Chương 12

Sau 1 thời gian ngắn, Theresa chính thức trở thành Valkyrie. Tuy hiện đang là cấp B nhưng tiềm năng thì ai chơi game cũng biết.

Như thường lệ thì ngoài làm các nhiệm vụ được giao thì cậu cũng tham gia mấy bài tập cùng Fu Hua. Đang tập thì cậu nhận được 1 cuộc gọi.

Jack: "Alo. Rảnh không ku?"

Thomas: "Vâng. Em cũng mới tập xong."

Jack: "Tuyệt. Đến gặp anh nhé. Anh có chuyện gấp muốn nhờ chú."

Thomas: "Gấp lắm sao?"

Jack: "Đúng rồi. Khẩn cấp lắm! Nhớ nhé, 7h tối."

Thomas: "Vâng."

Cậu cất điện thoại đi rồi chuẩn bị về phòng thì lại bị Hua gọi lại.

Fu Hua: "Cậu định đi đâu?"

Giọng nói chứa đầy sự nghiêm túc hơn thường ngày làm cậu có hơi giật mình.

Thomas: "À thì... em..."

Fu Hua: "Nay dùng kính ngữ à? Mọi khi dùng 'tôi' mà."

Thomas: ("Trời má! Áp lực của bả làm mình lỡ mồm.")

Ngày xưa cậu cũng có 1 cô giáo viên nghiêm khắc kỉ luật như Hua vậy. Cũng đeo kính nữa chứ.

Fu Hua: "Cậu định đi đâu? Trả lời đi."

Thomas: "À thì tí nữa tôi có hẹn lúc 7h tối nay. Xem nào, bây giờ là 6h45."

Cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

Fu Hua: "Ngày mai, gặp tôi ở khu đấu tập."

Thomas: (Gì nữa đây? Lại hẹn? Nay ngày gì mà mấy người thi nhau hẹn tôi lúc này lúc kia vậy?)

Cậu nhanh chóng về phòng chuẩn bị các thứ rồi phi đến điểm hẹn. Địa điểm là 1 sân vận động lớn có vẻ như đang có giải đấu. Vừa thấy cậu là Jack đã nhanh chóng đón tiếp.

Jack: "Chào, cám ơn em đã dành thời gian đến đây."

Thomas: "Không có gì đâu anh. À mà anh gọi em đến có việc gì không ạ?"

Jack: "Cứ đi theo anh là biết."

Chưa hiểu chuyện gì thì cậu bị anh kéo vô bên trong, chạy một mạch đến phòng thay đồ.

Jack: "Này mọi người! Tớ kiếm được 1 cầu thủ dự bị tạm thời rồi nè!"

Nvp1: "Thật à? Trông cậu ta có vẻ khá trẻ. Tầm... 17 tuổi."

Nvp2: "Càng tốt chứ sao. Trẻ thì dai sức hơn."

Huấn luyện viên: "Thôi đi. Chỉ là làm dự bị tạm thời thôi mà mấy người nói như thể em ấy sẽ đá chính ấy."

Thomas: "Xin lỗi nhưng... Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cầu thủ dự bị tạm thời?"

Jack: "Nói đơn giản thì bên bon anh đang bị thiếu 1 người. Nên là anh mới nhờ em."

Thomas: "Nhưng sao lại là em?"

Jack: "Thì anh nói với họ rằng em là người phù hợp nhất."

Rồi anh kéo cậu lại 1 góc, nói nhỏ sao cho chỉ 2 người nghe được.

Jack: "Thật ra là vì em là người của Destiny, đã vậy còn là 1 Knight nên là mọi khả năng của em chắc chắc sẽ hơn người thường rồi."

Thomas: "Có ổn không đấy?"

Jack: "Không sao đâu. Mà em chỉ cần ngồi ở ghế dự bị là được, rồi mọi thứ sẽ diễn ra êm xuôi."

Huấn luyện viên lục lọi gì đó rồi gọi cậu.

HLV: "Này cậu bé. Thay đi."

Thomas: "Ơ nhưng mà em đã đồng ý đâu."

Jack: "Thôi mà xin em đấy. Đây là trận cuối rồi."

Thomas: "Hừ. Thôi được. Chỉ là dự bị thôi mà. Nhưng không còn người khác sao?"

HLV: "Chỉ là... bị team trước chơi xấu nên trấn thương nằm viện hết rồi."

Thomas: "Ôi trời..."

HLV: "Đến giờ rồi, chuẩn bị ra sân thôi mấy đứa. Cậu nhóc, khi đc thay vào sân thì cố chuyền cho đồng đội gần đó là đc. Hoặc đá ra ngoài luôn miễn đừng để bị cướp bóng."

Thomas: "Dạ."

HLV: "Trận cuối rồi. Team giờ như vậy thì thắng thua cũng ko quan trọng nữa. Cống hiến cho khán giả 1 trận thật hay là được."

Thomas: (Giọng ông ấy... có chút đượm buồn.)

1 lúc sau, cả đội ra sân. Cậu ngồi ở hàng ghế dự bị cùng 1 vài người. Cậu quan sát trận đấu vừa bắt đầu, team Jack có vẻ chiếm thế thượng phong khi liên tục tấn công, nhưng team bạn cũng phòng thủ khá chắc, cướp rồi phá bóng có phần hơi bạo lực.

Dự bị 1: "Bọn khốn team bạn đá bạo lực vl... Thế dell nào trọng tài dell phạt thẻ vậy?!"

Dự bị 2: "Mù mịa rồi."

Thomas: (Hừm. Họ để 1 vài cầu thủ che mắt trọng tài... rồi bắt đầu chơi xấu. Thật bẩn thỉu mà.) 

Trận đấu cứ vậy diễn ra cho đến gần cuối hiệp 2, HLV đã thay 4 ng và giờ chỉ còn 1 lượt. Jack khi đang dẫn bóng thì bất ngờ bị 1 đứa team bạn chơi xoạc 1 cú cực mạnh.

Thomas: "Jack!"

Cậu nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình trạng của Jack, trận đấu cũng đc tạm dừng lại.

Thomas: "Tch! Ko ổn rồi..."

Jack ôm chân đau đớn, kiểu này là bị chấn thương rất nặng, sau đó anh đc đưa lên cán.

Quyết định của trọng tài sau đó thật khó hiểu, 1 thẻ vàng. Xoạc nằm cán mà thẻ vàng. Cậu túm cổ thằng xoạc bóng.

Thomas: "Thằng khốn!"

Thằng kia: "Ấy ấy, làm gì đấy. Tai nạn, tai nạn thôi mà."

Thomas: "Tai nạn cái cc! Xoạc vậy mà bảo tai nạn?!"

Thằng kia: "Coi chừng cái mồm nhóc đấy. Anh đây chỉ là giúp cho anh ta giải nghệ sớm thôi mà."

Thomas: 💢💢💢💢💢

Cậu vừa định đấm thì những người khác cản kịp.

Thomas: "HLV, có thể cho em vào sân được không? Chúng ta vẫn còn 1 lượt thay người mà."

HLV: "Hả? À đc. Nhưng chắc ko đấy. Tiền đạo giỏi nhất là Jack đã bị như vậy, với người mới và tạm thời như em thì."

Thomas: "Cứ giao cho em."

Nhìn ánh mắt quyết tâm của cậu thì ông cũng đành chấp nhận, thử đặt hi vọng vào cậu bé này.

Thomas: "Nghe đây mấy thằng kia. Ta sẽ cho bọn mi thua trắng 4-0."

Team bạn 1: "Á à, thằng này nhỏ mà láo nhỉ."

Team bạn 2: "Anh em tao sẽ chăm sóc mày thật chu đáo."

Ít phút sau trận đấu tiếp tục. Quay lại căn cứ Destiny, phòng Theresa, Theresa vừa mới tắm xong, cô bước ra ngoài, người quấn 1 cái khăn tắm, cô mở TV lên thì đúng kênh phát trận bóng mà cậu tham gia.

Theresa: "Kia là, anh hai?!"

Về phía Thomas, cậu đã chính thức vào sân thay cho Jack. HLV team bạn thấy thì qua cà khịa.

HLV Team bạn: "Gì đây? Ông thay 1 tên nhóc vào 1 vị trí tiền đạo quan trọng như vậy sao? Nhìn tướng tá cũng cao ráo phết, nhưng ko sao, trận này bọn tôi thắng chắc rồi."

HLV: "Heh. Vậy cơ à? Thắng nhờ chơi bẩn, chắc là vinh quang lắm nhỉ? Tự hào lắm nhỉ? Danh hiệu đội bóng đáng ghét nhất năm chắc sẽ phù hợp đấy. Hơn nữa, tôi tin vào cậu nhóc đó."

HLV Team bạn: "Cũng mạnh mồm đấy. Vậy cá cược đi. Nếu team tôi thắng, ông sẽ cùng cả đội bò khắp sân vận động, cổ đeo xích chó và ngược lại."

HLV: "Chơi luôn. Nhưng thêm 1 cái nữa là ông sẽ phải sủa."

Trận đấu tiếp tục, cậu đc đồng đội chuyền bóng. Đang dẫn lên thì 1 tên cản lại.

Team bạn 1: "Đi đâu đấy nhóc?"

Thomas: "Hừ..."

Tên kia có vẻ tự tin lắm khi đối mặt với cậu, nghĩ cậu chỉ là 1 tên mới tập tành chơi bóng. Nhưng cậu là ai, là main buff bẩn hệ thống. Đá bóng ư? Chả sao cả.

[Kĩ năng bị động: Siêu sao bóng đá.]

Cậu thực hiện một vài động tác giả, tên kia cố cướp bóng mà té, thế là cậu vượt qua dễ dàng.

Team bạn 1: "Gì chứ?!"

Cậu tiếp tục dẫn bóng, mọi nỗ lực cản bước cậu đều thất bại. Đứa bị xâu kim, đứa thì bị cậu xoay người vượt qua. Cuối cùng, cậu tung 1 cú sút ghi bàn vào lưới đối phương trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

HLV: "YEAH! Phải thế chứ!! Hay lắm!"

Tỉ số 1-0. Tinh thần cả nhóm bắt đầu đi lên, cả đội tấn công dồn dập hơn và với sự hỗ trợ của cậu thì tỉ số đã  nâng lên 3-0. 2 bàn của cậu và 1 bàn của người khác do cậu kiến tạo. Còn 2 phút bù giờ.

Thằng chơi xấu anh Jack: "Không ổn rồi... Thằng đó dell phải người..."

Cậu tiếp tục là người dẫn bóng, đến vị trí thích hợp, cậu chuẩn bị sút thì thằng kai cũng đã chạy đến, chuẩn bị tư thế sút ngược lại để chặn bóng.

Thằng chơi xấu anh Jack: "Để xem chân thằng nào khỏe hơn nhé!"

Tên này có vẻ đang rất tự tin vào đôi chân đã khiến ko ít người nằm cán. Có thua cũng ít nhất phải phế đc cậu.

Thomas: "Nah, I'd win."

Kết quả của pha chơi ngu đó là chân cậu chả bị sao cả, bóng dưới lực sút bay vào lưới, còn tên kia thì ôm chân rồi cũng nằm cán luôn.

Trận đấu kết thúc, tỉ số là 4-0.  Hat-trick dành cho Thomas. Cả đội vỡ òa cảm xúc còn đội bạn thì 1 pha cay cú ko nói nên lời.

Theresa: "Thắng rồi!"

Cô vốn ko phải kiểu người thích đá bóng cũng nhảy cẫng lên ăn mừng cho chiến thắng của cậu mà lỡ rơi luôn cái khăn tắm (thấy anh hai đá kinh quá mà quên mặc đồ luôn, cứ để quấn khăn mà coi), đúng lúc Otto cũng mở cửa.

Otto: "Cháu gái yêu của ta-"

Trước mắt Otto đang là Theresa ko mảnh vải che thân.

Otto: "..."

Theresa: "AHHHH! ÔNG NỘI BIẾN THÁI!"

Cô cầm nguyên cái Judah quật Otto pay khỏi phòng dính vô tường.

HLV Team bạn: "Ko thể nào!!!"

HLV: "Nào... Vụ cá cược."

Thế là nguyên đội, dẫn đầu là tên HLV kia phải đeo xích chó vừa bò vừa sủa 1 vòng sân bóng trong nhục nhã.

Cả đội đã đến thăm Jack trên bệnh viện, bác sĩ nói kể cả có lành thì anh buộc phải giải nghệ. Jack vậy mà lại ko buồn vì anh coi điều này sẽ giúp anh dành nhiều thời gian cho crush hơn. Vừa nhắc đến crush là Sara đã chạy ngay đến phòng bệnh rồi ôm trầm lấy anh. Cả đội tự dưng lại phải ăn cơm ch ó.

HLV: "Này Thomas. Em có muốn tham gia đội của tôi với tư cách thành viên chính thức ko?"

Thomas: "Em xin phép từ chối ạ."

HLV: "Tại sao? Với tài năng của em thì chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi tiếng và kiếm đc nhiều tiền."

Thomas: "Cám ơn lòng tốt của HLV nhưng em vẫn xin được từ chối. Bởi em vẫn còn mục tiêu khác."

Thấy có vẻ ko thuyết phục đc nên ông cũng chấp nhận. Ít nhất thì ông cũng tặng cậu bộ đồ coi như vật kỉ niệm.

Trở về căn cứ, vừa mở cửa là Theresa chạy đến.

Theresa: "Trời ơi! Anh hai ngầu quá đi!"

Thomas: "Haha, cũng ko có gì đâu. Anh cũng chỉ chơi duy nhất 1 trận thôi."

Cậu để ý thấy Otto đang dính chặt trên tường.

Thomas: "Ủa mà, ông nội sao vậy?"

Theresa: "Eh?! À... ừm... chỉ là tai nạn thôi."

Thomas nghe mà ngơ ra, tai nạn gì mà dính chặt vô tường. Nhưng mà kệ đi, khi nào tỉnh tự thoát ra.

À hiện tại cậu và Theresa ở chung phòng nhé.

Ngày hôm sau, cậu đã đến khu đấu tập như yêu cầu của Fu Hua.

Fu Hua: "Đến rồi à?"

Thomas: "Cô hẹn tôi ra đây có gì ko?"

Fu Hua: "Đơn giản thôi mà."

Cô bất ngờ bật chiến giáp của mình lên.

Thomas: "Rốt cuộc cô muốn-"

Cô bất ngờ lao lên song phi nhắm thẳng vào mặt cậu, may mà cậu vẫn có thể né đc.

Thomas: "Cái quái?!"

Cô vẫn tiếp tục tấn công cậu, những đòn đấm đá vừa nhanh vừa mạnh đầy kĩ thuật làm cho cậu khó khăn phòng thủ và né đòn. Trông cô như thể muốn giết cậu luôn vậy

Fu Hua: "Sao vậy? Tấn công đi chứ. Nếu ko cậu sẽ chết đấy."

Cậu dùng kiếm của Sasword chặn lại 1 đòn, rồi Sasword Zecter nhảy lên gắn vào thanh kiếm giúp cậu chuyển hóa thành Sasword Masked Form.

1 cú đấm mócđc tung thẳng vào bụng cậu


Nhưng với đống giáp của Masked Form thì gần như ko hề hấn gì.

Thomas: (Giáp bị lõm ư? Lực đấm thật kinh khủng.)

Fu Hua: "Có sơ hở."

Chỉ vừa lơ là cái thôi là liên tiếp combo vào người, chưa cast off nên tốc độ giảm ko né đc.

Thanh kiếm bị văng đi làm cậu ko thể cast off, cậu cố tung 1 quyền thì cũng bị couter lại.

Thomas: "Khặc!"

Fu Hua: "Quá chậm."

Cậu đâu thể cứ đứng im làm bao cát được. Cậu gồng lên tạo ra 1 luồng xung kích đẩy cô ra xa. Sau đó cậu nhặt lại thanh kiếm, tiến hành cast off lên Rider Form.

Thomas: "Tch. Cô muốn tôi đấu sao? Vậy thì chiều."

Fu Hua: "Tốt đấy. Cho tôi xem sức mạnh hiện tại của cậu đi."

Cậu lao lên, tay còn lại triệu hồi thêm thanh kiếm quen thuộc tung ra hàng loạt các nhát chém về phía trước, cô dùng sự nhanh nhẹn của mình né hết các đòn tấn công. Cả hai cứ vậy trao đổi triêu thức với nhau. Nhưng về sau, cậu dần bị cô đọc như 1 cuốn sách, tung đòn nào bị counter đòn đó. Để rồi bị đấm vỡ mặt nạ.

Fu Hua: "Cậu mạnh, tôi công nhận. Nhưng đấy là khi đối đầu với Thú Honkai. Nhưng khi đối đầu với con người, nhất là với đối thủ dày kinh nghiệm thì vẫn còn non lắm."

Thomas: "💢Cô-"

*Bốp!*

Thomas: "Oái!"

Fu Hua: "Còn điều này nữa. Cậu để cảm xúc chi phối, như vừa nãy vậy."

Cuối cùng, cậu bị cô khóa tay đè xuống đất, dù thể chất có mạnh đi chăng nữa thì cô vẫn có cách khống chế.

Fu Hua: "Còn nữa, theo tôi thấy cậu có rất nhiều kĩ năng kì lạ. Nhưng khả năng vận dụng gần như bằng 0, như 1 người chơi chỉ biết spam skill mà ko đem lại bất kì tác dụng nào."

Fu Hua: "Và tôi có câu hỏi cho cậu đây. Nếu như 1 người thân của cậu hóa Herrscher, cậu sẽ làm gì nào?"

Thomas: "Tôi..."

Fu Hua: "Trả lời tôi đi."

Thomas: "Tôi muốn... cứu rỗi các Herrscher."

Fu Hua: "Ồ, cao thượng đấy. Nhưng cũng quá ngây thơ."

Cô ấn mạnh hơn nữa.

Fu Hua: "Một khi đã trở thành Herrscher, tức là đã vứt bỏ nhân tính và trở thành 1 con quỷ, 1 mối hiểm họa với nhân loại rồi. Cậu nghĩ bản thân là Đấng cứu thế, có thể cảm hóa được Herrscher sao?"

Thomas: "Im đi... Cô thì biết gì chứ..."

Fu Hua: "Cậu nghĩ tôi ko biết sao? Tôi biết rất rõ là đằng khác. Cậu cũng chỉ là 1 tên nhóc mà thôi."

Thomas: "Thì sao chứ..."

Fu Hua: "Hử?"

Thomas: "Trở thành Herrscher do trời định hay do họ định... đều ko phải do ta định. Nhưng..."

Fu Hua: "Nhưng?"

Thomas: "Nếu muốn giết người đó, phải giết ta trước!"

Cậu lần nữa giải phóng sức mạnh, đẩy cô ra xa.

Fu Hua: "Sức mạnh gì đây?!"

Cơ thể cậu bao quanh 1 hào quang đỏ thẫm vô cùng dữ dội. Áp lực tỏa ra vô cùng dữ dội. Cả căn cứ như rung chuyển.


Thomas: "Kaioken gấp 10 lần!"

Cậu bay về phía trước với tốc độ cực nhanh đến mức để lại dư ảnh, cậu đá 1 cú làm cô bay lên, tuy đỡ đc nhưng khỏi nói tay cô đang run lên.

Thomas: "Chưa hết đâu!

Cậu bật nhảy khắp phòng lên tiếp tung ra từng đòn vào cô. Lúc này cô để ý những phần giáp đã bị nứt, mà Thomas thì ko có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục tấn công.

Trong 1 khoảnh khắc tiếp cận, mái tóc cô thoáng đổi màu, những chiếc lông vũ xuất hiện. Ánh mắt cậu dần đờ đẫn, rồi mất hết sức lực té thẳng cẳng.

Fu Hua: "Hộc... hộc... Bất ngờ thật... Ép mình phải dùng đến  Vũ Độ Trần..."

Vài tiếng sau, cậu tỉnh lại trong phòng bệnh, cơ thể đang khá đau nhức do sức ép từ Kaioken.

Fu Hua: "Tỉnh rồi à?"

Thomas: "Cô!"

Fu Hua: "Bình tĩnh đi. Tôi chỉ muốn thử cậu thôi. Về lời cậu nói khi đó, là nghiêm túc à?"

Thomas: "Chứ cô nghĩ tôi đùa à?"

Fu Hua: "Thôi được. Có quyết tâm đấy."

Fu Hua: "Tôi sẽ chờ xem liệu cậu có thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ ko?"

Rồi cô rời đi.

Thomas: "Đáng ghét! Từ giờ bỏ làm Huacon!"
.
.
.
.
.
.
.
.
End chương. Sắp rồi... sắp đi học rồi... Địa ngục lớp 12 đang đến... Hè gì có mỗi 1 tháng. Trường như ****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip