Chương 2: Mở đầu cơn ác mộng

-Em định tỏ tình cái thằng khùng này hả Rin?

             Tôi chỉ tay về phía hắn mà hỏi. Cả trường lúc này như là bị tôi dội nước lạnh vô mặt vậy. Miệng của chúng bắt đầu há hốc lên kinh ngạc. Còn Rin thì một phần lo lắng cho tôi nhưng cũng một phần vì không nhịn được cười trước câu nói khá là "ngu ngơ" của tôi.

-Thằng... thằng khùng...

-Nó chết chắc rồi.

                  Khi mà tôi nhìn mặt tên kia thì hắn đã tức đến nổ đom đóm mắt luôn rồi.

-Ê, sao thế? Bộ rén hả bạn?

                   Tôi chọc ngoáy hắn một câu. Vừa dứt lời, hắn lao tới và hét lớn:

-Thằng chó!!

                  Tôi né được cú đấm đó và thọc cho hắn một phát vào bụng. Sau đó thì tôi đá thẳng vào mặt hắn rồi tung vó cước làm hắn bay ra tận 5 mét.

-T... thiếu gia!!

                 Đám tay chân của hắn chạy lại để đỡ hắn dậy. Hai tên kia vừa đỡ hắn xong thì hắn đã hét:

-Đánh... đánh chết nó cho tao!!!

                Hai tên còn lại thì lao tới tôi nhưng mà bị tôi cho mỗi đứa một vo đá vào bách hội và làm cho chúng bất tỉnh

-Nguyên tắc đầu tiên khi đánh nhau: Đánh không lại thì đánh vào huyệt đạo yếu nhất

                  Điều đấy là cũng đúng, bởi vì là trong cơ thể con người có 361 huyệt đạo, trong đó thì 36 huyệt đạo trong số đó là phần yếu điểm và cũng là góc chết của con người.

           Nhưng nói sao thì nói, con người tuy là loài tung hoành ngang dọc, nhưng mà chúng lại có quá nhiều điểm yếu.

-Từ bây giờ, đứa nào đụng vô em gái tao thì kết cục như là nguyên tắc mà tao đã nói ra.

             Tôi vừa nói vừa lườm vào tất cả ánh mắt kia. Chúng muốn đánh tôi lắm nhưng mà lại nhìn hai tên kia và rồi lè lưỡi nhìn nhau. Để chúng tức điên hơn, tôi thọc thêm một câu nữa:

-Chí điểu luy bách, bất như nhất ngạc.

               Sau đó thì tôi dẫn Rin ra chỗ khác để tránh bị tổn thương.

-Em có sao không?

-Dạ, em không sao ạ.

                  Thấy con bé vẫn còn quá sốc, thế là tôi quyết định dẫn con bé vào phòng y tế gần đó để nghỉ ngơi.

*REEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNGGGGGGGG*

                  Tiếng chuông lại bắt đầu reo một lần nữa. Tôi bảo Rin ở đây nghỉ ngơi, còn mình thì về lớp xin phép thầy cúp tiết.

-Được thôi, miễn là em làm được bài này.

                 Tôi nhìn lên trên bảng và tự hỏi rằng là... câu này có khó không vậy?

-Thế này đúng chưa thầy?

                   Thầy nhìn lên bảng và nói trong sự sốc nặng là đúng rồi và bảo tôi thích làm gì cũng được. Tôi sau đó đến căng tin và mua cho Rin một ít đồ rồi sau đó đến khu y tế.

*Cốc cốc*

-Ai thế?

                     Giọng của một người phụ nữ, tôi đáp lại:

-Con là người thân của Rin, con có thể vào được không?

-Trò có thể. Nhưng mà Rin đang ngủ, chưa kể là trò vẫn còn đang có tiết mà.

                     Cô y tá kia nói, tôi đáp lại

-À, thầy giáo cho con cúp học để thăm em ý cô ạ.

-Ừm, thế thì nhẹ nhàng thôi nhé, kẻo con bé tỉnh.

-Dạ vâng, con cảm ơn cô.

                Cô y tá kia rời khỏi, tôi nhẹ nhàng đến chỗ Rin và ngồi cạnh con bé. Công nhận là đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một con người đang ngủ, mà trông con bé ngủ tôi phải nói là rất dễ thương. Khi đó thì tôi không biết là mình có nên đánh thức con bé không vì là tự dưng tôi có thể cảm nhận được một cái mùi nồng nặc đang ở bán kính cách đây 5km.

-Chắc là không sao đâu.

            Tôi tự nhủ với bản thân như thế, nhưng mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất bất an. Tôi không phải là bất an cho chính sự an nguy của mình, mà là tôi đang bất an cho chính sự an nguy của con em gái tôi. Tôi có thể cảm nhận dược một năng lượng giống với Băng Hoại đang tràn ngập trong cơ thể nó và nó đang chuẩn bị bộc phát. Đôi lúc tôi cứ tự hỏi rằng là cảm giác trong người tôi lúc này là gì. Tôi cũng không biết nhưng mà nó làm cho cơ thể này trở nên đau đớn, cứ như là nó không muốn mất Rin vậy.

-Chắc nên để em ấy một mình vậy.

              Tôi thầm nghĩ rồi sau đó đặt túi bánh mì để em ấy sau khi dậy có đồ ăn để lấy sức. Còn mình thì đi kiểm tra tất cả các khu vực quanh trường bằng "Toàn Năng Thật Đối Nhãn" là để xem có cửa sau hay là bất cứ nơi nào đã được khóa lại hay là an toàn để mà thoát thân trước khi chuyện đó ập tới.

-Xem ra là chỉ có đường đi dưới hầm là duy nhất thôi sao?

                Tôi vừa nói vừa quan sát nơi sâu nhất của ngôi trường. Dường như là nó đã bị khóa bởi một cái nắp cống điện tử mà phải cần một cái gì đó để có thể mở khóa nó.

-Chắc là mình không cần mở khóa đâu.

             Tôi suy nghĩ rồi sau đó tắt "Toàn Năng Nhãn" của mình đi. Sau đó thì đến phòng bệnh của Rin xem con bé đã thế nào rồi.

            Vừa bước vào cửa thì tôi thấy Rin đã dậy lâu rồi, trên tay con bé lúc này cầm túi đồ ăn mà tôi đã mua.

-Anh hai. Anh đến thăm em ạ?

-Ừ. Em khỏe hơn chưa?

               Tôi hỏi lại, Rin chỉ gật đầu rồi mỉm cười đáp:

-Dạ vâng, em thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ.

-Thế là tốt rồi.

                Tôi thở dài nhẹ nhõm, rồi bất ngờ Rin nói với tôi:

-Anh ơi! Chúng ta phải trốn ngay!!

                Rin tóm lấy vai tôi và bảo chúng tôi trốn đi. Tôi tuy biết được mọi điều nhưng vẫn giả bộ ngây thơ và nói:

-Em nói cái gì cơ? Sao lại phải trốn chứ?

-Có một làn sóng... có một làn sóng Băng Hoại nữa sắp xảy ra đó!

             Rin tóm lấy tôi và hét lớn, thực tế tôi giả ngơ như vậy là cũng vì có lí do. Nếu các ông không biết, Rin cũng bị nhiễm năng lượng Băng Hoại trong người và đó chính là lí do tại sao con bé có thể cảm nhận năng lượng lớn của làn sóng Băng Hoại. Chị của tôi, Yae Sakura, cũng như là thành viên thứ VIII trong nhóm các Anh Kiệt đã yêu cầu ngôi trường mà hai anh em chúng tôi theo học giữ bí mật, nhưng mà dường như họ cũng không thể giữ được nó.

-Cái gì?

               Tôi giả bộ bất ngờ hỏi lại, sau đó Rin nắm tay tôi và bắt đầu kéo ra ngoài hành lang.

-Thế rút cuộc thì làm sao mà em có thể cảm nhận được nó?

                Rin đáp lại:

-Năng lượng Băng Hoại trong người em đã mách với em điều đó. Bây giờ trước hết thì chúng ta phải tìm vũ khí đã.

                Rin nói với tôi, trong khi tay tôi đưa cho cô ấy vũ khí:

-Em cảm ơn anh... Mà khoan đã, anh lấy vũ khí ở đâu ra vậy...? Chưa kể là sao anh biết là em thuần thục kiếm vậy?

                 Con bé hỏi tôi trong sự ngờ vực. Tôi đáp lại:

-Nói không điêu với em chứ... anh là dân sưu tầm vũ khí đấy.

              Thực tế là xạo đó, chúng được tạo ra từ việc tôi tập trung tất cả các nguyên tử khối trong không khí mà ra.

-Mà dù sao thì sao nó đen thế ạ?

-Thì tên nó là Corruption Blade mà. Chưa kể là anh thấy em tập kiếm nhiều nên biết ngay mà.

          Tôi đáp lại, nhưng mà Rin lại hỏi tôi:

-Nhưng... nhưng thế còn anh?

-Đừng lo. Nếu thấy nguy hiểm thì chạy trước đi nhé.

            Tôi cố gắng trấn an Rin. Đồng thời cũng đưa điện thoại cho con bé:

-Dù sao thì trước hết là hãy xem bố mẹ của chúng ta có ổn không đã. Đôi khi là trong trường xảy ra biến cố gì thì luật cũng không còn quan trọng nữa.

              Nhưng khi Rin bắt máy, trông con bé rất sốc.

-Không... không thể nào...

-Sao thế Rin?

                 Tôi hỏi Rin, con bé đáp lại:

-Đường... đường dây điện thoại đang bận...

-Chết thật...

                    Cùng lúc này, tiếng loa trường đã bắt đầu vang lên:

-Tất cả giáo viên và học sinh chú ý! Tất cả giáo viên và học sinh chú ý! Hiện tại khu vực trường của chúng ta bùng phát đợt Băng Hoại. Xin các học sinh đừng hoảng loạn và hãy theo sự chỉ dẫn của giáo viên.

                  Tiếng loa đã kết thúc, nhưng rồi nó lại bắt đầu những tiếng kêu thất thanh của người phát thanh viên trong trường.

-Đi theo huynh. Huynh biết có chỗ này an toàn.

             Tôi kéo tay Rin lại về phía mình để chạy về hướng khu giáo viên. Bởi vì tôi biết rằng là sau khi nghe thấy tiếng thất thanh của người phát thanh viên kia thì họ sẽ chạy ra phía hành lang trường học một cách hoảng loạn.

              Nhưng điều đó cũng không làm tôi quan tâm. Tôi chạy đến tầng 1 của khu giáo viên và đạp cửa phòng cống ngầm, sau đó tiện tay bẻ khóa bằng tay không.

-Oa... Không ngờ luôn đó.

-Đây không phải là lúc để em kinh ngạc đâu. Mau đi xuống trước đi. Anh theo sau.

               Thế là Rin là người xuống trước tiên. Tôi sau đó theo chân con bé đồng thời đóng nắp cống ngầm lại.

-Công nhận là khốn thật, trường thì to như cái con Leviathan mà trong khi đó thì chỉ có mỗi một cái cống ngầm thoát hiểm. Bộ chi phí để hết cho việc xây trường hay sao?

                Tôi vừa rủa vừa trèo xuống. Sau khi đến nơi, tôi đưa cái mũ bảo hiểm có đèn pin cho Rin và sau đó dùng "Toàn Năng Thật Đối Nhãn" để tìm đường về nhà.

-Rẽ phải đi.

                  Tôi chỉ hướng cho Rin, công việc của Rin lúc này là rọi đèn trong cống ngầm. Công nhận luôn là đường cống ngầm rất là bốc mùi luôn. Nhưng mà chúng tôi vẫn phải cố gắng để tìm đường. Hoặc nếu không, Rin sẽ đi đời.

-Chúng ta đến nơi rồi. Để anh lên thám thính tình hình, nhớ đi đằng sau anh đấy.

-Rõ ạ.

                    Sau một vài phút thì chúng tôi đã về đến nhà. Nhưng mà khi tôi vừa thám thính thì tình hình lúc này cũng chẳng khả quan một tí nào cả. Bên ngoài thì bọn Tử Sĩ lẫn mấy con Băng Hoại Thú cấp thấp đang điên cuồng cắn xé những người xấu số. Tôi đi lên trước đồng thời kéo tay Rin nhân lúc chúng nó không để ý.

*Cạch*

                     Sau khi khóa cửa, chúng tôi đã quyết định nghỉ lại đây. Nhưng mà có vẻ như cơn ác mộng đã không buông tha cho chúng tôi.

-Bố... mẹ...

                Bố mẹ của chúng tôi... cũng không may bị trở thành một trong số chúng.

-Không... không thể nào...

               Rin ngồi sụp xuống trong sự tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt của con bé bắt đầu ứ ra, dường như lúc này trông cô gái trẻ với mái tóc anh đào đã trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

-Rin. Nhắm mắt lại.

                 Tôi yêu cầu Rin che mắt lại, tay phải của mình thì triệu hồi ra một con dao rồi phi thẳng về phía cặp vợ chồng mà có lẽ thân chủ này và cả Rin đều gọi là "bố mẹ". Con dao phi thẳng về phía người vợ và rồi lại thêm ba con dao khác cộng thêm ba viên đạn ở trên không lao thẳng xuống đầu người chồng.

(-Không... đó không còn là họ nữa.)

                   Tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi sau đó đưa Rin về phòng của mình. Còn mình thì kiểm tra lại tất cả các phòng xem chúng đã khóa chưa, đồng thời cũng thiêu xác của hai người kia và ném đi chỗ khác để lũ quái vật từ hướng mùi khói mà đi theo.

-Chậc... hết lũ quái vật... lại thêm lũ Lưới Bắt Bướm.

                     Tôi vừa nguyền rủa vừa hướng ra cánh cửa chính của ngôi nhà qua "Toàn Năng Thật Đối Nhãn" của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip