chap 67: khoảng cách
"Rồi cậu muốn nhận ủy thác nào Kan?"[Himeko]
"... Hả?"
Sau bữa sáng thì cậu ngồi ở phòng ăn với Theresa và Himeko, đang thưởng thức tách trà cỏ dại thì Himeko có quay sang hỏi cậu về vấn đề ủy thác gì đó. Theo như những gì cậu nhớ thì nhiệm vụ ủy thác là mấy nhiệm vụ gì đó mà người dân trong thành phố gửi đến học viện và nhờ các học viên làm giúp.
"Để tôi giải thích thêm đề phòng cậu không biết, nhiệm vụ ủy thác này là một phần trong khóa học của học viện nhằm đánh giá xem học viên có đủ khả năng để làm việc hay không, tùy vào đánh giá của những người giao nhiệm vụ mà học viện sẽ tính thêm điểm vào những bài kiểm tra lên cấp"[Himeko]
Nghe Himeko giải thích thì cậu cũng mường tượng được là kiểu tùy vào thái độ và năng suất làm việc của các valk khi đi làm nhiệm vụ, cậu từng lướt sơ qua bảng nhiệm vụ ở học viện thì thấy mấy công việc ở khắp mọi nơi và đủ thể loại trong thành phố.
Những nhiệm vụ cấp C thì hầu như là mấy nhiệm vụ như vận chuyển hay nhặt rác này nọ, và tất cả chúng là dành cho những học viên năm đầu tiên, những nhiệm vụ cấp B thì cao hơn như phải đến nơi này chỗ nọ lao động công ích với thù lao cao hơn dành cho những học viên năm hai và ba.
Những nhiệm vụ cấp A thì là những nhiệm vụ dành cho những valkyrie đã thăng hạng lên cấp B. Thù lao cũng cao hơn và dĩ nhiên là nhiệm vụ cũng khó hơn. Còn nhiệm vụ cấp S và S+ là những nhiệm vụ chỉ dành cho những valkyrie đã thăng hạng lên A và được chỉ định đặc biệt.
Đi kèm với thù lao cao nhất thì nhiệm vụ cũng là khó nhất, đôi khi trường hợp đặc biệt thì còn phải sang tận nước ngoài để làm nữa.
Tiện thể nói luôn thì học viện này có tất cả 5 năm học, 5 năm trong đó lại có 3 đợt kiểm tra và hai đợt thăng cấp, nhóm Kiana hiện tại là năm hai và mới vượt qua bài kiểm tra lên lớp gần đây.
Thông thường mà nói thì học viên phải lên năm bốn mới có kỳ thăng cấp lên valkyrie cấp A, ngoại lệ là Fuhua đang dọn đồ ngoài kia thì dù mới là năm hai nhưng cô đã là Valkyrie cấp A mạnh nhất học viện luôn rồi.
"Hiểu rồi chứ, nhiệm vụ ủy thác này là bắt buộc đối với tất cả học viên để cuối năm học tất cả sẽ được tổng kết lại và tính điểm xem em có được lên lớp hay không"[Theresa]
"Nên cậu bắt buộc, nhắc lại nhé. Bắt buộc phải nhận nhiệm vụ ủy thác nếu muốn được lên lớp!"[Himeko]
Cậu để tay lên càm suy nghĩ. 'Tiên Tôn một đời giờ lại đi làm công ăn lương... Mất thanh danh quá ta!.
Tuy rằng kiếp trước thì ừ cậu cũng có chạy việc vặt khắp nơi để kiếm tiền mua tài nguyên đấy, nhưng đó là trước khi lên Tiên Giới thôi. Giờ mà để chuyện Tiên Tôn chuyển thế đi làm công ăn lương của phàm nhân đến tai người khác thì cậu biết sống sao.
Mà trên hết là bây giờ cậu đi làm nhiệm vụ để làm gì. Tiền thì cậu không thiếu, thậm chí là nhiều và dư luôn ấy, còn về phần điểm thi lên lớp thì... Sao phải quan tâm chứ, điểm số hay lên lớp đối với cậu cũng chỉ là con số và sự việc không đáng nói đến, có hay không thì đâu có ảnh hưởng gì đến cậu.
Cậu đặt tách trà xuống rồi nói. "Em không đi làm nhiệm vụ được không?"
"Nếu em không đi thì chị sẽ hạ hạnh kiểm em xuống và cuối năm cho em ở lại lớp một năm, đơn giản vậy thôi"[Theresa]
"... Cũng được luôn, nếu thế thì em có thể học chung lớp với Bella nếu năm nay em ấy nhập học!"
Himeko và Theresa cạn ngôn luôn sau đó.
"Tôi không hiểu trong đầu cậu nghĩ gì luôn đấy Kan?"[Himeko]. Himeko lấy xấp giấy lên che mặt lại cảm thán.
"Mọi người đi nhanh thôi kẻo trễ đấy!"[Mei]
Nghe tiếng Mei nói ngoài phòng khách thì cậu liền đứng dậy chỉnh sửa lại áo. "Thôi để chuyện này bàn sau đi, giờ đi học thôi nào"
Đến việc đi học bây giờ đối với cậu cũng chỉ là đi tới đi lui cho có việc làm thôi mà, kiến thức ở thế giới thì cậu đã học đủ rồi còn đâu. Lịch sử, ngôn ngữ, toán học, khoa học kể cả kiến thức về honkai.
Mấy môn được dạy ở học viện cậu đã biết đầy đủ không thiếu gì nhờ vào ký ức của cả hai mà. Đi làm lính đánh thuê thì những kiến thức như thế đều là cơ bản hết.
Cậu đi ra phòng khách để lấy cái điện thoại đang sạc trên bàn. "... Thôi trễ rồi!". Nói rồi cậu phóng ngay ra ngoài cửa chính.
"Ể Kan!"[Mei]
Mei chưa kịp nói gì là đã thấy cậu chạy ra đến tận cổng chính, cô sau đó mới nhìn lên đồng hồ được treo phía trên lò sưởi (phòng khách nhà cậu có cái lò sưởi đốt củi bằng gạch). Đồng hồ lúc này vẫn mới chỉ 6h5p sáng, bình thường mọi người xuất phát khoảng 6h10 là vừa đủ để đến lớp kịp giờ chuông reo.
Mei nhìn đồng hồ một vài giây mới để ý, kim giây không hề di chuyển. "Thôi chết!"[Mei]. Mei lập tức lấy điện thoại mình ra xem thì thấy bây giờ là gần 6h20 rồi.
"Đi nhanh lên mọi người!!! Bây giờ là gần 6h20 rồi!!!"[Mei]. Cô lập tức nắm lấy tay hai cô bạn của mình và tức tốc chạy đi ngay.
"Chờ em một lát chị Mei!"[Kiana]
Mọi người nghe thế liền nhanh chóng chạy đi nhanh nhất có thể, Rita đi ra ngoài cửa ngắm nhìn mọi người đang phải chạy bằng tất cả những gì mình có mà mỉm cười thích thú.
"Chúc mọi người ngày mới tốt lành"[Rita]. Cô cúi xuống lễ phép nói.
Vậy là bây giờ cả ngôi biệt thự rộng lớn chỉ còn cô, Bella và Ngao tây. Rita từ từ đi đến cái lò sưởi, cô nhón chân lên và gỡ cái đồng hồ xuống.
: Việc đầu tiên của ngày hôm nay là thay pin đồng hồ : "Rita nghĩ"
Bên dưới chân đồi.
Cậu đã cố tình chạy chậm lại một chút để đợi các Valk đuổi theo kịp, như đã đoán chỉ một lát sau là mọi người đã đuổi kịp cậu rồi. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi, cậu giữ một khoảng cách tương đối khá xa và tuyệt nhiên không để cho bọn họ có cơ hội đuổi kịp.
"Này Kan chờ ta với!!"[Kiana]. Cô dùng hết sức hét lên mong cậu sẽ nghe thấy.
Cậu giả vờ không nghe thấy mà vẫn giữ khoảng cách với cả bọn, những người khác tất cả đều cố chạy nhanh hết sức để đuổi kịp cậu, nhưng cảm giác cứ cố gắng đuổi theo thì cậu sẽ càng ngày càng đi xa hơn vậy. Kể cả Fuhua người có tốc độ nhanh nhất bọn, cô nhanh chóng vượt lên nhưng tuyệt nhiên vẫn còn cách cậu một khoảng rất là xa.
Khoảng cách giữa cậu và những người khác cứ giữa như thế, dù có cố gắng thế nào, thì tất cả vẫn không thể nào rút ngắn khoảng cách tưởng như chỉ trong tầm mắt ấy.
Đến khi vào thành phố thì tốc độ cậu mới giảm lại để cho mọi người có thể đuổi kịp. Kiana ngay lập tức chạy đến và đấm vào vai cậu.
"Làm gì mà chạy như bị ma rượt thế hả!??"[Kiana]
"Sắp trễ rồi đấy không đi nhanh là trễ hết đó!!". Cậu quay mặt lại nói rồi tính đi tiếp nhưng khi thấy tất cả đều đang thở hỗn hển thì cậu đứng lại một chút.
"Ha ha ha, may mà em chậm lại... Chạy như thế này... Thêm tý nữa chắc chị chết mất!"[Theresa]. Cô cúi xuống thở liên tục, mồ hôi cô rớt xuống nền đường.
Cậu lấy điện thoại ra nhìn thì thấy đã 6h35 còn 10p nữa là đến giờ vào lớp. Ấy thế mà viện trưởng học viện, giáo viên và lớp trưởng lớp cậu vẫn chưa đến lớp.
"Còn 10p nữa là vào lớp nên... Tạm biệt nha tôi không muốn trễ giờ đâu!"
Thập Nhị Vi Bộ: Thần hành vô tung!.
Vèo.
Cậu quay người một cái liền biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện cậu chạy với tốc độ nhanh hơn cả gió bỏ mặc tất cả lại phía sau mà chạy đến học viện trong chưa đến vài phút.
"Trời ơi giờ thì sao đuổi kịp nữa!!!!?"[Kiana]. Kiana thấy cậu đột nhiên biến mất sau đó lại thấy cậu đang chạy với tốc độ còn khủng khiếp hơn ban nãy mà bất lực hét lên.
"Đi nhanh lên các em còn 10p nữa là trễ rồi!!!!"[Mei]
"Biết thế này thì tôi đã lấy xe chở tất cả đi rồi!!"[Himeko]
Fuhua không nói gì mà ngay lập tức chạy hết tốc lực sau khoảng vài giây nghỉ ngơi, cô đã phần nào đoán được thứ giúp cậu chạy nhanh được như thế. Nếu cậu đã biết mấy võ công xuất hiện trên phim như Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Na Di, thì sẽ không có gì lạ khi thứ cậu đang dùng chính là Khinh Công.
: Nếu đây thật sự là Khinh Công... Thì cậu ta chắc chắn có thể làm nhiều hơn thế! : "Fuhua nghĩ"
Trở lại chỗ cậu, chưa đến 3p cậu đã chạy đến trước cổng học viện và tất nhiên là đang dùng Chính Lập Vô Ảnh mà đi vào rồi, đi mà không dùng nó là không biết có chuyện gì xảy ra đâu.
Chính Lập Vô Ảnh (gọi nhanh gọn là che giấu hơi thở): Người luyện được thuật pháp này có thể khống chế hơi thở và ẩn giấu cái bóng của mình dưới ánh mặt trời, khiến cho đối phương không thể phát hiện ra ngay cả khi đang đứng bên cạnh.
Đang đi vào lớp thì cậu tiện ngó qua xem bảng nhiệm vụ ủy thác.
'toàn mấy nhiệm vụ quanh thành phố, dọn rắc ở công viên, phục vụ quán cafe, lao động ở công trường... Mấy nơi như thế này mà tìm được tài nguyên tu luyện phải nói vận khí mình cũng yêu nghiệt không kém.
Trong lúc chạy đến đây thì cậu có suy nghĩ xem có khi cũng nên nhận nhiệm vụ ủy thác để ra ngoài kiếm tài nguyên không. Mà nói chứ nếu phải đi làm nhiệm vụ thật thì nếu vận khí tốt có khi cậu còn tìm thấy chút tài nguyên hiếm hoi gì đó không chừng, mà tỷ lệ đó nghe thấp sao sao ấy.
Ở Tu Tiên giới, đi bốn thước nhìn qua ngó lại thì thấy một cây linh dược, hay là đi một đoạn thì gặp yêu thú cao giao mang yêu đan đến nộp. Hay là gặp tên công tử con ông cháu cha nào đó, hay mỹ nhân nào đó gặp nạn, xong làm đủ thứ chuyện và bùm có tài nguyên chảy vào túi liên tục.
'nếu được thế cũng mừng, nhưng đây là trái đất nên sao gặp được những chuyện như thế được. Haizz chắc cũng chỉ nên dùng nhiệm vụ để giết thời gian rảnh thì hơn nếu vận khí mình tốt biết đâu lại gặp cơ duyên như dạo trước~~.
Cậu sau đó nhắm mắt chọn đại một nhiệm vụ trên bảng, cái bảng này là màn hình với rất nhiều nhiệm vụ bên trên chỉ cần chọn lấy một cái sau đó hệ thống sẽ tự động chuyển các thông tin về nhiệm vụ vào điện thoại.
Cậu nhập số điện thoại mình lên bảng nhiệm vụ thì chưa đến 5 giây sau, thông tin nhiệm vụ, địa điểm, thù lao các thứ đều được gửi đến cậu. "Nhiệm vụ này là..."
.
.
.
Ở trong lớp, các valk nhà cậu chạy thục mạng đến lớp chuông vừa reo đúng 3 lần là cả bọn vừa mở tung cửa bước vào.
"Kịp rồi!! Mệt chết mất!!"[Kiana]
"Bronya... Mệt"[Bronya]
"Về chỗ ngay đi hai em..."[Mei]
Ba cô nàng uể oải bước về chỗ ngồi của mình, việc đầu tiên của cả đám là nhìn sang chỗ cậu. Thì vẫn như mọi khi cậu đang ngồi tại chỗ mình mà giở sách ra làm bài tập về nhà (cho có).
Himeko và Fuhua khi nhìn thấy sự chăm chỉ làm bài ấy chỉ có vừa thán phục mà vừa có đôi chút thở dài, giá như học viên trong trường ai cũng ham học như cậu thì tốt biết mấy.
"Vào tiết rồi chứ Himeko-sensei?". Cậu giơ tay hỏi.
"À phải, các em lấy sách ra chúng ta bắt đầu tiết học nào!"[Himeko]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip