#26: Nhiệm vụ
Sáng hôm sau tàu Hyperion đã đến đón mọi người đi, hiện tại cả bọn đang nói lời chào tạm biệt với nhau. Bỗng nhiên anh đưa ra một lời mời cho hai chị em
- Cả hai có muốn đồng hành trên tàu Hyperion cùng chúng tôi không? [ Kanchou ]
Mọi người ngạc nhiên nhưng không một ai lên tiếng phản đối, có vẻ mọi người đều yêu quý cả hai chị em họ. Yae im lặng không nói gì trong khi Rin thì cực kỳ phấn khích
- Thật sao!? Bọn em có thể đi cùng với mọi người sao!? [ Rin ]
- Tất nhiên rồi [ Kanchou ]
- Tuyệt quá!! Chúng ta đi nhé chị Sakura!? [ Rin ]
Yae nhìn cô em gái của mình, cô thở dài sau đó liền cho anh câu trả lời
- Tuy tôi cũng muốn đi cùng với mọi người lắm, nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa thể đi cùng mọi người được [ Sakura ]
- Có phải vì năng lượng rò rỉ ở đền cáo thần không? [ Kanchou ]
- Cậu nhận ra sao? [ Sakura ]
- Tối hôm qua tôi có quay lại để kiểm tra thì phát hiện được [ Kanchou ]
- Vậy cậu cảm thấy thế nào? [ Sakura ]
- Năng lượng phát ra trùng khớp với con cáo tối hôm qua, mặc dù năng lượng rò rỉ khá nhiều nhưng khá là yếu ớt [ Kanchou ]
- Đúng như những gì cậu nói, tôi lo nó sẽ xuất hiện lần nữa chính vì vậy tôi chưa thể rời khỏi đây được [ Sakura ]
Mọi người nghe thấy vậy trong lòng có chút tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác. Rin nghe vậy cũng khá buồn nhưng liền phấn chấn trở lại
- Nếu chị Sakura ở lại thì em cũng vậy [ Rin ]
- Em chắc chứ Rin? [ Kanchou ]
- Vâng em chắc chắn, chị Sakura luôn giúp đỡ em từ nhỏ nên lần này em cũng muốn giúp chị ấy [ Rin ]
Anh mỉm cười cúi xuống xoa đầu cô bé, sau đó liền nhắc nhở
- Em đúng là cô bé ngoan, vậy hãy cố hết sức để giúp chị của mình nhé [ Kanchou ]
- Vâng em sẽ cố hết sức [ Rin ]
- Đúng rồi, Sakura khi nào giải quyết xong hãy cho tôi biết tôi sẽ cho người đến đón hai chị em cô [ Kanchou ]
Anh móc trong túi áo của mình ra một thiết bị liên lạc và đưa cho cô. Cô nắm chặt lấy thiết bị sau đó nói với anh
- Tôi hiểu rồi, khi xong việc tôi sẽ liên lạc với cậu [ Sakura ]
- Được rồi, vậy hẹn gặp lại cả hai sau [ Kanchou ]
- Hẹn gặp lại cậu sau [ Sakura ]
- Tạm biệt mọi người!! [ Rin ]
Tàu Hyperion bắt đầu dịch chuyển mọi người lên và lập tức khởi hành. Sau khi con tàu đi xa cô quay lại nói với em gái của mình
- Chúng ta cũng về thôi Rin [ Sakura ]
- Vâng! [ Rin ]
--------Học viện St.Freya--------
Sau vài giờ đồng hồ chờ đợi tất cả đã về đến nơi, tàu Hyperion dịch chuyển mọi người xuống sân trường sau đó rời đi. Mọi người trở về KTX và trở về cuộc sống thường ngày của mình. Ở trong phòng làm việc của mình một cuộc gọi liền reo lên. Anh với nhẹ tay trả lời trong khi giải quyết đống giấy tờ ở trên bàn
- Kanchou đây, có chuyện gì sao? [ Kanchou ]
- [ Kanchou ngài có một cuộc gọi từ Giáo chủ ]
- Giáo chủ sao?...... Được rồi nối máy cho tôi đi [ Kanchou ]
- [ Vâng ]
Hình ảnh bắt đầu hiện ra, gương mặt của vị giáo chủ dần hiện ra. Sau khi hình ảnh hiện ra hoàn toàn anh liền đứng dậy cúi chào
- Rất vui được gặp ngài thưa Giáo chủ [ Kanchou ]
- [ Trông cậu vẫn khoẻ nhỉ? ] [ Otto ]
- Cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng mà tại sao ngài lại chủ động gọi cho tôi vậy? [ Kanchou ]
- [ À chẳng qua là ta có chuyện muốn nhờ thôi nếu cậu không phiền ] [ Otto ]
- Xin ngài cứ nói [ Kanchou ]
- [ Ta muốn cậu đến cơ sở thí nghiệm ở phía Tây để kiểm tra ] [ Otto ]
- Khu cơ sở thí nghiệm ở phía Tây sao? Bộ đã xảy ra chuyện gì sao? [ Kanchou ]
Anh bất ngờ mình nói, vì người trấn thủ ở phía Tây là Durandal Valkyrie mạnh nhất của Destiny. Anh tự hỏi tại sao Giáo chủ lại nói như vậy
- [ Cậu có vẻ khá bất ngờ nhỉ? ] [ Otto ]
- Vâng, chẳng phải nơi đó được Durandal trấn thủ sao. Với thực lực của cô ấy thì đâu cần thiết phải làm thế? [ Kanchou ]
- [ Lời cậu nói rất chính xác, ta cũng đã nghĩ như vậy nhưng lần báo cáo gần đây nhất là một tháng trước. Kể từ lúc đó Tổng bộ không còn nhận được báo cáo nào khác ] [ Otto ]
- Ngài đã thử phái người đến để kiểm tra chưa? [ Kanchou ]
- [ Ta đã cử đi rồi nhưng tất cả tàu đến nơi đều mất liên lạc, có một Valkyrie trên những con tàu đó đã báo cáo rằng bọn họ bị bắn hạ bởi một tia năng lượng bí ẩn ] [ Otto ]
- Tia năng lượng sao?....... Vậy còn Rita thì sao, chẳng phải cô ấy cũng là Valkyrie cấp S giống Durandal sao? [ Kanchou ]
- [ Cô ấy hiện tại đang làm nhiệm vụ khác nên không thể đến đó để ngay được. Cho nên ta muốn nhờ cậu đến đó kiểm tra trước ] [ Otto ]
- Tại sao ngài lại nhờ tôi? [ Kanchou ]
- [ Dù sao cậu cũng là người mà Theresa nhà ta tin tưởng nhất mà. Hơn nữa cậu cũng từng làm việc cùng với Durandal và Rita nên ta nghĩ việc phối hợp sẽ dễ hơn ] [ Otto ]
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó để xem sao nhưng mà tôi sẽ đến đó một mình tôi không muốn tàu của mình bị phá hủy [ Kanchou ]
- [ Được, ta sẽ chuẩn bị cho cậu một tàu riêng. Hẹn gặp lại ở Tổng bộ ] [ Otto ]
- Gặp lại ngài sau [ Kanchou ]
Cuộc gọi kết thúc, anh liền gọi lại cho phòng điều khiển và hướng về phía Tổng bộ
-------------Vài giờ sau-------------
Hiện tại anh đang lái phi cơ bay qua một vùng sa mạc rộng lớn, trên đường đi anh nhìn thấy có rất nhiều xác tàu nằm rải rác khắp nơi
- " Xác tàu nhiều quá, đúng như lời kể tất cả đều có dấu hiệu bị bắn hạ " [ Kanchou ]
Anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một tia sáng màu tím phát lên thu hút sự chú ý của anh
Vshhh!!!
Âm thanh như thể một tiếng sáo vang lên, kế đến là một tia năng lượng màu tím xuyên thủng con tàu khiến nó phát nổ và rơi xuống. Trong làn khói mù mịt anh chậm rãi rơi xuống và đáp xuống mặt đất an toàn
- Cũng may là nhảy ra kịp lúc, giờ thì để xem mình đang ở đâu nhỉ [ Kanchou ]
Anh leo lên một đồi cát gần đó để xác định phương hướng, khi leo lên đến nơi anh phát hiện có một phế tích gần đó
- Chắc đó là nơi mà Durandal trấn thủ? Được rồi xuất phát thôi [ Kanchou ]
Anh trượt xuống đồi cát hướng về phía phế tích trước mặt, trên đường đi anh bắt gặp một vài thú Honkai kỳ lạ. Bề ngoài nhìn y hệt như thú Honkai bình thường nhưng màu sắc và năng lượng toả ra thì khác hoàn toàn
- " Nguồn năng lượng này là...... Bóng lượng tử "
Thú Honkai lập tức chú ý đến anh và bắt đầu lao vào tấn công, anh cũng chẳng sợ hãi gì mà ngược lại còn thích thú
- Chẳng mấy khi được đánh với với bóng lượng tử, được rồi để ta thử xem năng lực các ngươi đến đâu [ Kanchou ]
Sau một giờ đồng hồ giao đấu, anh đã nắm bắt được tất cả đòn tấn công cũng như là thời điểm xuất chiêu. Anh ngồi ngắm nhìn những cái xác tan biến vào không khí sau đó đặt ra vài câu nghi vấn
- " Bóng lượng tử không thể nào tự dưng xuất hiện ở đây được? Cũng có vài dấu vết chúng chạy ra từ khu phế tích đó. Hmm..... Hiểu rồi ra là vậy, có vẻ như Tổng bộ đang thí nghiệm mở cánh cổng lượng tử ở đây " " [ Kanchou ]
Anh mỉm sau chạm nhẹ vào những bóng lượng tử, sau đó phát hiện ra có người đang tiến về phía mình. Anh nhìn kỹ thì liền lập tức nhận ra đó là ai
- " Xem ra mình không cần phải đi bộ đến đó rồi " [ Kanchou ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip