Chương 13
Ngày X tháng X năm 1986.
Tiếp tục tua thêm vài năm nữa. Cậu lúc này đang cảm thấy cực kì chán. Mấy năm qua cũng chỉ xoay quanh việc đánh quái, rồi thỉnh thoảng sẽ giao lưu võ thuật cùng Fu Hua, cũng có lúc cậu bịA mber kéo đi xử lý đống giấy tờ.
Thomas: "Ây. Chán quá đi."
Có tiếng mở cửa, Theresa trở về từ nhiệm vụ của mình.
Thomas: "Chào em gái- Hở?"
Mặt cô lúc này có phần khá lo lắng như đang suy nghĩ 1 điều gì đó. Khi cậu chào cô thậm chí ko để ý.
Thomas: "Này Theresa. Theresa!"
Theresa: "Ơ dạ?!"
Thomas: "Có chuyện gì vậy? Trông em lo lắng thế?"
Theresa: "Dạ vâng... Chỉ là... Em cảm thấy như có ai đó luôn theo dõi em."
Thomas: "Theo dõi?!"
Theresa: "Vâng... Cứ mỗi lần đi làm nhiệm vụ là em lại cảm thấy như vậy."
Nhìn cô như vậy, cậu ko thể ko cho cô 1 cái ôm an ủi.
Thomas: "Nào nào. Đừng lo lắng quá. Có anh ở đây thì ko phải lo lắng điều gì hết."
Theresa: "Ưm..."
Thomas: (Mà lạ thật. Kẻ nào đủ cả gan theo dõi 1 Valkyrie chứ? Con bé làm Valkyrie đc 1 thời gian rồi. Sức mạnh, các giác quan cũng phần nào cải thiện mà ko thể tóm đc hắn?)
Để giúp cho Theresa phấn chấn hơn thì cậu đưa ra 1 lời đề nghị.
Thomas: "Ngày mai chúng ta nghỉ xả hơi đi chơi. Em thấy sao?"
Theresa: "Thật ko?"
Thomas: "Tất nhiên là thật rồi. Ông nội chắc chắn sẽ đồng ý thôi."
Mắt cô lúc này sáng lên. Vô cùng háo hức chờ đến ngày mai. Khi lấy lại được tinh thần thì cô vào trong nghỉ ngơi. Còn cậu thì bước ra ngoài đến chỗ Otto.
Tại phòng Otto.
Otto: "Chà. Cháu trai ta có gì muốn nói sao?"
Thomas: "Cũng ko phải vấn đề gì to tát lắm. Chỉ là bọn con muốn xin nghỉ phép ngày mai."
Otto: "Vấn đề nghỉ phép thì ta ko có vấn gì. Nhưng bọn con thì có. Có thể cho ta biết ko?"
Thomas: "Chuyện là... bla bla bla..."
Otto: "Ra là vậy. Ta hiểu rồi. À cầm lấy."
Thomas: "Huh? Đây là... 2 tấm vé xem phim."
Otto: "Đúng rồi. Thật ra ban đầu ta định nói trước là sẽ cho 2 con nghỉ ngày mai, nhưng con tự đến nói trước cả ta rồi, đỡ mất công thông báo :))"
Thomas: "Tuyệt. Cảm ơn ông nội."
Hôm sau, cả hai đã đến rạp chiếu phim. Vẻ mặt Theresa lúc này tươi như hoa, vì đây là movie thuộc series yêu thích của cô.
Thomas: "Sao hả? Thích ko?"
Theresa: "Có chứ! Đúng là ông nội có khác."
Thomas: "Vé thượng hạng luôn. Vị trí vip nhất và thoải mái nhất."
???: "2 người có vẻ vui nhỉ? Cậu Thomas, cô Theresa."
1 giọng nói phụ nữ vang lên từ phía sau 2 người.
Thomas: "Amber? Sao cô lại ở đây?"
Amber: "Giáo chủ đã cử tôi đi theo 2 người."
Theresa: "Còn những dữ liệu thì sao? Chẳng phải cô đc giao công việc quản lý dữ lệu sao?"
Amber: "Chuyện đó cô ko cần lo đâu."
Thomas: "Còn vé thì..."
Amber giơ 1 tấm vé Otto đưa.
Thomas: "Đc rồi. Vậy ta vào trong thôi."
Trong phòng chiếu, có rất nhiều người đến xem, có vẻ như series này khá nổi tiếng và đây lại là phần movie đầu tiên.
Vào chỗ ngồi, Thomas hỏi cô về lí do cô đc chọn để cử đi.
Thomas: "Sao ông ấy lại chọn cô đi mà ko phải ai khác như Hua?"
Amber: "Chuyện là..."
Trước đó.
Otto: "Tại sao ta chọn cô ư? Đơn giản vì cô hợp. Vậy thôi."
Hiện tại.
Thomas: (Thật là... tên cáo già này.)
Phim bắt đầu chiếu, vì đây ko phải thể loại yêu thích của cậu nên rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Nhưng trc đó thì đã có người ngủ trước cậu rồi.
Thomas: "Uh? Theresa?"
Theresa: 😴
Thomas: (Ngủ rồi?)
Cậu quay sang Amber, cô ko nói gì, nhưng phần đầu hơi cúi xuống. Tò mò, cậu kéo thử kính của cô thì nhận ra.
Thomas: (Thật luôn. Ngay cả cô ấy cũng vậy ư?)
Lúc này ở phía cửa ra phòng chiếu, có 1 bóng đen đang quan sát cả nhóm, đặc biệt là Theresa. Với sự nhạy bén của mình, cậu đã phát hiện ra kẻ lạ mặt kia. Nhưng chỉ vừa chớp mắt 1 cái thì hắn bốc hơi ngay lập tức. Điều này làm cậu hoang mang.
Thomas: (Biến mất rồi?! Làm sao mà...)
Cậu nhìn quanh xem còn ai khác khả nghi nhưng ko thấy. Nghĩ chỉ là tưởng tượng thôi nên là cậu cùng 2 người kia đánh 1 giấc hết phim luôn.
Ra bên ngoài.
Theresa/Thomas: "Oáp~"
Cả 2 ngáp ngắn ngáp dài, Amber thì vẫn ko biểu cảm gì cả.
Theresa: "Phim chán thật sự. Coi TV Series còn hay hơn."
Thomas: "Mà này Amber. Cô mà cũng ngủ đc à?"
Amber: "Cơ thể tôi có cấy ghép những thiết bị máy móc, những cơ bản vẫn là con người nên vẫn có thể ngủ đc cũng như làm các hoạt động sinh hoạt khác."
Thomas: "Ồ." (Tự dưng nghi ngờ kiến thức về Honkai của mình ghê...)
Theresa: "Anh hai. Chúng ta đi đâu chơi tiếp đây?"
Thomas: "Hmm. Để anh nghĩ coi-"
Amber: "Hướng đó."
Cô chỉ tay về phía 1 cái đu quay lớn.
Thomas: "Ý kiến hay đấy, Amber. Công viên giải trí, thẳng tiến!"
Cả 3 tiến về phía công viên, khi đi cậu vẫn cẩn thận quan sát xung quanh. Bóng đen bí ẩn vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Tại cổng bán vé.
Thomas: "2 vé người lớn 1 vé trẻ em nhé?"
Nhân viên: "Vâng, của quý khách đây. Chúc quý khách chơi vui vẻ."
Thomas: "Đến lúc quẩy tung nơi này rồi."
Nhóm sau đó đã chơi rất nhiều trò chơi khác nhau, ai nấy cũng đều rất vui vẻ, ngay cả Amber cũng bất giác nở 1 nụ người hiếm có.
Thomas: "Eh? Cô vừa cười à?"
Amber: "Ko, chắc cậu nhìn nhầm rồi."
Thomas: "Đừng chối, tôi có chụp lại rồi hehe."
Amber: "Tùy cậu thôi."
Theresa: "Anh hai, mình lên kia đi."
Thomas: "Đc th-"
Cậu bỗng khựng lại, mặt bắt đầu tái mét, chân tay bắt đầu bủn rủn, thậm chí suýt mất thăng bằng mà té. Anh chàng với đủ thứ skill cùng những lần chiến đấu bay nhảy đang sợ hãi sao?
Trò mà Theresa chỉ là Tàu lượn siêu tốc. Vâng, cậu đang sợ tàu lượn siêu tốc. Hồi chưa isekai, cậu từng bị đám bạn dụ chơi và cái kết ám ảnh con mịa nó luôn.
Theresa: "Sao vậy anh? Anh cảm thấy ko khỏe à?"
Thomas: "Ko... Anh vẫn ổn... Rất rất ổn..."
Để bản thân có thể giữ đc hình ảnh 1 người anh mạnh nẽ thì cậu quyết định chơi cùng người họ. Cơ mà chơi xong thì...
Thomas *Ngất xỉu nằm chườm khăn gối đầu lên đùi Amber.*
Theresa: "Sợ nói đại ra còn bày đặt, giờ nằm luôn rồi."
1 lát sau cậu tỉnh lại, mặc dù trước mắt cậu là 2 quả núi che đi nửa bầu trời nhưng do quá mệt mà cậu cũng chả để tâm làm gì.
Theresa đưa cậu 1 li socola nóng: "Cho anh này."
Thomas: "Cảm ơn em, Theresa."
Cậu từ từ ngồi dậy, nhâm nhi li socola.
Theresa: "Thật là, đã yếu lại còn ra gió. Em ko thể ngờ là anh lại sợ tàu lượn siêu tốc đấy. Trong lúc chơi chắc anh cũng ngất 2 - 3 lần."
Thomas: "Ờ thì..."
Dân thường: "CỨU, CÓ QUÁI VẬT!"
Thomas: *Phụt* "Cái quái gì vậy?!"
Người dân bắt đầu bỏ chạy tán loạn, đi cùng với đó là những Băng Hoại thú và Tử Sĩ đang làm loạn.
Thomas: "Đi chơi cũng ko yên nữa. Amber, cô sơ tán mọi người đi. Cứ để chúng tôi giải quyết đám loi choi này."
Amber: "Tôi hiểu rồi."
Thomas: "Ko cần quá lo đâu. Tôi lo đc."
Cô gật đầu rồi bắt đầu hỗ trợ sơ tán người dân.
Thomas: "Đến lúc thử hàng mới rồi."
Theresa: "Đó là gì vậy?"
Thomas: "Em sẽ biết sớm thôi. Change Standby!
Emergency! Premium Red!"
Theresa: "Woah..."
Thomas: "D-Sword Vega!"
Thomas: "Lên nào!"
Cậu lao lên tấn công, chỉ với tốc độ của Deka Red Premium Mode, cậu đã chém pay đầu 8 con Tử Sĩ cùng một lúc. Những con khác bắt đầu bắn chưởng về phía cậu, những mấy đòn đó vẫn là quá chậm, cậu né đc rất dễ dàng.
Theresa đâu ngồi ngoài đc, cô triệu hội cây Judah rồi tạo ra những sợi xích vàng quấn quanh 1 đám Băng Hoại Thú lại 1 chỗ. Sau đó triệu hồi thêm những cây giáo đâm từ trên xuống kết liễu chúng. Cả 2 anh em cứ vậy lao lên. Trong khi đó, bóng đen vẫn quan sát từ xa.
Bóng đen kia âm thầm tạo ra 1 màn chắn bao phủ toàn bộ công viên.
Sau 1 lúc thì cả 2 đã dọn sạch đám loi choi đó.
Thomas: "Heh. Got you."
Theresa: "Bộ giáp đó, ngầu quá đi~"
Đang nói chuyện khá vui vẻ thì bỗng bộ giáp có dấu hiệu như bị glitch rồi biến mất.
Thomas: "Gì vậy? Sao lại..."
Cậu cầm SP1 Lisence kiểm tra, nó ko hoạt động.
Thomas: "Ko lẽ, các thiết bị điện tử bị vô hiệu rồi?"
Theresa thử liên lạc với Otto nhưng ko đc.
Theresa: "Em ko liên lạc đc với ông nội. Xem ra các thiết bị điện tử thật sự bị vô hiệu rồi."
Thomas: "Trước mắt cứ rời khỏi đây đã."
2 người hướng về phía lối ra, nhưng đang đi thì đập mặt vào màn chắn.
Thomas: "Cái lề gì thốn?!"
Theresa: "Có 1 bức tưởng vô hình ở đây."
Thomas: "Chậc!"
Bỗng có 1 giọng nói yếu ớt gần đây. Chạy theo hướng giọng nói, cậu phát hiện Amber đang nằm kiệt sức dưới đất, 2 cánh tay máy thì bị hư hỏng nặng nề.
Amber: "2... người..."
Thomas: "Amber?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Tay cô..."
Bất ngờ, xuất hiện những cái xúc tu kì lạ nhắm thẳng vào Theresa, và với phản xạ nhanh nhạy của mình, cậu đã chém pay những xúc tu đó.
???: "Hô, phản xạ nhanh thật."
Kẻ bí ẩn lùi lại, xúc tu bị chặt đứt. Phần bị chặt thì hóa thành chất nhầy màu đen.
Thomas: "Kẻ gây ra chuyện này là ngươi sao?"
???: "Heh, cứ coi là vậy đi."
Hắn cởi bỏ lớp áo choàng để lộ ngoại hình của bản thân.
Làn da xám nhợt nhạt, mái tóc đen che 1 mắt. Hắn mặc 1 cái áo cao cổ đen cùng áo khoác cũng đen. 1 cái quần thể thao và giày thể thao cũng đen nốt. Cả set đồ đều đen. Mắt hắn có màu lam cùng với đó có những xúc tu trông như đc tạo từ 1 loại chất lỏng đen nhầy nhụa.
Thomas: "Khi nãy ngươi nhắm vào Theresa. Ko lẽ ngươi là..."
???: "Đúng như ngươi nghĩ rồi đó."
Thomas: "Tại sao chứ?"
???: "Ngươi hỏi hơi lắm rồi đấy. Mà thôi, ta chơi với cô ta cũng chán rồi, hai ngươi có lẽ sẽ giúp ta vui vẻ chút."
Thomas: "Ngươi!"
Aku: "Cũng nên giới thiệu một chút nhỉ. Ta là Aku (Akumu:悪夢。tức 'Ác mộng'), còn 2 ngươi, chắc là Thomas và Theresa nhỉ? Ta biết tên 2 ngươi trong quá trình theo dõi rồi."
Thomas: "Aku? Cần gì phải nói tên khi sắp chết chứ?"
Aku: "Mạnh mồm đấy, ngon thử giết ta đi."
Vừa chớp mắt, hắn tốc biến ngay bên cạnh cậu, biến đổi cánh tay thành chất nhầy đen tóm lấy đầu rồi dọng cậu xuống đất.
Thomas: "Khặc!"
Hắn dọng liên tục 3 phát rồi quăng cậu văng ra xa.
Theresa: "Anh hai!"
Cô tạo ra những sợi xích lao lên tấn công, nhưng hắn nhẹ nhàng né đc hết, rồi hắn túm lấy cổ cô nhấc bổng lên.
Theresa: "Thả... ta... ra..."
Aku: "Heh."
Hắn bóp chặt hơn. Theresa cố giãy nhưng ko thoát ra đc, tưởng như là cô sẽ bị hắn bóp chết nhưng có vẻ như cô cố ý để hắn tóm. Những sợi xích vàng ghim chặt lấy cơ thể của Aku làm hắn cực khó chịu. Hắn phá xích, rồi hắn đập cô xuống đất quăng ra xa.
Aku: "Tch! Mấy cái sợi xích đó khó chịu thật."
Thomas lúc này cũng ngồi dậy, đầu hơi choáng. Cậu bỏ thanh D-Sword Vega vào lại kho đồ rồi chơi con hàng yêu thích của cậu.
Cậu tạo ra những tia sét nhắm vào Aku, nhưng hắn ta ko thèm né mà hiên ngang tiến gần về phía cậu. Thomas lao lên tung 1 chém ngang ngực nhưng thanh kiếm bị kẹt ngay cơ thể hắn.
Thomas: "Gì chứ?"
Aku: "Ngươi nghĩ ngươi có thể đả thương 1 chất lỏng? Thật nực cười."
Hắn cướp lấy thanh kiếm rồi đâm vào chân cậu.
Thomas: "Ah!"
Aku: "Thanh kiếm đẹp đấy. Rất hợp khi ghim vào chân ngươi."
Những ngọn giáo vàng bay về phía hắn khiến hắn phải tránh né.
Thomas: (Huh? Hắn né những đòn của Judah?)
Aku: "Ái chà chà, cũng khỏe, cũng mạnh."
Hắn tốc biến về phía Theresa rồi tẩm quất cô 1 trận. Rồi hắn đã cướp lấy Judah khỏi cô. Cây Judah lúc này biến thành dạng mini.
Aku: "Thứ vũ khí này... Ta cảm nhận đc 1 nguồn sức mạnh to lớn bên trong."
Hắn điều khiển những cái xúc tu quấn lấy người Theresa rồi nhấc bổng cô lên.
Theresa: "Tên khốn! Thả ta ra- Kyahhhhh!"
Hắn nhé 1 phần bộ đồ của cô, cụ thể là phần bụng trước. Sau đó, hắn thè cái lưỡi dài của mình ra liếm nhẹ cơ thể cô.
Theresa: "Ư... Đ-đừng.."
Aku: "Làn da trắng mịn này tuyệt thật đấy. Cả biểu cảm của ngươi nữa."
Hắn đưa tay lên rờ đùi cô, điều này làm cô thật sự rất khó chịu.
Aku: "Chính nó, cảm xúc tiêu cực. Nhiều hơn nữa, ta muốn nhiều hơn nữa."
Theresa: "Tên biến thái này- Mmphhmm!"
Một cái xúc tu thọc vào miệng cô, rồi nó cứ nhích lên nhích xuống liên tục. Hắn điều khiển những cái xúc tu khác quấn lấy chân của của cô.
Theresa: "Mmmpph mmphh!"
Aku: "Cứ dãy dụa thỏa thích. Ta đã quan sát cô lâu rồi. Giờ mới có cơ hội chs với cô một lúc. Đúng là chỉ có trẻ em mới đủ làm ta cảm thấy sướng thôi."
Theresa: (Cái tên biến thái này!)
Aku: "Í chà. Hay là chơi bạo hơn nhé?"
*Bang!*
1 phát súng bắn thẳng vào đầu hắn. Nhưng nó cũng nhanh chóng hồi phục.
Thomas: "Thả em gái ta ra đc rồi đấy thằng khốn."
Cậu 1 tay cầm súng, 1 tay cầm kiếm, vết thương do hắn đâm cũng đã lành. Aku bắt đầu thấy phiền rồi.
Aku: "Phiền phức vl."
Hắn tạo ra những xúc tu lao về phía cậu. Cậu nhanh chóng chém hết những cái xúc tu đó rồi áp sát.
Aku: (Nhanh quá. Nhưng-)
Cậu chuẩn bị tung đòn chém thì hắn đưa Theresa ra làm khiên chắn.
Thomas: "Ngươi-"
*Phập!*
Ngay khoảnh khắc cậu khựng lại, hắn đã tặng cậu 1 lỗ donut giữa ngực.
Aku: "Đừng ngáng đường ta."
Thomas: "Heh."
Cậu bỗng biến thành 1 cái thân cây nhỏ. Thuật Thế Thân của Naruto.
Cậu xuất hiện sau lưng hắn rồi chém bay hết những cái xúc tu đang quấn lấy Theresa, tiện giành lại Judah từ tay hắn.
Thomas: "Ko sao chứ, Theresa?"
Theresa: "Anh... hai?"
Thomas: "Nghỉ ngơi đi. Tên này cứ để anh lo."
Kiệt sức, cô ngủ thiếp đi. Trong khi đó, tên Aku thì đang cay cú vl.
Aku: "Tên sâu bọ khốn kiếp! Sao mày dám-"
Chưa dứt câu thì đã có những sợi xích vàng quấn lấy cơ thể hắn.
Thomas: "Đánh nhau ở đây ko ổn. Chúng ta dời vị trí khác thôi."
Nói rồi cậu nhảy lên kéo hắn văng ra xa. Cả 2 đáp đất tại 1 khu vực khác của công viên.
Aku: "Mày đang có kế hoạch gì? Chẳng phải tao đã nói là mày ko thể đả thương đc chất lỏng sao?"
Thomas: "Chắc chưa? Khi đối mặt với đòn tấn công của ta, ngươi thậm chí ko thèm né. Nhưng khi đối mặt với những đòn từ Judah, ngươi lại phải né tránh. Rõ ràng Judah có thể đả thương ngươi."
Aku: "Vậy cứ thử đi. Mày ko thể đánh trúng tao đc đâu."
Hắn tạo ra những bản sao của bản thân rồi bao vây lấy cậu. Mỗi con đều miễn nhiễm sát thương vật lí.
Aku: "Giờ mày tính làm sao đây? Xé xác hắn cho ta!"
Cả đám lao lên cùng 1 lúc. Cậu cầm trên tay cây Judah, từ dạng mini cậu chuyển nó về kích thước ban đầu.
Thomas: "Chà. Ko ngờ là sẽ có ngày mình đc sử dụng 1 cái Chìa Khóa Thần. Chiêu này nguy hiểm thật nhưng xem ra buộc phải dùng thôi. Lên nào, Thệ Ước Judah!"
Công lực định mức 0: Thần Ân Kết Giới.
Ngay khi vừa kích hoạt, xuất hiện những chiếc bánh răng vàng khổng lồ xung quanh.
Ngay khi vừa kích hoạt, những bản sao đã hóa nhão nhoét. Aku thì khuỵu xuống.
Aku: "Sức... sức mạnh của ta... đang biến mất..."
Về phía Thomas, cậu cũng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Judah.
Thomas: "Hự... Cơ thể đau nhức quá, sức lực bị rút dần. Heh. Vậy đây là cảm giác của Theresa lúc đó sao?..."
Cơ thể Aku đang có dấu hiệu biến trở thành người. Làn da dần trở về bình thường như con người. Cái hoodie thì vốn đc tạo từ chất nhầy thì biến mất. Áo đen thì đổi sang trắng.
Aku: "Cái thánh giá đó... Mày đã làm gì?!"
Thomas: "Hộc... hộc... Ta đã tạo 1 kết giới. Tất cả Băng Hoại Năng đều sẽ bị vô hiệu. Ko phân biệt bạn thù, cơ thể mọi đối tượng bị ảnh hưởng đủ lâu sẽ gây tử vong..."
Aku: "Mày... định chết chung với tao?"
Thomas: "No no. Ta đâu ngu mà chết chung với tên súc vật như ngươi nên đã chuẩn bị rồi. Ta chỉ tò mò khi sử dụng Định Mức 0 sẽ có cảm giác gì thôi."
Cậu tạo ra 1 màng chắn bao bọc cơ thể. Nó sẽ bảo vệ cậu khỏi ảnh hưởng của Kết Giới.
Thomas: (Chỉ có 1 phút. Mình phải giết hắn.)
Cậu từ bước tới gần Aku, tay thủ sẵn 1 cây giáo.
Aku: "Sao ta... có thể bỏ mạng tại đây đc chứ?! Chết nhảm vậy?!"
Thomas: "Xin lỗi nhưng thằng tác nó kiệt với đống bài luyện thi ở nhà nên buộc phải end trận này nhanh thôi."
Cậu giơ cao cây giáo lên. Aku lúc này chỉ có thể van xin trong bất lực.
Aku: "Khoan-"
*Phập*
Cây giáo đâm xuyên qua ngực trái, cơ thể hắn đổ gục xuống, từ từ vỡ ra tan biến vào hư vô. Hết 1 phút, Thần Ân Kết Giới biến mất. Sau khi hắn chết, lớp màng chắn bao lấy công viên cũng đã biến mất.
Cậu quay trở lại chỗ Theresa và Amber. Theresa đc cậu triệu hồi 1 cái cán bay để nằm nghỉ ngơi. Amber thì đơn giản là đc dìu đi.
Thomas: "Cô bị thương nặng đấy, Amber."
Amber: "Ko cần lo lắng quá. Chỉ cần về căn cứ sửa chữa hay thế linh kiện là đc."
Di chuyển đến gần cửa ra, cậu thấy 1 vài người đang chạy đến.
Thomas: "Là tiếp viện sao?"
Valkyrie 1: "Mọi người ko sao chứ?"
Thomas: "Tôi ổn, nhưng 2 người còn lại thì ko ổn lắm. Nhưng đừng lo. Mối nguy đã đc giải quyết."
Valkyrie 2: "Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Bọn tôi vừa đến thì bị 1 màng chắn chặn lại. Chúng tôi đã thấy cậu chiến đấu với 1 tên kì lạ."
(Đoạn cậu kéo hắn lên cao đến vị trí khác.)
Thomas: "Ko sao. Mà mọi người giúp tôi đưa họ về chữa trị đc ko?"
Các Valkyrie: "Rõ."
Họ giúp cậu đưa Theresa và Amber lên phi thuyền về căn cứ.
*Ting*
Thomas: (Huh? Tin nhắn?)
Tin nhắn: "Sau khi về đến căn cứ, đến gặp ta ngay lập tức." - Otto
Thomas: (Tch. Phiền thật đấy.)
1 lúc sau, tại văn phòng Otto.
Otto: "Ngồi đi. Ta cần nói chuyện."
Thomas: "Dạ."
Cả 2 ngồi xuống, mặt đối mặt. Bầu ko khí có chút căng thẳng.
Otto: "Về sự việc hôm nay, ta có lời khen khi con đã có thể giải quyết đc mối nguy đó."
Thomas: "Vâng."
Otto: "Tuy nhiên, đó ko phải vấn đề trọng tâm."
Otto: "Ta nhớ chưa hề nói cho con biết gì về Thần Ân Kết Giới, kể cả Theresa. Làm sao con lại biết về nó?"
Thomas: "À thì con có tìm hiểu về các Chìa Khóa Thần."
Otto: "Hmm. Ham học hỏi là tốt. Bản thân ta cũng ko phản đối việc này."
Thomas: "..."
Otto: "Thần Ân Kết Giới cực kì nguy hiểm đối với cả phe ta lẫn phe địch. Con còn mang DNA Băng Hoại Thú thì càng bị ảnh hưởng nặng nề. Đẹp trai như ta đây còn ko dám dùng nó bừa bãi, huống chi là một người mới lần đầu dùng nó như con.
Tuy rằng trông con vẫn có vẻ ổn, nhưng ta khuyên con vẫn nên đi kiểm tra thì hơn."
Thomas: "Vâng. Con biết rồi."
Cậu đứng dậy định rời đi thì Otto nói thêm.
Otto: "Còn nữa, đừng nói cho Theresa biết về nó. Vẫn chưa đến lúc con bé biết về nó."
Ánh mắt của Otto, dù cho có gây ra bao nhiêu tội ác thì ông ấy vẫn thật sự quan tâm đến 2 người cháu của mình. Và bản thân cậu cũng thật sự đánh giá cao điểm này của Otto.
Đi dọc hành langc cậu nhận đc 1 cuộc gọi.
Thomas: "Alo? Jack? Anh gọi em có gì ko?"
Jack: "Có điều này bất ngờ lắm, đến ngay đi, anh gửi địa chỉ rồi đấy."
Nhìn vào địa chỉ, cậu nhận ra điều gì đó mà lập tức ra ngoài rồi triệu hồi 1 con xe mô tô cực ngầu leo lên phóng đi.
Một lúc sau, tại bệnh viện.
Thomas: "Em tới rồi đây."
Sara: "Ah, chào em, Thomas."
Jack: " Hô hô, đến rồi."
Thomas: "Thật là, sao anh chị ko nói cho em sớm mà bây giờ mới nói?"
Jack: "Thì anh thấy chú bận bịu quá mà."
Cậu nhìn vào đứa bé mà Sara đang ẵm. Tay cậu chạm nhẹ lên má, rồi tay đứa bé. Bàn tay bé nhỏ đó nắm lấy tay cậu.
Thomas: "Vậy 2 người đã nghĩ đc cái tên nào chưa?"
Sara: "Bọn chị đã thống nhất rồi."
Jack/Sara: "Là Sirin."
Thomas: "Woah. Nghe hay đấy."
Sirin mở mắt lên nhìn cậu. Mái tóc tím giống bố và đôi mắt hổ phách giống mẹ. Cậu nhìn mà ánh mắt thoáng trầm buồn.
Thomas: (Đứa trẻ này vậy mà tương lại lại trở thành 1 Luật Giả sao? Mình phải ngăn chặn điều đó.)
Trong lòng nghĩ vậy chứ ngăn đc ko thì chịu :))
Trên đường về, cậu tiện mua ít lon nước khổ qua.
Thomas: (Chuyện hôm nay ố dề thật, chắc con bé sốc lắm. Thôi thì ít nước khổ qua này sẽ giúp em ấy cảm thấy tốt hơn.)
End chương thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip