#24: Thôn Yae [ P4 ]
- Mọi người không đi theo sao? Mọi người không lo lắng cho cậu ta sao? [ Sakura ]
Sakura ngồi ở trong phòng khách hỏi những người đang có mặt trong căn phòng. Theresa ngồi kế bên nghe thấy vậy liền trả lời
- Đừng lo lắng quá Sakura, nếu là cậu ta thì chẳng có gì phải lo cả [ Theresa ]
Những người còn lại gật đầu đồng ý với lời nói của Theresa, cô khá bất ngờ khi anh được tin tưởng như vậy
- Mọi người có vẻ rất tin tưởng cậu ta nhỉ? [ Sakura ]
- Tuy không muốn thừa nhận, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến việc ngài ấy thất bại thì cũng khá là khó tin [ Fuhua ]
- Fuhua nói đúng đấy, dù sao ngài ấy cũng là Kanchou của bọn tôi mà [ Himeko ]
- Chính xác [ Kiana ]
- Tất nhiên rồi [ Mei ]
- Bronya đồng ý [ Bronya ]
Cô bất ngờ vì đúng như những gì mà họ nói khi nghe những lời đó từ anh nói ra. Cô cảm thấy anh thật sự có thể làm được, mãi mê với những dòng suy nghĩ của mình một giọng nói vang lên ở bên kia cánh cửa
- Xin mời quý cô Yae Sakura ra nhận người thân [ Kanchou ]
Yae nghe vậy liền tức tốc chạy đến và mở cửa ra. Trước mặt cô là cô em gái của mình cô bé hiện tại đang ngủ trong vòng tay của anh. Cô run rẩy đưa tay mình ra chạm nhẹ vào má của em gái mình. Thật sự là em gái của cô, cô vui mừng không nói nên lời đột nhiên em gái cô đột nhiên mở mắt ra và gọi tên cô
- Rin! [ Sakura ]
- Chị..... Sakura [ Rin ]
- Là chị đây Rin, mừng quá em vẫn bình an vô sự [ Sakura ]
Cô ôm chặt người em gái của mình vào lòng, màn hội ngộ của cả hai chị em khiến mọi người không khỏi rơi nước mắt. Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang khung cảnh hiện tại
- Xin lỗi vì đã cắt ngang màn hội ngộ của cả hai, nhưng việc chúng ta cần làm bây giờ là chữa trị cho em ấy [ Kanchou ]
- Ccậu nói đúng. Hãy cho tôi biết tôi cần chuẩn bị những gì? [ Sakura ]
- Hãy đưa em ấy vào một phòng riêng, sau khi chuẩn bị đầy đủ tôi sẽ bắt đầu việc chữa trị [ Kanchou ]
- Tôi hiểu rồi [ Sakura ]
Yae bế em gái của mình lên và rời đi, anh nhìn theo bóng dáng của cô sau đó nhận ra có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình
- Bộ có chuyện gì sao? [ Kanchou ]
- Kanchou đúng thật là..... ngài chẳng biết đọc bầu không khí gì cả [ Himeko ]
Những Valkyrie còn lại gật đầu đồng ý, sau đó bọn họ bỏ đi để anh ở lại với gương mặt vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
-------------Phòng của Rin-------------
- Được rồi chúng ta bắt đầu thôi [ Kanchou ]
Mọi người đứng ở phía sau quan sát, anh đưa tay mình xuống kiểm tra thì lập tức nhận một cú đá từ phía sau và bay thẳng vào vách tường. Người đá anh không ai khác ngoài Kiana, anh xoa bóp cổ của mình sau đó bắt đầu trách mắng
- Làm cái gì thế Kiana!? [ Kanchou ]
- Ta phải hỏi câu đó mới đúng!! Ngài nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả!?! [ Kiana ]
- Hả? Ý em là sao!? [ Kanchou ]
- Kanchou tại sao ngài lại cởi đồ em ấy ra thế? [ Mei ]
- Kanchou biến thái [ Bronya ]
- Nếu không cởi ra thì sao biết nguyên nhân được!? [ Kanchou ]
- Kanchou à, dù sao ngài cũng là con trai đấy..... [ Himeko ]
- Và cô bé cho dù còn nhỏ nhưng vẫn là con gái đấy [ Fuhua ]
- Đồng ý [ Theresa ]
Mọi người hiện tại đang cố bảo vệ Rin khỏi anh, anh thở dài mệt mỏi nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì sao chữa trị được. Anh lấy một sợi vải gần đó để che đôi mắt của mình lại, nhưng mà mọi người vẫn cảm thấy không an tâm nên liền buột thêm vài lớp nữa. Anh sau khi kiểm tra hoàn tất liền nói với mọi người
- Bây giờ tôi cần yên tĩnh, mọi người hãy ra ngoài đợi đi [ Kanchou ]
- .....Chuyện đó? [ Sakura ]
- Yae tôi biết cô vẫn còn hoài nghi nhưng hãy tin ở tôi. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho em ấy [ Kanchou ]
Lời nói của anh khiến cô cảm nhận được đôi mắt kiên định đang nhìn mình. Cô phân vân một hồi sau đó đưa ra quyết định
- Tôi hiểu rồi, tôi tin ở cậu [ Sakura ]
- Cảm ơn cô [ Kanchou ]
Cô cùng mọi người rời khỏi căn phòng để lại anh cùng với em gái của mình
-------------Vài giờ sau-------------
Vài giờ đồng hồ đã trôi qua, mọi người hiện tại đang ngồi đợi kết quả từ anh trong phòng khách. Kiana lập tức chạy đến thông báo cho mọi người biết
- Mọi người ơi, việc chữa trị đã hoàn tất rồi!!! [ Kiana ]
Tất cả lập tức chạy đến thì thấy anh đã đứng đợi mọi người ở đấy, Yae sốt ruột hỏi thăm
- Kanchou kết quả thế nào rồi!? [ Sakura ]
- ....... [ Kanchou ]
Anh không nói gì chỉ chậm lướt qua một bên để lộ ra một cô bé với mái tóc màu hồng đang đứng trước mặt cô. Yae không tin vào mắt mình lập tức chạy đến trước mặt và nắm chặt lấy hai bờ vai giọng điệu run rẩy
- T-Thật sự là em sao Rin!? [ Sakura ]
- Vâng chị Sakura là em đây [ Rin ]
Cô ôm chầm lấy cô em gái của mình, nước mắt một lần nữa xuất hiện nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Rin cũng không kìm nén được cảm xúc của mình mà nức nở ôm chầm lấy cô
- Em cứ nghĩ...... sẽ không thể...... gặp lại chị được nữa [ Rin ]
- Không sao rồi...... có chị ở đây rồi [ Sakura ]
Cô đưa tay lên xoa đầu em gái của mình, những người còn lại cũng xúc động mừng cho cả hai. Anh định nói gì đó lập tức bị mọi người ngăn lại
-------------Một lúc sau--------------
Cả bọn bây giờ đang tập trung ở trong phòng khách, Rin làm quen với mọi người khá nhanh và mọi người có vẻ cũng rất yêu quý em ấy. Yae đang cùng với Mei chuẩn bị món ăn để chúc mừng Rin hồi phục. Anh thì đang ngồi ở trên ghế ngủ lấy sức
- Rin hiện tại cảm thấy thế nào rồi? [ Himeko ]
- Rin cảm thấy rất tốt, không còn cảm thấy khó chịu nữa [ Rin ]
- Đều là nhờ công của Kanchou đấy nhóc phải nhớ cảm ơn ngài ấy đấy [ Theresa ]
- Vâng em biết rồi [ Rin ]
Rin vui vẻ trả lời, món ăn cũng đã chuẩn bị xong và đang bày biện khắp bàn. Anh bị mùi hương của món ăn làm cho tỉnh giấc, mọi người bắt đầu cạn ly để chúc mừng Rin và sau đó bắt đầu hưởng thức món ăn. Trong lúc hưởng thức cô gọi tên anh
- Kanchou [ Sakura ]
- Có chuyện gì thế Yae? [ Kanchou ]
- Gọi tôi là Sakura được rồi, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã chữa trị cho em ấy [ Sakura ]
- Không cần phải cảm ơn tôi đâu chuyện nên làm thôi mà [ Kanchou ]
Anh vui vẻ đáp, Rin ngồi ngay kế bên thấy vậy liền gọi tên anh
- Kanchou! Kanchou! [ Rin ]
- Chuyện gì thế Rin? [ Kanchou ]
- Đây, ngài há miệng ra nào Ah~~ [ Rin ]
Rin vui vẻ đưa một muỗng thức ăn lên, anh hiểu ý cô bé muốn gì nên liền cúi xuống và để cô đút cho mình. Cô vui vẻ hỏi
- Kanchou thấy sao? [ Rin ]
- Ừm Ngon lắm cảm ơn em nhé Rin [ Kanchou ]
Anh vui vẻ xoa đầu khiến cô bé cảm thấy rất hạnh phúc. Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cảm thấy có chút khó chịu, Bronya ngồi kế bên lập tức kéo tay áo của anh
- Sao thế Bronya? [ Kanchou ]
- Ah~~~ [ Bronya ]
Anh cảm thấy hình như Bronya đang trông đợi anh để cho cô làm điều tương tự, anh không còn cách nào khác cũng cuối xuống cho cô đút anh ăn. Sau đó có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, anh cố gắng giả vờ không để ý và tiếp tục hưởng thức món ăn ở trên bàn
-------------Sau bữa ăn-------------
Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh bắt đầu tập trung mọi người lại và bàn về một chuyện khác
- Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục nghi lễ hiến tế [ Kanchou ]
Mọi người lập tức bất ngờ đặc biệt là Sakura và Rin, không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Một thanh kiếm lập tức lao thẳng về phía anh nhưng lập tức bị anh dùng tay không chặn lại
- Ý của cậu là sao!? [ Sakura ]
- B-Bình tĩnh nào Sakura [ Theresa ]
- Đúng vậy chắc ngài ấy có lý do mới nói như vậy [ Mei ]
- Chị Sakura em tin ngài ấy [ Rin ]
Rin cố gắng thuyết phục người chị của mình, cô im lặng suy nghĩ một lúc sau đó cất thanh kiếm của mình lại và ngồi xuống ghế để anh giải thích
- Cậu tiếp tục đi [ Theresa ]
- Mọi người có còn nhớ là lãnh chúa và những người trong thôn đã quyết định sẽ thực hiện việc hiến tế chứ? [ Kanchou ]
- Nhớ chứ nhưng vậy thì sao? [ Kiana ]
- Nghi lễ hiến tế sẽ diễn ra vào tối nay, mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người bị hiến tế đột nhiên biến mất [ Kanchou ]
- Ngài nói đúng, chắc chắn nó sẽ khiến mọi người hoảng loạn [ Fuhua ]
- Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ!? [ Kiana ]
- Kanchou cậu có kế hoạch rồi phải không? [ Theresa ]
- Thì như tôi đã nói đấy, chúng ta sẽ tiếp tục nghi lễ hiến tế nhưng mà việc đó chỉ để đánh lừa bọn họ mà thôi [ Kanchou ]
- Nhưng lỡ như cáo thần nổi giận thì sao? [ Rin ]
- Tôi thật sự muốn xem thử cáo thần có thật sự tồn tại không, nếu như nó thật sự tồn tại thì việc của chúng ta cần làm là đập cho nó một trận [ Kanchou ]
- Sakura thấy thế nào? [ Theresa ]
- Đó cũng là một cách, nhưng Rin chỉ vừa mới hồi phục tôi sợ..... [ Sakura ]
- Đừng lo lắng, Rin không cần phải làm đâu mà sẽ là một người khác thay thế [ Kanchou ]
- Thật sao!? Vậy người đó là ai thế? [ Kiana ]
Anh cười một cách thích thú, nhẹ nhàng đưa ngón tay mình lên mọi người cũng nhìn theo hướng ngón tay của anh. Người đó có một đuôi tóc màu trắng dài tới vai
- Hể!? [ Theresa ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip