chap 42: y thuật
"Lại đây nào Bella"
Cậu ôm lấy Bella rồi nhảy một hơi lên lại lối ra, con bé khá ngạc nhiên khi thấy cậu có thể nhảy cao được như thế.
Bella nắm lấy tay cậu đi rồi cả hai cùng đi đến trước cửa hang đang bị bịt kín bởi tuyết, cậu nhìn sang Bella ngắm nghía bộ đồ mà cô đang mặc.
Nó khá là kỳ lạ, nếu mặc như vầy ra ngoài đường kiểu gì cũng bị nhìn ngó.
"Trang phục này của em có lẽ không ổn lắm nhỉ! Để anh tạo cho em bộ khác"
Cậu liền sau đó quơ tay một cái 1 bộ đồ nữ sinh liền hiện ra. Bella há miệng ngạc nhiên, còn Leyla như đã quen rồi nên nhún vai chả ngạc nhiên mấy.
Cậu đi đến đưa cô bộ đồ nhẹ nhàng nói.
"Đây em mặc nó đi!"
"Dạ vâng"[Bella]
Cậu quay mặt đi dùng Nhật Viêm Kiếm để làm tan băng mở đường ra ngoài trong lúc Bella đang thay đồ phía sau, cậu chĩa thẳng thanh kiếm về phía trước phát ra lượng nhiệt vừa đủ, sau đó thanh kiếm phóng ra một luồng ánh sáng bay xuyên qua lớp tuyết.
Cậu bước ra nhìn thử thì thấy mặt trời sắp lên cao chắc là tầm 8 đến 10 giờ gì đó, điện thoại thì đã bị rơi ra xong hỏng luôn từ ngày hôm khi cậu lên đây đánh honkai rồi.
'từ hôm qua đến giờ Theresa chắc cũng đã gọi điện cho mình vài lần, về thế nào cũng có chuyện đây này...
"Anh Kan, em đã thay xong rồi"[Bella]
Cậu quay lại nhìn thì thú thật, cô bé nhìn dễ thương cực trong bộ đồ nữ sinh đó. Một chiếc áo trắng sơ mi với cổ cánh sen cùng chiếc nơ xinh xắn màu xanh hợp với màu tóc của Bella.
Váy màu xanh tím than dài đến đầu gối là loại váy xếp li trông rất năng động thoải mái.
"Oh~ dễ thương lắm đó... Giờ xuống núi thôi nào Bella"
'cô bé dễ thương quá đi mất.
Nhiệm vụ của cậu có thể nói là đã hoàn thành. Honkai xung quanh đây đã bị cậu tận diệt sạch không còn một mống, nhưng giờ cậu đang có thêm vài việc cần giải quyết.
'cảm giác theo dõi tuy đã không còn, nhưng chắc chắn Otto đã nắm được cho mình vài chuyện để có thể tra hỏi mình đôi chút. Khi về thì mình phải cẩn thận hơn mới được... Còn về phần Bella...
Có thể Otto không biết gì về Bella, nếu không khi giao nhiệm vụ cho cậu thì ông ta đã cho thêm vài người để đi theo giám sát.
'tình hình bây giờ cứ cho Bella ở gần nhất có thể để không ai có thể tiếp cận được, ai mà biết ông ta sẽ làm gì cơ chứ...
"Bella này"
"Vâng anh gọi em?"[Bella]
"Từ giờ em không được đi quá xa khỏi anh đâu đấy... Vì em biết đó..."
Bella bỗng trầm xuống thấy thế thì cậu nói thêm.
"Cứ đi bên cạnh anh thôi, chỉ có thế anh mới có thể bảo vệ nổi em chứ"
Cậu sau đó dặn cô khá nhiều thứ như nếu muốn đi đâu hãy hỏi ý kiến cậu, không được tách ra khỏi cậu quá xa, và nếu có người nào hỏi hãy nói cô là người thân của cậu.
"... Sao anh lại đối xử tốt với một honkai như em vậy?"[Bella]
Cậu quay lại nhìn Bella đang khó hiểu bằng ánh mắt khó hiểu hơn.
"Hả! Anh nói rồi mà! Anh thích em, đâu phải lúc nào cũng gặp được honkai có thể biến thành người như em đâu"
"Chỉ vậy thôi sao?"[Bella]
"Ừm, chỉ vậy thôi... Mà anh đang ở một nơi toàn valkyrie thôi nên em phải luôn ở gần bên anh đấy... Không thì không biết họ sẽ làm gì em đâu!"
Bella từ phía sau đi đến hí hửng nói.
"Em không sợ, nếu có gì xảy ra họ cũng không thể làm gì em đâu"[Bella]
"Đừng có biến thành rồng rồi quậy lung tung lên đấy!"
Thần thức của cậu cảm nhận thấy Bella đang liên tục tỏa ra một lượng năng lượng honkai dày đặc.
Nếu cậu không dùng thần thức thì hoàn toàn không thể thấy một chút dấu hiệu mà chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan bình thường...
Nghĩ đến là cậu lại thấy lo, nếu Bella cứ liên tục phát ra nguồn năng lượng honkai như vậy thì có khi bước vào khu dân cư thì có thể em nó biến tất cả những người bình thường thành tử sĩ với khiến honkai xuất hiện mất.
Cậu giơ tay trái lên, dùng hai ngón tay vẽ trên hư không những chữ hình khó hiểu Bella hay thậm chí là Leyla cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Những chữ màu vàng óng ánh ấy sau đó dần hình thành và tập hợp thành một tấm phù, cậu cầm lấy và xếp nó lại thành 1 hình tam giác nhỏ nhắn xinh xắn rồi nhét vào túi áo của Bella.
Tấm bùa ngay lập tức phát huy tác dụng, khí tức và nguồn năng lượng của Bella đã được giảm đi hết mức có thể khiến nếu không dùng đến thần thức thì chả thể nào biết được.
"Em cảm giác người mình lạ lắm!"[Bella]
"Đây là một loại cấm chế giúp em che giấu với áp chế lại năng lượng honkai trong mình để nó không phóng lung tung ra ngoài ấy mà. Hãy luôn giữ nó bên mình đừng làm mất nó đấy"
'đây cũng là loại bùa chú thấp kém nhất mà minh từng thi triển thì phải, thôi kệ nó khiến cô bé hoàn toàn như người bình thường là được rồi.
Cậu sau đó nhìn xuống thị trấn cậu đã đến, xuống đến nơi thì khung cảnh vẫn như hôm qua, vẫn chỉ là khung cảnh đổ nát và nơi những người đã mất đang được an táng.
Bella trông thấy cảnh tượng đó thì đột nhiên nắm lấy tay áo cậu.
"... Đừng sợ, cứ đi bên cạnh anh thôi". Cậu nhẹ nhàng an ủi.
"Vâng..."[Bella]
'vậy ra con bé không hẳn là xấu?.
Cậu vào đến trạm y tế thì thấy gần như tất cả mọi người ai ai cũng đều liếc mắt nhìn nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến mà đi ngay vào phòng họp của mấy valkyrie.
"Xin hỏi có ai không?"
Những valkyrie ở đây khá ngạc nhiên khi thấy cậu quay lại, một cô gái mặc đồ có khác với những người khác nên cậu đoán cô là trưởng nhóm đi đến hỏi thăm.
"Cậu đã đi đâu vậy?"[nvp]
"Tôi đi làm nhiệm vụ giáo chủ đã giao. À mà các cô có thể giúp tôi gọi điện một chiếc phi cơ đón tôi về không? Chứ điện thoại tôi đã bị hỏng rồi"
Cậu trả lời đội trưởng vài câu linh tinh trong khi phía sau Bella đang bị những người khác vây quanh.
"Em bị lạc à?"[nvp]
"Em dễ thương quá đi mất!!"[nvp]
"Em có muốn sống cùng bọn chị không?"[nvp]
Bella đang bị dồn vào chân tường, cô bé đang nhìn sang cầu cứu cậu.
'giúp con bé qua chứ để em nó cục lên hoá rồng thì mang họa.
"Bella qua đầy nào!"
Con bé ngay lập tức chạy qua và ôm lấy người cậu.
"Cô bé này là?"[nvp]
"À tôi tìm cô bé khi đang đi làm nhiệm vụ, khi tôi tìm thấy thì cô bé chỉ có một mình thôi"
Cậu quay lại ân cần xoa đầu Bella.
"Từ khi gặp tôi thì em nó dính với tôi không rời một bước, cô bé có lẽ không nhớ nhiều về bản thân lắm trừ cái tên của mình, tôi đã thử hỏi nhưng cô bé cứ lắc đầu mãi"
Bằng khả năng diễn xuất kèm theo kịch bản và lời thoại thì trừ khi họ tự mình đi điều tra còn không 99% những người nghe cậu kể sẽ hoàn toàn tin đó là thật.
Các valkyrie nghe thế thì liền cảm thấy xót xa vô cùng, tình trạng của con bé bây giờ họ đã gặp không ít, những đứa trẻ mất đi nhà cửa gia đình phần lớn sẽ như con bé bây giờ.
'hack não thành công.
"Vậy sao... Em ấy chắc đã phải trải qua nhiều chuyện lắm"[nvp]
"Này em gái, em có muốn ăn gì không?"[nvp]
Cậu để Bella xuống ghế các valkyrie khác cũng từ từ mà làm quen với em ấy, cậu sau đó đi đến chỗ khác để Bella ngồi đó trong lúc cậu đi sắp xếp cho chuyến bay về nhà.
'bây giờ là 9h sáng, cũng nên thu xếp nhanh mọi thứ để về rồi.
"Anh Kein phải không?!"[Ruka]
Cậu quay lại thì thấy đó là hai chị em ngày hôm qua cậu đã cứu. Người chị thì đang được băng bó ở chân và ngồi trên chiếc xe lăn còn cô em gái thì đang ở phía sau đấy xe.
"Hô em là Ruka-chan phải không, còn đây là chị của em phải?"
"Phải, mình là Ruko. Cảm ơn cậu vì hôm qua đã cứu hai chị em mình"[Ruko]
"Việc nên làm thôi. Đôi chân của cô...". Cậu nhìn xuống đôi chân đang bị băng bó của Ruko.
"À nó sẽ mong chóng lành thôi, à đúng rồi cậu có thể cùng tôi qua đây không?"[Ruko]
"Đi đâu thế?"
"Anh cứ đi chị em em đi thì biết đó mà, đây ngay bên ngoài thôi"[Ruka]
Cậu đành chiều ý và đi theo hai chị em ra ngoài sảnh, ra đến nơi thì có hàng chục người đang đứng đợi cậu.
"Đây là?"
Những người là từ trẻ con đến người lớn, già đến trẻ tuy họ vẫn còn đang bị thương nhưng ai nấy khi thấy cậu thì đều đi đến gần, cậu nhìn vào mắt họ thì thấy trong đó là sự biết ơn và cảm kích.
"Họ là những người cậu đã cứu mạng ngày hôm qua, mọi người ở đây là để cảm ơn cậu"[Ruko]
Từng người, từng người một đi đến bắt tay cậu, từng người gửi những lời cảm ơn vì cậu đã đến và cứu họ. Cậu chỉ đáp lại họ bằng những cái gật đầu và nụ cười hiền từ, cứ tiếp tục như thế đến vài phút.
"Cảm ơn cậu, nhờ có cậu đã mẹ con tôi thoát khỏi đống đổ nát. Thật sự cảm ơn cậu"[Nvp].
Một người phụ nữ trung niên trên tay đang bế một đứa bé tầm 5 tuổi đi đến, nước mắt người phụ nữ đổ xuống trong khi đứa bé khi thấy cậu thì liền nở nụ cười vui vẻ.
"Mọi người không cần làm thế đâu tất cả đều là việc cháu nên làm thôi"
"Không, cậu đã cứu chúng tôi nên ít nhất hãy để chúng tôi cảm ơn cậu"[Nvp]
Cậu lại không thể cứ thế che giấu hơi thở mà biến mất được, như thế là bất lịch sự lắm nên đành nắn lại vài phút nhận lấy những lời cảm ơn đó.
Những valkyrie và Bella khi nghe thấy bên ngoài xôn xao thì cũng đều ra xem thì thấy cậu đang đứng ở sảnh với nhiều người vây quanh.
Cậu nhìn cảnh những người đang đứng xung quanh cảm ơn cậu mà trên người họ vẫn đang còn có vài vết thương, vài người còn có khả năng đề kháng với năng lượng honkai thấp nhưng năng lượng đó lại đang trong người họ tồn tại quá nhiều.
'thôi thì đã giúp thì giúp cho chót, đã cứu thì cứu đến cùng"
.
.
.
1 chiếc phi cơ từ xa đi đến, tốc độ của nó hơn khá nhiều so với chiếc đã chở cậu đến đây.
Chiếc phi cơ đáp xuống 1 nơi khá gần thị trấn nơi cậu đang toạ lạc, cánh cửa tàu mở ra từ bên trong là nàng valkyrie tóc vàng như mặt trời Bianka, và kế bên là hầu gái hoàn hảo Rita.
"Cậu ta đang ở đây thật sao?"[Bianka]
"Vâng, đây là thị trấn gần nhất ở nơi cậu ấy xuống nên cậu ấy chỉ có thể ở đây thôi"[Rita]
"Vậy chúng ta đi tìm cậu ta thôi!"[Bianka]
Bianka và Rita sau đi đó đi vào thị trấn, nơi này theo như trong báo cáo thì ngày hôm qua mới bị honkai tấn công nhưng khi cả hai đi thị trấn thì lại cảm thấy khác.
Xung quanh vui vẻ, hạnh phúc như đang hiện hữu ở khắp nơi họ đi qua, như thể chưa hề có honkai nào tấn công nơi này.
"Chuyện gì ở đây vậy?"[Bianka]
Cả hai bước trạm y tế vào thì thấy cậu trai tóc đỏ đang khoác lên mình một chiếc áo khoác bác sĩ màu trắng đang ngồi ở một góc, tay cậu hiện đang phải bắt mạch cho một người đàn ông đã lớn tuổi.
"Ừm, tình trạng sức khỏe của ông hơi bất ổn, là do gần đây bị căng thẳng vì gặp nhiều chuyện. Cháu sẽ cho ông vài liều thuốc, ông về nhà nghỉ ngơi hạn chế đi lại thì sẽ nhanh khỏe lại thôi"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu"[nvp]
"Vâng. Xin mời người tiếp theo"
Cậu biết hai người họ đã đến và đang đứng ở kia quan sát nhưng cậu cứ làm như là không hề để ý đến mà chuyên tâm khám bệnh.
Một người phụ nữ đi đến và đưa tay cho cậu bắt mạch.
'người này... Năng lượng honkai khá cao rồi, tuy không biểu hiện nhưng để lâu hơn thì khó cứu.
Cậu lấy trong túi áo ra vài cây châm màu vàng.
"Kia là!"[Rita]
"Chịu khó chút nhé, sẽ không đau đâu"
Cậu lấy một cây châm và đâm nó vào cổ tay của người phụ nữ, vô hình rút lấy hết toàn bộ năng lượng honkai ra thông qua cây châm từ đó cậu hấp thụ lại.
"Còn có thể làm như vậy nữa sao?! Cậu có nhiều cách hay thật đó Kan"[Leyla]
"Oaaa tôi cảm thấy người như nhẹ bẫng đi vậy, cảm ơn cậu rất nhiều!"[nvp]
"Tôi chỉ đả thông kinh mạch cho cô thôi không cần cảm ơn đâu, về nhà ăn uống đầy đủ hạn chế đi lại, nghỉ ngơi nhiều vào. Người tiếp..."
Cô gái kia vừa đi thì cô nàng valkyrie tóc vàng đã liền đi đến kế bên, những người khác đang phụ giúp cậu chăm sóc bệnh nhân thì nhìn sang thì ai nấy cũng ngay lập tức nhận ra đó là Valkyrie cấp S mạnh nhất của destiny.
"Trời đất ơi đó là ngài Durandal phải không!!!"[nvp]
"Đúng là ngài ấy rồi, kế bên ngài ấy là ngài Rita phải không!!!"[nvp]
Khụ*
Cậu ho lên 1 tiếng rồi ra hiệu cho bọn họ tiếp tục công việc, rồi cậu quay sang Bianka.
"Sao hai cô lại ở đây?"
"Chúng tôi được cử đến đón cậu, có vẻ cậu đang khá bận nhỉ"[Rita]
"Ừm, các cô cứ ngồi tạm kia chờ một lúc đi, tôi khám xong cho mọi người"
Cậu sau đó cứ khám, bắt mạch chẩn đoán các thứ cho từng người, Bella thì cũng giúp cậu bằng việc đi lấy đồ này nọ cho cậu, hai chị em Ruko cũng là nhân viên thường trực ở đây nên hai người họ cũng có thể chăm sóc cho bệnh nhân.
Chỉ có Bianka và Rita là đang ngồi ở hàng ghế chờ không cần làm gì mấy.
11h trưa thì cậu đã khám và chữa bệnh cho gần hết, đa số các bệnh nhân thì đều là chấn thương khá nặng nên lúc cậu bắt mạch với bấm huyệt xoa bốp các kiểu thì cậu có truyền cho họ chút chân nguyên giúp đẩy nhanh tốc độ hồi phục.
"Không ngờ cậu còn có thể chữa bệnh đấy Kan"[Bianka]
"Chỉ là mấy trò vặt thôi. Mà giờ quay lại vấn đề ban nãy, các cô sao lại ở đây?"
"Chúng tôi được cử đến để đón cậu về"[Rita]
Đón cậu mà cần đến hai valkyrie cấp S, chắc chắn 100% không chỉ có như vậy.
"..."
"Để tôi nói thẳng, cậu phải đi cùng bọn tôi đến một địa điểm khác để làm nhiệm vụ mới"[Bianka]
'... Nữa hả!!!?.
"Haizzz... Khi nào xuất phát?"
"Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào cậu muốn"[Rita]
Cậu suy nghĩ một rồi nói.
"Vẫn còn vài người cần được khám nên tầm 1 2 giờ gì đó mới xong, các cô có thể chờ đến lúc đó không?"
"Cũng được, dù sao cứu người vẫn quan trọng hơn"[Bianka]
"Rồi quyết định vậy đi, các cô ngồi đây đi tôi vào kia một lát"
Sau bữa trưa cũng do cậu chuẩn bị, cũng chỉ là nấu một nồi cháo để cho các bệnh nhân và valkyrie ở đây có cái để ăn, cậu cũng mang ra hai phần cho Bianka và Rita.
"Đây mời các cô"
"Ừm, cảm ơn"[Bianka]
"Cảm ơn cậu Kan"[Rita]
Cả hai sau đó húp thử 1 muỗng cháo thì như có thần giao cách cảm họ cùng thốt lên một câu.
"Ngon quá!"[Bianka/Rita]
Đến tầm 3 chiều sau khi cậu đã khám và chữa bệnh cho tất cả những người bị thương xong thì cậu thay đồ rời đi, cậu dắt theo Bella cùng Bianka và Rita rời khỏi trạm y tế, hai người bọn họ nhìn thấy cậu đang nắm tay dắt theo 1 cô bé đang mặc đồ nữ sinh thì quay sang hỏi.
"Cô bé này là ai vậy Kan?"[Bianka]
"... Con bé là..."
Cậu lập lại y chăng những gì cậu đã dùng để hack não những valkyrie kia, và tất nhiên cả hai valkyrie đứng trước mặt cậu cũng nhanh chóng bị cậu hack não tin hoàn toàn câu chuyện cậu bịa ra đó.
"Tội nghiệp em ấy..."[Rita]
Rita định tiến đến xoa đầu Bella thì cô bé nhanh chóng núp hoàn toàn sau lưng cậu.
"Vì lý do đó nên có lẽ tôi sẽ phải chăm sóc cho cô bé một thời gian, các cô không phiền nếu tôi mang theo em nó khi làm nhiệm vụ chứ?"
"Không phiền gì đâu, chúng tôi cũng sẽ giúp cậu trông chừng cô bé"[Bianka]
Vậy là một vấn đề nữa đã được giải quyết, cả bốn cùng đi đến chiếc phi cơ đang đợi sẵn, bỗng nhiên từ phía thị trấn một nhóm người đi ra nhìn cả bốn. Những người cậu đã cứu và khám ai nấy cũng đều đi ra tạm biệt cậu, cô bé Ruka cũng đứng từ đó hét lên.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Kein!!"[Ruka]
Chỉ một thoáng, 1 khoảnh khắc vô cùng ngắn khi cậu quay người lại, tất cả mọi người kể cả Bianka Rita và Bella đều đã thoáng thấy 1 lão nhân râu tóc bạc phơ tựa như đám mây trên trời, ánh mắt từ bi hiền hòa, nhẹ nhàng mỉm cười với muôn sinh.
Toàn thân được khoác lên mình bộ trang phục màu trắng tỏa nhẹ một vần hào quang dịu mát, vừa làm ấp áp tâm hồn.
"Nếu có duyên sẽ gặp lại"
Cậu nói rất nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng có cảm giác dù họ có đứng ở đâu cũng đều có thể nghe thấy.
Chỉ một thoáng như thể sau đó liền như chưa hề có gì xảy ra. Cậu đã bước lên phi cơ.
Khi đã trở thành người tu tiên, thế giới của phàm nhân mà nói thật không đáng nhắc đến. Nhưng cũng có những vị tiên nhân mà ý nguyện của họ chính là cứu nhân độ thế, phổ độ chúng sinh, được thấy chúng sinh an cư lạc nghiệp.
Tuy rất hiếm nhưng nếu gặp được thì đó là phúc duyên.
Cậu bước lên phi cơ để những người phía thị trấn như vừa gặp thấy điều kỳ diệu nhất đời mình.
"Tiên nhân?..."[Ruka]
.
.
.
Trên chiếc phi cơ.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Chúng ta đang trên đường đến anh quốc"[Bianka]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip