chap 73: ngạc nhiên thật
Tiếp tục ban nãy, hiện tại cậu đang đi dạo gần trung tâm thành phố. Cũng không mong đợi gì nhiều khi cậu cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì kỳ lạ quanh đây giúp ích cho cậu.
'haizz, đúng là khá là khó để có thể tìm thấy thứ gì đó mà. Cứ đà này thì phải vài năm nữa mình mới có thể luyện thành Tiên phẩm Kim đan mất.
Ngay lúc này thì cậu gặp được ba vấn đề. Vấn đề đầu tiên là quá trình tu luyện của cậu.
Linh khí trái đất cùng lắm là để cậu ổn thỏa mà ngưng luyện là 3 viên Kim đan và đột phá đến Kim đan sơ kỳ là cùng, nếu muốn ngưng luyện thêm hay đột phá tiếp lên những cảnh giới sau thì đúng là chỉ còn một cách.
Cậu bắt buộc phải rời khỏi trái đất.
Hiện tại tuy cậu chỉ là thần thể đại thành, nhưng đã vượt qua thân thể Kim Đan, chỉ dựa vào thân thể, liền có thể gắng chống đỡ lại lực lượng tinh không mà thoải mái tiêu dao.
Đến bây giờ thứ duy nhất cậu thấy ổn nhất là thần thể đại thành, hoàn toàn có thể thoát khỏi trái đất mà ngao du trong vũ trụ nếu không có thân thể cường đại liền có thể rơi vào không gian vũ trụ vô tận, tại thời điểm đó liền ngay lập tức bị lực lượng tinh không từ khắp nơi nghiền nát liền thân thể tan vỡ.
Thần thể tổng cộng chia làm 5 cảnh giới là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, siêu thoát năm cấp độ, trong đó siêu thoát thần thể, còn gọi là hoàn mỹ thần thể, chính là đại năng thân thể, mười phân vẹn mười, là siêu phàm thân thể ở trong Tu Tiên giới.
Thực sự là bởi vì Địa Cầu tu luyện hoàn cảnh quá kém, nhưng dù cho như vậy, cậu cũng chỉ mất từ khi trùng sinh đến nay, là sắp tròn 1 năm rưỡi. Suýt chút nữa thăng cấp Kim Đan, tốc độ này, đặt ở trong Tu Tiên giới, đều kinh thế hãi tục.
Vấn đề đầu tiên có thế từ từ khắc phục, nhưng tại đây vấn đề thứ hai liền xuất hiện, hiện cậu đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Nếu đây là Tu Tiên giới thì 10 phần cậu chắc chắn, bên ngoài vũ trụ rộng lớn kia sẽ có rất nhiều tài nguyên để cậu khai thác.
Mà Hiện tại cậu đã trùng sinh ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, nếu liều lĩnh bay ra ngoài vũ trụ để kiếm tài nguyên thì sắc xuất tìm được tài nguyên cậu chỉ nắm được 5 phần.
Nhưng vấn đề này có thể được giải quyết bằng một cách vô cùng đơn giản. Cách giải quyết đó chính là ngay bây giờ cậu đột phá Kim đan, bằng vào sức mạnh của pháp tắc thì cậu có thể vận dụng lại Tiên Thiên công pháp mà xé rách không gian mà tìm lại về Tu Tiên giới, nếu về lại nơi đó thì việc kiếm thêm tài nguyên tăng cường thực lực chỉ là đơn giản...
Nhưng yeah, vẫn là phải luyện thành Tiên phẩm Kim đan thì cậu mới đột phá.
Và một vòng một vòng loãng quẫn xuất hiện, nếu muốn tu luyện Tiên phẩm thì phải rời trái đất => nếu không có tài nguyên thì phải đột phá Kim đan xé không gian đến thế giới tìm => nhưng lại không thể vì tài nguyên hiện tại quá kém để đột phá thành Tiên phẩm Kim đan => phải rời trái đất để tìm tài nguyên và cứ như vậy.
Và vấn đề đề cuối cùng, là cuộc sống hiện tại. Cậu có chút không nỡ bỏ đi...
"Vẫn nên tận hưởng hiện tại một chút nữa..."
Sau một lúc suy nghĩ chả đến đâu thì cậu đưa ra quyết định bỏ qua vấn đề đột phá sang một bên, cảnh giới của cậu hiện tại đã vững được 8,9/10 phần rồi, nên giờ có hai việc mà cậu cần làm. Đó là viên mãn Trúc Cơ sau đó mới tính tiếp đến chuyện đột phá.
Đi lòng vòng ngắm phố phường một lúc thì bất chợt có một thứ gì đó lọt vào phạm vi thần thức khiến cậu chú ý đến. Rất nhanh chóng cậu nhìn theo hướng đó mà chạy đến, chưa đến 10 giây là cậu đã xuất hiện trước cửa của một cửa hàng.
Vì thần thức bây giờ của cậu khá mạnh rồi nên dù khí tức có nhỏ đến mấy thì vẫn có thể phát hiện được. Dù cho có nằm dưới lòng đất hàng nghìn dặm cũng vậy.
'nơi này là?.
Cậu nhìn lên tấm bảng hiệu thì thấy đây là một cửa hàng bán đồ nội thất, sau một hồi cảm nhận thì cậu thấy từ bên trong đang phát ra một khí tức rất là yếu, cậu đi vào bên trong cửa hàng.
Yup cậu vừa bước vào thì toàn bộ nhân viên đều... Thôi bỏ qua đi, cậu quen rồi, cậu giả vờ như là một vị khách bình thường đang đi ngắm ngía vài ba món đồ. Ngắm nghía và đi về phía món phát ra khí tức kỳ lạ ấy một cách từ từ để không gây quá nhiều chú ý.
Một vài nhân viên đứng núp luôn ở một chỗ để ngắm nhìn nam thần đang đứng ngắm nhìn những món đồ. Không ai có vẻ là dám đi đến để giới thiệu cho cậu lắm, vì ai mà dám phá hỏng cảnh tượng này cơ chứ.
Sau một lúc đi ngắm ngía linh tinh thì cậu đã đến được nơi mà đã phát ra luồng khí tức mỏng manh ấy.
Đó là một bức tranh về một sinh vật thần thoại với các đặc điểm như đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, cánh khổng tước với 5 màu và cao 6 thước. Nó tượng trung cho 6 thiên thể là đầu là trời, mắt là mặt trời, lưng là mặt trăng, cánh là gió, chân là đất và đuôi là các hành tinh. Lông của nó đại diện cho màu sắc của ngũ hành đen, trắng, đỏ, xanh vàng.
Cậu một thoáng rung động, dù rất mỏng manh, nhưng bức tranh ấy chứa khí tức của loài Thần thú đứng thứ hai bảng thần thú huyết mạch. Phượng Thiên Hoàng.
Vũ Trụ mênh mông, thần thú huyết mạch vạn ngàn loại, Phượng Thiên Hoàng là hệ Hoả Chí Tôn đứng thứ hai thần thú huyết mạch, là vô thượng Thần Thú. Thần thú huyết mạch càng là thần mạch cao cấp nhất, khinh thường lăng vân.
Có Phượng Thiên Hoàng huyết mạch, thì sẽ có được khả năng dụng hoả trùng sinh, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, trở thành chân tiên chưa đến nghìn năm.
Thượng Cổ Thần Long, Phượng Thiên Hoàng, cùng là chí tôn huyết mạch ngự trị trên tất cả thần thú. Chính là chí cường Thần Thú.
'vậy mà lại là Phượng Thiên Hoàng!!!.
Cậu ngạc nhiên nhất thời không thể nói nên lời, trên bức tranh ấy chứa đựng khí tức của Phượng Thiên Hoàng. Cậu bước đến tay đưa lên chạm nhẹ vào bức tranh và nhắm mắt lại cảm nhận.
'dù rất yếu, nhưng trên bức tranh này ẩn chứa 1 chút rất nhỏ huyết mạch của Phượng Thiên Hoàng...
Điều này thật sự khiến cõi lòng cậu có đôi chút rung động, ai mà ngờ được ở địa cầu này cậu lại có thể tìm thấy được 1 chút huyết mạch của một trong những thần thú đứng đầu cơ chứ. Có vẻ dù là ở địa cầu thì vẫn sẽ có vài thứ khiến cậu ngạc nhiên đây mà.
Cậu nhìn sang những cô nhân viên đang đứng xa xa một góc và đang cố gắng chụp hình cậu.
"Này các cô nhân viên ơi, ra giúp tôi với!". Cậu nói lớn một tiếng.
Ngay sau đó thì một trận nháo nhào ở chỗ những cô nhân viên xảy ra. Cậu che mặt lắc đầu vài cái chán nản rồi nhìn lại sang bức tranh.
'nhưng mà tại sao địa cầu lại có thể có thần thú huyết mạch ẩn trong bức tranh?... Fufufu, thật đáng ngạc nhiên. Có vẻ mình sẽ ở lại địa cầu lâu hơn dự tính rồi.
Một cô nhân viên hít thở sâu vài cái rồi liền đi đến chỗ cậu. "Xin hỏi quý khách cần gì?"[Nvp]
Cậu nhìn sang và nhẹ nhàng. "Tôi muốn mua bức tranh này và mấy món đồ trang trí kia!". Cậu chỉ tay vào những bức tranh và bình hoa được trưng bày xung quanh.
Nếu mà cứ vào đây ngắm nghía nhiều mà mua được đúng có một bức tranh thì kỳ lạ lắm. Nên thôi dù sao cậu cũng muốn trang trí thêm cho ngôi nhà thêm sắc màu ấy mà.
"Vâng tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị ngay!"[Nvp]
"Cảm ơn cô". Cậu mỉm cười nhẹ.
Tất cả những nhân viên đều suýt ngất vì nụ cười của cậu. Sau đó cậu gỡ bức tranh xuống, thì một cảm giác ấm áp như cậu đang đứng trước mặt một Phượng Thiên Hoàng thật sự vậy.
Tuy nhiên thì đấy còn chưa đến 1 phần ngàn vạn nếu đi so với Phượng Thiên Hoàng hàng thật, nếu nó mà hiện diện tại đây thật, thì thế giới này sẽ bị nó đốt cho không còn lại gì ngoài hư không tĩnh mĩnh mất.
Nhất thời cảm giác cậu thấy như mình đã nắm lại toàn bộ thực lực kiếp trước.
Một Ngạo Long Tiên Tôn, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tự mình là tối thượng của thế gian, tự mình là tối tôn của thế gian, tự mình là tối thắng của thế gian.
Sau đó bất chợt cậu bị kéo về hiện thực, tất cả những gì còn lại là chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, giống như thần linh biến thành người phàm.
Nhưng tất nhiên cậu biết.
Đây chỉ là ảo giác nhất thời.
Cậu nhẹ nhàng cuộn bức tranh và thầm cảm thán. 'Lực lượng này thật là khiến người ta mê say mà. Dù cho Phượng Thiên Hoàng này thậm chí còn không đến vẻn vẹn một phần ngàn vạn lực lượng, nhưng nó là cũng đủ để quét ngang vạn địch.
Cậu mỉm cười nhẹ rồi mang theo bức tranh ra ngoài.
Sức mạnh kiếp trước, cuối cùng là thuộc về ở kiếp trước Ngạo Long Tiên Tôn, không bao lâu nữa, cậu liền có thể một lần nữa tu hồi trở lại lực lượng đã từng, thậm chí so đã từng càng cường đại, càng hoàn mỹ hơn.
"Tôi tính bằng thẻ nhé". Cậu đưa thẻ cho cô nhân viên tính tiền rồi rời đi.
Cậu đã đặt mua khá nhiều thứ để trang thêm cho ngôi nhà, nhưng vì nhiều quá nên người ta hẹn cậu hôm thứ bảy này sẽ chuyển đến nhà cậu. Cũng ngay lúc đó cậu đã nghĩ ra được thứ bảy chủ nhật này cậu sẽ làm gì rồi. Cậu mang theo bức tranh về nhà trước, dù sao đây mới là thứ quan trọng nhất cho buổi đi dạo ngày hôm nay mà.
"Bây giờ thì đi lòng vòng chút rồi về nhà nào"
Cậu đã có thứ mình cần nên giờ tâm trạng vô cùng thoải mái.
Đi một lúc thì cậu bỗng dừng lại ở con đường nhìn ra bờ sông chảy qua thành phố. Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, nắng ban chiều chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng.
Dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp, con đường trở nên rộng lớn, thênh thang. Chỉ còn lại mình cậu đứng tại nơi đó ngắm nhìn hoàng hôn.
Lúc bây giờ trên bầu trời cũng đã xuất hiện vài đám mây rực rỡ các màu sắc, đỏ tươi, màu da cam…. Sắc thái giao tạp, biến ảo không ngừng. Khi thì hình như sư tử gầm thét, khi thì như thiên mã lao nhanh, khi thì như bông hoa rực rỡ.
Quang cảnh lúc này thật sự rất đẹp nên cậu lấy điện thoại ra cẩn thận chụp một tấm.

"... Đẹp thật"
Chụp xong cậu cất điện thoại rồi đi tiếp, đi được một đoạn thì trời cũng đã tối. Bỗng cậu ngửi thấy mùi gì đó khá là thơm. Cậu nhìn theo hướng mùi hương phát ra thì đó là của một cửa tiệm ramen.
Tuy không cần ăn để sống, nhưng cậu vẫn rất thích nấu ăn và thưởng thức các món ăn ngon lắm, nên cậu liền đi vào tiệm ramen đó ăn thử. Một cửa tiệm được bày trí đơn giản, đó là những gì cậu nhận thấy ngay khi vừa bước vào cửa tiệm, nhìn lướt một vòng thì cậu thấy quán có tổng cộng 4 chiếc bàn nhỏ và 2 cái bàn to. Phù hợp cho việc ăn theo nhóm.
"Kính chào quý khách...!"[Nvp]. Một cô trông khá có tuổi từ trong quầy nhìn ra và tất nhiên phản ứng sao ai cũng biết rồi đấy.
Cậu gật đầu đáp lại và đi đến chỗ ngồi ngay phía trước quầy. "Cho cháu 1 phần ramen... Oh, và một phần gyoza!"
"Sẽ có ngay thưa quý khách!"[Nvp]. Như được tiếp thêm động lực hay sao mà cô ấy quay vào chuẩn bị tức tốc ngay một phần ramen và gyaza một cách nhanh chóng và hoàn hảo nhất.
Cậu cất bức tranh xuống kế bên dưới chân và ngồi xem người phụ nữ trong quầy chuẩn bị phần ăn. Nhìn vào con dao và cách chuẩn bị là cậu đã biết được cô ấy là người có tay nghề rồi, mùi hương cứ thế lan tỏa khắp tiệm ăn làm cho cậu có đôi chút mong đợi vào món ăn này.
'à đúng rồi phải nhắn cho Rita bảo cô ấy không cần chuẩn bị phần cho mình.
Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Rita.
Kan: Rita cô có ở đó không?.
Chưa đến 3 giây sau Rita đã rep tin nhắn của cậu.
Rita: vâng tôi ở đây, cậu cần gì sao?.
Kan: hôm nay tôi ăn ở ngoài nên mọi người không cần chuẩn bị phần cho tôi đâu.
Đã phải khá lâu rồi cậu mới có được khoảng thời gian thoải mái mà không bị ai làm phiền, nên cậu sẽ tận dụng chút thời gian này để thư giãn và tránh bọn họ một chút. Chứ gần đây cậu cảm giác càng ngày họ càng lại gần cậu hơn.
Rita: thế thì tiện thật đó cậu Kan.
"Hả?"
"Đây chính là quán này, đây là quán có món ramen ngon nhất thế giới luôn đó!!!"[Kiana]
Cậu nghe một tiếng nói quen quen, nhìn ra cửa thì cậu thấy đông đủ mọi người đã tập trung hết bên ngoài không thiếu một ai. Rita còn đang cầm điện thoại và đang mỉm cười nhìn về phía cậu đang ngồi bên trong quán.
'......... Haizz gần đây họ cứ dính với mình như đuôi ấy!.
Cậu rót cốc nước và uống ực xuống để trôi cơn hơi khó chịu trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip