_Chương 7_
"Anaxa~"
Bóng dáng em hấp tấp chạy về phía chàng trai đang nhìn chằm chằm vào sách kia. Em gọi tên anh ta một cách ngọt ngào vô cùng. Đối phương cũng giật mình mà kịp thời đưa tay ra đỡ lấy cánh tay em.
"Haizz, tôi đã bảo cậu là đừng có vội vã vậy cơ mà, còn đang ở ngoài đường nữa đấy"
Anaxa trưng mặt mày cau có rồi thở dài, thật là hết cách với cô bạn này. Giữa chốn đông người còn nói lớn tên anh ra nữa chứ. Em thì lại tỏ ra vui vẻ trong khi bản thân suýt thì phải hôn đất nữa, may mà có người bạn trai chí ít cũng biết ngó ngàng tới em.
"Ai bảo anh mải đọc sách cơ chứ, cơ mà chúng ta yêu nhau được hai năm rồi đó, anh có thể gọi em một cách thân mật được không nè?"
Em ôm chặt lấy cánh tay của Anaxa sau khi mà đã đứng vững lại, rồi dùng giọng trẻ con để mà làm nũng với chàng trai mà em yêu kia. Anaxa nhìn em với đôi mắt không mấy hài lòng, tự nhủ với bản thân rằng ước gì có người có thể đưa anh thoát khỏi tình cảnh này.
Anh chỉ thở dài rồi gượng gạo trả lời em.
"Y/n à, mấy ngày nữa tôi phải họp với nhóm học sinh giỏi nên giờ phải giữ thể diện chút, xong việc thì tôi sẽ đổi cách xưng hô với cậu được chứ?"
"Hừm...đây là lần thứ bao nhiêu anh hứa như vậy rồi, Anaxa?"
À đúng rồi, đây không phải lần đầu em yêu cầu anh ta đổi cách xưng hô gần gũi hơn với em. Sau khi hẹn hò được 2 tháng thì em đã dần dà đổi cách gọi Anaxa rồi, nhưng anh ta thì vẫn như vậy.
Ấy vậy mà đối với Anaxa, giờ cũng chỉ biết nên dùng đủ mọi lí do để đánh lừa em, ai mà biết được em lại nhớ dai tới vậy cơ chứ. Không có tình cảm, không yêu, Anaxa không thể xưng hô với em như cách em gọi anh ta vậy, nên anh nhiều khi cảm thấy khó xử vô cùng.
Tay anh xoa đầu em, rồi cúi người xuống chút để nhìn rõ mặt em hơn.
"Tôi hứa với cậu, nốt lần này thôi, rồi tôi sẽ đổi cách xưng hô như ý cậu muốn nhé?"
Em cũng đâu có nhận ra rằng, chàng trai trước mặt em chỉ đang hứa suông. Vậy nên em cứ lặng mà gật đầu, tuy rằng vẻ mặt đang hơi buồn một chút.
"Vâng-"
Em vừa trả lời, đôi đồng tử của em cũng liếc về phía cửa hàng trang sức gần đó. Anaxa để ý ánh nhìn của em rồi cũng nhìn theo hướng mắt của em.
Một sợi dây chuyền bạch kim, họa tiết chính khắc lên đó là hình một chú bướm nhỏ đi kèm theo hai chiếc lá bắt mắt vô cùng. Trong khoảnh khắc ấy, em dường như đã bị nó thu hút một cách lạ thường.
"Cậu đang nhìn gì đấy, Y/n?"
"À, hả...?! Không có gì cả đâu nè"
Anh ta biết em đang cố né tránh câu hỏi của anh, bởi cả em và Anaxa hầu như không có điều kiện để có thể mua một món trang sức đắt đỏ như vậy, chưa kể tới việc em còn đang phải vừa học vừa đi làm thêm để góp một phần chi trả học phí đại học của em nữa.
Em liền lắc đầu rồi chạy lên phía trước. Anaxa ấy vậy mà lẳng lặng đứng dậy đi theo em, dù sao cả hai cũng đang định tới thư viện tìm tài liệu để học mà. Em khẽ cười tủm tỉm, mặc dù chưa biết sau này cả hai có thể tiến xa đến đâu, nhưng trong lòng em vẫn luôn mong muốn được Anaxa tặng chiếc vòng cổ đó vào một dịp đặc biệt nào đó.
Anaxa theo dần bước tiến tới người thiếu nữ nhỏ đang lon ton chạy vài bước như đứa trẻ mới tập đi kia, bỗng anh lại nghe thấy vài câu nói văng vẳng khá lớn trong tâm trí anh khiến anh ta mất tập trung.
"Lừa cô ấy không biết bao lần rồi, mà cô ta vẫn khoan dung tha thứ rồi bỏ qua cho anh"
"Thật là một kẻ không biết trân trọng thứ bản thân mình đang có"
"Sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận về những việc lẫn cách anh đối xử với cô ta thôi"
"Anh không xứng với Y/n"
"Cái gì?! Kẻ nào-?!"
Anaxa giật mình bật dậy khỏi chiếc giường, thở hồng hộc sau mấy lời nói ấy. Anh đưa tay lên trán, hẳn đó chỉ vừa là một ác mộng lồng vào giấc mơ của anh mà thôi.
*Tít tít*
Chiếc điện thoại trên bàn ngủ gần đó rung lên đúng nhịp chuông báo thức mà anh đã cài sẵn từ trước. À phải, hôm nay là cuối tuần nên Anaxa được nghỉ, anh cũng sắp xếp lịch từ trước để đi gặp một người bạn cũ nữa.
Anaxa với lấy chiếc điện thoại mà tắt thông báo đi. Quả thực giấc mơ lúc nãy khiến anh giật mình mà tỉnh luôn giấc, nhưng anh có cảm giác đó lại không phải là một giấc mơ bình thường cho lắm.
Anh đặt chiếc điện thoại xuống rồi rời khỏi chiếc chăn. Cứ mặc kệ giấc mơ đó, trước hết phải sửa soạn chỉnh đốn lại bản thân cho cuộc hẹn kia đã.
...
"8h31 phút, cậu đến chậm một phút rồi, Anaxa à"
Người phụ nữ ngồi đối diện anh lên tiếng nói của mình với chất giọng khá trầm bổng, cùng với mái tóc dài mang màu vàng nhạt nhòa đi theo đôi mắt tô điểm nhẹ lên đó.
"Thứ nhất, gọi tôi là Anaxagoras. Thứ hai, tôi chỉ tới muộn vì có chút vấn đề thôi, Cerces à"
Cerces - "người quen" cũng như từng là gia sư dạy kèm cho em và Anaxa. Cô cũng chỉ lớn hơn Anaxa chừng năm tuổi mà thôi. Trước kia vì có duyên nên cô được thuê về làm gia sư trong một thời gian dài cho cả hai, nên đương nhiên cô cũng biết chuyện em thích Anaxa rồi.
"Vậy nay cậu có chuyện gì mà phải hẹn cả tôi ra quán sớm như thế này, hửm?"
Anaxa thở dài, uống một miếng nước lọc rồi trả lời người phụ nữ trước mặt mình kia.
"Không có gì to tát lắm đâu, chỉ liên quan tới tôi và Y/n một chút thôi, nếu chị thấy phiền thì tôi sẽ chuyển chủ đề khác"
"À, là cô bé năm xưa sống gần nhà cậu đó phải không?"
Anh ta gật đầu, xem ra Cerces vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày xưa. Cái hồi mà Anaxa vẫn còn đang học lớp 10, thỉnh thoảng em chạy sang nhà anh ta phụ đưa chút đồ giúp mẹ thì lại thấy Cerces đang ngồi dạy kèm cho Anaxa. Thế là thành ra em hiểu lầm Anaxa đang bí mật có một người bạn gái khác cho tới khi anh ta giải thích rằng gia đình Anaxa chỉ đang thuê gia sư dạy kèm cho anh ta mà thôi.
Rồi em cũng có duyên được Cerces nhận dạy kèm cùng Anaxa luôn, coi như cô bù đắp cho em vì hiểu lầm lần trước.
"Hai đứa yêu nhau rồi mà phải không? Hay là sắp cưới rồi nên cậu tới đây đưa thiệp mời cho chị sao?"
"Không phải như vậy, chậc..."
Anaxa đưa tay lên thái dương, miệng buộc anh phải đưa ra câu trả lời dù biết người phụ nữ kia đang nói đùa anh thôi.
"Tụi tôi chia tay được hơn một tháng rồi"
_________Ngày 17/04/2025_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip