chap 146: nội tâm
Sáng sớm hôm sau, Kiều anh mở mắt dậy sau một đêm tu luyện. Cô bé đi xuống giường và cởi bỏ bộ quần áo trên người tùy tiện ném xuống sàn nhà, cơ thể thiếu nữ mới lớn hiện ra đầy sức sống, nhưng có điều lạ là phía sau lưng cô xuất hiện một hình xăm Phượng Hoàng.
Kiều anh nhìn chính mình trong gương rồi nghiêng người nhìn về hình ảnh trên lưng.
"Huyết mạch quả là Huyết mạch. Bình thường với nồng độ Linh khí thấp kém như địa cầu đoán không chừng phải mất vài ngày ta mới có thể đột phá. Nhưng hiện tại được Huyết mạch hỗ trợ, thì sau một đêm ta đã là Luyện Khí Đỉnh Phong rồi"[Kiều anh]
Trong mắt của Kiều anh, thần thái rạng rỡ, lộ ra một cảm giác vui mừng và khó tin khó mà che giấu.
Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn, cô nắm thành quả đấm rồi phát động Chân nguyên trong cơ thể.
Chân nguyên màu đỏ như lửa, bốc cháy như mặt trời, sau đó dần phía sau Kiều anh xuất hiện hình bóng Phượng Thiên Hoàng mờ ảo. Một con chim lửa to lớn khổng lồ, đôi cánh vươn rộng như muốn ôm trọn thương khung, mà lại phía trên lưng nó xuất hiện các vì sao và hành tinh trông vô cùng hùng vĩ.
Chính là một đêm tu hành này, khiến nàng từ Luyện Khí Sơ Kỳ thăng cấp thành Luyện Khí Đỉnh Phong.
Kiều anh cũng khá là hài lòng về kết quả này.
Nàng kiếp trước nếu dựa vào thiên tư cùng tài năng hơn người thì việc một đêm Luyện Khí Đỉnh Phong cũng không phải là việc gì khó khăn.
Nhưng ở địa cầu, Linh khí hạn hẹp như này mà nàng vẫn có thể đến được bước này thì công lớn phải nói đến Huyết mạch Phượng Thiên Hoàng này.
Kiều anh thu lại Chân nguyên, nhắm mắt cảm nhận. Bên trong cơ thể nàng một đoá liên máu đang không ngừng phát ra những âm thanh ma mị, hấp thụ không ngừng Chân nguyên và tinh huyết của chính bản thân nàng để bồi bổ cho bản thân nó.
Đoá liên này là pháp bảo bổn mạng của nàng, sớm đã hình thành mối liên kết không thể phá rời. Công dụng chính của nó là nghịch chuyển thời không mang chính mình ý thức trở về một thời điểm nào đó trong dòng sông thời gian.
Chỉ có điều hiện tại đoá hoa sen này sau khi đưa nàng ngược dòng năm trăm năm đã rơi vào trạng thái suy yếu cực độ tạm thời không thể vận dụng năng lực nghịch chuyển đó. Nên hiện tại nó đang không ngừng hấp thụ Chân nguyên và tinh huyết của nàng để sớm khôi phục nguyên trạng.
Nhưng không vì vậy mà vật này trở thành vô dụng, việc nó cắm rễ trong người nàng tự nhiên lại mang đến không ít lợi ích ngoài việc trùng sinh. Đầu tiên phải nói, bảo vật này là luyện Thần pháp bảo, tuy không trợ giúp to lớn trong tu hành nhưng lại là đỉnh cấp bảo vật trong việc luyện Thần và công kích bằng Thần thức.
Một đóm lửa hiện lên trước trán Kiều anh, nàng tuy vẫn chưa Trúc Cơ nhưng nhờ Huyết Liên mà nàng đã sớm có được Thần thức.
Bất giác Kiều anh liếc mắt nhìn ra cửa chính. Nàng phát động Thần thức nháy mắt bao trùm cả khách sạn lại. Nàng tiếp tục quan sát đến một căn phòng ở cách đây hai gian phòng.
Ở trong căn phòng, một cô gái tóc lam đang ngồi ở phòng khách, Kiều anh không quá quan tâm mà tiếp tục quan sát. Bỗng nàng nghe được âm thanh ở phòng tắm thì liền di chuyển vào xem.
Ở trong phòng tắm, một nam nhân tóc đỏ đang đứng dưới vòi sen tắm rửa. Mà sau lưng người này đều hiện lên một hình xăm rồng vàng cùng với một hình xăm chim lửa.
Bóng người như nhận ra gì đó nên khẽ quay đầu lại phía sau cười nói: "Xem trộm anh trai mình tắm sao? Sở thích em cũng ngộ quá~"
Kiều anh lập tức thu lại Thần thức.
"... Tch.."[Kiều anh]. Nàng chạc lưỡi cúi xuống thu lại quần áo rồi đi vào nhà tắm.
...
Cốc cốc.
Fuhua chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nên cô đi ra xem ai:
"Ara chào buổi sáng Hua"[Mẹ]. Mẹ Kan đứng trước cửa phòng mỉm cười chào Fuhua.
"Ah là bác. Mời bác vào"[Fuhua]. Cô lễ phép cúi người chào sau đó mời bà ấy vào phòng.
Mẹ Kan bước vào phòng và nhìn xung quanh căn phòng, vừa đúng lúc Kan vừa tắm xong đi ra. Kan trước khi đi làm nhiệm vụ thì tư trang chỉ có bộ đồ cùng vài ba thứ vật dụng cá nhân nên vừa tắm xong cũng chỉ mặc lại bộ cũ là một cái áo sơ mi trắng và quần dài.
"Ơ, chào buổi sáng mẹ". Kan cười nói.
May mắn là áo trong của Kan không bị hư hại quá nhiều, với cả hên là tay áo nó khá dài che phủ phân nữa bắp tay cậu không để lộ ra hình xăm. Nếu mà để mẹ hay là Fuhua nhìn thấy là có hơi phiền đó.
Bà nhìn thấy Kan vừa tắm xong, không mặc áo khoác lúc này mới có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ thể Kan. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân, bà nhìn cơ thể săn chắc của Kan thì thầm đoán.
"Con đã tập luyện rất nhiều phải không? Cơ thể con còn hoàn hảo hơn bất kỳ ai mẹ đã thấy qua trong đời"[Mẹ]
Kan gật đầu: "Dạ vâng, con đúng là có tập luyện. À mẹ ơi, cha và em đâu?". Không muốn nói tiếp vấn đề này cậu liền đổi chủ đề mới.
"Cha con ông ấy vẫn còn đang ngủ, vì chuyện của Kiều anh mà đã bốn năm ngày rồi ông ấy không chợp mắt chút nào. Còn em con có lẽ vẫn còn đang ngủ đấy... Mà mẹ cũng có chuyện muốn hỏi con"[Mẹ]
Kan gật đầu hiểu rõ thừa biết bà muốn hỏi chuyện gì.
Fuhua đảo mắt nhìn hai mẹ con: "Vậy cháu xin phép đi trước để hai người nói chuyện... Tôi đi trước đây Kan, tầm chín giờ tôi sẽ quay lại"[Fuhua]. Cô đi đến lấy túi đồ rồi rời khỏi phòng để hai mẹ con Kan ở lại.
Mẹ Kan nhìn Fuhua rời đi: "Đó là một cô bé tốt, phải không?"[Mẹ]
"Dạ vâng, cô ấy rất tốt dù bên ngoài luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng nếu cần thì cô ấy vẫn giúp con đó mẹ"
Kan quay người đi đến cái bàn ghế phòng khách nhỏ ngồi xuống, bà cũng đi qua ngồi xuống đối diện Kan. Hai mẹ con ngồi xuống yên vị một lúc, bà nhìn xuống bên dưới bàn có để một bộ cờ vua nên bà lấy lên.
"Con biết chơi cờ không Kan?"[Mẹ]
Kan gật đầu: "Con biết thưa mẹ"
"Ôi trời con trai tôi mỗi câu đều là dạ thưa dạ vâng, hạnh phúc biết nhường nào"[Mẹ]. Bà nở nụ cười hạnh phúc khôn cùng, rồi bà lấy lên bàn cờ vua rồi sắp xếp nó một cách nhanh chóng trong chưa đến 3 giây.
'nhanh thật...
"Mẹ nhường con đi trước đó"[Mẹ]. Bà ngửa tay hướng Kan mời.
"Vâng". Kan đưa tay đến di chuyển tốt lên.
Cộp...
... Cộp
Cộp...
... Cộp
Ván cờ đã được hơn năm phút đồng hồ, hai người cứ đánh qua rồi đánh lại, phải nói là hai me con trình cũng là ngang tài ngang sức.
"... Con và cô ấy có quan hệ gì vậy?"[Mẹ]
Đang suy nghĩ nước cờ thì Kan bỗng nhận được câu hỏi.
Kan biết câu hỏi này là gì nên khẽ đáp: "Khi con còn ở viện mồ côi ngày nhỏ, Theresa giống như là một người chị gái vậy, chị ấy luôn đến thăm con mỗi khi có thể và không biết từ khi nào mà con đã bất giác gọi chị.... Mà sự thật là chị ấy xêm xêm tuổi mẹ mới hay". Cậu có phần bất đắc dĩ nói.
"Hắt xì!"[Theresa]
"Haha con cũng đã nhầm lẫn như vậy rồi sao, quả thật với ngoại hình nhỏ con đó thì ai cũng sẽ nhầm lẫn như vậy thôi"[Mẹ]
"Vâng, hồi xưa con còn nhỏ lắm nên gặp người lớn hơn thì tự nhiên xưng chị gọi anh. Đến khi nào mà con đã hoàn toàn xem Theresa như là một người chị gái... Và cả người kia mẹ nuôi". Kan khẽ cười rồi đánh tiếp quân cờ.
"Người kia mẹ nuôi? Đó là ai Kan, ta muốn gặp người đó"[Mẹ]. Trong mắt bà sáng lên.
"Đó cũng là người mẹ quen biết trước đây..."
Bà đánh tiếp quân cờ rồi đưa tay lên càm suy nghĩ:
"Người mẹ quen trước đây sao?"[Mẹ]
Mẹ Kan suy nghĩ một lúc rồi chợt chững lại, bà nhìn Kan bối rối hỏi:
"Đừng nói với ta là... Cecilia?"[Mẹ]
Kan cười khẽ rồi khẽ gật đầu xác nhận.
Mẹ Kan khẽ rùng mình, nụ cười trên môi đã biến mất để lại một cái nhìn đượm buồn. Sau một hồi lâu trầm ngâm suy nghĩ, bà hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nhìn Kan.
"Ai mà ngờ được, hai người bạn thân nhất của ta, lại là những người chăm sóc cho con ngày nhỏ.... Vậy họ có biết con là con trai mẹ không?"[Mẹ]
Kan lắc đầu: "Con không dám chắc, nhưng dựa vào phản ứng của chị Theresa đêm qua thì con đoán chị ấy cũng không biết". Cậu đưa tay đánh tiếp quân cờ.
Bà gật đầu: "Vậy được không, nếu con kể lại sự tình khi xưa cho mẹ nghe, những chuyện mà con đã trải qua cho đến bây giờ"[Mẹ]
Kan nhắm mắt rồi lại mở mắt: "Vâng"
Sau đó Kan kể lại cho mình nghe mọi chuyện mà bản thân cậu thế giới này đã trải qua. Từ khi còn nhỏ, đến khi gặp Cecilia và Theresa, được nhận nuôi, có được gia đình mới, có được một đứa em gái nuôi tên Kiana, rồi khi Cecilia mất, gia đình đó tan vỡ, sau đó đại nạn ở viện mồ côi ập đến khiến cậu bị lưu lạc trở thành một lính đánh thuê ngày ngày đâm chém honkai.
Từng lời nói ra là Kan trong lòng chợt thấy nhẹ đi một phần, giống như một phần của "cậu ấy" vẫn còn trú tại trong cơ thể. Những lời này tựa như đều là những gì mà con người kia luôn một mực che giấu không bộc lộ ra bên ngoài.
Giờ đây khi Kan nói ra tất cả, giống như là thay người đó giải trừ ma tâm, đồng thời giải thoát bản thân cả hai khỏi những điều luôn dày vò bên trong người ra.
"Sau đó rất lâu, con đã gặp lại chị Theresa và được chị ấy đưa vào nhập học ở St Freya. Cho đến hôm nay là gần một tháng, chuyện đi này thực chất là nhiệm của giáo chủ nhưng đồng thời cũng là cơ hội tốt con đi tìm mọi người..."
Kan kết thúc câu chuyện rồi chờ đợi phản ứng của bà, sau đó chưa kịp phản ứng, bà đã đến kế bên và ôm lấy Kan vào lòng.
"Con đã trải qua rất nhiều chuyện, phải không, Kan?"[Mẹ]. Bà ôm lấy Kan hơi buồn nói.
Kan thẩn thờ trong phút chốc, bàn tay của bà nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu. Đó là một hành động đơn giản, nhưng bên trong Kan lại không khỏi lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ, cảm giác như cậu muốn khóc vậy.
Kan nói: "Cũng có thể nói vậy thưa mẹ. Nhưng nếu không như vậy, con sẽ không được như hôm nay và được gặp lại mẹ, cha và em gái. Mà mẹ ơi, đừng xoa con nữa được không? Con đã lớn rồi nên có hơi...". Cậu hơi ngượng nói.
Bà nở nhẹ nụ cười càng ôm và xoa Kan hơn: "Phải, con đã trưởng thành rồi. Nhưng đối với mẹ, người mới gặp lại con sau nhiều năm thì con vẫn giống như lúc mới sinh vậy"[Mẹ]
Kan càng thêm ngượng, hai má chợt hơi đỏ và đôi tai cũng vậy. Đường đường Tiên Tôn kiếp trước đứng trên vạn vật, một lời nói, một hành động thoáng qua đều có thể khiến tất cả mặc nhiên quy phục.
Nay vị Tiên Tôn đó lại bị một người phụ nữ người phàm xoa đầu xoa má, ôm ấp như một đứa trẻ không hơn.
Làm sao mà người đó không cảm thấy thấy kỳ lạ và ngượng được?
Cậu cười thầm: 'mà... cảm giác này cũng không tệ lắm...
"... E hèm, con có đang làm phiền hai người không?"[Kiều anh]
Hai mẹ con Kan nhìn sang, Kiều anh mở hé cửa bước vào phòng. Cô hiện tại đã thay một bộ đồ mới là một bộ váy ngắn màu trắng cùng với áo khoác mỏng cùng màu bên ngoài. Mà không biết từ đâu mà cô lấy đâu ra một cái mũ màu trắng xinh xắn đội trên đầu và cả bộ đồ đó nữa.
"Oh, khá dễ thương đó chứ". Kan hướng Kiều anh khen một câu.
Kiều anh cười khẽ: "Cảm ơn anh, anh hai". Cô đi đến và ôm lấy mẹ, hơi nhõng nhẽo nói: "Ôm cả con nữa chứ. Mẹ có anh hai mà quên con sao?"[Kiều anh]
Bà hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó ôm lấy cả Kan và Kiều anh: "Không không, sao mẹ lại quên con được! Hai đứa đều là con của mẹ mà, mẹ sẽ không thương ai nhiều hơn mà bỏ quên ai đâu"[Mẹ]
Hai anh em nghe xong thì cùng lúc nở nụ cười.
Kiều anh liếc mắt nhìn sang bàn cờ: "Hai người đang chơi cờ sao?"[Kiều anh]
"Đúng rồi, anh của con chơi cờ giỏi lắm đó"[Mẹ]
"Quả thật là như vậy, con đúng là rất giỏi trong việc đánh cờ"
: Ah rất thẳng thắn, giống ta ngày trẻ : "Mẹ nghĩ". Bà vui mừng nghĩ trong lòng.
Kiều anh quan sát bàn cờ: "Hình như mẹ đang ở thế thua... Để con phụ mẹ đánh anh hai"[Kiều anh]
"Được đó, anh con giỏi như vậy một mình mẹ không đánh lại đâu"[Mẹ]
Hai người sau đó ngồi xuống, bà là người chơi chính và Kiều anh đứng kế bên phụ. Một lúc sau, vì phụ huynh còn lại cũng bước vào phòng, ông vẫn còn có dấu hiệu của việc buồn ngủ.
"Oáp... Ba mẹ con mới sáng sớm đã đánh cờ rồi sao?"[Cha]
"Vâng, cha có thể phụ con không? Một mình con mà phải đấu với mẹ và em không được công bằng lắm". Kan hướng cha mình nói.
"Tượng đi G4 đe doạ hậu"[Kiều anh]
Ông quan sát bàn cờ rồi đi đến đánh thay Kan: "Tốt đi H3 bắt tượng"[Cha]
"Tượng chạy về H5"[Mẹ]
"Hậu lên D5 đe doạ tượng và mã"
Gia đình bốn người ngồi quanh một bàn cờ lớn, mỗi người cầm một quân trước mặt. Bầu không khí ấm áp và giản dị. Người mẹ đang cân nhắc cẩn thận nơi đặt quân cờ của mình, con gái bà đang quan sát với sự chờ đợi. Người cha đang giúp con trai mình hiểu phải di chuyển như thế nào, mỉm cười khi cậu gật đầu làm theo.
Người mẹ cuối cùng đã đặt quân cờ của mình một cách tự tin, chỉ để rồi cậu con trai nhếch mép cười và thực hiện một pha phản công bất ngờ mà bà không ngờ tới.
Bà buộc phải chịu thua.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười khi cả gia đình bốn người cùng thưởng thức một ván cờ gia đình. Bầu không khí vẫn như trước, tràn ngập tình yêu thương. Những khoảnh khắc nhỏ được chia sẻ giữa gia đình, tạo nên những kỷ niệm yêu thương kéo dài suốt đời.
: Sống lại năm trăm năm, không uổng phí : "Kan/Kiều anh nghĩ"
Sau một ván cờ, cả gia đình nhìn đồng hồ trên tường và họ nhận ra đã khá trễ rồi.
"Đã trễ vậy rồi sao. Được rồi mọi người dừng ở đây thôi, ta đi ăn sáng thôi"[Mẹ]
"Vâng con cũng đói lắm rồi"[Kiều anh]
"Cha vẫn còn buồn ngủ sao?"
"Ừ, nhưng đỡ hơn rồi. Đi nhanh thôi Phàm, đừng để mẹ và em con đợi"[Cha]
Gia đình bốn người rời khỏi phòng và đi xuống nhà ăn bên dưới.
Ở bên trong căn phòng đó, ở bàn cờ khi này đã hơi lộn xộn lại có một góc nhỏ, nơi bốn quân cờ là vua và hậu cùng hai quân tốt màu trắng đang đứng cùng nhau.
Như một gia đình.
...
...
Chín giờ sáng, Fuhua đã quay lại như đã hẹn. Cô bước vào sảnh thì nhìn thấy Kan đang ngồi cùng với gia đình ở nhà ăn, họ vừa ăn sáng sau và đang ngồi nói chuyện.
Kan nhìn Fuhua, trước mặt cậu là bữa ăn đã để dành cho cô: "Oh cô về rồi. Đây, tôi đã để dành bữa sáng cho cô này"
Fuhua gật đầu sau đó đi đến ngồi xuống kế bên Kan ăn bữa sáng. Cô ăn khá nhanh chưa đến năm phút là xong, sau khi ăn xong thì cô nói:
"Chuẩn bị để đi chưa Kan?"[Fuhua]
Mẹ Kan ngạc nhiên quay sang: "Con định đi đâu sao?"[Mẹ]
Kan một thoáng khó nói: "Dạ. Như con đã kể với mẹ khi nãy, chuyến đi này của con một phần nhỏ là để làm nhiệm vụ được giao. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành... Nên con phải về..."
Bà nghe xong thì cảm giác như bầu trời vừa sụp đổ trước mặt. Con trai vừa mới gặp lại nay lại chuẩn bị rời xa thêm lần nữa không khỏi khiến bà cảm thấy mất mát lớn trong lòng.
Kế bên Kiều anh cũng nhận ra vấn đề nên lên tiếng:
"Mẹ à, mẹ làm như là anh hai sẽ đến thế giới khác vậy? Anh ấy cũng đã trưởng thành dĩ nhiên là có cuộc sống riêng rồi mà. Với lại nếu như muốn, mẹ có thể gọi điện thoại, nhắn tin hay gọi điện video để nhìn mặt anh mà. Chưa kể đến là nhà mình không phải cũng có điều kiện đó sao, nếu muốn thì nhà mình bắt chuyến bay đi gặp cũng được mà"[Kiều anh]
Bà nhất thời trì trệ, Kiều anh nói đúng quá không cãi nỗi.
Kan bật cười: "Haha, phải đó dù sao bản thân con cũng có thể đến đây gặp mọi người mỗi khi có thể mà. Với lại... Con phải về đó vì có việc riêng"
Kan nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận chính mình trái tim và nội tâm, không còn cảm giác khó chịu nuối tiếc, tâm ma đã không còn, đối với gia đình thân nhân đã hoàn toàn yên lòng.
Nhưng là, tâm ma trong tim đã không còn, ấy thế mà trong nội tâm lại có một loại cảm giác, mong nhớ...
Bất chợt trong tâm trí Kan hiện lên hình ảnh một cô gái tóc trắng đang vui vẻ ở sau khu vườn nhà. Khi hình ảnh hiện lên thì khoé miệng Kan không khỏi xuất hiện nụ cười nhỏ.
"Phải rồi, con đã lớn và có cuộc sống riêng của mình... Nhưng mẹ không muốn xa con đâu! Mẹ mới gặp lại con mà!"[Mẹ]. Bà lao đến ôm lấy Kan.
Kan lúng túng không biết làm gì, ánh mắt cầu cứu Fuhua.
Cô chỉ hơi cười rồi lên tiếng: "Chiều nay ba giờ tụi cháu mới lên máy bay về học viện. Mọi người vẫn còn nhiều thời gian"[Fuhua]
"Ba giờ sao... Vậy cũng được, mẹ sẽ dành thời gian với con đến lúc đó"[Mẹ]
"Mẹ! Mẹ lại quên con nữa rồi!"[Kiều anh]
"Không không mẹ không có quên con đâu mà!"[Mẹ]
"Ha... Haha". Kan cười lên vài tiếng.
...
...
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Kan, hãy luôn gọi điện thoại cho mẹ mỗi khi con có thời gian..."[Mẹ]. Bà ôm Kan nói.
"Dạ con biết, thưa mẹ..."
Hiện tại Kan và Fuhua đang ở sân bay, gia đình cậu đang nói những lời cuối cùng trước khi cậu và Fuhua lên chuyến bay.
Kan hướng cha nói: "Cha giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh cha con mình lại chơi cờ"
Ông khẽ cười vỗ vai Kan: "Ừ, ta mong chờ điều đó"[Cha]
Kan hướng Kiều anh, cậu đưa tay lấy mũ của cô ra và xoa đầu cô: "Ở lại chăm sóc tốt cho cha và mẹ nhé em gái. Nếu em làm tốt thì anh sẽ thưởng cho em"
Kiều anh nheo mắt khó chịu khi bị Kan xoa đầu, nhưng cô vẫn vui vẻ đáp: "Em nhất định sẽ làm được anh yên tâm. Anh cũng hãy tự chăm sóc mình nhé"[Kiều anh]
"Ừm. Đến giờ rồi, tạm biệt mọi người"
Kan và Fuhua sau đó cúi chào tạm biệt và đi đến chỗ lên máy bay.
Một hồi sau, máy bay cất cánh, cha mẹ Kan đứng phía dưới nhìn theo máy bay với ánh mắt hơi buồn buồn. Kiều anh nhìn một lúc rồi liền xoay người bỏ đi.
: Lần sau gặp lại. Anh hai.. và cô nữa... : "Kiều anh nghĩ"
Trên máy bay, Kan đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt suy tư.
"Nhớ họ rồi sao?"[Fuhua]. Cô ngồi kế bên hỏi.
Kan đáp: "Không, đang suy nghĩ thôi... Mà cô có ý định gì sau khi về St Freya không Hua"
"Tôi sẽ về ktx nghỉ ngơi và chuẩn bị bài cho thứ hai..."[Fuhua]. Cô suy nghĩ rồi nói.
"Hay là... Cô đến nhà tôi đi Hua, nhóm Kiana cũng đang ở đó đấy"
"Nhưng..."[Fuhua]
"Cấm cô từ chối, tôi không chấp nhận nếu cô nói không đâu". Kan nói chen vào.
"... Haiz. Được rồi..."[Fuhua]. Bất lực nên cô đồng ý.
"Yay lớp trưởng đại nhân vạn tếu!"
"Im đi!!"[Fuhua]
Sáu giờ ba mươi tối hơn.
Kan và Fuhua đã về đến nhà, mà có điều lạ là khu vườn phía trước hình như đã được sửa sang lại không ít. Những bụi cây được tỉa gọn gàng, bãi cỏ cũng vậy và xung quanh cũng có thêm đèn để trang trí.
'100% là do Rita làm...
Kan mở cửa bước vào: "Tôi về..."
Ào!!!
Một cái nồi nước bất ngờ ập vào mặt Kan. Fuhua do đi vào sau nên không bị sao, nhưng Kan thì... Ướt nhẹp luôn.
Mà hình như, à không đó là một nồi nước sôi luôn đó.
Thủ phạm đương nhiên còn ai ngoài:
"Ah Kan, lớp trưởng! Ta..."[Kiana]. Cô đang ụp mặt trên sàn, ngóc dậy hơi sợ nói
"Kiana!!"[Fuhua]. Cô định đi đến chỗ Kiana nhưng Kan đã giơ tay ngăn lại.
Kan bình tĩnh đi đến chỗ Kiana, cô do sợ bị cậu búng trán đưa tay lên trán che lại.
"Ta xin lỗi mà đừng búng ta!!"[Kiana]
Nhưng bất ngờ, Kan lại nhẹ nhàng xoa đầu Kiana.
"Chơi vui không Kiana?". Cậu hiền hậu mỉm cười.
Kiana ngạc nhiên đến ngơ người: 'Cậu không giận à... Aaaaaaaa!!!"[Kiana]
Nhưng sau đó Kan lại trở mặt, nhanh tay búng trán Kiana một tiếng rõ to.
Kiana lăn lộn đau muốn phát khóc trên sàn nhà với khối u trước trán. Kan vẫn mỉm cười hiền hòa nhìn xung quanh ngôi nhà.
Ở trong phòng khách thì Bella, Theresa, Himeko, Bronya vẫn đang ngồi như cũ, họ nhìn ra Kan với ánh mắt ngạc nhiên.
Ở trong bếp thì Rita và Mei sau khi thấy Kan bị nguyên nồi nước ập vào thì đã nhanh chóng đi lấy khăn.
"Cậu có sao không Kan?"[Mei]. Cô mang theo khăn đi đến chỗ Kan.
Kan nhận khăn rồi lau tạm người: "Tôi không sao, cảm ơn nha Mei"
Trong khi đó Rita kế bên: 'đã chậm một chút...
Bella từ trong phòng khách nhanh chóng đi ra ôm lấy Kan: "Mừng anh về, anh hai"[Bella]
Kan đưa tay ôm nhẹ Bella, cậu nhìn lại ngôi nhà đặc biệt là các Valk và Kiana. Lúc này đây thì khoảng trống trong tâm Kan tựa như đã biến mất, không còn cảm giác khó chịu gì nữa.
Kan cười thầm trong lòng:
"Tôi về rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip