Chap 41:Có nên hy vọng tiếp hay không?
...Tôi tự hỏi...Nếu một người chết đi thì họ sẽ thấy gì?...Liệu rằng họ sẽ thực sự không còn cảm thấy những thứ xung quanh nữa?Không còn chút cảm giác,không còn đau khổ,không còn dằn vặt?
Hay...Họ vẫn sẽ nhìn thấy,vẫn sẽ cảm nhận,vẫn sẽ nghe được những tiếng khóc thương của những người xung quanh rồi mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngàn thu?Hay...Những ý niệm còn lại của họ vẫn tiếp tục tồn tại để nhìn thấy,cảm thấy những nỗi đau của người thân của họ trong suốt khoảng thời gian còn lại của tàn dư?
Ai mà biết...
Cuộc đời tôi cũng đã nhìn thấy cái chết rất nhiều rồi,chúng hiện hữu ở khắp nơi,thậm chí những người thân quen nhất,những người mình yêu quý nhất cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của tử thần
.
.
.
*Tít....Tít....Tít....
Tôi lại một lần nữa mở mắt....Vẫn là hình ảnh này....Vẫn là âm thanh này...Đã quá quen thuộc rồi....Quen thuộc tới mức,nếu như chúng có ý thức thì chắc chắn chúng sẽ nói "Lại là chú mày à?"....
Một lần nữa...Ở trong bệnh viện...
Tôi không biết đã bao nhiêu lần rồi...
Sau khi ý thức được rằng mình đang ở đâu thì tôi ngồi dậy....Nhưng cái khoảng khắc khi tôi vừa mới ngồi dậy đấy,một cơn đau tê dại bất chợt lan tỏa ra khắp cơ thể tôi,phải nói là nó đau,đau tới khủng khiếp
Khi tôi còn đang phải nhăn mặt một cách đau đớn khi phải chịu đựng cái đau thấu xương này thì bất chợt *Cạch một cái,một cô bé với thân hình nhỏ nhắn bước vào trong phòng bệnh của tôi...Mà nói nhỏ nhắn và cô bé thì hơi sai khi mà cô bé ấy đã 50 tuổi rồi...Đoán xem...Theresa chứ còn ai?
-Jirou...Cháu....Tỉnh rồi à?Ta không ngờ là cơ thể cháu mấy ngày nay lại phục hồi nhanh tới vậy....(Theresa)
-Ui...Ui da.....Theresa?Cô tới đây làm gì vậy?Ui...Cái lưng của tôi....(Jirou)
Cô ấy không nói gì cả,chỉ tiến lại cái ghế gần giường bệnh của tôi và ngồi xuống đó
-Jirou,cháu sao rồi?sắc mặt của cháu có vẻ không ổn lắm(Theresa)
-À...Ờ...Vẫn ổn,cháu vẫn ổn,chỉ là hơi đau một chút....Nhưng mà...Tại sao cháu lại ở đây?Chuyện gì đã xảy ra vậy?(Jirou)
...
Nói rồi...Cô ấy im lặng một hồi,phải một lúc sau mới chịu lên tiếng
-Có vẻ trước khi cháu kịp nhận ra bản thân mình gặp nguy hiểm thì đã ngất đi nhỉ....Jirou....Ta xin lỗi,ta đã không nhận ra rằng nhiệm vụ lần này không những có chúng ta mà còn có một tổ chức khác nhắm vào...Jirou,có lẽ chúng đã đánh lén cháu lúc cháu không để ý(Theresa)
Đến đây mặt cô ấy tối sầm lại một chút,kiểu như...Sợ à?...Gần giống như vậy
-Một chút nữa thôi...Nếu như vết chém đó sâu hơn vài mili nữa,nếu như ta đến trễ dù chỉ 5 phút nữa thì có lẽ người đầu tiên phải trở về miền cực lạc là cháu mất....(Theresa)
...
Ái chà...
Tôi có lẽ vừa mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thì phải
Nhìn thấy cô ấy như vậy thì làm gì giờ?Tôi chỉ biết động viên
-Cô Theresa à...Đừng lo,cháu vẫn ổn,nhìn nè,chẳng phải cháu vẫn còn sống sờ sờ đấy hay sao?(Jirou)
Nhưng tôi nào ngờ được sau cái câu nói vô lo vô nghĩ ấy thì tôi lại phải *Chát một phát,ăn nguyên cái bạt tai trời giáng mà mà người trao nó không ai khác ngoài Theresa
Giờ đây không chỉ chịu đau từ cái lừng mà còn phải chịu đau từ cái bạt tai vừa rồi,thấm muốn chết!
-Cháu nói cái gì vậy chứ?!Cháu nghĩ mọi chuyện có thể giỡn chơi vậy hay sao?(Theresa)
-Cháu có biết là....Ngay từ khi nhìn thấy tình trạng của cháu lẫn Himeko thì ta đã rất sốc hay sao?Ta sợ,ta sợ nhìn thấy cháu phải nằm xuống chỉ vì sai lầm lẫn nhu cầu ích kỷ của bản thân!(Theresa)
Cô ấy nói trong khi vài giọt nước mắt đã lăn trên má.Mặt tôi lúc này vì có cái mặt nạ trên mặt nên để thấy được cảm xúc thì hơi khó,nhưng nếu để mà nói thì gương mặt của tôi lúc này có thể nói là chẳng lấy gì mà vui cả...
-Cháu xin lỗi....Xin lỗi cô vì đã làm cô lo lắng nhiều rồi(Jirou)
Tôi ước mình có thể xoa đầu cô ấy như đang xoa đầu một cô bé vậy,nhưng phận làm cháu thì có mơ thì cũng sẽ không bao giờ có được,mà hình như tôi quên lấy điều gì thì phải...Phải rồi!
-Cô Theresa,cô Himeko sao rồi,còn nữa,nếu bị đánh lén thì cả Kiana lẫn Fu Hua nữa,hai bọn họ có sao không?!(Jirou)
Tôi hỏi với giọng khá lớn như thể nó là một điều vô cùng quan trong,trên thực tế thì nó quả là vậy,Theresa sau khi nghe xong thì liền gạt đi nước mắt và nói cho tôi biết,nhưng cái tông giọng lại chẳng vui tươi hơn tí nào cả
-Fu Hua và Kiana vẫn ổn,nhưng....Himeko...Tình trạng hiện tại chẳng khá hơn là bao...Mặc dù tính mạng đã giữ lại được nhưng cô ấy hiện tại vẫn đang còn hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại...(Theresa)
Cô ấy cúi gầm mặt xuống,giọng thì ngày càng trầm hơn...
-Nếu như lâu hơn thì cô ấy có lẽ sẽ sống thực vật và không thể tỉnh lại...(Theresa)
.....
-C....Cái gì?....(Jirou)
-Cô nói Himeko phải sống thực vật?!(Jirou)
Tôi la lớn lên,phá đi bầu không khí yên tỉnh vốn có của không gian,và tôi khá chắc là bên ngoài hành lang cũng có thể nghe được tiếng của tôi rồi đấy
-Cái tên ngốc này!Himeko đến giờ vẫn chưa bị vậy,chỉ là nếu cô ấy không tỉnh lại sớm thì....(Theresa)
...
Thì....Nó sẽ thực sự xảy ra?....Thì....Himeko sẽ phải sống mà không bằng chết?
-...Himeko....Vẫn còn cơ hội đúng chứ?Himeko ấy,cháu tin là cô ấy sẽ ổn thôi mà....(Jirou)
Bỗng mọi thứ lại chìm vào trong im lặng,Theresa,cô ấy không nói lấy một lời....Tôi nói gì sai chăng?
-Không....Cho dù có tỉnh lại...Cô ấy vẫn phải lại chiến đấu với băng hoại bên trong....Nếu như cô ấy không có một vết thánh tự nhiên nào thay thế lấy chất độc đang ở sau gáy cô thì mọi chuyện...Cũng chỉ bằng không...Tất cả,cũng chỉ là công cốc(Theresa)
-Không lẽ....Đây là lý do mà cô gọi cháu đi tìm hiểu về truyền thuyết Hiên Viên ư?(Jirou)
-Phải.....(Theresa)
-Vậy...(Jirou)
-Không....Jirou....Chẳng có gì cả...Kể cả thứ duy nhất còn sót lại là Hiên Viên kiếm cũng đã bị lấy mất rồi...Chúng Ta...Thực sự thất bại rồi....(Theresa)
Này....
Thất bại?Vậy là cả cách thứ lẫn bí mật về cách truyền vết thánh cũng không còn?
-K....Không....Theresa...Cô đang....(Jirou)
-Jirou....Ta không đùa...(Theresa)
Ánh mắt của tôi...Lúc này chỉ có thể nói bằng hai từ...."Vô vọng" và "Bất lực"...Vì sao á?....
-Băng hoại bên trong cô ấy....Đã đạt tới đỉnh điểm rồi,những gì ta có thể làm lúc này chỉ là có thể vớt vát lại một chút hy vọng còn sót lại....(Theresa)
-Himeko...Phải...Cô ấy sẽ được cứu sống vào lúc này,nhưng rồi còn lần sau thì sao?Có thể là cô ấy bây giờ gặp may mắn,nhưng...Đến một lúc nào đó...Cái may mắn đó không còn mỉm cười với cô ấy nữa....(Theresa)
Cô ấy sẽ phải chết
...
-Ta...Từ đầu đã lường trước chuyện này....Nhưng ta lại chẳng thể làm gì,cho đến khi vết thánh tự nhiên này xuất hiện trên người ta,tường chừng rằng sẽ có cách cứu lấy cô ấy...Nhưng xem chừng bây giờ việc nhìn cô ấy bị ăn mòn tới mất mạng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi(Theresa)
Cả hai bắt đầu im lặng....Nói thật...Sự thật này...Tôi không muốn tin...Nhưng...Nó là sự thật
-Jirou,đừng buồn như thế nhé,chi ít thì cô ấy vẫn còn sống...Đứng chứ?(Theresa)
Cô ấy nói vậy,ngoài mặt thì đang động viên nhưng....Tôi biết...Những điều đang xảy ra trong nội tâm của cô ấy thì đang ngược lại....
-.....(Theresa)
-Được rồi...(Theresa)
Cô ấy đứng dậy,lấy ra cái gì đó đưa cho tôi,nó chính là KEY và nó đã được sửa chữa đàng hoàng,thậm chí đã được nâng cấp vài phần
-Jirou,KEY của cháu đây,ta đã sửa chữa lại rồi,cô nàng AI mà cháu đặt tên là Nova đang lo cho cháu lắm đấy....Bác sĩ nói sau khi cháu tỉnh lại thì vài ngày nữa thì cháu có thể xuất viện rồi,đến lúc đó thì cùng ta đi thăm Himeko nhé(Theresa)
-...Vâng....À mà cháu đã phải nằm viện mấy ngày rồi ạ?(Jirou)
-Hồ sơ bệnh án có ở trên bàn,cháu cứ việc xem nó,ta giờ phải đi xem tình hình của Himeko đây...(Theresa)
-Hy vọng rằng vẫn còn cách khác...(Theresa)
Nói rồi,cô ấy rời đi,vẻ mặt vẫn thế,vẫn một chút u buồn
.....
Cũng phải....
Chờ à....Vấn đề thời gian à....
"Liệu rằng trong thời gian đó mình có thể làm được gì không?...."
Liệu rằng có cách gì không?Liệu rằng có phép màu nào hay không?\
Liệu rằng Himeko...Có thể sống tiếp được hay không?
....Thời gian....
...Liệu rằng...
Hay giờ chỉ còn lại là thất vọng?
.
.
.
====5 Ngày sau...====
*Cộp....Cộp....Cộp....
Tiếng bước chân vang vọng khắp cả một hành lang trải dài như vô tận vậy...
Chẳng biết có phải vì buổi đêm hay không mà thứ trở nên cực kỳ vắng vẻ...
Hay là do đây là nơi mà chẳng ai muốn thấy hay lui tới,bất kể ngày đêm?
*Cộp....
Tiếng chân giờ đã dừng lại hoàn toàn,nơi mà âm vang biến mất là trước một căn phòng...Căn phòng từng dùng để cố dành giật sinh mạng của một sinh linh...Giờ đây chỉ còn là sự tĩnh lặng....
-Cô Himeko...Haizz...Theresa có lẽ không tới sớm rồi nhỉ...(Jirou)
Đứng trước nó là tôi,Jirou...Tay cầm lên một bó hoa hồng đỏ rực tựa như mái tóc của cô ấy
Trong lòng cũng chẳng lấy gì làm vui được khi mà tới giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại,nó không chỉ làm cho tôi mà lẫn Theresa đều phải sốt ruột khi nghĩ về cô ấy
Bọn Kiana thì sao nhỉ...Họ chưa được Theresa kể lại,đúng hơn là không được phép nghe kể lại về tình trạng của Himeko...
Điều đó cũng có nghĩa là ngoài tôi và Theresa ra,chẳng có ai mà biết được những gì cô ấy sẽ phải tiếp tục chịu đựng trong tương lai nếu như cô ấy được cứu sống lần này....
Mà nói chỉ có mình tôi và Theresa sót ruột thì không đúng lắm....
Tôi nhìn về hàng ghế đứng trước căn phòng thì thấy được hình bóng quen thuộc...
Kiana...Cô mèo nhỏ vô lo vô nghĩ này không ngờ lại có lúc quan tâm tới người khác đến như vậy...Đặc biệt là Himeko,nếu hỏi tại sao tôi lại nghĩ vậy thì chắc ai cũng biết hết rồi
Nghe Theresa kể thì có vẻ ngày nào em ấy cũng đến đây để chờ Himeko tỉnh lại,cứ như thế nhiều ngày rồi...
"Kiana....Em lại đến đây nữa rồi à?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi vừa nhìn thấy em ấy ngồi ở trước cửa phòng bệnh như vậy
Em ấy...Lúc đó là người có niềm tin lớn nhất mà giờ đây,chẳng hiểu sao mà lại ủ rủ một cách bất thường như vậy...Tôi vừa nghĩ vừa lại Kiana ấy thì phát hiện ra rằng.. Em ấy đang ngủ
"Dễ thương thật đấy"(Jirou)
Cô ấy ngồi cuộn lại như một cô mèo nhỏ vậy,dễ thương không phải là từ có thể miêu tả hoàn toàn những gì tôi đang thấy,có thể nói là tôi đã rung động nhẹ một chút khi lần đầu thấy em gái của mình ngủ...Nhưng...Có gì đó rất lạ....
Đúng là hình dáng của em ấy khi ngủ như vậy dễ thương thật,nhưng gương mặt của em ấy thì lại ngược lại...
Sợ hãi...Thất vọng...Bất lực...Bàng hoàng...Cả cảm giác bị phản bội nữa,tất cả đều được biểu thị trên gương mặt của em ấy...Nó nhăn lại,như thể những gì em ấy đang thấy thực sự khủng khiếp...Một cơn ác mộng?...
-Ư.......(Kiana)
-...?(Jirou)
-Ưhh......Ahhhhhhhh(Kiana)
*Binh!!!
-Ui da đau!(Jirou)
Bất chợt em ấy hét toáng lên sau đó húc thẳng một phát vào cằm của tôi,một câu thôi
Thốn vãi cả chưởng!
-Ji...Jirou?(Kiana)
-Ui da....Kiana...Làm sao vậy?Cậu gặp ác mộng à?(Jirou)
Em ấy không nói gì cả...Chỉ cúi gằm mặt xuống
Bỗng một lúc sau thì chạy đi mất không rõ nguyên do...
-Này Kiana!?....(Jirou)
....
Tôi không biết nữa...
Kiana hay tươi cười của tôi đâu rồi?Rốt cuộc thì em ấy đã thấy cái gì vậy???
-Jirou?(Theresa)
-Gì vậy?Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?(Theresa)
....
Cùng lúc đó thì Theresa cũng đã tới,và cô ấy không hề biết chuyện gì vừa mới xảy ra cả....
-Cô Theresa...Cô tới hơi trễ rồi...(Jirou)
end chap 41
Ầy...Nói thật thì chap này tác hơi lười với lại không biết nên viết sao cả nên hơi ngắn,mà thấy sao?Quả Deadflag to đùng luôn nhé,còn việc cứu được Himeko hay không thì...
Hãy để tương lai quyết định :))
Mà xin lỗi về chất lượng truyện chap này luôn T_T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip