Chap 39:Ẩn mình dưới biển sâu

(Lưu ý nha mấy man, truyện từ nay trở đi sẽ dark dần đều, chuyện 1-2 người chết là không thể tránh khỏi, nếu có ai mong chờ vào cái kết Harem thì...Như chi tiết truyện đấy, KO CÓ TAG HAREM

Còn giờ thì vào truyện thôi!!!)

"Now you go among the star....
(Bạn là người đi đến những vì sao xa xôi...)

And I fall among the sand...."
(Còn tôi là người duy nhất trở lại với cát bụi...)

=======================================

-Himeko-sensei, chúng ta đã tới chưa vậy?...(Kiana)

-Kiana...Ráng chờ thêm chút nữa đi....(Jirou)

Mặc dù nói vậy nhưng thực ra tôi cũng chẳng hơn hay kém cạnh gì cả....

Chán vãi cả nồi!

Giờ cũng đã khoảng 4 giờ 5, và cũng tôi đã ở trên du thuyền đã khá là lâu rồi

Phải, là du thuyền....

-Oáp~~~(Jirou)

-Jirou, mấy ngày nay tớ thấy cậu ngáp hơi nhiều đấy, cậu bị thiếu ngủ hay sao vậy?(Fu Hua)

-Không, tớ không nghĩ vậy đâu...Chắc là do chán quá mà thôi, ủa mà mấy ngày nay là sao?(Jirou)

Câu hỏi tưởng chừng như vu vơ ấy, ấy thế mà....Shệt....Fu Hua vừa mới đẩy gọng kính lên, điều đó có nghĩa là

-Tớ là lớp trưởng mà.Cậu có muốn biết vì sao không?(Fu Hua)

Cô ấy nói cộng với cả một nụ cười nham hiểm, khiến cho tim tôi mới rối loạn một nhịp.....Vì sợ....

Cái cảm giác như thế nào á?Hãy nghĩ tới cảnh một cánh tay bằng đá lạnh đang vuốt lấy từng đốt sống lưng là hiểu à

Nguyên nhân thì ai cũng biết...

Chuyện là....

Điểm kiểm tra toán của tôi trước lúc nhận ủy thác này thì nó khá là tệ, phải nói là thảm vãi cả chưởng luôn ấy chứ

Điều đó khiến cho Fu Hua với cương vị là lớp trưởng phải giáo huấn lại tôi, à phải rồi, còn có cả Kiana nữa

Và tôi cũng nhớ như in từng câu nói của Fu Hua vào lúc đó, đáng chú ý nhất chính là câu....

"Từ nay trở đi, tớ sẽ xem xét chuyện học hành của cậu mấy ngày nay...Cũng như điều tra thêm lý do vì sao mà mấy ngày nay cậu lại học tệ như thế này"(Fu Hua)

"vậy nên đừng có ngạc nhiên khi trong vài ngày tới tớ có thể biết hết tất cả những gì cậu làm"(Fu Hua)

Đâu móa, vãi mòe thật đấy!Khác gì xâm phạm quyền riêng tư của người ta đâu???

Khổ nỗi là lúc ấy cô ấy cũng dùng cái điệu cười y như lúc này, dẫu không mang sát ý, nhưng cái hàm ý nó mang lại thì không khác gì cả

Nên tôi không thể phản đối....

-Biết vậy thì tốt(Fu Hua)

-......(Jirou)

-Ực!(Jirou)

"Điss, chảy hết cả mồ hôi rồi!"(Jirou)

Quay lại với chủ đề chính, tại sao tôi lại ở trên du thuyền?

Thực ra là do hồi nãy

Chúng tôi có gặp một người lạ mặt, anh ta tự xưng là họa sĩ vẽ truyện tranh, nói bản thân có chút gì đó biết về cửu châu

Mặc dù Himeko ban đầu tỏ ra không thích cho lắm vì cái thái độ của hắn...

Welp...Tôi cũng thế, kiểu nhìn hắn cứ đểu với gian thế nào ấy, thực sự không đáng tin nhưng...Đến cuối cùng chúng tôi ngồi lại một bàn và đặt giả thuyết về cửu châu

"Theo tôi nghe được, thì cửu châu, là nơi tọa lạc tại đáy biển phía nam Quảng Châu"

Hắn nói thế

Vì một vài trường hợp bất đắc dĩ

Và giờ chúng tôi cứ theo đó mà ở đây...Trên du thuyền của hắn....

Phải!Của hắn đấy!Không phải cho thuê đâu!

-Haiz....Nova, bên dưới có thấy điều gì bất thường không?(Jirou)

(Để nói nhắc lại nha, Nova chính là một con AI do chính main lập trình, có khả năng tự học hỏi, được tích hợp trong một con Robot khổng lồ hiện đang còn nằm trong kho lượng tử)

-Nếu theo những gì tôi dò được thì bên dưới đáy biển có quá nhiều hang động ngầm, việc tìm thấy một cái có sự khác biệt lớn sẽ tốn thời gian....(Nova)

-Hiểu rồi, tóm lại là chưa tìm thấy chứ gì?(Jirou)

-......Vâng(Nova)

-Chán thế!!!....(Jirou)

Tôi nhìn về phía những người còn lại, người khác biệt duy nhất chính là Himeko

Tôi nên gọi là cô ấy đang lo lắng hay sao nhỉ?Cô ấy có vẻ không chú tâm những chuyện vừa rồi, cũng như không để ý thấy những lời than vãn của Kiana cho lắm, thay vào đó thì cô đang ngồi trầm tư, suy nghĩ về thứ gì đó sâu xa mà tôi không biết

-Được rồi mọi người, dựa theo truyền thuyết thì có lẽ cửu châu ở gần đấy thôi!

Cái tên họa sĩ đó kiêm luôn thuyền trưởng lái tàu đấy nói vọng ra từ buồng lái báo cho chúng tôi biết địa điểm đồng thời ra hiệu cho chúng tôi mặc đồ lặn

Tại sao á?Cửu Châu ở dưới đáy biển thì phải lặn xuống thôi chứ chẳng lẽ phải thuê tàu ngầm mới xuống được?Tốn tiền bỏ mịa ra

Tôi cùng với các người khác cũng nhanh chóng mặc đồ lặn vào...Riêng chỉ có Himeko là vẫn còn ngồi đó, vẫn còn ngồi suy nghĩ

-...Lại gì nữa đây?(Jirou)

-Cô Himeko chưa chuẩn bị xong à?(Fu Hua)

Fu Hua cùng với Kiana từ đằng sau đi lại cùng tôi nhìn điều trước mắt

-Haiz...(Jirou)

-Cô Himeko, tới lúc rồi đấy(Jirou)

Tôi lại gần đứng trước mặt cô ấy mà nói, thế nhưng cô vẫn không suy chuyển

Không biết điều gì khiến cho cô ấy suy nghĩ như thế nhỉ?....

-....(Jirou)

-...Cô Himeko!!!(Jirou)

-Chuyện...Chuyện gì vậy?Jirou?(Himeko)

-Đừng nói với em là cô cũng biết lơ là như thế đấy, Himeko-sensei, tới lúc rồi đấy(Jirou)

Tôi quay sang nhìn Fu Hua và Kiana, Himeko cõ lẽ cũng hiểu ý tôi là gì nên cũng đang chuẩn bị cho chuyến thám hiểm bất đắc dĩ này

-Chủ nhân!(Nova)

-Hửm?Sao vậy Nova?(Jirou)

-Tôi vừa dò ra được một hang động nằm sâu dưới đáy biển, ngoài rất rộng ra thì nó còn phản ứng với băng hoại(Nova)

-...Tuyệt!(Jirou)

-Jirou?(Kiana)

-Heh....Tìm ra rồi, mặc dù không có vị trí chính xác nhưng đúng là có ở dưới!(Jirou)

Mặc dù tôi không tin là có truyền thuyết, nhưng không thể phủ nhận là nó có sự trùng hợp khá là kỳ lạ đấy

Mọi thứ đã được chuyển bị xong, từ các trang bị bảo hộ cho tới súng đạn, vũ khí cận chiến, chúng tôi đã sẵn sàng tất cả, chỉ duy một điều....

-Đợi tôi một chút với

Đó là vẫn đề lớn nhất

-Cậu làm ơn nhanh lên hộ chúng tôi với(Himeko)

Vẫn là cái tên đó, như đã thỏa thuận thì có vẻ hắn cũng muốn tham gia vào chuyến lặn này

Tôi nhìn Himeko, ánh mắt chờ lấy mệnh lệnh, cô ấy khi nhìn tôi cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái

Vậy là có nghĩa tôi đã được phép

Ngay khi tên đó từ buồng lái ra ngoài thì hắn cũng đã mặc đồ lặn, vừa bước ra miệng thì nói

-Mọi người chuẩn bị nhanh thật đấy, mới báo thôi mà đã....

Nhưng...Chưa nói hết câu thì đã bị tôi phía sau lưng chặt một cái vào gáy

-Lực vừa đủ, hy vọng là không mạnh tới mức khiến hắn chết được(Jirou)

Và cứ thế, hắn nằm xuống bất động dưới sàn của boong tàu

Mặc dù chúng tôi đã đồng ý cho hắn đi cùng...

Nhưng mấy người nghĩ chúng tôi đang nói thật à?

Khi thấy chuyện vừa xảy ra, Himeko cũng chỉ quay đầu lại mà thì thầm

-XIn lỗi, ban đầu chúng tôi không có dự tính đưa cậu đi cùng....(Himeko)

Dù sao hắn cũng là người bình thường, không giống như Valkyrie hay Knight giống chúng tôi

Việc lặn dưới vùng nước bị lây nhiễm bởi băng hoại năng mà không có kháng thể băng hoại thì lại là một ý tưởng cực kỳ tồi

"Kiểu gì hắn cũng chết và trở thành tử sĩ nếu hắn đi cùng"(Jirou)

Như thế lại càng phiền phức hơn

-Jirou, còn đứng đó gì vậy?(Kiana)

Mọi người đã nhảy xuống dưới hết rồi, còn lại mỗi mình tôi đang ở trên tàu, vì sao á?

Tôi có cái cảm giác không lành lắm về cái tên đang nằm trên sàn đó....

....

"Chắc không có gì đâu"(Jirou)

-Tớ tới liền!(Jirou)

.

.

.

-Uầy!Xịn thế(Jirou)

-Woa, dưới đây đẹp thật đấy(Kiana)

Yep, lần đầu đi lặn thì đúng là thấy đẹp thật, quang cảnh nếu chỉ gọi là đẹp thôi thì vẫn chưa đủ để miêu tả nơi này...Nhưng...

-Nhiều cá quá....(Jirou)

...Ọe

Tôi ghét điều này....

-Thì là dưới biển mà, đương nhiên là phải nhiều rồi, em nói cái gì kì cục vậy?(Himeko)

Ai mà chả biết...

-Dưới biển sâu như thế này không biết có thủy quái không nhỉ?(Kiana)

-Kiana, cẩn thận cái miệng!(Himeko)

Không, em ấy nói có khi đúng đấy, để mà nói thì loài người vẫn chưa khám phá hết phần lớn đại dương, nhất là những sinh vật biển sâu, biết đâu được thì lỡ như đang lặn thì gặp sinh vật lạ thì sao?:)))

-Nova, tiếp tục tìm kiếm(Jirou)

-Rõ(Nova)

Tôi ra lệnh cho Nova tìm thấy cái hang đó, việc tìm bằng mắt sẽ hơi khó khăn một chút khi vị trí chính xác của nơi đó vẫn chưa xác định hoàn toàn

-Jirou, có phải là cái hang đó ở gần đây không vậy?(Kiana)

-Cô nghĩ là không đấy Kiana, nước chỗ này vẫn còn nông quá, có lẽ nó sẽ sâu hơn nữa(Himeko)

-Từ nào mọi người...Ở đây.(Jirou)

Đúng như cô Himeko nói, nó ở sâu hơn nhiều, nơi tôi chỉ tay đến là một cái rãnh sâu vãi lúa

-Được rồi, vậy thì chúng ta xuống thôi(Himeko)

-Ủa khoan?Xuống thật à?Chúng ta vẫn chưa dò địa hình xong mà?(Jirou)

Bỗng mọi người nhìn tôi, một trong số họ còn đang cười thầm....Ơ?....Có gì buồn cười à?

-Cậu sợ à?(Himeko)

-.......(Jirou)

Có cái lone mà sợ!Mà nói sợ cũng không sai lắm.Hiện tại tôi đang khá lo lắng về chuyện này, kiểu như là....Một thứ gì đó bất an sắp sảy ra vậy, không chỉ ngắn hạn mà còn là vấn đề dài hạn...

Mà ủng hộ theo số đông, tôi cũng chỉ đành lặn theo Himeko xuống dưới cái rãnh sâu này...Thứ mà tôi cho là điềm gỡ

"Không khéo như Kiana nói thì có khi là có thủy quái thật đấy........"(Jirou)

".....Hol up...."(Jirou)

-Himeko-sensei, phản ứng đó là.....(Kiana)

-Chậc...Con nhóc này mồm xui thật đấy(Himeko)

....Amen......

Cầu mong đức phật từ bi

....Đầu móa thủy quái thật kìa!!!

-Băng...Băng hoại thú?Đã vậy còn rất nhiều nữa!(Kiana)

-Đừng nhiều lời nữa, mau chạy khỏi đây đi đã(Himeko)

-Mọi người, balo phản lực!(Fu Hua)

Ngay sau khi Himeko và Fu Hua hô lên thì tôi mới sực bừng tỉnh lại, điều cấp bách bây giờ là chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt

-Chết tiệt!(Jirou)

-Lẽ nào cá bên dưới đây đều bị nhiễm Honkai mà bị biến thành băng hoại thú sao?(Kiana)

Chứ còn gì nữa!Giờ tôi lại có thêm lý do để ghét bọn cá nữa rồi đấy!

-Cứ như thế này sẽ bị đuổi kịp mất....Đợi đã...(Himeko)

-Mau theo cô tới hướng bên đó(Himeko)

Bỗng cô ấy nhìn về một phía, tôi không có thời gian để quay sang nhìn thì Himeko đã ra hiệu đi theo cô, chúng tôi cũng chỉ biết làm theo thì phát hiện được...

-Xác tàu???(Jirou)

Là một cái xác tàu đắm đã bị gãy làm đôi

-Khoan, cô Himeko, cô tính làm gì vậy?(Jirou)

-Mọi chuyện đang cấp bách lắm rồi, cô đang đi đâu vậy Himeko-sensei?(Kiana)

-Ở dưới có xác tàu đắm, bọn em có thấy tảng đã ngầm đang chèn vào giữa xác của nó không?Nếu chúng ta có thể dụ được đám thú Honkai này vào trong xác tàu đắm và phá hủy tảng đá nằm giữa ở đó thì có thể nhốt được đám thú Honkai ở trong rồi(Himeko)

-Nhưng chúng ta đâu có thuốc nổ?Làm sao có thể...(Kiana)

-Jirou, em có thể xử lý chuyện này không?(Himeko)

-Có thể, nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian do em không quen chiến đấu trong môi trường nước cho lắm(Jirou)

-Thế chuyện còn lại cô giao cho em, Fu Hua(Himeko)

-Đã rõi, nhưng em cần một chút thời gian, cỡ 3 phút(Fu Hua)

-Như thế là ổn rồi(Himeko)

-Như thế còn nhanh hơn tớ chán(Jirou)

-Ừm, vậy bây giờ bọn tớ phải câu giờ cho bọn cá ở trong thuyền đó khoảng 3 phút đúng chứ?(Kiana)

Và theo như kế hoạch, ngoại trừ Fu Hua ra thì tôi với những người còn lại đã chui vào trong con tàu và dụ bọn cá vào trong cùng

Mọi chuyện có vẻ khá là thuận lợi cho đến khi....

-Đậu!(Jirou)

-Đường cụt rồi, Kiana, đừng dụ bọn chúng nữa!(Himeko)

-Giờ thì chúng la lại phải chống chịu bọn chúng đúng không??

Chết tiệt, khốn thật đấy, không gian bên trong tàu tôi tưởng là lớn lắm, nhưng không!

Phải gọi là cực kỳ hẹp, chưa kể

*Pằng  Pằng!

-Jirou, sao cậu không dùng vũ khí mà lại dùng tay không thế?(Kiana)

-Trang bị của tớ không được thiết kế để dùng dưới nước!(Jirou)

-Thế còn con robot khổng lồ đâu?(Kiana)

-Cậu nghĩ nó cũng được thiết kế để sử dụng trong môi trường nước à?Còn là nước biển nữa chứ!Chưa kể việc gọi nó ra đây sẽ khiến cho kế hoạch trở nên thất bại ngay lập tức đấy!(Jirou)

Tôi không có trang bị để chống lại từng đợt tấn công của bọn thú Honkai dạng cá này, chưa kể bọn này dai như đĩa đấy, việc chống cự phải gọi là tốn kha khá sức!

-Cô nhớ là em mạnh lắm mà, sao tự nhiên em dưới đây yếu thế?(Himeko)

-Em có khi nào nói là em mạnh đâu?Đã vậy vảy của bọn này còn cứng hơn cả bọn thú Honkai em từng đụng độ nữa(Jirou)

Phải gọi là khó khăn vô cùng

-Bọn cá khốn khiếp, bọn này cứ như không bao giờ hết đấy(Kiana)

Càng đánh càng đông!

Hay là do họng súng của Kiana dụ chúng vào nhiều hơn?

-Jirou, vẫn còn chưa tới 3 phút nữa à?(Himeko)

-Vẫn chưa!(Jirou)

-Chết tiệt, chuẩn bị xong chưa vậy Fu Hua?Mau trả lời đi!(Himeko)

-Fu Hua!!!(Himeko)

====Ở bên ngoài====

"Chết tiệt, chuẩn bị xong chưa vậy Fu Hua?Mau trả lời đi!"(Himeko)

"Fua Hua"(Himeko)

Âm thanh từ bên kia bộ đàm cứ thế truyền đi

Phải gọi là cực kỳ gấp gáp, nhưng ở bên đầu dây này...Cô gái vẫn im lặng

Dẫu bên kia có hối hả đến đâu, thì bên đây lại chậm rãi bây nhiêu

Bỗng chốc....

-......(Fu Hua)

-Là ở đây!(Fu Hua)

.

.

.

*Ầm!!!

-Âm thanh đó là....(Kiana)

-Là cô ấy...(Jirou)

-Chắc chắn là cô ấy(Jirou)

*Rắc...Rắc....ẦM!!!!

Trong phút chốc, đường ra đã bị đóng lại, dẫu vẫn còn chút khe hở, nhưng như thế vẫn không đủ để bọn chúng có thể trở ra ngoài

Himeko nhanh chóng đục một lỗ vừa đủ để cho cả bọn thoát ra , vừa ra thì đã gặp ngay Fu Hua, Himeko lại vỗ vai cô mà nói

-Đẹp lắm, bọn cá đó giờ không thể làm gì chúng ta rồi(Himeko)

Tôi hy vọng là thế, mọi người có vẻ bình thản thế nhỉ?

Còn tôi thì đang cố thở oxi mặc dù dưỡng khí vẫn còn khá ít

-Làm thế quái nào mà cậu mạnh như thế vậy???(Jirou)

Tôi hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, cô ấy không nói cái gì cả...

Fu Hua mạnh như thế nào thì tôi quá rõ rồi, nhưng làm sao cô ấy lại mạnh như thế thì tôi không tài nào biết được

Nhưng chưa kịp có được câu trả lời thì bỗng...

-Hi, gặp lại rồi, tui không dễ bị bỏ rơi như vậy đâu nha~~

....Là cái tên đó....

Lại thêm một cục nợ

-....Chậc(Himeko)

-....???(Jirou)

Cơ mà....

"Làm thế quái nào...Dù mình không dùng nhiều lực nhưng thế đéo nào mà hắn có thể tỉnh lại nhanh như thế?"(Jirou)

Hắn có phải là người thường không?Đó là điều tôi nghĩ ngay sau khi nhìn thấy hắn

Vả lại....

Họa vô đơn chí....

*Grrrrrrr!!!!!

Cái đậu!Lại thêm một con thú Honkai nữa xuất hiện!

-Đó là....

Không những thế....Là một con thú Honkai khổng lồ, tầm cỡ cái xác tàu mà chúng tôi vừa mới vào

Điều quan trọng bây giờ là nó đang nhắm vào chúng tôi, nó nhe ra bộ hàm to vãi cả chưởng, mỗi cái răng của nó chắc cũng lớn cỡ một người trưởng thành

-Cái đậu.....(Jirou)

À quên, sao tôi lại đứng yên vậy chứ?!?

-Mau tránh ra!(Jirou)

-Đừng có đứng ngơ ra thế!(Himeko)

Tôi nhanh chóng đẩy Fu Hua ra một bên

Kiana thì được Himeko đẩy ra xa

Còn tôi với Himeko thì sao?

Không thể...Chúng tôi không thể thoát

Tôi, Himeko, cả cái cục tạ biết đi kia bị cuốn vào trong đó mà không thể rời đi được

-Himeko-sensei, Jirou!(Kiana)

*Ầm!!!

-Chết tiệt(Fu Hua)

-Fu Hua, chúng ta mau bơi lên thôi(Kiana)

Và thế là từ đó...Chúng tôi bị tách nhau ra...

Liệu rằng mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nữa không???

....

Có lẽ là....

====Tại St.Freya====

-Em xin lỗi Mei...Em không thể nào giữ được lời hứa bên chị đầu bạc răng long nữa rồi...(Kiana)

-Bởi vì....(Kiana)

-Kiana-chan.....?(Mei)

-Em đã chết rồi...(Kiana)

-Kiana!!!(Mei)

Cô thức dậy trong sự kinh hoàng...Mei...Cô lại gặp thấy ác mộng....

Không rõ đã bao nhiêu lần nhưng cứ hằng đêm...

-Lại gặp ác mộng sao?(Theresa)

Phải...Nếu không phải chuyện Kiana phải bỏ mạng thì cũng là chuyện mà hai người không thể ở cạnh nhau, đối với cô mà nói, đây chính là ác mộng lớn nhất

-Em Đừng lo lắng cho Kiana quá, nếu cứ như thế mãi thì tinh thần của em không ổn định đâu(Theresa)

"Đã mười ngày nay rồi...Hy vọng nhóm Jirou có thể xử lý ổn thỏa"(Theresa)

-Mà cũng đừng lo quá, chi ít thì tín hiệu sống sót của Kiana với Fu Hua vẫn ổn, dù sao vẫn có thể hy vọng mà(Theresa)

-Vậy còn Himeko-sensei thì sao?Cả Jirou nữa(Mei)

-Himeko thì cô không biết, nhưng đoạn sóng của Jirou khá yếu(Theresa)

-Hai người họ...Tạm thời chỉ bị mất tín hiệu thôi(Theresa)

-Mà cô ấy không dễ gì bỏ mạng vậy đâu(Theresa)

-Cả thằng nhóc đấy nữa, tự nhiên và nỗi đau đã nuôi lớn thằng bé tới bây giờ rồi nên cô nghĩ nó cũng sẽ ổn thôi(Theresa)

-Mà các em cũng nên nhanh chóng chuẩn bị lên tàu đi, trong nháy mắt ta sẽ đến Quảng Châu thôi(Theresa)

====Trở lại với main====

-Hựm...(Himeko)

-Hự!Ui da!(Jirou)

Tôi với Himeko tỉnh dậy, một nơi mà chính tôi cũng không biết mình đang ở đâu, một hang động nhung có gì đó hơi lạ...

-Cô Himeko, cô ổn chứ?(Jirou)

-Cô ổn, chết tiệt, mũ lặn hỏng rồi, mà chúng ra đang ở đâu vậy?(Himeko)

Cô ấy vừa nói vừa gỡ cái mũ ra, tôi cũng làm thế vì cái mũ của tôi cũng bị hỏng đồng thời dưỡng khí cũng đã hết

Tôi mở KEY ra để dò xem nơi này là nơi nào, rằng ta đang ở đâu, nhưng...

-Chủ nhân, ngài có ổn chứ?Có lẽ là chúng ta đã tới được nơi cần tìm rồi đó ạ(Nova)

-Nova, này....(Jirou)

-Nova?(Jirou)

-Nếu chủ nhân cần gì thì cứ gọi tôi, tôi xin phép tiếp tục dò tìm ạ(Nova)

-Nova!Chậc....(Jirou)

-Jirou, sao rồi?(Himeko)

-Hỏng rồi, bộ phận truyền tín hiệu đã hỏng rồi, giờ chỉ có thể giao tiếp 1 chiều thôi(Jirou)

-Hu....Ưm.....Đau...Đau quá....

Bổng chốc ở một góc thì có âm thanh lạ vang lên, lúc quay đầu lại nhìn thì...

Cái tên đó cũng ở đây, vì sao hắn ở đây được thì tôi không biết, nhưng hiện tại hắn đang bị kẹt ở giữa đống đổ nát do dư chấn của chuyện vừa nãy...

Tình trạng của hắn không ổn lắm...

-Đau....Đau quá....Cứ như là sắp nứt ra rồi....

Tôi thì không nghĩ là sắp đâu, vì trên thực tế, gương mặt của hắn đã bắt đầu nứt ra, để lộ bên trong là vài đường kẻ có ánh hồng sáng lên

-Cô Himeko...(Jirou)

-Ừm....Người cậu ta bị băng hoại năng ăn mòn rồi(Himeko)

Cô ấy lại gần hắn, lấy ra một loại thuốc mà tôi không chắc để làm gì và đưa ra trước mặt hắn

-Cứ như vậy thì cậu sẽ biến thành tử sĩ mất, mau uống thuốc này đi(Himeko)

.

.

.

-Hah...Cảm thấy đỡ hơn rồi, chỉ mang lại phiền phức cho mọi người cả, tôi xin lỗi

Đỡ hơn thôi...Trên thực tế thì...

-Lo cho cậu đi, thuốc chỉ trì hoản được quá trình ăn mòn thôi(Himeko)

Đúng như tôi nghĩ....

Một khi đã bị băng hoại năng ăn mòn thì việc đảo ngược nó là một quá trình khó khăn, thậm chí là không thể

-Người thường chưa được huấn luyện để trở thành Valkyrie hay Knight thì cùng lắm chỉ sống được 2 tuần thôi(Himeko)

-Thôi vậy đi, cô cứ để tôi chết...

Thôi rồi bu em ạ...

*Chát!!!

Cô ấy tát một cái thật mạnh vào hắn...Tôi cũng hiểu phần nào đó, cô ấy đã thấy quá nhiều người đã nằm xuống, có quá nhiều người đồng đội đã nói rằng.....

"Hãy bỏ tôi ở lại"

Quá nhiều lần.....

Đây là một điều mà cô ấy còn kỵ hơn cả mạng sống của mình

Dẫu sao cô ấy cũng là một Valkyrie

-Đừng có tự biên tự diễn nữa, tôi ghét nhất những kẻ luôn coi thường mạng sống của mình, tôi sẽ cứu cậu, về sau sống cho tốt cho tôi đấy!(Himeko)

-Cậu đừng có cử động, để tôi phá tảng đá này(Himeko)

-....Kiếm của mình đâu rồi(Himeko)

-Cô Himeko, ở đây có gì lạ lắm nè!(Jirou)

Trong lúc cô ấy đang còn loay hoay tìm lấy thanh kiếm thì tôi từ xa gọi cô Himeko về phát hiện của tôi

Cô ấy cũng tò mà mà đi lại đến chỗ của tôi, vừa đi đến thì trước mặt cô....

Là hình ảnh của một thanh đại kiếm màu vàng kim đang cắm giữa vách tường của hang động

Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như nó không phát sáng lên giữa không gian tối tăm của hang động như thể nó đang mời gọi một vị anh hùng nào đó tới rút thanh kiếm ra vậy

....

Sắc ánh kim mờ ảo tỏa sáng ấy....

Kỳ lạ thật, đẹp, đúng là đẹp thật....

Nhưng các người biết hoa hồng chứ?Chúng đẹp nhưng lại có gai......

-Chẳng lẽ....(Himeko)

-Đây là thanh kiếm của hoàng đế Hiên Viên trong truyền thuyết?(Himeko)

-.....Ừm......(Jirou)




end chap 39

Chap tiếp theo:Liệu rằng còn hy vọng?


(À đúng rồi, nếu mọi người hỏi tôi dự định đi theo cốt truyện nào, thì xin phép trả lời luôn là của Mi cún nhé

Cốt truyện chắc chắn sẽ có thay đổi, nhưng cái định mệnh thì không, kiểu như việc Kiana phải trưởng thành đấy, thôi bye!!!)

(À mà nhờ mấy man tìm hộ lỗi chính tả luôn🐸)

(Hình như chap này chơi chán thì phải)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip