Nhiệm vụ đầu tiên và cặp song sinh bí ẩn [phần 2]
Đang ngồi suy nghĩ về những gì sắp xảy ra trước mắt thì đột nhiên một cô nhân viên hàng không đi đến chỗ tôi cùng với đó một chiếc xe đẩy toàn là đồ ăn vặt trên đó, dường như còn có cả nước ngọt rồi cà phê nữa, nói chung là khá đầy đủ.
"Xin hỏi, ngài có muốn dùng gì không ạ?"
"Hừm... cho tôi một cái pizza cỡ nhỏ và một ly cà phê sữa pha sẵn, à cho tôi thêm sáu cây kitkat nữa"
Sau đó cô nhân viên đưa cho tôi một cái pizza cỡ nhỏ và một ly cà phê sữa pha sẵn và sáu cây kitkat đúng như tôi yêu cầu, sau đó cô nhân viên liền chúc tôi ăn ngon miệng rồi chuyển sang chỗ của Rita và Durandal đang ngồi, tôi cũng không bận tâm mấy nên tôi cũng bắt đầu ăn cái pizza mà cô nhân viên vừa đưa cho tôi. Vị của nó cũng khá ngon, đặc biệt là mấy miếng thịt tôm trên bánh miếng nào miếng nấy đều khá to và chắc thịt. Tất nhiên rồi, bởi vì nó là thịt tôm hùm Alaska mà... Và vì sao tôi lại có thể mua được một cái pizza chất lượng như vậy? Vì tôi đã thanh toán tất cả trước khi tôi lên máy bay bằng số tiền mà Theresa đã gửi vào tài khoản ngân hàng của tôi, và cô ấy cũng đã chuẩn bị cho tôi một chiếc điện thoại di động để tiện cho việc liên lạc cũng như để che giấu thân phận.
Đang tận hưởng miệng pizza thì đột nhiên một âm thanh thông báo vang lên, nó thông báo là máy bay sẽ cất cánh trong vòng năm phút nữa, sau khi âm thanh thông báo kết thúc thì cũng là lúc tôi ăn xong cái bánh pizza, tôi đơn nhiên là rất hài lòng về món pizza rồi. Giờ thì để ly cà phê, điều tôi thích nhất là ly cà phê này vẫn còn nóng, và hương vị của nó cũng khiến tôi bất ngờ, không hổ danh là danh là chỗ của hạng thương gia. Đồ ăn ngon, phục vụ nhiệt tình thì không có lý do gì mà tôi không đánh giá năm sao cả.
Sau đó tôi liền bóc một cây kitkat ra rồi cắn một miếng, hương vị của nó rất đặc biệt, nó khác hẳn với những cây kitkat mà tôi hay ăn ở kiếp trước, nó không quá ngọt cũng như nó vẫn giữ được một chút vị đắng của lớp socola bên ngoài. Và nó cũng giòn tan khi cắn vào, nhìn là biết lớp socola bên ngoài cực kỳ chất lượng và đắt đỏ, tôi ước tính một cây này thôi cũng phải 10 đô rồi.
Tác giả: 10 đô đổi qua tiền việt là hơn 240k VND
Để xem nào, 6 cây kitkat là 60 đô, một cái pizza là 100 đô, và một ly cà phê 5 đô nữa. Cộng lại thì tôi đã mất 165 đô cho bữa ăn nhẹ này.
Tác giả: bữa ăn nhẹ này của main là hơn 4 củ VND =)))
Khi tính xong số tiền mà tôi đã chi cho bữa ăn nhẹ này thì tôi liền toát hết mồ hôi hột, tôi vừa tiêu hết 1/3 lương của tôi khi vẫn còn làm ở nhà hàng ở kiếp trước cho một bữa ăn nhẹ này, tôi có mơ cũng không thể ngờ rằng mình sẽ tiêu một số tiền lớn như vậy cho một bữa ăn nhẹ cả, đột nhiên giọng nói của Noir vang lên trong đầu tôi.
"<<Này nhân loại, đó là thứ gì thế? ta cũng muốn ăn>>"
"Được thôi, nhưng cho cô ăn kiểu gì bây giờ?"
"<<Đơn giản mà>>"
Ngay sau đó Noir xuất hiện ngay trước mặt tôi, đang định hét lên thì cô ấy đã nhanh chóng ra hiệu cho tôi im lặng.
"Siiii... im lặng, ngoài ngươi ra thì không ai thấy ta được đâu nên yên tâm đi, và hãy sử dụng suy nghĩ để nói chuyện với ta nhé"
"Cô làm tôi suýt nữa chết vì giật mình đấy, có ra ngoài thì phải nói trước chứ"
"Bỏ qua chuyện đó đi, mau bóc cho ta một cái đi"
"Haizz... được rồi"
Trước khi bóc và đưa cho Noir thì tôi đã nhìn sang chỗ của Rita và Durandal để chắc chắn là họ không nhìn thấy hành động của tôi, và thật may mắn là cả hai người bọn họ đang nói chuyện gì đó khá hăng xay với nhau, và có vẻ bọn họ cũng không chú ý đến tôi. Thế nên sau đó tôi liền nhẹ nhàng bóc một cây kitkat ra rồi đưa nó cho Noir, nhưng cô ấy lại há miệng ra ngụ ý là tôi hãy đút cho cô ấy đi
"Sao cô không tự mình cầm đi?"
"Bởi vì ta không có cơ thể vật lý nên không thể chạm vào bất cứ thứ gì cả, nên đút cho ta đi"
"Vậy thì làm sao cô có thể ăn chứ? nó chẳng phải chui xuyên qua dạ dày của cô luôn sao?"
"Ta mặc dù không cầm được được thứ gì, nhưng ta vẫn có thể tiêu thụ được đồ ăn đấy nhé, nên là nhanh lên đi nhân loại"
"Haizz... được rồi, chịu cô đấy"
Ciel có vẻ khó chịu về cái thái độ nhờ vả như kiểu ra lệnh của cô ấy, nhưng cả Ciel và tôi đều hiểu rằng khái niệm nhờ vả của Herrscher rất khác biệt so với con người, nên tôi nghĩ Noir cũng đã cố gắng hết sức để nhờ vả tôi một cách lịch sự rồi, sau đó tôi liền đút cây kitkat vào miệng của cô ấy.
"Woaaa!! ngon quá đi mất, lần đầu tiên trong đời ta mới ăn một thứ ngon đến vậy đấy, thêm cái nữa đi"
"Haha, ăn từ từ thôi, không ai dành của cô đâu"
Vừa đút cho Noir tôi vừa quan sát xem có ai đó nhìn tôi hay không, nếu như có ai thấy cái hành động đút cho Noir ăn của tôi thì chắc người ta nghĩ tôi bị thần kinh quá, bởi vì ngoài tôi ra thì đâu ai thấy được cô ấy.
"Thêm cái nữa"
"Cô ăn thế là được rồi, hai cái còn lại tôi sẽ cho Ciel, nhưng yên tâm đi, khi nào đến Siberia thì tôi sẽ mua cho cô một rổ luôn"
"Th- thật chứ?"
"Tôi nói dối cô làm gì"
Nói rồi cô ấy vừa nhìn tôi với cặp mắt sáng rực, với lại từ khoé miệng còn chảy nước miếng nữa chứ, mặc dù là Herrscher nhưng cô ấy lại mang tâm hồn của một thiếu nữ đam mê ăn uống, cô ấy nói mình lần đầu tiên trong đời ăn được thứ ngon như vậy... Vậy có nghĩa là từ lúc sinh ra cô ấy đã không cảm nhận được nó rồi, thật tiếc cho một tâm hồn ăn uống như cô ấy, vậy nên từ giờ tôi nghĩ mình nên đối xử tốt hơn với cô nàng.
Sau đó thông báo cất cánh vang lên... và sau khi thông báo kết thúc thì máy bay cũng đã được cất cánh bay thẳng tới Siberia, rồi tôi nhìn sang Rita và Durandal thì cả hai người họ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi, tôi đoán họ tới Siberia là để điều tra về khu vực bị bùng phát năng lượng honkai giống tôi, nhưng không tài nào họ có thể tiến lại gần khu vực bị nhiễm nặng như thế được. Mặc dù là Valkyrie cấp S nhưng dù gì họ vẫn là con người nên không thể nào chịu nổi được khi tiếp xúc với với một lượng lớn năng lượng honkai cả, ở kiếp trước thì trong game tôi chỉ mới chơi đến đoạn Mei gia nhập World Serpant thôi, còn lại tôi chẳng biết gì thêm về cốt truyện sau này của game nữa.
"À đúng rồi, Noir này, cô biết vì sao mình lại được sinh ra không?"
"Ta không nhớ rõ nữa, nhưng khi vừa mở mắt ra thì một tên trắng bóc từ đầu đến chân tự nhận là cha của ta, rồi hắn ra lệnh cho ta đi tiêu diệt nhân loại, lúc đó chắc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi ý chí của honkai nên ta đã luôn làm theo mệnh lệnh của hắn, nhưng khi ta được giải phóng thì ta cũng không còn liên lạc gì với hắn nữa"
Theo như cô ấy mô tả về hắn thì không thể nào nhầm được, đó chắc chắn là "God" thực thể được xem là quyền năng nhất của vũ trụ honkai impact, có lẽ giờ này hắn ta đang ngồi đâu đó quan sát tôi cũng nên, nhưng tôi méo quan tâm. Miễn tên khốn đã lợi dụng Sirin đó không cản đường của tôi thì sao cũng được, nhưng nếu hắn dám cản đường thì dù là thần hay quỷ gì tôi cũng giết hết, mục tiêu của tôi vẫn sẽ là thay đổi cốt truyện trong game, cứu lấy Himeko và giết chết Otto.
"Cảm ơn thông tin mà cô đã cung cấp"
"Nhớ thưởng cho ta đấy nhé"
"Tất nhiên rồi, sau khi đến nơi thì cô muốn bao nhiêu cái kitkat cũng được"
"Vậy thì được, thôi ta đi ngủ đây, khi nào đến nơi thì hãy gọi ta"
Sau đó Noir liền nhập vào lại cơ thể của tôi, giờ thì có lẽ tôi nên gọi Ciel ra để ngồi tâm sự với nhau, ngồi một mình cũng khá chán nên tôi đành làm phiền cô ấy một chút vậy.
"Ciel, cô có thể ra đây mà không bị người khác thấy giống như Noir không?"
"<<Tất nhiên là được ạ thưa master>>"
Rồi một làn khói đen bay ra từ cơ thể của tôi, chúng bắt đầu gộp lại thành Ciel, sau đó cô ấy nâng nhẹ hai bên váy rời cúi chào tôi, nhưng thế quái nào cô ấy lại mặc đồ hầu gái vậy chứ!
"Buổi tối tốt lành thưa master"
"S- sao cô lại mặc đồ hầu gái thể Ciel?"
"Theo như kí ức của master thì ngài rất thích hầu gái, nên tôi nghĩ mình nên mặc nó ạ, nếu master thấy bộ này không vừa mắt thì tôi có thể đổi sang một bộ khác"
U là trời, Ciel quả thật rất tâm lý, cô ấy biết tôi rất thích những nhân vật hầu gái nên đã hóa thân thành một hầu gái luôn... Và tôi thích nhất là những nhân vật hầu gái nấu ăn ngon và biết chiến đấu giống như Rita vậy, còn Ciel thì có lẽ đã đạt được mọi chỉ tiêu mà tôi muốn. Trước giờ tôi luôn có một ước mơ thầm kín đó là có được một cô hầu gái bên cạnh mình, và Ciel đã vô tình biến ước mơ thầm kín đó của tôi thành hiện thực.
"À không cần đâu, như vậy là quá hoàn hảo rồi"
"Cảm ơn lời khen của master ạ"
Nói rồi cô ấy nở một nụ cười duyên dáng, cô ấy trông còn đẹp hơn khi mặc bộ hầu gái này, nó toát lên sự quyến rũ đây mê hoặc của cô ấy, nói về sắc đẹp thì cô ấy ăn đứt cả Rita luôn ấy chứ. Nhưng về độ gợi cảm thì Rita đơn nhiên là hơn rồi, nhưng tôi cũng có thể kêu Ciel biến đổi cơ thể để trông gợi cảm hơn, nhưng có lẽ thôi đi, tôi không muốn tự biến mình thành một tên dâm tặc đâu, tất nhiên là Ciel sẽ biến đổi cơ thể của cô ấy nếu tôi muốn điều đó. Nhưng mà nếu tôi làm vậy thì chẳng khác nào tôi chỉ coi Ciel là một công cụ để thỏa mãn bản thân cả, nên là tôi đã dẹp luôn cái suy nghĩ kêu Ciel biến đổi cơ thể ra khỏi đầu luôn.
"Ngồi xuống đây đi Ciel, đứng như vậy sẽ mỏi đấy"
"Dạ thưa master, với tư cách là hầu gái của ngài thì sẽ thật thất lễ nếu tôi ngồi cạnh ngài ạ, với lại tôi là một manas nên không thể mỏi hay mệt được đâu ạ nên master hãy yên tâm"
Giờ cô ấy hoàn toàn ứng xử như một hầu gái thực sự, tôi cũng không bất ngờ lắm vì nếu đó là Ciel thì học mấy cái đó là chuyện dễ như trở bàn tay, thôi thì Ciel đã cất công biến thành hầu gái rồi thì tôi đành chấp nhận vậy hehe.
Sau đó giữa màn đêm im lặng trên máy bay thì tôi và Ciel đã nói chuyện rất nhiều, tôi còn kể cho cô ấy về cuộc sống của tôi ở kiếp trước nữa, mặc dù cô ấy đã biết tất cả thông qua kí ức của tôi rồi nhưng cô ấy vẫn đứng cạnh tôi nghe từ đầu đến cuối, rồi tôi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thì đã 1 giờ sáng rồi.
"Ôi trời, có lẽ chúng ta đã nói chuyện đến quên luôn cả thời gian rồi, giờ có lẽ tôi nên đi ngủ rồi, cảm ơn cô vì đã bỏ thời gian ra để nói chuyện với tôi Ciel"
"Dạ thưa không có gì ạ, được nói chuyện nhiều với master như vậy là vinh dự của tôi, à đúng rồi! Tôi có một chuyện muốn nói cho master biết ạ"
"Đó là gì thế?"
"Đó là master sẽ không thể sử dụng được vô hạ hạn khi đang trong hình dạng này ạ, và tất nhiên vô lượng không xứ và những thuật thức khác của nhân vật Gojo Satoru cũng sẽ không sử dụng được, tuy nhiên ngài vẫn có thể sử dụng nghịch chuyển thuật thức để chữa trị các vết thương"
"Ra là thế, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết nhé"
"Không có gì đâu ạ thưa master, nhưng đổi lại hình dạng này của ngài có thể sử dụng được năng lực của kẻ đó ạ"
"Kẻ đó? kh- khoan đã!! kh- không lẽ là..."
"Đúng là như vậy ạ"
Thông báo của Ciel khiến tôi cực kỳ bàng hoàng, tôi không ngờ là mình lại có thể sở hữu được cái năng lực chuyên đi giết người đó ở trong hình dạng này, vô hạ hạn đã bá lắm rồi giờ thêm cái này nữa thì tôi không còn lời nào để nói nữa.
"Nhưng làm thế nào tôi lại có thể sở hữu được nó chứ?"
"Dạ thưa master, là do tôi đã xem kí ức của master về các nhân vật anime manga mà ngài đã biết ở kiếp trước, và khi có được thông tin cần thiết về năng lực của nhân vật đó thì tôi có thể tái tạo được năng lực của nhân vật đó cho ngài có thể sử dụng nó, tôi còn có thể chỉnh sửa năng lực đó tùy ý nữa ạ"
Khi nghe cô ấy nói xong thì tôi đã đờ người ra vì không thể tin được những gì mà tôi vừa nghe được, cái này gọi là hack game mịa rồi thì còn chơi bời gì nữa, thế là tôi liền mở status lên thì mới tá hỏa rằng tôi hiện tại đang sở hữu cỡ sáu năng lực của sáu nhân vật anime manga mà tôi từng coi ở kiếp trước, sau đó tôi liền nhìn sang Ciel thì cô ấy đang mỉm cười một cách đầy tự hào. Ừ thì tôi rất bất ngờ đấy, nhưng toàn là những năng lực hack game như thế này thì éo vui chút nào đâu Ciel à.
"Tuy nhiên nó vẫn có một điểm yếu đó là ngài cần phải đổi sang một hình dạng thích hợp thì mới có thể sử dụng được năng lực của nhân vật đó, nên master không cần lo lắng về việc mất cân bằng đâu ạ"
Nghe Ciel nói vậy thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, chứ nếu mà tôi có thể sử dụng hết đống năng lực này thì chắc điên mất, cô ấy luôn lén lút làm những chuyện này sau lưng tôi mà không hề nói cho tôi biết gì hết, nhưng tôi biết cô ấy làm thế tất cả cũng vì tôi. Nên tôi rất biết ơn cô ấy khi đã dành tất cả những gì tốt nhất cho tôi, và tất nhiên cả đời này tôi cũng sẽ không quên công ơn của Ciel đâu.
"Cảm ơn vì tất cả nhé Ciel, cô đã làm quá tốt, nó vượt qua sự mong đợi của tôi rồi"
"Cảm ơn lời khen ngợi của ngài thưa master, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn đến đáp ứng được kì vọng của ngài ạ"
"À đúng rồi, tôi có cái này cho cô"
Nói rồi tôi đưa cho Ciel hai thanh Kitkat, và Ciel cũng vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn tôi, trông cô ấy có vẻ rất vui, sau đó Ciel bóc thanh Kitkat ra và cắn một miếng.
"Vị của nó thế nào?"
"Nó rất ngon ạ, vị ngọt vừa phải, cộng thêm một chút vị đắng của lớp socola bên ngoài làm cho người ăn bùng nổ vị giác, tôi cảm thấy mình có thể ăn hoài mà không thấy ngán"
"Haha, tôi mừng vì cô đã thích nó, giờ thì... Có lẽ tôi nên đi ngủ thôi, bây giờ cô có thể trở lại bên trong tôi rồi, một lần nữa cảm ơn vì những gì mà cô đã làm Ciel"
"Vâng, phục vụ master là nghĩa vụ của tôi, và chúc master ngủ ngon ạ"
"Ngủ ngon Ciel"
Nói rồi tôi nhắm mắt lại và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.
(Ciel POV)
Sau khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ thì hiện tại Ciel vẫn đang đứng cạnh quan sát chủ nhân của mình, cô nhìn chủ nhân của mình ngủ một cách ngon lành như vậy khiến cô mỉm cười, đó là nụ cười của sự trìu mến và ngoài chủ nhân của mình ra thì cô sẽ không bày tỏ cảm xúc trước bất cứ ai. Đơn giản vì cô chẳng quan tâm con người ở thế giới này, cô chỉ nghe theo mệnh lệnh của cậu thôi nếu cậu muốn cứu nhân loại thì cô sẽ làm tất cả mọi thứ để cứu nhân loại, nhưng ngược lại nếu cậu muốn xóa sổ nhân loại thì cô cũng sẽ không từ thủ đoạn để xóa sổ nhân loại theo mệnh lệnh của cậu.
Sau một hồi quan sát cậu ngủ thì đột nhiên Ciel bước tới gần Rita và nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng.
"Cô có vẻ sẽ là một công cụ hữu dụng đấy, nên hãy chịu khó làm tai mắt cho ta một thời gian nhé"
Nói rồi Ciel đặt ngón trỏ lên trán của Rita, rồi từ ngón tay của Ciel phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ thẫm, không rõ thứ ánh sáng đó là gì, nhưng có vẻ như Ciel định biến cô ấy thành con tốt của mình để làm một việc gì đó.
"Giờ sẽ mất chút thời gian để nó phát huy tác dụng, nhưng từ giờ đến lúc đó thì còn lâu, nên giờ chỉ cần đợi con mồi sa vào bẫy thôi"
Sau khi xong việc thì Ciel liên nở nụ cười hài lòng rồi biến thành làn khói đen và chui vào bên trong cơ thể của cậu.
*7:30*
(Main POV)
Sau khi có một giấc ngủ ngon lành thì hiện tại tôi rất bất ngờ vì mình đã ngủ đến tận gần 8 giờ, lúc trước dù là tôi có ngủ muộn đến đâu thì đúng 6 giờ tôi vẫn sẽ tự động thức dậy, nhưng hôm nay tôi lại dậy muộn, sau đó tôi liền hỏi Ciel thì cô ấy giải thích là do cô ấy đã can thiệp nên tôi mới ngủ được lâu đến vậy.
*10:00*
Sau nhiều giờ chờ đợi thì cuối cùng tôi cũng đã đến Siberia, nơi đây nổi tiếng là có mùa đông kéo dài và khắc nghiệt, nên việc nhiệt độ của Siberia là âm 25 độ C là điều khá bình thường ở đây, khi bước xuống máy bay ai ai cũng đều mặc áo ấm, còn tôi thì không cần cho lắm. Bởi vì tôi miễn nhiễm với cái lạnh, đang suy nghĩ vài chuyện thì sự chú ý của tôi hướng về bộ đôi Rita và Durandal. Sau khi toàn bộ hành khách đều xuống máy bay thì cả hai bọn họ mới có thể xuống.
Nhưng mà một sự cố đã xảy ra, Durandal lúc đang đi xuống cầu thang thì đột nhiên bị trượt chân và rơi xuống, không chần chừ một giây nào tôi liền dịch chuyển đến và đỡ lấy cô ấy.
"Cô có sao không?"
"À ừm, t- tôi không sao, cảm ơn anh đã giúp tôi"
Sau đó tôi thả cô ấy ra, thì đúng lúc đó Rita cũng vội vàng tiến lại để xem tình hình.
"Durandal-sama, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao, cũng nhờ có anh ta"
Sau đó Rita liền cúi đầu và gửi lời cảm ơn đến tôi.
"Không cần khách sáo đâu, bây giờ tôi có chút việc nên tôi xin phép đi đây"
Đang tính quay lưng đi thì Rita đã vội vàng ngăn tôi lại.
"Xin hãy chờ đã, liệu anh có thể cho chúng tôi biết tên không? Nếu sau này có duyên gặp lại tôi muốn báo đáp về việc anh đã giúp bạn của tôi"
Trước khi tôi khởi hành đến Siberia thì theresa đã chuẩn bị đẩy đủ giấy tờ cho tôi trong chưa đầy một ngày, và tên giả của tôi trên giấy tờ là...
"Tên tôi là Shiba Tatsuya, rất hân hạnh"
"Tôi tên là Rita Rossweisse, rất vui được gặp anh Shiba-sama"
"Còn tôi là Bianka Ataegina, một lần nữa cảm ơn anh đã giúp tôi lúc nãy, nếu không có anh thì có lẽ tôi đã bị thương rồi"
"Không có gì đâu, tôi đâu thể để một quý cô xinh đẹp như cô bị thương được chứ, nên đó là việc tôi nên làm thôi"
Nhìn phát là tôi biết cô ấy đang nói dối rồi, tôi thừa biết cú ngã đó sẽ không thể gây một vết xước cho một Valkyrie cấp S được, theo như tôi đoán thì cô ấy và Rita có lẽ đang che dấu thân phận Valkyrie của mình vì một lý do nào đó.
"Fufu, Shiba-sama thật ga lăng làm sao, vậy bây giờ chúng tôi xin phép rời đi trước, nếu có cơ hội gặp lại thì tôi sẽ trả ơn anh bằng một bữa ăn do tôi nấu. Anh thấy thế nào?"
"Vậy thì có phiền quý cô quá không? tôi thật sự không cần báo đáp đâu, việc tôi giúp quý cô Bianka xuất phát từ sở thích giúp đỡ người khác của tôi, nên tôi cũng không mong việc mình sẽ được trả ơn cho lắm"
"Haha, không sao đâu, đây là tấm lòng của Rita và tôi cũng muốn báo đáp nữa, nên anh có thể nhận nó không?"
"Nếu quý cô Bianka đã nói vậy thì tôi xin phép nhận ý tốt của hai"
Sẽ thật phí phạm nếu tôi không đồng ý, bởi vì đây là cơ hội ngàn năm có một để thưởng thức những món ăn của Rita đích thân nấu, tôi không thể bỏ qua cơ hội ngon ăn như vậy được.
"Fufu, quyết định vậy đi, hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa Shiba-sama"
Sau đó cả hai người họ rời đi, tôi cũng đi làm một số thủ tục nhập cảnh rồi rời khỏi sân bay.
(Durandal POV)
Sau khi tạm biệt người con trai đó thì hiện cả hai đang đi đến điểm hẹn để gặp ai đó, trong lúc đi thì Durandal không thể nào ngừng suy nghĩ về người con trai mà mình vừa gặp, ngay cái khoảnh khắc mà người con trai đó đỡ cô thì gương mặt đẹp trai không tì vết ấy đã ở gần trước mặt cô hơn bao giờ hết, nhớ lại điều đó khiến cô đỏ mặt.
"Cô sao thế Durandal-sama?"
"Kh- không có gì, chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi"
"Có phải... cô đang nghĩ đến Shiba-sama không?"
"H- hả! kh- không phải, cô đang nói gì thế? Sao tôi phải nghĩ đến anh ta chứ"
"Thật vậy sao? có lẽ là do tôi tưởng tượng rồi fufu"
"Đ- đúng đó, cô đang tưởng tượng thôi"
Rita biết thừa Durandal đang nghĩ gì, tuy nhiên cô sẽ giả vờ như không biết gì để cho Durandal có chút riêng tư với những suy nghĩ của cô ấy.
"À đúng rồi, cô có cảm thấy điều bất thường ở cậu ấy không?"
"Vâng, tôi có thể cảm nhận được Shiba-sama không phải là một người bình thường, tôi không thể nhìn thấu được động tác lúc anh ấy đỡ lấy cô, chứng tỏ Shiba-sama rất mạnh bởi vì không một người bình thường nào lại có thể di chuyển với một tốc độ như thế được. Nếu có thể chiêu mộ anh ấy vào lưỡi đao bất tử thì sẽ rất có lợi cho cũng ta"
"Cô đang đùa phải không? anh ta rõ ràng không phải là một Valkyrie, thì làm sao có thể gia nhập lưỡi đao bất tử được chứ, với lại anh ta là con trai, sao có thể để anh ta ở chung và sinh hoạt ở một nơi toàn là các nữ Valkyrie được chứ"
"Fufu, đúng là như vậy, nhưng cô đã nghe đến học sinh nam duy nhất của học viện ST-Freya chưa?"
"Ý cô là cái cậu tên Miami Saito phải không? tôi đã nghe về cậu ta rồi, phải nói là tôi khá bất ngờ vì cậu ta có thể tiêu diệt một con honkai chỉ với tay không đấy, không chỉ có vậy mà cậu ta khi bước vào khu vực bị nhiễm năng lượng honkai mà vẫn bình an vô sự nữa"
"Vâng, quả thật rất bất ngờ, giáo chủ đại nhân cũng đã bắt đầu để ý đến nhân tài ngàn năm có một đó, tôi nghĩ chỉ vài năm nữa thôi cậu ấy sẽ trở thành một Valkyrie nam cấp S đầu tiên trên thế giới đấy"
"Nếu cô nói vậy thì tôi cũng muốn so tài với cậu ấy một trận để xem cậu ấy mạnh đến đâu, nhưng chắc có lẽ phải đợi đến ngày học viện và lưỡi đao bất tử giao lưu thôi"
"Fufu, Durandal-sama thật không thay đổi gì cả, cứ thấy ai mạnh là cô chỉ muốn so tài với họ thôi"
"Đó đâu phải chuyện xấu, tôi chỉ muốn giao lưu để học hỏi thêm thôi"
"Nhưng lúc nào những người đó cũng đều bị cô đánh cho bầm dập và phải nhập viện đấy thôi"
"Ch- chuyện đó..."
Durandal không thể phản bác lại được, quả thật những người cô thách đấu đều bị cô cho nhập viện, có người phải mất cả tuần thậm chí là cả tháng mới có thể bình phục lại được.
Thấy thế Rita rồi liền mỉm cười trước sự bối rối của Duradal, sau đó cả hai vừa đi đến điểm hẹn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.
(Main POV)
Hiện tại thì tôi đang đi tham quan một số nơi của Siberia, nơi đây quan cảnh khá đẹp. Nó còn đẹp hơn nữa khi tuyết rơi nhưng điều tôi không mong muốn là trên đường đi cũng có rất nhiều cô gái nhìn chằm chằm vào tôi, có người đỏ mặt rồi còn có đi theo để chụp ảnh nữa, cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư nên tôi quyết định quay lại và nói với những cô gái đang chụp ảnh tôi.
"Mozhesh' perestat' fotografirovat'?"
(Các bạn có thể dừng việc chụp ảnh lại được không?)
Ngay khi tôi nói bằng tiếng Nga thì mấy có gái đó liền bất ngờ, có lẽ họ cho rằng một người nước ngoài như tôi sẽ không thể nói được tiếng Nga, nhưng mà với kĩ năng "đa ngôn ngữ" mà Hades-sama đã trao cho tôi thì việc nói được tiếng Nga là dễ như trở bàn tay.
"Yeshche raz govoryu, yesli ty vse yeshche popytayesh'sya menya sfotografirovat', ya pozvonyu v politsiyu"
(Tôi nói lại một lần nữa, nếu các bạn vẫn cố chụp ảnh tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy)
Sau khi cảnh cáo thì tôi quay lưng rời đi, và bọn họ cũng không đi theo tôi nữa, sau một hồi đi theo bản đồ trên điện thoại thì hiện tại tôi đang ở trước một khách sạn có tên là "History Boutique Hotel & SPA" nhìn bề ngoài thì khách sạn này rất sang trọng, nhưng mà nếu so với những khách sạn nổi tiếng thế giới thì khách sạn này vẫn còn kém hơn một chút, nhưng có còn hơn không.
Sau đó tôi bước vào khách sạn rồi tiến đến quầy tiếp tân.
"Mogu ya sprosit', yest' li zdes' svobodnyye nomera?"
(Cho tôi hỏi là nơi đây còn phòng trống không?)
"Ostalas' yeshche odna komnata, damy i gospoda"
(Vẫn còn một phòng còn trống thưa quý khách)
Sau đó tôi liền chốt phòng cuối cùng này, sau khi làm một vài thủ tục thì cô tiếp tân đưa cho tôi cái chìa khóa của phòng 167, rồi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng của tôi.
"Ara, thật trùng hợp"
Quay lại thì đó là Rita và Durandal, và còn có một cô gái tóc tím cũng ở cùng với họ nữa.
"Đây không phải là quý cô Bianka và quý cô Rita đây sao? Và còn quý cô kia là..."
"Tôi là Kristina Vernus, là Val..."
Chưa kịp nói hết thì cô ấy đã bị Rita bịt miệng lại.
"Fufu, cô ấy là bạn của chúng tôi"
"Mọi người cũng đến đây thuê phòng sao?"
"Đúng vậy, tôi, Rita và Vernus đã đi hết tất cả khách sạn ở khu vực này rồi, nhưng tất cả đều đã hết phòng. Giờ chỉ còn lại mỗi nơi này thôi"
"Điều này thật đáng tiếc, tôi vừa mới thuê căn phòng cuối cùng ở nơi này rồi"
Nghe tôi nói vậy cả ba người họ đều tỏ ra thất vọng, nhất là Durandal, bây giờ mà họ không tìm được chỗ ở thì chắc chắn họ sẽ phải ở ngoài đường, và tôi sẽ méo cho phép chuyện đó xảy ra đâu.
"Hay thế này đi, tôi có thể nhường lại phòng này cho mọi người, dù sao thì tôi cũng chỉ ở Siberia có một tuần thôi nên tôi sẽ ở tạm đâu đó cũng được"
"Sao có thể vậy được chứ, căn phòng này là do Shiba-sama trả tiền nên..."
Rita chưa kịp nói hết thì tôi đã ngăn cô ấy lại.
"Không sao, tôi là con trai nên ở đâu cũng được, còn mọi người đều là con gái và mọi người cũng cần chỗ ngủ với nơi để tắm rửa mà phải không? Nên là cứ nhận đi"
"Nếu vậy thì sao anh không ở cùng bọn tôi luôn nhỉ?"
Wtf!! Durandal cô ấy vừa nói cái éo gì vậy chứ? cô ấy nói ra những lời đó mà không có một chút ngại gì luôn hả trời? Tôi là con trai đấy, bộ cô ấy không biết phân biệt giới tính à.
"Ara, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, sẵn tiện thì chúng ta sẽ thực hiện lời hứa trước đó luôn, đúng là một công đôi việc"
Nghe Rita nói vậy cả tôi và cô gái tên Vernus kìa không khỏi bất ngờ và bàng hoàng, tôi cũng đến cạn lời với cái trường hợp này rồi, nó quá sức đối với một thằng trai tân như tôi, ở cùng phòng với ba người họ á! Tin tôi đi nếu ở cùng với họ mà không tự chủ được bản thân thì chỉ có đi gặp các cụ sớm thôi, vì cả ba người họ đều vô cùng xinh đẹp và tôi chắc chắn rằng éo có thằng đực rựa nào có thể chống lại cám dỗ đó đâu. Và tôi có lẽ cũng vậy... Có lẽ thôi nhé.
"Kh- khoan đã Rita-sam... à không, ý tôi là Rita-san, hắn là con trai đấy ạ! Sao có thể để hắn ở chung với chúng ta được chứ"
"Sao lại không được chứ? tôi tin rằng anh ấy không giống như mấy tên đàn ông khác, với lại tôi cũng không thể để ân nhân của Durandal-sama ở ngoài đường được, nên đây là cách tốt nhất rồi"
"Nh- nhưng mà..."
"Không sao đâu Vernus, anh ấy là người có thể tin tưởng được"
"Haiz... nếu Bianka-san đã nói như vậy thì... tôi cũng không có ý gì nữa"
Nói rồi Vernus nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi sau đó cô ấy đe dọa tôi là nếu làm gì đó bậy bạ với Rita và Durandal thì cô ấy sẽ làm gỏi tôi ngay tại chỗ luôn, thôi đi mẹ trẻ. Tôi có mười lá gan của sư tử thì tôi cũng méo dám làm mấy cái việc đó đâu, chết người như chơi đấy.
Sau đó tôi cũng đã cố gắng từ chối nhưng dưới sức ép của hai người bọn họ thì tôi đành miễn cưỡng chấp nhận, sau đó tôi đã giải thích cho cô nhân viên tiếp tân là tôi sẽ ở chung phòng với họ, và mặt cô tiếp tân đúng kiểu ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, bây giờ tôi chỉ muốn chui xuống hố thôi chứ cái tình huống này sắp khiến tôi ngất tới nơi rồi.
Sau khi trả thêm tiền phòng cho ba cô gái thì tôi cùng họ lên phòng 167, sau đó tôi sử dụng chìa khóa để mở cửa phòng ra thì tuyệt cmn vời, nguyên cái phòng to đùng nhưng chỉ có mỗi một cái giường, và Ciel đã nói là căn phòng này là để dành cho các cặp đôi mới cưới, hoặc các cặp đôi đang yêu nhau sử dụng. Cái đậu xanh rau má thiệt chứ, đã ở cùng với tận ba cô gái rồi còn ở phòng dành cho cặp đôi thì có chết tôi không chứ.
"<<Master, đến lúc thực hiện nhiệm vụ rồi ạ>>"
"Tôi hiểu rồi"
Sau đó tôi liền giải thích cho bọn họ rằng tôi nhớ ra mình còn có chuyện phải làm, nên sẽ về trễ, khi nghe tôi nói vậy thì Rita tỏ ra có chút tiếc nuối, tôi cũng cảm thấy hơi tiếc thật. Nhưng mà đành phải thưởng thức món ăn do cô ấy làm ở dịp khác rồi, sau đó tôi tạm biệt họ rồi bay thẳng tới phía đông Siberia, và tất nhiên tôi còn sử dụng xóa bỏ hiện diện để không bị người khác phát hiện rồi.
Sau khi bay đến phía đông Siberia thì hiện tại tôi đã có mặt ở gần nơi mà năng lượng honkai đang bùng phát, và khi quan sát trên không thì tôi còn phát hiện một doanh trại ở gần đó nữa, đó có lẽ là một đội Valkyrie mà Himeko đã nói đến, sau đó tôi liền đáp xuống ngay chung tâm của khu vực đang bùng phát năng lượng honkai, nhưng ở đây ngoài cây cỏ bị tuyết bao phủ ra thì tôi không thấy có gì ở đây cả.
Trong lúc Ciel đang tìm nơi phát ra nguồn năng lượng honkai mạnh nhất thì đột nhiên một giọng nói yếu ớt của một bé gái vang lên ngay dưới chân của tôi.
"Ai đó... làm ơn... cứu với..."
Ngay lập tức tôi đào đống tuyết dưới chân tôi lên thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi sốc cực độ, một cặp song sinh đang bị vùi lấp ở dưới đống tuyết, không chần chừ một giây nào tôi liền tiến hành giải cứu hai đứa trẻ này ra khỏi đó.
"Ciel, kiểm tra tình hình của hai đứa trẻ này đi"
"<<Tuân lệnh, bắt đầu quá trình kiểm tra.............. Hoàn tất, cả hai cô bé đều đang nguy hiểm đến tính mạng, kiến nghị, master hãy sử dụng nghịch chuyển thuật thức để chữa trị ạ">>
Ngay sau đó tôi liền sử dụng nghịch chuyển thuật thức để chữa trị cho cả hai cô bé, để tránh việc cả hai bị lạnh thì tôi đã tạo ra một kết giới xung quanh chỗ này.
Sau một thời gian kể từ lúc tôi sử dụng nghịch chuyển thuật thức lên hai đứa trẻ, thì cả hai vẫn chưa tỉnh lại nhưng Ciel đã nói cả hai cô bé này đều đã thoát được khỏi cơn nguy kịch, giờ chỉ cần đợi hai đứa trẻ này tỉnh lại thôi, nhưng cái tôi đặc biệt chú ý đến là hai đứa trẻ này... Đang mặc bộ trang phục dành cho những con chuột bạch thí nghiệm, và trước khi tôi sử dụng nghịch chuyển thuật thức thì trên người hai em ấy đầy rẫy những vết bầm tím và những vết thương do bị đánh đập.
"Ciel, làm ơn nói cho tôi biết cái tôi đang nghĩ không phải là sự thật đi"
"<<Tôi rất tiếc thưa master, cái mà ngài đang nghĩ đến hoàn toàn là sự thật, và tôi đoán rằng nơi mà nguồn năng lượng honkai đang bùng phát là ở dưới lòng đất ạ, và rất có thể nơi đó là một căn cứ của những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo, và hai đứa trẻ này bằng cách nào đó đã thoát được khỏi cái căn cứ thí nghiệm đó, và nếu tôi không nhầm thì cái căn cứ thí nghiệm ở dưới lòng đất này là của...>>"
"Được rồi Ciel!!..... đừng nói thêm gì nữa"
"<<Vâng thưa master>>"
Khi nghe Ciel nói những điều đó thì gương mặt của tôi liền tối sầm lại, tôi chẳng còn nghĩ được cái gì nữa, tôi bắt đầu nắm chặt bàn tay của mình đến nỗi chảy cả máu, nhưng tôi chẳng quan tâm nó nữa. Những đường gân bắt đầu nổi lên trên mặt của tôi, tôi hiện đang cực kỳ tức giận, thậm chí tôi có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, tôi biết cái căn cứ thí nghiệm chết tiệt đó là của ai. Sau đó tôi nhìn lên bầu trời đầy tuyết đang rơi, và rồi...
"THẰNG KHỐN NẠN!!! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ XÉ XÁC MÀY RA THÀNH TRĂM NGHÌN MẢNH, DÙ MÀY CÓ CHẾT ĐI SỐNG LẠI BAO NHIÊU LẦN THÌ TAO CŨNG SẼ GIẾT CHẾT MÀY ĐỒ KHỐN!!!
___________________________________________
END phần 2
Tác giả: Hi mọi người, chap này mình tính cho main thể hiện chút quyền năng của Noir, nhưng có lẽ phải để chap sau rồi, vì mai mình có công chuyện đột xuất nên mình chỉ có thể viết được tới đây thôi, giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Và nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một vote nhé, cảm ơn mọi người, còn giờ thì tạm biệt và hẹn mọi người ở chap sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip