Chương 13: Tới Trụ Sở cảnh sát
Tôi vừa về đến khu nhà kho để chuẩn bị lấy công cụ để bẻ khóa cửa, nhưng vừa vào đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi rất bất ngờ.
-C...cứu...
Ở góc tường phía bên trái trước mặt tôi là một cô gái đang thấp thỏm cầu cứu. Nhưng rồi không thể nào nói ra được. Cánh tay của cô ta như muốn hướng tới tôi để đỡ cô ấy dậy, nhưng rồi buông thõng xuống và nằm bất động.
Thấy dự cảm chẳng lành, tôi phi thẳng vào căn phòng chính của nhà kho. Vừa bước vào, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trước mắt tôi.
-Không thể nào...
Một đám thây ma đang cào xé người dân trong nơi này. Vừa nhìn thấy cơ thể của chúng tôi, chúng sẵn sàng lao lên để xé xác con mồi.
Tatsuya nói:
-Nếu đã đến rồi, thì đừng có hòng chạy.
Tatsuya nhanh chóng chuyển hướng cho EL. Nhanh như cắt, cậu chộp ngay khẩu Thuận Thiên 47 trong không khí rồi xả súng liên tục vào đám Thây Ma khiến chúng chết không kịp ngáp.
-An toàn rồi đấy, thám thính tình hình đi.
Miệng nói, sau đó liền chuyển cơ thể ngay cho Tatsuya. Thám thính một hồi, chúng tôi thấy một viên cảnh sát đang nằm bất động trên cạnh bức tường.
-Ồ... là cậu thanh niên lúc nãy...
Chúng tôi liền chạy ngay đến chỗ anh cảnh sát để kiểm tra tình hình.
-Không ổn rồi, anh ta đã bị cắn.
VN nói, trong khi đang kiểm tra vết thương trên tay của anh ta.
-Đừng có động vào, có thể lây nhiễm đấy.
Anh cảnh sát vừa nói vừa đẩy tay của chúng tôi ra. Khi Tatsuya hỏi tại sao ra nông nỗi này thì anh ta trả lời:
-...Chuyện xảy ra vào vài phút trước, lúc mà cậu đã đi khỏi đây qua cửa sau... Lúc đó, có một nhóm người sống sót đã chạy đến đây...
Chúng tôi trố mắt ngạc nhiên khi mà anh ta nói ra điều đó, rồi anh ta nói tiếp:
-Họ nói: "Có người bị thương, xin hãy mở cửa ra"...
Tôi cắt ngang:
-Và anh đã mở cửa cho họ sao?
-Phải. Mặc dù là ngài Kosma đã dặn dò chúng tôi trước khi đi là không được phép mở cửa nhưng mà họ cứ gõ cửa rầm rầm như vậy thì sẽ khiến tụi Băng Hoại tràn vào đây... thế nên tôi đã cho họ vào...
Kosma? Chẳng phải là cái người lúc nãy đưa đồ cho chúng tôi sao? Tatsuya hỏi tiếp:
-Thế hiện tại anh ta đang ở đâu?
Anh cảnh sát tiếp tục trả lời:
-Hiện tại anh ta đang ở đi đến đồn cảnh sát... Sau khi chúng tôi đưa bọn họ vào. Một người trong số họ bị thương đã hóa điên rồi cậu biết thế nào rồi đấy...
Sau đó anh ta cười phá lên, rồi tự dưng lấy khẩu súng lục từ chiếc túi trong hông mình rồi bắn "đẹt" một cái. Nếu như các bạn có muốn hỏi rằng đầu anh lính trông bây giờ đang làm sao thì tôi chẳng cần nói các bạn cũng hiểu mà.
Lấy công cụ phá khóa từ một chiếc tủ kính. Tôi nhanh chóng dịch chuyển đến nơi mà chiếc ổ khóa đang cài vào then. Phá khóa xong, tôi nhìn trụ sở cảnh sát này một lúc rồi bàn với đồng bọn trong đầu mình.
-Tatsuya: Đến nơi rồi mọi người.
-TRUE: Hiện tại thì theo tôi thấy thì nơi này cũng đã bị chiếm luôn rồi. Bây giờ muốn vào thì phải cực kì cẩn thận.
-EL: Nhưng mà tại sao chúng ta phải đến nơi này? Tìm trợ giúp ư?
-VN: Không đâu, có lẽ là nơi này còn một chút thuốc men và đạn dược còn xài được... Nếu may mắn, thì chúng ta có thể gọi trợ giúp qua bộ đàm mà.
Trong đầu đang bàn luận với nhau thì bỗng nhiên Rin hốt hoảng chạy tới với tình trạng thở dốc.
-Anh Tatsuya!!
Tỉnh lại cơn mê, Tatsuya đáp lại:
-Ủa, Seina đấy à? Có chuyện gì mà chạy hớt ha hớt hải thế?
Trông mặt của Rin rất biểu lộ rất là sợ hãi. Con bé nói:
-Có... có một con thằn lằn Băng Hoại khổng lồ...
-Thằn lằn khổng lồ sao? -Tôi hỏi lại.
-Vâng... và có cả một...
Rin chưa nói được hết câu thì có một thứ gì với kích thước khổng lồ nhảy tới. Tôi nhanh chóng ôm lấy Rin và nhảy ra chỗ khác.
-... Luật Giả...
Con thằn lằn xoay đầu ra phía chúng tôi và gầm lên, trên đầu nó hình như có một cô gái đang ngồi. Trông nó cực kì quái dị.
-Luật Giả ư? -Cả bốn chúng tôi đều bất ngờ.
Rin đứng lên và rút khẩu súng ra bắn vào con quái vật vừa hét:
-Chết đi lũ khốn.
Nhưng mà nó không hề xi nhê gì với chúng. Cơ thể chúng đều tựa như giáp chống đạn vậy. Nó lao lên và rồi táng cho Rin một phát.
Bị trúng đòn, Rin lảo đảo khụy xuống trong khi miệng nói:
-Chạy... đi...
-RIN!!!!
Tatsuya hét lớn và ngay lập tức đỡ lấy Rin rồi đưa con bé tới chỗ an toàn. Còn mình thì đương đầu với con quái vật. Tôi nói:
-Đây có thể là lần đầu nên sẽ khá là đau đấy.
Ba người kia khá là mơ hồ về những điều mà tôi nói. Không để họ phải hỏi, tôi nói:
-Fuse up.
Cả cơ thể tôi lúc này đang bị biến đổi. Khuôn mặt và cơ thể thì chuyển sang thành một màu khá là hỗn loạn, tay trái thì chuyển thành cánh tay sắt bao bọc bởi những đường viền xanh lam với những khối lập phương nhỏ bay quanh. Còn tay phải thì có màu đỏ chót với đường viền màu vàng.
Con ả Luật Giả kia nói với tôi:
-Thú vị đấy, nhân loại. Nhưng mà sơn màu như thế thì vẫn không cứu nổi ngươi đâu.
Tôi đáp lại:
-Nhưng chưa chắc, còn bọn ta cơ mà.
Vừa dứt câu, tôi lao ngay đến và đấm cho con quái vật bay ra 5 mét. Nó bị bay ra xa nhưng mà vẫn đứng lên chiến đấu tiếp.
-Đúng như mình dự đoán, con quái này ngoài khả năng chống đạn thì nó cũng có khả năng của một loài tắc kè. Nếu như mình đoán không nhầm, những cú đấm kia cũng không xi nhê gì với nó.
Sau đó, tôi chuyển hướng sang con ả Luật Giả đằng kia và nghĩ thầm:
-Hiện tại bây giờ là mình đang trong trạng thái một chọi hai. Nếu như mình cứ tách chúng nó ra để solo với một đứa thì khả năng cao là một trong số chúng sẽ bắt Rin. Bây giờ phải làm sao đây?
Tôi triệu hồi khẩu súng Thuận Thiên 47 ở ngay tay phải. Nhưng bất chợt con quái lao ra đến chỗ tôi. Tôi nhanh chóng tránh nó thì con Luật Giả kia đã sử dụng xiềng xích để trói tôi với Rin lại. Tôi nhanh chóng đổi sang Thuận Thiên Kiếm chém những sợi xích vàng kia và kéo Rin ra xa.
-Chơi bẩn vừa thôi chứ.
Chuyển qua khẩu súng, tôi bắt đầu nhắm vào bọn chúng. Đồng thời lấy bông buộc chặt Rin ở ngay sau lưng.
Con tắc kè lè lưỡi ra để đánh bay tôi, tôi cho nó ăn ngay 6 viên Thuận Thiên 47 vào sườn phải, con quái vật ré lên đau đớn nhưng mà vẫn có thể hồi phục ngay trong chốc lát.
-Hồi phục? Nhưng có vẻ đang bị chậm lại.
Luật Giả hét lớn:
-Đồ nhân loại hạ đẳng, đi chết đi!!
Cô ta bắt đầu sử dụng những sợi xích chĩa mũi nhọn và lao về phía tôi. Tôi bấy giờ không dám nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa nên chỉ cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Ả Luật Giả kia được đà tôi yếu thế nên sử dụng tất cả những gì ả có đánh giáp lá cà với tôi.
Bốn người hợp sức làm một nên tôi trong trạng thái này có thể cân cả cái vũ trụ này, nhưng trên lưng còn cõng Rin, sợ em gái của mình gặp vấn đề nên là không dám xông pha cho lắm, chỉ dùng Thuận Thiên Kiếm chém bay mấy cái xích kia.
Trong lúc đang hì hục với đám xích. Tự dưng có một con quái vật nữa lao ra chém sạch mấy sợi xích kia.
-???
Tôi bất ngờ trước sự hiện diện của con quái vật kia. Nó có một cơ thể màu xanh đậm rất to lớn. Hai tay có hai cái vảy cánh cực kì to bự.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay sau đó con quái vật xanh biển kia đã tung ra một cú chém từ vây cánh của nó. Những vết chém vừa nặng vừa gọn đã làm cho con tắc kè kia bị mất ngay 4 chân trước.
-Nhanh thật.
Bất chợt, con tắc kè hồi phục cả hai chân của nó một cách nhanh chóng. Nhưng mà sườn phải của nó dường như vẫn còn bị thủng vài lỗ do đạn từ Thuận Thiên 47 của tôi.
Tôi bất giác nhìn xuống khẩu súng của mình và nghĩ:
-Khẩu Thuận Thiên 47 này là một trong những khẩu súng ngon nhất mà mình và cả EL từng xài. Tuy cỡ đạn và khả năng bắn tự động là hai thứ khiến cho khẩu súng này không khác gì AK47 nhưng mà nó vẫn có thể thiêu đốt tất cả mọi sinh vật của cả hai thế giới ảo và thế giới thật bằng nhiệt độ của vô hạn mặt trời của hai thế giới này hợp lại với nhau.
Tôi cũng nhướn mắt lên nhìn con tắc kè với ả Luật Giả đang vật lộn với con rồng đất rồi nghĩ:
-Con Băng Hoại thú kia không chừng là sắp lên được cảnh giới cuối cùng của "Imaginarium", nếu như mà mình để nó lên cảnh giới của Omniumverse thì khả năng cao cán cân sẽ nghiêng về phía hai đứa nó.
Nghĩ cứng thế, tôi chĩa ngay Thuận Thiên 47 vào đầu của con thằn lằn. Nó gầm rú trong đau đớn.
-Cơ hội!
Tôi dịch chuyển ngay ra chỗ của nó và rồi tung ngay chiêu kết liễu:
-Hào Quang của Đảng: Vô Hạn Triêu Dương.
Vừa dứt lời, khẩu súng AK tỏa ra một thứ ánh sáng giống như là vô hạn mặt trời gộp lại ánh sáng của chúng lại vậy.
-Ê mày, tránh ra!
Nghe thấy tôi, con rồng đất nhảy lên trên nóc trụ sở cảnh sát. Khẩu súng của tôi ngay lúc này phóng ra năng lượng cực đại.
*ẦM*
Một tiếng nổ ầm rất to đã xảy ra, và những gì còn sót lại của nó là xác của con thằn lằn và dưới đất chỗ nó nằm in lên vết lõm hình ảnh búa liềm bắt chéo lại với nhau.
Tôi tiến đến gần xác con quái thú, thấy nó vẫn còn thoi thóp thở.
-Dai thật đấy, nhưng tao phải công nhận là chủ của mày còn chạy nhanh hơn tao nghĩ.
Trong sức tàn lực kiệt, con quái vật định tung lưỡi ra, nhưng tôi cũng kịp thời dùng Thuận Thiên Kiếm chém đứt lưỡi nó và cắt cả người nó ra.
-Tao không muốn thấy bất cứ một đứa nào bất từ đâu. Kiếp sau nhớ làm người cho tử tế vào.
Sau đó, tôi nhìn về hướng của con quái vật, chắp hai tay lạy tạ. Bỗng dưng...
*XÈOOOOOOOOOOOOOOO*
Con quái vật bắt đầu biến đổi, nó hiện nguyên hình ra một dáng vẻ rất quen thuộc.
-Cái quái.... -Tôi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip