[Aglanaxa](ABO): Enigma

Warning: Bị mê Aglanaxa vibe nữ tổng tài cưng chiều con mèo bạc hà yếu đuối nhưng tính nết láo lếu của cổ. Mà cổ cũng một 9 một 10 với ảnh luôn :)))  

- Enigma!Aglaea x Alpha!Anaxa

- Có H, 20+, Anaxa có bộ phận của nữ 

- Top Aglaea/Bottom Anaxa (Anaxa nằm dưới mọi thế lực ^^)

- Drug use

- Có nhắc tới thay đổi cơ thể

~~~//~~~ 

Aglaea còn không cần phải nhìn lên để biết ai đến phòng làm việc của cô, Garmentmaker không phải là một ma cơ canh riêng lẻ, chúng tạo nên mạng lưới thông tin giúp cô nắm được tất cả mọi chuyện trong Okhema. 

- Cô thôi đi được rồi đấy, Aglaea.

Cô gái với mái tóc vàng như ánh kim chỉ mỉm cười thành tiếng khi buông bút xuống, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói bất mãn vừa rồi đang đứng trước mặt, bên cạnh còn có tận ba ma nơ canh của cô. Aglaea thấy một trong số chúng có vết bẩn, rách trên trang phục, quả nhiên con mèo nhỏ màu bạc hà đã không nhân nhượng gì. 

Tiếc là sức của người học giả chẳng thấm là bao so với mấy con rối.

- Nếu anh ngoan ngoãn nghe tôi, ở yên trong thành Okhema, tôi cần làm vậy sao? 

Người học giả tới từ Điện Cây khoanh hai tay trước ngực, nhìn Aglaea một cách khinh bỉ:

- Xin thứ lỗi, như tôi biết, đây là Thánh Thành Okhema chứ không phải nhà giam. Tôi vốn là người của Điện Cây, nên trở về, không phải sao?

- Về Điện Cây đã bị Thủy triều đen tấn công của anh ư? - Cô nhướn mày, rõ là cố tình khiêu khích học giả - Anaxagoras ngốc nghếch, chúng sẽ giết anh ngay trước khi anh đặt được một chân vào cổng Điện Cây đấy. 

- Cảm ơn lòng tốt của cô nhắc nhở. - Anh cũng không kém cạnh - Nhưng thà rằng chết như một người tự do còn hơn thối rữa trong cái lồng giam này. 

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không ai nhường ai, không gian thì ngày càng nóng tóe lửa. Nếu các khán giả ở đây không phải là các Garmentmaker máy móc mà là con người, có khi bị chính ngọn lửa này thiêu cháy rồi.

Anaxagoras và Aglaea phải gọi là mỗi lần gặp nhau đều không yên bình, không phải nói kháy thì cũng là thẳng thừng chất vấn, công kích đôi bên. Tribios, Phainon cùng Castorice cứ thay nhau hòa giải giúp họ. 

Vừa rồi Điện Cây Giác Ngộ bị một kẻ địch mạnh bí ẩn tấn công, Anaxa gọi hắn là Hành Giả Trộm Lửa, cướp đi sinh mạng của các học giả đã xung phong ở lại bảo vệ trường học. Lẽ ra Anaxa cũng đã phải bỏ mạng rồi, nào ngờ Titan Lý Tính Cerces quyết định cứu anh. 

Sao không để anh chết luôn đi chứ? Bà ta biết anh chẳng ưa gì Titan. 

Sau đó Anaxa được nhóm Castorice đưa về thành Okhema - nơi mạng lưới tơ vàng của Aglaea hoạt động không ngừng nghỉ, chuyện gì cũng có thể tới tai cô ta, làm anh bức bối không thôi.

- Hm, anh vừa cho tôi một ý tưởng đấy, Anaxagoras ngốc nghếch ạ. 

Aglaea chống khủy tay phải lên tay trái, tay trái cô để ngang eo, miệng nở nụ cười khó đoán trong khi đôi mắt mang sắc vàng rực rỡ lại có nét gì đó tối đi. Nhưng Anaxa là ai cơ chứ mà phải giật mình trước sự thay đổi của người phụ nữ này.

- Ồ, tôi không thể tin có ngày quý cô Aglaea đây lại lắng nghe kẻ báng bổ thần thánh như tôi đấy. 

Lời vừa dứt, Anaxa đã ngã đổ người xuống sàn, như thể lực hút của Amphoreus bỗng trở nên mạng gấp 10 lần làm con người không còn đứng được mà phải quỳ như anh hiện tại. Cả cơ thể anh run lên bần bật trong khi dưới bụng, cảm giác nóng rực trào lên. Anh bắt đầu thở gấp, mắt nhìn vào Aglaea vừa bất ngờ vừa tức giận. 

- Cô làm cái quỷ gì vậy?

Aglaea đứng đó mỉm cười, coi việc chứng kiến Hiền nhân học phái Hạt Trí tuệ đầy cao ngạo kia ngã xuống trước mặt mình rất thỏa mãn vậy.

Anaxa cảm thấy có sự thay đổi trong không khí, anh nhất thời chưa đoán ra được nhưng có thứ gì đó trong người anh đang phản ứng lại. Anh không muốn thừa nhận rằng anh bắt đầu thấy sự nguy hiểm trong đôi mắt vốn chẳng rõ tiêu cự kia, cảm giác cô ta đang mưu tính một thứ gì đó hơn là đơn giản làm nhục anh trước mắt cô như thế này. 

- Aglaea, cô- Hng! 

Mặc kệ cho người học giả đang chịu đựng trước một thế lực gì đó vô hình ở ngay trong phòng làm việc của mình, Aglaea chuyển sang chơi với ngọn tóc vàng ngắn ngang cổ của cô. 

Anaxa cũng không phải kẻ ngốc, dù chuyện này ở Điện Cây vốn ít xảy ra do ở đó, mọi người đều có học thức, hiểu rằng không nên lợi dụng điểm yếu của người khác hay sự may mắn của bản thân để áp đặt lên nhau, song, anh đã từng tiếp xúc qua nên hiểu ra rằng thứ thay đổi trong không gian chính là mùi hương - mùi pheromones của Aglaea. 

Thứ vô hình đó đang bao vây anh, yêu cầu anh quy phục. 

Nhưng làm sao có thể vậy được? 

Anaxa là Alpha, giới tính này cho phép anh gần như không phải sợ hãi, đề phòng trước điều gì mặc cho trước đây anh luôn phớt lờ nó đi. Alpha, Beta, Omega là cái khỉ gì chứ? Đến cuối cùng họ cũng đều là con người. Nếu không phải vì tập trung cho mấy nghiên cứu về linh hồn hay chất vấn Cerces, thì anh sẽ làm một bài nghiên cứu dày như sách cổ để nói về sự vô lý của thứ gọi là giới tính thứ hai này.

Trong lúc anh đang rủa thầm, Aglaea đã chuyển sang bàn trà, cô lấy trong tủ ra một lọ nước rồi trộn vào trong tách trà nhỏ. 

- Aglaea, cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy?! 

Mỗi cử động của Anaxa đều như bị những sợi xích vô hình kéo lấy, ngay cả nói chuyện bình thường cũng không còn dễ dàng. 

- Tự nhiên anh nói tới cái gì mà lồng giam, nhà lao, tôi bỗng nghĩ tới thôi, Hiền nhân ạ.

- Ôi Aglaea, Aglaea. - Anh bật cười, đoán ra cô ta nghĩ gì - Cô trông cao quý như vậy cũng có thể làm ra trò bẩn thỉu này sao? 

- Hm - Dù vậy, cô vẫn bình thản pha trà - Không phải anh nói rằng tôi là người có thể lợi dụng bất cứ ai, bất cứ thứ gì, kể cả bản thân tôi, để đạt được thứ tôi muốn sao?

Anaxa định mạnh mồm thêm mấy câu thì thứ dây tơ vô hình ở cổ anh siết lại, khiến anh thở vô cùng khó khăn, cơ thể không còn nhiều sức phản kháng, mà cơn nóng ở vùng bụng càng lúc càng lan ra. 

Nhưng làm thế nào Aglaea có thể dùng pheromones của cô ta để bắt một Alpha như anh phải nghe theo? Không phải Alpha là giới tính mạnh nhất trong ba rồi sao?

- Tôi có thể đoán ra anh đang vò não vì điều gì. - Cô bước tới, tách trà nóng tỏa hương thảo mộc trong tay- Sao anh không thử dùng pheromones của anh và làm như tôi đi?

Khỏe miệng anh cong lên thành một nụ cười khinh bỉ.

Anaxagoras là người có thể làm được tất cả bằng chính năng lực của anh, anh không cần tới sự chúc phúc của Titan, càng căm ghét thứ gọi là may mắn của một Alpha. Anh đã không mảy may nghĩ gì tới giới tính thứ hai của mình kể từ khi còn đi học. Tại sao  phải dựa vào trò đùa của vận mệnh để có thể làm được những gì mình muốn?

Vậy nên Anaxa không thể hiểu được trò dùng pheromones của bản thân để gây ra những chuyện không đâu vào đâu này. 

- Thôi nào, học giả, anh không muốn thử sao? Đây có lẽ là cơ hội mở mang tầm mắt của anh đấy. 

Chết tiệt, cô ta nói cũng không phải không đúng. 

Nghiên cứu về giới tính thứ hai không phải trọng tâm của Anaxa, nhưng với sự tò mò của một học giả, Anaxa không khỏi bị tò mò rằng làm thế nào Aglaea có thể tác động lên Alpha, rằng liệu có thứ gì đó đang đi ngược với quy luật cổ xưa?

- Hừ, vậy tôi không khách sáo nữa, cô cũng đừng có la làng lên là tôi cưỡng ép cô đấy. 

Điệu cười của Aglaea làm anh càng khó hiểu, càng tức giận trước kẻ mư mô này.

Anaxa, sau rất nhiều thời gian, giải phóng pheromones trong người anh. Anh biết pheromones của Alpha sẽ khá khó chịu nếu đối phương nhạy cảm, nhất là Omega, nên dù có ghét cô ta tới đâu anh vẫn kiềm chế. 

Nhưng là Aglaea không có phản ứng gì với pheromones của Alpha. Cô ta vẫn đang cao ngạo đứng khuấy nhẹ tách trà, đôi mắt vàng nhìn xuống anh đầy thách thức. 

- Ah, mùi bạc hà à? Cũng hợp với anh đấy. 

Aglaea không hề bị động trước pheromones, cô hoàn toàn tiếp nhận được nó, nhưng không bị ảnh hưởng. Anaxa nghĩ một Beta thì có thể, nhưng Beta làm gì có pheromones. Dù rằng anh có thử tăng mức độ pheromones của mình lên, cô ta cũng không có phản ứng gì. 

Cô ta là cái quái gì vậy? 

- Có lẽ anh không quen với việc này rồi, để tôi làm mẫu cho nhé. 

Aglaea vừa dứt lời, Anaxa đã như bị một tia sét đánh thẳng xuống sống lưng. Cả cơ thể đang ngồi ngã thẳng xuống sàn, không khí bị tước đi trong một tích tắc mà để lại cơn dư chấn quá lớn, khiến anh phải đưa tay lên cổ, kiểm tra chính hơi thở của mình.

Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán anh. Cơn nóng rát ở dưới bụng bùng lên, xâm chiếm cả cơ thể lẫn tâm trí người học giả. 

Hai con rối mang ghế ra cho Aglaea, để cô ngồi xuống ngay trước mắt anh, còn vắt chéo chân, để lộ đôi chân dài thon thả, cùng làn da trắng hồng mềm mại mà bao con người ở Amphoreus phải ngưỡng mộ.

- Nó phải là như vậy đấy, Anaxagoras. 

- Aglaea! 

Anh định vùng dậy bóp cổ cô thì con ma nơ canh bên cạnh đã giữ chặt lấy Anaxa, bắt anh phải nằm xuống vậy. Anaxa chưa từng thấy nhục nhã như thế, sao anh có thể quỳ xuống trước Aglaea được chứ?

- Cô rốt cuộc là thể loại khốn nạn gì vậy?! 

Cơ thể đã không còn trong tầm kiểm soát, lại bị mấy con rối giữ chặt, Anaxa chính xác là không còn cách nào cử động, đành dùng lời nói chuyện với Aglaea. Nhưng mà anh và cô ta ngay từ đầu đã người 9 người 10, chẳng ai chịu nhường bước, anh hi vọng gì kích động được người này chứ?

- À, hét nãy giờ chắc anh đau họng lắm, để tôi giúp cổ họng anh hồi phục chút nhé. 

Aglaea ngồi xuống sàn, trước đôi mắt đầy thù ghét của Anaxa là dáng vẻ bình thản với nụ cười mưu mô của cô. 

Nếu là một người đàn ông Amphoreus bình thường thì chắc đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp quý phái như bông hoa của Thần Thánh trên mặt đất này, nhất là khi phần da đùi trắng nõn của cô lộ ra từ một bên váy. 

Nhưng Anaxa chỉ muốn gọi ra cây súng của anh và nã thẳng vào giữa cái khuôn mặt đáng ghét ấy.

Cô dùng bàn tay những ngón tay thon dài của mình nâng cằm anh lên, ép anh phải nhìn thẳng vào cô, phải in đậm tất cả hình ảnh của người đứng đầu Okhema vào tâm trí anh. Móng tay cô đâm vào làn da trắng sứ của người học giả khi cô ép anh phải mở miệng. 

Anaxa cố vùng vẫy thoát khỏi sự ràng buộc của bàn tay lạnh băng, nhưng chẳng có ích gì. Một con rối giữ lấy cổ anh và tóc anh, càng cử động chỉ càng tốn sức. 

Aglaea chẳng vất vả gì để đổ hết chất lỏng ấm nóng trong tách trà vào mồm anh, còn tốt bụng tới nỗi dùng khăn giấy lau đi vệt nước bên khóe miệng trước khi thả Anaxa xuống. Dù thứ cô ta cho vào trong trà có là gì, Anaxa biết nó sẽ chẳng tốt đẹp. 

Không sao, anh có thể chống cự được. 

- Tôi không hiểu anh cứ làm khó bản thân mình để làm gì nữa. Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi. 

- Ha...haha - Anh vừa thở vừa nhìn cô, cười - Ôi Aglaea cao quý trong mắt con dân Thánh Thành Okhema, cô hóa ra cũng đáng khinh như kẻ báng bổ Thần linh này thôi.

- Tôi thực sự khuyên anh giữ sức chút đi. Tôi làm nốt chút việc đã rồi chúng ta tiếp tục nhé. 

Trong khi Anaxa không thể tin vào mắt mình, Aglaea chỉ đơn giản quay về bàn làm việc của cô rồi bắt đầu đọc mấy giấy tờ công việc của Okhema, như thể việc anh nằm ngay trên mặt đất, giữa phòng làm việc của cô, bị mấy con Garmentmaker vây quanh và giữ chặt chẳng là cái gì cả.

- Aglaea- Hng! 

Lại nữa. 

Pheromones của cô ta lần nữa tấn công anh làm anh không thể nói được. Phản kháng cũng vô dụng, chi bằng nghĩ cách khác? Thực ra Anaxa vốn biết rằng trong tình cảnh này chẳng có gì hiệu quả, chưa tính tới thứ vừa rồi cô ta ép anh uống là trà thật hay trộn lẫn cái quỷ gì rồi nữa. 

Hay ngủ luôn một giấc đi? Thì cũng hợp lý mà. Không làm được gì, càng không muốn chịu đựng ngọn lửa đang đốt cháy anh từ trong bụng, cộng thêm cái chất lỏng quỷ quái nào đó anh không biết là gì, thì thôi thà đi ngủ cho xong. 

Cũng đỡ phải nhìn mặt cô ta.

Nói là vậy chứ khi Anaxa cho phép bản thân một phút không suy nghĩ, không phải lo lắng gì, thì cơn nóng dưới bụng lại lôi kéo sự chú ý của anh. Không gian cũng nóng lên rồi, khó thở thật đấy. Nếu không phải Aglaea đang ngồi trước mặt anh, Anaxa sẽ bỏ bớt áo khoác cho đỡ bí. Hơi thở của anh cũng nặng nề đi. 

Trong lúc không để ý, chính bàn tay của người Hiền nhân đã vô thức tự đưa xuống bụng mình, dù cách lớp áo dày, anh vẫn cảm thấy nhiệt đang bùng cháy ở thân dưới. Bàn tay gầy men theo cơ thể mà xuống thấp hơn, nơi có thứ đang dần đau trướng lên. 

Anh biết Aglaea muốn gì ở anh, nhưng kì lạ là Anaxa không còn chút gì là muốn mắng chết cô ta hay vùng vẫy muốn chạy trốn. Đầu óc anh mệt mỏi, hoàn toàn trống rỗng không một suy nghĩ , mà có cũng chẳng thứ gì hiện lên. Anh còn chẳng phản ứng khi con rối của Aglaea giữ lấy tay anh. 

Dần dà, ngay cả mùi hương trong không gian cũng trở nên nhẹ nhàng. Cơ thể anh không còn bài xích, ngược lại, anh thả lỏng người, để tâm trí trôi nổi giữa pheromones của cô. 

Tuyến mùi trên cổ Anaxa cũng nóng lên như đòi hỏi. Lạ nhỉ, trong mơ màng, Anaxa tự hỏi, Alpha liệu có thể cảm thấy mong muốn được cắn không?

Anaxa không nghe thấy tiếng ghế kêu khi được đẩy ra hay những âm thanh về đồ vật ở trên bàn được những con rối cất gọn, mãi tới khi tà váy trắng của Aglaea hiện ra trong tầm mắt, anh mới nhận ra mình vẫn đang mắc kẹt trong một tình huống thật sự bất lực - anh thà bảo rằng anh biết ơn Cerces nhiều lắm còn hơn thừa nhận đang bị Aglaea dồn vào thế bí.  

Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh anh, đưa ngón tay thon dài của cô lướt qua vầng trán đẫm mồ hôi, gạt đi những sợi tóc xanh bạc hà bám trên đó. Đó là lần đầu cô ta chạm vào anh, và nếu không phải do bị khống chế, anh nhất định sẽ gạt phăng nó ra. 

- Anh im lặng thế này phải tốt hơn không. - Cô nói.

- Tốt hơn nữa là gì, cô biết không, Aglaea? - Mặc dù giọng anh khó nhọc nhưng Anaxa vẫn tự hào là anh còn nói lại được cô - Cô thả tôi về và tôi sẽ không hé nửa lời cho dân Thánh Thành biết cô thực ra là người như thế nào.

Người phụ nữ đáp lại anh bằng một nụ cười nửa miệng trước khi giữ chặt cổ Anaxa, kéo anh lên tựa vào vai cô làm Anaxa thấy thế giới xung quanh quay cuồng, phải bám lấy vai cô làm điểm tựa. Người đứng đầu nhóm Hậu duệ Chrysos trông mảnh khảnh như vậy hóa ra lại có sức mạnh kì lạ. Một tay ôm lấy lưng anh, tay kia cô vòng qua chân, bế ngang người học giả lên. 

Ê, người phụ nữ này rốt cuộc là ma quỷ phương nào vậy? 

- Đừng bảo tôi là do sự báng bổ đáng trừng phạt của anh mà Điện Cây bỏ đói anh luôn đấy? 

Anaxa cũng muốn tiếp tục màn "võ mồm" của họ cho tới khi anh nhận ra mùi hương từ mái tóc vàng óng ả của cô dễ chịu gấp mấy lần cái mồm lắm chuyện của Aglaea, khi đầu anh dựa vào vai cô, ngay sát làn da mềm mại, mũi anh chẳng cách cổ cô là bao và tầm nhìn bị vây lấy bởi những lọn tóc sáng như vàng, mùi pheromones của Aglaea rõ ràng hơn hết thảy. 

Bằng cách nào đó, Alpha trong Anaxa chỉ muốn tiếp tục chìm trong pheromones của cô.

Aglaea đặt anh xuống bàn làm việc bằng gỗ lạnh toát, mặt bàn chỉ đỡ nửa người anh, còn hai chân Anaxa thả thõng xuống. Anh thở ra vài hơi nóng hổi trước khi định hình lại, để mặc Aglaea tách chân anh và đứng vào giữa, bàn tay giữ lấy mặt người Hiền nhân bên dưới, để anh nhìn thẳng vào cô. 

Có lẽ anh sẽ công nhận, và sẽ chỉ giấu nó trong đầu thôi, rằng cô có đôi mắt rất đẹp - màu vàng cùng sắc xanh ngọc tôn lên làn da trắng hồng và hòa quyện với mái tóc ngắn bồng bềnh. Anh chưa từng hỏi cô rằng trở thành Á Thần của Lãng Mạn đã khiến cô thấy những gì khác người, nhưng con mắt đó đẹp hơn của bất cứ ai, cách chúng nhìn anh bây giờ dịu dàng, nhưng cũng khó đoán. 

Ngón tay cái của cô di chuyển từ xương hàm anh sang đôi môi mỏng của người Hiền nhân, khẽ miết nhẹ lên cánh môi mềm rồi tách ra. Dung mạo này đến cả những học giả nam giới ở Điện Cây cũng không thể không trầm trồ vì quá đẹp. Làn da trắng tựa sứ, mái tóc xanh màu bạc hà, mượt mà như nhung lụa cùng con mắt hai màu sâu thẳm có thể mê hoặc bất cứ ai, dù đó có là người thợ dệt vàng nổi tiếng đẹp nhất thành Okhema. 

Nếu không phải cái mồm anh ta liên hồi cự tuyệt cô, thì Aglaea chắc chắn sẽ giữ Anaxa lại làm người mẫu cho cô. 

Vào giây tiếp theo, người phụ nữ cúi xuống, hôn lên môi anh. 

Anaxa chưa từng hôn ai bao giờ, thực ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, người như anh khiến người khác sợ khiếp vía, lại còn ngày đêm cắm đầu nghiên cứu trong phòng làm việc, làm gì có thời gian nào đi ra ngoài làm quen ai. Anh tròn mắt vì bất ngờ. 

Vị ngọt từ đôi môi cô xâm chiếm anh, chiếc lưỡi kia di chuyển như đường chỉ dệt, chẳng khó khăn gì tiến vào sâu bên trong khoang miệng nhỏ của học giả. Thứ đầu tiên anh nghĩ tới, bởi anh vẫn còn chút lý trí, là anh muốn đẩy cô ra, nhưng tay chân đều không có tí sức lực nào, đã vậy, sâu thẳm trong anh là một giọng nói bảo anh rằng anh đừng nên từ chối. 

Ở khoảng cách này, những lọn tóc màu xanh và vàng trộn lẫn cùng mùi pheromones đang hòa quyện trong không gian, khiến vị Hiền nhân không nghĩ được gì thêm, chỉ có thể thả lỏng cơ thể và chấp nhận. 

Aglaea không bị ảnh hưởng bởi pheromones của Anaxa, nhưng từ hương bạc hà, cô biết anh không còn phản kháng, cũng không có dấu hiệu không thoải mái.

Anaxa phải dùng hết sức để nâng được tay anh lên khỏi mặt bàn, nắm lấy cánh tay trắng nõn của người phụ nữ, ra dấu rằng anh sắp ngất tới nơi rồi, buông ra đi thì Aglaea mới rời đi. Anh quay đầu sang một bên, cố thoát khỏi bầu không tràn ngập pheromones đến khó thở để tìm tới những ngụm khí trời quý giá. Dù con mắt kia có mờ đi vì làn sương của ham muốn, anh vẫn lờ mờ thấy Aglaea khẽ liếm nhẹ môi cô, cắt đứt sợi chỉ mỏng kết nối hai người. 

Đôi môi ấy, cũng rất mềm, lại ngọt như bánh kem dâu. 

Anaxa trông thế thôi chứ là người ưa đồ ngọt, chỉ là dù Titan có thiêu sống anh, anh cũng không định nói thật ra đâu. 

Người thợ may đưa tay gỡ dây buộc tóc của Anaxa, nâng lọn tóc xanh phảng phất hương bạc hà, cùng gỗ và giấy lên môi mình. 

Aglaea có thể ghét người đàn ông này tới mức mỗi lần nghĩ tới anh, cô chỉ muốn treo cổ anh lên trước khi người khác có cơ hội, đặc biệt là khi anh ta bắt đầu diễn thuyết về tư tưởng báng bổ của anh cùng với mấy lời từ chối hợp tác cùng Hành trình Săn Lửa, nhưng cô không phải người nói dối. Khi mà cô bảo cô nâng niu những cái đẹp trên đời, thì cô sẽ không làm trái. 

Aglaea lần nữa quay mặt Anaxa lại, không khỏi trầm trồ khi vị Hiền nhân lại có thể mang nét đẹp đê mê như thế này khi anh dần đánh mất bản thân vào tình dục: con mắt anh thiếu đi ánh sáng, bị che phủ trong cơn mê, gò má ửng hồng, đôi môi nãy giờ để yên cho cô hôn có phần sưng lên, khép hờ cho từng hơi thở nặng nhọc. 

Lần này hôn anh, cô không còn chậm rãi khám phá, cô khuấy đảo trong anh, đùa giỡn với chiếc lưỡi đáng thương làm đầu óc anh quay cuồng, bị chính cô kéo vào trong dục vọng. 

Những ngón tay thon dài tìm tới cổ áo Anaxa, từng chiếc cúc bị tháo bỏ, đến đai lưng thì dừng. Bàn tay lạnh luồn vào bên trong, vén hai bên áo ra, để cơ thể trắng sứ nhỏ bé nhưng mang những vết rạn nứt từ các thí nghiệm mà chính người học giả đã tự làm lên người anh. 

Cô hôn lên mắt và xương hàm của anh trước khi chuyển đến cần cổ, đôi môi mềm căng mọng của người phụ nữ chơi đùa với tuyến mùi đang nóng rát của anh, làm Anaxa không khỏi rùng mình, lưng anh cong lên như thể bị giật điện.

- Hng!

Thấy anh đang tự ngăn mình, Aglaea nảy ra ý tưởng xấu xa, cô thay đổi giữa hôn, liếm hay cắn mút nơi mùi hương bạc hà thanh mát kia tỏa ra, làm Anaxa phải giật mình mấy lần, người anh run khẽ trong khi hai chân vô thức muốn khép lại, thành ra kẹp chặt lấy người Aglaea. Cuối cùng, anh chẳng chịu được bao lâu, âm thanh kia thoát ra khỏi miệng Anaxa. 

- Aglaea- Đừng- đừng nữa!

Người phụ nữ đẩy mình lên, thấy Anaxa đã không còn tỉnh táo nữa, con mắt anh nhắm lại khó khăn, mồ hôi cũng ra nhiều hơn, làm tóc dính lên trán và cổ. Cô thợ may không kìm được nụ cười, nhất là khi anh học giả kiêu ngạo này thế mà cũng có chút phản ứng, vô thức quay đầu để chạm vào ngón tay cô đang gạt tóc cho anh. 

Aglea tiếp tục chu du khắp làn da trắng của anh, để lại những vết tích đỏ nổi bật trên nền tuyết. Anaxa chưa từng làm tình, đối mặt với muôn vàn hành động thân mật này chỉ khiến người học giả càng thêm khó xử, cơ thể run bần bật dưới sự chăm sóc của cô. Bờ môi mềm mại của cô gái đứng đầu thành Okhema và nhóm Hậu duệ săn lửa men theo những vết nứt trên ngực anh, trông anh có khác nào con búp bê sứ đâu chứ. 

- Cơ thể này nhạy cảm thật đấy. - Aglaea nói - Nếu không phải tôi thì anh đã bị người khác cắn xé thô bạo rồi. 

Ý là anh nên biết ơn cô ấy hả? Ừ thì Anaxa cũng không phủ nhận rằng khác với những gì họ vẫn thường làm, cụ thể là nói kháy và công khai phản đối lẫn nhau làm Amphoreus rung chuyển, thì cơ thể anh đang rất phối hợp, ngoan ngoãn để cô gái chăm sóc cẩn thận. 

Bàn tay thon của cô thợ may lần theo đùi anh, tiến vào trong lớp đai bụng, gỡ thắt lưng Anaxa. Cô đã may quần áo cho khá nhiều đàn ông ở Okhema, thường là khách quý, những người giàu hoặc các hậu duệ Chrysos thân thiết, nhưng cô chưa thấy vòng eo nam giới nào nhỏ như Anaxa. Cơ thể này mà là Alpha khác gì một gáo nước dội thẳng vào lòng tự kiêu của giới tính luôn đề cao bản thân khỏe mạnh, vạm vỡ đâu. Bảo Anaxa là Omega hay Beta còn đáng tin hơn. 

Aglaea gác một bên đùi anh lên vai cô trong khi cắn mút làn da mềm mại ở đùi trong, bên còn lại cũng được bàn tay khéo léo vuốt nắn. Anaxa muốn đưa tay che miệng thì sợi chỉ vàng từ đâu cuốn chặt lấy cổ tay anh, kéo qua đỉnh đầu. Nhắc đến sợi dây này, anh mới nhớ ra.

- Bọn- bọn chúng có cần thiết ở đây không? 

- Garmentmaker làm việc theo ý tôi, chúng sẽ không đi rêu rao khắp Okhema đâu. 

Biết là vậy, nhưng khi bản thân anh trần trụi trước mặt Aglaea, đắm chìm trong tình dục cùng cô, Anaxa không thể không cảm thấy xấu hổ hơn trước sự tồn tại của những con ma nơ canh. Dù là con rối, chúng vẫn có nhận thức ở mức độ cơ bản. 

Đến khi hai bên đùi trắng nõn của anh đầy vết tích của cô, Aglaea mới dừng lại, chuyển sự chú ý sang thứ đang cương lên ở bên trên, dịch đã chảy ra ở đầu cự vật, mà bên dưới cũng ướt rồi. Cảnh tượng này khiến người khác chỉ muốn một đường đâm thẳng vào bên trong anh luôn. Nhưng Alpha không thể tiết ra nhiều dịch giống Omega, Anaxa còn chưa từng làm tình, tiến vào lúc này chỉ khó khăn cho cả hai thôi. 

- Học giả này - Aglaea ghé đầu bên tai anh, cắn lên vành tai, thầm thì - Anh có muốn trở thành Omega của tôi không? 

- Hả? Cô làm sao vậy. Tôi là Alpha mà!

Anaxa quay đầu sang bên kia, tai đỏ ửng hết lên vì nhiệt và vì bị cô trêu, không ngờ lại tạo cơ hội cho Aglaea tiếp cận tuyến mùi của anh. 

- Nếu tôi nói tôi có thể biến đổi anh từ Alpha thành Omega thì sao?

- Làm sao- Ah- có thể- Ah! 

Khoái cảm dâng trào nhiều hơn khi không chỉ tuyến mùi bị cô cắn mút, cự vật còn bị cô nắm lấy, vuốt lên xuống theo chiều dọc làm Anaxa không ngăn được giọt nước hình thành bên khóe mắt. Anh đã không khóc khi làm thí nghiệm lên mình, cớ gì mắt anh lại ẩm vì nước khi làm tình chứ? 

- Đến giờ anh vẫn tin có những điều không thể ấy sao? Anh đã thấy pheromones của tôi khống chế anh, cách tôi khiến anh - một Alpha phải quỳ gối, phải phát tình vì tôi. Hiền nhân Anaxagoras, anh vẫn nghĩ rằng Alpha là giới tính mạnh nhất hay sao?

Anh biết pheromones của cô đang tấn công anh, mùi hương của trà và tơ lụa xâm chiếm trí não anh, len lỏi trong đầu anh và có vẻ đang ngấm dần vào da thịt người học giả. 

Có thứ gì đó đang thay đổi. 

Bên dưới vừa đau, vừa nóng vừa ẩm ướt, quá ướt.

- Ah, ah, dưới- bên dưới- - Anh còn không nhận ra chất giọng của mình đã vỡ vụn như thế nào. 

- Shh - Ngón tay dài đặt lên môi anh - Anh cảm thấy nó mà, phải không, Omega của tôi? 

Dâm thủy bên dưới chảy dài theo đùi trong, rõ tới mức chính Anaxa cũng biết.

- Cô- cô làm gì tôi vậy? - Anaxa quay đầu lại, muốn ngăn Aglaea tiếp tục cắn mút tuyến hương của anh - Aglaea, đừng- 

Cô gái cũng không tiếp tục trêu anh. Cô đẩy người lên, tự tay cởi hai bên vai váy, làm phần trên váy rơi xuống đến hông. Anaxa bấy giờ mới để ý Aglaea cũng đã thấm mồ hôi trên gương mặt kiều diễm, làm những lọn tóc dính lên cổ và vai cô thì đỏ ửng. Cô cũng thở ra nhanh như anh vậy. 

Ánh sáng ôm lấy đôi vai và những đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô thợ may, hình xăm vàng duyên dáng ở một bên ngực cô rực sáng. 

Lần này cúi xuống, Aglaea tấn công vào cự vật đau trướng, bao trọn nó trong hơi ấm của cô, lưới cô đùa nghịch, liếm mút chất lỏng không ngừng chảy ra. Một bàn tay tiến sâu vào bên trong - nơi dâm thủy đã thấm đẫm đùi anh, mặt bàn gỗ và cả váy của cô. 

- Aglaea! Đừng! Đừng- tôi không-  Ah! 

- Hm? Anh muốn tôi dừng à? 

Aglaea nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ngập nước của Anaxa đang dõi theo cô, hoàn toàn bị cô chế ngự, cô cố tình liếm lên cự vật khiến người học giả nhắm chặt mắt, người rướn lên, chân tay bủn rủn, ngón chân ngón tay co quắp lại. 

Nhưng anh có muốn cô dừng không ư? 

Anh không muốn. 

Anaxa rưng rưng nước mắt nhìn cô thay cho câu trả lời. 

- Vậy là không muốn trở thành Omega? 

Anh gật đầu. Nếu bình thường, Aglaea sẽ hất cằm lên nói Anaxa chỉ có thể lắc gật trước những lời nói của cô, khác hẳn sự kiêu ngạo của Hiền nhân học phái Trí Tuệ, nhưng bây giờ, người phụ nữ này có vẻ rất chiều anh.

- Không cũng được. 

Aglaea buông ra câu đơn giản như vậy, anh là Alpha hay Omega thì cô cũng chẳng quan tâm, rồi tiến thẳng đến nơi đang rỉ nước, dùng lưỡi mình liếm qua. 

Bị bất ngờ, Anaxa không kìm được mà bắn thẳng lên bụng mình. Dịch trắng chảy xuống cả bàn tay lạnh buốt mà Aglaea dùng để giữ cự vật của anh. 

- Aglaea... Aglaea...

Người phụ nữ đáp lại những lời nỉ non đứt quãng của anh bằng cách chăm sóc cho cự vật và chiếc lỗ đau rát bên dưới, chiếc lưỡi tham lam liếm hết mật ngọt nhưng chỉ khiến nước chảy ra ngày một nhiều hơn. Hiền nhân đã không thể làm gì ngoài nằm im và rên rỉ tên cô như đó là tất cả những gì anh còn biết. 

Aglaea để kéo hai tay anh, để chúng vòng qua cổ cô khi cô đỡ anh dậy khỏi bàn và ngồi lên chiếc ghế ngay đằng sau. Cô quay người anh lại, để tấm lưng trần đẫm mồ hôi dựa vào ngực cô, đầu anh ngả vào vai Aglaea, một chân bị cô vắt lên tay vịn ghế, bên kia, cô dùng chân mình ép nó ra xa hết mức, để lộ khung cảnh tràn ngập dục vọng bên dưới. 

Cánh tay thon dài ôm lấy anh, bàn tay lần mò xuống cánh hồng đã đỏ ửng. Cô để những ngón tay khéo léo thấm dẫm trong dâm thủy, trước khi tiến vào bên trong lỗ nhỏ. Ngay khi Anaxa cong người lên, miệng chuẩn bị phát ra âm thanh không kiểm soát được thì Aglaea đã hôn lên môi anh, nuốt trọn những tiếng kêu chưa được cất thành lời. 

Ngón tay bên trong không ngừng khuấy đảo, thêm một ngón nữa, rồi lại một ngón, phối hợp móc gảy, rút ra rồi lại đâm vào. Tay còn lại của cô chơi chán với đầu ngực anh rồi, mới chuyển xuống xoa nắn cự vật vẫn không ngừng rỉ ra tinh dịch. 

Lúc Anaxa đang thở gấp lấy không khí, Aglaea đưa bên tay thấm cả tinh dịch lẫn dâm thủy lên môi, lưỡi dài yêu kiều liếm qua một đường. Ánh mắt hai người không hề rời nhau, nên dĩ nhiên Anaxa thấy rõ hành động mời gọi của người phụ nữ. Anh hướng mặt lên, ý đồ rõ ràng. 

Môi họ lại tìm tới nhau và giao nhau triền miên.

- Aglaea- tôi... tôi sắp ra- Ah!

Cô lấy tay bịt đầu khấc anh lại trong sự khó hiểu của người học giả. 

- Không làm Omega của tôi, vậy anh có muốn làm con búp bê của tôi không? - Cô nói nhỏ trước môi anh - Anh sẽ ở Okhema, trong phòng làm việc hay phòng ngủ của tôi bất cứ khi nào tôi muốn, làm những gì tôi cho phép anh làm, mặc những đồ tôi chuẩn bị cho anh, mang pheromones của tôi trên người anh mỗi khi anh bước ra ngoài.

Anaxa tìm cách giấu mặt vào hõm cổ cô khi những điều cô nói dần thành hình trong đầu người học giả. Cả Thánh Thành Okhema sẽ biết Hiền nhân Anaxagoras, một trong bảy người thầy đứng trên muôn người của Điện Cây Giác Ngộ, người thành lập Học phái Trí Tuệ, kẻ báng bổ thần linh độc miệng và cũng là người mang lửa của Cerces là con búp bê được Á Thần Lãng Mạn, người đứng đầu của Thánh Thành, lãnh đạo các Hậu duệ Chrysos sở hữu. 

Khi họ nhìn anh, họ sẽ biết đằng sau anh là ai. Khi họ cảm nhận được mùi pheromones độc nhất trên cơ thể anh, họ sẽ biết anh là người của cô. 

- Trả lời đi, Anaxagoras, rồi tôi sẽ cho anh bắn. 

Một âm thanh nhỏ phát ra từ cổ họng người học giả - như là xấu hổ, cầu xin, cam chịu, và anh gật đầu. 

Bàn tay kia liền vuốt lên xuống cự vật nhanh hơn, ngón tay dài bên trong anh cũng đẩy cao tốc độ ấn vào điểm nhạy cảm phía trong làm người học giả không mất bao lâu để bắn ra lần nữa. 

Người anh run lẩy bẩy sau lần làm tình đầu tiên, tâm trí vẫn bị dục vọng che mờ còn cổ họng khô khốc. 

- Cô... cô rốt cuộc.. là gì vậy? 

- Enigma. 

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói ra câu trả lời, cũng không giải thích gì thêm vì cô biết Anaxa đã mệt lắm rồi. Cô để anh ngồi ngang trên ghế, dựa lên bầu ngực tròn đầy đặn mà ổn định nhịp thở, bàn tay nhẹ nhàng gỡ rối tóc anh. Aglaea dùng pheromones của cô để ru ngủ người Hiền nhân, đến khi anh thiếp đi rồi, cô mới quay sang mấy con rối gần đó:

- Đưa anh ấy ra ghế nằm rồi mang cho tôi bộ dụng cụ may quần áo, dùng vải xanh tím than đi. 

Một con rối nhẹ nhàng bế anh khỏi người cô, đặt anh xuống ghế dài rồi đắp chăn cho vị học giả. Aglaea lấy ra trong tủ gỗ một con gấu bông thú đại địa, không hiểu sao lần trước khi biết tin Anaxa vào thành mua con thú này, cô cũng mua về một con. Cô thợ may đặt con thú bên cạnh anh. 

Đúng lúc bàn may đã được chuẩn bị xong. Aglaea trải tấm vải thẳng trên bàn may, suy nghĩ một chút, rồi lại đè lên trên một tấm vải màu trắng ngà. 

- Búp bê sứ của tôi thì phải mặc đồ do tôi may chứ. 

~~~~~//~~~~~

The End.      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip