Extra : Một thế giới không có ngài.

Một thế giới không có ngài nó đau khổ đến chừng nào cơ chứ?

Em có thể chờ đợi, nhưng thực sự đã quá mệt rồi. Một bước lại thêm một bước, rốt cuộc em còn phải đi tiếp đến khi nào mới có thể gặp lại ngài ?

Không ai có thể cho em câu trả lời, ngay cả người cũng vậy. Hai người thực sự rất ích kỉ, em đứng ngay đây mà, có thể quay sang nhìn em không, dù chỉ một chút?

"Em đang làm gì thế?"

"... Chúa tể của em." Em quay người lại nhìn, trên môi lại nặn ra một nụ cười vạn lần như một. "Không, em chẳng làm gì cả."

"... Được rồi, vậy thì thôi, ta đi đây."

...

Em im lặng một hồi, cuối cùng vẫn không lên tiếng hỏi người về sự việc kia, đoán chừng người cũng sẽ không nói cho em biết. Sau cùng, lần nào người cũng chỉ cho em một đáp án, nếu hỏi thêm chỉ sợ bản thân sẽ thêm một tầng thất vọng khó mà rũ bỏ.

Phải không ?

...

"Ta từ chối."

"Ngài-

"Em nên biết, em ấy đã đi quá lâu rồi. Nếu chỉ trong một khoảng thời gian gần đây thì còn ổn, ta vẫn có thể làm, nhưng đã rất lâu rồi." Người từ tốn nhã nhặn đáp lại em, đôi mắt như một tấm gương phản chiếu hiện rõ lên hình ảnh của em lên đôi ngươi ấy. Một màu trắng tinh khôi mà trong suốt, không vấn bẩn nổi dù chỉ là một chút hạt bụi khiến em nao nao, cuối cùng cả cơ thể căng thẳng nãy giờ cũng đành thả lỏng ra, người em trượt xuống thành ghế sofa.

"Em..." Kì thực rất khó chịu, trái tim của em đau nhói. Chẳng nhẽ phải chờ đến khi thế giới này kết thúc sao?

Chỉ là, em chỉ là muốn được gặp lại ngài thôi mà.

"Nếu ta quay ngược lại thời gian, sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn. Thời gian là một thứ rất khó nắm bắt, ta có thể thao túng nó, nhưng không thể mạo hiểm."

"Em biết, ý ngài là em nên chờ đúng không?"

"..."

"Ta..." Người ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng hạ tông giọng xuống, em cũng biết người cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, "Ta không có ý đó, ta xin lỗi."

Em hiểu, người nhất định sẽ không khuyên em cái gì mà nên quên người đó đi, đừng vấn vương quá khứ nữa, người vẫn để em tự do muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ mà không có bất kì ràng buộc nào. Em bỏ đi, bước trên hành lang vắng vẻ không một bóng người, bởi vì hôm nay là ngày quan trọng của một người khác. Em cũng muốn ăn bánh sinh nhật, nhưng là của ngài ấy, không phải của ai khác.

"Chúc mừng sinh nhật chị, Mei."

Raiden Mei quay người lại nhìn em, cô ấy mỉm cười thật tươi và nói gì đó, em không để ý lắm. Ở bên kia mọi người không có làm gì hết, đơn giản là đi mua quà và nhờ em đưa đồ sang bên này, xem kìa, bọn họ cũng đang náo loạn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho Herrscher của họ. Tiểu thư với cô chủ nhỏ cũng ra chào đón em, đúng là một người đáng yêu quý, nhỉ?

Em vào ngồi với họ, cười nói vài câu xã giao rồi cũng ngồi một góc với 'phiên bản trẻ tuổi hơn' của 'thiên thể bất tử' mà em đã chạm mặt. Hay gọi như nào nhỉ? Em thực sự không để ý lắm đâu, đến nhìn họ em còn không nhớ nữa huống chi là tên, mặc dù em luôn đứng bên cạnh người như cách mà Hổ Phách luôn theo sát Otto Apocalypse, thì em vẫn không nhớ được. Ừ, đây đương nhiên không phải là điều đáng để tự hào rồi, nhưng em mặc xác nó, đấy...

không phải chuyện em nên quan tâm.

"Cho hỏi... Tên cô là gì thế?" Cô gái kia nhẹ nhàng hỏi, em trầm ngâm một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời, "Tại sao lại hỏi như vậy chứ? Tôi chỉ đến đây một lần mà thôi, đằng nào cô cũng quên mà phải không?"

"... Tôi xin lỗi."

Em cũng không muốn đưa cuộc trò chuyện này vào bế tắc đâu, nhưng biết sao được, em không muốn bắt chuyện với người kia hay bất kì ai trong số họ, tất nhiên là trừ Raiden Mei ra. Em cần dành phần lớn thời gian để bộ não vẫn luôn tưởng nhớ và tạo ra những ảo cảnh lừa dối, một nơi có cả ngài ở đó.

Nhìn xem, Mei, hôm nay là ngày vui nhất của chị trong năm phải không?

Còn đối với em thì lại không phải, càng nhìn chị đôi mắt em càng đau nhói.

Thật khó chịu, tại sao người được vây quanh bởi những lời chúc mừng đó lại không phải là ngài?

Em lặng lẽ rời đi, để lại món quà mà người chuẩn bị cho chị trên bàn.

...

"Em muốn có quà sinh nhật."

Em đứng sau lưng người và thốt lên một câu không có bối cảnh xuất phát nào, để người phải tạm dừng việc xem đống văn kiện lại, chớp mắt nhìn em.

"Ừ?"

"Em muốn có quà sinh nhật." Em lặp lại một lần nữa, "Vào ngày hôm nay, ngay bây giờ, do chính tay ngài làm." Từ trước đến nay em chưa đòi hỏi người bất cứ thứ gì, nên lần này em sẽ ích kỉ một chút, hẳn là người sẽ không cự tuyệt em đâu đúng không? Nhìn thấy rõ ánh mắt mong chờ của em, người buồn cười.

"Em muốn thứ gì?"

"Một cuốn truyện tranh... Em muốn ngài tự tay vẽ nó, em biết ngài vẽ rất đẹp. Em muốn có cả người ấy ở đó." Em cười khổ, "Em mệt mỏi với việc tự tưởng tượng rồi."

"Em..." Người không ngạc nhiên lắm, nhưng em tinh tường nhận ra những ngón tay tinh xảo của người đã nắm chặt lại, "Ta hiểu rồi, em về phòng đi."

Em gật đầu rồi rời đi, rảo bước trở lại phòng của mình với lòng mong chờ hiếm có. Người ta hay nói rằng bạn sẽ mơ thấy những gì bạn đã đọc hoặc suy nghĩ trước khi nhắm mắt chìm vào giấc mộng, nhưng em thường sẽ bị lệch ra khỏi dòng suy nghĩ, vì thế em chẳng bao giờ mơ thấy ngài, hẳn là ngài giận em lắm.

Nhưng mà hôm nay sẽ không như vậy, em chắc chắn.

"Ah-" Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của em, em nâng mắt nhìn lên.

Kiana Kaslana.

"Em đang chuẩn bị đi đâu đấy?" Cô ấy ân cần hỏi, đôi sapphire tuyệt đẹp ngày nào giờ đã ánh thêm một màu vàng kim lấp lánh, khi đôi mắt hai người vừa nhìn thẳng vào nhau em liền rời mắt đi. "Em đang đi về phòng của mình."

"Ồ... Bây giờ vẫn còn sớm mà nhỉ... Nhưng mà, chúc em ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon." Em gật đầu với chị, rồi nhìn bóng lưng chị đi đến cuối hành lang và mất hút sau góc rẽ.

Kiana Kaslana.

Em âm thầm niệm lại cái tên này.

Kiana, Kiana, Vọng Nguyệt, nhưng là nhìn ai? Nàng nhìn Lôi điện nữ vương, Nữ vương nhìn lại Hoả diệm công chúa, hai người tìm thấy nhau, nhìn lấy nhau và ở trong vòng tay của nhau. Còn em, em chỉ có ngài. Em cũng muốn vọng nguyệt thử một lần, ước gì có thể bay lên đó, mặc dù ngồi tàu lên thì vẫn nhanh hơn. Vẫn là sớm hay muộn thôi mà, em tự nhẩm trong đầu.

...

"Em đã ngủ chưa?"

Tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài căn phòng đánh thức cơn mộng mị của em, không hẳn, em chưa ngủ, nhưng ý thức của em đang chìm vào một mộng tưởng khác. Em ngồi dậy, liếc nhìn sang bên đồng hồ điện tử mà Kiana đã mua tặng em, hơn 2 giờ sáng.

"Mời ngài vào." Em mở cửa và đứng nép sang một bên, nhưng người lắc đầu và đưa một cuốn truyện dày cộp cho em. "Cái đó... Sao ngài làm nhanh vậy?"

"Chỉ cần em muốn thôi." Người mỉm cười, từ trước đến nay người luôn cố gắng đáp ứng tất cả mọi thứ mà em muốn miễn là người có thể làm được, nên em không ngạc nhiên lắm. Cho dù là, em vẫn không hiểu vì sao người lại tỏ ra như vậy, nhưng rồi cũng chẳng còn gì để nói. Em được người vươn tay ra xoa đầu, và em thấy bóng dáng của người mờ dần sau bóng tối của hành lang.

Hôm nay em đã đi qua rất nhiều người, em đóng cửa lại.

Tiêu đề truyện, Nàng công chúa và Ngài rồng cô đơn.

Ngày xửa ngày xưa, từ khi Trái Đất mới khai sinh, vốn dĩ các bộ tộc đã hiệp ước không được phép xâm lấn và chiến tranh với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là các tộc nhỏ hơn không thể khai chiến với chính bộ tộc của mình. Vì lẽ đó, con người luôn chiến đấu qua từng năm từng năm với nhau, cuối cùng lại chủ động phá vỡ hiệp ước mà đi liên minh lôi kéo các bộ tộc khác.

Qua từng năm lại thật nhiều năm, thế giới dần hiện đại và phát triển hơn, đấu tranh vũ trang và bom hạt nhân dần dà xuất hiện, điều này đã khiến các bộ tộc khác e ngại và dè chừng trí tuệ của con người, và họ quyết sẽ không giúp sức cho lũ nhỏ bé đó nữa mà chung tay tiêu diệt loại tộc này.

Vì chúng biết, con người ích kỉ.

Ngạo mạn.

Độc ác.

Tàn nhẫn.

Hai mặt.

Đúng vậy, không thể tin tưởng ở con người được.

500 năm sau đó, hai bên cứ chém giết lẫn nhau, để rồi chỉ còn lại một con rồng mạnh mẽ mà cô đơn, còn lại một nàng công chúa cũng mang số phận bất hạnh như vậy.

Thế mà, hai người được gặp nhau như một định mệnh, như thể có sợi chỉ đỏ đã sớm kéo hai người lại gắn thành một đoàn.

« Này, ngươi sẽ quy phục ta chứ? »

Nàng công chúa hỏi, bàn tay đưa ra.

« Ta... Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi đừng rời xa ta. »

Bởi vì ta quá đỗi cô đơn.

Ta bắt đầu sợ ở một mình.

Ta sợ khi ngươi chìa tay ra với ta, nắm lấy tay của ta, trao cho ta hơi ấm, rồi lại cũng sẽ buông bỏ ta mà đi.

Nàng công chúa lắc đầu nói, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, ta hứa đấy.

Nếu như ta chết, ta sẽ lôi ngươi chết cùng với ta. Đúng là ta sẽ mong ngươi sống tiếp, nhưng ta cũng là kẻ bị bỏ lại, nên ta hiểu cảm giác đó.

Và vì thế, chúng ta sẽ chết cùng nhau.

« Ngươi không được thất hứa. »

« Tuyệt đối sẽ không. »

Tuy nàng công chúa không thành công thống nhất mặt trận, và thất bại trong việc lên ngai vàng của mình, nhưng nàng vẫn có được thêm thời gian bên cạnh người nàng yêu.

« Nè... Trăng đêm nay đẹp quá...»

« Trăng sao? Đúng vậy, trăng đêm nay tròn và rọi sáng khắp màn đêm... Không đám mây nào có thể che lấp nó, như ngươi vậy. » Con rồng khẽ nói, ôm công chúa của mình trong vòng tay ấm áp. Nàng ấy buồn cười, đôi mắt khiến ngài rồng mạnh mẽ phải si mê rũ xuống, để lộ ra một loại khí chất ôn nhu, hệt như đang kể chuyện xưa vậy.

« Ngươi có biết Nhật Bản không... Nếu trong tiếng Đức chúng ta có Ich liebe dich, thì bên họ có câu 'Trăng đêm nay rất đẹp'... »

« Nè, ngươi hiểu ý ta không? »

« ... Có, có hiểu. »

Khuôn mặt của con rồng đỏ lừ, nàng công chúa kia chưa bao giờ nói ra mấy câu sến súa như này cả. Từ trước đến nay, dù chỉ ở bên cạnh nhau và va phải lòng nhau có một khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng công chúa ấy lại chưa từng dành cho con rồng một chút ánh mắt yêu thương trìu mến nào cả, đây là lần đầu tiên, cũng là lần nàng yếu đuối nhất.

« Ngươi đã hứa là sẽ không bỏ ta ở lại! »

« Đúng vậy, ta đã hứa... Ta đã hứa... » Nàng công chúa dần nhắm mắt lại, nàng thều thào từng chữ một, và cánh tay dần hạ xuống. « Thực xin lỗi... Nói dối ngươi như vậy... Rất đáng bị ghét... »

« Nên là, ngươi phải cố mà mở mắt cho ta! Ngươi, ngươi không được ngủ, không được ngủ... Không, không được, không được bỏ ta ở lại... Đã hứa, đã hứa rồi mà! »

Con rồng không dám khóc gào lên, sợ kinh động người thương trong lòng, dần cảm nhận hơi thở nàng ngày một yếu đi, con rồng hoảng loạn tột độ. Chưa bao giờ nó thấy sợ hãi như thế này, dù có trải qua bao nguy hiểm nó vẫn bình tĩnh mà đối mặt, cũng chưa bao giờ vì đau mà rơi một giọt nước mắt.

Nhưng lần này đau quá, đau quá.

Như có ai đó nắm chặt lấy trái tim nó, không cho nó có cơ hội để thở.

« Ta... Ta hiểu rồi, ta sẽ tự sát, chúng ta đã nói... Sẽ chết cùng nhau. »

« Thực sự phải đến mức đó sao? »

Ngay khoảnh khắc nó đưa tay lên tự kết liễu chính mình, một thanh âm khác chen ngang khiến nó phải dừng lại và nhìn sang, nó rất muốn gào lên ngươi thì biết cái gì chứ? Nhưng hình ảnh trước mắt khiến nó phải khựng lại.

« Ngài làm gì ở đây? » Nó hoảng sợ, vội vã che giấu người thương ra phía sau, nó sợ đức vua sẽ vì nó cấu kết với ngoại tộc mà cướp đi nàng ấy. « Đức Vua!! » nó tuyệt vọng cầu xin, nó không thể không cúi đầu trước ngài, nhưng đồng thời con rồng đáng thương và tội nghiệp ấy cũng phải quỳ gối trước ngài.

« Ngươi đã mất đi khả năng bay của mình rồi. » Ngài khẽ nói, tay chỉ đến đôi cánh uy quyền luôn càn quét bầu trời ngày nào giờ đã tả tơi, « Ngươi không thể bay nữa, ngươi xứng với huyết mạch đang chảy trong người của ngươi sao? »

« Thần... Đúng, thần không thể bay được nữa, thần không xứng đáng làm một con rồng... Nhưng, thần chỉ muốn được ở bên cạnh nàng, che chở cho nàng, vì nàng mà trả giá đại giới! »

« ... »

« Ta hiểu rồi, vậy ra đó là sự quyết tâm của ngươi. Rất đẹp, ta thích nó, vì vậy ta sẽ ban cho ngươi một món quà cuối cùng. » Ngài nâng tay lên, một luồng khí nhu hoà đưa cơ thể của nàng công chúa bồng bềnh trên không trung, trao cho nàng thêm một lần sinh khí.

« Lên mặt trăng, tuy chỉ có hai ngươi, nhưng đừng lãng phí một lần công sức của ta. »

« Đi đi. »

Ngài chìa tay ra, một cánh cổng dần dần xuất hiện, phía bên kia là một cánh đồng đầy ắp những bông hoa bài hương, nó bế công chúa trên tay, ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mắt.

Nó cũng không rõ, đây là ảo mộng, hay là hiện thực. Có phải tất cả đều là ảo cảnh mà nó tự tạo ra để bản thân trầm luân vào sau khi tự vẫn hay không?

Nhưng mà, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Và nó cùng người thương đi vào bên kia cánh cổng.

Nàng công chúa dần mở mắt ra, thích nghi với màu sắc trước mắt rồi khẽ quay đầu sang nhìn con rồng đang nhìn mình.

Vô vàn tình yêu cuộn trào trong cái nhìn đó.

Đã từ rất lâu rồi nàng mới có thể gặp lại đôi mắt này, hoặc là từ trước đến nay nàng chưa bao giờ để ý đến nó.

Nhưng mà, cũng không sao cả, bây giờ toàn bộ thời gian của nàng sẽ dành cho nó, và nàng sẽ ghi nhớ thật sâu ánh mắt này, khảm vào tâm can của mình. Cho dù trăm năm sau, vạn năm sau, nàng sẽ buộc lòng mình không được phép quên người ấy.

« Này. »

« Huh? »

« Ta yêu em. »

Nàng cười.

...

Em đóng quyển truyện tranh lại và ôm nó trong lòng, toàn bộ quá trình đều diễn ra không nhanh cũng chẳng chậm, nó đủ để mô tả quá trình hai người vướng vào nhau và nhận thức tình cảm của nhau sâu như thế nào.

Em cũng, em cũng muốn nói câu đó với ngài, chỉ tiếc là chưa có cơ hội.

Và bây giờ, em sẽ không hối tiếc nữa, em sẽ chờ, em sẽ chờ đến cái ngày mà em có thể nói câu đó với ngài, nhất định, nhất định sẽ có ngày đó.

Bởi vì người chưa bao giờ nói dối em.

"Chúc ngủ ngon."

...

"Thế giới của em chỉ đơn giản thế này thôi sao?"

Nàng công chúa bước đi trên cánh đồng hoa, khẽ cúi xuống đưa tay ngắt lấy một bông hoa bài hương rồi đưa tay cài lên mái tóc. Trước sự ngỡ ngàng đến mê mẩn của em dưới góc nhìn tuyệt đẹp này, nàng công chúa xoay người lại nhìn.

"Đó giờ ta cứ thắc mắc vì sao là hoa bài hương, có phải vì nó giống với màu tóc của ta? Nhưng đến bây giờ ta mới biết ý nghĩa của nó."

"Em thật ngốc."

Nàng buồn cười.

"Cái đó, em muốn nói, em-

"Shh."

Nàng đưa ngón trỏ lên chặn một em, ngăn không cho những chữ còn lại được thoát ra.

"Đợi đến khi nào chúng ta gặp lại nhau đi, nói câu đó với bản thể ảo ảnh của ta, em không thấy có lỗi với ta sao?"

"... Nhưng sẽ rất lâu..."

"Ta chờ được." Nàng mỉm cười, bàn tay vươn ra ôm lấy gò má tinh xảo của em.

"Ngài..." Em há miệng, cuối cùng cũng đành nghiêng đầu để có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay của ngài. "Em hiểu rồi, nữ hoàng của em."

"Ngoan lắm, ta sẽ chờ, vì thế em phải nhẫn nhịn đấy nhé, Bella."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip