|10| Miko làng Yae
Miko.
Là người giữ trọng trách bảo vệ ngôi làng. Yae Sakura luôn bắt đầu một ngày mới bằng việc đi tuần tra xung quanh.
Bình yên.
Là thứ cô mong mỏi mỗi ngày. Được làm điều mình thích, được ở bên người mình thích, sống một cuộc sống không quá náo nhiệt mà không hề nhàm chán.
Sakura nhìn ra biển lớn. Cô trầm mặc ngắm nhìn ánh dương sáng chói phản chiếu lên mặt nước.
Lung linh.
Yae Sakura quay đầu bỏ đi, tiếp tục chuyến tuần tra giang dở. Cô thầm nghĩ:
"Mình không xứng..."
"C-Cứu! Cứu tôi với ặc ặc!!...."
Từ xa truyền đến tiếng kêu cứu thảm thiết khiến Sakura khựng lại. Cô nhìn ra biển lớn, thấp thoáng trong dòng nước đó là một cô gái.
Không nghĩ nhiều, Sakura ngay tức khắc phi thật nhanh xuống biển cứu lấy cô gái tội nghiệp.
"Cố lên, tôi sẽ cứu bạn!"
.
.
.
"Aiya cảm ơn cô đã cứu tôi nha. Không có cô chắc tôi đang ăn gà với các cụ rồi." Zabril cười ngượng cảm ơn đối phương.
Tên Otto khỉ chó đó. Hắn ta cư nhiên dịch chuyển cô về 500 trước. Thế quái nào, bộ hồi xưa nhân loại thiếu đất hay sao mà cô lại rơi tủm xuống biển lớn, cô có biết bơi đâu huhu.
"Bạn là người phương nào lạc tới đây vậy? Tại hạ nhìn quần áo bạn trông lạ thật." Sakura lúc này mới lên tiếng hỏi.
Cũng phải thôi, 500 năm trước thì biết gì về áo phông quần bò chứ nói gì tới quân phục thuyền trưởng Zabril đang mặc trên người. Bị ép hỏi, Zabril lúng túng trả lời:
"T-Tôi đến từ một nơi xa lắm (hơn 500 năm lận). Ở đó mọi người (quân đội với mấy ba cosplay) đều mặc giống như tôi vậy. Là truyền thống rồi haha...!"
"Ồu, tại hạ hiểu rồi. Bạn gặp nạn nên mới bị trôi tới đây sao?"
"P-Phải, tôi bị người khác (bánh mì otto) ném xuống biển rồi sóng cuốn tôi tới đây. Hên là sức tôi khỏe nên duy trì được tới lúc có người tới."
Câu trả lời của cô là sự thật, nửa sự thật thì đúng hơn. Không thể khai toẹt ra mình là người tương lai tới giết người diệt khẩu được. Vị tiểu thư trước mặt nhìn không nghi ngờ gì cả, may thật.
"Ah quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Vitna Zabril, gọi là Zabril được rồi."
"Tại hạ là Yae Sakura, miko của làng Yae."
Nghe tới tên của ân nhân cứu mạng, Zabril khựng lại một chút. Đây là người mà Otto muốn giết? Thật tàn nhẫn...
"Thật ra...Hiện tại tôi không biết đi đâu để quay về nhà, nên Sakura có thể cho tôi ở ké bạn vài hôm không?" Cô vừa nói vừa chọc chọc hai ngón trỏ với nhau.
"Được thôi, nếu tại hạ không chê."
. . .
"Cô đi đâu vậy?"
Zabril đi từ trong đền ra ngoài, trên cổ vẫn choàng chiếc khăn tắm ẩm. Sakura tiểu thư đã đưa cho cô một bộ yukata màu hồng nhẹ để mặc tạm.
"Tại hạ muốn xuống làng giao thuốc. Zabril các hạ có muốn đi cùng không?"
"Có chứ!"
Từ xa Zabril đã thấy được sự đông đúc náo nhiệt trong làng. Nó vừa khiến cô phẫn khích lẫn hồi hộp bởi cô chưa được đi tới chợ làng bao giờ. Cô phải nắm tay Sakura để không bị lạc lại nơi này.
Những ánh mắt kì lạ của người đi đường cứ liên tục nhắm vào Zabril khiến cô khó chịu. Sakura nhận ra điều đó cũng nắm chặt tay cô hơn:
"Họ chỉ hiếu kì thôi. Đừng để ý quá."
"À ừm..."
Hai người tiếp tục đi tới một quán nước gần ven rừng. Trong khi chờ Sakura kê thuốc cho cụ bà, cô lại nổi tính hiếu kì vào rừng một mình. Sakura chắc không giận đâu ha...
"C-Cứu tôi với!"
Bỗng Zabril nghe thấy tiếng hét thất thanh từ sâu trong rừng trúc. Cô nhanh chóng chạy tới và phát hiện một anh dân làng đang bị tấn công bởi...
"Thú Honkai!?"
Chết thật. Ở thời đại này đào đâu ra Valkyrie khỏe mạnh để đấu với Honkai chứ? Nhìn dân làng đang bị thương nặng dưới chân quái vật cô khó chịu tặc lưỡi.
"Hừ! Không có Valkyrie thì sao chứ!? Êy! Thả anh ta ra, nếu không ngươi sẽ có viên đạn bạc tranh trí trước ngực đấy!" Zabril rút ra từ trong ống váy một cây súng ngắn.
Hai tay cô cầm chặt lấy khẩu súng chuẩn bị nhắm bắn. Nhưng nó vẫn phản xạ nhanh hơn cô, nó nhảy lên cao về phía Zabril làm cô chỉ kịp né sang bên phải.
Chưa để cô thở nó liên tiếp tấn công về phía cô. Ngoài việc lăn trên đất ra thì cô không biết làm gì để bóp cò cả. Dù gì cô cũng chỉ là một thuyền trưởng đứng chỉ đạo từ xa, vốn không hề biết mùi vị của chiến trường tanh mùi máu mùi khói.
Cô cũng chẳng có cái gọi là kháng thể băng hoại như các Valkyrie, nếu bị nó tấn công trúng, chỉ có thể trách mình xui xẻo. Làm sao có thể chiến thắng chứ...
.
.
.
"Không có Valkyrie vô dụng, chỉ có thuyền trưởng ngu."
"!? Rita, tôi không ngờ cô độc miệng tới vậy đấy..."
"Xin lỗi Kanchou. Tuy hơi thô nhưng đó là sự thật."
"Tôi thấy nói thẳng ra rằng tôi "là con ngốc nghe còn nhẹ nhàng hơn đó..."
"Haha...Thuyền trưởng hiểu sai ý của Rita mất rồi. Ý của Rita là, Valkyrie đúng là rất mạnh. Nhưng họ cũng cần có người chỉ đạo."
"Mỗi người đều có lĩnh vực, sở trường khác nhau. Vì vậy cách vận dụng từng chút đặc điểm đó cũng quan trọng không kém."
"Không thể nói Valkyrie này hay kia vô dụng, chỉ có thể nói người dẫn dắt họ không đủ sáng suốt."
"Mà Rita thấy, Kanchou-sama lại là người có đầu óc phân tích và khả năng phán đoán tuyệt vời. Nên, ta cảm thấy thật may mắn khi phục vụ ngài."
.
.
.
"Cảm ơn cô Rita. Tôi biết phải làm gì rồi."
Đúng vậy, cô thiên về não cơ bắp hơn thịt cơ bắp. Phải tận dụng triệt để tất cả mọi thứ!!
"Rừng trúc rậm rạp có thể lẩn trốn. Dân làng cũng đã thoát thân thành công."
Quan sát môi trường.
"Honkai này thuộc loại Chariot. Khả năng sóng âm, đấm, nhảy cao giáng đòn chí mạng."
Đánh giá kẻ địch.
"Điểm yếu là sau lưng. Vì cơ thể đồ sộ nên việc xoay người là khó khăn. Mình sẽ làm động tác giả, rồi vòng ra sau nó!"
Đưa ra phương pháp.
"Đó mới là Kanchou của Hyperion!!"
Đoàng!!
.
.
.
Quạ quạ quạ...
"Bắn trượt rồi đụ má!!!!!!!!!"
Omaiwamo, Shindeiruuuuuu!!!
. . .
Èh phải nói là từ khi ra chế độ Elysian Realm là tôi phải tóm gọn 2 chữ:
HÓI ĐẦU!
Bao nhiêu thời gian rảnh tôi vào game reset hục mặt chứ ai rảnh đâu vào wattpad viết truyện.
Khổ quá nhà toàn có trấn mà stig f2p. Tôi cố lắm Hot mới qua được độ khó 100, chứ lên nữa chắc chớt.
Nên là cao nhân nào cho tui xin tip cày qua một lần mà không hói đầu với!!
. . .
Edit: 12092021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip