chap 115: người bí ẩn
Mười hai giờ ba mươi.
"Là ở đây sao?"[Fuhua]
"Nếu trực giác tôi không nhầm, thì đúng là nơi này đấy"
Hai người sau khoảng mười lăm phút đi taxi thì họ đã xuống ở một con đường dẫn vào khu rừng. Thần thức Kan liền phát động điều tra, nếu đi theo con đường này thì sau vài phút họ sẽ đến địa điểm cần đến.
Kan hít lấy một hơi: "Đi thôi"
Kan liền nhấc bước nhẹ nhàng thi triển bộ pháp, hướng đến mà đi. Mới chớp mắt Fuhua đã thấy Kan phóng đi mất, cô cũng nhanh chân chạy theo.
Tốc độ nhanh nhất của Fuhua mà vẫn cách Kan đến gần hai mươi thước không giảm.
Hai người chạy một lúc thì nhìn thấy phía trước một hàng rào vây xung quanh.
Kan nhảy lên một bước liền vượt qua hàng rào cao gần mười mét, khi vừa tiếp đất cậu liền nhận ra xung quanh có cái gì đó không ổn
Nơi này có một cỗ nồng đậm oán khí, không, có vẻ không phải là oán khí bình thường, mà là sát khí.
Sát khí, âm khí, oán khí vân vân, tất cả kỳ thực đều cùng là linh khí, đều là năng lượng nào đó trong vũ trụ, chỉ có điều linh khí quảng đại tu luyện hiệu quả hơn, thích hợp bị người tu tiên hấp thụ tu luyện.
"Có chút thú vị"
Kan bình thản đi vào, tùy ý nhìn lướt qua, khóe miệng hơi hơi giương lên, nếu là người bình thường gặp phải loại sát khí chuyện này, đã sớm dọa đến thân thể run rẩy tê liệt rồi, thế nhưng Kan ngược lại cảm thấy điều này lại như một thu hoạch ngoài ý muốn.
Bình thường người tu tiên, nếu như không có đặc thù pháp môn, ít nhất phải đến Kim Đan kỳ, mới có thể thu nạp các loại năng lượng trong vũ trụ.
Mà Kan lại trong người sở hữu Vô Hạn Bá Linh, kỳ thật không cần chủ ý là nó đã thay cậu hấp thụ hết tất cả chỗ năng lượng ấy, tiến hành tự động tu luyện. Đó không chỉ là luyện khí thuật, mà còn là tôi liên thân thể, có thể nói nội ngoại kiêm tu.
Kan thấy nơi nay thú vị nguyên nhân rất lớn, chính là sát khí nơi này có thể gọi là một Tụ Linh trận cỡ phân nửa nhà cậu rồi.
Fuhua cũng vừa nhảy lên vượt rào đi vào, cô vừa đáp chân xuống liền hai mắt trợn trừng vì cũng cảm nhận thấy một cỗ sát khí dày đặc xung quanh.
"Cảm giác này!"[Fuhua]. Trán cô khẽ đỗ mồ hôi, hai tay khẽ nắm lại hô hấp cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Kan khẽ nhìn lại Fuhua, quả thật đây mới là biểu bình thường khi bị một cỗ sát khí ập vào người này. Cậu nhìn thẳng phía trước thì thấy đây là một thị trấn nho nhỏ, xung quanh vắng bóng tiêu điều, tường nhà tróc nứt, cửa sổ thì bị đập cho vỡ tan tành tạo nên một khung cảnh ảm đạm đến rùng mình.
Phía trước khá xa là một tòa tòa nhà cao lầu đang trong quá trình thi công, mà lại xung quanh thì là từng dãy nhà đã chỉ còn lại đống gạch vụn.
"... Đi thôi Hua, sẵn sàng tâm lý chiến đấu luôn nha". Hai tay Kan chắp sau hông nhẹ nhàng thư thái bước đi. Mà bên trong thì Vô Hạn Bá Linh đang liên tục hấp thụ chỗ sát khí.
Fuhua theo sát phía sau, ở phía sóng lưng của cô đang lặng lẽ chảy ra từng giọt mồ hôi. Thứ sát khí thật sự quá mức nồng đậm, cảm tưởng như bất kỳ lúc nào, tử thần luôn ở phía sau sẵn sàng vung cây lưỡi hãi lấy đi tính mạng của cô.
Ấy thế mà cậu thanh niên đang đi phía trước cô lại có thể thoải mái ung dung mà đi như vốn không hề cảm nhận thấy được bầu sát khí đang vây khốn xung quanh.
"Cậu không cảm thấy gì sao Kan?"[Fuhua]. Cô thở hắc một hơi lấy lại tâm thế bình tĩnh đi kế bên hỏi Kan.
"Có"
"Vậy tại sao cậu..."[Fuhua]
Fuhua chưa kịp nói xong Kan đã nói tiếp: "Cái bầu sát khí này thật là quá mức nhẹ nhàng đối với tôi..."
Kan đã đánh, đã giết qua không biết bao nhiêu nơi tử địa, những nơi như thế đều là nồng đậm vô cùng tận sát khí, đến mức nhuộm kín cả mảng không gian. Hít lấy một nơi như thế đều mang đến cảm giác chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, huống hồ là một nơi nhỏ bé như địa cầu.
Chút sát khí này quả thật cũng chỉ là không khí bình thường đối với Ngạo Long Tiên Tôn mà thôi.
Nhưng chút sát khí này đối với người khác thì quả thật là khó mà chịu nổi. Cỡ như Fuhua, cũng có thể nói là có kinh nghiệm chiến đấu đi, thì việc đứng ở nơi đây vài phút là cô đã phải tập trung ổn định lại tinh thần bản thân rồi.
Nên những nơi như thế này thích hợp dùng người máy mà thâm nhập vào hơn.
Kan cúi người xuống nhặt lên một viên đá bình thường, cậu tung hứng nó lên vài nhịp rồi liền ném thẳng nó vào một góc tối của dãy nhà.
Com!
"Cậu lại làm gì vậy??"[Fuhua]
"... Thử xem có gì ở đó không ấy mà, có vẻ là không rồi... Hướng kia Hua, trực giác tôi bảo ta phải qua đó". Cậu chỉ tay đi thẳng.
Ở trong góc tối ấy, nơi mà Kan vừa ném đi cục đá ấy, có một cái gì đó hình cầu to bằng một nửa bàn tay. Nó đã bị hòn đá bất ngờ bay đến ấy làm cho vỡ tan tành, nếu nhìn kỹ một lúc sẽ thấy nó phóng ra vài tia điện nhỏ.
Ở nơi nào đó.
Rầm.
"Trời đất ơi tên quái vật kia vậy mà lại có thể phát hiện ra chúng ta sao!!!"[Tesla]. Cô nàng hai bím tóc đỏ đập tay xuống bàn gầm lên một tiếng.
"Chưa nói đến là cậu ta chỉ cần dùng một viên đá bình thường để làm việc đó. Cái con drone đó là được làm hợp kim thép tinh luyện, đến honkai còn sẽ phải tốn ít nhất hai đạp để phá hủy nó..."[Enis]
"Và hắn ta chỉ cần dùng một cục đá để phá hủy nó!!!!"[Tesla]
Hai nhà phát minh thiên tài đang ngồi trong một căn phòng kín, xung quanh là hàng hàng màn hình ảo hiển thị gần như là khung cảnh Giang bắc. Entropy cũng như Schicksal, đều biết đến cái vụ xuất hiện của chìa khóa thần nên hai phe đều điều động nhân lực đến lấy nó.
Tesla hừ một tiếng: "Ít nhất chúng ta đã biết hai người bọn họ đi đâu. Nơi đó chắc chắn là có sự hiện diện của chìa khóa thần, bây giờ điều động hết số drone chúng ta có đi điều tra..."[Tesla]
"Thế ngươi nghĩ có chắc nếu hai người họ lấy được chìa khoá thần thì chúng ta sẽ cướp đó nó không. Kansaki vừa dùng một hòn đá phá hủy drone, mà trước đó... Cậu ta, bắn ra một tia sáng từ ngón tay xuyên giáp đàn honkai đấy"[Enis]
"... Sắc xuất thành công quả thật "khá" là thấp, nhưng không thử sao biết. Bây giờ ta sẽ điều động hết ba mươi drone về đó. Ngươi điều động những titan mai phục sẵn đi, nếu được thì gọi thêm cô ấy hỗ trợ đi"[Tesla]
"Haizzz, để ta đi làm..."[Enis]
Tesla liền điều động hết drone đến ngay vị trí đó. Khắp vùng quanh thị trấn bỏ hoang bây giờ đều bị lũ drone ấy giám sát nhất cử nhất động.
Xoẹt!
"Cái gì!!!"[Tesla]
"Có chuyện gì vậy Tesla!?"[Enis]
"Lũ drone đang bị phá hủy!!!"[Tesla]
Một ánh đạo quang chớp mắt, nhanh gọn, dứt khoát, lần lượt chém một, mười, mười lăm... Ba mươi con drone thành hai nửa. Tesla và Enis hốt hoảng xử lý, thế mà họ vẫn phải nhìn những con drone lần lượt bị phá hủy một cách bất lực, dù đã cố gắng quan sát nhưng họ hoàn toàn không thể thấy được ai là người đã ra tay.
Trong một ngôi nhà bị bỏ hoang ở thị trấn, một người bí ẩn đang thảnh thơi đứng bên cửa sổ. Ánh mắt người đó vô cùng lãnh đàm, miệng khẽ cười ngân nga, đứng nhìn khung cảnh những con drone bị phá hủy trên bầu trời tựa như pháo hoa.
"~~~"[???]
'hửm... Sao chúng lại bị phá hủy vậy?
Kan dùng thần thức vốn đã phát hiện ra là họ đã và đang bị theo dõi bởi những con drone ấy. Vốn ban nãy là Kan ném đi cục đá ấy là vì muốn hăm doạ khiến cho những người theo dõi kia. Nhưng về việc vì sao tất cả chúng lại bị phá hủy thì Kan không thể tra ra.
'chúng bị phá hủy là do bị chém thành hai...
Kan đưa tay lên càm suy nghĩ.
Cái người ban nãy ra tay trợ giúp kia, một thoáng rất ngắn Kan mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó. Điều này thật sự khá là lạ, với thần thức của mình thì đáng lẽ là không có gì bất cứ thứ gì hay sinh vật nào qua được mắt cậu mới phải.
Nhưng cái người đó lại có thể thoát được thần thức của Kan và có thể tạm thời ẩn mình trốn tránh như thế.
'...
Thần thức Kan liền phát động tối đa hết công suất, ào ào như sóng liền mang cả năm trăm cây số xung quanh triệt để nhìn thấu. Như cũng cảm thấy điều không ổn, người bí ẩn ấy liền quay lại vào trong ngôi nhà hoang, thoáng một cái liền biến mất hoàn toàn vào không khí.
'... Ẩn thân sao?...
Fuhua đi kế bên thấy sắc mặt Kan khẽ biến sắc thì cô có quay sang hỏi thăm:
"Sao thế, chịu không nổi bầu không khí này rồi sao?"[Fuhua]
Kan nhanh chóng thay đổi cảm xúc, hứng thú nhìn sang Fuhua:
"Đâu có đâu, mà cô nên sẵn sàng chiến đấu đi Hua-chan~~"
Ầm!
Một toà nhà liền bị phá hủy khá gần Kan và Fuhua, cả hai nhanh chóng nhìn sang thì thấy một đàn honkai từ đâu tiến đến.
Hai người nhanh chóng vào tư thế chiến đấu.
"Trực giác cậu nhạy thật đấy"[Fuhua]
"Ha ha". Cậu cười trừ một tiếng.
.
Một giờ ba mươi.
"Cuối cùng cũng xong"
Xung quanh Kan và Fuhua bây giờ là xác của bọn honkai nằm rải rác khắp nơi, con nào con nấy cũng bị hai người đánh cho bị biến dạng hết cả lên. Giờ phút này Kan khí tức hoàn toàn sung mãn, cả người không có lấy một giọt mồ hôi giống như trận chiến với đàn honkai ban nãy vốn không hề diễn ra.
Fuhua thì ngược lại, dưới cỗ sát khí lớn tràn ngập xung quanh thì việc di chuyển đối với cô cũng đã có chút mệt mỏi. Mà cô là còn phải vừa cố mà chịu cái bầu không khí đó mà vừa chiến đấu với vài đàn honkai nên bây giờ cô đang chảy mồ hôi nhễ nhại với thở hơi gấp lấy hơi.
"Mệt rồi sao Hua-chan?". Kan đi đến từ phía sau.
"... Không, không hề mệt..."[Fuhua]
"Vậy sao? Nếu cô thấy mệt thì cứ ngồi lại nghỉ ngơi đi, tôi đi loanh quanh đây thám thính tình hình cái"
"... Ừ, cậu đi đi..."[Fuhua]
Kan liền biến mất vào không khí khi Fuhua chưa kịp nói xong, khi Kan đã đi được vài giây thì cô liền ngồi sụp xuống. Mồ hôi lúc này đã chảy gần như ướt hết phía sau cổ áo của Fuhua, hai tay cô thì đang khe khẽ run lên.
: Sao cậu ta lại có thể bình tĩnh và chiến đấu bình thường ở một nơi như thế này chứ... : "Fuhua"
Kan liền phóng đến ngôi nhà hoang, nơi mà cậu đã cảm nhận thấy có ai đó bí ẩn đang hiện diện ở đó. Vốn là lúc đi đến ga tàu Kan đã cảm nhận thấy sự hiện diện đó đang đi theo phía sau theo dõi, đến khi đàn honkai tấn công đoàn tàu cậu vẫn có thể cảm thấy người đó đang đứng ở đâu đó quan sát.
Có một ai đó có thể nhanh chóng thoát khỏi phạm vi dò tìm thần thức của Kan thì quả thật là chỉ một khả năng duy nhất mà thôi.
Kan nhảy một bước đáp lên ban công tầng hai ngôi nhà hoang, những mảnh kính cửa sổ bị vỡ tan nằm khắp nơi trên sàn nhưng khi Kan bước chân vào dẫm lên thì chúng lại không hề bị vỡ.
Căn phòng tầng hai này khá là nhỏ, mặt tường hay gạch dưới chân đều có hiện tượng nứt vỡ chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu rồi.
'bị bỏ hoang chắc cũng lâu, thế mà sao ở đây lại có...
Cậu đi đến chỗ bàn ghế gỗ cũ kỹ, ở trên mặt bàn và cả ở dưới sàn nhà lại có những mẫu vụn bánh mì rơi vun vãi.
'theo tình hình này thì có vẻ cái người đó đã ở đây ăn cái gì đó, xung quanh ngôi nhà này lại không có dấu hiệu gì khác chứng minh ở đây đã có người sinh hoạt.
Kan nhìn lại sang phía ban công hướng cậu đã đi vào, những tấm kính nằm ở đó không hề bị vỡ. Kan khi nãy bước vào đã sử dụng bộ pháp khiến bước chân cậu đi rất nhẹ, dù là đạp lên kính với sức nặng của một người bình thường thì chắc chắn chúng sẽ bị vỡ.
Vậy mà khi này Kan nhìn lại tại vị trí mà người bí ẩn kia đứng thì những mảnh kính đó lại không hề bị vỡ ra.
Điều này ý nghĩa là cái người bí ẩn kia cũng có cái gì đó mờ ám ở đây, chứ nếu là một đứa con nít thì khi đạp lên thì những mảnh kính này còn vỡ nữa mà. Hoặc là người đó rất là nhẹ, hoặc là chính người đó cũng biết cái gọi là bộ pháp mà Kan đang dùng.
Người của thế gian này vô cùng nhiều, không tính đến người tu tiên như Kan vì khả năng xuất hiện cực kỳ thấp. Thì cậu tin ở nơi địa cầu nhỏ bé này chắc chắn vẫn có điều gì đó thú vị khiến cậu phải ngạc nhiên. Như là cô bé đó chẳng hạn.
Vậy là chuyến thám thính này Kan cũng thu được xíu kết quả, đầu tiên là người bí ẩn kia có khả năng trốn khỏi thần thức của cậu, thứ hai là người đó mới ăn bữa ở đây không lâu, và cuối cùng người đó cũng biết đến bộ pháp.
"Chờ thôi, chỉ cần ta bước vào giai đoạn 'Tiên thiên', thần thức trở nên cường đại thì việc phát hiện ra người đã theo dõi kia là ai thì đơn giản ấy mà"
Nói xong Kan biến mất vào không khí để lại không gian im lặng phía sau.
"..."[???]
.
"Oi Hua, cô nghỉ ngơi đủ chưa vậy?"
Kan đi đến thì thấy Fuhua đang ngồi xếp bằng hít thở, cái cách mà cô đang hít thở ấy chính là cái kiểu mà cậu đã dạy cho mọi người bữa trước.
"Phù... Việc thám thính của cậu thế nào rồi?"[Fuhua]
"À cũng khá bình thường, xung quanh đây tạm thời đã không còn honkai nữa. Mà tôi cũng đã xác định được nơi mà trực giác tôi mách bảo rồi này Hua"
"Ở đâu?"[Fuhua]
"Đi theo tôi"
Kan liền dẫn Fuhua đến một cái công trình nằm khá gần nơi thị trấn, hai người đi tầm năm mười phút đã đứng trước một công trình cao tầng đang tiến hành thi công. Bên ngoài công trường là hàng đống công cụ, bao xi măng nằm chất thành hàng dài, mà bên trong lại là khói bụi, cát bay tứ tung với những vật liệu xây dựng nằm từa lưa xung quanh.
"Ở đây sao?"[Fuhua]
"Ở đây đấy, trực giác đang mách bảo tôi rằng bên trong nhất định có thứ gì đó..."
Kan đi vào trước, Fuhua đi ngay phía sau. Càng đi vào trong cái cảm giác nặng nề sát khí bao quanh đã như phần nào kiềm hãm đôi chân của Fuhua, dần dần dù ban nãy hai người còn đi kế bên nhau mà giờ lại cách nhau gần vài thước.
Kan biết là Fuhua đang cảm nhận thấy điều gì, nhưng cậu mặc nhiên là không quay đầu hỏi thăm dù là một chút.
Loại tình cảnh cậu có thể làm gì được cơ chứ, trợ giúp Fuhua sao, để làm gì chứ. Bên trong có nguy hiểm là điều cả Kan và Fuhua đều biết quá rõ, cô ấy nếu muốn đi tiếp để đối mặt với nguy hiểm thì đó là việc của cô, Kan khong có quyền quản. Nếu Fuhua bị sát khí này ngăn cản mà không tiến vào được thì càng tốt, Kan không phải vác theo một cái gánh nặng sau lưng mà có thể tùy ý mà hành động hơn.
Fuhua dần đi chậm lại, cô cố gắng hết sức mình bước đi từng bước một cách vô cùng mệt mỏi. Cô trơ mắt ngước lên nhìn, thì Kan đã gần như đi xa khỏi tầm với của cô từ lâu rồi.
Kan đi đến giữa trung tâm cái công trình, nơi đó có một cái hố sâu, mà trong hố sâu ấy dùng mắt thường nhìn cũng sẽ thấy có điểm gì đó kỳ dị. Một màn khói đen đỏ, đang như những dòng nước nhỏ chảy ra từ xung quanh cái hố đó, mà ở dưới ngay chính giữa trung tâm vị trí cái hang Kan lại có thể thấy một cái thanh gì đó cắm thẳng sâu xuống bên dưới lòng đất.
"Này Hua! Tôi tìm thấy gì đó này!!". Cậu nhìn lại hét lớn để Fuhua có thể nghe được.
Fuhua cũng nghe thấy nên cố sức nói lớn: "Ở yên đó đi tôi đến ngay!!"[Fuhua]
Bất chợt Kan cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn phát ra từ dưới cái hố:
"Bỏ ngay đi Hua, rời khỏi đây ngay!!!"
Vừa nói xong câu một cột sáng màu đỏ đen phát ra từ trong hố lên thẳng bên trên, trong chốc lát liền như bao phủ lấy toàn bộ bán kính xung quanh đồng thời phóng thích ra một đợt xung kích thổi bay mọi thứ kể cả Fuhua đang đứng khá xa đó phải văng đi.
"Kan!!"[Fuhua]. Cô bị sóng xung kích đẩy văng thẳng vào vách tường rồi nhất thời bất tỉnh.
Kan đứng ngay trong phạm vi ánh sáng, cậu giơ tay lên che mắt lại hai chân đạp mạnh xuống đất để không bị văng đi.
Sau một thoáng, ánh sáng ấy cũng dịu đi.
Kan hạ tay xuống nhìn xung quanh thì nhất thời cậu bị ngạc nhiên vì quang cảnh xung quanh.
"Đây là đâu?"
[50k view rồi hú hú hú, làm gì ăn mừng đây ta....]
[Ok tôi không biết, các men góp ý tôi nên làm gì kỷ niệm 50k view đây, góp ý xuống phần bình luận di chap sau làm luôn]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip