Nhiệm vụ đầu tiên và cặp song sinh bí ẩn [phần 4]

Ừm... nói sao đây nhỉ? đột nhiên có một cô gái xinh đẹp gọi mình là "chúa tể" thì có hơi ngại, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô ấy đã có thể giao tiếp với tôi sau khi tiến hóa, mà khoan đã, con pet kia của tôi đã ăn rất nhiều xác chết rồi thậm chí còn nhiều hơn cả Yuri nữa. Mà thế éo nào vẫn chưa tiến hóa nhỉ? hay là tôi phải đặt tên cho nó mới có thể tiến hóa được.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ chấp nhận sự trung thành của cô từ giờ trở đi mong cô giúp đỡ ta nhé, Yuri"

"Vâng thưa chúa tể, được phục vụ cho chúa tể là niềm vinh dự lớn nhất của thần ạ"

Nói rồi cô ấy cúi đầu thật sâu để tỏ lòng thành kính đến tôi, mặc dù hơi ngại nhưng như vậy cũng không tệ chút nào, nếu đám honkai của tôi có thể tiến hóa thành dạng người thì việc tạo ra một tổ chức của riêng mình thì sẽ không còn khó khăn nữa, sau đó tôi tạo ra một cánh cổng màu đen rồi lên tiếng.

"Giờ cô trở về đi, nếu cần ta sẽ gọi "

"Như ý của ngài, thưa chúa tể"

Nói rồi Yuri liền đi vào cánh cổng rồi biến mất, ngay sau đó tôi triệu hồi con pet ra để thử đặt tên cho nó coi nó có tiến hóa không.

"Để xem có cái tên nào hợp với mày không nhỉ?"

Tôi bắt đầu nghĩ ra hàng loạt những cái tên những chẳng có cái nào là hợp với nó cả, sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại thì tôi liền chốt một cái tên nghe khá ổn.

"Được rồi, tên của mày sẽ là "Beel" nhé"

"Beel" trong "Beelzebub" với sự háu ăn của nó thì không có cái tên nào hợp hơn cái tên này cả, ngay sau đó một nguồn năng lượng màu đen chết chóc bao trùm lấy cơ thể của nó, sau khi nguồn năng lượng xung quanh nó biến mất thì trước mắt tôi là một con quái vật không thể tin được, nó đứng bằng hai chân và có hai tay và mỗi tay đều có bốn ngón và móng vuốt sắc nhọn, sau lưng của nó còn mọc ra thêm một cái cánh nữa. Trên đầu thì mọc ra một cái sừng cong về phía sau trông giống như một cái lưỡi hái vậy, và thứ này cao hơn 3m, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình nữa.

"Là mày đó hả?"

Nghe tôi nói vậy thì nó liền gật đầu và quỳ xuống, chắc đây mới là hình dạng tiến hóa đầu tiên của nó, có nghĩa là phải còn rất lâu nữa nó mới có thể tiến hóa thành dạng người, nhưng nếu được thì tôi muốn giữ lại cái dạng tiến hóa này hơn. Bởi vì trông nó ngầu cực, cái bàn tay có móng vuốt sắc nhọn đó mà vả đứa nào thì chắc đứa đó mất xác luôn quá.

"Trông mày ngon lành hơn sau khi tiến hóa rồi đấy, được rồi lui đi, khi cần tao sẽ gọi"
.

Nó liền tuân lệnh rồi trở lại vào bên trong cánh cổng, sau đó tôi liền thu lại cánh cổng rồi rời khỏi căn phòng toàn máu, và tôi liền đi kiểm tra nơi này xem có phát hiện được gì không, đi loanh quanh thì tôi vô tình phát hiện được một căn phòng bí mật, trong đó có toàn bộ giấy tờ liên quan đến những thí nghiệm này. Và toàn bộ những tài liệu này đều có tên của người đứng đầu dự án này, Otto Apocalypse, và nó sẽ là bằng chứng quan trọng để tôi có thể buộc tội hắn.

"Hửm? đây là..."

Trong lúc tôi đang thu thập các bằng chứng thì tôi đã thấy có một cuốn nhật ký ở trong ngăn kéo, tôi liền mở nó ra thì bên trong này viết những thứ liên quan đến những đứa trẻ được đem đi thí nghiệm.

[Ngày 24 tháng 7 năm xxx chúng tôi nhận lệnh từ giáo chủ là phải tạo ra được một cá thể có khả năng quay ngược thời gian, giáo chủ đã nói nếu thành công thì đó sẽ là một bước tiến lớn giúp nhân loại có thể chiến thắng Honkai, và nếu trong quá trình nghiên cứu thì sẽ có khả năng giúp nhân loại có thể tiến hóa vượt bậc, thế nên chúng tôi đã nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ từ các cô nhi viện để tiện cho việc nghiên cứu... Ngay 1 tháng 9 năm xxx đã hai tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể nào tạo ra được một cá thể sở hữu năng lực quay ngược thời gian như giáo chủ đã yêu cầu, ước tính những đứa trẻ đã tử vong lên đến 800 vì thí nghiệm này. Có những đứa trẻ có khả năng thích ứng cao với năng lượng honkai, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó chúng không thể thức tỉnh được năng lực đặc biệt nào và chỉ vài ngày sau đó chúng đã chết hết mà không rõ nguyên do... Ngày 10 tháng 10 năm xxx và 1 tháng nữa đã trôi qua, nhưng chúng tôi vẫn chưa có được thứ mà chúng tôi mong muốn, và đã có hơn 1000 đứa trẻ đã chết vì thí nghiệm này, và chúng đều là những thí nghiệm thất bại. Chúng chết nhiều đến mức chúng tôi không còn chỗ nào để chứa xác của chúng nữa, thế là chúng tôi đã thiêu toàn bộ những cái xác đã không còn giá trị đi để khiến nơi này gọn gàng hơn, và vài ngày sau chúng tôi vẫn tiếp tục các thí nghiệm như bình thường, hàng ngày chúng tôi liên tục mổ xẻ những đứa trẻ ra để nghiên cứu, nếu thất bại thì chúng tôi liền ném xác chúng vào xọt rác rồi tiến hành mổ xẻ đứa tiếp theo, và chúng tôi cũng ngâm chúng trong dung dịch có chứa năng lượng honkai để tìm xem liệu có đứa trẻ nào có thể đáp ứng được chỉ tiêu mà chúng tôi đưa ra hay không... Ngày 1 tháng 3 năm xxx và đã hơn nửa năm kể từ khi thí nghiệm này bắt đầu, và đã có hơn 1.500 đứa trẻ đã chết do thí nghiệm này, nhưng chúng tôi đã có được một bước tiến cực kỳ lớn trong nghiên cứu, đó là chúng tôi đã phát hiện ba đứa trẻ có khả năng thích ứng được với năng lượng honkai cực kỳ cao, đó là một cặp song sinh và một cô gái tầm 16 tuổi, cả ba đều đạt được tất cả những chỉ tiêu mà chúng tôi đã đề ra, tiện nói đến cặp song sinh thì cả hai không phải do chúng tôi nhận nuôi từ cô nhi viện, mà là do nguồn cung từ các cô nhi viện càng ngày càng ít nên chúng tôi đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Đó là bắt cóc và tẩy não, chúng tôi đã giết cha mẹ của cả hai đứa trẻ đó rồi mang chúng về cơ sở thí nghiệm... nhưng rồi một ngày một việc không may đã xảy ra, trong lúc đang làm thí nghiệm thì cô gái có đôi mắt tím đó đã mất kiểm soát và bị biến sang một hình dạng quái dị, lớp da bên ngoài nhìn không khác gì honkai nhưng lại có hình dáng của một con người, thứ đó đã thoát ra và tàn sát toàn bộ bảo vệ và các nhà nghiên cứu, chỉ trong vài ngày toàn bộ hơn 300 nhà nghiên cứu và 500 bảo vệ đã bị thứ đó giết sạch, còn cặp song sinh đó thì chúng tôi không rõ sống chết ra sao...................]

*Rắc... rắc... rắc... rắc... rắc rắc rắc... ầm!!!*

"<<Master! xin ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ!>>"

Sau khi đọc xong cuốn nhật ký thì hiện giờ cậu đang tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ lớn, thứ aura chết chóc mà cậu tỏa ra khiến toàn bộ bức tường xung quanh đều bị nứt vỡ ra, gương mặt điển trai đó giờ đã không còn nữa, mà đó là cơn phẫn nộ đến cùng cực. Thậm chí lời của Ciel cậu cũng bỏ ngoài tai, bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giết sạch toàn bộ những kẻ rác rưởi đã gây ra những tội ác này. Đến cả Ciel cũng phải run rẩy sợ hãi trước cái áp lực chết chóc mà cậu tỏa ra, đây là lần đầu tiên cô thấy chủ nhân của mình tức giận đến mức độ này.

"KHỐN NẠN!!! MỘT LŨ VÔ NHÂN TÍNH CHÓ CHẾT!!!"

*Ầmmm!!!!!!!!*

Trong cơn giận gần như mất kiểm soát thì tôi đã đấm nát cái bàn bằng sắt một cách vô thức, tôi không thể tin được những gì mà bọn khốn đó đã làm, chúng giết đám trẻ như giết một đám gia súc, lũ chó chết đó tôi phải tìm ra tất cả bọn chúng dù có phải sử dụng thủ đoạn gì đi chăng nữa. Sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, tôi sẽ ở lại Siberia một thời gian để tiếp tục săn lùng lũ khốn đó.

"Ciel..."

"<<Vâng thưa master, ngài cần gì ạ?">>

"Tôi cần cô tạo ra một kĩ năng có thể tìm được hang ổ của bọn chúng ngay bây giờ! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đại khai sát giới!"

"<<Thưa master, tôi đã lường trước được điều này nên tôi đã tạo ra một kĩ năng có tên là "Comprehensive search" với nó ngài chỉ cần nghĩ đến thứ hoặc đối tượng cần truy lùng là nơi ở cũng như vị trí của mục tiêu sẽ ở trong đầu của ngài ạ>>"

"Làm tốt lắm Ciel, giờ thì..."

Sau đó tôi liền tạo ra một tồn tại song song rồi kêu nó trở về khách sạn, thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho Kuroko và Shiraori, và thứ hai chắc chắn thể nào nơi này cũng bị những Valkyrie phát hiện nên tôi làm như thế này để không bị nghi ngờ, và cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ tạo ra thêm một thân phận giả nữa để truy lùng tất cả bọn chúng.

"Hãy bảo vệ Kuroko và Shiraori giúp tôi, và nếu được thì báo cáo cho hiệu trưởng luôn, và tất nhiên... Cậu hiểu rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi, cứ giao cho tôi bản thân ạ"

Tôi gật đầu hài lòng rồi dịch chuyển khỏi cái nơi này.

Và hiện tại tôi đang đứng ở trên một tòa nhà cao tầng ở con phố của Siberia, ngắm nhìn dòng người đi lại trên cao như thế này cũng không tệ chút nào, nhưng tôi không hề quên việc của mình phải làm, tôi liền sử dụng sáng tạo vật chất để tạo ra một bộ đồ đen là chủ đạo, và ở bên ngoài còn có một cái áo choàng nữa, điểm đặc biệt của cái áo choàng này là nó có trống đạn tuyệt đối và giảm 90% sát thương nhận phải từ các đòn tấn công vật lý, và tất nhiên nó có thể trống hoàn toàn bom nguyên tử rồi, dù gì nó cũng ở cấp độ thần thoại nên việc xuyên qua cái áo choàng này là gần như không thể. Không những thế bộ đồ bên trong tôi đang mặc còn có khả năng trống va đập và tạo ra một dòng điện có thể tấn công nữa.

Còn chiếc mặt nạ này có khả năng thay đổi giọng nói và nhìn trong bóng tối, thứ này rất cần thiết vì tôi sẽ dành toàn bộ thời gian của mình ở đây để săn lùng rác rưởi vô nhân tính đó, mặc dù hơi tiếc khi không được ở cùng phòng với Rita và Durandal nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến việc đó, sau đó tôi liền chạm vào cái dấu mặt trăng trên mặt nạ để kích hoạt tính năng đổi giọng của chiếc mặt nạ.

"Ehem, ngon lành rồi đấy, giờ thì... đi săn thôi nào"

Tôi liền sử dụng kĩ năng truy lùng mà Ciel đã tạo ra, và chưa đầy một phút thì toàn bộ hang ổ cũng như vị trí của của chúng đều nằm hết trong đầu của tôi, có tổng cộng hai nơi, một cái ở phía bắc, một cái ở phía tây.

"Để xem... nên đi đâu đây?"

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định xử lý đám ở phía bắc trước, ngay lập tức tôi dịch chuyển tới đó.

Sau khi dịch chuyển đến nơi thì hiện tại tôi đang ở trên bầu trời ngay chỗ hang ổ của bọn chúng, từ trên nhìn xuống thì nơi này được canh gác rất nghiêm ngặt, theo Ciel thì nơi này có khoảng hơn 600 tên lính gác và hơn 200 nhà nghiên cứu, thế thì đám tay sai của tôi lại có một bữa no nê rồi.

"Đến đây"

Ngay lập tức hàng trăm cánh cổng màu đen hiện ra trên không trung, và ngay sau đó là hàng trăm con honkai lớn có, bé có, và tất nhiên không thể thiếu Yuri và Beel rồi.

Tác giả: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, và hãy tưởng tượng đám phía sau là honkai nhé =)))

"Tụi bây nghe đây, ưu tiên hàng đầu là giết toàn bộ những tên có vũ khí và đám mặc áo trắng, không cần biết đó là nam hay nữ, giết sạch toàn bộ cho ta. Beel mày sẽ chỉ huy cuộc tấn công, còn Yuri cô đi theo ta để giải cứu những đứa trẻ đang bị nhốt trong đó"

"Tuân lệnh thưa chúa tể!"

Vì sao tôi lại ra lệnh không cần phân biệt nam hay nữ? Bởi vì tôi chẳng còn lý do gì để thương xót một lũ rác rưởi đã mất đi nhân tính cả, khi nào bọn chúng còn tồn tại thì tôi sẽ tiếp tục giết, giết và giết, giết cho đến khi nào chúng không còn trên thế giới này nữa thì thôi.

"Giờ thì... bắt đầu đi"

Ngay lập tức Beel dẫn theo toàn bộ đám honkai lao thẳng vào căn cứ địch.

(Lính gác POV)

"Haizz... chán vãi mày ạ"

"Bớt than thở đi, lo mà canh gác đi, không đội trưởng lại mắng cho một trận như hôm bữa bây giờ"

"Tao biết thế, nhưng mà lười vãi ra"

"Haiz, chịu mày đấy... hửm? ê! mày nhìn kìa!"

"Hả?"

Hắn liền nhìn theo hướng của đồng đội của mình đang chỉ, thì đó là hàng trăm quái vật mang hình dáng honkai nhưng chúng có màu đen đang lao xuống với một tốc độ rất nhanh, và con quái vật đang dẫn đầu bọn chúng là con quái vật có cánh trông rất quái dị.

Ngay lập tức tên lính A liền lấy bộ đàm ra nhưng chưa kịp thông báo cho đồng bọn thì hắn đã bị một con quái vật cao hơn 3m và có cánh đó cắt ra làm nhiều mảnh từ lúc nào không hay, tên lính B thấy vậy thì cực kỳ sợ hãi hắn liên tục nã đạn về phía con quái vật, nhưng chừng đó chỉ đủ để gãi ngứa cho con quái vật đó mà thôi.

"Aaaaaaaaaahhhh!!! Chết đi chết đi chết đi!!!"

Dù đã xả hết đạn nhưng tên lính B cũng không thể nào gây được một vết xước cho con quái vật, gương mặt của hắn hiện lên sự tuyệt vọng đến cùng cực, hắn muốn chạy, nhưng cơ thể của hắn không còn nghe theo hắn nữa. Sự sợ hãi đã khiến hắn không thể di chuyển dù chỉ một chút.

"L- làm ơ- ơn... th- tha mạ..."

*Xoẹt*

Chưa kịp nói hết hắn đã bị con quái vật cắt ra làm nhiều mảnh giống tên kia, ngay lập tức con quái vật đó liền gầm lên một tiếng rồi tông nát cánh cửa của cơ sở thí nghiệm và nó cùng hàng trăm con honkai lao vào và bắt đầu đồ sát toàn bộ ai mà chúng nhìn thấy.

(Main POV)

Sau khi beel tấn công vào thì tiếng còi báo động cũng vang lên, và có lẽ tôi cũng nên bắt đầu nhiệm vụ của mình thôi.

"Ta đi thôi"

"Tuân lệnh!"

Sau đó tôi và Yuri liền dịch chuyển vào bên trong, và đập vào mắt tôi là hàng trăm cái xác bị phanh thây ra làm nhiều khúc, và còn có cỡ chục tên bị dã cho thành thịt băm luôn, toàn bộ nội tạng cũng như xương xẩu đều bị dã nhuyễn ra trông tởm cực.

"Chỉ trong chưa đầy 5 phút mà tụi này đã quẩy tới mức này luôn rồi à? Khiếp thật"

Sau đó Ciel đã phát hiện được nơi mà những đứa trẻ còn sống sót đáng bị nhốt, không chần chừ tôi và Yuri liền dịch chuyển đến đó, sau khi dịch chuyển đến nơi thì trước mặt tôi là một nơi không khác gì nhà tù cả, ở đây có tổng cộng hơn 200 đứa trẻ. Không chần chừ một giây nào, tôi và Yuri liền phá toàn bộ những cánh cửa bằng sắt để giải cứu lũ trẻ, khi thấy tôi thì cả đám tỏ ra khá sợ hãi thấy vậy tôi liền cởi mặt nạ ra và lên tiếng an ủi lũ trẻ.

"Đừng sợ, anh không có ý muốn làm hại các em, anh chỉ muốn giúp các em thoát khỏi đây thôi"

Sau đó một cô bé có mái tóc vàng óng và đôi mắt màu lục bảo tầm 14 tuổi gì đó từ từ tiến đến chỗ của tôi với sự cảnh giác, theo như tôi quan sát thì có vẻ đứa trẻ này là đứa lớn tuổi nhất ở đây.

"A- anh nói thật chứ?"

"Ừm, em có vẻ là chị lớn ở đây nhỉ? vậy thì em có thể giúp anh thuyết phục những người còn lại được không?"

"Vâng, em sẽ thử ạ"

"Vậy thì nhờ em rồi"

Sau đó em ấy liền đi thuyết phục những đứa trẻ còn lại, cũng có vài đứa không tin tưởng tôi, nhưng sau một hồi thuyết phục thì mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa, rồi tôi yêu cầu đám trẻ tụ tập lại một chỗ. Sau khi tất cả đều tụ lại theo yêu cầu của tôi thì ngay lập tức tôi liền tạo ra một vòng tròn dịch chuyển.

"Yuri, cô hãy bảo vệ lũ trẻ giúp ta, và nếu như có bất kỳ ai đe dọa đến lũ trẻ thì cứ thẳng tay mà giết"

"Tuân lệnh thưa chúa tể, tôi sẽ dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho ạ"

Nói rồi cô ấy cũng đi vào vòng tròn, sau đó tôi liền dịch chuyển tất cả ra khỏi nơi này, sau khi xong việc thì tôi đeo chiếc mặt nạ vào, vì tôi cảm nhận được một tên khá mạnh đang tới đây. Và đột nhiên cánh cửa của căn phòng giam bị đánh bật ra, và một tên cao gần 3m và cơ bắp cuồn cuộn bước vào, và điều khiến tôi khá bất ngờ đó là trên tay hắn đang cầm cái đầu của Beel.

"Ồ, hóa ra mày là thằng gây ra vụ này à?"

Tên này khá mạnh đấy, Beel sau khi tiến hóa cũng có sức mạnh tiệm cận của một con honkai cấp sử thi đấy, chứng tỏ tên này phải mạnh hơn một Valkyrie cấp S bình thường.

Tác giả: Cấp sử thi là mình tự đặt nha, nó ám chỉ những con honkai có sức mạnh tiệm cận với cấp thẩm phán.

"Mày phải có gan lớn lắm mới dám tấn công vào đây đấy, mặc dù để tuột mất lũ chuột bạch, nhưng sau khi giết mày tao sẽ tìm lại bọn nó"

Khi nghe hắn nói vậy tôi lại càng tức giận hơn, tôi sẽ khiến hắn chết một cách đau đớn và đày đọa nhất có thể.

"Tao không ngờ là mày có thể giết được nó đấy, tao có lời khen cho mày"

"Haha! mày nghĩ nó có thể đánh bại được tao à? Thứ hạ đẳng này còn không đáng để tao bận tâm"

"<<Phủ định... hắn là một Cyborg thưa master, 99% cơ thể hắn đều là máy móc và kim loại nên hắn mới có thể tiêu diệt được Beel, còn nếu bình thường thì hắn đã chết từ đời nào rồi ạ>>"

Tưởng thế nào, hóa ra thằng khứa này là một Cyborg thế nên hắn mới có thể giết được Beel một cách dễ dàng đến vậy, nhưng hắn đâu biết rằng tôi có thể hồi sinh lại con pet của mình nếu muốn, thôi thì cứ để hắn gáy thêm tí nữa vậy. Mà phải công nhận tên này cũng khá đấy chứ, để giết được Beel thì kĩ năng chiến đấu của tên này cũng không phải dạng vừa, cộng thêm cái cơ thể máy móc đó nữa thì chắc hắn có thể chịu được cỡ chục đấm của Durandal đấy.

"Tuy rất muốn chơi với mày một chút, nhưng tiếc là tao không có thời gian cho việc này, nên kết thúc nhanh đi"

"Tốt thôi! tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh"

Nói rồi hắn ném cái đầu của Beel sang một bên, và sau đó cánh tay của hắn biến thành một thanh đại kiếm, và điểm đặc biệt trên lưỡi kiếm là còn phát ra một nguồn ánh sáng màu đỏ, ước tính sức nóng của nó lên đến 1000 độ C nếu người bình thường mà dính phải một đòn thì chắc chắn sẽ bị nướng lên ngay lập tức.

Ngay lập tức hắn lao đến tôi với một tốc độ cũng gọi là nhanh, nhưng đối với tôi nó chẳng khác gì rùa bò cả, khi đến đủ gần thì hắn liền giơ thanh đại kiếm lên rồi bổ xuống, trước khi đòn tấn công của hắn kịp chạm vào tôi thì tôi đã đỡ đòn bổ đó chỉ bằng một tay.

"Cái gì!!"

"Nhiệt độ không có tác dụng với tao đâu"

Không để hắn có cơ hội né tránh, tôi ngay lập tức xoay người và tung một cú đá khiến hắn bị văng ra rồi đập vào tường, nhưng với cái cơ thể toàn máy móc đó thì mấy đòn tấn công kiểu này cũng không thể gây chút sát thương nào lên hắn cả.

"Hahaha!! mày cũng khá đấy, đã lâu lắm rồi mới có người khiến tao hứng thú như thế này, liệu mày có phải con người không? Mà chắc không rôi, tao chưa thấy một con người nào có thể điều khiển lũ quái vật cả"

"Nghĩ thế nào tùy mày"

Nói rồi tôi ngay lập tức dịch chuyển ra trước mặt của hắn rồi tung một cú đấm cực mạnh vào cái bản mặt cờ hó của hắn, tôi liên tục cho hắn ăn đấm đến nỗi cơ thể của hắn bị lún sâu vào bức tường, tôi bắt đầu tăng tốc độ của những đòn đấm của mình lên, sau một hồi cho hắn ăn đấm thì tôi kết thúc bằng một cú đấm cực mạnh và khiến hắn bị bay thẳng ra ngoài.

Nhưng dù đã ăn hàng chục cú đấm của tôi mà hắn vẫn có thể đứng dậy được, tuy nhiên cái bản mặt cờ hó của hắn thì đã biến dạng cũng như chảy rất nhiều máu, đúng như tôi dự đoán, phần đầu của hắn vẫn là con người.

"MẸ MÀY THẰNG KHỐN!!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!"

"Nhào zô kiếm ăn"

Đột nhiên cơ thể của hắn bỗng biến đổi, cấu trúc trên cơ thể của hắn thay đổi một cách chóng mặt, sau khi biến đổi xong thì bây giờ đây hắn đã biến thành một người máy khổng lồ cao hơn 5m, và phần đầu cũng như điểm yếu của hắn đã được bảo vệ bởi một cái đầu kim loại. Giờ nhìn hắn khá ngầu đấy chứ, nếu được thì sau khi giết hắn thì tôi sẽ lấy cái bộ giáp đó làm chiến lợi phẩm.

"Hahahhahaha!!! hãy mở to mắt của mày ra mà chiêm ngưỡng hình dạng tối thượng của tao đi. Hahahaha!"

"Ồ... cũng ra gì và này nọ đấy, vậy thì cho tao xin nhé"

"Hả? mày vừa nói cái g..."

Hắn chưa kịp nói hết thì tôi đã dịch chuyển đến và vặt đầu hắn rồi bứt đầu của hắn ra, một cái chết nhanh gọn và không đau đớn... À mà đáng lẽ ra tôi nên cho tên này chết một cách đau đớn nhất chứ nhỉ? Mải ngắm nhìn cái bộ giáp của hắn mà tôi đã quên luôn.

"Thôi kệ, đằng nào hắn cũng chết rồi, giờ thì..."

Sau đó tôi liền sử dụng kĩ năng tối thượng bạo thực vương hấp thụ bộ giáp khổng lồ này để cho Ciel phân tích và nghiên cứu, biết đâu cô ấy có thể chế tạo ra được cái gì đó hay ho thì sao.

Sau đó tôi cũng không quên hồi sinh con pet của mình, sau khi được hồi sinh thì nó đã tỏ ra rất áy náy vì không thể chiến thắng tên đó, chắc sau vụ này nó sẽ bị chấn thương tâm lý nặng đấy, thế nên tôi đã xoa đầu để an ủi thằng nhỏ.

"Tao không trách mày đâu, dù gì hắn cũng là một người máy, nên việc mày không đánh lại là điều bình thường thôi, giờ thì tiếp tục nhiệm vụ của mày đi"

Nó liền cúi đầu rồi rời đi.

"Ciel, thế nào rồi"

"<<Thưa master, tôi đã hack được toàn bộ hệ thống của cơ sở này rồi ạ, và tôi đã đóng tất cả lối thoát ở đây và bọn chúng sẽ không thể thoát được khỏi đây đâu ạ">>

"Tốt lắm, không hổ là Ciel"

"<<Cảm ơn lời khen của master ạ, còn bộ giáp khổng lồ của hắn thì tôi đã phân tích xong rồi ạ, với thứ này tôi có thể tạo ra được một kiệt tác để đời>>"

"Vậy thì nhờ cô rồi, tôi mong chờ kiệt tác của cô đấy"

"<<Vâng, tôi sẽ không làm ngài phải thất vọng đâu ạ>>"

Với việc Ciel đã chiếm được quyền kiểm soát tất cả nơi này thì tôi liền sử dụng giao tiếp tinh thần để ra lệnh cho đám đệ lùa mấy tên nhà nghiên cứu ra đại sảnh, sau khi ra lệnh cho đám đệ thì tôi cũng dịch chuyển đến đại sảnh.

Hiện tại sau khi dịch chuyển đến đại sảnh thì bây giờ tôi đang đứng trên không trung để quan sát nơi này, nó cực kỳ rộng nơi này có thể chứa đến mấy trăm người lận, chứng tỏ tên khốn đó cũng chịu bỏ tiền ra để xây dựng chỗ này chỗ đàng hoàng đấy.

Sau khoảng 30 phút chờ đợi thì cuối cùng tất cả những tên còn sống sót đã tụ tập lại ở đây, có khoảng 100 tên còn sống, và tất nhiên chúng đều là tiến sĩ và các nhà nghiên cứu, giờ đây chúng sẽ phải tiếp nhận cơn phẫn nộ của tôi, và tôi sẽ khiến chúng cảm nhận nỗi đau mà bọn chúng đã gây ra cho những đứa trẻ vô tội đó.

Sau đó tôi dùng giao tiếp tinh thần để ra lệnh cho đám đệ của mình bao vây lấy toàn bộ bọn chúng, tất nhiên là với một khoảng cách khá xa rồi, bởi vì nếu cho chúng áp sát gần quá thì không còn là gì là thú vị nữa, hiện giờ bọn chúng đang ngơ ngác không hiểu tại sao lũ đệ của tôi lại không tấn công, vì tôi đã ra lệnh cho đám đệ dừng tấn công, bởi vì lần này chính tay tôi sẽ tiễn lũ này về với đất mẹ.

"Có vẻ như đã đông đủ rồi nhỉ?"

Nghe thấy giọng của tôi bọn chúng liền nhìn xung quanh nhưng có vẻ chúng vẫn chưa phát hiện ra tôi, giờ chúng cứ như một đám chuột nhắt vậy vừa buồn cười vừa khó chịu, sau đó tôi liền đáp xuống và ngồi lên đầu của một con honkai cấp đế vương.

Ngay lập tức bọn chuột nhắt đó đã chú ý đến sự xuất hiện của tôi, chúng run rẩy sợ hãi co rúm người lại như một con nhím, thật buồn cười... Và cũng thật buồn nôn.

"Giờ chắc hẳn các ngươi đang nghĩ tại sao các ngươi bị nhắm đến à? Đơn giản thôi, bởi vì lũ chó gặm các ngươi không đáng được sống, vì cái thí nghiệm không chắc có tồn tại hay không mà các ngươi đã giết bao nhiêu mạng sống của những đứa trẻ vô tội. Hàng trăm, hàng ngàn? không, thậm chí còn hơn thế... Ta đã từng hứa với một người là sẽ đứng về phía nhân loại, nhưng ta không nói là sẽ đứng về phía của rác rưởi, giờ thì nói đủ rồi, các ngươi sẵn sàng giết người khác thì giờ đây các ngươi cũng phải sẵn sàng cho việc mình bị giết đi là vừa"

Nghe tôi nói vậy lũ chuột nhắt bắt đầu tỏ ra sợ hãi hơn, có tên còn đi luôn ra quần, sau đó chúng quỳ xuống cầu xin sự tha mạng và còn hứa sau này sẽ không làm những điều này nữa, nhưng xin lỗi nhé. Bọn mày cầu xin nhầm người rồi.

"Cầu xin à... vậy những đứa trẻ đó cầu xin các ngươi thì các ngươi có tha cho chúng không? Không, dù bọn trẻ có cầu xin các ngươi thì các ngươi vẫn tiếp tục thí nghiệm lên những đứa trẻ đó, thất bại thì các ngươi lại vứt những đứa trẻ đó đi như vứt một đống rác, vậy thì mắc gì ta phải tha cho lũ rác rưởi các ngươi chứ?"

Ngay sau đó tôi liền thu hồi tất cả đám đệ của mình, và tôi sẽ cho chúng thấy tuyệt vọng là như thế nào, sau đây tôi sẽ sử dụng năng lực của một nhân vật phản diện tôi khá thích, mặc dù là nhân vật phản diện nhưng nhân vật này lại khiến tôi rất ấn tượng.

"Hãy xuống địa ngục mà sám hối đi.[Bành trướng lãnh địa... Phục ma ngục trù tử]"

Ngay lập tức chúng bị kéo vào lãnh địa của tôi vừa mới thi triển, trong không gian của "phục ma ngục trù tử" tôi có thể thi triển "Bát" và "giải" một cách liên tục, và điều quan trọng hơn là "giải" trước kia khả năng này chỉ có thể cắt những thứ vô tri vô giác, nhưng với sự điều chỉnh cũng như nâng cấp của Ciel thì nó giờ đây còn có thể cắt cả những thứ có tri giác điển hình như là con người, và "bát" thì Ciel cũng điều chỉnh và nâng cấp lên một tầm cao mới, thay vì nó chỉ cắt được những mục tiêu có chú lực thì bây giờ nó có thể cắt những đối tượng có năng lượng honkai bên trong.

"Chào mừng đến mồ chôn của các ngươi"

Ngay sau đó chúng đều hét lên một cách đầy sợ hãi rồi chạy toán loạn, nhưng những tên đang cố bỏ trốn đó đều bị cắt ra thành hàng trăm mảnh trước khi chúng kịp nhận ra, trên khuân mặt của chúng hiện rõ lên sự tuyệt vọng, chạy không được, trốn cũng không xong. Bây giờ bọn chúng không khác gì cá nằm trên thớt cả, tôi tiếp tục sử dụng "giải" để đồ sát bọn chúng, đầu tiên tôi sẽ cắt toàn bộ tứ chi của chúng cho chúng cảm nhận được cơn đau và nỗi tuyệt vọng đến cùng cực, và kế tiếp là cắt chúng ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ một cách đau đớn nhất có thể.

Hiện giờ ai nấy trong bọn chúng đều chạy toán loạn khắp nơi trong lãnh địa, nhưng đáng tiếc, lãnh địa của tôi sau khi được Ciel nâng cấp thì phạm vi của nó đã lên đến hơn 1000 mét, giờ chúng có chạy đằng trời thì cũng không thể nào thoát khỏi lãnh địa của tôi được, tuy nhiên để không làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh thì tôi chỉ để phạm vi ảnh hưởng là toàn bộ cơ sở thí nghiệm này thôi, nhưng vậy cũng đủ để quét sạch toàn bộ bọn chúng mà không phải lo có một con kiến nào thoát ra được.

Đột nhiên một lão già tầm 70 tuổi tiến đến và quỳ xuống, nhìn cách ăn mặc thì chắc có lẽ ông ta là người đứng đầu của cái cơ sở thí nghiệm này nhỉ.

"Làm ơn... xin ngài tha mạng cho chúng tôi! tôi biết ngài rất tức giận với những gì mà chúng tôi đã làm, nhưng chúng tôi làm vậy cũng là vì nhân loạ..."

*Xoẹt.... xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt*
.

Ông ta chưa kịp nói hết thì tôi đã cắt lão ta ra làm nghìn mảnh, tôi chán ngấy cái câu "vì nhân loại" của chúng rồi.

"Lại là vì nhân loại, ta đã nghe cái câu này đến phát ngán rồi, nếu là vì nhân loại thì các ngươi không nên làm ra những chuyện vô đạo đức như vậy, tất cả các ngươi đều mù quáng đến nỗi bất chấp tất để làm cái thí nghiệm rác rưởi này, đủ rồi... Ta sẽ không rủ lòng thương xót với lũ khốn các ngươi dù chỉ một chút"

Sau đó tôi liền tăng thêm sức mạnh cho những đường chém vô hình này, nó nhanh hơn, nhiều hơn, và độ sắc bén của mỗi đòn chém đều được cải thiện lên gấp 5 lần. Và hiện giờ trong lãnh địa của tôi toàn là những cái xác đã bị cắt ra thành nhiều mảnh, nó cũng giống như cảnh tượng của căn phòng đó, từng bộ phận của những kẻ bị giết đều trôi nổi trên một biển máu, còn những kẻ vẫn còn sống sót thì vẫn đang chạy một cách tuyệt vọng, có những kẻ quỳ xuống để cầu xin sự tha mạng nhưng chúng đều bị tôi giết sạch, máu bắn tung tóe khắp nơi trong lãnh địa.

Bọn chúng chạy đến đâu là bị giết đến đó, và chẳng mấy chốc 99 tên đã bị giết sạch sẽ, tuy nhiên vẫn còn một người còn sống, đó là một người phụ nữ tóc xanh dương tầm 30 tuổi gì đó, cô ta đã tuyệt vọng đến nỗi buông xuôi để chờ cái chết đến với mình. Sau đó tôi hạ xuống và bước tới chỗ của người phụ nữ đó, vì sao tôi lại để cô ta sống đến cuối cùng? vì cô ta là người phụ nữ duy nhất ở đây nên tôi sẽ đặc cách cho cô ta nói lời trăn trối cuối cùng.

"Cô còn gì để nói không?"

"Xin cậu, hãy cứu lấy những đứa trẻ đó, làm ơn..."

Vừa nói nước mắt của cô ta vừa rơi, tôi có đang nghe nhầm không vậy? Cô ta bảo tôi cứu những đứa trẻ đó trong khi cô ta cùng những tên khốn đó đã liên tục cướp đi sinh mạng của hàng ngàn đưa trẻ, nhưng tôi chợt nhận ra cô ta có vẻ khác với những tên kia, thế nên tôi đã giải trừ lãnh địa.

"Nói rõ hơn đi"

"Chuyện là..."

Sau đó cô ta kể cho tôi mọi chuyện, từ chuyện cô ta bị ép tham gia vào mấy cái thí nghiệm vô nhân đạo này, và cô ta cũng là người đã giúp một số đứa trẻ chạy thoát trước khi tôi đến đây.

"Tôi cũng đã nhiều lần khuyên nhủ tiến sĩ, nhưng ông ta không quan tâm sống chết của những đứa trẻ đó mà vẫn tiếp tục thực hiện những hành vi vô nhân đạo của mình, nhìn bề ngoài thì đó chỉ là một lão già 70 tuổi bình thường. Nhưng bên trong lại là một con ác quỷ đội lốt con người, dù những đứa trẻ đó đã hét đến khàn cả giọng nhưng lão ta vẫn nở một nụ cười biến thái và mổ xẻ bọn trẻ ra với sự điên loạn, lúc đó tôi chỉ biết bất lực mà không thể làm được gì cả, tôi chỉ biết hàng ngày đến thăm và an ủi bọn trẻ. Nhưng từng ngày từng ngày chứng kiến những đứa trẻ mà tôi xem như con cái của mình bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần, tệ hơn nữa là chứng kiến bọn trẻ bị giết một cách dã man, đã có lúc tôi vùng lên trống lại lão ta nhưng chỉ với sức của một mình tôi thì tôi chẳng thể nào làm được gì cả, tôi bị đánh đập thậm chí còn bị cưỡng hi*p, có lúc tôi muốn chết đi nhưng nghĩ đến đám trẻ thì tôi lại không muốn bỏ cuộc, thế nên tôi đã sử dụng sự hiểu biết về đường đi cũng như lối thoát hiểm của nơi này để đưa một số đứa trẻ chạy thoát khỏi đây với hi vọng đám trẻ đó sẽ tìm người đến giúp, dù đã chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy giấu hiệu gì của việc có người đến giải cứu cả"

"Vậy cô cho rằng đám trẻ đã chạy thoát đó đã bỏ mặc cô và những đứa trẻ khác?"

"Đúng vậy... nhưng tôi không thể nào trách đám trẻ đó được, vì chúng đã phải chịu đựng quá nhiều sự đau đớn rồi, tôi hi vọng hiện giờ chúng vẫn an toàn và có ai đó đã nhận nuôi chúng và cho chúng một cuộc sống giống như bao đứa trẻ khác"

"Ciel, nãy giờ cô ta có nói dối không vậy?"

"<<Không thưa master, mọi điều cô ta nói đều là sự thật ạ>>"

Nghe Ciel nói vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hơn, vì người phụ nữ này không hề nói dối, chắc cô ấy đã phải chịu đựng suốt thời gian qua rồi, hàng ngày phải bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần nhưng cô ấy vẫn nhớ đến những đứa trẻ, đó là lý do để cô ấy có thể chịu đựng được cho tới tận bây giờ.

"Tôi rất tiếc vì những gì cô đã phải trải qua, nhưng giờ đây mọi chuyện đã kết thúc rồi, những đứa trẻ còn sống sót thì đã được tôi giải cứu thành công, và có lẽ những đứa trẻ đó đang ở ngoài chờ cô đấy"

"C- cậu nói thật chứ!"

Vừa nói cô ấy vừa đổ lệ, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

"Nếu không tin thì cô có thể ra ngoài kiểm tra, giờ hãy đi đi, lũ trẻ đang chờ cô đấy"

"*Hức* c- cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm"

Sau đó cô ấy cúi đầu cảm ơn tôi rồi chạy ra khỏi đây với những giọt lệ hạnh phúc, còn về phần tôi thì tôi liền triệu hồi đám honkai ra và để chúng xử lý mấy toàn bộ những cái xác ở đây, trong khi để đám honkai ăn buffe thì tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi và tìm được căn phòng cất giữ những tài liệu liên quan đến thí nghiệm này, và đúng như tôi dự đoán, toàn bộ giấy tờ liên quan đến thí nghiệm đều có tên của hắn. Và nếu toàn bộ thứ này đều bị phanh phui ra cho thế giới biết thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi thật sự muốn thấy cái bản mặt đó của hắn khi biết toàn bộ những tài liệu này được công khai ra toàn thế giới.

"Tao sẽ cho mày nếm trải sự đau đớn tột cùng và khiến mày hối hận khi được sinh ra trên cõi đời này"
___________________________________________

END phần 4

Tác giả: Hi mọi người, xin lỗi vì bây giờ mình mới đăng, lý do là mình phải tăng ca trong công việc của mình, và chắc từ giờ cho đến tháng sau là mình sẽ thay đổi lịch ra chap là 5 ngày 1 chap nha, bởi vì mình đi làm từ 7h sáng và phải tăng ca đến 11-12 giờ đêm lận, nên khoảng thời gian mình rảnh để viết truyện nó khá ít. Nên mọi người thông cảm cho mình nha, và vẫn như cũ, nếu thấy hay thì cho mình một vote nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở chap sau, à còn nữa, đây là Yuri nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip