#11: Lần đầu gặp mặt
- Haizz~~ Cuối cùng cũng hoàn thành xong đống giấy tờ đấy, ai ngờ có ngày mình lại bị bắt quả tang kia chứ [ Kanchou ]
Kanchou nhớ lại vài tiếng trước, trong phòng làm việc của mình anh ngồi nhìn đống giấy tờ trên bàn làm việc một cách uể oải. Lúc đó anh không có tâm trạng để làm nên đã lẻn ra ngoài, nào ngờ vừa mới ra khỏi Hyperion thì lập tức bị Fuhua bắt lại và ném vào lại bên trong phòng làm việc. Dù có xin thế nào thì Fuhua vẫn lạnh lùng từ chối anh có cảm giác hình như cô đang trả thù mình vậy. Không còn cách nào khác anh lết cái thân xác của mình đi giải quyết đống giấy tờ ấy
- Lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Nhưng mà dù sao thì trời cũng đã tối rồi có lẽ mình nên đi uống chút gì đó [ Kanchou ]
Anh khoác áo của mình lên rời khỏi Hyperion, đi đến một con hẻm nhỏ trong thành phố và dừng lại trước một cánh cửa. Đẩy cửa vào bên trong là một quán bar, ở phía quầy có một ông lão tầm 60 đến 70 tuổi đang pha chế thức uống. Nhìn là biết ông là chủ của quán bar này, nhận ra sự hiện diện của anh ông ấy lên tiếng
- Hôm nay cậu đến trễ thật đấy [ ??? ]
- Buổi tối tốt lành boss [ Kanchou ]
- Buổi tối tốt lành cậu mau vào đi [ Chủ quán bar ]
- Cô ấy có ở đây chứ? [ Kanchou ]
- Cô ấy đã có mặt từ sớm rồi hơn cậu tận 10 phút lận đấy [ Chủ quán bar ]
Anh bước vào bên trong, lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đấy cùng với mái tóc rực lửa ấy không có ai khác ngoài cô chứ. Anh bước đến quầy ngồi kế bên, mặc dù say rượu nhưng cô vẫn dư sức nhận ra chàng trai kế bên mình
- Kanchou~~~ Hôm nay ngài đến trễ đấy~~~ Lại đây uống rượu chịu phạt đi~~~ [ Himeko ]
- Xin lôi, xin lỗi do nhiều giấy tờ quá nên tôi đến trễ, thế còn cô thì sao Himeko [ Kanchou ]
- Mấy ngày nay toàn phải chuẩn bị cho kỳ thi thăng cấp chả có tí thời gian nào cho bản thân cả [ Himeko ]
- Thế là cô lén đến đây uống sao, Theresa mà biết được sẽ bực lắm đấy [ Kanchou ]
- Không sao cả chỉ cần không cho cô ấy biết là được trừ khi ngài định tố cáo tôi cho cô ấy biết [ Himeko ]
- Không, Thi thoảng nghỉ ngơi cũng rất cần thiết mà. Đúng rồi boss cho tôi..... [ Kanchou ]
- Của cậu đây như mọi khi một ly Whisky [ Chủ quán bar ]
- Đúng là boss có khác luôn hiểu khách hàng muốn gì [ Kanchou ]
- Cảm ơn vì lời khen, giờ cả hai cứ tự nhiên tôi xin phép vào bên trong một lát [ Chủ quán bar ]
Căn phòng hiện tại chỉ còn cả hai, anh lắc nhẹ ly rượu trên tay mình và uống một ngụm nhỏ. Himeko quan sát một lúc thì nhớ lại điều gì đó
- Giờ thì nghĩ kỹ lại thì chúng ta làm việc cùng nhau cũng đã lâu rồi [ Himeko ]
- Haha cô nói đúng, nó cũng làm tôi nhớ lại lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau [ Kanchou ]
Anh nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, khi anh vừa mới nhận chức Kanchou của Hyperion
-----------Năm XXXX----------
Lúc đó khi sự kiện Honkai bùng phát, trong lúc thi hành nhiệm vụ cô bị mất liên lạc với sở chỉ huy và đơn thương độc mã đánh với một đàn thú Honkai và tử sĩ
- Thật tình sau vụ này mình phải đòi Theresa tăng lương mới được [ Himeko ]
Chiến đấu một thời gian dài đã khiến cô cạn kiệt sức lực không còn khả năng nhấc đại kiếm để chiến đấu nữa. Cứ tưởng mạng sống của mình sẽ kết thúc thế này thì có một bóng dáng xuất hiện xuất hiện ngay giữa làn sóng Honkai ấy. Bóng dáng đó chậm rãi tiến về phía cô, trên đường đi thú Honkai và tử sĩ liên tục bị tiêu diệt. Ngay khi vừa đứng trước mặt cô cũng là lúc đợt sóng Honkai ấy hoàn toàn bị quét sạch bởi một người duy nhất
- May mà tôi đến kịp lúc, cô là thiếu tá Himeko đúng chứ [ Kanchou ]
- Là tôi cho hỏi cậu là..... [ Himeko ]
- À đúng rồi quên mất không tự giới thiệu tôi là Kanchou mới nhận chức của Hyperion [ Kanchou ]
- Thì ra cậu là Kanchou mới mà Theresa nói đến sao? [ Himeko ]
- Đúng vậy, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau cho nên nhờ cô giúp đỡ đỡ tôi nhé [ Kanchou ]
Anh đưa tay ra tỏ ý muốn hợp tác, cô thấy anh cũng không có gì đáng ngờ nên vươn tay bắt lấy tay của anh. Cả hai người bắt đầu làm việc với nhau từ lúc đó, ban đầu cô thấy anh có hơi khó gần nhưng sau vài lần tiếp xúc thì cô phát hiện ra anh khá dễ tính và cởi mở. Có một lần cô rủ anh đi quán bar mà cô quen biết để kỷ niệm một năm làm việc của anh. Khi đến nơi cô uống đến mức say mèm và ngủ mất khiến anh phải trả cho phần của cô và đưa cô về
Anh được biết cô thường đến đó vào cuối tháng nên quyết định sẽ cùng cô đến đó vào cuối tháng, có một lần do quá chén cô đã kể về quá khứ của mình cho anh nghe. Sau khi nghe câu chuyện của cô anh phát hiện hai hàng nước đang lăn dài trên má của Himeko, cô đã khóc một Himeko mạnh mẽ mà anh biết bây giờ đang khóc như một đứa trẻ. Anh lúc đó ôm chặt cô vào lòng cố gắng an ủi và động viên cô hết sức có thể, cuối cùng cô đã thiếp đi. Vào buổi sáng hôm sau khi cô hỏi mình có nói hoặc làm gì kỳ quặc hay không, thì anh bảo là không có gì và nói với cô
- Himeko này nếu như cô gặp điều gì khó khăn thì hãy nói cho tôi biết, tôi hứa sẽ luôn bên cạnh và lắng nghe cô nói [ Kanchou ]
Himeko cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cô không hiểu tại sao khi nghe những lời đó từ chính miệng anh phát ra khiến trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc và an toàn
- Vâng thế thì đành phải làm phiền nhờ ngài rồi [ Himeko ]
----------Quay lại hiện tại-----------
- Bây giờ thì nhớ lại cũng đã nhiều năm trôi qua rồi đúng chứ Himeko?....... Himeko? [ Kanchou ]
Anh gọi tên của cô nhưng không có bất kỳ phản hồi nào, anh quay qua nhìn thì cô đã ngủ từ lúc nào. Anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của cô khi ngủ một nụ cười hiện lên trên gương mặt của anh
- Haha Cô ấy đúng là chẳng thay đổi gì cả [ Kanchou ]
Anh uống hết ly rượu Whisky trên tay mình, sau đó thanh toán phần của mình và cho cả phần cô đã uống hôm nay. Anh cởi áo khoác của mình đắp cho cô, sau đó cõng cô lên trên lưng của mình. Trước khi rời đi anh chào tạm biệt quản lý
- Gặp lại vào cuối tháng sau nhé boss [ Kanchou ]
- Gặp lại cậu sau [ Chủ quán bar ]
Anh cúi chào tạm biệt đi ra khỏi cửa, anh cõng cô nàng Valkyrie đang đẩy giấc về KTX ở Ft.Fryea. Đi được nửa đường cô bỗng nhiên tỉnh dậy
- Ưm~~ Kanchou đó à? [ Himeko ]
- Tỉnh rồi à Himeko? Chỉ còn một chút nữa là đến KTX rồi cô cứ ngủ đi [ Kanchou ]
- Kanchou này..... [ Himeko ]
- Có chuyện gì thế Himeko? [ Kanchou ]
- Cảm ơn ngài..... vì đã luôn..... ở bên cạnh tôi...... Kanchou [ Himeko ]
Cô nói rồi tiếp tục ngủ thiếp đi trên lưng của anh, nghe được những lời đó liền cười khẩy một cái
- " Quả nhiên con người chỉ thành thật nhất khi họ say, đúng là nói không sao chút nào " [ Kanchou ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip