Chap 30:Otto và....
(Chap này vẫn khá ngáo và chán...Chắc phải nghỉ một vài ngày quá, vừa chạy dealine vừa viết thế này phải gọi nó phê...À mà nếu có lỗi chính tả thì giúp tác tìm nha)
=========================
...
Tôi mở mắt ra...
Trước mặt tôi là Otto...
Hắn đang ngồi ngay trước mặt tôi....Gương mặt của hắn phần nào khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng...Nhìn tôi một lúc, hắn nói...
-Jirou, ta muốn cậu hợp tác với ta trong một số chuyện...Liệu rằng cậu có muốn đồng ý hay không?(Otto)
Một câu hỏi...Và tôi đáp....
-Tại sao là tôi?Một số chuyện ngài nói là gì?(Jirou)
-...(Otto)
-...Cậu không cần biết nó là gì...Chỉ cần biết, nó là vì lợi ích của toàn thể nhân loại...Tại sao lại là cậu?Bởi vì...Cậu đặc biệt...Với những gì cậu có...(Otto)
.....Rồi tôi lại đáp rằng....
-Nếu tôi không đồng ý thì sao?(Jirou)
Bầu không khí càng ngày càng trầm xuống...Nó im lặng...Nhưng lại là một sự im lằng đầy khó chịu.Bỗng...Hắn nở một nụ cười....Một nụ cười mà tôi không biết nên miêu tả làm sao...Ma mị?Đáng sợ?Nhưng tôi chắc chắn ẩn sâu sau nụ cười đó là sự toan tính mà tôi không bao giờ có thể hiểu và lường trước được....
-Cậu sẽ không thể từ chối đâu...(Otto)
...
Sau câu nói đó....Mọi thứ lại một lần nữa tối đen như mực...Một màu đen bất tận, tưởng chừng như không bao giờ có lối thoát....
Và rồi lại một lần nữa...Những chùm sáng mờ lại hắt thẳng vào mặt tôi...Nhưng...Nó không ấm áp như ánh mặt trời...Mà nó lạnh lẽo tựa như băng...Nó không vui tươi như ánh ban mai...Mà nó tựa như những ánh sáng yếu ớt chốn lao tù....Tôi mở mắt....
-Đây...Là đâu?(Jirou)
...
Tôi không biết...
-Tại sao tôi lại ở đây?(Jirou)
...
Tôi cũng chẳng biết...
Những gì tôi có thể thấy là cảm nhận là cơ thể tôi đang bị bao quanh mởi một loại chất lỏng kỳ lạ...Nó trộn lẫn với sự đau đớn về mặt thể xác của cơ thể tôi...
Tôi đang bị nhốt trong một cái buồng bằng kính...Cắm khắp cơ thể tôi là những sợi dây...Một số trong đó đã bị ăn mòn....
Những gì tôi nghe được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ...
....
Nó quen lắm....
-!!!(Jirou)
-Tăng nồng độ Honkai trong buồng chứa lên 350%
À...Phải rồi...
-Không...Làm ơn...Dừng lại!Tôi chết mất!(Jirou)
Nó giống với lúc đó....
Làm sao tôi có thể quên được...
-Không!!!
...
Tại sao...Tôi lại thấy nó chứ?
.
.
.
*Tít...Tít...Tít...
Lần nữa...Tôi bừng tỉnh...Bởi tiếng kêu inh ỏi của chuông báo thức
-....(Jirou)
-Lại...Là ác mộng...(Jirou)
Đã 3 ngày trôi qua...Tôi đã liên tục gặp ác mộng...Hôm qua cũng vậy...Hôm nay cũng vậy, lần này lại chính là Otto
*Tít...Tít...Tít...Cạch!
Tôi với tay tới tắt chuông báo thức rồi cuộn người lại, nhớ lại những cảnh tượng đó...Nó đáng sợ, kinh khủng....Đó là những ấn tượng của tôi về nó, không thể nào quên được...
-Haiz...Lại nữa rồi...(Observer)
Bỗng...
-Tỉnh rồi à?Ta quan sát cậu khá là lâu rồi, trông cậu chẳng ổn tí nào cả...Sao vậy?(Observer)
-...(Jirou)
-Cậu sợ à?(Observer)
-....(Jirou)
-Ừm....(Jirou)
Đó là từ duy nhất để miêu tả nên tính trạng của tôi bây giờ...Phải, tôi rất sợ...Sợ cứ phải mơ thấy nó hằng đêm, tôi sợ sẽ phải nếm trải nó một lần nữa
Biết đâu được...Nếu như nó trở thành sự thật thì tôi phải làm sao?Nghĩ tới nó mà tôi đã run lên từng này rồi.....
-Bóng ma tâm lý....(Observer)
-Haiz...Qua bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa thoát khỏi nó à?(Observer)
19 năm...Đó chính xác là con số mà tôi phải sống chung với nó...Tôi sợ việc mình sẽ phải đến phòng thí nghiệm đó một lần nữa, giờ đây nỗi sợ ấy lại tái diễn trong giấc mơ của tôi, không chỉ một lần....
Tất cả đều nhờ câu nói...
"Cháu phải đi gặp ông của ta rồi đấy"(Theresa)
Phải...Hôm nay...Tôi phải gặp hắn
Nó lại khiến tôi càng lo lắng, sợ hãi hơn khi ngày này càng đến gần...Các người biết mà, hắn là kẻ đã gây ra phần lớn sự kiện tạo nên tôi của hiện tại
"Lỡ như mọi chuyện xảy ra như trong giấc mơ thì sao?"(Jirou)
Đó là những gì tôi nghĩ...
-...(Observer)
-Haiz...(Observer)
-Bớt lại mà đánh răng rửa mặt rồi ăn uống đi!(Observer)
-(O_O)!!!(Jirou)
Tôi giật mình khi nghe lão hét toáng lên như vậy, phải thực sự là rất hiếm khi thấy lão như thế
-Nó không có thật đâu, gặp ác mộng liên tục chỉ là tác dụng phụ của việc cuồng hóa thôi!(Observer)
-Nhưng....(Jirou)
-Như ta nói rồi đấy, ếu có sao đâu!Hình ảnh một Jirou tự tin mạnh mẽ đâu mất rồi?!Đừng nghĩ về nó nữa, nó không hề có thật đâu!(Observer)
-...(Jirou)
-Hôm nay cậu phải gặp hắn đúng chứ?Đừng có ngồi một đống ở đó nữa, chắc cậu cũng chẳng muốn bị Theresa xích cổ kéo đi đâu nhỉ?Đứng dậy mau!(Observer)
Tôi có phải chó đâu mà xích?
-Rồi rồi, ông ồn ào quá...(Jirou)
Phải thực sự là cực kỳ hiếm khi thấy lão làm vậy...
Mà chịu luôn, tôi rời khỏi giường để vươn vai vài cái rồi đi đánh răng...
...
-Nhìn mình đúng là trông thảm thật....(Jirou)
Khi đang rửa mặt thì tôi tự nhìn vào tấm gương...Phải nói thế nào nhỉ?Gương mặt tôi lúc này hơi thiếu sức sống một chút, nếu mà so với thường ngày thì quả thật là thảm...
Sau khi sử lý xong thì tôi ngay lập tức đi chuẩn bị đồ ăn sáng, chỉ là vài món tạm bợ rẻ tiền, trong lúc đang ăn thì tôi có nghe một bản tin...
"Hiện tại phía cảnh sát đã tóm được chủ tịch của một tập đoàn lớn xuyên quốc gia ấy, cùng với những bằng chứng và nhân chứng liên quan tới ông ta, hiện tại chúng tôi đang tra hỏi ông ta về những hành động phạm pháp ấy"
Vừa ăn vừa nghe tin tức, tôi nhìn về phía màn hình đang chiếu bản tin, trên đó là hình ảnh một viên cảnh sát đang được phỏng vấn...
-Ai chà, vậy là ông ta đã bị tóm rồi à?(Observer)
-Có lẽ là vậy, mà cảnh sát làm ăn chán thật đấy(Jirou)
Tới tận 3 ngày chỉ để bắt được lão, thật lòng mà nói thì không biết là nên chê cảnh sát chậm hay là do hắn trốn quá kĩ nữa
"Nếu như ngày ấy lão không tới gây sự thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay đâu"(Jirou)
Cũng vì chuyện đó mà tôi đã biến hắn thành tội phạm đa quốc gia, nên có trốn cũng chỉ trốn được vài ngày thôi...
Cha con bọn này xứng lắm...
-Ừ, cậu nói đúng đấy...Nếu là cảnh sát của đất nước ĐNÁ nào đấy thì chắc chỉ cần một buổi thôi nhỉ?(Observer)
Nghĩ tới việc vừa mới trốn sang nước ngoài, chưa kịp húp tô phở mà đã bị xích lại rồi thì quả là hài thật...Mà tôi nghĩ lão không có tâm trạng húp tô phở ấy đâu
"Kệ đi..."(Jirou)
Buổi sáng của tôi cũng chỉ là lát bánh mì khô được phết thêm một lớp mứt khá là khiêm tốn nên tôi ăn khá nhanh, ăn xong thì tôi nhanh chóng đi mặc đồng phục
-Chủ nhân, chào buổi sáng ạ(Nova)
-Chào buổi sáng, Nova, KEY của ta đã sạc xong rồi à?(Jirou)
-Vâng, nó đã sạc xong rồi ạ(Nova)
Khi vừa mặc đồng phục xong thì tôi cũng đi lấy KEY đang sạc ở góc phòng, hiện tại nó đang được mở lên và cũng đang kết nối tới Nova
-Trông ngài có vẻ không ổn...Ngài có sao không vậy?(Nova)
-Lúc nãy cũng có người nói thế đấy...Đừng lo, ta không sao, ta ổn, mà chuẩn bị hệ thống đi, ta hôm nay phải ra ngoài đấy(Jirou)
-Ngài được nghỉ à?(Nova)
-Ừm, do có một người muốn gặp ta nên hôm nay hiệu trưởng cho ta nghỉ phép một ngày(Jirou)
Một ngày à?Không biết là một ngày hay là vô thời hạn nữa...
*Kính cong~~~
-Hửm?(Jirou)
"Chắc là Theresa tới đón nhỉ?"(Jirou)
Có người bấm chuông và người tôi nghĩ đến đầu tiên là Theresa...Thì ngoài cô ấy còn ai?
Cũng chẳng để cô ấy đợi lâu, tôi liền ra ngoài mở cửa
-Cô Theresa, cô....(Jirou)
...Khoan...
Có gì đó sai sai, tôi nhầm rồi, người trước mặt tôi không phải là Theresa, nếu tôi nhớ không nhầm thì....
-Cô là...(Jirou)
-Jirou-sama, tôi là Rita Rossweisse, hầu gái của Destiny, rất vui được gặp cậu(Rita)
"Rita Rossweisse?"(Jirou)
Là người mà tôi đã hạ gục vào lúc đấy...Và cô ấy là Valkyrie cấp S
-Ư...Ừm, rất vui được gặp cô...(Jirou)
Không hiểu sao lúc này tôi thấy cực...Cực kỳ căng thẳng, vì sao á?Chắc mấy người cũng biết mà...
-Jirou-sama, cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa vậy?(Rita)
-Có lẽ là...Rồi?(Jirou)
Nhưng tinh thần của tôi thì chưa...
Bỗng cô ấy cười nhẹ, nếu như là người khác thì chắc họ đã đổ từ lâu rồi, thậm chí là không cần cô ấy cười cũng đủ để hạ gục bất kỳ thằng trai tân nào luôn chứ...Nhưng tôi thì khác
Đúng là cô ấy xinh đẹp thiệt, nhưng nụ cười ấy không những không khiến tôi động lòng mà ngược lại, nó lại khiến tôi căng thẳng hơn gấp bội lần
Nếu mục đích của nụ cười đó là để cho bầu không khí bớt nặng nề thì nó phản tác dụng rồi đấy!
-Vậy thì mời cậu theo tôi(Rita)
Cô ấy quay lưng lại rồi đi, tôi cũng chỉ biết nghe theo mà đi sau cô ấy...
"Ôi...Nếu cứ như vậy thì đau tim mà chết mất"(Jirou)
Căng thẳng thật...
...
-Jirou-sama(Rita)
-Hả?Gì?À vâng?(Jirou)
Tôi với cô ấy đi một hồi cũng khá là lâu rồi, tất nhiên cả hai đều im lặng nhưng bỗng cô ấy lên tiếng khiến tôi hơi giật mình một chút
-Cậu có biết người cậu sắp gặp là ai không?(Rita)
-Vâng?À...Tôi biết...Theresa có nói cho tôi rồi...(Jirou)
Mà cho dù không biết thì cũng phải đi thôi.
-Vậy thì...Tôi mong cậu hãy giữ mình trước người ấy(Rita)
...
Cô làm tôi hơi bị sợ đấy
Nói như thể là tôi sắp bị ném vào "lâu đài tình ái vậy"...Kiểu vào rồi là éo có đường ra...
À mà...
-Rita Rossweisse, tôi hỏi cô câu này được không vậy?(Jirou)
-Chỉ cần gọi tôi là Rita là được rồi, cứ tự nhiên(Rita)
-Chuyện lúc đó...Tôi xin lỗi, cô có sao không?(Jirou)
Chuyện gì chắc ai cũng biết rồi...Nhể?
-Fufu, cậu không cần lo, phận là Valkyrie cấp S, tôi không sao đâu....(Rita)
-....Ừm....(Jirou)
Tôi cũng chẳng biết nên nói sao nữa, mà...Nếu vậy thì tốt...
Mà tôi tốt nhất nên tập trung vào chuyện chính là vừa, sau một hồi đi bộ thì cô ấy dẫn tôi tới một cái phi thuyền to tướng...
Ối zồi ôi...Mẹ của các thể loại phi thuyền à?Nếu nói thứ này có vài ba cái sân bay bên trong thì tôi cũng tin đấy
-Xin cậu hãy đi lối này
-Vâng...(Jirou)
Tự nhiên thấy đau chân vl...
...
"Vãi mòe, mãi mới tới nơi"(Jirou)
Cái quãng đường tôi đi phải gọi là rất xa luôn đấy, đường kiểu kẹc gì mà ngoằn ngoèo tới phát ớn, tính ra cái quãng đường tôi đi chắc chắn phải dài hơn từ đầu này tới đầu kia của học viện luôn đấy, phải tốn kha khá thời gian mới tới được cánh cửa cuối.
-....(Jirou)
-Chúng ta tới nơi rồi Jirou-sama, chúng ta vào luôn chứ?
"Vậy là...Sau cánh cửa này là Otto nhỉ?"(Jirou)
....
Giờ thì...Hết đường lui rồi nhé.Tới đây rồi mà chạy đi thì nó lại quê một cục, mà có chạy cũng chẳng biết đường đâu mà ra...Nên thôi thì...
-Ừm...(Jirou)
Rita, cô ấy mở cửa ra để tôi đi vào trong...Và bên trong đó là một căn phòng sa hoa mà chỉ có tỷ phú mới dám chơi...
Oimeoi, nếu tôi sở hữu căn phòng này và bán nó đi thì tiền chắc đủ để ăn chơi cả đời mất.Mịa...Nội thất trong đây đều là hàng cực phẩm, đôi khi có vài chỗ còn được mạ...À không...Nó là vàng thật đấy!
Nhưng cái tôi quan tâm không phải là căn phòng, mà thứ tôi quan tâm chính là người ngồi ở giữa căn phòng.Otto, hắn vận trên mình một bộ trang phục quý's tộc, hắn đang ngồi trên một bộ bàn ghế sang trọng và đang nhâm nhi ly rượu trên tay...Cũng là hàng cực phẩm nốt
Vừa thấy thôi thì hắn nở một nụ cười và đưa tay về chiếc ghế đối diện...Ý là mời tôi ngồi trên chiếc ghế đó
"Nụ cười này..."(Jirou)
Giống với giấc mơ đó...Quả thật là
"Giả tạo thật đấy"(Jirou)
Tôi cũng chỉ biết nghe theo chỉ dẫn mà ngồi vào đó...Cái mùi này...Là mùi gỗ hiếm...
Nhiều tiền có khác nhỉ
Khi tôi vừa ngồi vào thì hắn đã rót một ít rượu ở cái ly gần nhất với tôi, hắn nói
-Cậu có muốn một chút rượu chứ?(Otto)
...
Kẹc!
-.....Thưa giáo chủ, tôi không thể uống rượu được...(Jirou)
Luôn luôn là vậy
-Mà thôi...Chúng ta vào chuyện luôn nhỉ?Như cậu biết đấy, ta là giáo chủ của Destiny...Còn cậu là...Ji...Ji....(Otto)
-Là Jirou, thưa giáo chủ, rất vui vì đã gặp ngài(Jirou)
-À phải rồi, Jirou...Ta cũng rất vui vì đã gặp được cậu...(Otto)
Và rồi lại một lần nữa, nụ cười giả tạo đấy lại hiện lên trên gương mặt của hắn...
...
-Mà...Xã giao thế là đủ rồi, cậu biết nguyên do vì sao ta lạ gọi cậu tới đây chứ?(Otto)
Rita từ đằng sau đưa cho hắn một tập tài liệu...Nếu nhìn thoáng qua thì tôi có thể thấy được...Hình của tôi?
-Ta mong cậu trả lời thành thật...(Otto)
-Chắc cậu cũng đã hiểu lý do vì sao cậu lại ở đây rồi đúng không, ta sẽ không cố gặng ép cậu, cứ thong thả trả lời là được...Ta sẽ vào thẳng luôn(Otto)
Còn tôi thì mong hắn tha cho tôi đấy
Sợ vãi nồi, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy cả nhịp tim của chính bản thân nữa
-Jirou, không có họ hiện tại đã 25 tuổi..."Xuất hiện" ở thành phố nhỏ phía Đông vào 16 năm trước...Mặc dù có rất nhiều thông tin nhưng không có cái nào nói về cậu trước lúc đó...Cậu...Đến từ đâu?(Otto)
Tôi chắc chắn là hắn đang cố gắng điều tra về lai lịch của tôi, tôi không thể nói tôi là con nuôi của Cecilia được cũng chẳng thể nói mình là kẻ mà 19 năm trước đã gây nên sự kiện phòng thí nghiệm cận cực...Nhưng cảm giác của tôi cũng đang mách bảo rằng đừng nên nói dối...
-Ực...(Jirou)
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để trả lời...
-Thưa giáo chủ, tôi chỉ là một kẻ lang thang, tôi thậm chí còn không biết mình đến từ đâu nữa(Jirou)
Đây là câu trả lời duy nhất mà tôi có thể dùng trong trường hợp này...Không phải nói dối cũng chẳng phải sự thật, nó giống như một câu từ để lảng tránh vậy
-Hmm...Có lẽ là vậy thật, ta sẽ tạm tin cậu...(Otto)
Này, lại là chữ "Tạm" á?
-Ta sẽ tìm kiếm về lịch sử của cậu sau...(Otto)
"Thôi đi, đừng có kiếm, tôi còn muốn sống!"(Jirou)
Bỗng hắn đưa trước mặt tôi một tờ đơn, nếu tôi không nhầm thì đây là...
-Đây là tờ đơn nhập học của cậu do Theresa của ta cấp...(Otto)
Tôi tự hỏi rằng nó có gì sai à?Và tất nhiên, câu trả lời ngay lập tức được nói ra ngay từ miệng hắn
-Trong đây có rất nhiều thông tin bị thiếu, ta có thể thông cảm do lai lịch của cậu vốn không rõ ràng, nhưng vấn đề ở đây là...(Otto)
"Là?"(Jirou)
-Ta cảm giác ngoài các thông tin bị thiếu ra vẫn có vài chỗ bị làm giả(Otto)
....
Vãi, thế mà hắn cũng biết á?
-Nhưng thường thì ta sẽ không hề quan tâm tới vấn đề này lắm vì những chỗ bị làm giả lại là những chỗ khá bình thường, nhưng có một thứ khiến ta khá quan tâm...Chiến tích của cậu trước khi nhập học(Otto)
...?(Jirou)
-Trong đây ghi là đã giúp các Valkyrie hạ gục "một ít" thú Honkai ở chiến trường phía Đông.Nhưng theo thông tin ta thu thập được thì...Không phải là một ít, mà là cả một bầy thú Honkai trong nháy mắt...Có đúng không?(Otto)
...Nên nói thế nào nhỉ?
-...Đúng là vậy..Một mình tôi đã hạ chúng(Jirou)
-Nhưng tôi không nghĩ là do tôi đâu...(Jirou)
-Tôi không mạnh tới vậy...Sức mạnh của tôi nằm ở những trang bị tôi sử dụng lúc đó...Nếu không có nó thì chính bản thân tôi cũng không đời nào có thể sống sót được...Vả lại lúc đó không chỉ có một mình tôi(Jirou)
Thanh Hextech bị quá tải, nếu không có nó thì tôi bị xé xác theo đúng nghĩa đen luôn đấy, tôi chỉ đóng vai trò kích hoạt nó mà thôi
-Vậy cậu có thể cho ta xem nó được chứ?(Otto)
Tôi cũng muốn lắm nhưng...
-Thưa giáo chủ, sau đợt sử dụng đó thì nó đã hỏng tới mức có muốn cũng chẳng thể hồi phục được, nên...(Jirou)
-Ta hiểu...(Otto)
-Nhưng tấm ảnh này thì sao?(Otto)
Rồi hắn lại đưa trước mặt tôi một bức ảnh, bức này là...
"Là lúc cuồng hóa..."(Jirou)
-Cậu có thể giải thích hiện tượng này chứ?Nếu cậu nói sức mạnh của cậu đến từ trang bị, thế thì lúc này là sao?Rõ ràng là cậu sử dụng tay không...Còn nữa(Otto)
Hắn lại tiếp tục đưa ra trước mặt tôi một bức ảnh khác, chỉ là bức ảnh của một cái hố tròn và xác của một con thú Honkai cấp đế còn non...
...Hol up...
-Ta chắc là cậu cũng nhận ra nó đúng chứ?(Otto)
Là con tôi đã hạ lúc đi kiếm nguyên liệu nè, và lúc đó tôi cũng dùng tay không....
-Giờ thì...Sức mạnh này của cậu đến từ đâu?(Otto)
-....(Jirou)
Tôi im lặng một hồi, phải gọi là một hồi rất lâu...Không phải là không thể trả lời mà là tôi không biết nên trả lời như thế nào...
-....(Otto)
-Được thôi, nếu cậu không muốn cũng chẳng cần trả lời, ai cũng có bí mật riêng của mình mà(Otto)
-À không thưa giáo chủ, cũng chẳng phải bí mật gì cả, thực ra tôi cũng chẳng biết nó đến từ đâu, hiện tại tôi cũng chỉ có thể phỏng đoán là do môi trường sống và tập luyện mà ra...Nên...(Otto)
Rồi hắn quay qua nhìn Rita, ngay lập tức cô ấy đáp lại bằng cái gật đầu.
-Cỏ vẻ là cậu đang nói sự thật nhỉ...(Otto)
Vãi lone, vậy là cảm giác của tôi đã đúng, nếu tôi cố ý nói dối là bị xích lại ngay!
-Để mà nói thì...Sức mạnh của cậu khiến ta cực kỳ hứng thú...(Otto)
-Jirou, ta muốn cậu hợp tác với ta trong một số chuyện...Liệu rằng cậu có muốn đồng ý hay không?(Otto)
-!!!(Jirou)
Khoan, câu nói này là...
Tôi nhìn hắn, mồ hôi của tôi bắt đầu chảy ra...Mọi chuyện không thể như thế này được
-Trông cậu căng thẳng vậy?Đừng lo, ta sẽ không bắt cậu đi thí nghiệm để nghiên cứu sức mạnh của cậu đâu(Otto)
Này!Hắn nói câu đó tức là hắn đẵ có ý định bắt tôi đi rồi á?
-Mà thật sự thì ta cũng cũng muốn làm vậy lắm, nhưng có người đã nói là để cậu tự phát triển sẽ tốt hơn...Nên ta sẽ theo dõi cậu một thời gian...(Otto)
-!!!(Jirou)
Tôi có cảm giác như vừa mới có một luồng khí lạnh thổi qua gáy tôi vậy.Không biết có phải mồ hôi làm ướt lưng của nên mới lạnh hay đó chỉ là cảm giác, nhưng sự lo lắng hiện tại là thật đấy, tôi chưa nhìn nhưng tôi khá chắc là tôi đã nổi hết cả da gà lên rồi
-Ực...(Jirou)
Hắn nguy hiểm hơn tôi tưởng tượng...Mặc dù đã từng gặp qua rồi, nhưng đây là lần đầu tôi với hắn lại nói chuyện như vậy...Không chỉ căng thẳng, mà nỗi sợ vô hình trong tôi nó càng ngày càng lớn hơn...Nó đang bảo với tôi rằng"Hãy tránh xa hắn càng xa càn tốt".Nhưng tôi không thể!
Hắn nói "có người nói"?Trên đời này có người đủ khả năng à?Liệu rằng đó chỉ là do hắn nói thật hay chỉ là một âm mưu sâu xa nào đó?
Tôi không biết, nhưng tốt nhất là nên giữ mồm miệng nếu như không muốn bị tế sống lúc này
-...Tại sao là tôi?Một số chuyện ngài nói là gì?(Jirou)
-Cậu không cần biết nó là gì.Chỉ cần biết nó là vì lợi ích của toàn thể nhân loại.Tại sao lại là cậu?Bởi vì...Cậu đặc biệt với những gì cậu có...(Otto)
Mồ hôi tôi bắt đầu chảy càng ngày càng nhiều hơn, tôi cũng đã tính tới trường hợp này rồi nhưng có nhất thiết là phải giống như thế này không?
-Nhưng đó là chuyện của tương lai, ta muốn một cuộc giao dịch nho nhỏ(Otto)
-...(Jirou)
"Giao dịch?" Hắn cần gì ở tôi mà giao dịch?Rõ ràng tôi chỉ là một con đỗ nghèo khỉ thôi mà
-Ta sẽ cho cậu vài thứ, miễn là cậu đồng ý...(Otto)
Á à, hình như hắn đang cố dụ tôi vào bẫy thì phải...Thôi thì...
-Nếu tôi không đồng ý thì sao?(Jirou)
Hỏi cho chắc thôi, nhưng...
Tôi vừa mới nhận ra có lẽ đây là một quyết định sai lầm...
Cô hầu gái Rita vốn đang đứng trước mặt tôi trong nháy mắt đã đứng sau tôi, tay cầm lưỡi hái và đoán xem...Cái lưỡi hái đang kề ngay cổ của tôi đấy!
Ực...Tôi không chắc nhưng cái này có lẽ là thay cho câu "Cậu sẽ không thể từ chối đâu" nhỉ?
Từ tình huống, cho tới những lời nói của hắn cũng chẳng khác với những gì đã xảy ra trong giấc mơ là bao...
Cứ thế này thì nó sẽ thành sự thật mất....
end chap 30
Chap tiếp theo: Kanchou thực tập
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip