Chương 22: Yae Sakura.
Thành phố Nagazora là một thành phố phồn thịnh , xa hoa và là một nơi trù phú , đầy rẫy những toà nhà cao tầng .
Nổi tiếng với những trang thiết bị công nghệ hiện đại và tân tiến , trường học Chiba , tập toàn ME Corp...v..v...
Cho đến hiện tại .
Thành phố phồn thịnh , xa hoa năm nào đã bị phá hủy và biến thành tử địa , đầy rẫy thú Honkai và tử sĩ .
"..."
Nhìn lại cảnh vật xung quanh , hoàn toàn xa lạ với những gì Kuro còn nhớ như in trong tâm trí mình .
Dẫu sao thì , Nagazora vẫn là quê hương của Kuro , là nơi mà hắn từng gọi là nhà .
Hôm nay , Kuro đến đây là vì cứ mỗi năm vào ngày này . Có một nơi mà hắn nhất định phải đến.
Vậy nên , hắn đã xin nghỉ phép một hôm để tới đây . Đương nhiên là cả bộ 3 kia cũng xin đi cùng , nhưng hắn chỉ muốn đi một mình nên đành từ chối họ .
Kuro bước dài trên đường , con đường đã quá quen thuộc đối với hắn .
Trên tay trái cầm một bó hoa , tay còn lại xách chiếc túi màu đen . Bên trong đựng món đồ khá quan trọng .
...
Bỗng nhiên , Kuro dừng bước , hắn nhìn sang bên phải . Phía xa là một con tên tử sĩ đang lại gần , muốn giết hắn .
*Xoẹt*
" ! "
Khi Kuro chuẩn bị chiến đấu , thì lập tức cơ thể nó bị chẻ làm đôi .
" Này , bạn có sao không ?"
Từ phía đó , một cô gái đang lại gần , tay cầm thanh kiếm thu vào trong bao .
" Cảm ơn , tôi ổn ." Kuro thoáng ngạc nhiên .
Đó là một cô gái tóc màu hồng , dài đến eo và để xoã ra , mắt tím nhạt , chiếc áo khá lạ kèm váy ngắn hồng kẻ sọc đen . Bên hông cài một thanh kiếm dài , loại Katana .
Kì lạ hơn đó là trên đỉnh đầu cô ấy , có một đôi tai cáo màu hồng .
Miêu tả thì nghe giống như cosplay nhưng khi nhìn kĩ , nó như một đôi tai cáo hàng thật giá thật gắn liền với đầu .
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là...
( Cô ấy không phải con người .)
Khả năng cảm nhận của Kuro cực tốt , hắn có thể nhận biết được thông qua mùi hương , năng lượng Honkai trên cơ thể .
Nhưng trước mắt cứ tạm thời không nên hỏi thẳng mặt thân phận của cô gái này . Tránh xảy ra rắc rối không cần thiết .
" Vì sao bạn lại tới đây vậy ?" Cô gái tóc hồng lúc này mới liên tiếng hỏi hắn .
Vì đối phương không có sát ý nên hắn cũng chẳng cần đề phòng làm chi .
" Hôm nay là ngày sinh nhật người cha quá cố của tôi . Nên tôi tới thăm ông ấy ."
Chẳng buồn giấu diếm , Kuro nói toẹt ra lí do hắn ở đây . Cô ấy nhìn bó hoa trên tay hắn , xem ra là Kuro nói thật .
" Dù là vậy thì quá mạo hiểm . Tại hạ khuyên bạn nên nhanh về đi , nơi đây không hề an toàn ."
Cô khó hiểu , tự hỏi là ở cái nơi đầy rẫy thú Honkai như này . Lại có một thanh niên tay không tấc sắt đến đây , không biết nên nói là ngu ngốc hay dũng cảm nữa .
" Tôi biết , nhưng đây là chuyện quan trọng . Tôi đã hứa với ông ấy , sinh nhật năm nào cũng phải có quà . Kể cả là sau khi ông ấy đã mất ."
Vì một lời hứa , Kuro sẽ làm , chắc chắn sẽ làm . Miễn là nó không trái với đạo đức và đối nghịch với lập trường của hắn .
" Tại hạ hiểu rồi , bạn hãy thực hiện lời hứa của mình . Nhưng...tại hạ có một yêu cầu nho nhỏ ."
" Là gì vậy ?"
" Nơi đây đầy rẫy thú Honkai , nếu để bạn đi một mình . E rằng " lành ít dữ nhiều " , chỉ là tại hạ có lòng tốt muốn đưa bạn tới đó thôi ."
Cô gái tóc hồng nói ra yêu cầu của mình .
" Cảm ơn nhé . Vậy...làm phiền cô rồi ."
...
Bước đi trên thành phố hoang tàn , những chiếc xe cộ hỏng hóc , bị phá hủy và trải đầy khắp nẻo đường .
" Trông cô không giống như người sống ở đây lắm , là từ nơi khác đến sao ?"
Kuro lúc này mới lên tiếng hỏi , khi nhìn thấy bộ đồ kì lạ mà cô gái này mặc .
" Đúng là vậy , tại hạ đến từ một nơi khác . Lang thang vô định và lạc trôi tới đây ."
Cô gái trả lời , nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể mà bản thân cô từng ở .
Ấn tượng đầu tiên của Kuro về cô gái này là giọng nói phong cách thời cổ xưa , tầm khoảng 500 năm về trước thì phải .
" Quên mất chưa giới thiệu . Tại hạ tên là Yae Sakura , rất vui được gặp ."
" Tôi là Kuro . Rất vui được gặp , Sakura ."
Đối phương đã lịch sự chào hỏi thì Kuro cũng đáp lại .
" Tôi có chút tò mò , rằng tại sao Sakura lại muốn giúp tôi vậy . Làm vậy bản thân cô đâu được lợi gì ."
" Lương tâm của tại hạ không cho phép bản thân đi bỏ mặc người đang gặp nguy được . Dù sao thì... tại hạ thấy Kuro các hạ không phải người xấu , dám bất chấp hiểm nguy mà đến thăm mộ người cha quá cố . Điều này làm tại hạ cảm thấy khâm phục ."
Sakura trả lời trong khi đôi mắt đang quan sát địa hình xung quanh .
( Cô ấy cũng tốt bụng đó chứ .) Kuro nghĩ , mặc dù có hơi buồn cười một chút ở cách xưng hô của Sakura .
...
Sau vài phút đi bộ , cả hai rất nhanh đã bắt gặp một con thú Honkai , cao khoảng 8 mét .
*Roahhhh*
Tiếng rống của thú Honkai vang lên , nó trực tiếp lao đến tấn công hai người .
Nhận thấy kẻ địch , Sakura lặng lẽ rút thanh kiếm ra khỏi bao . Chân dang rộng , cầm chắc bằng hai tay và gương cao kiếm ngang tầm mắt cô .
Sakura đã vào thế chém , chỉ cần thú Honkai lao vào phạm vi là có thể ra đòn .
*Roahhhh....*
*Xoẹt*
*Bịch*
Đường tia sáng loé lên , cái đầu của thú Honkai rơi xuống đất , cơ thể nó cũng rơi theo sau .
Sakura ra tay mà gương mặt không có một chút biến sắc , đưa thanh kiếm vào trong bao , không một động tác thừa , thành thục đến hoàn hảo . Thể như tâm của cô lúc này , lặng như mặt nước .
( Tác: Hơi thở của nước , thức thứ 1 :-v )
Trong khi quan sát , Kuro nhận thấy cô ấy dùng rất ít lực , mà nhiêu đó lại không đủ để kết liễu thú Honkai .
Nhưng cách chiến đấu của Sakura chủ yếu là dựa vào kiếm thuật . Cô hạn chế dùng sức lực thay vào đó là dùng kĩ thuật để bù đắp , như vậy sẽ tiết kiệm nhiều sức hơn .
" Kuro các hạ không sao chứ ?" Sakura sau khi thu kiếm vào bao liền quay sang hỏi han Kuro .
Cô rất thành công trong việc loại bỏ kẻ địch trên đường đi . Nhưng lại không để ý rằng người sau lưng cô , mặt méo có chút nào sợ sệt nào khi nhìn thấy thú Honkai .
" Không sao đâu , chúng ta đi tiếp thôi ."
Như mọi khi , gương mặt điềm tĩnh khó lay chuyển của Kuro vẫn hiện hữu . Hắn trả lời cô và bước đi tiếp .
Lẽ ra Sakura nên chú ý điều này mới phải , rằng hắn chẳng sợ gì mấy con quái này . Có thể xem là do cô quá chú tâm vào kẻ địch nên không để ý đi .
" Sakura gọi tôi là 'Kuro' thôi là đủ , không cần thêm cách gọi kì lạ đó vào đâu ."
" Được....Kuro . Không quen miệng lắm nhưng tôi rất thích kiểu gọi này ."
...
...
...
" Phía trước , sắp tới nơi rồi ." Nhìn ra quang cảnh quen thuộc trong kí ức của mình , Kuro liền chỉ về đằng kia cho Sakura biết .
Ở một khu đất rìa thành phố , xuất hiện một cánh đồng bia mộ trải dài ở đây .
Nhận ra tình huống này , Sakura lùi lại ra xa . Để cho Kuro có chút không gian riêng tư .
"..."
Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống nơi đó , cây thánh giá làm bằng đá phủ đầy bụi và cát . Hắn lấy bàn tay lau sạch nó đi rồi nhẹ nhàng nói .
" Con mang tới rượu hoa anh đào mà người thích nhất đây ."
...
Xế chiều .
Ánh nắng chiều tà chiếu qua các tán lá cây , cơn gió lướt qua làm chiếc lá khô rụng xuống .
Khiến khung cảnh hiện giờ đẹp như tranh vẽ và mang lại cảm giác kì lạ đến khó tả .
Đặt bó hoa bên cạnh cây thánh giá , Kuro ngồi xuống nền cỏ dại , mở cái túi màu đen hắn mang theo , rót rượu hoa anh đào vào hai cái chén , một cái đặt ở cây thánh giá , chén còn lại...hắn đưa lên uống cạn .
" Chúc mừng sinh nhật , cha ."
Khi thấy Kuro ngồi đó , Sakura lại vô tình cảm thấy người này rất giống mình . Đều mất đi người thân và đều đã và đang thăm mộ của họ .
...
...
...
Cũng đã khoảng 20 phút kể từ lúc đó , Kuro đứng dậy tiếc nuối nhìn cột thánh giá .
" Đã đến lúc con phải đi rồi . Tạm biệt , cha ."
Quay lưng rời đi , Kuro bước gần đến chỗ Sakura .
" Xin lỗi , phải để cô đợi lâu thế này ."
Lúc này Kuro chợt nhận ra , đã lâu vậy rồi mà hắn lại để người con gái kia đứng chờ .
" Kuro không cần xin lỗi . Tôi chỉ ngắm cảnh một lúc mà không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy , thoáng cái đã thấy Kuro làm xong việc của mình , nên không sao đâu ."
Sakura cười nhẹ nhàng , đáp . Xem ra cô ấy thật sự không để tâm lắm .
" Nếu đã xong rồi , Kuro cũng nên nhanh về đi . Ở đây lâu cũng rất nguy hiểm ."
" Thế thì... Sakura , từ giờ cô định sẽ đi đâu ."
Ít nhiều thì mối quan hệ của hai người đều được cải thiện qua những cuộc nói chuyện . Kuro hỏi như vậy , chắc không khiến cô ấy khó lòng trả lời đâu nhỉ ?
" Chuyện này....Thực ra thì tôi không có nhà , lang thang vô bạt khắp nơi trong thành phố này ."
" Sống một cuộc sống như vậy . Cô không cảm thấy khó chịu sao ?"
" Đúng là có một chút khó chịu . Cảm ơn Kuro đã quan tâm , dù gì đi nữa tôi cũng sẽ ổn thôi ."
" Vậy...Sakura , tôi có ý này ."
...
...
——————End Chap 22——————
Tác: Lên Hyperion thôi em .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip