_Chương 10_
Sự dịu dàng này của em, đã lâu rồi Anaxa chưa được tận hưởng lại nó. Từng hành động nhỏ cho dù có hậu đậu hoặc hấp tấp đến đâu, nó cũng luôn đem lại cho anh cảm giác thoải mái rất nhiều, như thể một luồng căng thẳng trong anh vừa được giải tỏa vậy.
Anh khẽ nắm lấy cổ tay em mà đưa xuống, để chiếc khăn ướt đó rời xa vầng trán của mình.
"Anh ổn hơn rồi, cảm ơn em-"
Giọng Anaxa hơi có chút nhỏ, nhưng cũng đủ để em nghe thấy. Em khẽ mỉm cười rồi gật đầu với anh, cất chiếc khăn đi rồi vẫn thơ thẩn nhìn Anaxa với ánh mắt quá tập trung như vậy.
Khoảnh khắc bỗng chốc trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã gần tới chiều tà khi mặt trời sắp lặn. Em và Anaxa đã dành ra cả một ngày để làm nhiều thứ cùng nhau, cũng có thể coi đây là buổi gặp mặt cuối cùng nữa.
Thấy dáng vẻ xinh đẹp của người thiếu nữ trước mặt được tô thêm điểm vừa mắt trước cảnh tượng mặt trời lặn, Anaxa không khỏi động lòng. Đã bao giờ anh thấy em xinh đẹp và nên thơ như thế này bao giờ chưa? Như thể hiện giờ chỉ có duy nhất em tồn tại trong mắt anh ấy vậy.
Giờ Anaxa mới nhận ra rằng, anh ta chót yêu em rồi sao? Sau từng đó thời gian, sau bao lâu em chờ đợi được hồi đáp tình cảm. Vốn anh định lên tiếng mà thú nhận tình cảm của mình, thì những câu nói tiếp theo của em chợt nhiên khiến họng Anaxa như bị chặn lại.
"Anaxa- cảm ơn anh"
Em quay người lại mà rướn thân về phía anh, nụ cười trên môi em hiện rõ vẻ e thẹn nhưng có chút ngượng ngùng của thiếu nữ.
"Em không cần khách- đợi đã, em...vừa gọi anh là Anaxa sao...?"
"..."
Câu hỏi đó, em không trả lời. Chỉ thấy rõ hai con người đang nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng đối mặt với ánh mắt ngỡ ngàng của Anaxa, lại là sự run rẩy và tinh thần bị lay động thể hiện rõ trong đôi mắt của em.
Từng bước chân một, em tiến lại gần Anaxa hơn, cho tới khi bàn tay em có thể đặt lên vai anh, cho tới khi em có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
"Em xin phép nhé..."
Anaxa chưa kịp trả lời lại câu nói ấy thì ngay lập tức liền bị em kéo cúi xuống một chút, chân em đứng kiễng lên để có thể tiếp cận tới mặt đối phương gần nhất có thể.
Là một nụ hôn, nhưng dẫu vậy lại hết sức nhẹ nhàng, êm dịu mà tràn đầy sự mong nhớ, yêu thương mà em dành cho Anaxa.
Cơ thể anh phút chốc bị đông cứng lại, cứ vậy mà để mặt cho người thiếu nữ hôn mình rồi để bản thân chìm sâu vào cảm nhận.
Em rời môi Anaxa, miệng khẽ mỉm cười.
"Em vẫn luôn chờ tới ngày, được trao cho anh nụ hôn đầu của em, Anaxa à. Và..."
Nước mắt em chợt rơi xuống, làm ướt đẫm hai gò má. Anaxa định lau nước mắt cho người con gái trước mặt mình, ấy vậy mà bị em gạt tay đi.
"Em cũng chưa bao giờ bị mất trí nhớ cả-"
Chân em bước lùi ra phía sau một chút, em tự lau lấy nước mắt bản thân, cố bình tĩnh mà nói tiếp.
"Tất cả chỉ là một màn trình diễn, anh...có thấy nó tuyệt vời không, Anaxa...?"
"Rất...tuyệt vời"
Nếu hỏi Anaxa có ngạc nhiên không, thì câu trả lời là không, vốn dĩ Anaxa từ đầu không tin vào chuyện em mất trí nhớ. Nhưng anh ta vẫn không hiểu sao em lại cố gắng bày biện những chuyện vô nghĩa ra làm gì.
"Vậy...tại sao em lại làm những việc này, chỉ vì muốn gần anh hơn thôi sao, Y/n?"
"..."
Em lặng người đôi chút, nhưng sau đấy lại hồi đáp lại với tâm thế khá bình tĩnh.
"Em biết rằng sẽ có ngày chúng ta chia tay, bởi đây...à không, mọi lần trước kia đều không phải lần đầu tiên anh bỏ mặc rồi bơ em"
"Cái ngày mà em uống thuốc rồi lên viện, mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên lắm. Em cũng tưởng bản thân mình đã chết, nhưng may thay vẫn còn tỉnh dậy được. Trước đó em đã nghĩ rằng, nếu anh không hoặc chưa từng biết đến sự tồn tại của em, có lẽ anh sẽ trở thành người thành công hơn cả bây giờ nữa.
Thế rồi em quyết định, bàn bạc với mọi người rằng em bị mất trí nhớ. Không phải là em muốn thu hút sự chú ý của anh, em chỉ muốn biết, những lời mà bạn cùng lớp trước kia nói là thật hay không.
Anh có phải người tồi không? Anh không hoặc chưa bao giờ yêu em có phải không? Có thể em đã tốn thời gian và tuổi thanh xuân của mình chỉ để bên cạnh anh? Em biết em ngu ngốc cỡ nào chứ.
Theo đuổi một người lâu tới nỗi quên đi luôn cả bản thân, em không biết mình sẽ thích gì, muốn làm gì ngoài nghĩ về anh nữa.
Em đã biết trước kết quả, và em vẫn muốn thử. Em giả vờ mất trí nhớ, không phải là em muốn đòi hỏi sự quan tâm từ anh..."
Nghe tới đây, lồng ngực Anaxa dần cảm thấy khó thở, càng trở nên gấp gáp hơn khi nghe những gì em nói.
"Em muốn dành nốt thời gian, cùng anh làm những thứ em thích, cùng anh trải nghiệm lại những kí ức đẹp đẽ của hai ta.
Em cũng coi đây như là, sự trân trọng cuối cùng cho mối tình này trước khi mà em thật sự rời xa anh.
Anaxa...cảm ơn anh, vì những gì anh đã làm cho em..."
Lời em nói vừa dứt, Anaxa điêu đứng nhìn em. Bản thân anh biết, anh đã bắt người con gái kia đợi bao lâu, giờ anh cũng không thể tiến tới ôm em mà an ủi cho tâm hồn đang dần rạn nứt vì chuyện tình yêu được.
Vẫn chưa dừng lại ở đó, em liền bình tĩnh mà nói tiếp.
"Em sẽ tới khỏi đây rồi đi sang nước ngoài, có lẽ, đã tới lúc, em quan tâm tới bản thân nhiều hơn rồi..."
"Nhưng đợi đã..."
Anaxa đối diện với em, vẻ mặt bối rối hiện lên vô cùng rõ ràng tới nỗi không thể che giấu đi.
"Vậy...bao giờ em về, Y/n...?"
"Thời gian em trở về sao...?"
"..."
Hai người lặng yên, không ai nói gì, như thể trong khoảnh khắc ấy, cả em và Anaxa chỉ thấy duy nhất có đối phương trong mắt mình, vạn vật xung quanh ngay tức khắc biến mất.
"..."
"Tiểu thư Y/n!"
Em giật mình mà chớp mắt, trời đã dần đổ chiều tà, em vẫn còn thơ thẩn đứng trước khu địa táng. Đã muộn rồi sao?
"Ở trong xe đợi tôi là được rồi mà"
"Quý cô Aglaea đang gọi cô về có việc gấp, tiểu thư à"
Cô trợ lí ấy liền nhìn theo ánh mắt của em. Một tờ báo ghi rõ tiêu đề "Tai nạn thương vong khiến một thầy giáo và hơn ba mươi học sinh tử vong", kèm theo đó là một chậu hoa cẩm tú cầu nhỏ mà em thích nhất.
"Cô nhìn xem, liệu anh ấy có vui vẻ khi mà thấy tôi trở về không?"
Người trợ lí ấy ngay lập tức gật đầu với em, cố gắng mỉm cười rồi nói vài lời để có thể cải thiện tâm trạng của em lên.
"Đương nhiên là có chứ, ai mà lại không thích nhà thiết kế thời trang có tiếng như tiểu thư được"
"Vậy sao...?"
Em khẽ thở dài, lồng ngực phập phồng mà thả lòng ra, trái tim trong chốc lát mà trở nên loạn nhịp, rồi bị dập tắt ngay tức khắc.
Em đợi người mòn mỏi tận chục năm, người mãi không hồi đáp tình cảm. Khi em trở lại quê nhà, người đã bỏ mặc em ở lại thế gian này mà rời đi trước.
"Tiểu thư, cô- đang khóc đó à...?"
Em khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đang chuẩn bị tràn khỏi đôi mắt em.
"Tôi không có..."
Tiếng thở dài khẽ phát ra, em nhắm nghiền đôi mắt lại, cố nghĩ những chuyện vừa rồi chỉ là chuyện vừa xảy ra trong chốc lát.
"Chúc ngủ ngon, Anaxa...
...
Hẹn gặp lại anh, ở một thế giới khác..."
End.
_________Ngày 06/05/2025_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip