Ch12: Cuộc gặp mặt bất ngờ buổi sáng

"Hum~~~~~~~~, sáng òi sáng òi."(Natsumi)

Sau 1 đêm đầy bất ngờ (với tôi) thì ánh mặt trời đã bắt đầu ló qua phía bên kia tòa nhà, dù còn quá sớm để tỉnh nhưng mà biết sao được, tôi đang nằm trong sân của 1 trường nữ sinh để ngủ mà, bị bắt là ăn cám á, nên việc dậy sớm là cần thiết để sủi trước khi có ai bắt gặp.

"Kuro-chan~~~, mặt trời tới đu*t rồi kìa, dậy thôi."(Natsumi)

"Ugh~, sáng rồi á? Ta không muốn dậy đâu, cứ thế này đi... zzz"(Kuro)

"Dù thái độ vẫn không thay đổi nhưng mà vẻ ngoài này đúng là mới lạ thiệt chứ, chả khác nào nhìn vào phiên bản chuyển giới của bản thân cả"(Natsumi)

Vừa xoa đầu 1 Kuro không muốn dậy, tôi 1 lần nữa xác nhận lại chuyện xảy ra tối qua không phải tưởng tượng của bản thân. Cô ấy đã phát triển rất tốt tính cách của 1 con người, và cả của chính cô ấy nữa, điều này không có gì ngoài tin tốt cả....Nhưng mà...

"Cứ đà này thì thời kì nổi dậy của cổ sẽ tới sớm thôi... Ah~~~, đây là cảm giác của các bậc phụ huynh khi nhìn con cái của họ lớn lên sao... Sợ vãi."(Natsumi)

"Thời kì nổi dậy ?" Không hiểu những lời tôi nói ra, Kuro ngước mặt lên cùng 1 dấu hỏi chấm to tướng trên đầu. Đủ tỉnh để hỏi rồi thì dậy hộ cái đi chứ.

"Khi nó đến thì cô sẽ biết, còn gì thì đi kiếm gì đó ăn nào."(Natsumi)

"Oh!! Ta muốn ăn cơm nắm nhân gà!"(Kuro)

"Đã rõ, nhưng tôi chả biết chỗ nào bán đâu nên để sau đi. Giờ kiếm được cái gì đó để ăn đã rồi đi kiếm cái muốn ăn sau khi biết được thành phố này đã."(Natsumi)

"Ngươi dậy sớm thế này chẳng phải để làm điều đó sao? Giờ thì đi khám phá thôi!!!"

"Đó không phải ý định của tôi nhưng... Cũng được, dậy sớm để làm gì cơ chứ. Và xuống đi"

Ngồi trên người tôi, Kuro tạo thế giơ cao hai tay thể hiện sự vui sướng, umu, đáng yêu.

"Không muốn"(Kuro)

"Tôi cấm túc cô 1 ngày nha?"(Natsumi)

"HA! Hộ ta cá- Đồ khốn!!!!~~~~~..."

Tiếng hét giận dữ của cổ trôi tuột dần vào trong người tôi. Cảm giác này lần đầu làm đúng lạ thật, nhưng cũng hay. Rate 7/10 sẽ còn làm lại.

"Tiện giữ giúp tôi hành lý luôn nha." Cùng lúc tôi ném đống hành lý tôi mang theo xuống dưới bóng của mình.

'Cho ta ra!!! Đau!!'

"Ok chuẩn bị cho buổi sáng rồi lên đường thôi"(Natsumi)

Và đó, là cách 1 ngày mới tại môi trường mới bắt đầu.

----------------

"Quả nhiên là toàn những chú ong chăm chỉ, buổi sáng ở khu này đúng nhộn nhịp à."

Sau 1 hồi lâu đi lượn lờ quanh thành phố, tôi đã tìm được khu mua sắm và Kuro vài cái cơm nắm cho tôi và Kuro. Vừa đi vừa ăn, tôi nhận xét không khí của chốn này. Nơi được lấp đầy bởi những người nội trợ, những người phải dậy sớm kiếm chút đồ ăn để bắt đầu 1 ngày mới. Tất nhiên tôi không cho cổ ra để ăn rồi.

'Tên khốn, Mogu Mogu, sẽ có ngày vị thế này bị đảo chiều, Mogu mogu, hãy nhớ lấy, mogu mogu.'(Kuro)

Trong khi ngắm nhìn xung quanh với âm thanh nền là tiếng nguyền rủa cực chill thì tôi bắt gặp 1 bóng dáng quen thuộc. À éo, mới quen nhau 1 ngày thì lấy đâu ra quen thuộc. A, chạm mắt rồi.

"Chào buổi sáng, Mei."(Natsumi)

"Chào buổi sáng, Natsumi-san. Anh đang làm gì ở đây vào sáng sớm thế này vậy?"(Mei)

Vừa hỏi, Mei và tôi cùng tiến lại gần nhau, để tránh việc nói chuyện xa sẽ gây phiền cho cả 2 phía.

"Như em đang thấy vậy, thử đoán xem anh đang làm gì?" Tôi nói với giọng có chút đùa giỡn.

"Uhm~~ Anh đang ăn sáng sao?" Vừa nhìn vào miếng cơm nắm đang ở trên tay tôi, em ấy trả lời lại với chút không tự tin mặc dù câu trả lời rõ rành rành.

"Bingo!! Zỗ tay zỗ tay, và phần thưởng cho người chiến thắng là 1 màn ảo thuật. Giờ thì hãy tập trung vào 2 tay của anh nào~~~."(Natsumi)

"Eh, à vâng." Dù hơi bối rối những Mei vẫn nghe theo và nhìn chăm chú. Đã đến nước này rồi thì không thể phụ lòng của ẻm rồi. Kuro! Xin lỗi!!!

'Heh?' 

Giơ hai tay ra, tay phải giữ miếng cơm tôi đang ăn dở, tay trái trống không. Sau khi xoay 2 lòng bàn tay, miếng cơm nắm bên tay phải của tôi đã biến mất, tay trái vẫn trống.

"!?"(Mei) Sau khi nhìn thấy cảnh đó, Mei ngạc nhiên ra mặt luôn, fufu, đáng yêu. Sau đó tôi lại làm lại động tác đó 1 lần nữa, nhưng giờ thì tay trái tôi lại xuất hiện 1 chiếc cơm nắm mới toanh chưa đả động gì cả.

"Tada~~~"(Natsumi)

'Ah!!!!!!'(Kuro)

"Woah~~ Hay thiệt đó, anh làm sao hay vậy?" Tỏ ra thích thú, Mei liền hướng sự chú ý từ tay tôi lên mắt tôi 

"Fufufu, nhà ảo thuật gia đại tài không bao giờ tiết lộ bí mật của họ cả. Thay vào đó." Nói xong tôi chìa chiếc onigiri đó ra cho Mei.

"Eh? Cho em sao? S-Sao em nhận đư-"(Mei)

"Suỵt... Nghĩa vụ của hậu bối là chấp nhận những lòng tốt của tiền bối với sự chân thành đó?"

"N-Nhưng mà còn anh thì sao? A."(Mei)

Bàn tay phải còn trống của tôi lại xuất hiện lại miếng cơm nắm nãy giờ tôi đã cắn 1 miếng.

"Anh làm sao cơ?" Cùng gương mặt cười tươi không tì vết, tôi hỏi lại Mei.

"Fufu~, vậy thì em xin chấp nhận lòng tốt của anh vậy" dù có chút bất ngờ nhưng sau khi thấy biểu cảm của tôi, Mei đã phát ra tiếng cười nhẹ rồi chấp nhận nắm cơm của tôi đưa cho.

'Đồ ăn của ta!!!' tiếng hét của 1 ai đó cứ thế rơi vào màn đêm vô tận.

Khi giơ 2 bàn tay ra để nhận nó như 1 cô bé ngoan thì chiếc túi xách của Mei đã làm 2 bàn tay nhỏ bị lệch.

"Đưa đây anh cầm cho."(Natsumi)

"E-Eh, nhưng- Hah, thiệt là, anh quả đúng là 1 người chỉ làm theo ý mình mà."Dù có ý định từ chối, nhưng sau khi nhớ ra lời nói trước đó tôi cho ẻm, Mei đã chấp nhận việc bỏ cuộc và đưa chiếc túi cho tôi. Sau đó em ấy nhận phần ăn dành cho em ấy.

"Umu, phải vậy chứ. Nhân tiện thì em làm gì vào sáng sớm như này vậy? Mà kí túc xá có cho phép ra ngoài sớm như vậy sao?" Cùng nhau bước đi giữa chốn đông người nhộn nhịp với Mei, tôi hỏi.

"Hưm~~~, hãy nhìn vào thứ anh đang cầm và đoán xem" Cùng với giọng nói tinh nghịch có vẻ hiếm thấy, Mei quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bắt trước tôi khi em ấy hỏi cùng 1 câu với tôi bây giờ.

"Anh tưởng học viện có chuẩn bị đồ ăn 3 bữa cho bọn em mà nhỉ? Tại sao em lại cất công mua đồ để nấu ở ngoài vậy? Oh~~, có lẽ nào đây gọi là sở thích nhỉ?" (Natsumi)

"Ding ding~~, chúc mừng anh đã trả lời câu hỏi 1 nửa đúng. Đúng là học viên có chuẩn bị bữa ăn cho bọn em ở căng tin, nhưng mà Kiana-chan và Bronya-chan thích bữa trưa em làm nên em thường xuyên làm cho mấy đứa. Thêm nữa em cũng tận hưởng việc nấu ăn nên không có vấn đề gì nhiều ạ. Nhưng em vẫn có 1 món quà cho người chiến thắng nè. Anh hãy chọn 1 món ăn quanh đây đi."(Mei)

"Hửm, sao khác khác thế nhỉ? Tưởng em phải chuẩn bị cho anh 1 trò ảo thuật chứ? Và tại sao em không chọn nhỉ?" Với giọng điệu trêu chọc, tôi hỏi lại Mei.

"Sao em có thể làm được như anh đâu. Với cả em cũng không biết được khẩu vị của anh ra sao, nếu như chọn sai và tặng cho anh cái đấy thì em cảm thấy có lỗi lắm đó."(Mei)

"Vậy sao? Vậy thì anh xin phép nhận lòng tốt của em vậy. Xem nào~~~~ A, ra rồi." Sau 1 khoảnh khắc ngẫm nghĩ, tôi liền hướng bàn tay về phía người đang đi bên cạnh tôi.

"May I have you?"(Natsumi)

"Heh? EH!!!" 1 âm thanh thể hiện sự bất ngờ ngoài tầm suy nghĩ, sau đó là 1 âm thanh lớn hơn thể hiện sự bất ngờ tột độ.

"A-A-Anh m-muốn e e e e e em sao!!!" Khuôn mặt đỏ như gấc, miệng mở ra mở vào liên hồi, lưỡi múa may không kiểm soát. Những biểu hiện của em ấy khiến tôi không thể nhịn được và phì cười.

"Hahahahaha, anh đùa thôi mà. Pf, hahahahaha."

"E-eh... N-Natsumi-san, anh đừng có đùa kiểu vậy chứ!!" Khuôn mặt vẫn đỏ của em ấy phồng nhẹ bờ má lên thể hiên sự giận dỗi, vừa lấy tay đang rảnh đánh tôi 1 cái.

"Anh xin lỗi mà, tại em dễ thương quá nên anh không kìm được. Nào nào, ăn 1 chút để làm nguội lại cái đầu nào~~~."(Natsumi)

"D-Dễ thương là sao cơ chứ, mou~. Itadakimasu.
Um! Ngon quá!"(Mei)

"Haha, mừng là em thích, nay anh đi lượn lờ 1 vòng thì linh cảm anh mách bảo có đồ ăn ngon nên anh đã cuỗm được con hàng chất lượng này đó."(Natsumi)

(Thực ra là cái mũi của Kuro đã dẫn dắt mình)

"Anh mua nó ở đâu vậy? Có thể cho em biết không?"(Mei)

"Ở 1 con ngõ đen thui không 1 bóng người qua lại và nhìn vô cùng khả nghi ở đoạn giữa khu này."(Natsumi)

"Heh?"(Mei)

Ah, ẻm nghệt mặt ra rồi kìa, vẫn xinh.

"M-Một cửa hàng nhìn vô cùng khả nghi ở chốn không người qua lại..."(Mei)

"Chính xác, nhưng mà nơi đó như 1 kho báu bị chôn vùi vậy, toàn hàng chất lượng cao á, tốt hay không thì chưa biết được. Sau có cần anh dẫn ra không? Đảm bảo chất lượng lun."(Natsumi)

"A nô... Phải chờ xem cơ thể em sẽ thế nào trong ngày hôm nay đã rồi tính nha anh."(Mei)

"Haha, được thôi được thôi, có gì anh sẽ chịu trách nhiệm và nếu có gì xảy ra thì cửa hàng đó sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới."(Natsumi)

"Fufu, anh nghĩ nó có trên bản đồ địa phương không nhỉ?"

"Chắc kèo là không rồi, ai lại cho cái cửa hàng nhìn bất bình thường như vậy lên bản đồ cơ chứ?"

Hahaha, fufufu. Tiếng cười của cả 2 cứ thế vang vọng suốt con đường quay lại học viện.

-----Trước cửa khu vực kí túc xá cho học viên-----

"Heh, anh cũng có sở thích nấu ăn sao, bất ngờ thiệt đó."(Mei)

"Nè, là do anh tưởng tượng hay là cách nói của em có hơi chút tàn nhẫn nhỉ?"(Natsumi)

"Fufu, là do anh tưởng tượng thôi."

"Zậy à? Chắc là zậy òi. Mà anh cũng có thử qua đủ thứ, nhưng chỉ có chơi game với nấu ăn là anh thấy thích thôi, còn lại thử lần xong vứt à."

"Vậy sao? Có lẽ khi nào em xin phép được thử qua tay nghề của anh nhỉ?"

"Cũng được thôi, dù anh vẫn chưa có ai ăn thử đồ mình nấu cả, toàn tự làm tự ăn à. Nhưng đổi lại, anh cũng muốn thử tay nghề của Mei. Dù không cần thử cũng biết ngon rồi nhưng mà tại sao lại không thử cơ chứ."

"Em không giỏi đến mức đó đâu ạ. Nhưng chắc chắn rồi, nếu có dịp thì chúng ta trao đổi nha."

"Đồng ý~~~ A, đến nơi rồi nè. Thời gian trôi nhanh nhỉ." Nhìn về cánh cửa lớn trước mặt, tôi mới nhận ra bản thân đã đến trường từ lúc nào không hay.

"Thật nè, fufu, thời gian trôi đúng nhanh khi vui vẻ nhỉ. Chả biết chúng ta đi từ khu mua sắm về đến nơi luôn rồi."(Mei)

"Có vẻ đến lúc chia tay rồi, mà cũng không lâu lắm, chắc chiều nay là gặp lại ý mà."(Natsumi)

"Vâng ạ, à đúng rồi! Anh vẫn chưa cho em biết anh thích ăn gì."

Vừa nhận lại chiếc túi xách từ tôi, Mei vỗ hai tay vào như đã nhớ ra điều gì đó.

"À là lúc đó à, cuộc nói chuyện cứ trôi nên anh quên mất luôn. Umu, được thôi, anh sẽ cho em biết. A, Kiana kìa."(Natsumi)

"Eh, đâu ạ? Em có thấy em...ấy...đâu?"(Mei)

Sau khi quay 1 vòng để xác nhận người mà tôi nói, không thấy đâu và quay lại nhìn vào vị trí đáng ra tôi đang đứng.

"Eh??? Natsumi-san??? Cái gì đây?"(Mei)

Nắm lấy tờ giấy đang trên đá rơi xuống đất, em ấy mở nó ra. 

"Món nào em tặng anh cũng ngon hết á."

"Thiệt tình cái anh này. Dù có hơi xấu hổ nhưng ít nhất anh có thể nói với trực tiếp mà." Mỉm cười nhìn vào nội dung tờ giấy, Mei thì thầm.

"Anh cũng biết xấu hổ chứ bộ!"(Natsumi)

"EH!!!!"(Mei)

Và rồi. 1 ngày mới (Bất) bình thường bắt đầu.


TO BE CONTINUE!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip