Chap 35:Luân hồi

Một đêm nữa?.....

Sẽ chẳng bao giờ có cả.....

Tôi...Một lần nữa...Lần nữa thức dậy trong bóng tối...Không phải là do ảo tưởng hay bị ném vào trong một nơi tối đen nào đó, tôi đơn giản chỉ đang ở trong khách sạn tôi thuê...Hoàn toàn trống rỗng.Không một chút ánh đèn hay ánh trăng.Toàn bộ không gian như thể bị nuốt chửng hoàn toàn bởi bóng tối thuần túy

Nó gợi cho tôi một phần ký ức nào đó...Nhưng chẳng dễ chịu chút nào, nó chỉ gợi lên sự bất an mà chính bản thân tôi còn không biết tại sao

Đêm thứ 3...

"Một đêm"(Jirou)

Đó là yêu cầu của tôi vào cuối đêm hôm đó...

"Tôi muốn cho cô xem một thứ..."(Jirou)

...Chỉ là một lời nói suông...Thực ra chẳng có thứ gì cả...

phải chăng nếu có thì đó cũng chỉ là những lời tôi muốn nói mà biết chắc rằng nó chẳng thể thay đổi được gì...

Tôi cố mò cái điện thoại gần đó và nhận ra rằng Himeko đã để lại cho tôi một lời nhắn kèm theo đó là một cuộc gọi nhỡ từ cô

Rằng...

"Tôi hiện tại đã điều tra ra được 'bóng ma trắng' rồi, bây giờ tôi đang tìm nhân lực để xử lý chuyện này...."(Jirou)

"Bóng ma trắng......Khoan!"(Jirou)

Ngay sau khi đọc tin nhắn thì toàn bộ cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó não của tôi đang cố vận hết công suất để đoán xem chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo, dù có nghĩ cỡ nào nó cũng đều có chung một kết quả, một thứ kết quả tồi tệ

Tôi lo lắng nhanh chóng chay ra khỏi phòng giữa đêm tối và cố chạy lên trên sân thượng bằng tất cả những gì tôi có, bằng cái tốc độ nhanh nhất mà tôi có thể làm được

-Chết tiệt!Sao mọi thứ lại diễn ra như thế này chứ?!(Jirou)

Một dự cảm chẳng lành đang từ từ lan ra khắp cơ thể tôi...Và....

Thứ chờ đợi cái dự cảm ấy là kết thúc không hề trọn vẹn

25 tháng 8, 2006.00:29:41

-Làm ơn...Tỷ tỷ...Một đêm nữa thôi mà...(Theresa)

Giọng của một cô bé vang lên giữa không gian yên tĩnh, cái chất giọng ấy khiến cho người ta cảm thấy rầu rĩ...Cô đang cầu xin, dù biết nó là vô vọng

-Làm ơn...Vì...Em có một lời hứa...Một lời hứa em muốn thực hiện...Là nguyện vọng của em nên...Tỷ Tỷ...Làm ơn(Theresa)

-Theresa.....Xin lỗi...Diều này....Đã có quá nhiều người phải chết rồi...Có quá nhiều người phải trở lại với đất mẹ dưới tay của em rồi...(kallen)

-Kallen, cô đẵ xong chưa?(Himeko)

-Tôi biết, hãy đợi tôi một chút....(kallen)

Theresa, đứa em gái bé bỏng của chị....Em cũng biết là chị đã đưa em ra thế giới bên ngoài đúng chứ?

-Vì thế mà...Cũng là lỗi của chị khi mà em biến thành như vậy...(kallen)

-Nhưng...Theresa...Trước khi mọi chuyện quá trễ...Chị xin lỗi(kallen)

Vào giây phút này, sau một hồi hì hục thì mới chạy được lên sân thượng thì tôi đã thấy được Theresa...Nhưng....Ở đây lại có  Himeko với những vết thương khắp người cùng với một người con gái khác mà tôi chưa từng gặp qua

Theresa đang quỳ dưới người con gái ấy...

Và cô ấy...Đang chuẩn bị kết liễu Theresa!

-Dừng lại!!!(Jirou)

Bằng một cách nào đó...cơn thịnh nộ đã đập nát đi toàn bộ sự bình tĩnh của tôi, cơn thịnh nộ ấy...Nó không thể miêu tả bằng lời

Tôi cô gắng phóng hết tốc lực về phía trước để che chắn cho Theresa...Điều mà đáng lẽ tôi không nên làm dưới một góc độ nào đó, nhưng nhân tính của tôi không cho phép tôi làm ngơ...Không cho phép tôi nhìn thấy cô ấy phải chết

-Tại sa...Tại sao cậu lại ở đây?(Himeko)

Himeko đang nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ khó hiểu khi tại sao tôi lại chạy tới đây cũng như vì sao tôi lại che chắn cho kẻ mà cô cho là sát nhân ấy

-Làm ơn, xin các người ấy, hãy cho cô ấy một ít thời gian nữa(Jirou)

-Chi ít hãy đễ tôi hoàn thành lời hứa giữa tôi và cô ấy, nên...(Jirou)

Cả Himeko và cô gái kia nhìn tôi...

Họ không biết phải nói gì...

Họ chỉ biết dừng lại những gì họ định làm với cô gái bé nhỏ trước mặt họ sau khi chứng kiến sự quyết tâm trong ánh mắt của tôi

-...(Jirou)

Tôi quay lại, nhìn Theresa định nói điều gì đó...

Tôi không rõ...

Thế nhưng...Cái định mệnh trớ trêu ấy lại đến với tôi, ngăn cản tôi từ lần này tới lần khác

Và cả lần này cũng không ngoại lệ

-Theresa...(Jirou)

"...Cùng tôi thực hiện nó nào"(Jirou)

....

Thế nhưng....Đâu có được

Khi tôi chỉ vừa mới gọi tên của cô ấy thôi...Thì cũng chính là lúc mọi thứ trở nên quá trễ

Tôi nhìn cô ấy...Những tàn tích cuối cùng của nhân tính bên trong cô đã hoàn toàn biến mất

Giờ đây, thay vào đó là sự cuồng nộ của một con quái vật khát máu, tất cả đều thể hiện bên trong ánh mắt ấy

Nó giống ánh mắt của tôi lúc đó...

Không một chút nhân tính...Không một chút nhân nhượng...

Nhưng nó khác với tôi ở một điểm nào đó

Rằng...Nó không thể cứu vãn

*Phập!!!

Chỉ trong nháy mắt, nanh của cô ấy đã cắn xuyên qua lớp da

Khác với lần đầu gặp, lần này thực sự đau

Tôi có thể cảm nhận được từng giọt máu cứ thế bị rút dần ra khỏi cơ thể

-Theresa!Dừng lại!(kallen)

Cô gái ấy hét lên...Nhưng chỉ là sự tuyệt vọng, kế đó là Himeko...Nhưng lúc này ý thức của tôi không còn đủ nhạy để có thể cảm nhận được

Tôi đang cố vùng vẫy để giữ cho đôi mắt vẫn mở trong khi ý thức của tôi đang dần bị cạn kiệt

"Thế là...Hết rồi...."(Jirou)

Thesesa thả tôi ra...Không phải vì đã lấy lại ý thức...Mà là đễ chuẩn bị vồ lấy con mồi tiếp theo...Cô ấy điên cuồng lao tới trong khi tôi đang nằm dưới sàn bê tông lạnh lẽo

Tầm nhìn của tôi đang dần trở mình thành bóng đêm sâu thẳm...Nó gợi cho tôi cái gì đó....

Bất lực...Phải rồi, sự bất lực....

"Mọi chuyện...Làm sao có thể diễn ra theo hướng này chứ?...."(Jirou)

"Tôi...Không...Chấp...Nhận..."(Jirou)

.

.

.

"AHhhhhh!!!!"(Jirou)

Tôi tỉnh dậy, lại một lần nữa tỉnh dậy trong màn đêm sâu thẳm

Tim của tôi đang loạn nhịp trước những gì tôi vừa chứng kiến, và cả cơ thể tôi đang hoàn toàn bị ướt đẫm bởi mồ hôi...

Mơ?Không...Những trải nghiệm của tôi nó hơn cả những giấc mơ kia!

Mọi thứ lúc này thực sự rất mơ hồ, từ giác quan cho tới ký ức, những gì xảy ra trước 3 đêm đó, tôi không hề nhớ cái gì cả...Chính xác là...Tôi không nhớ được tại sao tôi lại ở đây...Nhiệm vụ của tôi là gì, thậm chí...Tôi là ai...

Tác:(Bị xóa trí nhớ từ bên ngoài ấy...Main không còn nhận ra đây là một cuộc thử nghiệm nữa đâu, đoán xem thằng nào làm cũng như để làm gì nhé)

Trong khi những giác quan của tôi đang dần dần được lấy lại thì tôi có cảm nhận được một hương thơm nhẹ nhàng

Nó đang làm cho sự kinh hoàng trong tôi dần dần trở lại trạng thái bình thường

Cho tới khi toàn bộ giác quan của tôi được kích hoat hoàn toàn

Tôi từ từ mở mắt

Điều tầu tiên đập vào mắt tôi là một người con gái mặc trên mình một bộ đồ hầu gái kiểu Pháp

Và cô ấy đang nhẹ nhàng nhìn tôi cười

-Thưa quý ngài, có vẻ ngài đang tận hưởng nó nhỉ...

Trong mớ ký ức mơ hồ thì tôi có nhớ người này....Là người đầu tiên tôi gặp trước khi mọi sự kiện trong 3 đêm diễn ra...

Nhưng ngoài vẻ bề ngoài thì chẳng còn cái gì khác, thậm chí là cả cái tên

-Yeah, cảm ơn....(Jirou)

-Không!Tận hưởng?Nó giống như một cơn ác mộng hơn đấy(Jirou)

Cô ấy chỉ nhìn tôi và đáp lại

-Ác mộng?Vậy thì ngài cứ coi nó như một giấc mơ thôi...Được không?

Tôi cũng muốn, nhưng cũng không thể, tôi cũng muốn coi nó là một giấc mơ nhưng nó chân thực tới độ tôi có nên coi là một giấc mơ không?

-Dù sao thì xin ngài hãy tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, phòng khi ngài đã quên thì nhiệm vụ của ngài lúc này của ngài là tìm mọi cách để cho Kallen được sống

-Kallen?(Jirou)

Tôi không nhớ, đúng là tôi có một nhiệm vụ, nhưng cũng đã quên mất nội dung của nó là gì rồi

-Có vẻ ký ức của ngài đã bị mất do sự cố trong quá trình luân hôi rồi nhỉ...

-Ngài hãy cố thử nhớ xem...Ngài là ai?Tại sao ngài lại ở đây....

Trước khi tôi kịp nhận ra những gì cô ấy nói...Thì ý thức của tôi lại một lần nữa chỉ toàn màu đen....Nó lại một lần nữa kéo tôi vào giấc ngủ sâu...

-Đợi đã....Cô là......(Jirou)



ngày 23 tháng 8, 2006.00:14:47

-Chào...Tôi nhớ hình như chúng ta đã thống nhất về việc sẽ gặp nhau vào đúng 12 giờ đêm rồi nhỉ?Cậu đoán xem, bây giờ là mấy giờ rồi?(Himeko)

-00:15.....Khoan...Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?(Jirou)

Tôi có cái cảm giác gì đó sai sai....Không...Nó thực sự sai lắm luôn ý, tôi đã gặp chuyện này rồi, ý tôi là...Tôi vừa mới quay ngược thời gian?

-Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy?(Himeko)

Giữa dòng suy nghĩ đầy hỗn tạp, Himeko bỗng cắt ngang nó rồi nói tiếp

-Được rồi, những con hẻm nhỏ xung quanh đây có lẽ là nơi thích hợp đấy.Có lẽ ta sẽ bắt đầy từ đây(Himeko)

-Là do nơi này tối và những âm thanh trong đây bị át bởi tiếng xe cộ bên ngoài?(Jirou)

Hol up....Hình như đây là câu thoại mà tôi đã nói trước đó đúng chứ?

Tôi còn vô thức nói lên nữa...Thực sự...Có gì đó thực sự rất là sai

-Hửm?Cậu hiểu khá là nhanh đấy, là do cậu đã làm vậy thường xuyên à?(Himeko)

-......(Jirou)

-Tôi chỉ đùa thôi mà~.Được rồi, tôi sẽ điều tra ở đường bên phải, bên trái thì giao cho cậu(Himeko)

-.......(Jirou)

Lại giống rồi...Không khác gì cả...Một sự bất an không thể tả được đang dâng lên trong tôi...Thứ mà tôi thường xuyên gặp nên tôi biết rất rõ

Rồi cô ấy cứ theo đó mà rời đi...Chẳng hiểu sao bầu không khí cứ càng ngày càng khó thở khi mỗi bước chân của cô ấy vang lên...Nó nặng nề...Đen tối...

Cho đến khi tiếng bước chân của cô ấy nhỏ tới mức khó lòng nào mà nghe được...Tôi sực nhớ về thứ gì đó

-Khoan, đợi đã!(Jirou)

...Về cô nàng tóc trắng ấy....

Theo bản ngăn đang mách bảo, tôi gọi Himeko...Nhưng...

-Sao vậy?Nhìn cậu trong có vẻ không ổn lắm(Himeko)

Tôi nên nói gì đây?...Nếu nói thì đường nào cũng khiến Himeko nghi ngờ cả....

-Không....Không có gì đâu....Tôi chỉ....(Jirou)

-Không lẽ cậu sợ đi một mình trong bóng tối à?(Himeko)

-....(Jirou)

Nhìn mặt tôi có giống vậy không?

Nói thật thì câu đó nghe thì có vẻ vui đấy, nhưng với tôi thì không!

-Haiz....Thôi được rồi...Dù sao ta cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra...Nên...Tối nay tôi sẽ đi cùng cậu, chỉ tối nay thôi đấy(Himeko)

Rồi cô ấy đi về hướng đáng lẽ là tôi phải đi một mình......Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như là cô ấy đang vui nhỉ???

.....Mà cũng chỉ là cảm giác thôi....Chắc nó không có thật đâu

Thực sự mà nói...Tôi muốn cản cô ấy lại, nhưng đến cuối cùng thì tôi lại theo chân cô ấy vào con đường tôi từng đi...Quái lạ...

Sớm thôi cả tâm trí của tôi sẽ bị lấp đầy bởi nỗi sợ, sự giận dữ, sự bất lực mà tôi vốn không nên có...Nhưng...Số phận à...Tôi sẽ không đầu hàng...

Dù có sợ hãi tới mấy....Dù có bất lực tới mấy...Tôi cũng quyết không đi theo cái số phận đã được sắp đặt

23 tháng tám, 2006.02:31:23

Tôi bước đi trong sự mờ ảo của ánh trăng và đèn đường xen lẫn bóng tối của màn đêm...Đẹp?Ừ thì cũng có...Nhưng sự đáng sợ cũng không kém phần...Mọi thứ rất giống với lúc đó, chỉ khác là lần này tôi lại đi cùng với Himeko

Nhưng liệu nó có ổn không?Cậu trả lời là không...Khi mà sự bất an trong tôi cứ thế càng ngày càng lớn hơn sau mỗi bước chân tôi đi...

Đúng như dự đoán...Ở góc tường...Có một người đang nằm ở đó

-Này, có chuyện gì với cô vậy?(Himeko)

Như một phản ứng...Himeko lại gần để xem xem

Còn với tôi?

Sự lo lắng của tôi lúc này đã đạt tới đỉnh điểm, không phải với chính bản thân tôi, mà là với Himeko

Cả cơ thể tôi bất chợt di chuyển trước cả khi tôi nhận ra...Thì tôi đã lại gần và bế cô gái ấy lên...

-Hnngghh...unghh...(Theresa)

-...(Jirou)

-Rời khỏi đây...Làm ơn...Rời khỏi đây đi....(Theresa)

Đôi mắt của cô ấy đóng chặt...Có lẽ là do không thể mở ra được...Lông mày run lên như thể cô đang cố chống chọi lại thứ gì đó...

Mọi thứ thực sự không khác gì cả...Một sự bất an vô đáy khi đang chạy loạn khắp tâm trí tôi mọi chuyện diễn ra theo hướng như thế này...

Đến khi tôi nhìn vào đôi môi đỏ hồng ấy...Tôi nhận ra vừa mới nhớ tới cái gì thì phải...

.....Khoan....

Nếu tôi nhớ không nhầm thì...

-Cẩn thận!(Himeko)

Himeko đột hét lớn

Ngay sau khoảng khắc ấy, có một lực cực mạnh tác động vào thẳng sườn phải của tôi khiến tôi ngã lăn ra đất

Đau...Đau lắm đấy......

Tôi cố gắng kìm nén cơn đau để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra trong khi cố đứng dậy sau cú hất đau điếng ấy, ....Và kết quả là....Cảnh tôi không muốn nhìn thấy lúc này nhất cũng đã tới....

Đôi mắt ấy....Biểu cảm ấy....Cả những hành động ấy...

Cô gái ấy đang phát ra những tiếng gầm gừ mà chắc chắn nó không phải của con người...

Hai chiếc răng nanh ấy nhanh chóng xuyên thủng phần da ở cánh tay của Himeko

-Himeko!(Jirou)

-Đừng lại gần!Mau rời khỏi đây nhanh!(Himeko)

Ánh mắt của cô ấy nói lên gần như tất cả

Trong đó có có cả sự quyết tâm

Giá như tôi có thể làm gì đó vào lúc này

Tôi quá yếu đuối khi ở đây, rồi tôi sẽ làm gì?...Chạy?

Đừng có ngớ ngẩn!

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu tôi chạy ngay lúc này

-Chạy ngay!(Himeko)

-Không bao giờ!(Jirou)

Tôi biết nó thật sự ngu ngốc...

Nhưng...Ngu ngốc thì sao?

Tôi cố gắng lao thẳng về phía của Himeko để kéo cô ra khỏi nanh vuốt ấy

...

May mắn thay...

Có lẽ là do cô nàng vampire ấy thấy tôi lao lại liền ngay lập tức thả Himeko ra và lùi về phía sau rồi nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối

-Tôi....Tôi xin lỗi...(Theresa)

Cho đến khi lời thì thầm ấy phát ra từ trong bóng đêm tĩnh mịch ấy thì tôi cũng không thấy bóng dáng của cô ấy nữa....Mà khoan...

-Himeko!Cô có làm sao không?Tỉnh dậy đi!(Jirou)

Tôi lại gần cô ấy với hi vọng là mọi chuyện chưa quá trễ, nếu lỡ như...

Thôi...Tôi nên dừng nghĩ về nói thì hơn

Chi ít thì mọi chuyện vẫn chưa tới mức đó

Vẫn còn thở, vẫn còn ấm...Nó khiến cho tôi có chút gì đó an tâm hơn....

-Vẫn còn sống....Hên quá....Chỉ là ngất thôi(Jirou)

-Ahh....Được rồi....(Jirou)

end chap 33

chap tiếp theo:Lại luân hồi

Xin lỗi mm nhiều, do mấy ngày nay hơi lười nên delay tới ngày hôm nay luôn, thôi thì để tết bức tốc lên vậy....Xin lỗi nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip