_Chương 2_
"Mấy người đang đùa tôi đấy à? Chẳng có chứng minh nào cho thấy uống nhiều thuốc ngủ có thể gây ra mất trí nhớ cả"
Anaxa để lộ rõ biểu cảm khó chịu trước lời nói của Phainon và Castorice. Vốn am hiểu về nhiều thứ, đương nhiên anh sẽ không thể nào tin vào những gì cả hai người kia vừa nói. Em bị mất trí nhớ sao? Kể cả các vị Titan hay Aeon có nói thì Anaxa cũng không tin trừ khi tận mắt chứng kiến.
"Nhưng Anaxa à, những gì chúng tôi nói là thật"
"Y/n thật sự không nhớ gì về anh cả, anh không lo cho cô ấy sao?"
Castorice và Phainon lúc này cảm thấy khó xử vô cùng. Từng học chung lớp với nhau nên cả hai cũng biết rõ tính Anaxa như thế nào.
Thế nhưng trái lại với việc nhận được sự quan tâm tới em, Anaxa chỉ cho rằng em đang nhờ vả hai người bạn kia cố tình bịa chuyện để làm phiền đến anh, nên anh cũng không thấy lạ gì. Trước kia hồi còn học chung, chính em cũng là người đã nhờ Phainon rủ Anaxa đi học nhóm, thực chất là xếp cho em với anh ta có thời gian riêng tư với nhau. Hoặc như những lần học trong lớp, em cũng thường nhờ Castorice gửi những bức thư hoặc tranh mà em vẽ cho Anaxa xem, nhưng vì hồi đấy đơn giản em vẫn còn mơ mộng nhiều nên anh mới không để ý quá nhiều về việc này.
Anaxa chỉ khẽ thở dài rồi xua tay với lời mà Castorice vừa nói.
Nhất định không để người bạn vốn cọc tính của mình cho qua chuyện, Phainon liền túm lấy vai áo Anaxa rồi kéo anh ta đi cùng mình.
"Cái quái gì-?!"
"Anh không tin thì tôi sẽ đưa bằng chứng cho anh xem"
"N-này! Thả tôi xuống mau!"
Tất nhiên cũng là do Anaxa đuối sức và cơ thể cũng nhỏ con hơn Phainon khá nhiều nên anh cũng dễ dàng bị người bạn kia của mình vác lên vai không chừng. Còn về phía Anaxa, anh lúc này trở nên ngỡ ngàng vô cùng, không hiểu Phainon đang có ý định gì với mình. Castorice cũng bẽn lẽn chạy mà đuổi theo hai chàng trai kia.
...
Chỉ mất một lát sau, Phainon đã đưa Anaxa tới trước cửa nhà em. Trước đó không lâu em đã xuất viện được một tuần, nên tạm thời Aglaea đang chăm sóc để sức khỏe của em dần ổn định hơn.
"Chậc, anh có biết anh vừa bế tôi ra khỏi trường trước sự chứng kiến của bao nhiêu học viên không?!"
Giọng Anaxa hơi có chút cọc cằn, rõ ràng bản thân anh không hề thích bị một tên cao hơn mình bế mình lên chút nào. Chưa kể là hai người đó còn đang bắt anh đứng trước ở cửa nhà em nữa.
"Chuyện này quan trọng hơn đấy"
Phainon hơi hằn giọng lại, rồi sau đấy Castorice đưa nhẹ tay lên để gõ cửa nhà em.
*Cốc cốc*
"Y/n à, em có ở trong đó không?"
Chợt nhiên có tiếng vặn tay nắm cửa, rồi chiếc cửa ấy được mở ra. Là Aglaea, cô đưa mắt nhìn Castorice và Phainon với vẻ mặt hài lòng đôi chút, nhưng khi đảo mắt sang nhìn thái độ khó chịu của Anaxa thì cô hơi nhíu mày.
"Thôi thì cả Anaxa cũng đến đây rồi, vào trong đi, Y/n đang đợi mọi người đấy"
"Vâng, chị Aglaea"
Nói xong, lần lượt Phainon và Castorice bước vào bên trong ngôi nhà của em. Nhưng Anaxa lại hơi chần chừ một chút, anh cảm thấy hơi khó xử. Trước đó vì đã chia tay em, mà cả hai cũng phải gần một tháng rồi chưa gặp mặt nhau trực tiếp lần nào, nên giờ anh đang trong trạng thái suy tư một chút.
Aglaea đứng đợi nhân lúc cũng để ý biểu cảm của Anaxa lúc này. Nhìn nét mặt của anh, Aglaea có thể đoán ra được Anaxa đang ngại ngần việc nói chuyện với em lần nữa.
"Castorice và Phainon đã nói với anh tình trạng của Y/n rồi, phải không?"
Nghe thấy Aglaea lên tiếng trước, Anaxa chỉ khẽ thở dài rồi gật đầu, sự khó chịu dường như được xóa đi đôi chút trong ánh mắt của anh.
"Phải, nhưng chuyện này có vô lí quá không? Sao Y/n lại mất trí nhớ một cách dễ dàng như vậy được?"
"Tôi không biết, em ấy khi tỉnh lại thì đã không còn nhận ra anh rồi. Giờ vào đi, gặp em ấy là anh sẽ biết ngay thôi"
Anaxa cứ thế nhìn chằm chằm vào Aglaea. Ánh mắt của cô không hề chứa chút sự giả dối nào, mọi thứ cô nói giờ có thể khiến anh tin rằng nó là thật. Nhưng Anaxa vẫn cố giữ sự điềm tĩnh của mình mà bước vào trong nhà em, rồi Aglaea khẽ đóng cửa lại.
Bước vào bên trong, Anaxa nhận thấy Cyrene đang ngồi pha chút trà tại chiếc bàn phòng khách, có lẽ tất cả mọi người đã đợi anh đến đây từ trước rồi chăng?
"Chị Cyrene, em thử xong chiếc váy này rồi"
Em liền chạy ngoắt về phía Cyrene khiến cô khẽ mỉm cười mà xoa đầu em. Anaxa trơ mắt ra nhìn, gần một tháng không gặp mà trông em ốm đi khá nhiều, như thể em đã bỏ bữa hoặc quên đi việc chăm sóc cho bản thân.
"Mydei vẫn đang ở trong bếp đó à, Y/n?"
"À vâng, anh Mydei vẫn ở trong bếp đó ạ"
Quay mặt về phía Aglaea, em khẽ mỉm cười với cô. Nhưng khi nhìn Anaxa, em liền trưng bộ mặt ngơ ngác ra nhìn anh, như thể mới gặp anh lần đầu.
Thường thì lẽ ra em sẽ né mặt Anaxa nếu như mắc lỗi hoặc buồn rầu trước mặt anh. Anh biết rõ cả hai đã chia tay, nhưng sao em lại nhìn anh ta với ánh mắt ngây thơ như vậy?
"Chào anh, em là Y/n, anh là bạn của chị Aglaea sao ạ?"
"Sao cơ...?!" - trong lòng Anaxa lúc này hơi có chút hoảng loạn dâng lên. Vốn ban đầu anh chẳng tin lời hai người bạn kia đâu, nhưng thấy em cư xử như vậy, anh hơi có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn phải xác nhận trước đã.
"Phải, tôi là Anaxagoras, là một trong những bạn học cũ của Aglaea"
"Anaxa...go...em xin lỗi, tên anh nghe đẹp lắm, chỉ là hơi khó đọc một chút ạ"
Nghe tới đây Anaxa càng ngẩn người hơn nữa, vì chính lần đầu khi em và Anaxa gặp nhau hồi còn bé, em cũng đưa ra nhận xét tương tự như vậy.
"Em gọi anh ta là Anaxa là được rồi, Y/n à"
"À vâng, chị Aglaea"
Lời nói của Aglaea dễ dàng xoa dịu đi bầu không khí gượng gạo mà Anaxa đang cảm thấy ngay lúc này. Mặc dù trong lòng anh đang thầm cảm ơn Aglaea, nhưng thật sự giờ anh tin rằng em đã mất đi trí nhớ, thật sự không còn nhớ anh là ai nữa.
"Phiền mọi người một chút, tôi cần nói chuyện với Phainon"
________Ngày 27/02/2025_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip