Ngoại truyện 3: Hẹn gặp lại vào sớm mai
"Đồ đạc của em xếp xong rồi đấy, em cần giúp thêm gì nữa không nè?"
"À không cần đâu, cảm ơn anh nhiều nhé, Phainon"
Em khẽ mỉm cười với Phainon. Kể từ khi em trở về nước, anh ta đã giúp em khá nhiều việc thay trợ lí của em rồi. Từ việc xếp đồ đạc, xếp lịch trình cho em tới cả những việc lo chuyện ăn uống hàng ngày, Phainon đều tỏ ra chu đáo trong từng chuyện.
Phainon trong lòng cũng biết rõ, vì mình quý mến cô gái trước mắt, dẫu sao em cũng là thanh mai trúc mã của người bạn quá cố kia, nên anh cũng muốn phần nào giúp em bù đắp khoảng trống mà Anaxa đã để lại.
"À phải rồi, anh ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, em đi lấy chút nước"
"Ừm"
Thấy bóng dáng em bước vào trong nhà bếp bị khuất đi tầm nhìn ấy, Phainon không thể không nghĩ tới việc trông em đã trưởng thành hơn tới nhường nào.
Anh vẫn nhớ cái hồi khi còn học trung học, em trông nhỏ con mà cũng đáng yêu lắm, suốt ngày cứ bám dính lấy Anaxa mà thôi. Hay khi lên đại học, thi thoảng khi mà Phainon được Aglaea nhờ làm mẫu cho một bộ thiết kế mới của em, anh có thể nhìn rõ nụ cười rạng rỡ ấy của em hạnh phúc tới nhường nào.
Mải mê suy nghĩ, tiếng gót giày lộp cộp bước tới liền kéo Phainon ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Em ngồi bên cạnh anh, đặt cốc nước nhỏ lên mặt bàn.
"Vất vả cho anh quá rồi"
"Không có gì đâu mà, bạn bè với nhau cả mà em"
Em khẽ gật đầu mà mỉm cười. Giờ đã trưởng thành hơn, không còn mơ mộng về tình yêu nữa, nên em cũng dần cảm nhận rằng thứ tình cảm yếu đuối dễ dàng chi phối lí trí của con người dần không cần thiết nữa.
Phainon để ý nét mặt của em, đang có phần trở nên buồn bã hơn.
"Em...có ổn không đấy? Y/n?"
Nghe thấy tiếng gọi của người bên cạnh, em khẽ lắc đầu rồi nhìn anh ta.
"Em không sao hết mà, mọi chuyện vẫn ổn thôi ấy"
Miệng thì nói vậy, nhưng sâu trong cõi lòng kia vẫn đang có sự đau đớn len lói được chôn sâu ở đó. Phải, em ắt hẳn vẫn còn đang nhớ nhung Anaxa, mặc dù anh ta đã mất rồi.
Sao có thể diễn tả rõ được cái ngày nhận được cuộc gọi từ Hyacine, cô ấy báo rằng Anaxa vừa gặp một vụ tai nạn trong chuyến đi dã ngoại cùng với lớp.
"Y/n...Anaxa anh ấy...vừa gặp tai nạn không qua khỏi cách đây không lâu..."
"..."
Bàn tay em bỗng chốc như lỏng lẻo dần, khiến chiếc điện thoại có thể dễ dàng tuột khỏi lòng bàn tay em. Em vừa nghe thấy đầu dây bên kia nói gì cơ? Anaxa? Gặp tai nạn? Và không qua khỏi? Đây chắc hẳn chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua thôi mà, phải không?
Em khi ấy cứ tự đánh lừa chính mình, ban ngày thì trở nên nhớt nhát khi mà có lịch đặt may đồ cho những sự kiện quan trọng, nhưng ban đêm thì lại vùi mặt vào gối khóc suốt mà không chịu đi ngủ. Tới cả bản thân em cũng muốn gào thét, nếu thật sự ông trời không muốn để em và Anaxa được ở bên nhau, thì chí ít cũng nên tách hai người từ khi nhỏ cho rồi.
Và cũng từ đó, một phần con người em bỗng chốc thay đổi dần đi.
Không còn thói quen thi thoảng nhắn tin hỏi thăm Anaxa
Không còn những trang nhật ký đếm chờ từng ngày có thể quay trở về nước để gặp người mình thương.
Và...em cũng không bao giờ có cơ hội để có thể nhìn thấy và nói lời tạm biệt cuối cùng với người mà em yêu.
Tất cả mọi thứ...chỉ diễn ra trong chốc lát rồi lại rời đi như vậy...
Em cũng nghe lời khuyên từ những người xung quanh rằng, nỗi đau ấy chỉ có thể diễn ra trong thoáng chốc, sẽ không bao giờ có chuyện nó ám ảnh bản thân mình tới cuối đời được.
Em tin là như vậy, có lẽ là thế.
Thời gian sẽ để em dần chấp nhận cái chết đột ngột của Anaxa.
Thời gian sẽ làm em phải tự vượt qua vết xước của quá khứ, vượt qua nỗi đau đang xé lòng em ra từng ngày.
"Em xin gửi gắm những giọt nước mắt này lần cuối, cũng sẽ là lời hứa cuối cùng em có thể dành tặng anh, Anaxa. Rằng...em sẽ không khóc vì anh nữa. Em sẽ khiến anh nhận ra em mạnh mẽ cỡ nào, tại sao em vẫn luôn tỏ ra khờ trước anh, giờ anh đi rồi, em cũng không nên quá đau lòng nhỉ..."
Lời hứa đã đưa ra, thì ắt sẽ không phá bỏ...
"Y/n? Y/n à"
Em chợt mở mắt rồi quay mặt nhìn Phainon. Dường như lúc nãy em lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Thân là một nhà thiết kế thời trang, lẽ ra việc này không phải thứ khiến em xao nhãng thì đúng hơn.
Đối phương khẽ xoa đầu an ủi em. Phainon biết một thứ diễn ra vừa qua quả thực là một khoảng thời gian khó khăn cho em. Anh không muốn em phải lẻ loi một mình mà ôm hết nỗi đau. Anh không muốn em cứ vậy mà nhung nhớ Anaxa, không chịu mở lòng với người khác.
"Y/n"
"Vâng?"
Giọng em nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm, như làn gió thổi qua tai trong chốc lát.
"Anh biết giờ có lẽ tâm trạng của em chưa ổn định lại để có thể tiếp tục những công việc hiện tại, nhưng anh muốn em biết rằng..."
Phainon khẽ thở phào mà lấy lại bình tĩnh, ngón tay anh liền đan xen với các ngón tay em.
"Nếu được, em có thể để anh chữa lành vết thương cho em được chứ? Anh...không muốn nhìn em cứ mãi phải suy tư về quá khứ, về người bạn quá cố của anh"
Dù Phainon không phải người xấu, nhưng em chợt vẫn giữ thái độ im lặng. Liệu có an toàn không nếu em mở lòng cho Phainon, sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu em lại bước chân vào mối quan hệ mới khi mà chính bản thân em còn chưa quên người cũ vậy.
"Vậy...anh cho em thời gian để ổn định lại, được chứ...?"
Thời gian để khiến em bình tĩnh lại, có lẽ đơn giản em chỉ cần vậy mà thôi.
"Được, vậy anh sẽ chờ em"
Phainon ôm chầm lấy em, như muốn an ủi, như muốn dỗ dành cô gái phía trước mắt đang dần tan thành trăm mảnh vỡ đang cần thời gian để gán ghép lại vậy.
"Có anh ở đây rồi, ngoan nhé"
...
"Anaxa, anh định rời đi thật đấy à?"
Chàng trai kia xếp gọn chút đồ cần thiết vào trong túi. Một túi là để mang đi lúc rời thành phố, túi còn lại là để phục vụ chuyến dã ngoại với học sinh ngày mai.
Anaxa cũng đã nhận được tin rằng, đầu năm nay em sẽ trở về.
"Nếu tôi cứ coi như đã thật sự biến mất trước mắt Y/n, em ấy chắc chắn sẽ mở lòng mà đón nhận người khác, thay vì chờ đợi tôi..."
"Nhưng...anh là người cô ấy yêu mà?"
Anaxa phì cười, như đang tự cười nhạo chính mình.
"Anh cũng thích cô ấy mà, phải không?"
"Hả...từ khi nào mà anh..."
Vẻ mặt của Phainon hơi hoảng loạn. Anaxa thì lạ lùng gì với chuyện này, cái ngày Anaxa bị trêu rồi tức giận mà bỏ đi, Phainon đã âm thầm yêu cái dáng vẻ trẻ con đó của em, và hiện tại cũng vậy.
"Nếu anh thật sự yêu Y/n, thì liệu anh có thể...thay tôi mà đem đến hạnh phúc cho cô ấy, được chứ?"
"Được..."
________Ngày 26/05/2025_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip