[Kì thi bắt đầu: phần cuối]

Sau khi chào hỏi nhau vài ba câu thì Rita mời tôi ngồi xuống ghế, tôi cũng lịch sự nghe theo rồi ngồi xuống và tất nhiên như mọi lần là hai cô em gái bé bỏng vẫn sẽ ngồi cùng tôi rồi, còn phân thân của tôi thì số hưởng hơn một chút là được ngồi giữa Rita và Durandal... Tại sao tôi lại có cảm giác ganh tị với chính bản thân mình thế nhỉ?.

"Durandal-sama, chẳng phải ngài nên nói gì hay sao?" [Rita]

"N- nói gì là nói gì cơ?" [Durandal]

Rita thở dài một cái rồi đứng dậy và nói.

"Rất xin lỗi ngài Tatsuya-sama, quý cô Reika-sama có vẻ ngài Durandal-sama có hơi xấu hổ nên tôi sẽ thay mặt ngài ấy nói đôi lời, Ehem... Tôi rất cảm kích khi hai vị đã dành thời gian đến đây để tham gia bữa tiệc nho nhỏ này, lý do cho bữa tiệc này thì tôi khá chắc ai trong các vị cũng biết rồi nên tôi sẽ không nhắc lại nữa, và để chúc mừng một rắc rối đã biến mất thì Rita tôi đây xin được mời các vị một ly" [Rita]

Sau đó Rita cầm ly rượu vang đã rót sẵn từ trước lên, tôi và Durandal, Kuroko, Shiraori, và cả tồn tại song song cũng nâng ly chúc mừng. Tuy nhiên ở đây chỉ có tôi và Rita uống được rượu thôi còn đâu là uống nước trái cây hết.
Tác giả: Vì sao mình lại không để Durandal uống rượu? theo mình tìm hiểu được thì ở thời điểm đầu trong cốt truyện lúc Durandal mới xuất hiện thì cô ấy mới chỉ 16 tuổi thôi, nên việc mình không để cô ấy uống rượu là điều bình thường, còn Rita thì thời điểm đó thì chắc tầm 18-19 gì rồi hoặc có thể là hơn, đây là độ tuổi có thể uống rượu nên mình mới cho Rita uống rượu, còn vì sao thân phận Reika không uống rượu thì là do điểm yếu của hình dạng này là trạng thái bất thường, và "say" cũng có thể gọi là một loại trạng thái bất thường.

Sau khi nâng ly chúc mừng thì bữa tiệc cùng chính thức bắt đầu, Rita cũng rất là tâm lý, cô ấy biết hai cô em gái của tôi không ăn được đồ sống nên đã chuẩn bị rất đầy đủ, đa phần đều là món mà hai em ấy có thể ăn được.

"Hai em ăn tự nhiên đi nhé, nếu muốn ăn gì thì cứ nói với chị" [Rita]

"Vâng ạ!" [Kuroko/Shiraori]

"Hai em đừng vì thế mà ăn uống mất lịch sự nghe chưa"

Nghe vậy cả hai liền vâng lời, tôi rất tự hào khi có hai cô em gái biết vâng lời như thế này, nếu sau này bảo tôi có cho hai em ấy cưới không thì câu trả lời của tôi sẽ là không nhé, tôi không có ý định giao hai cô em gái bé bỏng của mình cho thằng ất ơ nào đó đâu.

"À phải rồi Tatsuya-sama, ngài thấy sao về Durandal-sama và quý cô Reika-sama ạ?" [Rita]

Đệt... Rita hỏi điều mà tôi không muốn nhất nữa chứ, Durandal thì không sao nhưng mà đi tự khen bản thân mình đang trong thân phận khác xinh đẹp thì tôi thấy nó sai sai kiểu gì ấy.

"Ai cũng lộng lẫy hết, tôi thấy mình thật may mắn khi được ngồi cùng bàn với những quý cô xinh đẹp thế này"

Nghe tôi nói thế cả Durandal và Rita đều có chút đỏ mặt, tất nhiên là trong đó méo có tồn tại song song của tôi rồi.

"Ara... ngài thật dẻo miệng, nhưng mà cảm ơn ngài vì lời đánh giá đó" [Rita]

"X- xem ra... anh cũng có mắt nhìn đấy" [Durandal]

Bọn tôi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, đa phần là về chuyện cuộc sống thường ngày, à còn một chuyện nữa là khi còn ở Siberia thì Rita và Durandal đã tiết lộ thân phận Valkyrie cho tôi dù tôi đã biết từ trước, Rita nói rằng sẽ thật không hay nếu cứ giấu diếm nên đã nói thẳng ra luôn.

Ban đầu tôi khá bất ngờ vì Rita đã nói ra, vì tôi nghĩ cả hai đang thực hiện nhiệm vụ gì đó quan trọng nên mới che giấu thân phận đi, nhưng mà có lẽ tôi đã có được sự tin tưởng của cả hai nên mới nói ra cho tôi biết.

"Tatsuya-san, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?" [Durandal]

"Tất nhiên là được rồi"

Cô ấy ấp úng chưa dám nói, tôi có thể nghe được nhịp tim của cô ấy đang đập khá nhanh, tôi khá thắc mắc là chuyện gì mà khiến cô ấy căng thẳng như vậy. Sau một hồi thì cô ấy hít thật sâu rồi thở ra rồi nói.

"Mẫu con gái anh thích là gì thế?" [Durandal]

Nghe đến đây tôi xuýt nữa phun luôn miếng sashimi ra ngoài, Rita cũng tỏ ra rất bất ngờ khi một người như Durandal lại có thể thốt lên điều này.

"Sao đột nhiên quý cô lại hỏi điều này?"

"T- tôi chỉ tò mò thôi! Xin hãy quên điều tôi vừa nói đi, c- c- coi như tôi không nói gì hết!!"

Durandal vừa đỏ mặt vừa bấn loạn lên, tôi cũng chưa hiểu vì sao cô ấy lại tỏ ra bấn loạn như thế lại còn đỏ mặt nữa chứ, tôi bắt đầu thấy hơi hoang mang một chút rồi đấy.

"Durandal-sama lẽ nào cũng..." [Rita]

Tôi nhìn sang Rita thì thấy cô ấy đang nhìn Durandal, có vẻ như cô ấy biết điều gì đó tuy nhiên để không khí được thoải mái hơn tôi sẽ không hỏi làm gì cả, và đột nhiên tồn tại song song của tôi lên tiếng chấm dứt bầu không khí gượng gạo này.

"Anou... sao chúng ta không tiếp tục dùng bữa nhỉ? Nếu để lâu sẽ nguội hết đấy" [Reika]

"Fufu quý cô Reika-sama nói rất đúng chúng ta nên tiếp tục bữa tiệc thôi" [Rita]

Đột nhiên Durandal ngồi bật dậy.

"Tôi đi vệ sinh một chút, mọi người cứ tự nhiên" [Durandal]

Nói xong cô ấy đi một mạch vào nhà vệ sinh.

"Cô ấy không khoẻ sao?"

"Tôi cũng không chắc, có lẽ ngài ấy chỉ muốn đi vệ sinh thôi nên Tatsuya-sama không cần bận tâm đâu" [Rita]

"Ra là vậy..."

(Durandal POV)

Sau khi vào nhà vệ sinh thì hiện giờ cô đang đứng trước gương, cô nhìn vào chính bản thân mình và cô tự hỏi thế quái nào mình lại thốt ra những lời đó.

"Mình bị điên rồi..." [Durandal]

Cô liền nhớ lại những gì mà cô vừa nói lúc nãy khiến cô đỏ mặt xấu hổ, kể từ khi gặp Tatsuya cô như một người khác vậy không giống cô của trước đây chút nào, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng mỗi khi gặp Tatsuya là cô lại trở nên căng thẳng và nhịp tim của cô đập nhanh hơn bình thường.

"Mình... bị sao vậy chứ!" [Durandal]

Cô nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là gương mặt của một cô gái đang thích một ai đó.

"Ch- chẳng lẽ mình... kh- không phải đâu, chắc chắn mình tưởng tượng thôi!" [Durandal]

Nói rồi cô liền rửa mặt để bình tĩnh trở lại, sau đó cô điều chỉnh tóc của mình lại một chút rồi trở lại bữa tiệc như không có chuyện gì xảy ra.

(Main POV)

Được một lúc thì Durandal cũng trở lại và ngồi vào chỗ của cô ấy, có lẽ tôi nên hỏi thăm một chút.

"Cô ổn chứ?"

"T- tôi không sao, cảm ơn đã quan tâm" [Durandal]

"Vậy thì tôi yên tâm rồi, còn về chuyện hồi nãy cô hỏi thì..."

Tôi còn chưa nói hết thì cô ấy đã lên tiếng cắt lời của tôi.

"Đừng... làm ơn hãy quên những gì tôi đã nói lúc nãy đi!! [Durandal]

"Durandal-sama... cắt ngang lời của người khác là hơi bất lịch sự đấy ạ" [Rita]

"Ah... t- tôi xin lỗi..." [Durandal]

Tôi thấy càng lúc cô ấy càng trở nên lạ hơn, đó không phải phong thái của người mạnh nhất nhất Schicksal mà tôi thường thấy, có điều gì khiến cô ấy trở nên kì lạ thế nhỉ? Có lẽ tôi sẽ hỏi Rita sau, vì chắc hẳn cô ấy biết điều gì đó.

"Quý cô không nên xin lỗi, tôi mới là người có lỗi ở đây vì đã nhắc lại điều đó"

"Kh- không, là lỗi của tôi mới phải, xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy khó xử..." [Durandal]

"Haha, không sao đâu nên quý cô đừng trách bản thân mình, với lại... Tôi cũng không phiền nếu quý cô đặt câu hỏi liên quan về tôi đâu"

"Thật sao?" [Durandal]

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không từ chối bất cứ câu hỏi nào cả nên quý cô có thể hỏi thoải mái"

"Vậy... điều tôi hỏi lúc nãy..." [Durandal]

"À... là về gu bạn gái của tôi phải không? Hừm... tôi thích những cô gái có tính cách tốt bụng và nếu hoạt bát một chút thì càng tốt, và điều quan trọng nhất là cô ấy phải biết nấu ăn"

(Rita POV)

Ngay khi nghe được điều đó cô liền nhìn về phía Durandal với một nụ cười đắc ý, vì cô biết mình sẽ nắm chắc phần thắng trong cuộc đối đầu này.

(Durandal POV)

Bị Rita cười chế giễu như thế khiến một người có lòng tự trọng cao như cô phải cay cú, cô biết chắc chắn về phần nấu ăn mình sẽ không bao giờ bằng được Rita, nhưng cô quyết tâm sẽ không thua dù có như thế nào đi chăng nữa.

(Main POV)

Sao tôi có cảm giác ớn lạnh thế nhỉ? rồi tôi để ý thấy Rita và Durandal đang nhìn nhau, không biết có phải ảo giác không nhưng tôi có thể thấy được một dòng điện toé lên trong mắt cả hai, cứ như là cả hai người họ sẵn sàng lao vào ăn thu đủ với nhau vậy, hi vọng rằng không phải thứ mà tôi đang nghĩ đến.

Sau một lúc thì bầu không khí căng thẳng giữa hai cô gái kết thúc thì bữa tiệc cũng trở về bình thường, đột nhiên Rita lên tiếng hỏi tôi.

"Tatsuya-sama, tôi biết hỏi điều này có hơi vô lễ, nhưng ngài có thể cho tôi biết về tuổi của ngài không?" [Rita]

"Phải rồi... tôi cũng thắc mắc từ lâu rồi, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi vậy?" [Durandal]

"Về điều này thì năm nay tôi 20 tuổi rồi"

Tất nhiên là xạo cún rồi, vì tôi đang trong thân phận Tatsuya và trong giấy tờ giả của tôi cũng để tuổi của tôi là 20 nên tôi cũng thuận theo luôn.

"Ara... thật bất ngờ, ban đầu tôi tưởng Tatsuya-sama phải trẻ hơn cơ, hoá ra tôi đã nhầm rồi" [Rita]

"Vậy sao? tôi cứ tưởng mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi chứ"

Cũng đúng thôi, vì ngoại hình này của tôi nhìn cứ như 16-17 tuổi gì đó nên cô ấy hiểu nhầm là điều dễ hiểu, mà giờ tôi mới để ý là tôi còn nhỏ tuổi hơn cả Rita nữa, nếu cô ấy mà biết thì chắc sẽ cạch mặt tôi luôn quá.

"À phải rồi, hai người đã giải quyết tên thiếu gia nhà giàu kia kiểu gì mà khiến cả nhà hắn vào tù vậy? Tôi khá tò mò đấy" [Durandal]

Nghe vậy tôi và tồn tại song nhìn nhau, giờ mà nói ra thì họ sẽ hiểu nhầm tôi là một tên khốn nạn dùng con gái nhà người ta để làm mồi mất, giờ phải giải thích kiểu gì đây.

Đang trong lúc không biết phải nói gì thì tồn tại song song của tôi đã giải thích chi tiết kế hoạch cho Rita và Durandal nghe, tuy nhiên thay vì nói tôi là người nghĩ ra kế hoạch này thì cậu ta lại nói dối rằng cậu ta là người đã nghĩ ra nó, à mà đằng nào tôi cũng là người nghĩ ra kế hoạch này mà.

"Ra là vậy... cô khá táo bạo đấy, rõ ràng nói bản thân không thích đàn ông mà vẫn chui vào hang cọp để tóm gọn chúng, tôi đánh giá cao sự dũng cảm của cô" [Durandal]

"Cảm ơn đã khen, tôi cũng nhận được phần thưởng xứng đáng rồi nên cũng gọi là không bõ công tôi diễn xuất" [Reika]

"Phần thưởng?" [Rita]

"Là tiền đấy, tôi đã nhận được tiền công của mình rồi" [Reika]

"Ra là vậy, tôi cứ tưởng "phần thưởng" mà Reika-sama nói đến là thứ khác cơ" [Rita]

"Cô đang nghĩ cái gì thế hả?" [Reika]

"Fufu... xin hãy thứ lỗi, trí tưởng tượng của tôi có chút phong phú nên hay hiểu lầm nhiều chuyện, mong Reika-sama thông cảm" [Rita]

Chắc chắn Rita đang tưởng tượng ra cái gì đó không hay rồi, may mà giải quyết được sự hiểu lầm chứ không thôi là toang, tôi nghĩ sau này tôi nên cẩn thận hơn với trí tưởng tượng bay cao và xa của Rita mới được.

Và cứ thế bữa tiệc đã kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người, và hiện tại chúng tôi đang ở phòng khách vừa ăn trái cây do Rita chuẩn bị vừa tán gẫu với nhau, đây thật sự là một trong quãng thời gian hạnh phúc nhất kiếp này của tôi, thế nên dù có thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ dốc toàn lực để bảo vệ những thứ mà tôi trân trọng.

"Hôm nay thật sự rất vui, nhờ có quý cô Rita mà tôi mới được thưởng thức những món mình thích ở đẳng cấp cao nhất"

"Ara, ngài quá khen rồi Tatsuya-sama tôi vẫn còn nhiều thứ cần học hỏi lắm" [Rita]

"Cô khiêm tốn quá rồi, tuy rằng những món hôm nay hơi ít nhưng các món ăn đều rất chất lượng và ngon miệng, và tôi cực kỳ hài lòng với điều đó" [Reika]

"Thật vui khi nghe được những lời đó, điều hạnh phúc nhất của một hầu gái là được người khác công nhận về khả năng của mình, tôi sẽ không ngừng cố gắng để nấu ra những món ăn ngon nhất" [Rita]

"Haha tôi rất mong chờ đấy" [Reika]

"Em nghĩ với khả năng của Rita-san thì chị có thể nấu ngon hơn nữa, có đúng không Shiraori-chan?" [Kuroko]

"Vâng, em... hoàn toàn... tin tưởng... vào khả năng... của... Rita-san... ạ"

"Ara... cảm ơn hai em nhé" [Rita]

"Hừm... em ấy vẫn chưa nói được liền mạch lắm nhỉ?" [Durandal]

"Sẽ phải mất khá nhiều thời gian để em ấy có thể hồi phục được hoàn toàn, nhưng yên tâm đi tôi sẽ chăm sóc em ấy thật cẩn thận"

Sau khoảng thời gian nói chuyện vui vẻ thì tôi nhìn vào đồng hồ và thấy đã gần 9 giờ rồi, Kuroko và Shiraori cũng đã có giấu hiệu của sự buồn ngủ, có lẽ tôi nên đưa hai em ấy về rồi.

"Có lẽ chúng tôi nên về rồi"

"Vâng... tuy hơi tiếc nhưng có vẻ cũng đã muộn, Shiraori-chan và Kuroko-chan có lẽ cũng buồn ngủ rồi" [Rita]

"Vậy thì tôi cũng về kí túc xá đây" [Reika]

"Không được đâu, cô nên ngủ lại đây thì tốt hơn đấy" [Durandal]

"Durandal-sama nói đúng đấy Reika-sama tốt hơn hết nên ngủ lại đây với chúng tôi một đêm" [Rita]

"Tại sao chứ?" [Reika]

"Cô nên ngủ lại đây nếu không muốn có chuyện gì đó xảy ra, tôi khuyên thật đấy" [Durandal]

"Hả... cô nói gì buồn cười thế, cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi có thể dễ dàng bẻ xương bất cứ tên đực rựa nào chạm vào tôi ngay lập tức, thế nên không cần phải lo cho tôi" [Reika]

"Thay vì lo cho cô thì tôi lo cho đám lưu manh đó hơn đấy, nếu cô gây án mạng thì khả năng cao tổ chức Schicksal sẽ dần mất đi niềm tin của dân chúng, là một Valkyrie của Schicksal tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Thế nên với tư cách là cấp trên của cô thì tôi yêu cầu cô ngủ lại đây" [Durandal]

"Như tôi đã nói từ lúc gia nhập tổ chức rồi, tôi sẽ không tuân theo bất cứ mệnh lệnh của ai cả, dù có là giáo chủ hay cô đi chăng nữa thì tôi cũng không nghe theo đâu. Với lại cứ yên tâm đi tôi tự biết kiềm chế sức của mình, nên không cần lo đâu"

Nghe vậy Durandal có chút nổi cáu khi tồn tại song song của tôi không chịu nghe lời của cô ấy, và sau đó đã dẫn đến một cuộc cãi vã nho nhỏ giữa cả hai, tôi cũng đến cạn lời với cái tình huống này rồi sau đó Rita liền lên tiếng kết thúc cuộc cãi vã này.

"Hay là như vậy đi, chúng ta sẽ chơi kéo búa bao để định đoạt nhé" [Rita]

"Được thôi, ban đầu tôi định giải quyết bằng nắm đấm nhưng cách này có vẻ nhanh và hòa bình hơn" [Reika]

"Tôi cũng không có ý kiến" [Durandal]

Sau đó cả hai đứng đối mặt với nhau bằng ánh mắt nghiêm túc, sau khi hiệu lệnh của Rita vang lên thì cả hai cùng lúc đưa ra kết quả của mình, và cái kết thì tồn tại song song của tôi thua thảm bại và phải ở lại nhà Rita một đêm.

Sau đó tôi tạm biệt các cô gái và cùng hai cô em gái ra về, quả thật hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi, vì tôi đã hiểu rõ hơn về tính cách của Rita và Durandal và lại còn được ăn ngon nữa chứ.

Khi về đến nhà thì việc đầu tiên tôi làm là kể chuyện cho hai cô em gái bé bỏng của mình, mỗi lần cả hai đi ngủ là tôi phải kể một câu chuyện cho hai em ấy nghe rồi mới chịu đi ngủ.

Câu chuyện hôm nay tôi kể là cô bé quàng khăn đỏ, ở Nhật thì câu chuyện cổ tích này khá phổ biến nên tôi cũng biết được câu chuyện của nó ra làm sao.

Kể được một lúc thì hai em ấy đã ngủ từ lúc nào rồi, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cả hai rồi rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng chậm rãi nhất, rồi tôi đóng cửa phòng lại và đi ra phòng khách ngồi bệt xuống sofa.

"Haizz..."

Tôi thở dài một cái, tôi không biết quãng thời gian hạnh phúc này có thể kéo dài được bao lâu, nhưng tôi vẫn sẽ đấu tranh đến cùng để kéo dài nó lâu nhất có thể. Đột nhiên Yuri xuất hiện và đứng ngay sau lưng tôi.

"Ngài có phiền muộn gì sao ạ thưa chúa tể?" [Yuri]

"Cũng không hẳn, tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi... Mà hôm nay có gì đặc biệt xảy ra không?"

"Dạ thưa, không có gì đặc biệt hết ạ" [Yuri]

"Ra là vậy... mà Beel đâu rồi?"

"Cô ấy đi săn rồi ạ" [Yuri]

Tôi gật đầu hiểu ý của Yuri, tôi từng nói với Beel rằng con bé có thể đi săn những tên tội phạm, và khu tôi đang sống nghe nói có khá nhiều trộm cướp và tội phạm đang lẩn trốn nên đây chẳng khác gì một nhà hàng buffet cho Beel cả.

Với lại tôi cũng muốn đám pet khác của mình tiến hóa nữa nên bọn chúng sẽ là nguồn dinh dưỡng khá chất lượng cho đám pet của tôi, vì sao tôi lại tiêu cực đến vậy? Là vì lý do bố mẹ tôi gặp tai nạn và qua đời là do một tên tội phạm đang chạy trốn khỏi cảnh sát, tên khốn đó đã tông vào xe của cha mẹ tôi trong lúc chạy trốn và khiến họ qua đời.

Và từ đó tôi có ác cảm cực kỳ sâu sắc với đám tội phạm, điều tôi điên tiết lên hơn nữa là tên khốn đó đã tông chết cha mẹ tôi nhưng khi bị bắt hắn lại chỉ bị tuyên án 30 năm tù, cái gọi là công lý chẳng bao giờ đứng về phía người tốt cả.

Càng nghĩ tôi lại càng bực hơn, nhưng lúc đó tôi mới chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi nên chẳng làm được gì cả, bây giờ tôi chỉ hi vọng rằng có ai đó nhận ra tôi đã chết ở thế giới cũ và chăm lo cho bàn thờ của cha mẹ tôi thôi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên Ciel lên tiếng.

"<<Thưa master, tôi có một điều bất ngờ muốn cho master biết ạ>>" [Ciel]

"Đó là gì thế?"

"<<Master hãy xuống tầng hầm đi ạ, sẽ có điều bất ngờ đang chờ đón ngài>>" [Ciel]

Tôi khá tò mò không biết bất ngờ gì đang chờ đón tôi nữa, dù gì cô ấy hay lén lút sau lưng tôi làm những chuyện gì đó mà tôi không hề biết, nhưng tôi vẫn đồng ý với Ciel.

"Yuri"

"Có tôi thưa chúa tể" [Yuri]

"Nhờ cô bảo vệ hai cô em gái của tôi nhé, tôi có chút việc cần phải làm"

"Nhứ ý của ngài ạ" [Yuri]

Nói rồi cô ấy biến mất sau đó tôi bắt đầu nhấc mông khỏi ghế và đi xuống tầng hầm theo lời của Ciel.

Sau khi xuống tới nơi thì trước mắt tôi là một căn phòng trống trơn chưa có thứ gì cả, tôi cũng cực kỳ bất ngờ với kết cấu của căn phòng này nhìn nó cực kỳ hiện đại.

"Đây là bất ngờ mà cô nói đến à?"

"<<Đúng vậy thưa ngài, đây sẽ là nơi dành cho việc chế tạo vũ khí hoặc bất cứ thứ gì ngài muốn ạ>>" [Ciel]

"Quào... nó chẳng phải rất tuyệt vời sao! Vậy cô làm ra thứ này từ bao giờ thế?"

"<<Ngay sau khi ngài mua căn biệt thự này ạ>>" [Ciel]

Vãi thiệt chớ! tôi mới mua căn biệt thự này được có mấy ngày mà thế ếu nào cô ấy có thể cải tạo một căn hầm bình thường trở nên hiện đại nhanh như vậy cơ chứ? Đột nhiên một giọng nói máy móc vang lên khiến tôi xuýt nữa thì hồn siêu phách lạc.

"Hỏi, ngài có phải Shiba Tatsuya không?" [??]

"Oái!! gi- giật cả mình... cái gì thế! cô là ai?"

"Xin hãy trả lời câu hỏi của tôi" [??]

"Đ- đúng vậy tôi là Shiba Tatsuya"

"Đang xác minh..... xác minh thành công, chào mừng đến với phòng chế tạo mã số 001 thưa chủ nhân, tôi là Eva trí thông minh nhân tạo được Ciel-sama tạo ra để hỗ trợ ngài trong việc chế tạo các thiết bị hoặc vũ khí ạ mong chủ nhân chiếu cố" [Eva]

"À ừm... rất vui được gặp cô"

"Thế này là thế nào hả Ciel? việc có cả căn phòng to hơn cả cái phòng khách đã làm tôi bất ngờ đến ngỡ ngàng rồi, giờ đâu lòi đâu ra thêm cả con A.I nữa thế?"

"<<Tôi tạo ra cô ấy với nhiều mục đích khác nhau, tuy nhiên mục đích quan trọng nhất vẫn là để cô ấy hỗ trợ cho master ạ>>" [Ciel]

Haizz... tôi cũng đến cạn lời rồi, tôi không biết còn thứ gì mà cô ấy đang giấu tôi nữa hay không, nhưng nếu có thì chắc chắn chắn không bình thường rồi, sau đó tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Ciel và tập trung vào nàng A.I tên Eva này.

"Vậy cô có thể làm được những gì vậy Eva?"

"Tôi có thể hack vào hơn 70% thiết bị điện tử trong thành phố này, nếu ngài cần tìm tội phạm hay tìm ai đó thì xin hãy nói với tôi, và điều quan trọng nhất là tôi có thể giúp ngài chế tạo vũ khí và cải tạo bất cứ thiết bị máy móc nào mà ngài muốn trở nên mạnh hơn và đa năng hơn" [Eva]

"Vậy nhờ cô cải tạo lại bộ giáp này được không?"

Nói rồi tôi lấy ra bộ giáp mà tôi đã mặc để che giấu thân phận hồi còn ở Siberia, nếu nhìn kĩ hơn một chút thì tôi thấy bộ giáp này hơi phèn, thế nên tôi sẽ để cho Eva thử cải tạo lại nó xem trông giao diện mới sẽ như thế nào.

"Chuyện này quá đơn giản ạ xin ngài hãy giao cho tôi" [Eva]

"Vậy bao giờ mới hoàn thành?"

"Tôi ước tính rằng sẽ phải mất hơn một ngày ạ, nếu bây giờ làm ngay thì khoảng 8 giờ tối ngày mai là hoàn thành thưa ngài" [Eva]

"Voãi! nhanh thế, tôi cứ tưởng phải mất cả tuần thậm chí cả tháng chứ?"

"Đó là do tôi được tích hợp thêm dữ liệu song song, với nó tôi có thể làm nhiều việc cùng một lúc ạ" [Eva]

Quào... tôi chả biết nói gì cho ngầu nữa, thật sự thì Ciel luôn khiến tôi đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác, tuy tôi chưa hề ra lệnh cho Ciel mà cô ấy đã tự ý tạo ra một con A.I bá đạo như thế này rồi.

Mà bỏ qua chuyện này đi có bất ngờ thêm cũng chẳng có ích lợi gì, tôi bàn giao lại bộ đồ cho Eva rồi rời khỏi căn hầm, có lẽ tôi nên về kí túc xá thôi vì ngày mai là diễn ra kì thi thăng cấp ngày hai rồi.

Và vẫn như mọi lần tôi để lại một tồn tại song song ở đây rồi dịch chuyển về kí túc xá rồi thu hồi lại tồn tại song của bên này, và vẫn là cái cảm giác những kí ức của tồn tại song song lại tràn vào đầu tôi, lúc đầu thấy hơi khó chịu nhưng dần dần cũng quen rồi.

"Hở? cái lề gì thốn..."

Tôi vừa biết được một đoạn kí ức hồi sáng, đó là cái tên khốn đến từ thế giới khác kia đã vô tình bóp cam của Kiana sau khi em ấy ngã vào người hắn, ồ được lắm... Trong khi tôi méo có ở đây thì tên khốn này dám giở trò rồi.

Hiện giờ trên mặt tôi đang nổi lên những đường gân xanh, tôi đang cố gắng kìm cơn nóng của mình nhưng kiềm thế éo nào được dù đó có là vô tình thì tên đó cũng đã chạm vào rồi... Tuy nhiên tôi cố gắng trấn an bản thân mình, tôi sẽ lặng lẽ quan sát thêm một thời gian nữa. Nếu hắn còn dám bén mảng lại gần nhóm của Kiana một lần nữa thì tôi sẽ cắt hắn ra làm triệu mảnh bằng trảm kích ngay lập tức.

Tôi đang nghĩ đến việc kêu Ciel yểm thêm vài cái lời nguyền nữa vào hắn, tuy nhiên tôi liền đá cái suy nghĩ đó đi tôi không phải một người thích chơi lời nguyền.

"Haizz... ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm để tham gia kì thi vòng hai nữa"

Nói rồi tôi đi vào phòng đóng cửa lại và nằm dài xuống giường, hôm nay đúng là một ngày vất vả, sau đó tôi nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngủ được một lúc thì tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi mở mắt ra thì thấy mình đang lơ lửng trong một cái kiểu như là đường hầm không gian vậy.

"Cái éo gì thế này!! Ciel cô có không? Ciel!"

Tôi cố gắng liên lạc với Ciel nhưng có vẻ không được, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Tôi không hiểu nổi, chẳng lẽ tôi lại isekai sang một thế giới khác nữa á! Chẳng lẽ tôi lại hẹo trong lúc đang ngủ nữa sao?.

"Cái *beep* con *beep* đời!!!"

Tôi bắt đầu muốn bỏ cuộc, tôi đã nghĩ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng ông trời lại said đéo, vì quá tức giận nên tôi đã giơ ngón giữa lên và bắn hàng loạt ngôn từ không mấy thân thiện cho lắm.

Chưa kịp chửi hết câu thì tôi nhận thấy mình đang rơi tự do trên bầu trời, ủa vậy là isekai thật hả má.

À mà nãy giờ tôi mới để ý là tôi đã biến thành thân phận Tatsuya mất rồi, không biết có liên quan gì đến cái đường hầm kia không nhỉ? Mà thôi kệ nó đi, bây giờ phải nghĩ cách đáp đất cái đã.

Ngay khi tôi lao xuyên qua mây thì tôi đã thấy một tòa dinh thự khá là cũ kĩ, sau đó tôi sử dụng kĩ năng của Rimuru để tạo ra một đôi cánh rồi hạ cánh an toàn trên nóc cao nhất của tòa dinh thự, để không bị phát hiện thì tôi liền sử dụng xóa bỏ sự hiện diện để che giấu bản thân.

Sau đó tôi nhìn xuống thì thấy có sáu người đang ở dưới vườn hoa, ba người đang uống rượu kia trông khá là quen mắt, thế nên tôi bắt đầu đào lại kí ức của mình và không mất nhiều thời gian để tôi nhớ ra họ là ai.

"Tên cao to đen hôi có mái tóc đỏ kia là vua trinh phạt, tên gì quên mịa rồi nhưng mình vẫn nhớ hắn là Rider, còn tên vàng trôi sông kia thì chắc là Archer nhỉ? Còn cô gái tóc vàng kia thì hẳn là Artoria rồi"

Tôi đảo mắt qua một chút thì thấy một hình dáng cục kì quen thuộc, đó là tên đã đến thế giới của tôi mà không rõ lý do vì sao, hắn ta đứng sau Artoria cùng với một cô gái tóc trắng và đôi mắt đỏ, chắc đó là Iris vợ của Emiya Kiritsugu nhỉ?

"Ra là vậy, thì ra đây là cách hắn đến thế giới của mình và ngược lại mình cũng có thể đến thế giới của hắn bằng cách này"

Tôi không nghe thấy họ đang nói gì cả vì đang ở nơi khá cao, nếu tiến đến gần hơn thì rất có thể sẽ bị phát hiện nên tôi đành phải ngồi ở trên cao quan sát xuống dưới.

Sau một thời gian bla bla gì đó thì tôi nhận thấy bên dưới đang cực kỳ căng thẳng có vẻ là sắp đánh nhau rồi, tôi có nên can thiệp không nhỉ? Mà chắc thôi đi tôi không muốn gặp phiền phức nên quyết định ngồi đây xem kịch hay.

Đột nhiên hàng loạt tên Assassin xuất hiện và bao vây những người kia, ồ... có vẻ sắp có chuyện hay để hóng rồi tôi sẽ ngồi ở đây quan sát thêm một lúc nữa, nếu có chuyện gì không may xảy ra tôi sẽ can thiệp một chút.

Tôi nhận thấy Rider đứng dậy và nâng cao ly rượu lên vào nói gì đó, ngay sau đó một tên Assassin trong số chúng lao tới hất đổ ly rượu đi, tôi nghĩ đó là một hành động cực kỳ ngu ngốc vì không phải tự nhiên ông ta được gọi là vua trinh phạt đâu.

Sau đó từ người ông ta phát sáng lên khá trói mắt, tuy nhiên nó vẫn không đủ trình để tôi che mắt lại.

"Ồ... kích hoạt bảo khí ở đây luôn sao? Đúng là dân chơi có khác mà"

Cố hữu kết giới, là khả năng giúp người thi triển tái hiện nội tâm của chính họ lên thế giới thực, điều này có nghĩa là ông ta có thể triệu hồi ra một đội quân toàn là Servant và combat 500 hiệp với đối thủ.
Tác giả: Cái này nếu sai thì mong mọi người thông cảm nha, bởi vì lâu quá rồi không chơi game với xem anime nên không nhớ có đúng không nữa :))

"Chà... thú vị quá trời"

Sau đó ông ta bắt đầu lảm nhảm một cách kiêu hãnh, tôi ngồi đây còn nghe thấy cơ mà, với lại những tên binh lính Servant của hắn cứ liên tục hai hai gì đó nhức hết cả đầu. Đánh lẹ lẹ đi trời.

Và trận chiến diễn ra ngay sau đó, rồi nó cũng kết thúc một cách chóng vánh với chiến thắng áp đảo của Rider.

"Chậc... thật nhàm chán, cứ tưởng sẽ kịch tính hơn chứ"

Sau khi trận chiến kết thúc chóng vánh thì Rider đã nói điều gì đó với Artoria rồi rời đi, và tên vàng trôi sông kia cũng nói vài lời với nhóm Artoria rồi cũng rời đi nốt, thấy vậy tôi liền nghĩ đến một trò cực kỳ hay đó là tôi sẽ đuổi theo tên vàng trôi sông đó rồi tẩn hắn một trận. Vì trong phần đầu của anime thì tôi đã éo ưa tên này rồi nên tôi sẽ tẩm quất cho hắn một chút cho hả dạ.

Nghĩ rồi tôi liền đuổi theo tên vàng trôi sông kia, trước khi đuổi theo thì tôi quay lại nhìn tên tóc đen và đôi mắt màu lục bảo kia.

"Đáng lẽ ngươi nên yên phận ở thế giới này, tuy ta không chắc chúng ta có thể hòa thuận được không, nhưng nếu ngươi dám đảo lộn hết mọi thứ ở thế giới kia thì ta chắc chắn sẽ phanh thây ngươi ra thành trăm triệu mảnh"

Tôi nhìn xuống hắn ta với một ánh mắt sắc lẹm, tuy nhiên bây giờ tôi mà tỏa sát khí của mình ra thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức, nhưng đời không như là mơ tên mắt lục bảo đột nhiên nhìn lên chỗ của tôi đang đứng với ánh mắt đen ngòm trông tởm thật sự, sau vài giây hắn ngoảnh đi chỗ khác và đôi mắt cũng trở lại bình thường.

"Ồ... nhìn phát biết ngay không phải hắn rồi, vậy là bên trong hắn có một nhân cách khác hoặc thứ gì đó tương tự"

Mà tôi cũng không bận tâm lắm mà rời đi để đuổi theo tên vàng trôi sông kia.

Được một hồi thì tôi cũng đã tìm thấy được mục tiêu của mình, hắn đang bay trên trời với vẻ ung dung như một vị vua, tuy nhiên cái giáng vẻ đó của hắn thì có lẽ tôi biết mình đã bị phát hiện rồi.

"Đừng trốn nữa thứ chuột nhắt bẩn thỉu!" [Archer]

Quả nhiên là hắn đã phát hiện ra tôi rồi, thấy vậy tôi liền hủy bỏ xóa bỏ hiện diện và xuất hiện trước hắn.

"Ngươi là tên quái nào?" [Archer]

"Tôi á? tôi chỉ đi ngang qua đây thôi"

"Hahahahahaha! ngươi nghĩ ngươi có thể qua mắt được ta sao? Lúc ở dinh thự ta đã cảm nhận được ai đó đang quan sát bọn ta rồi, tuy không được rõ ràng lắm nhưng ta vẫn nhận ra được, vậy hóa ra tên nhìn trộm đó là ngươi à?" [Archer]

"Chà... ta cứ nghĩ mình che giấu bản thân hoàn hảo lắm rồi chứ? Hóa ra vẫn bị phát hiện, mà thôi điều đó không quan trọng, quan trọng là ngươi sẽ chết ở đây"

"Hả... mi vừa nói gì cơ thứ tạp chủng kia?"

"Ta nói là... ngươi sẽ chết ở đây!"

Ngay lập tức tôi dùng trảm kích để tấn công hắn, ngay khi trảm kích của tôi gần chạm vào hắn thì hắn đã cảm nhận được gì đó rồi ngay lập tức nhảy lên né đòn tấn công của tôi.

"Không hổ là con lai giữa người và thần, thật sự đáng khâm phục"

Hắn nghe tôi nói vậy thì liền nhăn mặt một cách giận dữ.

"Sao mày lại biết điều đó hả thứ tạp chủng rác rưởi!" [Archer]

"Bộ ta không được phép biết sao? mà ngươi cũng không cần biết tại sao ta lại biết được điều đó, bởi vì người sắp chết thì không nên biết nhiều làm gì"

Nói rồi tôi cười với vẻ khinh bỉ, điều đó khiến hắn điên máu hơn, tôi đã chạm vào cái tôi cao ngút trời của hắn rồi vậy cũng tốt điều này có thể sẽ là lợi thế cho tôi.

"Mày sẽ phải hối hận vì những gì mày đã nói! Chuẩn bị đi, hôm nay sẽ là ngày dỗ của mày thứ sinh vật hạ đẳng!" [Archer]

"Tới đây, xem ngươi làm được gì nào?"

Hắn đã muốn chơi tới thì tôi cũng bật mod nghiêm túc chơi với hắn luôn, sau đó hắn triệu hồi ra vài trăm cái cổng không gian vàng chóe và từ trong đó lòi ra hàng loạt vũ khí như kiếm, dao, giáo và đủ thứ hết.

"Đi chết đi tạp chủng!!"

Ngay lập tức hàng loạt vũ khí bay thẳng tới tôi với một tốc độ khá cao, tuy nhiên...

"⟨⟨Beelzebub⟩⟩"

Một nguồn năng lượng hắc ám xuất hiện từ lòng bàn tay của tôi và nuốt chửng toàn bộ vũ khí của hắn.

"Cái gì!!" [Archer]

"Đừng bất ngờ thế, chỉ là một kĩ năng nho nhỏ để đối phó với những thứ phiền phức thôi, à mà cảm ơn về đống vũ khí này nhé ta sẽ sử dụng thật tốt chúng"

"Mày là thứ quái gì vậy hả? chẳng lẽ mày cũng là một Servant sao... Không, không đúng làm gì có chuyện có một Servant thứ tám tham gia vào cuộc chiến chén thánh này được chứ" [Archer]

"Tất nhiên ta không phải Servant rồi, và cũng chẳng phải một người tham gia trận chiến chén thánh"

"Vậy mày là cái thứ quái thai gì vậy hả!" [Archer]

"Xúc phạm quá đấy! ta chỉ đơn giản là con người thích những thứ mới lạ thôi"

Hắn bắt đầu cảnh giác hơn với tôi rồi, tôi sẽ hành tên này một trận rồi biến hắn thành con tốt cho kế hoạch có phần hơi ác một chút, tuy nhiên tôi cần phải kiểm tra một người để xem tên đó là loại người như thế nào"

"Đủ rồi! tao không quan tâm mày là thứ gì, tao công nhận sức mạnh của mày, tuy nhiên đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mày chẳng là cái đinh gì cả! Và hãy chuẩn bị tinh thần mà gặp diêm vương đi thứ hạ đẳng!" [Archer]

Hắn nhìn tôi với nụ cười đắc ý, moẹ thẳng này điên rồi! Hắn tính sử dụng bảo khí ở đây luôn, tôi đã chơi Fate Grand Order rồi nên biết rõ sức mạnh bảo khí của hắn. Giờ mà hắn sử dụng ở đây thì tính mạng của dân thường sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Này đồ điên! bộ ngươi tính giết cả dân thường luôn sao!!"

"Làm như tao quan tâm chắc! những con kiến đó chẳng là cái thá gì để khiến tao đây phải bận tâm cả, nếu mày lo cho chúng thì thử đỡ chiêu này của tao đi!" [Archer]

Nói rồi hắn bay lên cao và xung quanh hắn bắt đầu tỏa ra một luồng aura khổng lồ, và sau đó hắn triệu hồi ra một cây thương có kết cấu khá giống với hắc uyên bạch hoa, tuy nhiên nguồn năng lượng của nó tỏa ra mạnh hơn nhiều.

Xung kích do năng lượng của hắn tạo ra đang khiến không gian xung quanh bị méo mó đi, nếu cứ như thế này thì nguy to mất vậy nên tôi bắt buộc phải bao bọc chỗ này bằng kết giới mạnh nhất của mình để những nơi khác không bị ảnh hưởng.

"Ồ... kết giới sao? có vẻ như mi không ngu như vẻ ngoài của mình nhỉ? nhưng liệu nó có chống đỡ được với tuyệt kĩ mạnh nhất của ta hay không mới là một chuyện đấy" [Archer]

"Ta không ngờ ngươi lại sử dụng bảo khí đấy, mà không quan trọng nếu ngươi đã muốn chơi tới bến thì ta đây cũng không ngại nữa"

Nói xong tôi liền mở kho vũ khí và lấy ra vũ khí mạnh nhất của mình... Kiếp diệt.

Nếu là bình thường thì tôi không thể chạm vào nó được vì sức nóng của nó sẽ thiêu rụi tôi ngay lập tức, tuy nhiên với kĩ năng miễn nhiễm với nhiệt độ thì tôi có thể thoải mái cầm nó mà không gặp vấn đề gì.

Tôi hiên ngang cầm lên thanh kiếp diệt và chĩa vào hắn với tư thế ngầu lòi, để đảm bảo an toàn nhất có thể thì tôi đã tiêu hao khoảng 60% ma lực của mình để cường hóa kết giới cho nó đủ chắc chắn để chịu được cuộc va chạm này.

"Tuyệt, tuyệt lắm! hãy cho ta thấy ngươi có thể làm được gì đi!! Ta đã đợi khoảng khắc được bung hết sức mạnh để chiến đấu với một đối thủ xứng tầm từ lâu rồi, và hôm nay ngươi sẽ là người vinh dự được chứng kiến sức mạnh của một vị vua mạnh nhất lịch sử!" [Archer]

"Trước khi tung đòn thì ta có một đề nghị, ngươi có muốn nghe không?"

"Đề nghị? ta không bao giờ giao thiệp với tạp chủng, nhất là sinh vật hạ đẳng như con người" [Archer]

"Đừng nóng, nếu sau đòn này ta thua thì ta sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của ngươi, còn nếu ngươi thua thì ngươi sẽ phải làm cho ta một việc... Thế nào hứng thú chứ?"

"Hừm... hahahhahahaha!!! được thôi, nếu có được một kẻ mạnh như ngươi làm thuộc hạ thì phần thắng trong trận chiến chén thánh này của ta sẽ được đảm bảo tuyệt đối, nhưng ta không dám chắc ngươi có phản bội ta hay không" [Archer]

"Yên tâm ta là một người nói được làm được, thế nên khỏi phải lo về vấn đề đó"

"Tốt thôi, ta đảm bảo sẽ sử dụng ngươi như một con cờ cho kế hoạch của ta" [Archer]

Tôi nhẹ nhàng cười khẩy một cái, vì cuối cùng hắn cũng rơi vào cái bẫy mà tôi vạch ra, sau khi triệu hồi kiếp diệt thì tôi cần một khoảng thời gian để nạp năng lượng honkai vào nó, giờ nó đã hoàn toàn tích đủ năng lượng cần thiết để giúp tôi chiến thắng.

Và cũng đã đến lúc định đoạt trận chiến này, hắn chĩa ngọn giáo vào tôi, và tôi cũng tạo tư thế để chuẩn bị nghênh chiến.

"Đỡ lấy!! ⟨⟨Enuma... Elish⟩⟩" [Archer]

Ngay lập tức nguồn năng lượng từ cây thương lao thẳng đến tôi.

"Công lực định mức 0 ⟨⟨Thiên hỏa giải phóng⟩⟩"

Nói xong tên chiêu thức tôi ngay lập tức vung kiếm, và hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau khiến mặt đất rung chuyển cực kỳ dữ dội, tuy đã có kết giới nhưng tôi không chắc sẽ không có người để ý đến cảnh tượng này.

Đòn tấn công của tôi và của hắn liên tục giằng co bất phân thắng bại, nếu là người thường thì sẽ bị xóa sổ ngay lập tức nếu tiếp xúc với hai nguồn năng lượng khổng lồ đang giằng co nhau như thế này.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, hai nguồn năng lượng đã đạt đến giới hạn và ngay sau đó một vụ nổ kinh hoàng diễn ra nuốt chửng mọi thứ bên trong kết giới, để không bị ảnh hưởng thì tôi liền bọc mình trong kết giới đa thứ nguyên.

Sau vài phút thì cuối cùng hai đòn tấn công đã triệt tiêu lẫn nhau và biến mất, tuy nhiên kết giới của tôi cũng đã nứt một cách nghiêm trọng đến nỗi nó có thể vỡ bất cứ lúc nào, tôi nhìn xuống mặt đất thì thấy hắn đã nằm bẹp dí dưới đất với một chân và một tay của hắn đã bị bay màu do ảnh hưởng của hai đòn tấn công kinh hoàng đó, và tất nhiên bộ giáp vàng chóe của hắn cũng bay màu luôn rồi.

Ngay lập tức tôi giải trừ kết giới rồi hạ xuống chỗ của hắn đang nằm, để hắn không biến mất thì tôi liền sử dụng phản chuyển thuật thức để chữa trị cho hắn, ban đầu tôi lo rằng nó sẽ không có tác dụng với Servant nhưng may là vẫn có tác dụng.

"Ha... hahahhahahaha!! đây là lần đầu tiên ta thất bại thảm hại như vậy đấy, còn ngươi gần như chẳng thiệt hại gì, ngươi là thứ quái quỷ gì thế hả?" [Archer]

Hắn nằm đó vừa cười vừa nói như một thằng điên, mà cũng không quan trọng cho lắm.

"Ngươi thua rồi, đến lúc ngươi thực hiện việc của ta rồi... Gilgamesh"

Hắn đứng dậy với vẻ chịu thua nhưng vẫn có chút cay cú trong đó, tên này có hơi rác rưởi thật nhưng hắn cũng là người nói được làm được.

"Nói đi" [Gilgamesh]

Tôi gật đầu rồi bắt đầu nói cho hắn biết việc tôi nhờ hắn.

"Có thế thôi sao?" [Gilgamesh]

"Phải, chỉ đơn giản vậy thôi liệu ngươi có làm được không thế?"

"Ha, khinh thường ta đấy à? điều đơn giản đó chắc chắn ta làm được, tuy không nỡ nhưng vì ta đã thua và ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình" [Gilgamesh]

"Thế chứ, vậy thì đừng làm ta thất vọng nhé"

Nói rồi tôi dịch chuyển đi khỏi chỗ này, vì có khả năng sẽ có người đến để điều tra nên việc chuồn là là hợp lý nhất lúc này.

(Gilgamesh POV)

Sau khi người đó biến mất thì hắn liền nắm chặt bàn tay lại, hắn nắm chặt đến nỗi máu từ lòng bàn tay chảy ra rất nhiều, đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn thì thất bại còn đánh xấu hổ hơn cả cái chết, vả lại hắn còn bị biến thành một tên sai vặt nữa. Nỗi nhục này có chết hắn cũng không thể quên được.

Hắn tức giận lắm nhưng không làm gì được, hắn đành phải ôm cục tức này và rời đi trong sự nhục nhã.

(Main POV)

Sau khi rời đi thì tôi bay vào thành phố, đi được một đoạn thì tôi nhận thấy một cây cầu màu đỏ, và ở gần đó đang sắp có oánh nhau thì phải tôi dùng xóa bỏ sự hiện diện và bay lại gần hơn để nhìn, và bất ngờ chưa đó là nhóm của Artoria và tên mắt lục bảo đó.

"Còn kia là... thằng có một ngoại hình quái thai và cuồng cô thánh nữ nào đó ấy  à? Nhìn trong game đã tởm rồi ở ngoài đời còn tởm hơn"

Tôi quyết định ở bay trên đây để quan sát tình hình chứ không can thiệp.

"Haizz... phải chi có bỏng ngô ở đây thì hay biết mấy nhỉ, mà thôi kệ nó đi"

Sau đó tôi tiếp tục quan sát diễn biến ở phía dưới với sự háo hức, tôi háo hức vì để xem tên mắt lục bảo kia sẽ giải quyết tên kia thế nào.

"Quan sát kiểu này cũng thú vị phết"
___________________________________________

Tác giả: Hi, chào mọi người, rất xin lỗi mọi người vì dạo này không ra chap được mà chắc ai cũng biết lý do là gì rồi phải không? Mình bận, công việc dạo này cũng dày đặc hơn nên việc ra chap cũng chậm hơn so với trước kia nhưng mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để ra chap đều đặn cho mọi người, và như mọi khi nếu thấy hay thì hãy cho mình một vote nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều còn giờ thì bye bye, hẹn mọi người ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip