có lẽ không chỉ thể xác lẫn tinh thần, con có lẽ cũng đã mất đi người con yêu quý. Ôi ta ước rằng ta có thể biết được quá khứ của con để có thể giúp con chắp vá những nỗi đau đấy...(Cecilia)
-Con cứ khóc đi, hãy để ta làm con cảm thấy nhẹ nhàng hơn...Đừng kìm nén gì cả, cứ để ta làm dịu cho con, cứ giải tỏa đi nếu như con muốn...Cậu bé đáng thương...Thật khó để có thể tưởng tượng được nhỉ, chỉ những người trong cuộc mới có thể biết được hình dáng thật sự của cái gọi là khủng khiếp đấy...Dẫu sao ta cũng chỉ là người ngoài nhưng không có nghĩa là không có chút gì dính dáng. Đúng, ta chính là một Valkyrie của Destiny, con có thể sợ hãi ta, ta không bận tâm chuyện đó đâu...Chỉ cần khi con đã ngừng khóc, hãy để cho ta kể cho con nghe một câu chuyện...(Cecilia)
Nói rồi Cecilia ôm lấy cậu, như thể cậu là một thứ gì đó rất quan trọng với cô, cô không chỉ ôm mà cô còn vuốt lấy mái tóc của cậu bé mit ướt đấy, Jirou, cậu có thể cảm thấy nó, cái ấm áp tới từ cái ôm mà Cecilia dành cho cậu, nó như là cái ôm mà chị ấy dành cho cậu vậy...Những ký ức về người con gái mang tên Yuki đấy...Nó càng khiến cho cậu khóc nhiều hơn, tiếng khóc nấc như là cái tiếng gọi cậu dành cho cô ấy vậy, nhưng đáp lại nó chỉ có mỗi người phụ nữ trước mặt cậu cùng với màn đêm yên tĩnh xung quanh...
Cậu cứ thế rất rất lâu, có thể là lâu tới mức mà nước mắt đã cạn, những gì cậu có thể làm lúc này là nấc lên trong vòng tay của Cecilia...Yên bình, kỳ lạ nhỉ, vừa mới lúc nãy thôi cậu đã rất sợ việc cô ấy chạm vào người cậu thế mà giờ đây cậu lại cảm thấy yên bình lạ kỳ trong vòng tay của người phụ nữ đó...Nhờ thế mà cậu đã ngừng khóc tự khi nào...Có lẽ là cô ấy đã chờ lấy khoảng khắc này rất lâu rồi, khoảng khắc mà cậu ngừng khóc để cô có thể kể nên thứ mà cô cho là một câu chuyện...
-Nè cậu bé...Con có thể cho ta biết được tên của con không? (Cecilia)
Cậu chỉ im lặng...Dẫu yên bình trong vòng tay của cô ấy nhưng không có nghĩa là cậu đã tin tưởng cô ấy hoàn toàn...
-A...Mà thôi, con không cần phải cho ta biết được, chi ít là không phải lúc này...Cecila...Đó chính là cái tên của ta, có lẽ ta đã nói cho con nghe rồi nhỉ(Cecilia)
-Cecilia...Nó đẹp lắm đúng chứ, cái tên đó đấy, nhưng con biết không, không chỉ là từ ngữ mà hình dáng thật sự của nó cũng rất đẹp...Là hình dáng của loài hoa mang màu sắc thuần khiết...Cậu bé, con hãy nhìn xung quanh xem...Những cánh đồng hoa. Từng cánh hoa trắng muốt mà con thấy, tên của chúng là Cecilia...(Cecilia)
-Cecilia, là một lòa hoa gắn liền với sự thuần khiết bởi thứ hình dáng tuyệt đẹp, bởi ý nghĩa mà nó được biết đến qua từng cậu chuyện được kể...Nhưng liệu chỉ có vậy??? Không, cậu bé...Ý nghĩa của nó không chỉ đơn thuần gói gọn trong sự thuần khiết...Ngoài những cành hoa trắng thì con còn thấy gì?...(Cecilia)
-Những đốm sáng nhỏ ấy? Tuyệt thật nhỉ? Cũng thật trùng hợp nhỉ...Cecilia, thứ làm nên sự nổi bật của nó không chỉ là thứ màu sắc đặc trưng mà nó còn nằm ở những đêm sao như thế này...Những đốm sáng nhỏ đó tượng trưng cho những hi vọng của nhân loại, nhưng con biết không, nếu như không có những cánh hoa đó thì những vì sao sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được những hy vọng nhỏ nhoi này...Trong màn đêm, trong sự thống khổ rằng chỉ có nó là dám đứng lên để gửi gắm đi những hi vọng tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy...Cecilia, cái tên gửi gắm nên những hy vọng, cái tên gửi gắm nên những giấc mơ, là người đưa rước nên những hy vọng đến với vì sao....Cecilia, không chỉ là cái thuần khiết, không chỉ là sự trong trắng hiếm có của một loài hoa mà còn là cầu nối của mọi hy vọng, còn là người thực hiện nên những giấc mơ...Cecilia, đó là ý nghĩa cái tên của ta đó, cũng là ước muốn của những người đã sinh ra ta, là sự kỳ vọng đầy lớn lao vào ta...Họ ước muốn ta sẽ như loài hoa đó, giữ vững sự thuần khiết, xinh đẹp tựa như những cánh hoa và hơn hết là niềm hy vọng của nhân loại...(Cecilia)
-Ta...Nhiều khi tự hỏi tại sao ta lại phải là niềm hy vọng của nhân loại, vì sao ta phải là người đưa những hy vọng ấy tới những vì sao...Nó đã luôn là điều ta luôn suy nghĩ và hoài nghi cho tới khi ta phải cầm lấy vũ khí để có chiến đấu, ta đã hiểu...Và giờ đây là tới lượt con...Người trước mặt mà ta không thể nào không giúp đỡ...(Cecilia)
-Được chứ...Ta sẽ là niềm hy vọng mới của con, ta sẽ là người sẽ giúp con hoàn thiện được những gì con mong muốn...(Cecilia)
-Ôi...Đứa trẻ đáng thương, có lẽ con đã từng khóc hằng đêm mong ngóng người mẹ của mình...Ta ước rằng ta có thể trở thành người mà con gọi là "Mẹ" để con có thể vơi đi phần lớn nỗi đau không đáng có....(Cecilia)
-Nếu con mong muốn một mái ấm, cứ nói cho ta biết, nếu con mong muốn một người thân, ta sẽ sẵng sàng trở thành người đó của con, ta xin lỗi vì đã không thể trở thành hy vọng của con lúc này...Vì sợ hãi, vì ám ảnh, vì quá khứ đã không cho phép con có thể nói ra...Nhưng nếu con cho ta một cơ hội...Nếu con cho ta một lần để chứng minh...Ta sẽ nguyện trở thành người mà con yêu quý...Được chứ?...(Cecilia)
Cô ấy vuốt lấy mái tóc của cậu mà nhẹ nhàng thì thầm, lời nói của cô ấy không khó để có thể cảm nhận rằng cô như đang muốn khóc...Nhưng cô đã không, có lẽ là do cô đã kìm nén, có lẽ là do cô không muốn phá vỡ hình tượng hoặc là có lẽ cô không muốn dành lấy những tiếng nấc từ cậu...Còn Jirou, cậu chỉ im lặng mà nghe những lời mà cô ấy nói, cậu thực sự không hiểu lắm vì cậu có lẽ chỉ là một đứa trẻ, những không vì thế mà cậu không thể không cảm nhận được những cảm xúc của cô...Nó là thật lòng, chẳng chứa lấy một chút nào gọi là giả dối...Nhưng cậu không thể nào hết hoài nghi về con người trước mắt...
Cậu vẫn giữ im lặng...Im lặng một hồi rất lâu trước khi quyết định nói ra những thắc mắc của bản thân, cậu hỏi rằng...
-Liệu...Tôi có thể tin cô không?...Khi mà cô là một trong những người của...(Jirou)
Tuy biết lời nói đó, câu hỏi đó là không hay, nhưng nếu không làm thì cậu sẽ không thể nào giải đáp được những gì mà cậu đang hoài nghi...
Và cũng không bất ngờ lắm khi đáp lại sự hoài nghi đó chính là một nụ cười, cô ấy ôm lấy gương mặt của cậu và nói nhỏ rằng...
-Sao con lại hỏi ta về điều đó chứ? Nó hoàn toàn phụ thuộc vào con mà, nhưng nếu con đã quyết định và nói rằng con hoàn toàn tin tưởng ta thì sẽ vui biết bao nhiêu...Ta sẽ cho con một chút thời gian, nếu như con cần nó để có thể trả lời...Hihi...(Cecilia)
-Phải...Ta là một trong số chúng, là một trong những kẻ có thể đã góp phần tạo nên nỗi sợ của con, nhưng ta hứa, nếu như con có thể cho ta một cơ hội, ta sẽ không làm hại con đâu, ngược lại...Ta sẽ giúp con có được một cuộc đời mà con hằng mong, được chứ?(Cecilia)
Nụ cười của cô ấy như đang muốn là tan chảy cậu, cậu lưỡng lự trước những điều muốn nói cậu chuẩn bị nói...Dù sao cũng đã hết đường lui rồi, nếu như đó là một lời nói dối thì cậu dù có chọn chạy đi thì cũng sẽ không thể nào thoát khỏi người phụ nữ này...Cậu nhìn vào nó,nhìn vào ánh mắt màu xanh lam đó của cô như đang muốn một cậu trả lời từ cậu, cậu không rõ nhưng có lẽ nó sẽ luôn chấp nhận câu trả lời của cậu cho dù có theo hướng nào...
Cậu run lên, run lên nhè nhẹ trước khi đưa ra câu trả lời, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt đó bằng gương mặt như sắp khóc tới nơi, nói ra từng câu chữ đầy khó khăn...
-Cô Cecilia...Con mong rằng có thể tin cô...Vậy nên, đừng làm hại con...Làm ơn...(Jirou)
Và rồi cô ấy cười, cười nhẹ trước phản ứng dễ thương của cậu...Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu và ôm cậu vào lòng...
-Được mà...Đừng lo, sẽ không có gì diễn ra với con đâu, cảm ơn con vì đã cho ta một cơ hội...Ta hứa...Hứa rằng sẽ chăm sóc con, ta hứa rằng sẽ giúp con hoàn thành được mái ấm,ta hứa rằng ta sẽ là người thân luôn luôn ở bên cạnh con mà con vốn có...Như là...Một người mẹ thứ 2(Cecilia)
Tuy cô ấy đã lấy được lòng tin của Jirou, nhưng sự sợ hãi của cậu vẫn chưa thể vơi đi nhiêu phần, nên cậu đã ngồi ở đó...Cùng cô ấy ngắm những cánh hoa đang phát nên những đốm sáng nhỏ, cậu chỉ ôm cô ấy như một đứa trẻ mãi chẳng chịu rời khỏi món đồ mình yêu thích, Cecilia bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, cô ấy càng ngày càng lấy được lòng tin của cậu hơn, hai người cứ thể ở cạnh nhau ngắm lấy ban đêm đầy sao cùng với đêm trăng tròn tuyệt đẹp...Nghe Cecilia kể về những câu chuyện mà chính Jirou chưa từng nghe...Để rồi, vào cái lúc đó...
.
.
.
-Vậy...Giờ con đã thấy thế nào? Cậu bé?...(Cecilia)
-V...Vâng...Con cảm ơn nhiều...(Jirou)
Lời nói của cậu hơi rụt rè...Sự rụt rè này là thứ luôn diễn ra từ cái lúc mà cô ấy gặp cậu...Nhưng lúc này thì có chút sự khác biệt rằng trong cái rụt rè ấy...Trong lời nói của cậu, ẩn bên trong nó là sự bình yên và hạnh phúc nhỏ nhoi....Quả thực rằng, cậu, Jirou đã hoàn toàn tin tưởng Cecilia sau một thời gian dài tính theo từng phút ở bên cạnh người phụ nữ tuyệt vời đấy...Trong giây ngủi, trong cái lúc mà những đóa hoa trắng tạo nên những đốm sáng nhỏ có thể nói là đẹp nhất đêm sao này, Cecilia đã hỏi một câu...
-Cậu bé, dù biết là chậm trễ, liệu rằng con có thể cho ta biết cái tên của con không? Hay con đã bất hạnh tới nỗi một cái tên con cũng không có?...(Cecilia)
-Tên...Tên ư?(Jirou)
Cậu hỏi lại cô ấy và rồi lắc nhẹ đầu ở trong vòng tay của người
-K...Không, không phải là con không có, nhưng con sợ...Sợ rằng phải nói ra cái tên này cho một người xa lạ...(Jirou)
-Vậy à...Nếu con không muốn thì không sao cũng được...(Cecilia)
-Không...Cô Cecilia...Con cảm ơn cô vì đã ở cạnh con lúc này, cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho một kẻ không đáng để quan tâm như chính bản thân con...Sẽ thật bất công nếu như những cái ôm của cô cùng với thời gian mà cô đã bỏ ra cho kẻ này bị lãng phí...Con tin cô, con cũng không muốn coi cô là kẻ lạ nữa...(Jirou)
Cậu dần dần nắm chặt lấy áo của cô ấy mà nói ra những lời khó khăn...Có lẽ rằng cậu đã tin cô ấy, dù không phải là hoàn toàn, nhưng nó đủ để cậu có thể nói ra những điều vốn cậu không dám nói...
-Jirou...Là tên của con, những gì con còn lại chỉ là cái tên này thôi...(Jirou)
Rồi cậu im lặng, tiếp đó là sự im lặng kéo dài chờ đợi hồi âm của Cecilia...(Cecilia)
-Jirou à...Cái tên ấy rất hợp với con đấy...Ta không biết bố mẹ của con đã như thế nào để có thể lựa cho con cái tên này, nhưng ta sẽ trân quý nó...Jirou, giờ đây con hãy để ta chăm sóc cho con, thay cho cha mẹ, người chị mà con đã từng mất. Cứ nói cho ta những gì con muốn, cứ để cho ta bù đắp những gì con đáng có trong cuộc đời ngắn ngủi này...Bởi vì từ nay trở đi con đã có cho mình một mái ấm của riêng mình rồi....
-Destiny, đừng để tâm tới nó, dù có là người bên trong nhưng ta hứa rằng ta sẽ bảo vệ con khỏi cái tên này, cho con những gì trọng vẹn nhất, miễn rằng con sẽ luôn ở bên ta để ta có thể nghe được những điều con không thể nói...(Cecilia)
-V...Vâng...Cô Cecilia...(Jirou)
-À mà nè Jirou, chuyện này có lẽ hơi quá sức với con nhưng...Con biết mà, cứ gọi "cô" như vậy không lẽ con không thấy có gì không ổn sao...Jirou, dù hơi khó khăn một chút, liệu rằng con có thể gọi ta là "mẹ" không? Ít nhất thì ta không muốn trở thành một người xa lạ trong ánh mắt và lời nói của con...Đó là một lời thỉnh cầu, con có thể lựa chọn chấp nhận hoặc không nếu con muốn, ta sẽ luôn sẵn lòng(Cecilia)
-Mẹ...Ư?(Jirou)
-Phải, Jirou, đó sẽ là cái tên gọi mà con dành cho người muốn chăm sóc cho con cho dù có là ngày thơ bé hay là dù đã lớn lên, tiếc rằng con đã mất đi người đó hay thậm chí là không thể cảm nhận được những cảm giác, những kỷ niệm liên quan tới từ "mẹ" này kể từ khi mở mắt(Cecilia)
-Giờ đây ta là người thay cho người đó bù đắp nên những thiếu sót này, chặng đường này sẽ là một chặng đường dài vậy nên, ta muốn con gọi ta là "mẹ" để ta có thể vì con làm mọi thứ, tạo nên mọi kỷ niệm vốn thiếu túng từ những ngày con nhỏ, được chứ? Jirou? Nếu con là một cậu bé ngoan, hãy cho ta biết lựa chọn của con...(Cecilia)
Mẹ ư? Mẹ à...Cậu luôn tự hỏi về âm sắc này, Yuki luôn nhắc về nó như chữ thiêng liêng mà cậu chưa từng chạm tới, chị luôn kể về những câu chuyện mà chỉ có "mẹ" mới làm được...Chị ấy cũng đã nói rằng những lời lẽ ngọt ngào và yên bình nhất chưa bao giờ có thể bằng được chữ "mẹ"...Mẹ ư...Mẹ...Cậu lưỡng lự khi nghĩ về cái âm sắc thiêng liêng ấy, nhưng cậu cũng muốn trải qua cái cảm giác bình yên mà Yuki đã từng kể cho cậu nghe...Cậu muốn nếm trải cái cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh người được gọi là mẹ...
Cậu nhìn vào ánh mắt của cô ấy, rằng nó luôn tràn đầy những hy vọng, hy vọng vào việc cậu sẽ gọi cô ấy bằng chữ thiêng liêng ấy...Cái dịu hiền từ ánh nhìn, cái nhẹ nhàng của cử chỉ, nét bình yên trên gương mặt, sẽ thật sự có lỗi nếu như cậu không muốn đáp ứng cái thỉnh cầu nhỏ nhoi này...
Mẹ...Mẹ à...Họng cậu nó cứng như đá khiến cậu khó lòng nào để cậu thốt lên nó, có thứ gì đó chặn họng cậu lại như thể không cho phép cậu thành lời, cậu sợ? Không, có gì đó khiến cho cậu nghẹn lại, nó ngăn cản cậu nói lên những lời thân thương, nó ngăn cậu nói lên những điều cậu mong ước...Nhưng có gì có thể chặn lại được mong muốn của một con người đã mất đi tất cả chứ...Cậu chỉ ôm chặt cô ấy, một cái ôm rất chặt lẫn rất lâu trước khi nói rằng...
-Me...Mẹ, mẹ Cecilia...Con cảm ơn mẹ vì đã cho con nói lên từ này...(Jirou)
Cậu nói, gương mặt cậu đẵm lệ...Giờ đây cậu khóc lớn, nó không còn là sợ hãi, mà nó là hạnh phúc, hạnh phúc nhỏ nhoi hiếm thấy mà cậu chỉ từng có ở người chị thân thương, Cecilia cũng đáp lại nó bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, cô ấy vuốt lấy mái tóc đồng thời gạt đi nước mắt của cậu, cô ấy nói...
-Ừm, ta cảm ơn con vì đã gọi ta là mẹ...Cậu bé của ta...Giờ đây mong đừng làm gì dại dột nhé...Con cứ ở đấy và nói cho mẹ biết, ta sẽ vì con mà phụ giúp con làm những gì con muốn...GIờ thì, cùng ta về nhà nào, được chứ? Bé ngoan của ta?(Cecilia)
-Vâng...(Jirou)
end chap
Một lần nữa tác xin lỗi vì sự bất tiện này, nếu thấy hay thì ủng hộ tác bằng cách vote nhé
(Viết gần 8k chữ làm tôi thấy ớn quá...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip