#23: Thôn Yae [ P3 ]

Ở bên trong Yae bắt đầu thuật lại mọi chuyện, em gái của cô bị mắc một căn bệnh từ nhỏ, khiến đôi chân của cô bé không thể đi như những người bình thường được. Cô rất yêu thương em gái của mình nên đã chăm sóc cho em ấy kể từ khi còn nhỏ, cha của hai người là lãnh chúa cũng chẳng hề quan tâm đến cả hai. Cho đến khi thôn gặp phải hạn hán, lãnh chúa và cả làng đã quyết định thực hiện hiến tế cho cáo thần và người được chọn là em gái của cô

- Tôi đã cố gắng đưa em mình trốn đi, nhưng luôn bị cha mình bắt lại và giáo huấn [ Sakura ]

- Thật khinh khủng!? Tên đó thật sự là một người cha không thế!?! [ Theresa ]

- Khi nãy tên kia có nhắc đến lãnh chúa...... Chẳng lẽ!? [ Fuhua ]

- Đúng vậy, người đó là cha của tôi và em gái mình [ Sakura ]

- Nhưng mà tại sao ông ta lại cử người đến bắt chị thế [ Mei ]

- Tôi cũng không rõ, có lẽ là do người thực hiện hiến tế là một vu nữ hay là một nguyên do khác [ Sakura ]

Giọng nói của cô ngày một nhỏ hơn, Kiana im lặng từ đầu đến giờ lập tức đập mạnh tay xuống bàn quát lên

- CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI NGƯƠI THẾ!!! KHÔNG PHẢI NGƯƠI RẤT YÊU THƯƠNG EM GÁI MÌNH SAO!?! VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐI CỨU EM ẤY!?! [ Kiana ]

- Kiana- chan..... [ Mei ]

- Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà tôi không thể làm được..... [ Sakura ]

- Tại sao cô lại nói như vậy? [ Himeko ]

- Cho dù có cứu được thì em ấy vẫn sẽ bị hành hạ vì căn bệnh của mình. Tôi không muốn em ấy chịu khổ nữa, nhưng tôi cũng không muốn mất đi em ấy. Tôi không biết bản thân phải làm gì mới đúng [ Sakura ]

Cô run rẩy siết chặt hai tay của mình lại, Kiana cũng không nói gì thêm căn phòng chìm trong sự yên lặng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên

- Cô có muốn cứu em ấy không? [ Kanchou ]

- Ý của cậu là sao? [ Sakura ]

- Tôi có thể chữa trị cho em của cô [ Kanchou ]

- C-Cái gì!? C-Cậu nói thật chứ!? [ Sakura ]

Một tia hy vọng nhỏ nhoi xuất hiện, cô chạy đến bên cạnh và nắm lấy cổ áo của anh. Giọng điệu run rẫy nói

- C-Cậu thật sự có thể sao!? Cậu có thể chữa cho em ấy sao!? Cậu không lừa tôi đúng chứ!? [ Sakura ]

- Hãy yên tâm tôi không lừa cô đâu [ Kanchou ]

- Nếu như vậy thì tôi xin cậu...... Hãy cứu lấy em gái tôi...... Làm ơn hãy cứu lấy con bé [ Sakura ]

Cô cầu xin anh, đôi tay run rẩy vẫn còn đang bấu chặt vào áo của anh, hai hàng nước mắt một lần nữa tuôn ra nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh đưa tay lên xoa đầu cô giọng nói chứa đầy sự ấm áp

- Cứ giao cho tôi [ Kanchou ]

Anh giao cô lại cho mọi người chăm sóc và chuẩn bị rời đi thì cô liền gọi tên anh

- Kanchou xin cậu hãy cẩn thận [ Sakura ]

Anh gật đầu nở một nụ cười tươi sau đó vẫy tay rời khỏi căn phòng. Anh rời khỏi ngôi nhà, nụ cười trên gương mặt lập tức biến mất giọng nói lập tức thay đổi

- Giờ thì đến lúc dọn dẹp rồi [ Kanchou ]

-------------Vài giờ sau-------------

Đối diện trước mắt anh bây giờ là phủ lãnh chúa, anh chậm rãi bước đến trước cánh cổng nhưng nó bị khoá từ bên trong. Anh nhẹ nhàng đưa chân mình lên đạp về phía cánh cổng khiến nó bị phá hủy những mảnh gỗ bắn khắp nơi. Hai tên lính canh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy đầu của mình đã lìa khỏi cổ. Anh đột nhiên nhớ ra một cái gì đó lập tức dừng lại và đưa bàn tay xuống mặt đất

- Chút nữa thì quên mất nếu như người trong thôn nhìn thấy chắc sẽ gây ra hỗn loạn mất [ Kanchou ]

Anh quăng một thiết bị tạo nên một lồng giam ảo bao trùm lấy toàn bộ phủ của lãnh chúa. Chức năng lồng giam này đúng như với cái tên của nó, người bên ngoài nhìn thấy mọi thứ vẫn bình thường nhưng mà bên trong thì ngược lại. Anh đứng dậy phủi bàn tay dính đầy bụi của mình sau đó nhìn về phía đám lính đang bao vây mình

- Số lượng này cũng nhiều thật đấy [ Kanchou ]

- Kẻ xâm nhập mau khoanh tay chịu trói nếu không bọn t.... [ Lính ]

Đầu của tên lính đột nhiên biến mất, khiến cơ thể loạng choạng phun lên một dòng nước màu đỏ. Đám lính gần đó hoảng loạn nhìn cái xác, sau đó quay lại nhìn anh thì thấy anh đang cầm trên tay mình một cái gì đó

- Hồi nãy ngươi vừa nói cái gì ấy nhỉ? À mà khoan, ta quên mất ngươi bây giờ đâu còn nói được nữa [ Kanchou ]

Anh nói chuyện với cái đầu đang nằm trong tay mình, sau đó nắm về đám lính khiến bọn chúng lập tức lùi lại. Đám lính hét lên để đẩy lùi nỗi sợ, sau đó bắn hàng ngàn mũi tên lửa về phía anh. Ngay khi những mũi tên bay thẳng về phía anh, chúng lập tức bị một màn chắn vô hình cản lại và rơi xuống mặt đất. Đám lính bắt đầu thay đổi chiến thuật và lao về phía anh với vũ khí trên tay của mình

- Giờ thì muốn đối đầu trực diện sao? [ Kanchou ]

Anh né nhát chém từng về phía mình, sau đó dùng tay không đấm mạnh vào cơ thể tạo nên một lỗ hổng trên cơ thể. Tiếp theo là hai tên cầm giáo tấn công từ hai phía, anh dùng hai tay mình nắm chặt vào hai đầu mũi thương nâng hai kẻ đó lên và đập thật mạnh xuống đất khiến tứ chi của chúng bắn ra khắp nơi. Những kẻ khác thấy vậy liền lao vào tấn công cùng một lúc. Kết quả bọn chúng đều bị anh giết sạch, bỗng nhiên một quả bóng đen bay về phía anh và phát nổ

- Trúng rồi!! [ Lính 1 ]

- Hahaha chết đi đồ quái vật [ Lính 2 ]

- Chúng ta giết được hắn rồi [ Lính 3 ]

- Các ngươi trông có vẻ vui nhỉ? [ Kanchou ]

- K-Không thể nào!? [ Lính 1 ]

- Tại sao hắn không hề hấn gì cả!? [ Lính 2 ]

- Thậm chí còn không có lấy một vết xước [ Lính 3 ]

- Đạn pháo sao? Lâu rồi mới thấy lại, vậy để công bằng ta cho các ngươi thấy đạn pháo của ta [ Kanchou ]

Một khẩu pháo xuất hiện trên tay của anh, sau khi toàn bộ đã vào tầm ngắm. Khẩu pháo lập tức được khai hoả, viên đạn bay thẳng về phía đám lính và phát nổ khiến mặt đất xung quanh rung lắc dữ dội. Vụ nổ kết thúc khiến mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay hết, anh nhìn về phía một tên lính vẫn còn sống sót. Có vẻ như hắn đã mất đi ý chí chiến đấu và quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Anh chậm rãi bước đến và nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình

- Này cho ta biết tên lãnh chúa đang ở đâu, nếu như ngươi thành thật thì ta sẽ suy nghĩ về việc tha mạng cho ngươi [ Kanchou ]

- V-Vâng ngài ấy đang ở trên đỉnh của toà thành kia [ Lính ]

- Lời ngươi nói là thật chứ? [ Kanchou ]

- T-Tôi xin thề với ngài lời tôi nói là thật [ Lính ]

- Được rồi ngươi có thể cút đi được rồi [ Kanchou ]

- Đ-Đội ơn ngài [ Lính ]

Tên lính chạy về phía cánh cổng mà không biết anh đang nở một nụ cười thích thú, tên lính khi chạy gần đến nơi thì một mũi thương cắm thẳng và xuyên qua đầu của hắn ta

- Đúng là ta có suy nghĩ về việc tha mạng cho ngươi. Nhưng đáng tiếc ta chưa bao giờ có ý định đó cả [ Kanchou ]

-------------Ở đỉnh tháp-------------

- Nghi lễ hiến tế đã chuẩn bị đến đâu rồi? [ Lãnh chúa ]

- Thưa ngài lãnh chúa, mọi thứ đã chuẩn bị xong đến tối là chúng ta có thể bắt đầu [ Hầu cận ]

- Tại sao bên ngoài lại ồn ào thế? [ Lãnh chúa ]

- Dạ bẩm có vẻ như là có kẻ đột nhập, thần đã cử quân xuống bắt hắn ta rồi [ Hầu cận ]

- Làm tốt lắm [ Lãnh chúa ]

Tên lãnh chúa mở cửa phòng làm việc của mình ra thì thấy anh đang ngồi đợi sẵn ở đấy. Nhìn thấy gương mặt bất ngờ của tên lãnh chúa anh vẫy tay chào

- Yo cuối cùng cũng đã đến rồi à? Ông làm tôi đợi hơi lâu đấy [ Kanchou ]

- Ngươi là kẻ xâm nhập sao? [ Lãnh chúa ]

- Xâm nhập? Này ta vào bằng cửa chính đàng hoàng đấy nhé [ Kanchou ]

- Lính canh đâu hết rồi!? Ngươi đã làm gì chúng!? [ Hầu cận ]

- À ngươi nói đến đám đó à? Chúng đã bị ta giết hết rồi [ Kanchou ]

- N-Ngươi đã giết hết bọn họ sao!? [ Lãnh chúa ]

- Sao lại không? Bọn chúng đều là những tử tù đã bỏ trốn và bị truy nã gắt rao. Nên việc ta giết bọn chúng thì có gì sai chứ? [ Kanchou ]

- Đồ quái vật!! Tránh xa ta ra!!! [ Lãnh chúa ]

- Đừng nói như vậy chứ~ Dù sao hai ngươi cũng sẽ đoàn tụ với chúng sớm thôi~ [ Kanchou ]

Tên lãnh chúa run rẩy đấy tên hầu cận kế bên về phía anh và chạy đi mất. Tên hầu cận lập tức bị anh dùng tay không bóp nát đầu khiến máu bắn ra khắp nơi, anh chống tay lên thành ghế và chờ đợi

-------Ở tầng cuối toà tháp--------

- Mình phải rời khỏi đây, mình sẽ bị tên đó giết mất [ Lãnh chúa ]

Tên lãnh chúa chạy về phía cánh cửa, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Khi gần chạm được cánh cửa, một cánh cổng xuất hiện trước mặt hắn và đưa hắn trở về phòng làm việc của mình. Anh vẫn ngồi đó nhìn kẻ trước mặt mình giọng điệu đầy trêu chọc

- Chạy trốn vui chứ [ Kanchou ]

- C-Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?! [ Lãnh chúa ]

Tên lãnh chúa vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì liền bị anh bóp cổ và nhấc lên không trung

- Nói cho ta biết em của Yae Sakura đang ở đâu? [ Kanchou ]

- Ở...... Khụ...... phòng giam...... Khụ [ Lãnh chúa ]

- Phòng giam đó ở đâu? [ Kanchou ]

- Ở Phía...... Khụ...... dưới...... [ Lãnh chúa ]

- Phía dưới sao? Ngươi nói thật chứ? [ Kanchou ]

- T-Thật...... xin hãy...... tha cho tôi [ Lãnh chúa ]

Anh không nói gì mà đi về phía ban công và đưa hắn ta qua hàng rào. Hắn ta hoảng sợ nhìn xuống bỗng nghe thấy giọng nói của kẻ trước mặt mình

- Tạm biệt nhé [ Kanchou ]

Anh thả tay ra ngắm nhìn gương mặt tuyệt vọng cùng với tiếng la thất thanh đang từ từ rơi xuống mặt đất. Anh nhìn xuống nơi mà hắn ta đáp xuống, tất cả chỉ còn lại là một vũng máu anh ngoảnh mặt vào bên trong và đi mất

-------Ở một nơi nào đó-------

- Chuyện gì vậy tại sao lại ồn ào thế? [ ??? ]

Một giọng nói của một bé gái vang lên, có vẻ như cô đang hoảng loạn. Tai cô bé cử động liên tục, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân đang chậm rãi tiến đến và dừng ở trước cửa phòng giam của mình. Giọng nói run rẩy của cô bé vang lên

- A-Ai vậy? [ ??? ]

- Nhóc là em của Yae Sakura đúng chứ? [ Kanchou ]

- Vâng cho hỏi anh là ai vậy?

Anh dùng tay không phá nát phòng giam, sau đó tiến về phía cô bé đang run rẩy ở trong góc tường. Anh cúi xuống giọng nói chứa đầy sự ấm áp và an toàn

- Anh là Kanchou, đừng lo lắng anh là bạn của chị nhóc. Anh đến đây để đưa nhóc ra khỏi đây [ Kanchou ]

- A-Anh là bạn chị Sakura thật sao!? [ ??? ]

- Đúng vậy, thế nhóc có muốn về với chị của mình không? [ Kanchou ]

- Em muốn lắm nhưng mà..... [ ??? ]

Rin cúi đầu xuống nhìn vào đôi chân của mình, anh cảm thấy cô bé đang muốn nói đến điều gì liền nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô bé

- Đừng lo Yae đã kể cho anh nghe rồi, anh sẽ chữa khỏi căn bệnh của nhóc [ Kanchou ]

- A-Anh thật sự có thể sao!? Anh không có lừa em chứ [ ??? ]

- Anh nói thật [ Kanchou ]

Nước mắt chảy dài trên mặt của cô nhóc, cô đã tưởng cuộc đời mình sẽ kết thúc vào tối nay nhưng mà cô cảm nhận được lời nói của anh như một tia hy vọng nhỏ nhoi giành cho cô. Anh lau đi những giọt nước mắt và trêu chọc

- Nhóc khóc nhiều thật đấy [ Kanchou ]

- Tên em không phải là nhóc, tên của em là Rin [ Rin ]

- Được rồi, Rin chúng ta rời khỏi đây thôi [ Kanchou ]

- Vâng [ Rin ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip