#74: Chân tướng

- Nhìn xem, phong cảnh rất đẹp phải không? [ Hua ]

Cả hai người chậm rãi băng qua biển mây, bóng ảo ảnh sánh bước bên cô ấy trong im lặng. Cô gái cứ tự lầm nhấm một mình

- Ta không thích độ cao. Từ trên cao nhìn xuống, cái gì cũng nhỏ bé, không tốt. Như vậy quá tự cao tự đại. Nhưng lên thêm một chút, tới tầng mây... Thì rất tốt, nắng đẹp, không khí trong lành. Nhìn ra vùng tuyết mênh mông, những làn sóng trắng dập dìu, tiên cảnh cũng chỉ vậy là cùng... Đúng rồi, ngươi có thấy không? [ Hua ]

- ..... [ Fuhua ]

- Ngươi không có thực thế, sao mắt nhận được tín hiệu ánh sáng nhỉ? Tính ra thì, ngươi nghe được ta nói, thật kỳ lạ, ngươi có màng nhĩ không? Hệ thống thính giác hoạt động kiểu gì? [ Hua ]

- Là sức mạnh của Vũ Độ Trần [ Fuhua ]

Hua nghĩ một chút rồi phì cười, nhìn về bóng ảo ảnh bên cạnh mình

- Thật tiện lợi, có gì không giải thích được cứ đẩy cho Vũ Độ Trần là được. Ví dụ như ký ức, nó nên tồn tại trong não bộ của ta phải không? Năm đó ta bị 7 tên khốn chặt đầu, thế là quên mất một đống chuyện. Nhưng ngươi là một chiếc lông vũ, nó làm gì có não, ký ức của ngươi tồn tại ở đâu? Chắc câu trả lời cũng vẫn là Vũ Độ Trấn [ Hua ]

- Chắc là vậy... Khi chiếc lông vũ suy yếu ta cũng không nhớ được nhiều chuyện [ Fuhua ]

- Vậy là đúng rồi! Ngươi ấy, khi rơi vào tay Kevin thì lông đã sắp rụng hết rồi, ký ức chắc chắn cũng bị tổn thất nhiều. Hoặc có thứ gì đó quan trọng bị hỏng. Nên ngươi nghĩ lung tung, cảm thấy mình là bản thế cũng có thể hiểu được! [ Hua ]

- ..... [ Fuhua ]

- Chuyển dời ý thức, sao chép ký ức, dễ làm rối loạn nhận thức. Otto và ta đều từng gặp phải chuyện này, rất bình thường, rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo, ta sẽ giúp người, dù sao ngươi cũng là phân thân của ta mà, như chị em vậy. Đợi ngươi nghĩ kỹ rồi giao sức mạnh cho ta cũng chưa muộn... Aiz, thôi, ngươi không cần trả nữa, ta cũng không phải kẻ nhỏ mọn. Đi cùng ta đi, chúng ta đồng hành, một mình cũng buồn quá [ Hua ]

- Ngươi muốn đi đâu? [ Fuhua ]

- Thái Hư Sơn [ Hua ]

Băng qua những đám mây, Hua liên tục kể về những suy nghĩ bản thân về những chuyện đã xảy ra. Từ con đường mà Kevin chọn, nguyên nhân khiến Otto thực hiện những tội ác của mình, vị đệ tử cũ khi bản thân vẫn còn là Tiên Nhâ và những chuyện khi còn ở St.Freya. Ảo ảnh bên cạnh lắng nghe và cũng nói những suy nghĩ của mình và hoàn toàn trái ngược với Hua. Điều đó khiến cô không khỏi thắc mắc

- ....Ta rất không hiểu [ Hua ]

- Về chuyện gì? [ Fuhua ]

- Tại sao người lại có địch ý với ta lớn như vậy? [ Hua ]

- ..... [ Fuhua ]

- Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chúng ta nhất tâm song thể, ngươi nên hiểu ta hơn mới phải [ Hua ]

- Ta..... [ Fuhua ]

- Nhắc nhở ngươi: Đừng nói cái gì mà ngươi mới là Fu Hua thật. Tâm trạng ta đang không tốt [ Hua ]

- Có lẽ bản thân ngươi không nhận ra... Tình trạng của ngươi không bình thường [ Fuhua ]

Hua hừ một tiếng khinh thường, sau đó liếc mắt bề phía ảo ảnh bên cạnh

- .....Nói đi, ta đang nghe [ Hua ]

- Ngươi thật sự là Fu Hua? Như ta từng gặp, ngươi và cô ấy không giống nhau, thậm chí có thể nói là... hoàn toàn khác nhau. Có thể ngươi có ký ức của cô ấy, có thể người thức tỉnh trong cơ thể của cô ấy..... Nhưng, ngươi là sự tồn tại hoàn toàn mới [ Fuhua ]

- Hah, ngươi nói xàm gì vậy? Ta có thân thể của cô ấy, có ý ức của cô ấy, nhưng không phải cô ấy? Vậy thì là ai? Ta lại thấy ngươi mới kỳ lạ, rõ ràng là một chiếc lông vũ, mà cứ như mình là chính chủ vậy. Ngươi tưởng ta không để ý sao? Ngươi luôn nhìn ta như một kẻ bề trên nhìn một đứa trẻ [ Hua ]

- ..... [ Fuhua ]

- Không cần thiết, lo lắng cho bản thân đi. Nhưng người nói đúng một điều. Không cần bị trói buộc bởi ta trước kia, ta là một ta hoàn toàn mới. Sao phải học bộ dạng trước kia? Ta là chính mình là được rồi [ Hua ]

Hua phát ra lời nói chắc như đinh đóng cột, ảo ảnh bên cạnh im lặng vài giây và hỏi

- Ta có thể hỏi một câu không? [ Hua ]

- .....Cứ hỏi [ Hua ]

- Tại sao ngươi lại muốn đến Thái Hư Sơn? Ở đó không có gì mới, nó bị lãng quên từ rất lâu trước kia rồi [ Fuhua ]

Hua trầm mặc, dường như đang nghĩ lời muốn nói

- Ta mới tỉnh lại, hiểu không? Ta chẳng biết gì, trong đầu trống rỗng. Giống như đứa trẻ mới sinh, ngươi mong trẻ sơ sinh vạch ra được cuộc đời trong 100 năm tới hay sao? Nhưng ta đã lên kế hoạch xong rồi, vì... không còn cách nào khác, bởi vì ta là Fu Hua, Fu Hua có việc cô ấy phải làm [ Hua ]

- ..... [ Fuhua ]

- Ta biết rõ điều này, nhưng ta thực sự... Không có tình thân. Ngươi có thể nói ta trốn tránh, đùng là ta đang trốn tránh, ngay cả ký ức của bản thân ta cũng không dám nghĩ lại. Nhưng thời gian không đợi ta, kẻ địch không đợi ta, chiến hữu cũng không đợi ta. Ta phải chấp nhận sự thật này, phải chấp nhận bản thân, phải trở thành Hua..... Ta muốn tới một nơi có thể gọi là nhà. Ta muốn tới đó xem, có lẽ có một nơi thuộc về sẽ dễ chấp nhận bản thân hơn [ Hua ]

Sau khi đến được Thái Hư Sơn cả hai liền đáp xuống và tiến hành đi tìm những chiếc lông vũ khác đang nằm rải rác xung quanh ngọn núi. Trên đường đi Hua ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và kể lại dựa vào ký ức của mình. Ảo ảnh bên cạnh cũng chỉ đơn giản là lắng nghe và đáp lại khi được hỏi, mặc dù câu trả lời không hài lòng cho lắm

Hua thẫn thờ, trong đầu thì nghĩ về ảo ảnh Vũ Độ Trần, ảo ảnh đó tuy bị sức mạnh của cô khống chế nhưng hành động thì nằm ngoài sự kiểm soát. Đôi khi cô có ảo giác, cảm thấy linh hồn ký sinh trong chiếc lông vũ đó cũng tồn tại thực sự như cô

- "Ta cho cô ta quá nhiều rồi sao? Khi ấy tại sao ta lại tạo ra cô ta? Vì thế cô ta mới... chân thực như vậy" [ Hua ]

Hua quay lại nhìn ảo ảnh Vũ Độ Trần: Đúng vậy. Cho dù thân hình có vẻ trong suốt, nhưng cô ta đứng đó, giống như cô ta là sự tồn tại chân thực duy nhất, còn tất cả những thứ khác đều là sương khói

- "Ngươi nên cưỡng chế thu hồi cô ta" [ Nội tâm ]

- "Nhưng nếu vậy, cô ta sẽ biến mất...." [ Hua ]

Cô im lặng như rơi vào trầm tư. Sau một lúc, cô chọn cách dùng một câu hỏi để lảng tránh một câu hỏi khác.

- "Lạ thật, lâu rồi không nói chuyện với chính mình" [ Hua ]

- "Có người khác ở bên ngươi, ngươi sẽ không cần bản thân nữa" [ Nội tâm ]

- "....Sao có thể như vậy được chứ?" [ Hua ]

Hua phì cười, nhưng một lát sau cô ý thức được giọng nói trong đầu có ý khác. Nó nói với giọng điệu rất bí ẩn

- "Ta bị cô ta điều khiển? Ta, đánh mất bản thân, trở thành con rối của chiếc lông vũ đó Không, cô ta chưa từng muốn ảnh hưởng tới ta, cô ta không làm được!" [ Hua ]

- "Cô ta là quá khứ của ngươi. Quá khứ đang níu kéo ngươi, để ngươi trở lại là trở về như cũ. Ngươi có thích không? Ngươi có muốn trở thành Fu Hua như vậy không?" [ Nội tâm ]

- ".....Ta không muốn" [ Hua ]

Trong đầu không ai trả lời. Một lúc sau, một mảnh ký ức hiện lên bóng dáng của ai đó. Giọng nói chừa đầy sự quan tâm và ấm áp mặc dù có chút mơ hồ

- "Đã cảm thấy tốt hơn chưa?" [ ??? ]

- "Ta..... Ngươi là!?" [ Hua ]

- "Hãy thả lỏng đi nào, muốn bình định bên ngoài thì bắt buộc phải yên bên trong trước" [ ??? ]

- "Phải yên bên trong trước..." [ Hua ]

Mặt trời xuyên qua tầng mây, chầm chậm mà kiên định ngoi lên cao. Hua đưa tay ra như nắm lấy những tia nắng vàng rực rỡ, nắng xuyên qua kẽ tay của cô như dòng thác màu vàng kim. Cô hứng thú thử một lúc, cuối cùng thả tay xuống, nở nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ

- Nói chuyện của họ đi [ Hua ]

- Ta đã kể hết trên đường tới đây rồi mà? [ Fuhua ]

- Lúc đó phải gấp rút lên đường mà.... Vậy, sau khi Otto giết ta, thì không làm gì cả? [ Hua ]

- Đúng, người ra tay là Himeko, cô ấy bất chấp tất cả đánh thức Kiana khi bị Herrscher of the Void chiếm hữu [ Fuhua ]

- Cô ấy chết rồi sao? [ Hua ]

- Cô ấy rơi vào Không Gian Số Ảo. Ta không biết tin gì về cô ấy nữa [ Fuhua ]

- Thật đáng tiếc, cô ấy là chiến sĩ đáng kính. Nhưng, giao giáp Thí Thần cho Himeko chẳng phải là quyết định do ta tự quyết sao? Otto đã cho là ta cản đường hắn, hắn nên ra tay ngăn Himeko mới phải? [ Hua ]

- .....Mục đích của hắn là dùng sức mạnh của tình yêu gọi Herrscher trở lại, còn kẻ hy sinh là Theresa hay Himeko thì hắn không quan tâm [ Fuhua ]

- Nói lòng vòng mãi, mọi thứ vẫn diễn ra theo kịch bản của hắn. Haha, hắn là ai vậy, thần tiên sao? Hắn có giống chúa tể của thế giới này không? Không đúng, chúa tể không hợp, hắn giống như... biên kịch, nói sao thì là vậy, dù sao đều nằm trong kế hoạch của hắn [ Hua ]

- Ngươi quên mất 500 năm trước hắn thảm tới mức nào sao? [ Fuhua ]

Hua đột nhiên xoay người, đôi mắt to lóe lên sự thích thú

- Nhưng hắn không đoán được ta sẽ hồi sinh [ Hua ]

- Hắn biết, đó là lý do hắn cố tình chữa trị cho thân thể ngươi [ Fuhua ]

- Không, hắn không biết ta sẽ hồi sinh thế này. Ngươi biết ta tấn hắn thế nào không? [ Hua ]

- .....Ngươi đã nói rất nhiều lần rồi [ Fuhua ]

- Ha ha, thật thú vị. Nhìn ánh mắt hắn là biết chắc chắn hắn không ngờ sẽ chết ở đây [ Hua ]

- Chẳng qua là hắn đổi cơ thể khác [ Fuhua ]

- Uhm, thế cũng coi là chết rồi. Dù sao, ta cũng nên làm vậy [ Hua ]

Cả tiến vào sâu bên trong và tiến đến một thác nước, Hua nhanh chóng giải quyết những thú Honkai xung quanh đó và nhặt lấy chiếc lông vũ dưới mặt đất lên. Hua chậm rãi bước đi, bỗng nhiên nói

- Ta vẫn luôn trốn tránh, kéo dài thời gian, nhưng điều cần tới sẽ phải tới. Mỗi Vũ Độ Trần đều là phân thân của ta, chúng hoàn trả sức mạnh và ký ức của ta. Thu hồi càng nhiều thì càng khó bình thản với thế giới này. Sắp hết thời gian nghỉ ngơi rồi, ta phải... trở thành Fu Hua rồi [ Hua ]

Hua quay người về phía ảo ảnh Vũ Độ Trần và đưa cánh tay của mình ra

- Ngươi sẵn sàng chưa? [ Hua ]

- Ngươi hy vọng ta giao sức mạnh cho ngươi [ Fuhua ]

- Ta hy vọng ngươi trở thành một phần của ta [ Hua ]

- .....Điều đó là không thể [ Fuhua ]

- Ta hiếu, ta cũng rất xin lỗi. Ngươi là bạn đồng hành tốt, đôi khi ta cảm thấy người giống như một người chị..... [ Hua ]

- Không phải như người nghĩ, để ta cho ngươi thấy. Ta sẽ không chống cự, hãy thử hấp thụ ta đi [ Fuhua ]

- Hừ! Chỉ cần ta không đồng ý, ngươi muốn phản kháng cũng không được.....Ủa? [ Hua ]

Hua thăm dò Vũ Độ Trần, dùng sợi xích vô hình chạm vào nó. Đúng như ảo ảnh nói, cô ấy không hề phản kháng, nhưng Vũ Độ Trần lại trượt đi. Thử đi thử lại, kết quả vẫn vậy

- .....Tại sao? [ Hua ]

- Vì chúng ta là hai linh hồn khác nhau [ Fuhua ]

Giọng nói ảo ảnh có phần bi thương, nhưng Hua lại nghe ra một cảm xúc khác: Thương hại

- Linh hồn khác nhau? Ngươi đại diện cho quá khứ, ta là hiện tại, chỉ vậy thôi. Không phải lý do ngu xuẩn đó, phải không? Lý do thật sự là ngươi cảm thấy mình thuần khiết hơn ta, cảm thấy người xứng đáng với cái tên Fu Hua hơn. Cho dù ngươi chỉ là một chiếc lông vũ [ Hua ]

- Chắc ngươi đã biết đây là sự thật rồi [ Fuhua ]

- Sự thật? Sự thật là tất cả Vũ Độ Trần trừ ngươi ra thấy ta là cúi đầu thần phục! Sự thật là chỉ có ngươi là não có vấn đề, tưởng rằng mọi điều mình nói là đúng! Ngươi quá cố chấp, kẻ không thấy rõ sự thật là ngươi. Ngươi vẫn sống ở quá khứ, hiểu chưa? Ngươi còn coi mình là công cụ của tiến sĩ MΕΙ! Thời đại thay đồi rồi! Chúng ta không cần đóng vai Chiến sĩ dung hợp, Valkyrie, hay là học sinh của St. Freya nữa. Bọn ta có thể làm chính mình! [ Hua ]

- Vẫn chưa phát hiện ra sao? Ngươi không phải người mà ngươi vẫn nói [ Fuhua ]

- Lại nữa. Nhìn người cố chấp như vậy, ta cũng không nhẫn tâm vạch rõ: Này, ngươi chỉ là một chiếc lông vũ. Ngươi phải chấp nhận sự thật đó, không thể lừa dối bản thân mãi [ Hua ]

- Bởi vì ngươi không phải chủ nhân của cơ thể này. Ngươi và cô ấy hoàn toàn khác nhau, có rất nhiều điểm nghi vấn không thể giải thích..... Nghĩ kỹ đi, Vũ Độ Trần đã bị phá huỷ, ngươi chỉ có vài phân thân, tại sao có thể điều khiển ý thức và ký ức tạo ra ảo cảnh? [ Fuhua ]

- .....Ta và Vũ Độ Trần tiếp xúc ngày đêm, thân thể vẫn còn lưu lại ký ức [ Hua ]

- Không, như vậy không thể phát huy được sức mạnh lớn như vậy [ Fuhua ]

- Đủ rồi [ Hua ]

- Cuối cùng ngươi cũng phát hiện rồi [ Fuhua ]

- Phát hiện cái gì? Ta không phát hiện gì cả. Là ngươi quá phiền, một chiếc lông vũ mà dám đứng ra chỉ đạo ta [ Hua ]

- Ngươi tỉnh lại là có lý do. Một cơ thể không có linh hồn, không thể tự dưng lại có ý thức [ Fuhua ]

- Im mồm! [ Hua ]

- Ngươi không phải đang chống lại Honkai, nghĩ lại xem: Mọi hành động của ngươi, phá hoại Destiny, tấn công World Serpent, thật ra đều đang thực hiện ý chí của Honkai. Dù ngươi dùng lý do chính đáng gì để lừa gạt bản thân thì hành động cũng sẽ không thay đổi. Người chỉ làm một việc: Đó là phá hoại, bởi vì ngươi là một Herrscher [ Fuhua ]

Hua  cúi đầu nhìn xuống chân, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ điều Vũ Độ Trần nói Nhưng Fu Hua trong chiếc lông vũ biết rõ: Đây chỉ là cách trốn tránh quen thuộc của cô ấy. Cô đang suy nghĩ, đang tìm phương hướng, dùng để che đi sự chỉ trích của Fu Hua với cô. Như vậy cô không phải là người phạm lỗi. Cô luôn muốn là người điều khiến cuộc đối thoại. Nhưng, Fu Hua vẫn đợi, vẫn hy vọng cô có thể tỉnh ngộ Sau thời gian tiếp xúc, Fu Hua biết Herrscher này có sức mạnh đặc biệt.

- Ngươi nói ta là Herrscher? Nhưng, tín niệm từ trước tới giờ của ta đều là chống lại Honkai, không phải sao? Lẽ nào Honkai cho phép một tay sai như vậy tồn tại sao? Vừa lấy sức mạnh của nó, vừa chống lại nó? [ Hua ]

- Honkai và Herrscher thời đại này đã khác trước, ví dụ như: Joyce, Welt, Kiana đều dùng thân phận Herrscher chiến đấu với Honkai [ Fuhua ]

- Nhưng nếu vậy, thì ta có phải Herrscher hay không đâu thành vấn đề? Chỉ cần ta đứng về phía nhân loại là được không phải sao? [ Hua ]

- Quan trọng không phải suy nghĩ mà là hành động của ngươi. Theo ta, tuy ngươi nghĩ mình chiến đấu vì nhân loại, nhưng hành động lại ngược lại. Ngươi đã phá hoại Destiny và World Serpent, họ lại là những tổ chức chống Honkai. Từ thái độ của ngươi thì chỉ cần có cơ hội, ngươi cũng làm vậy với Negentropy [ Fuhua ]

- Ngươi tố cáo ta là Herrscher, nhưng chứng cứ của ngươi căn bản không thuyết phục. Ngươi muốn nói ta là sự uy hiếp, nhưng không thể đưa ra lý do hợp lý. Ta lại muốn hỏi ngươi: Có chắc là ngươi đúng không? [ Hua ]

- ..... [ Fuhua ]

- Ngươi nói giọng nói trong đầu ta là ý thức Honkai đang điều khiển, vậy không phải ngươi càng đáng nghi hơn sao! Ngươi không có cả cơ thế thật, bản chất của người là lõi Herrscher của thời đại trước. Nếu nói một trong hai ta là phản đồ thuộc về Honkai, rõ ràng ngươi thích hợp hơn ta! [ Hua ]

- Tuyệt đối không phải ta [ Fuhua ]

- Ta cũng có thể nói y như vậy! Những lời đó chẳng có ý nghĩa gì! Ngươi xem, ở đây chỉ có hai ta, ta có thể tiêu diệt ngươi không tốn sức. Nhưng ta không làm vậy, tại sao?! [ Hua ]

-.....Đấy chỉ là bằng chứng cho việc ngươi không biết bản thân là ai. Ngươi giữ ta lại không phải vì thích, mà chỉ cần một người khác công nhận, ủng hộ ngươi mà thôi [ Fuhua ]

- A!!! Thật là! Không thể nói chuyện với ngươi được.... Ủa? [ Hua ]

Hua chú ý đến con tàu đang bay trên Thái Hư Sơn, cả hai lập tức nhận ra đó là tàu Hyperion. Cả hai người bọn họ đều có thể cảm nhận được từ khoảng cách rất xa, có hai bóng dáng đang chuẩn bị tiến vào Thái Hư Sơn và đồng thời cũng có một sự hiện diện khác khá quen thuộc

- Cảm giác này? Là Kanchou, ngài ấy vẫn còn sống? [ Fuhua ]

- Hahaha xem ra hắn ta không có ý định xuống. Có vẻ chỉ có Kiana và Bronya thôi [ Hua ]

- Ngươi không thiết phải kéo họ vào chuyện này! [ Fuhua ]

- Yên tâm đi, ta chỉ muốn nhờ bọn họ giúp đỡ thôi. Để xem ta và ngươi, ai mới là Fuhua thật! [ Hua ]

Hua vận dụng sức mạnh từ Vũ Độ Trần tạo ra một viễn cảnh khác bao trùm lấy toàn bộ Thái Hư Sơn

---------------Hiện tại---------------

- Các ngươi mất nhiều thời gian quá, ta đợi đến sốt ruột. Chỉ có vài đoạn ký ức, ta còn đặc biệt sắp xếp chỉ dẫn các ngươi, sao lại mất thời gian vậy [ Hua ]

- ..... [ Kiana ]

- ..... [ Bronya ]

- .....Sợ rồi à? Ngại quá, muốn cho các ngươi bất ngờ. Nhưng có vẻ hơi quá đà rồi

- Ngươi là ai? [ Kiana ]

Hua lập tức chú ý đến việc Kiana và Bronya lùi về sau 1 bước và nâng cao cảnh giác khiến cô thở dài

- Có cần ai gặp ta cũng hỏi ta câu này không. Ta là lớp trưởng của các ngươi! Đâu có thay đổi gì! [ Hua ]

- Ngươi rất giống lớp trưởng, nhưng cô ấy sẽ không như vậy [ Bronya ]

- Nói cho cùng, vẫn là không quen thôi. Không còn cách nào khác, họ thích nói chuyện với ngươi, ngươi giải thích với họ đi. Không được nói những lời dư thừa [ Hua ]

Hua búng tay, ánh sáng lập tức xuất hiện và ảo ảnh xung quanh lập tức biến mất. Cả ba hiện tại đang đứng tại trung tâm của Thái Hư Sơn. Trước mặt bọn họ chính là vị lớp trưởng quen thuộc trong hình dáng Tinh Vệ

- Lớp trưởng! [ Kiana ]

- Ta.... um! [ Fuhua ]

Một ức mạnh vô hình tụ lại kìm chặt lấy Fuhua, khiến cô không thể thốt ra được lời nào

- Đã bảo không được nói lời dư thừa. Phải thi đấu công bằng, ngươi đừng gian lận! Nói với bọn họ chúng ta là ai là đủ rồi [ Hua ]

- Ta là Vũ Độ Trần dựa vào người trước kia,..... cô ấy là Fuhua đã bị Otto giết [ Fuhua ]

- .....Có chút kỳ lạ, nhưng cũng tạm được [ Hua ]

Hua lập tức búng tay, Vũ Độ Trần nhanh chóng tan biến

- Ngươi đã làm gì lớp trưởng! [ Kiana ]

- Này! này! Ý gì đấy! Ta chỉ cho cô ấy nghỉ ngơi chút thôi! [ Hua ]

- Bronya? [ Kiana ]

- Ừm chúng ta phải dành lại lớp trưởng thôi! [ Bronya ]

Bronya lập tức chuyển đổi sang hình thái Herrscher of Reason, trong khi Kiana chỉ vận dụng một nửa sức mạnh từ Herrscher of Void. Hua nhìn bọn họ mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm

- Có vẻ như lời nói không có tác dụng rồi, xem ra phải dùng đến sức mạnh để nói chuyện thôi [ Hua ]

----------Trên Hyperion----------

Ngồi trong phòng làm việc của mình, thông qua chiến nhẫn Bronya đang đeo. Cuộc chiến giữa cả ba đang được quay lại và được gửi trực tiếp thông qua màn hình. Bên cạnh là một máy tính đo nồng độ năng lượng Honkai của từng người. Nhìn hình ảnh Hua đang mỉm cười trên màn ảnh, khoé miệng Kanchou có chút cong lên

- Mọi chuyện có vẻ trở nên thú vị rồi [ Kanchou ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip