Chương 14: Sửa tàu và Cảnh Vệ Gác Cổng

-Cái quái...

         Người hiện ra trước mặt tôi lúc này không ai khác ngoài Kosma.

-Kosma? Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?

         Kosma đáp lại:

-Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó. Lúc trước thì tôi có bảo cậu đi dò la tin tức bên ngoài, chứ có phải đến đây là để nạp mạng cho bọn kia đâu?

         Vừa tách linh hồn xong, EL ngay lập tức cướp ngay góc nhìn của Tatsuya và nói lớn:

-Thằng kia! Ông đây không có muốn thế nhá! Nếu như không phải là vì tò mò cộng thêm là họa vô đơn chí mà em gái tôi bị thương nên tôi cũng chẳng muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu.

         Thế là VN bắt EL phải im mồm bằng cách đánh mạnh khiến cho EL ngất xỉu. Trong khi mồm thì lẩm bẩm:

-Đúng là khó chịu thật.

         Tatsuya chuyển hướng góc nhìn về phía mình, đồng thời hỏi Kosma:

-Mà dù sao thì anh đến đây làm gì thế? Nghe một người trong kho nói là anh đến đồn cảnh sát để tìm gì đó.

         Kosma nghe Tatsuya nói thì hỏi lại:

-À phải rồi, những người trong kho giờ ra sao?

Tatsuya thản nhiên đáp:

-Chết hết rồi.

         Sau đó, Tatsuya đã thuật lại câu chuyện mà viên cảnh sát đã chết kia nói với chúng tôi. Sau khi thuật lại xong, Kosma chỉ thở dài.

         Kosma hỏi tiếp:

-Mà đây là lần đầu cậu đối đầu với Luật Giả sao? Nhìn cậu lúc gặp ả không có lộ vẻ gì bất ngờ cho lắm.

         Tatsuya liền nói luôn:

-Đó là một câu chuyện dài. Mà dù sao thì, hình như tôi thấy anh có vẻ gặp rắc rối khi mà vào đồn cảnh sát. Có vấn đề gì ư?

-Cũng không có gì nhiều. Chỉ là tôi đang muốn gọi được cứu hộ nhưng mà cáp quang để kết nối với Bướm Trục Hỏa lại bị đứt. Tuy nhiên thì nơi này không hợp để chúng ta nói chuyện đâu. Mau đi đến khu ga tàu điện ngầm đã.

         Thế là Kosma đi lên trước, phía sau là Tatsuya đang cõng Rin đi theo. Đến một khu ga tàu dưới đất, cậu ta đi xuống thám thính tình hình trước.

-Xuống được rồi đó.

         Tatsuya chạy xuống theo. Khi vừa bước vào, chúng tôi đã được hai người lính của Bướm Trục Hoả ra đón tiếp. Rin thì đang được nhân viên của tổ chức sơ cứu, còn tôi thì ra toa khác để lấy lời khai.

         Kosma đặt tay lên vai Tatsuya và nói:

-Chỉ là lấy lời khai thôi, đừng lo lắng quá làm gì.

         Tatsuya cảm ơn và rồi đáp lại:

-Cảm ơn. Nhưng bình sinh tôi lại không thích đe dọa đâu.

         Vừa bước vào chiếc toa trước mặt, khung cảnh đập vào mắt tôi lúc này là một toa y như là cái phòng của mấy ông hình sự hay dùng để tra khảo. Tôi bước vào, một người lính ra trực đón.

-Mời cậu vào. Có vẻ cậu đã bất vả khi mà đi cùng người nhà.

         Tôi bước vào căn phòng và rồi ngồi xuống chiếc ghế đen trước mặt mình, cả toa lúc này chỉ có một cái đèn duy nhất còn khả năng chiếu sáng.

-Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu lấy lời khai của cậu nhỉ?

         Trước mặt tôi lúc này là một người đàn ông khá là trẻ tuổi, tầm khoảng 28-29 gì đó mà tôi cũng không biết. Nhìn ông ta cũng khá là cao.

-Dù sao thì nên giới thiệu bản thân trước nhỉ? Tên của ta là Ato, rất vui khi được gặp cậu.

         Ông ta liền đưa tay về phía Tatsuya, ngay sau đó cậu cũng chìa tay ra và nói:

-Yae Tatsuya, hân hạnh được gặp.

         Khi cả hai cùng đồng thời ngồi xuống ghế ở hai bên. Ato mở tập tài liệu của ông ta ra và hỏi:

-Được rồi... để tôi xem nào... Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên chị cậu là Yae Sakura đúng không nhỉ?

         Tôi đáp lại:

-Đúng.

         Lời tác giả: Đoạn này mình và Monad sẽ dùng kiểu hội thoại trong Wattpad để tránh mất thời gian. Mong các bạn thông cảm.

-Ato: Được rồi... có vẻ như là quê quán trước của gia đình cậu là ở Tokyo đúng không nhỉ?

-Tatsuya: Dạ vâng, đúng thế.

-Ato: Ừ... hồi tôi và vợ tôi chưa cưới nhau thì tôi hay đi đến đấy vẽ tranh và xem triển lãm nhiều lắm. (Giở sang trang khác của hồ sơ) Dù sao thì cậu với em gái mình chuyển đến Yamanashi cũng lâu phết nhỉ?

-Tatsuya: Vâng... do anh em tôi trên đường đến Nagazora gặp một chút vấn đề. Nên là chúng tôi phải ở Yamanashi tầm một tháng để đợi đội tiếp viện của Bướm Trục Hoả tới ứng cứu. Nhưng không ngờ bị tụi Lưới Bắt Bướm cản trở cũng khá là nhiều.

-Ato: Lưới Bắt Bướm sao? (Tức giận đến mức đập bàn khiến cho nó suýt bị gãy ra làm đôi) Bọn mê tín đến chó đểu đó...

-Tatsuya: (Nhìn xuống chiếc bàn đang bị nứt và nghĩ thầm) (Không hổ danh là sức mạnh của MANTIS)

-Ato: Được rồi, vào vấn đề chính, theo những tin tôi vừa nghe ngóng lúc nãy, thì cậu và Kosma đã đụng độ với Trói Buộc Luật Giả (Herrscher of Binding) có đúng vậy không?

-Tatsuya: Vâng, đúng là như vậy?

-Ato: Lúc nào?

-Tatsuya: Vài phút trước, thưa ngài. Lúc tôi và em gái mình là Yae Rin tình nguyện đi ra ngoài xem xét tình hình. Có vẻ như nó muốn bắt em gái tôi.

-Ato: Thế cậu có biết lí do tại sao nó muốn bắt em gái cậu không?

-Tatsuya: Tôi cũng không biết. Nhưng mà bằng chứng là trong lúc đánh nhau, nó thay vì dí những sợi xích về phía đầu thì nó lại chăm chăm về phía chiếc dây thừng mà tôi buộc Rin sau lưng. Có vẻ như nó được ai đó ra lệnh để bắt em gái tôi vậy.

-Ato: Ra lệnh sao?

-Tatsuya: Đúng vậy.

-Ato: Được rồi. Hiện tại thì em gái cậu sẽ được chữa trị tạm thời ở chỗ chúng tôi nên cậu đừng lo lắng nhé.

-Tatsuya: Cảm ơn ngài rất nhiều. Thật sự mà nói thì ngại quá, nếu như mà tôi cảnh giác hơn thì em gái tôi không bị tấn công như thế đâu.

-Ato: Tôi hiểu cảm giác của cậu mà. Nhưng đừng lo nhé, tôi dám chắc là con bé sẽ không sao đâu.

-Tatsuya: Vậy trăm sự nhờ ngài.

-Ato: Rất vui khi mà nói chuyện với cậu. (Đưa tay ra)

-Tatsuya: Ừm, tôi cũng vậy. (Đưa tay lại)

         Cuộc phỏng vấn kết thúc. Tôi đi ra toa khác đến chỗ Rin đang nằm.

-Em gái cậu sẽ không sao đâu. Tôi đảm bảo đó.

          Tatsuya vội quay người ra đằng sau, thì ra đó là Kosma.

-Ừ. Dù sao thì tôi cũng chỉ có em ấy là người thân duy nhất thôi.

         Kosma lại hỏi:

-Chẳng phải cậu còn chị sao?

         Tatsuya đáp lại:

-Cũng đúng thôi. Nhưng mà mối quan hệ giữa hai chúng tôi không được tốt cho lắm.

-Cãi nhau à?

-Cũng không hẳn, chỉ là dành ít thời gian cho nhau thôi. -Tôi đáp lại trong sự thở dài.

         Kosma lại nói tiếp:

-Dù sao thì cũng đừng lo nhé. Chị cậu vẫn ổn mà.

         Tatsuya nói:

-Làm như là anh biết chị tôi lắm đấy.

-Biết nhiều hơn nữa là đằng khác. Chị cậu là một trong người ba người nổi tiếng nhất Bướm Trục Hoả đấy.

         Tatsuya khi vừa nghe Kosma nói vậy, cậu cũng hiểu ra ý của anh ta rồi.

-Nhưng mà tính ra là tôi cũng thấy cậu cũng mạnh đấy chứ. Có thể chiến đấu với Luật Giả trong trạng thái không có Năng Lượng Băng Hoại cũng là kì tích lắm rồi. Chưa kể là trong thời gian rất lâu nữa.

         Tatsuya nghe thế nói luôn:

-Kỹ năng tự nhiên và ý chí sống còn vẫn còn đọng lại thôi. Chưa kể là con đó có khó nhằn lắm đâu.

-Chắc có thể là do năng lượng của cậu có thể khắc chế cô ta trong thời gian ngắn được thôi. Chứ chưa chắc là khắc chế hoàn toàn đâu.

         Sau đó, Kosma nhờ tôi việc. Tatsuya hỏi anh ta nhờ việc gì thì anh ta nói:

-Hiện tại thì con tàu đang trong trạng thái đang bị thiếu nguồn điện, nên tôi nhờ cậu giúp tôi một tay luôn.

         Nghe Kosma nói thế, thì tất cả chúng tôi cũng đã hiểu ra lẽ luôn rồi.

-Trời ạ. Việc đấy thì được thôi. Nhưng tại sao cậu lại cho tôi làm việc này?

         Kosma liền đưa cái hồ sơ của Tatsuya ra và nói:

-Nghe nói là cậu đứng thứ hai quốc tế môn Vật Lý mà. Cho nên là cậu mới có tác dụng đấy.

         Trong thâm tâm, tôi nói với Tatsuya nhằm mục đích xin Kosma một chút thời gian và anh ta đã đồng ý. Chúng tôi đi ra ngoài, trong thâm tâm lúc này thì EL túm áo của Tatsuya và hét lớn:

-ĐỒ CHÓ ĐỂU NHÀ NGƯƠI!!! SAO NGƯƠI KHÔNG NÓI MÌNH HỌC GIỎI VẬT LÍ ĐI CHỨ??!!!

         Tôi ra lệnh cho VN bắt EL phải im đi.

-Vào vấn đề chính. Cậu có cảm thấy ổn không? Tôi thấy hôm nay cậu có vẻ hơi mệt.

          Tôi hỏi vậy vốn dĩ là bởi vì mấy hôm nay cậu ta hành xử của cậu ta rất lạ. Nhưng mà Tatsuya nói:

-Tôi ổn, chỉ là hơi mệt tí thôi.

-Mệt ư? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Tại lúc đánh nhau, tôi thấy tay trái của cơ thể này lộ ra mấy đường gân xanh nhạt của viên khối của cậu đấy.

-Tôi nói là tôi không sao mà. -Tatsuya gằn lên trong sự tức giận.

-Thứ lỗi nhé. -Tôi nói, rồi chặt gây cậu ta. Cả EL và VN đều chạy ra đỡ.

-Để cậu ta nghỉ tí đi. Tôi sẽ ra sửa.

-Rõ! -Cả hai người đất ruộng đồng thanh lên tiếng.

         Sửa xong nguồn điện con tàu. Tôi cũng biết tin rằng là Kosma vừa ra kiếm thức ăn từ khu siêu thị bỏ hoang về. Thế là tôi lệnh cho VN trong hình hài Kosma ra đón.

-Đây, để tôi đỡ cho.

-Cảm ơn.

         Nghe lệnh tôi, VN hỏi Kosma:

-Mà lúc nãy có ai bám theo anh không?

         Kosma đáp lại:

-Cũng có thể là ả.

         Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn.

-Kosma, mau vào tàu nhanh lên.

-Thế còn cậu?

-Tôi sẽ xử ả. Mau đi đi.

         Khi Kosma lên tàu rồi. Tôi mới mở to đôi mắt, hiện ra góc nhìn của mình.

-Thực tế ta cũng không muốn làm điều này đâu. Nhưng mà ngồi lâu quá cũng đâm ra bệnh trước kia của ta lại phát tác.

         Vừa nói, tôi chĩa bàn tay về phía Trói Buộc Luật Giả với vẻ thách thức.

-Ngươi làm ta tức rồi đấy, Nhân Loại!!

         Cô ta bất ngờ tung hai tay ra. Một làn sóng từ trường bất ngờ ập tới.

-Đừng có hòng.

         Làn sóng đó vừa sắp chạm vào tôi, liền biến mất nhanh chóng.

-S...sao có thể?

         Chưa kịp nói hết câu, Trói Buộc Luật Giả bị đánh băng ra tận 9 mét mặc dù tôi còn chưa làm gì.

-Nữa nè.

          Chưa dừng lại ở đó, không gian mà cô ta đang đứng lúc này như là một khoảng không vô tận. Trước mặt ả lúc này, một gã khổng lồ sáu cánh sáng rực tay cầm một thanh kiếm nóng như nhiệt độ mặt trời.

-Trảm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip