chap 65: lời hứa
"Chữ này không hiểu..."[Bella]. Bella cầm viết và chỉ vào một đoạn văn trên giấy.
Sau bữa tối thì Himeko có ngồi lại và hỏi Bella vài ba câu cho bài kiểm tra sắp tới, nhưng tất cả câu hỏi Bella đều không thể trả lời, những kiến thức cơ bản nhất như cộng trừ, hay là cách viết chữ hay là đọc. Bella đều lắc đầu không biết.
Himeko hiện rõ sự lo lắng. "Sự việc nghiêm trọng rồi đây, có vẻ như Bella cũng đã gần như quên mất cách đọc và viết rồi!"[Himeko]
"Nào Bella đây mới là cách cầm viết, cầm như thế là sai rồi!!"[Theresa]. Cô đưa tay ra và chỉ cho Bella cách cầm viết.
Cậu ở trong bếp rửa chén thì nghe thấy được nên nghĩ thầm. 'biết đâu mà quên.
Bella đang ngồi giữa Himeko và Theresa, hai người họ với kinh nghiệm giáo viên của mình thì đang thử cố gắng dạy lại cho Bella cách viết, đọc.
Bella sau một hồi nghe hai người giải thích thì bỗng cô bé lắc đầu nói. "Khó hiểu quá.... Không học nữa đâu!!"[Bella]. Nói rồi cô bé ném cây viết xuống bàn, nhảy lên ghế sofa ngồi.
"Ôi trời, việc này sẽ phải mất khá nhiều thời gian đây"[Himeko]
Bella đến cách cầm viết còn không biết thì để mà dạy được cách viết và đọc thì đó là cả vấn đề. Bây giờ tự nhiên cậu lại có cớ để kéo dài thời gian, chỉ cần ngày nào Bella còn mù chữ thì ngày đó cô bé không thể nhập học, không nhập học thì không phải làm bài kiểm tra.
Cậu vui vẻ cất cái bát cuối cùng lên kệ rồi đi ra phòng khách, Bella thì đã bỏ cuộc luôn việc học và đang ngồi ôm chân trên ghế sofa. Theresa và Himeko thì đang sắp xếp lại giấy tờ gì đó cho Bella, cậu đi đến quỳ xuống trước mặt và nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu lam của cô.
"Sao thế Bella, học khó quá à?"
"Vâng, tại sao em phải học...."[Bella]
Vào khoảng khắc đó, không gian, thời gian đều trở nên xám xịt. Mọi thứ như dừng lại với cậu, dựa vào khẩu hình miệng và ánh mắt của Bella, cậu có thể đoán được thấy cô bé sắp nói gì. Bella sẽ nói "Tại sao em phải học ngôn ngữ của con người chứ".
'nếu để cô bé nói ra từ này, thì khỏi cần nói cũng biết sẽ có họa xảy ra.' Khoé mắt cậu ẩn hiện vài đoạn tia sét ngắn gần như không ai có thể thấy, nhanh chóng ngón tay cậu đã thu lại và sau đó duỗi thẳng phóng ra một luồng kiếm khí trúng vào cổ họng của Bella.
Luồng kiếm khí ấy không hề gây tổn thương mà chỉ khiến cổ họng bị Bella bị ngứa nên ho liên tục vài tiếng. "Khụ khụ khụ!!!"[Bella]
Cậu sau đó liền giả vờ hỏi thăm. "Em sao vậy Bella?..."
'xin lỗi em Bella!.
"Em không biết~~ khụ khụ!!!"[Bella]. Bella ho liên tục khiến cho những cô nàng valk xung quanh nhìn lại với ánh mắt lo lắng.
"Em không thấy khỏe ở đâu sao Bella?"[Rita]. Rita đi đến sờ tay vào trán để xem Bella có bị sốt hay gì không.
"Để mình đi lấy nhiệt kế!!"[Mei]. Mei lập chạy đi lấy hộp y tế và mang nó ra chỗ Bella.
Bella sau một hồi ho liên tục thì cơn ngứa ở cổ cũng đã diệu bớt, cậu chỉ vận đủ lực để khiến Bella ho tầm mấy mươi giây là hết. Nếu cậu không làm gì thì chỉ với câu "ngôn ngữ loài người" của Bella và thái độ câu giờ không muốn cho Bella nhập học của cậu thì với IQ hơn Kiana 1 số là đủ để suy đoán ra ít nhiều điều rồi.
Nhất là với người sắc sảo như Rita, nếu để cô biết vài chi tiết bất ổn về Bella một cái thôi, thì cậu chắc chắn 99% cô sẽ ngay lập tức báo lại với Otto và đó mới là rắc rối thật sự lớn. Mà nếu cậu đoán không nhầm thì chắc ông ta cũng đã mò đến dãy Himalaya để tự mình điều tra luôn rồi.
'trước khi rời đi mình có bồi thêm vài phát để phá sập luôn cái cửa hang, nên trừ khi lão Otto kia rảnh đến mức sàn phẳng cả ngọn núi Everest thì mới mong tìm được gì đó.
Cậu nhận lấy thanh nhiệt kế từ Mei và bắt đầu đo thân nhiệt cho Bella. "Nào Bella, há miệng ra nào... Aaa"
"Aaa"[Bella]. Bella há miệng to ra thì những người khác xung quanh mới để ý thấy, hàm răng của Bella có vài cái trông khá là sắc nhọn giống như răng năng. Cậu giật mình nhanh chóng để thanh nhiệt kế vào và đóng miệng Bella lại.
"Rồi bây giờ em cứ ngậm nó 1 2 phút đi!". Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh Bella.
"Giờ giống như là hai anh em thật rồi đó nha. Bella từ nay về sau nhóc đừng gọi anh Kan nữa mà hãy chuyển qua gọi là Onii chan luôn đi!"[Himeko]
Bella lấy thanh nhiệt kế ra khỏi miệng nói một cách ngây ngô. "Onii chan?"[Bella]
"Nào! Đừng lấy nó ra chứ!"
Cậu vừa lên giọng nhẹ một tiếng Bella liền để lại thanh nhiệt kế vào miệng và ngoan ngoãn ngồi yên không dám cử động. Mọi người ai nấy nhìn cũng đều phải công nhận, hai người bọn họ giống y như là hai anh em vậy. Nếu trừ đi màu tóc, người đỏ người lam thì ra đường bảo hai người là anh em thì chắc chắn tất cả đều tin.
K,O.
Âm thanh của trò chơi bỗng thu hút ánh nhìn của cậu, ở trên màn hình thì như mọi khi Kiana vẫn bị Bronya hành cho không ngóc đầu lên được. Nhưng lần này hơi khác khi nhân vật của Bronya còn lại chỉ 1/4 máu.
"Bronya nhận thấy Kiana vừa mất tập trung"[Bronya]
"Đâu có! Ngươi tưởng tượng thôi!... Làm lại ván nữa đi!!"[Kiana]
Kiana quay đầu lại phía sau khẽ nhìn nhưng bất chợt cô bắt gặp thấy ánh mắt của cậu đang nhìn cô. Kiana lập tức quay lên tránh ánh mắt của cậu.
'arara, cô em gái này đang ghen tị sao~~.
5 phút sau.
"Ichi, ni, san, yon, go (một, hai, ba, bốn, năm)... Được rồi đưa lại thanh nhiệt kế để anh xem nào Bella!"
Bella lấy thanh nhiệt kế ra khỏi miệng và đưa cậu, mà cũng đâu cần quan tâm gì đến nhiệt độ Bella đâu, cô bé bị ho là do cậu giở trò mà. Sau chuyện này thì ngày mai cậu sẽ nấu bát cháo mà Bella thích ăn để xin lỗi sau.
"35 độ, nhiệt độ em hoàn toàn bình thường... Anh lên phòng nghỉ ngơi đây, em cứ ở dưới đây chơi đi Bella, chút em hãy lên ngủ sau". Nói rồi cậu đứng dậy bước lên phòng.
"Vâng!"[Bella]
Cậu lên phòng và đi dọc con hành lang để về phòng. Màn đêm đã buông, bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ánh sao. Trăng lấp ló thấp thoáng sau những đám mây, ánh trăng tỏa sáng khắp bầu trời và mặt đất phía sau khu vườn.
Cậu dừng lại bên cửa sổ hít lấy một hơi sâu và từ từ thở ra.
Sau vài giây ngắm nhìn cậu mới bỏ đi vào phòng, cậu để cửa không khoá để tý Bella còn có thể tự vào. Cậu đi đến ban công và mang cửa sổ ra, Mặt trăng tròn vành vạnh như một chiếc đĩa lơ lửng giữa không trung, mang ánh trăng dịu êm như nước, xuyên qua từng làn mây trôi nhẹ trên bầu trời, rót vào trong phòng cậu.
Một trận gió thổi vào căn phòng Gió đêm kéo đến, không khí tươi mát vùng ngoại ô, thoang thoảng hương cỏ thơm. Cậu hít vào một hơi, tinh thần càng thêm tỉnh táo.
"Đêm nay, trời quan mây tạch, Nguyệt chi khí tỏa ra từ mặt trăng cũng nhiều hơn một chút... Thoải mái thật!". Cậu liền ngồi xuống xếp bằng gần ban công, theo ý niệm mà chìm vào màn đêm.
.
.
Cốc cốc*
"Này Kan, cậu ngủ rồi à?"[Himeko]. Himeko và Bella đang đứng trước cửa, cô gõ cửa vài cái thì cánh cửa từ từ mở ra.
Cả hai nhìn vào thì chỉ thấy bóng lưng cậu ngồi xếp bằng yên tĩnh ở gần ban công, Bella liền nhìn sang Himeko. "Shhh, anh ấy ngủ rồi!"[Bella]
"Ngủ với kiểu đó à??"[Himeko]. Himeko há miệng ngạc nhiên, trên đời này làm gì có mấy ai dám đủ khả năng mà ngủ với tư thế xếp bằng đó chứ.
"Bình thường mà, ngày nào anh ấy cũng ngồi như vậy mà ngủ hết... Tạm biệt"[Bella]
Bella đi vào phòng và đóng cửa lại cái rầm trước mặt Himeko. Himeko sau đó đi xuống dưới nhà với gương mặt khó hiểu, cô sau đó nhớ đến một việc nên đi đến hỏi Rita.
"Tôi hỏi cô câu này được không Rita?"[Himeko]
"Vâng cô cứ hỏi đi"[Rita]
"Chuyến đi London vừa rồi Kan ngủ như thế nào vậy?"[Himeko]
"Cậu ấy ngủ như thế nào sao?"[Rita]
"Không không ý ta là, cậu ta nằm ngủ hay ngồi xếp bằng ngủ!"[Himeko]
"À ra là việc đấy, cậu Kan lúc đi London thì khi nghỉ ngơi cậu ấy sẽ lên ghế sofa ngồi xếp bằng ngay ngắn sau đó liền thiếp đi"[Rita]
Mọi người đang ngồi dưới phòng khách khi nghe thấy Rita thì đều quay lại hỏi.
"Ngồi mà vẫn ngủ được á!!! Cậu ta có còn là người không vậy??"[Kiana]. Cô bắt đầu nghi ngờ cậu là loài gì chứ không phải loài người rồi đấy.
Người bình thường thì không ai lại ngồi xếp bằng mà vẫn ngủ được, càng không có người bình thường nào lại chịu được buổi phụ đạo địa ngục của Fuhua. Đó là suy nghĩ chung của vài valkyrie đang có mặt ở đây.
"Mà ta đang thắc mắc, sao cô biết cách mà Kan ngủ vậy Rita?"[Theresa]
"Do cả bốn bọn tôi ở chung một phòng đấy!"[Rita]. Cô mỉm cười nói.
: Cái gì!!!? : "Suy nghĩ của Mn". Dù là trong suy nghĩ nhưng biểu cảm bọn họ đều biểu lộ sự ngạc nhiên, Rita thấy thế thì mỉm cười thích thú.
"Tôi chưa kể với mọi người sao?"[Rita]
.
.
Cậu mở mắt tỉnh dậy giữa đêm yên tĩnh, ngó nghiêng xung quanh thì cậu thấy Bella đang gối đầu lên đùi cậu mà ngủ say, trên người cậu vẫn còn đang được trùm bởi một cái chăn, chắc là Bella sợ cậu ngồi gần cửa sổ bị lạnh nên đã lấy nó đắp lên. Cậu mỉm cười sau đó bồng Bella lên giường, cẩn thận cậu đắp chăn lên người cô mà không làm cô tỉnh giấc.
Cậu cẩn thận vuốt nhẹ trên má Bella một cái.
"Um~~"[Bella]. Cô bé có vẻ bị nhột nên đưa tay lên gãi má vài cái, sau đó liền ôm lấy cái chăn mà ngủ say.
'dễ thương thật đấy...
Cậu móc điện thoại ra xem thì thấy đã 1h30 sáng, cậu tính mang điện đi sạc ở dưới nhà thì bỗng thần thức cậu cảm nhận thấy, Theresa vẫn còn đang thức làm việc ở trong phòng của cô.
'vẫn thức sao... Đi làm cho chị ấy chút gì vậy...
"Haizz, mỏi quá~~"[Theresa]. Cô đang cố gắng làm cho xong mấy việc linh tinh, bất chợt từ bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Ai đấy?"[Theresa]. Cô nhìn sang thì thấy đồng hồ cũng đã 1h sáng.
"Là em đây!"
Theresa nghe thấy tiếng cậu thì liền chạy ra mở cửa. Cô ra mở thì thấy cậu đang cầm một cái dĩa với hai cái bánh sandwich dâu. Vừa thấy dĩa bánh thì ánh mắt của Theresa liền sáng lên. "Là bánh sandwich dâu sao!!"[Theresa]
"Vâng là sandwich dâu, em vào được chứ?"
"Ừ được em vào đi"[Theresa]
Cậu bước vào phòng Theresa thì cũng không thấy ngạc nhiên lắm khi căn phòng cô bừa bộn đừng hỏi vì sao. Phòng của Theresa phải nói là... Sao ta, đậm chất một đứa trẻ mới lớn, gấu bông hoeru được đặt khá nhiều ở trên giường, xung quanh căn phòng là quần áo và giấy tờ đã bị nhào nát ở khắp nơi.
Ở gần ban công cửa sổ là một cái bàn với một xấp giấy đang làm dở dang, cậu đi đến để cái dĩa sandwich lên bàn làm việc rồi cậu đi đến và ngồi tại trên giường của Theresa.
"Sao giờ này em vẫn chưa ngủ nữa vậy Kan?"[Theresa]
"Em đang ngủ thì thấy hơi khát nước nên đi xuống nhà lấy, đi ngang phòng chị thì thấy đèn vẫn sáng ngó vào xem thử thì thấy chị vẫn còn đang thức làm việc nên em có làm một chút đồ ăn khuya cho chị thêm năng lượng đây!"
"Đồ ăn khuya sao!"[Theresa]. Cô nhìn sang những chiếc bánh sandwich dâu đang để trên bàn, sau đó một âm thanh mà cậu đã biết quá rõ phát lên từ trong bụng Theresa.
Ọttt*
Sau âm thanh đó Theresa liền đỏ mặt mà che bụng lại, cậu nghe thấy thế thì liền cười nhẹ lên vài tiếng.
Thấy cậu cười thì cô liền đỏ mặt và lúng túng nói. "Đây/// đây là/// không phải như em nghĩ đâu!!"[Theresa]
"Haha... Chị ăn nhanh đi để có sức làm việc tiếp"
Theresa vô cùng xấu hổ vì thứ âm thanh phát ra không đúng thời điểm ấy, nên cô ấy nhanh chóng lấy ngay một cái sandwich, quay mặt sang chỗ khác và ăn ngay.
Sau tầm 10 20 giây thì miếng bánh to bằng bàn tay cậu đã bị Theresa ăn hết một nửa.
Cô quay lại với gương mặt dính vài miếng kem ở mép miệng. "Ngon lắm đó Kan!! Em làm món này như thế nào vậy?"[Theresa]
"Chỉ là hai miếng bánh mì, nhân là vài trái dâu và một lớp kem mà ai cũng làm được thôi... Mà để em lau miệng cho chị cho!". Cậu đi đến và dùng tay lau đi phần kem dính quanh miệng của Theresa.
"Ai cũng làm được? Em nói như thể ai cũng nấu ăn ngon như em vậy... Mà... Em lau xong chưa vậy~~////"[Theresa]
"... Xong rồi đây, dễ thương lại rồi!"
Cậu vừa dứt lời thì thoáng thấy vài làn khó bốc nhẹ lên từ Theresa. Có vẻ cậu chọc cô hơi nhiều thì phải.
"Hửm, công việc của chị đây sao?". Cậu nhìn qua bàn làm việc của Theresa thì thấy xấp giấy tờ còn khoảng 5 10 trang.
Theresa cố gắng bình tĩnh lại sau đó liền đi đến bàn làm việc và cố gắng làm hết cho xong.
"Ừm, đây là công việc hằng ngày thôi. Bình thường chị làm xong sớm lắm mà hôm nay không hiểu sao công việc nhiều đột xuất nên đến giờ vẫn đang làm!"[Theresa]
Cậu nghe xong liền ngồi lại xuống giường và lẵng lặng ngắm nhìn Theresa làm việc, Theresa cũng cảm thấy ánh nhìn cậu đang từ phía sau nhìn cô.
Một cảm giác ấm áp kỳ lạ đang dồn đến sau lưng, cảm giác ấy rất dễ chịu và nó như đang giúp cô thư giãn được phần nào.
: Cảm giác này lạ quá, nó ấm áp nhưng lại làm mình cảm thấy hồi hộp đến kỳ lạ.... Là do Kan à! :"Theresa nghĩ". Cô sau đó quay mặt lại thì thấy cậu đang ngắm nhìn cô.
"Kan này..."[Theresa]
"Hửm, chị kêu em sao?"
"À thôi không có gì đâu!"[Theresa]. Cô tính bảo cậu có thể đừng nhìn cô nữa không, nhưng vì cô cũng không ghét nó nên cô cứ để yên vậy luôn.
'nguyên chữ thích đang hiện trên mặt kìa, người chị này lâu lâu stun sao ấy.
10p sau cuối cùng Theresa cũng đã làm xong hết đống giấy tờ, cô quay lại thì vẫn thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn cô.
"Sao em chưa về ngủ nữa hả Kan?"[Theresa]
"Em chưa buồn ngủ đâu, giờ em thích ngắm nhìn chị hơn"
"Đừng nói như vậy nữa được không!! ( Nói nhỏ) Chị không chịu nổi nữa đâu"[Theresa]
"Chị nói gì cơ?"
"À không có gì đâu!! Em đừng để ý!!..... Mà Kan, nếu mọi thứ ổn định thì chủ nhật này em mang Bella đến học viện để chị hoàn thành nốt thủ tục để cho con bé nhập học"[Bella]
"Chủ nhật sau?". Cậu để tay lên càm suy tư, Theresa lấy miếng bánh sandwich dâu còn lại và ngồi xuống kế bên cậu.
"Em đang lo chuyện gì sao Kan?"[Theresa]
"Dạ không, em có lo gì đâu!"
"Đừng chối, từ ngày xưa mỗi lần em có tâm sự hoặc lo lắng thì em có thói quen để tay lên càm đấy... Là chuyện của Bella sao? (Ngoàm)"[Theresa]
'haiz thói quen đó dù ở đâu vẫn vậy sao?. Giờ phải bẻ lái câu chuyện thôi.
"Vâng, em đúng là đang lo lắng chuyện nhập học của Bella"
"Sao em phải lo chứ? Bella nếu nhập học thì em ấy sẽ được ăn học đàng hoàng, mặc dù học viện St Freya không phải là học viện lớn lắm nhưng giáo viên và môi trường học phải nói là khá tốt đấy, Bella nhập học thì có thể kết bạn và học được những điều mới, có khi lại có thể giúp con bé tìm lại gia đình nữa. Em đang lo việc gì vậy Kan?"[Theresa]
Cậu đan hai tay lại và khẽ cúi xuống. "Em sợ Bella sẽ có cuộc sống như em"
"Cuộc sống như em!?"[Theresa]
"Học viện St Freya là đào tạo valkyrie để chống lại honkai đúng chứ, đối với em mọi việc liên quan đến honkai thì không bao giờ là tốt đẹp. 10 năm trước chị nhớ chứ, ngày hôm ấy nơi mà em có thể gọi là nhà đã bị honkai phá hủy... Nên em sợ nếu Bella nhập học thì em ấy phải học cách chống honkai và cô bé sẽ có cuộc đời như em. Chém và giết honkai liên tục, đó là cách em đã và từng sống, nên em không muốn Bella có cuộc sống như vậy.... Em muốn Bella có một cuộc sống của nữ sinh bình thường, hơn là học cách chống honkai"
Chém gió không chớp mắt, nói dối mà như nói thật. Lời nói của cậu đều là thật thật giả giả, trong giả có thật, trong thật chứa giả.
Theresa sau khi nghe xong thì cô trầm lại hơn hẳn, cô không nghĩ rằng cậu vì lý do ấy mà cứ chần chừ việc cho Bella nhập học.
Sau một hồi suy nghĩ Theresa mới quay lại và nắm lấy tay cậu.
"Chị hứa với em Kan, Bella sẽ không phải học bất cứ gì liên quan đến honkai. Cô bé sẽ được học và trưởng thành như một nữ sinh bình thường như những gì em muốn!"[Theresa]
'hình như hơi quá, thôi, đâm lao phải theo lao.
"Chị hứa nhé"
"Chị hứa!"[Theresa]
Hai người sau đó móc ngoéo tay, dù cho cậu chém hơi quá nhưng nếu có thể đánh lạc hướng chuyện này thì khi bài kiểm tra đầu vào thì sẽ có nhiều cơ hội hơn.
"Giờ cũng trễ rồi, em đi ngủ đi sáng mai còn phải dậy sớm đấy"[Theresa]
"Vâng, chúc chị ngủ ngon"
"Chúc em ngủ ngon"[Theresa]
Sau khi cả hai chúc nhau ngủ ngon thì cậu bước ra ngoài phòng Theresa. Cô sau đó ăn nốt miếng sandwich dâu còn lại trong tay sau đó liền tắt đèn và lên giường ngủ.
.
.
"Khát nước quá~~"[Theresa]. Cô đang nằm ngủ thì bỗng hơi khát nước do hai cái sandwich dâu, cô nhìn vào điện thoại thì mới có 2h10 sáng.
Theresa chịu khó đi xuống dưới bếp để lấy nước, bình nước trong phòng cô đã hết từ đời nào.
Bất chợt cô thấy dưới bếp có một ánh sáng nhỏ, cô cẩn thận ngó vào trong bếp xem ánh sáng đó là gì. Thì thấy đó là cậu đang ngồi đánh máy tính liên tục.
"Kan!!!"[Theresa]
"Hửm, chị chưa ngủ sao?"
"Câu đó chị hỏi mới đúng!! Sao em giờ này còn ngồi đây?!!!"[Theresa]
"À em đang làm làm phần công việc của mình ấy mà, em vốn đã dậy từ nãy rồi!". Cậu vừa nói mà tay vẫn gõ chính xác những thứ cậu muốn.
...........
'sao mình cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra ta??.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip