chap 94: hát và nhổ cỏ

Hai giờ ba mươi sáng thứ bảy. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh căn phòng với tâm trạng khá thoải mái, một luồng gió lạnh thổi vào bên trong căn phòng khiến cho Bella đang nằm trên giường phải kéo chăn lên lại.

'hôm nay trời lạnh thật đấy.

Cậu đứng dậy đi đóng cửa ban công lại, rồi quay lại nhìn Bella và Leyla đang ngủ say trên giường. Từ ngày hôm qua thì Leyla đã quyết sẽ sống luôn ở bên ngoài, vì bên trong cơ thể cậu bây giờ khá ồn với đủ thứ khiến cô không thể ngủ nổi.

Cũng đành chịu thôi, từ xưa đến giờ làm gì có ai sống trong người cậu đâu mà cậu biết nên làm gì. Bây giờ có lẽ điều tốt nhất là cậu phải nhanh chóng dùng giọt máu của Phượng Thiên Hoàng kia để khai mạch thì bên trong mới bớt đi lại một chút.

Mà vấn đề là, bây giờ nếu cậu mà khai mạch là sẽ dẫn đến dị tượng do khai mạch, nếu cứ khai mạch ở đây và ngay bây giờ thì cậu sẽ không chắc là bọn Kiana sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường nữa đâu. Mà sau đó trên người cậu sẽ xuất hiện một hình xăm mới thì thôi, Theresa và Fuhua sẽ không tha cho cậu đâu.

'mới có một hình mà Theresa đã mắng mình suốt ba tiếng, nếu thêm hình nữa chắc phải gấp đôi. Fuhua thì chắc sẽ đánh mình luôn nên giờ khai mạch thì không phải là ý hay cho lắm.

Với lại nếu như khai mạch bây giờ, Otto từ nơi nào đó mà trông thấy dị tượng thì sẽ ngay lập tức liên tưởng đến cậu, cộng thêm Rita mà báo cáo về việc cậu có thêm hình xăm là kiểu gì ổng chả gọi cậu đến nói chuyện kia chứ. Nên tốt hơn hết là cậu nên để một thời gian nữa thì hơn.

'Leyla sẽ phải chịu khổ một thời gian rồi.

Cậu nhìn ra bên ngoài ban công thầm nghĩ một chút rồi đi ra khỏi phòng mà không gây ra tiếng động nào. Leyla thì đã được cậu nới rộng khoảng cách rồi, chỉ cần cô không ra khỏi phạm vi ngôi nhà thì cô muốn ở đâu cũng được.

Bên ngoài hành lang bây giờ hoàn toàn tối om và yên tĩnh, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào tạo nên một cảm giác khó tả.

Hai bên hành lang, nếu đi qua bên phải thì sẽ là cầu thang dẫn lên trên tầng và xuống dưới, đi thêm một đoạn là dãy phòng của Rita, Theresa đến cuối hành lang là một cái nhà vệ sinh. Còn đi về phía bên trái thì là vài căn phòng trống, một nhà kho nhỏ, một  nhà tắm loại vừa.

Cậu thở dài một tiếng rồi quay sang đi về phía bên trái, sau khi đi qua vài căn phòng trống thì cậu đã đến nhà tắm cỡ vừa trong nhà. Từ khi mua nhà xong thì cậu là người thường xuyên dùng nó nhất, tầng trên và tầng dưới cũng được bố trí y như thế chỉ có khác là nhà tắm bên dưới nó rộng hơn thôi.

Cậu mở cửa bước vào nhà tắm và bật đèn lên, phòng tắm này chỉ rộng khoảng mười mét vuông, một cái buồng kính có vòi hoa sen ở góc bên trái và một cái bồn tắm ở bên phải. Cậu đi đến bồn tắm xả nước vào và chờ đợi một lúc, trong khi lúc chờ bồn tắm thì cậu đi cởi đồ và tắm sơ qua một lúc.

Sau khoảng mười lăm phút tắm rửa thay đồ xong thì cậu mới đi xuống dưới nhà. Sau khi xuống dưới thì việc đầu tiên cậu làm là đi qua con hành lang bên phải, bên đây là những căn phòng như phòng giặt giũ, nhà vệ sinh, nhà tắm lớn nhất, một căn phòng chứa đầy trang phục nên cậu gọi nó phòng phục trang.

Còn có vài nơi khác như là một thư viện, hầm chứa rượu, một căn phòng chứa đủ loại nhạc cụ, một căn phòng đông để bảo quản thực phẩm... Và phải còn đến vài căn dành cho đủ loại công việc nữa chứ.

'giờ mới để ý, ông nào rảnh đi xây cái nhà này xong bán nó vậy trời!

Nếu ông nào xây xong cái nhà này xong bỏ lại hầu như tất cả mọi đồ đạc và bán với giá ba triệu đô thì chắc ông đó phải giàu lắm của mới rảnh rỗi sinh nông nổi thế này.

"Hắt xì!. Ôi trời, mình mà cũng bị cảm lạnh hả ta?"

Cậu xoa hai bàn tay lại rồi đi đến một căn phòng nằm cuối hành lang, mở cửa ra thì bên trong là một cái nhà kho. Nó chứa đủ thứ linh ta linh tinh như dụng cụ sửa chữa, máy cưa, mấy thanh gỗ đã bị mục kha khá với mấy món đồ dùng khác. Cậu đi vào thì thấy mấy cây cuốc với xẻng trông còn khá mới nằm một góc dính đầy bụi.

Ngó nghiêng một lúc cậu lấy một thanh cuốc và xẻng mang đi vào lau rửa một chút. Sau khi chùi rửa xong thì cậu thấy nó vẫn còn khá là mới nên không việc gì phải dùng pháp thuật để sửa nó làm chi.

Ngao Tây đang ngủ dưới bếp cảm nhận cậu đi ngang cũng không muốn dậy mà làm phiền, với lại nó không muốn dậy giờ này chút nào.

Cậu để hai cái đó ngoài ban công, bản thân thì đi pha chút đồ uống để dùng khi đang viết truyện. Cái máy tính này thì luôn được cậu để ở trong ngăn bàn ngoài phòng khách và cũng không một ai lại gần để táy máy nó làm chi kể cả Rita cũng tôn trọng quyền riêng tư ấy nên sẽ không đụng đến nó.

Ba giờ sáng, cậu lại ngồi ở vị trí cũ mà tiếp viết truyện. Dò xét cơ thể một lúc thì cậu liền thấy Tín niệm thu lại sắp đủ để tạo Nguyên Đan rồi nên cậu thầm vui mừng đôi chút. Giờ điều tiếp theo là cậu cứ làm việc và hưởng thụ thành quả là được rồi.

Năm giờ sáng, cậu đã viết xong số chương của ngày hôm nay nên cậu đi cất cái máy tính và đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

"Chắc là nên nấu cho họ một chén súp cá... Vì kiểu gì họ chả ra phụ mình"

Cậu mở tủ lạnh khá may là bên trong vẫn còn vài phần cá để dành, sau khi rã đông cậu làm sạch đầu cá bằng mấy thứ cơ bản như muối, gừng, hành lá. Sau khi rửa sạch để ráo, cậu dùng khăn giấy để lau khô.

Ngoài súp cá ra thì cậu có làm thêm vài món ăn khác, hầu hết chúng đều cung cấp một nguồn năng lượng cho hoạt động. Chúng là được cậu cố tình chuẩn bị gì kiểu gì khi cậu làm việc họ chả ra giúp đúng không, nên là cậu sẽ chuẩn bị cho họ sẵn luôn.

Đang quay qua quay lại dưới bếp thì bất chợt cậu ngân nga hát lên vài đoạn khúc.

"Tay ta cầm Lưu Tinh Loan Nguyện Đao miệng thì hô vang khẩu hiệu, ai ở phía trước mau báo danh người có bản lĩnh thì đừng có chạy"

"Ta cả đời đao thương chinh chiến trên lưng ngựa, gặp qua bao anh hùng phải cúi mình trước hồng nhan~"

"Vượt nóc băng tường để có thể bay thật cao, tập ngồi thuyền luyện lướt trên mặt nước a~~~"

"Trong rừng rộng có thật nhiều chim a~~~ làm chuyện tốt không cần ai biết nha a~~~ thị thị phi phi Làm cho người ta buồn bực a~~~~"

: Đại Tiếu Giang Hồ :

Cậu cất lên tiếng hát trong khu bếp, đó một bài hát vui vẻ, tự do và vô cùng phóng khoáng rất thích hợp với con người như cậu. Tiếng hát của cậu cũng mang phần vui tươi và trẻ con đến kỳ lạ, vừa nấu ăn cậu vừa hát, đôi khi còn múa tay múa chân phụ họa nữa.

Thậm chí tới một đoạn cậu còn bắn rap như một dân chuyên nghiệp, cả khu bếp giờ giống như là một sân khấu dành riêng cho mình cậu thỏa sức biểu diễn.

"Cười to một tiếng núi nghiêng đất lở. Giang hồ đầy rẫy hiểm nguy mau chạy thôi, giang hồ đầy rẫy hiểm nguy.... Mau chạy thôi"

Cậu kết thúc bài hát những món ăn cũng đã sắp hoàn tất. Câu có một thói quen là khi có chuyện gì đó hơi vui và cảm thấy có hứng, là cậu sẽ bất chợt mà hát lên khi xung quanh không có ai.

Bất chợt cậu cảm thấy có ai đó đang đứng ngay phía sau nên nhanh chóng cậu đã quay lại nhìn. Rita, Mei, Fuhua đã đứng ngoài bếp quan sát từ khi nào rồi.

"Ohayo... Mọi người đứng đó, từ khi nào thế?"

"Từ lúc cậu bắt đầu đứng đấy hát"[Fuhua]

Fuhua lên tiếng trả lời rồi liền đi ra vườn tập thể dục, không biết vì sao nhưng khi Fuhua chạy ra vườn cô liền nhìn lại cậu cười một cái. Mei và Rita mỗi người một bên và giúp cậu chuẩn bị bữa sáng.

"Hôm nay cứ để mọi người ngủ đến khi họ muốn dậy, sau đó mọi người muốn làm gì thì làm". Cậu nói trong khi đang cố tránh mặt Mei và Rita.

Hai người họ liền để ý thấy rõ là cậu đang cố ý tránh mặt, sau một hồi quan sát cả hai mới thấy hai tai cậu có đôi chút đỏ nhẹ lên. Mei và Rita khẽ nhìn xuống gương mặt cậu thì thấy nó gần như vô cảm vô tình đến kỳ lạ.

Hai người sau đó cũng cười như Fuhua ban nãy, hoá ra người mà họ luôn cho rằng rất người lớn và trưởng thành ấy lại có những lúc sẽ vô tư mà hát và nhảy múa vui vẻ như một đứa trẻ như thế.

Cảm giác của cậu bây nó giống như việc Theresa bị phát hiện đang cosplay ấy, nếu để người nào biết được Tiên tôn cũng nhảy múa hát ca vô tư thì còn gì là tôn nghiêm nữa chứ hả. Mà đó là nếu cậu còn cái gọi là tôn nghiêm đó.

"Tôi ra ngoài một lát, các cô làm những phần còn lại hộ tôi"

"Ừm cậu cứ để tụi mình lo"[Mei]

Nói xong cậu đi ra và mang theo cuốc với xẻng ra sau vườn, mà nói là để Mei và Rita lo nhưng khi họ nhìn lại thì những gì họ cần làm là chờ nồi súp cá và những món ăn khác chín rồi dọn ra bàn là xong.

Rita nhìn sang nồi súp một lát liền lấy một cái đĩa nhỏ và múc ít nước súp để thử.

(tiếng suối trong cùng đàn cá bỗng xuất hiện đâu đây).

"...... Cô Mei có muốn thử không?"[Rita]. Cô đưa đĩa súp ấy cho Mei.

Mei nhận lấy đĩa súp sau mỉm cười đáp. "Cảm ơn cô Rita..."[Mei]

Khi Mei nếm thử súp thì.

(tiếng suối trong cùng đàn cá lại xuất hiện đâu đây).

Mei và Rita sau đó nhìn nhau cười một tiếng.

"Đây đúng là hương vị do Kan nấu rồi nhỉ!"[Mei]

"Phải đấy, chỉ có cậu Kan mới có thể làm được hương vị đặc biệt này thôi... Chỉ mình cậu Kan thôi"[Rita]

Nhìn ngoài thì thế nhưng sâu bên trong thì Mei và Rita đều đã bị tổn thương kha khá rồi, hai người họ không dám tự nhận là bản thân nấu ăn ngon nhưng họ có lòng tự trọng của người đầu bếp. Họ đã nấu rất nhiều bữa ăn ngon nên họ khá tự tin về tai nghệ nấu ăn của bản thân.

Nhưng khi gặp cậu, một người mà đã nấu cho họ ăn rất nhiều những ngày qua, thì khi họ ăn lại những món do bản thân làm thì họ dù muốn hay không cũng phải thừa nhận. Cậu nấu ăn ngon hơn họ quá nhiều. Việc đó khiến họ thấy bị đả kích hơi nhẹ.

Ở bên ngoài vườn, Fuhua đang chạy bộ xung quanh khu vườn thì thấy cậu đi ra đứng ngắm nhìn.

Bỏ qua việc cậu giờ không còn cái gọi là tôn nghiêm đi, cậu nhìn một vòng khu vườn trong đầu liền mô phỏng lại khu vườn trong đầu. Chính giữa khu vườn sẽ là chỗ để cậu dựng cái chòi mới lên, từ đó sẽ liền có bốn con đường để hướng bốn hướng. Rồi từ đó cậu sẽ chia thêm bốn khu trống để vừa trồng hoa vừa trang trí linh tinh nữa.

                                               [Khu nhà chính]
                                  [Khu trống] [Lối đi] [Khu trống]
                                       [Lối đi] [Cái chòi] [Lối đi]
                                  [Khu trống] [Lối đi] [Khu trống]

Nó trông như thế này, lối đi hiện tại thì gần như không có luôn mà chỉ đơn giản là con đường bằng đất và cỏ, không có gì để nói đấy là lối đi hết, kiểu người nào đó bảo chỗ này đi được thì đó sẽ là con đường đi được ấy.

Với một người tôn trọng chất lượng sống như cậu thì đây là điều không thể chấp nhận được, nên hai ngày nghỉ này cậu sẽ giải quyết xong luôn khu vườn này thì mới yên tâm được.

Công việc đầu tiên trong công cuộc cải tạo khu vườn, nhẹ nhàng khởi động. Nhổ cỏ.

Cậu cúi xuống và bắt đầu công cuộc nhổ cỏ dại bằng tay, hỏi sao cậu lại dùng tay nhổ á, đơn giản là trong ngôi nhà này không có sẵn máy cắt cỏ, nên cậu đành phải dùng tay làm luôn cho nó nhanh, giờ chạy đi mua nữa thì phiền lắm.

Cậu nắm lấy một lọn cỏ dại xong nhổ một lần lên luôn cả rễ sau đó ném sang một bên tý dọn sau, cứ thế cậu cứ cúi xuống, bán mặt cho đất bán lưng cho trời lết từng bước nhổ từng chút một.

Fuhua thấy cậu cặm cụi nhổ cỏ thì liền chạy đến xem.

"Cậu đang nhổ cỏ sao?"[Fuhua]

"Ừm, tôi nhổ chúng để tý nữa sẽ trồng những cây hoa hôm qua đã đặt. Chỗ hoa ấy hơi nhiều nên có lẽ tôi phải nhổ hết cả khu vườn này luôn". Cậu cặm cụi nhổ cỏ không hề ngước lên lấy một lần.

"Cậu tính dọn hết khu vườn này thật à!"[Fuhua]

Fuhua nhìn ra khu vườn, nhắc lại nếu đã quên thì cả ngôi vườn này rộng hơn một trăm mét, cỏ thì mọc đến hơn bàn chân chưa kể đến còn có mấy khúc cây bị đổ nữa. Nói chứ nhìn khu vườn này đúng là y như bãi chiến trường thật.

Bình thường thì dù không dùng pháp thuật thì chỉ với tốc độ tối đa hiện tại thì cậu thừa sức làm vườn trồng hoa xây chòi chỉ trong một buổi sáng là cùng. Nhưng biết đấy....

"Có sao đâu, việc này cũng như việc tập thể dục buổi sáng thôi mà. Xin phép, tôi phải làm tiếp nếu muốn xong khu vườn này trong hai ngày nghỉ quý giá này". Cậu tiếp tục công việc nhổ cỏ.

Với tốc độ nhổ cỏ bình thường như bây giờ thì chắc hết một ngày cậu mới nhổ xong một nửa khu vườn quá. Mà nếu cậu tính đúng thì chắc không đến một ngay đâu. Chỉ khoảng vài phút nữa là sẽ có người ra phụ cậu ngay ấy mà.

Không đến vài phút sau, Fuhua đã đi đến và cúi xuống nhổ cỏ chung với cậu. "Để tôi phụ cậu, nếu một mình cậu mà tự làm hết thì hai ngày nghỉ này là không thể xong đâu"[Fuhua]

Thấy cô cúi xuống làm chung thì cậu mỉm cười. "Cảm ơn nha Hua-chan, quả đúng là nếu mình tôi làm thì sẽ mất đến hơn hai ngày thật đấy"

Từ phía sau Mei và Rita cũng đi đến nói. "Hãy để bọn tôi phụ hai, như thế sẽ nhanh hơn rất nhiều đấy"[Rita]

Mei và Rita cũng đã thay lên mình một bộ đồ phù hợp hơn dành cho việc làm vườn, cậu thì sau đó suy nghĩ rồi trả lời. "Cũng được, hoạt động một chút rồi vào ăn sáng luôn"

Rồi cả bốn sau đó liền cúi xuống nhổ cỏ lúc năm giờ năm mươi sáng. Trong lúc đang làm thì không biết vì sao nhưng Mei bỗng ngân nhẹ tiếng hát.

"~~ Tay ta cầm Lưu Tinh Loan Nguyệt Đao~~"[Mei]

Cô hát một câu liền khiến cậu giật mình mà chững lại vài giây.

Rita nhìn thấy thì cười thích thú sau đó cũng cất lên tiếng hát nhỏ nhẹ. "Miệng thì hô vang khẩu hiệu~~"[Rita]

"Ai ở phía trước mau báo danh, người có bản lĩnh thì đừng có chạy~~"[Fuhua]. Fuhua cũng hát theo đoạn sau đó.

Hát một đoạn như vậy xong cả ba liền nhìn sang gương mặt cậu, hiện cậu đang quay mặt tránh đi nên họ không thể thấy gương mặt đó đang như thế nào. Nhưng họ lại thấy rõ đôi tai cậu đang đỏ chót cả lên kia kìa.

Tuy không thấy gương mặt cậu nhưng thấy cậu cũng biết xấu hổ thì càng khiến họ muốn chọc cậu nhiều hơn. Mei, Rita, Fuhua cứ thay phiên nhau hát lại bài mà ban nãy cậu đã hát, và cũng không hiểu sao mà cậu mới hát có một lần mà họ đã có thể nhớ được hết nguyên bài hát ấy luôn rồi.

Việc này đối với cậu không vui gì đâu, dù cậu không quan tâm là có ai nghe thấy hay hát lại mấy bài cậu hát đâu. Vì ở Tu tiên giới lâu lâu cậu cũng hay đi đàn với hát vào mấy bữa yến tiệc mà.

Nhưng kỳ lạ là khi để cho Mei, Rita, Fuhua nghe được hoặc thậm chí là những người khác nghe được thì không hiểu sao nhất thời cậu lại thấy hơi ngượng.

'sau này mình phải bớt hát một mình mới được, cảm giác này không tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip