Chương 100: Hồ Trai Chí Dị (5)

Huohuo: "Cảm...cảm ơn anh, Lâm..."

Nghe được những lời này của Lâm, Huohuo đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với lúc nãy, tuy cô vẫn còn đôi chút mặc cảm tự ti nhưng cũng không có đáng mấy.

Lâm: "Không có gì đâu"

Lâm mỉm cười, biểu hiện không có gì to tát.

Dù thế, Huohuo vẫn lắc đầu, nhẹ lau đi vài giọt nước mắt và nói: "Cho dù là thế, Huohuo vẫn phải cảm ơn anh, Luân...ca ca..."

Lâm: "Cô quá lời rồi, mà khoan...cô... vừa gọi tôi là gì thế?"

Đối diện với xưng hô của Huohuo, Lâm không biết bản thân có phải bị ảo giác sinh ra hoang tưởng để rồi nghe lầm hay không, vì thế cậu quyết định hỏi lại cho chắc.

Huohuo: "Có...có phiền không nếu Huohuo gọi anh là...Lâm ca ca"

Huohuo nhút nhát nhìn Lâm, chiếc đuôi cáo của cô không ngừng nhẹ lắc qua lại như thể đang mong đợi cậu.

Lâm: "(Hự...!)"

Thấy độ đáng yêu này của Huohuo, trái tim Lâm dường như bị một mũi tên bắn xuyên qua vậy, làm cho lòng cậu như muốn bị hoà tan ra.

Lâm chảy ra hai hàng nước mắt vui sướng, cậu hai tay lên đôi vai của Huohuo, cảm động nói: "Không phiền chút nào, mà trái lại mới đúng, người ca ca này rất vui là đằng khác!"

Được cô bé như Huohuo nhận làm anh trai, có kẻ ngốc mới thấy phiền hà, dù sao lúc trước còn chơi game cậu đã rất yêu thích Huohuo như bao người chơi khác.

Cái yêu thích này của cậu không phải là tình cảm trai gái như mấy tên siscon biến thái hồi đó, mà nó là thứ tình cảm anh trai em gái thuần túy.

Huohuo: "Vậy...vậy sao...!"

Nghe được lời này của Lâm, Huohuo mừng rỡ ra mặt, chiếc đuôi cáo cũng theo đó chuyển động nhanh hơn.

Lâm: "(Thật dễ thương làm sao...)"

Lâm cười cười, không kiềm được mà vươn tay ra nhẹ nhéo má Huohuo một cái.

Lão Đuôi: "Không ngờ con nhóc này lại bị nhà ngươi dỗ dành được cơ đấy"

Nói xong, Lão Đuôi lại phát ra tiếng chậc miệng: "Nếu ta có thể có lại được tự do, ta sẽ đi nuốt ngay cái tên Phù Yên đó, rồi sẽ ăn luôn cái kẻ nhát gan suốt ngày khóc nhè ngươi đấy..."

Phù Yên: "Nhưng đáng tiếc, Lão Đuôi ngươi đã khác xưa rồi. Nếu như chúng ta vẫn còn sức mạnh như năm đó, thì đừng nói đến việc đột phát mê trận quỷ che mắt này...mà ngay cả Huệ Viêm - kẻ tạo ra nó cũng có thể một hơi nuốt chửng"

Bị Lão Đuôi nhắc đến, Phù Yên ngay lập tức lại xuất hiện và lơ lửng bên cạnh Lâm.

Huohuo: "Sức mạnh của năm đó...?"

Phù Yên: "Hửm? Lão Đuôi, con nhóc này chẳng biết gì về lai lịch của ngươi sao?"

Phù Yên nghi hoặc đảo mắt nhìn Lão Đuôi một cái, rồi lại phát ra tiếng cười hì hì nhìn qua Huohuo.

Phù Yên: "Cô bé à, Tuế Dương vốn nên tìm nơi có người tụ tập đông đúc mà sinh sống, mà giờ lại phải tụ họp ở trong Khu Vườn Tĩnh Mịch hoang vắng này, cô có biết tại sao không?"

Huohuo: "...Team building hả?"

Phù Yên trầm mặc xuống trước câu trả lời này của Huohuo, thở dài một tiếng và giải thích: "Bởi vì hơn ngàn năm trước, Khu Vườn Tĩnh Mịch từng là chiến trường khốc liệt giữa Đại Tuế Dương Liêu Nguyên và một vị tướng quân nào đó của Luofu"

"Lò Nung tan vỡ, Tuế Dương thoát ra. Những mảnh Tuế Dương từng cấu thành Liêu Nguyên, toàn bộ đều quay lại đây với mong muốn được giao đấu với tướng quân một lần nữa"

Nói đến đây, trong giọng điệu của Phù Yên có đôi chút hồi tưởng lại: "Nhắc đến cuộc đại chiến năm đó, đúng là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Liêu Nguyên biến hoá khôn lường, nước dâng, lửa cháy, núi đổ, sấm vang, chiến đấu với tướng quân đó khó phân thắng bại, ngang tài ngang sức!"

Huohuo: "Thật sự...ngang tài ngang sức sao?"

Thấy Huohuo đã hứng thú với câu chuyện này, Phù Yên gật đầu: "Đúng vậy!"

Huohuo: "Theo ghi chép của Sở Thập Vương, Liêu Nguyên chắc là đã...thảm bại dưới tay của vị tướng quân tên Teng Xiao"

Teng Xiao, vị tướng quân đời trước của Xianzhou Luofu. Theo như Lâm đã từng đọc trên wiki nước ngoài thì nó miêu tả ông là một nhân vật cao lớn mặc áo giáp mạnh mẽ, lao xuống chiến trường như một thiên thạch. Vũ khí đồng hành cùng với ông là một thanh kiếm khổng lồ rực lửa.

Còn về lịch sử của ông ấy, cậu cũng không đọc gì nhiều mấy, bởi vì sự kiện trong đó khá phức tạp.

Cậu chỉ biết sơ sơ là vào năm 6300 của Lịch Sao, ông từng dẫn theo Vân Kỵ Quân Luofu và cùng các tàu Xianzhou khác đến để viện trợ cho Xianzhou Cangcheng khi nó bị nuốt chửng bởi Rahu.

Phù Yên: "Trong ghi chép của nhân loại, đương nhiên chỉ biết thổi phồng cho chiến công của tướng quân rồi!"

Phù Yên khinh miệt một câu rồi nói tiếp: "Đáng tiếc, Đại Tuế Dương Liêu Nguyên tuy rằng đã hấp thụ sức mạnh của vô số đồng bào, nhưng lại đánh giá thấp sự gian trá của nhân loại, đành thua trong sự tiếc nuối dưới tay tướng quân đó"

"Sau trận quyết chiến, Liêu Nguyên không thể nào tụ lại thành hình nữa, mà tan thành những Mảnh Vỡ khác nhau, và bị nhốt vào trong Lò Nung Tạo Hoá"

Huohuo: "..."

Phù Yên: "Có điều, chuyện gì cũng có ngoại lệ. Ta vốn tưởng rằng Lão Đuôi ngươi thoát ra được bên ngoài, đã tiêu dao tự tại rồi...ai ngờ được rằng ngươi lại bị cô gái hồ ly nhỏ bé này thu phục chứ, tức cười chết đi được~!"

Phù Yên đánh mắt qua Lão Đuôi, trong ánh mắt hiện rõ ra sự khinh miệt.

Lão Đuôi: "Thu phục cái gì! Ta đây hổ lạc đồng bằng, gặp phải con tiểu hồ ly này, đúng là xui tận mạng!"

Huohuo nhìn Lão Đuôi một cái, rồi nhìn sang Lâm: "Lúc muội còn nhỏ, từng nhìn thấy một đóm lửa lập lòe sắp tắt ở một góc nào đó tại Luofu..."

"Lúc đó muội nhất thời mềm lòng, bèn đặt nó lên đuôi của mình. Kết quả...là không ngờ Lão Đuôi định nuốt chửng muội luôn, cũng may các Phán Quan kịp thời xuất hiện nên muội mới tránh được kiếp nạn"

Lão Đuôi: "Chẳng qua là một món điểm tâm không đủ nhét kẽ răng nữa là, dùng từ nuốt chửng có hơi quá rồi đó..."

Lão Đuôi trừng mắt lườm Huohuo, bất đắc dĩ chỉnh sửa lại chút câu nói của cô.

Lâm thì im lặng, cậu vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu Huohuo và tiếp tục lắng nghe người muội muội này của mình kể tiếp.

Huohuo: "Muội...sau này mỗi lần hối hận muội  đều khóc, nhất định là năm đó đầu óc có vấn đề nên mới đưa ra quyết định như thế..."

Phù Yên: "Thật thú vị. Đáng tiếc là Lão Đuôi không đạt được mục đích chứ nếu không, nhờ vào cơ thể của tiểu cô nương này, nói không chừng hắn có thể đông sơn tái khởi rồi,  giống như Liêu Nguyên làm đảo điên trời đất ở Xianzhou"

Huohuo: "Các người có thù hận gì với Xianzhou à...?"

Phù Yên: "Thù hận?"

Nghe lời này của Huohuo, Phù Yên cười cười nói: "Thật là nông cạn, nếu bắt buộc phải thêm vài động cơ cho cách hành sự của bọn ta...thì đó là một chút đố kỵ tình cảm nồng nhiệt của thứ hữu hình; một chút hiếu chiến, muốn xem giữa lửa thiêu và máu thịt ai mạnh ai yếu; và còn một chút khát vọng, khát vọng có được xác thịt của các ngươi, để ăn, để giết, để yêu, để hận"

"Tộc Tuế Dương bọn ta vốn là sinh mệnh sống không lo nghĩ, chính vì tiếp xúc với con người nên mới tiêm nhiễm bệnh nhân tính. Đều tại con người, có tâm trạng và dục vọng nồng nhiệt như vậy làm bọn ta không thể nào quay lại cảnh giới thuần khiết như xưa"

Lâm: "Đó cũng là vì các ngươi mà thôi, nếu Tuế Dương các ngươi không kí sinh lên nhân loại thì đâu có bị tiêm nhiễm..."

Lâm khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu không mặn không nhạt nói.

Phù Yên: "Ta đây không phải là trách cứ gì, nhưng lời này của ngươi nói cũng có cái lý của riêng nó nên ta không phản đối gì cả"

Lâm: "Haha..."

Lâm cười khẩy một tiếng và không nói gì thêm nữa, cái này có thể được coi là gieo gió thì gặp bão mà người xưa hay nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip