Ngoại truyện ngắn: Khi truyền trưởng lỡ say...

-Không biết hắn ở đâu nhỉ... (Sirin)

Vọng lại trong cái không gian tĩnh lặng đâu đó là tiếng bước chân cùng những tiếng thở dài...Sẽ chẳng ai rõ rằng lý do của những cái thở dài đó từ đâu.

Đâu có ai biết được, bởi nó vốn là thứ nằm sâu bên trong cảm xúc của con người.

Mà...Nói con người cũng có phần sai. Sirin, nàng Herrscher mà ta biết hiện đang có bên trong mình chút xúc cảm có phần hỗn loạn.

Cũng phải, khi mà có được sự tin tưởng nhất định từ Destiny, họ đã cho phép cô thoải mái dạo chơi bên ngoài Hyperion với điều kiện là phải nằm bên trong sự giám sát của một ai đó liên quan tới vị thuyền trưởng số 11 của chúng ta, Jirou.

Cũng đã lâu rồi cô mới thật sự có thể sải bước mà dạo chơi như thế này mà không việc gì phải lòng vòng gần bên Hyperion một cách nhàm chán do những ủy thác mà Destiny giao.

Cơ mà...

Thay vì vui thì cô lại có một chút cảm xúc tiêu cực.

Cảm xúc tiêu cực đó tới từ việc người giám sát cô đã bị bế đi từ khi nào rồi, và nghe nói rằng, hắn đã bị bế đến cái khu vực ký túc xá của Valkyrie bởi một người phụ nữ có mái tóc đỏ rực.

Khỏi cần nói cũng biết, người giám sát cô đích thị là Jirou và người đã bế cậu đi, chắc hẳn là Himeko rồi.

Trời đã tối đen, mang sắc thái của đêm khuya, cảm nghĩ một chút nữa thôi là rạng đông rồi. Thế mà không biết tại sao cậu chàng lại vẫn chưa trở lại. Khó chịu là bây giờ nếu cô không tìm cậu ấy, chắc chắn cô cũng chẳng thể làm gì sất.

Kết quả, sau khi vòng vòng bên khu ký túc xá của Valkyrie, không hiểu tại sao mọi chứng cứ cô tìm được lại...

-Quán...Bar... (Sirin)

Là quán bar, và bằng một cách thần kỳ nào đó, tất cả thông tin cô có được sau khi lục lọi mọi nơi thì nó đều dẫn cô đến nơi này...

Là một nơi tồi tàn theo đúng nghĩa, khi mà mọi thứ xung quanh đều mang sắc thái hiện đại tới từ bê tông và thép, thì trước mặt cô lại là một cái quán nhỏ mang phong cách cổ điển được xây nên bằng gỗ sồi...Nhưng nó cũng khá phong cách bởi vẻ đẹp được trang hoàn từ bên ngoài lẫn bên trong. Chỉ tiếc là ánh sáng cô có chỉ là ánh sáng mờ tới từ đèn Neon, nên thật sự bất khả thi để gột tả nên hoàn toàn sự giản dị nơi này.

Dù gì đi nữa...

"Đúng là tồi tàn mà." (Sirin)

Trong mắt cô, căn nhà nhỏ này vẫn rất tồi tàn. Và thật lạ lùng rằng tại sao thuyền trưởng của cô lại tới đây, nhất là khi đây là một quán bar.

Sirin thở dài mà chẳng ngại ngùng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng một vị khách khác đã tới. Khác với bầu không khi mà đáng lẽ nó nên im lặng ở nơi này...Thì trước mặt cô tựa như vừa có một sự kiện nào đó mà cô vừa bỏ quên. Tiếng xì xầm của những vị khách xung quanh cùng với những ánh nhìn đổ dồn về một nơi duy nhất, nơi đó là nơi mà các ban nhạc cổ điển thường dùng để pha thêm chút nhịp điệu nhẹ nhàng ở nơi đây.

Oái ăm ở chỗ...Ở bên một chiếc piano...Đó là Jirou đang đổ gục vì một vài lý do.

Một người phục vụ đang ra sức đánh thức cậu dậy bên cạnh vũng nước trong khi bên cạnh là Himeko đang cầm trên tay một ly rượu gần cạn, và nói những điều vô nghĩa liên tục. Trông cô ấy cũng phần nào đó giống như sắp gục tới nơi rồi.

Mà khi nhìn kỹ...Sirin có thể thấy được rằng gương mặt Jirou lẫn trang phục từ phần bụng trở lên của cậu bị ướt khá nhiều, khá dễ để liên tưởng tới việc có ai đó hất nguyên một ly nước vào mặt cậu...Và mọi chuyện thật sự sáng tỏ khi Sirin lại gần.

Mùi rượu...Rất nồng...Và cái vũng nước bên cạnh cậu chàng rõ ràng là rượu.

Trong tình huống như thế này, có lẽ tội nhất là cô phục vụ đang ra sức đánh thức cậu chàng dậy.

-Quý khách, quý khách, xin lỗi ngài nhưng ngài không thể ngủ tại đây đâu, quý khách. Xin ngài hãy tỉnh lại.

Nhưng tất nhiên rồi, rất khó để đánh thức người say, để có thể biết những gì trước mắt, cô đã hỏi vị nhân viên trẻ trước mặt.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy hử? (Sirin)

Với chất giọng của một nữ hoàng, cô bằng một cách nào đó đã khiến đối phương phải bối rối mà đối mặt với mình. Nhận ra có người bắt chuyện, tuy vẫn bối rối, nhưng nữ phục vụ trẻ đó vẫn trả lời, tất nhiên với điều kiện cô muốn xác nhận một chút

-Cô là...Người nhà của người này sao?

-Không hẳn, là người quen. Vậy chuyện gì đã xảy ra mà tên ngốc này đã gục ở đây thế? (Sirin)

-Anou...Quý cô đằng kia...

Cô phục vụ ấy lia ánh mắt về Himeko, người mà đã gục trước hơi men như thể rằng mọi chuyện từ cô ấy mà ra...

Thì đúng là từ Himeko mà ra thật mà...

-Thật ra...Quý khách này lúc nãy bị quý cô đằng kia kéo vào nơi này để uống rượu cùng, cơ mà anh chàng này đã từ chối liên tục và không chịu uống hay thậm chí là cơi mặt nạ của mình. Vì bị từ chối quá nhiều lần nên quý cô kia đã thật sự dùng cách thô bạo hơn đó là tạt thẳng nguyên một ly rượu vào mặt của quý khách này...

-Anh ta đã loạng choạng xin về sớm nhưng kết quả là chưa kịp đi được ba bước thì đã gục tại chỗ. Nên giờ tôi phải ra sức mà gọi anh ta dậy...Dù sao quán rượu này không cho phép ngủ qua đêm...

Và kết quả là gì khi Sirin nghe được những lời từ vị nhân viên đấy?

Có một chút khó tin bởi...

Đây là lần đầu tiên Sirin nghe thấy có người bị say rượu chỉ vì bị tạt rượu vào mặt. Jirou đã từng nói cho cô nghe về việc tửu lượng của cậu rất kém nhưng chẳng thể ngờ được rằng tửu lượng của cậu lại kém tới mức thảm hại như thế này...Thế mà quả thật, chỉ có thế mới có thể giải thích được cái tình trạng đầy khó hiểu của Jirou lúc này.

Nằm sõng soài ngay giữa sàn nhà cùng với một vũng rượu gần đó.

Cô bóp trán mà thở dài trong khi vị nhân viên trước mắt có một vài câu hỏi...

-Anou...Cô đến tìm người này sao?

-Ừ, hắn, sẽ không phiền nếu ta mang hắn rời khỏi nơi này chứ? (Sirin)

.

.

.

Một vài tiếng sau...

-Tsk...Này, thuyền trưởng, này! Đã là rạng đông rồi đấy, ngươi còn tính ngủ tới khi nào vậy? (Sirin)

-Thuyền trưởng! Thuyền trưởng! (Sirin)

Cô bất lực, Sirin cảm tưởng như muốn gào thét chỉ vì sự cứng đầu của cậu chàng. Đã qua vài tiếng đồng hồ kể từ cái vụ quán bar rồi. Cô chỉ mang Jirou đi thôi, kệ xác Himeko bởi dường như người ở quán đó thật sự biết cách để xử lý cô ả bợm rượu kia.

Riêng Jirou thì khác, đây là lần đầu có người thấy cậu say, và cũng là lần đầu Sirin thấy có người say như thế này. Nếu có thể thì cô đã cùng cậu trở lại Hyperion rồi nhưng thật tiếc, Hyperion ở quá xa cũng như cô không thể sử dụng năng lực của mình nếu không được phép.

Vì thế mà đắng lòng, cô chỉ có thể đưa cậu ta vào phòng ký túc dưới mặt đất dành cho Valkyrie của cô(1)...Tất là hòng để đánh thức cậu chàng dậy cho bằng được. Nhưng từ nãy tới giờ rồi, thử mọi biện pháp từ mạnh cho tới nhẹ mà xem ra vẫn chẳng có chút tác dụng nào, vì thế mà cô đang mang cho mình suy nghĩ rằng hãy để Jirou ở đây tới sáng mai cùng với một chút bất lực...

Mà nói đến ký túc

Tuy là ký túc của bản thân, nhưng cô cũng chẳng ngại việc để cho tên thuyền trưởng của cô nghỉ ngơi trong đây đâu, bởi thủ phủ của cô vốn ở trên Hyperion mà. Nơi đây chẳng có gì sất. Tá túc lại ở đây một đêm có lẽ cũng chẳng vấn đề gì to tát cả.

Nhưng vấn đề ở chỗ nếu như cậu chàng mà ngủ ở đây thì gần như là bắt buộc, cô sẽ phải ngủ chung phòng với cậu ta bởi...Giờ cô có muốn cũng đâu thể lên lại Hyperion đâu?

Song, việc này không phải gì to tát lắm bởi chỉ cần cho mỗi người một góc là được, vấn đề nằm ở chỗ...

Cái mùi rượu trên cậu chàng nồng quá, không biết loại rượu mà Himeko tạt vào mặt cậu là gì nhưng rõ ràng nó rất mạnh. Và cô dường như cũng cảm thấy có phần choáng vì nó rồi...

Nên không được cũng phải được, Jirou phải tỉnh.

Và như một phép màu sau một hồi dài nỗ lực...

-Ahhh...Ouch...Nơi này... (Jirou)

Jirou đã rời khỏi cơn mê, nhưng dường như cái tỉnh của cậu vẫn còn rất mơ hồ, mặt cậu vẫn còn rất đỏ vì hơi men, trong mắt cậu...Mọi thứ vẫn chỉ là một giấc mơ dài.

-Mơ sao... (Jirou)

Nhưng giấc mơ này lạ lắm, trước mặt cậu là Sirin như muốn nổi đóa lên bụp vào mặt cậu một trận ra trò, giấc mơ của cậu thường không có màu sắc như thế này, cũng chẳng có sống động như thế này, cũng càng chẳng hề nhẹ nhàng như thế này.

Bởi nó thường là một màu trắng đen vô định, thường là những điều ghê tởm. Nếu có sắc màu, nếu không ghê tởm, thì nó cũng sẽ là những bị kịch hoặc quá khứ ám ảnh...(2)

Đêm đến rồi lại đi, bình minh sẽ thế chỗ nhưng cũng chỉ là thứ ánh sáng mờ ở đằng đông. Sirin như muốn nói gì đó, nhưng sự mơ hồ của Jirou thật sự khiến cô muốn quan sát cậu hơn.

Hai người cứ thế im lặng trước khi Jirou tiến tới gần cô hơn một chút. Hơi men vẫn còn, cậu đang còn say. Nhưng Jirou không nhận ra bởi với cậu, trước mặt cậu cũng chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ đẹp nhất.

Để rồi cậu mở lời, cùng với sự trìu mến nhất định.

-Sirin...Điều gì khiến em giận à... (Jirou)

-!!! (Sirin)

"Em?!?" (Sirin)

Cái cách xưng hô của Jirou khiến cô giật mình, cô đã nghe được rằng thuyền trưởng của cô đã dùng cách xưng hô này với một vài Valkyrie khác...Nhưng, rõ ràng rằng đây là lần đầu tiên cậu dùng nó với cô, cũng là cách mà có thể nói là thân mật nhất.

Cô chưa hiểu ý nghĩa việc cậu lại dùng cách xưng hô đó, nhưng có một sự thật rằng...Nó khiến cho Sirin phải đỏ mặt chỉ vì cái cách xưng hô đầy thức thời đấy.

Thân mật quá mức rồi chăng?

-Sirin nà...Em chắc hẳn còn điều gì muốn nói đúng không? Rằng em thật sự cảm thấy khó chịu vì một điều gì đó...Như là về nhân loại chẳng hạn. (Jirou)

Cô không nói gì, cô chỉ trầm xuống một lúc trong khi Jirou như đang lại gần cô hơn...

Sirin chi ít lúc này vẫn chẳng hiểu Jirou đang nói gì, càng chẳng hiểu tại sao cậu lại nói thế, chỉ biết rằng, nó có phần nào đó đúng với cô

-Nhưng Sirin à...Em đã làm rất tốt rồi, rất tốt khi em đã chịu dễ dãi hơn một chút đối với thứ sinh vật mà em đã luôn cực kỳ ghét. Chấp nhận sự xấu xí của họ dù cho vẫn còn chút ác cảm...Em tuyệt vời lắm đấy. (Jirou)

-Còn anh thì khác, vẫn còn dậm chân, vẫn vướng bận nhiều cái từ quá khứ, chỉ khi mối thù này thật sự được trả cho kẻ đã khiến anh như thế này thì anh mới có thể tiến lên... (Jirou)

-Anh tệ lắm đúng chứ? Thật sự đáng khinh khi kẻ như anh lại đưa ra lời khuyên cho người khác...Và thật buồn cười rằng chính lời khuyên đó lại khiến em ổn hơn với chút quá khứ u tối của bản thân. (Jirou)

-Trong khi phận là kẻ đã cứu vớt phần nhân tính ít ỏi của em lại chẳng thể tiến lên được nửa bước. (Jirou)

-Nực cười nghỉ...Ban đầu anh đã nghĩ rằng chúng ta giống nhau, nhưng hóa ra lại không, thứ giúp ta gặp mặt là quá khứ tương đồng, còn con người em lại khác hoàn toàn với anh. (Jirou)

-Em là em, em sống với phần của em, anh là anh, anh sống với cách anh đã chọn là trả thù...Vậy nên, em đã luôn tiến về phía trước, còn anh chỉ biết nhìn về quá khứ mà sống. (Jirou)

Jirou, cậu đã đưa tay ra chạm vào gương mặt của Sirin, cô giật mình, dù sao đối phương cũng là đàn ông chứ chẳng phải phái nữ...Chỉ là tại sao cô lại thấy thuyền trưởng của cô một lần nữa đổ lệ...

Nhưng nó không buồn như lúc trước, chỉ là lần này trong lời nói của Jirou mang một chút bất lực...

Nhìn thấy sự yếu đuối của Jirou, Sirin cũng chẳng buồn gạt tay cậu ra, cái ngại trong cô đã vơi đi một chút, thay vào đó là sự đắn đo của suy nghĩ...

-Anh đã nghĩ rằng, sau khi trả thù thì anh sẽ phải sống như thế nào khi bản thân anh chưa lần nào nghĩ đến tương lai của bản thân. (Jirou)

-Thành ra, anh lại trở thành một kẻ dụng, chưa từng biết mình đã thực sự cố gắng hay chưa sau hơn 16...Không, hơn 25 năm... (Jirou)

-Anh đã nghĩ thế đấy. (Jirou)

Để rồi Jirou cười, sự trìu mến của cậu đánh gục Sirin chỉ bằng một câu nói, rằng...

-Nhưng anh biết rằng anh không hề vô dụng như khi anh từng nghĩ, bởi sự xuất hiện của em...Là em đấy Sirin... (Jirou)

-Cho anh biết rằng anh đã luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, chứng minh rằng anh thật sự không hề giống một kẻ ăn bám khi đã cứu vớt em và đưa được em lên tàu. (Jirou)

-Cảm ơn em nhiều lắm, một Herrscher, nhưng em phần nào đó đã thật sự cứu vớt một nhân loại rồi đấy. (Jirou)

-Cơ mà...Anh vẫn luôn luôn có một câu hỏi mà anh chưa lần nào được người khác giải đáp, lẫn chưa lần nào tự tìm ra... (Jirou)

-... (Sirin)

-Dù chỉ là giấc mơ thôi, nhưng anh vẫn muốn biết. Rằng "anh có thật sự đi đúng con đường của mình không?" (Jirou)

-Thật may rằng, trong giấc mơ này người có lẽ sẽ giải đáp cho anh, lại là em. (Jirou)

Đối với cậu, mọi thứ vẫn chỉ là một giấc mơ, nhưng dù chỉ là mơ, cậu vẫn luôn mãn nguyện với nó.

Cậu nhẹ nhàng như muốn ôm cô nàng vào lòng vậy

Đây là một giấc mơ đẹp mà...

Ít nhất thì nó rất đẹp khi so sánh với những gì cậu "từng" mơ thấy.

Nhưng có đâu ai biết được rằng, đây lại là hiện thực.

Những hành động của cậu lúc này giống như là đang cố ve vãn Sirin vậy. Nhưng nàng Herrscher đã không phiền, trái lại cô còn cảm thấy có gì đó rộn ràng bên trong...

Sirin biết, cậu đã không còn tỉnh táo vì hơi men, không còn có khả năng điều khiển điều mình nói, và cô biết rằng, Jirou vẫn cho rằng cậu chàng đang mơ...

Có một sự thật rằng, người say sẽ không bao giờ nói dối, và đó cũng là lúc mà họ luôn bộc lộ con người thật của mình...

Nghĩ đến sự thật này, Sirin với gương mặt đã đỏ chín của mình, thật sự muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Thế mà dù vậy, cô không cản Jirou, vẫn để cho cậu chàng vuốt ve gương mặt của mình bằng cả hai tay. Bởi sự chân thành của Jirou đã thật sự đánh gục đi ý định trốn tránh của cô nàng...

10 phút trôi qua...Cuối cùng Sirin cũng đã nói, nhưng lời nói của cô chỉ bộc lộ khi cô đáp trả lại bằng đôi tay của mình khi chạm vào má của Jirou, thứ nhan sắc đã bị phong ấn phía sau lớp mặt nạ.

-Phải, thuyền trưởng, ngươi đã đi sai đường rồi, ngay từ đầu người đã không nên chọn con đường này...Nhưng, thuyền trưởng. Cái cách ngươi đối xử, cách ngươi chịu trách nhiệm đã thật sự nói rằng cái nghề này dành cho ngươi, và chỉ dành cho ngươi, rằng ngươi hoàn toàn xứng đáng với nó. (Sirin)

-Có thể, đối với ngươi thì đó là một lựa chọn sai lầm...Nhưng ngươi có biết không rằng sự lựa chọn sai lầm đó đã cứu ta một lần. Dần dần, từ không, ta đã nghĩ rằng... (Sirin)

-"Thuyền trưởng, chặng đường ngươi đi chẳng qua chỉ là chưa đủ dài để chạm tới sự đúng đắn thôi"...Sai cũng được, nhưng ta tin rằng ngươi có sức mạnh để biến nó thành sự đúng đắn mà chỉ ngươi có... (Sirin)

-Ngươi xứng đáng mà...Ngươi đã làm rất tốt mà...Vậy nên, cố một chút nữa thôi... (Sirin)

Nghe thấy lời của Sirin, cậu mỉm cười cùng với sự mãn nguyện... (Sirin)

Cảm ơn em nhiều lắm, đó là câu nói trước khi cậu tiến lại gần hơn cô nàng...

-Khoan! Thuyền trưởng, ngươi. (Sirin)

Cô bất ngờ, tim cô như mới loạn nhịp, cơ thể mới của cô quá nhạy cảm để thích nghi, hoặc cũng có thể là do cô quá xấu hổ khi...Mặt của vị thuyền trưởng ấy quá gần với cô...

Vậy mà cô vẫn chưa chịu đẩy cậu, để rồi nó khiến Jirou càng lấn tới, chốt hạ một câu rằng...

-Em là người thứ 3 tốt với anh như vậy đấy... (Jirou)

Và...Cậu đặt môi của mình lên mũi của cô nàng...Đây là lần đầu tiên Jirou làm thế. Và Sirin, chính là cô gái đầu tiên mà cậu mới làm vậy.

Cậu đủ ngu ngốc và can đảm như vậy chỉ vì tưởng rằng đây chỉ là mộng tưởng mà thôi

Sau chuyện này, Sirin với gương mặt đã đỏ hơn, cô THẬT SỰ muốn độn thổ, nàng muốn nói nhưng không thể, cổ họng như muốn cứng lại. Dù có nói được thì cũng chỉ là những lời lắp bắp.

Trong đầu cô chỉ toàn những suy nghĩ kiểu như rằng...

Đây có phải là mượn rượu tỏ tình? (Nó đấy :b)

Mặc cho những điều xấu hổ vừa rồi, mặc cho việc Jirou biết Sirin đang ngượng...Cậu vẫn nói sau khi đặt môi lên đỉnh mũi của Sirin...

-Sirin...Em cuối cùng cũng chỉ là một cô gái tốt nếu như không bị hận thù che mờ, em cũng chỉ là một cô gái bình thường nếu không là Herrscher. (Jirou)

-Haha...Anh không biết nên gọi em là mèo trắng dễ thương hay là một thiên thần sa ngã nữa... (Jirou)

-Nhưng anh biết rằng... (Jirou)

-Em là người anh cưng chiều nhất...Và cũng là người anh quý nhất của hiện tại. (Jirou)

Jirou, cùng với vẻ mệt mỏi của mình, cậu dụi người vào trong lòng của cô nàng...Trước khi một lần nữa chìm vào cơn mê, cậu đã lẩm bẩm rằng.

-Thơm quá...Đây là mùi hương mà Kiana không hề có được... (Jirou)

...

-Đây là giấc mơ đẹp nhất mà anh có...Sirin à... (Jirou)

Cô hoảng loạn, cô bối rối, rằng không biết bản thân nên làm gì cả, cô muốn gọi Jirou dậy khỏi người mình để có thể tránh khỏi sự xấu hổ, nhưng cứ nghĩ tới việc nếu đánh thức cậu dậy lần nữa thì cậu lại lần nữa nói những điều như thế khiến mặt Sirin càng đỏ hơn.

Người say thường không dối trá với cảm xúc của mình, nghĩ tới nó Sirin càng thấy ngượng. Đối với Jirou, đây chỉ là một giấc mơ, nhưng đối với Sirin thì đây là hiện thực.

Cô đã hoảng loạn thế đấy, nhưng sự hoảng loạn đó đã dừng lại khi cô nghe thấy tiếng khò khò đầy bình yên từ vị thuyền trưởng của cô, và rồi từ từ nhận ra rằng, bản thân đã ôm lấy Jirou từ khi nào...

Sirin im lặng, một hồi, một hồi rất dài. Có lẽ hơi men từ Jirou đã thật sự ảnh hưởng tới cô.

Thôi, vậy cũng được, cô nghĩ thế. Rồi cô ôm lấy cậu ấy chặt hơn.

Như hơi men đã bào mòn đi lý trí...Cô đã thốt nên rằng...

-Chỉ lần này thôi... (Sirin)

-Em cũng quý anh lắm, thuyền trưởng... (Sirin)

Phải...Sirin say cùng cậu rồi...

.

.

.

Sáng hôm sau...

-Ara...Hôm nay ta tự nhiên có được một đôi uyên ương nhỉ... (Rita)

Rita, sự vắng mặt kỳ lạ của Jirou đã khiến cô đi tìm cậu ấy, không lâu sau thì cô ấy cũng đã tìm được vị thuyền trưởng của ta...Cô vốn không hiểu tại sao cậu lại ở nơi này, và tại sao cậu lại lởn vởn gần khu ký túc của Valkyrie, chỉ là cho tới khi cánh cửa mở trung ra...Rita mới hiểu ra được.

Ngoài cái sự trống trải của căn phòng mang tên của chủ nhân nó là Sirin thì ở bên trong thật sự có hình bóng của hai con người. Nhưng nó rất khác lạ...

Rằng...

Sirin, đang gối đùi cho vị thuyền trưởng của cô ấy, trong khi cánh của cô như đang tìm mọi cách để chở che cho Jirou. Rita thấy rằng...Cả hai đã ngủ với gương mặt có chút bình yên...

-Hôm qua có chuyện gì mà Rita đã bỏ lỡ nhỉ. (Rita)

Rồi cô ấy mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn Sirin, lúc này nàng Herrscher ấy tựa như một thiên thần mà Jirou đã nói.




End

====Chú thích====

(1): Hòng cho những ai quên, Valkyrie có hai nơi để ở là ở trên Hyperion hoặc là ký túc xá ở dưới mặt đất, các Valkyrie sẽ thường lựa ký túc dưới mặt đất vì sự thuận tiện. Nhưng riêng Sirin thì như đã biết, cô cố thủ ở trên Hyperion luôn rồi :v

(2): Fact nà, những giấc mơ mà Jirou thấy thực chất là những gì đích thị xảy ra ở những dòng thời gian khác và cậu chỉ là đang trải nghiệm lại. Và theo như thông tin trên, những dòng thời gian khác của Jirou luôn luôn có một cái kết không hề đẹp đẽ. Điều khó chịu là những gì cậu trải nghiệm thường rất mơ hồ và dễ lầm tưởng thành giấc mơ.

Nhưng có những trường hợp ngoại lệ, sau khi bật cuồng hóa, tuy vẫn còn mơ hồ nhưng cậu có thể trải nghiệm phần lớn ký ức của những bản thể khác một cách rõ ràng hơn.

Lấy ví dụ là giấc mơ ở chap 28, tất cả mọi người đều chết hết, và người làm điều đó chính là Jirou khi lên cơn điên. Giết chết cả Kiana lúc này đã làm mẹ và có con nhỏ

Một ví dụ khác là ở chap 99, ở dòng thời gian này Sirin và Jirou đã kết hôn, và như đã nói cái kết ở chỗ này không hề đẹp đẽ tí nào. Nguyên nhân chết không rõ.

Giờ thì hiểu lý do Jirou không làm chủ được giấc mơ đó rồi đấy. Do cậu đang trải nghiệm mà :v


====QnA====


Hôm nay ta có thêm câu hỏi...Và tất cả đều từ 1 người.

-Câu hỏi thứ nhất

Vì tác có ý định đi theo phần lớn cốt truyện chính nên yep, Himeko sẽ hẹo và chắc chắn lần này không hề có đường lui

-Câu hỏi thứ hai

Yep, là happy end, nhưng happy end này phải có đổ máu mới có được, và hiện tại tác chỉ có ý định cho Himeko đi thôi. Bù lại thì Bella sẽ có lại bên trong truyện của tác nhé (lý do mà tác giữ lại Benares đấy)

====Phần của tác giả====

Jirou, đổi vị trí cho mị đi! Mị cũng muốn được em ý gối đùi!

Mà dù sao...

Ameo, lễ đường đâu!

Tại sao thằng ml Jirou chỉ hôn mũi thôi nhỉ? Vì chưa thể nói là yêu nên tác đành ngậm ngùi thôi. Hai anh chị còn chặng dài lắm, mà chap này đủ ngọt không? Khoan, hình như chap này hơi tệ.

Thêm 1 chap ngoại truyện nữa là vào vấn đề chính nhé


Anyway

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip