[Mynaxa]: Hình phạt cho kẻ báng bổ thần linh
Note: +1 máy chạy deadline trước giờ mở banner ngày mai
- Viết cho otp á, không có ý xúc phạm tổ chức, cá nhân, tôn giáo nào.
- Anaxa gọi Mydei là Nikador là vì mình nghĩ các hậu duệ đều có tên riêng của họ trước khi được phong thần, cũng như Mydei là Mydeimos, Nikador trước từng tên là Gaenus, sau khi trở thành thần thì là Nikador, Calypso đăng thần thì thành Cerces, nên sau khi Mydei kế thừa thần quyền, Anaxa gọi hắn là Nikador.
~~~//~~~
Hình phạt đã được đưa ra - anh sẽ bị thiêu sống tại thành Castrum Kremnos cho sự báng bổ của mình.
Người Kremnos ban đầu chẳng thoải mái chút nào đâu, liệu có ai trên cái hành tinh sùng bái thần linh này muốn chứa chấp kẻ phỉ báng Titan như Anaxa chứ? Nhưng rồi họ nghĩ tới cách mà thần Phân Tranh Nikador mới nhậm chức của mình - kẻ được coi là biểu tượng cho sức mạnh, cho ý chí không bao giờ khuất phục, sự kiên cường cùng với mạnh mẽ tới tàn bạo của Ngọn giáo chinh phạt sẽ trừng phạt một người học giả dám thách thức thánh thần, họ lại đồng ý.
Cho rằng sẽ thật tuyệt nếu buổi hành quyết này không chỉ minh chứng cho lòng tin của người dân vào những Titan vĩ đại, cho sự quyết tâm trừng phạt thứ mà họ coi là vết nhơ của thánh thành, mà còn thể hiện ý chí của người Kremnos trước mọi biến cố của thế giới.
Mặc cho những ánh nhìn đầy ghét bỏ và thù hận, cùng với sự ngạo mạn của đám người dân bên dưới, mặc kệ những lời gào thét "Hãy thiêu sống anh ta đi!", "Mau giết hắn đi!", "Hắn phải chết!", Anaxa chỉ mỉm cười.
Ôi những con dê ngu ngốc.
Hãy mở to đôi mắt mù quáng của các ngươi ra đi.
Những niềm tin không căn cứ này sẽ cho các ngươi thứ gì chứ?
Nó có giúp các ngươi sống yên bình mãi mãi không?
Có khiến đầu óc các ngươi mở mang ra tí nào không?
Khóe miệng người học giả cong lên thành một nụ cười khinh bỉ.
Hai tay và chân đều bị trói chặt bằng xích vàng, gia cố bởi sức mạnh của thần để anh không thể thoát ra.
"Thần sẽ trừng phạt ngươi!"
Ồ, thế thì sao chứ?
"Họ sẽ nguyền rủa sự tồn tại của ngươi!"
Hah, chính tay ta đã đem hồn mình làm thí nghiệm, dùng thân thể này để đổi lấy sự thật. Chính ta đã nguyền rủa, khinh thường sự tồn tại của mình rồi.
Lửa thiêu được đốt lên. Do anh bị trói khá cao nên lửa chưa thiêu tới, dù sao cũng là để tế thần, người dân muốn tra tấn anh bằng lửa và sức nóng của nó, để nó lấy đi từng chút khí thở của anh, để nó len lỏi vào quần áo, da thịt anh, cho tới khi thần Phân Tranh tới.
- Người dân của Okhema, Castrum Kremnos và Điện Cây Giác Ngộ, chúng ta có mặt ở đây để chứng kiến đêm hành quyết của Anaxagoras từ Điện Cây Giác Ngộ, người sáng lập ra Học phái Trí Tuệ vì sự phỉ báng thần linh đáng lên án của anh ta. Thần Phân Tranh Nikador vĩ đại, với Ngọn giáo trinh phạt của ngài, sẽ đưa ra phán quyết, thiêu chết anh ta bằng lửa của ngài trong khi ngọn giáo đâm xuyên qua con tim độc ác của anh.
Anaxa chẳng lấy một tia sợ hãi, anh bật cười, càng khiến những con người bên dưới thêm tức giận.
- Ngươi cười cái gì chứ? Đến trước cửa tử còn không biết sợ?!
- Sợ? Anaxagoras ta trước giờ không sợ trời cũng chẳng sợ đất. - Anh cười khẩy đáp lại - Mấy trò trừng phạt vớ vẩn này có là gì với ta.
- Báng bổ! - Dân chúng kêu lên - Ta mong thần Phân Tranh Nikador vĩ đại sẽ cho ngươi cái chết từ từ đau đớn, thân xác ngươi sẽ hóa thành tro bụi không còn mảnh hồn phách nào, không bao giờ có thể tái sinh được nữa!
Cô thợ may từng bảo anh là diễn viên tài ba, nhưng Anaxa thấy như dân chúng Okhema bây giờ mới thật sự là những diễn viên hài tuyệt vời nhất. Bộ phim trước mặt này, càng xem càng khó nhịn cười.
Nhắc tới Aglaea, cô ta không xuất hiện, có lẽ đang canh chừng ba đứa học trò cưng của anh cũng nên. Không ngờ lần cuối gặp cô ta, anh lại phải xuống nước nhờ Aglaea đi nói sai giờ hành quyết cho Castorice, Phainon và Hyacine, chứ để chúng thấy anh bây giờ, nhất là Hyacine, sẽ khóc hết mất.
Phainon có lẽ cần quen với mất mát, nhưng sự ra đi của người thầy báng bổ này, cậu ta có lẽ chẳng cần màng tới đâu.
Castorice không khóc, cô gái ấy đã quen với việc thấy sự sống rời đi ngay trước mắt mình, bao lần cô đã đưa tiễn các linh hồn đến thế giới bên kia, nhưng cô sẽ không bao giờ quên hình ảnh của người thầy đã dạy cho cô bị thiêu chết trước mặt, hồn của anh biến mất và cô chẳng thể làm gì.
Hyacine - mọi người ở Điện Cây luôn nói anh quá chiều chuộng cô bé, mà thực ra cũng đúng - Hyacine bây giờ đã trưởng thành, mạnh mẽ hơn hồi mới gặp Anaxa quá nhiều rồi, cô bé có thể chịu được nỗi đau, nhưng chắc chắn sẽ òa khóc tới kiệt sức nếu nhìn thấy Anaxa như thế này.
Nhưng mà thế là đủ rồi, cả ba đứa trẻ đó đều đã khôn lớn, có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Anaxa cũng không nên lo lắng nữa, đến lúc tập trung vào con đường của riêng anh rồi.
- Hắn phải chết!
- Kẻ báng bổ đáng khinh này phải chết!
Anaxa nghĩ rằng anh đã chết vào một lúc nào đó rồi, trước khi được hồi sinh bởi lý trí, khát vọng và tất cả nhiệt huyết để tìm ra sự thật của thế giới, giải mã lí do cho sự đau khổ của tất cả con dân Amphoreus thúc đẩy Anaxa bước tiếp.
Giờ đây anh đã có được sự thật. Những gì anh luôn ngờ vực hóa ra lại không thể chối cãi. Anaxa đã hi sinh tất cả những gì anh có chỉ để có được cơ hội giúp những con người mù quáng này nhận thức được sự thật.
Dù anh có phải trả giá nào đi nữa.
- Im lặng!
Một tiếng gầm vang vọng trong màn đêm vốn đã ồn ào và nóng ngạt thở ở thành Kremnos, nó uy lực tới mức làm mọi người im bặt, có người còn giật mình mà trốn sau lưng người khác. Lửa bùng lên trong khi một con đường làm từ huyết thạch dần hiện ra như chào đón vị vua của mình. Vệt sáng đỏ cháy rực giữa đêm đen lao tới từ một vị trí không xác định.
Ngọn giáo đâm xuống dưới đường huyết thạch tạo nên âm thanh vang dội, theo sau là một thân ảnh vạm vỡ cũng đáp xuống.
Mọi người như nín thở, và dù cho anh có không muốn thừa nhận, thì người đàn ông này toát lên vẻ uy nghiêm, quyền lực với một sức mạnh vô song, khiến người ta phải kiêng dè.
Người đàn ông đứng thẳng lên, cả cơ thể to lớn dần hiện lên trước sự ngạc nhiên của người học giả. Vết xăm đỏ vẫn đang hừng hực cháy trên cổ, tới đôi vai rộng, xuống đến phần ngực trần mạnh mẽ.
Đỏ, khắp nơi đều là màu đỏ. Một màu đỏ thiêu đốt da thịt, sẵn sàng hóa mọi kẻ địch thành tro tàn.
Ngay cả đôi mắt hổ phách đang nhìn thẳng vào anh cũng sáng rực trong ánh lửa chinh phạt.
Hóa ra đây là thần Phân Tranh Nikador.
- Ôi Kephale trên cao! - Một tiếng Okhema thốt lên - Đó là thần chiến tranh vĩ đại!
- Ngọn giáo Nikador bất diệt!
- Xin Ngài hãy trừng phạt tên báng bổ này và bảo vệ sự yên bình cho muôn dân!
Không biết người dân bên dưới đang phấn khích thế nào, Anaxa chỉ nghĩ: thần thánh dung mạo cũng chỉ giống như người phàm thôi sao?
Vị thần nhìn vào anh, bất giác nói ra cái tên:
- Anaxagoras.
- Một kẻ báng bổ như ta, không biết có nên cảm thấy vinh dự khi được vị thần cao quý như ngài Nikador đây biết tới không? - Dù có phần bất ngờ, Anaxa vẫn có thể đùa cợt trước mặt Thánh Thần.
Thần Nikador, không, là Mydeimos, thì không khỏi thở dài. Hắn biết tiếng tăm của anh chẳng tốt đẹp là bao, nhưng Phainon - tên bạn cũ của hắn, hết lời ca ngợi người thầy đáng kính của cậu.
Phainon không bao giờ thể hiện sự ghét bỏ những ý tưởng khác thường của Anaxa, nhưng cũng không ủng hộ gì, trong mắt cậu, Anaxa là người thầy, cũng là người bạn đã cho cậu một chỗ dựa tinh thần, người có thể giải đáp toàn bộ thắc mắc của cậu, người đã cho cậu những bài học quý hơn vàng để cậu trưởng thành như ngày hôm nay.
Mydei từng nghĩ dù gì cũng là hậu duệ Chrysos với nhau, có lẽ một lúc nào đó hắn nên qua chào hỏi anh một tiếng, người mà Phainon tin tưởng, chắc chắn hắn cũng sẽ làm quen được.
Ai ngờ số phận lại trớ trêu như thế. Lần gặp nhau đầu tiên này, hắn chính là người xét xử anh. Hắn sẽ ban cho anh tội chết bằng chính mũi giáo của mình.
- Tại sao lại để bản thân mình vào cái tình thế khốn khổ như này, học giả? Vì cái suy nghĩ ngu xuẩn của anh sao? - Vị thần cất tiếng hỏi, có lẽ chỉ đủ cho hai người họ nghe được.
- Ngu xuẩn? - Người Hiền nhân bật cười - Không có thứ gì là ngu xuẩn trên con đường tìm kiếm sự thật. Ngược lại, ta phải hỏi ngài rằng phải chăng ngài đang sợ nếu sự thật được phơi bày? Dù sao đây cũng là cách Titan các ngài giữ trật tự cho thế giới này mà.
Miệng lưỡi của Anaxa y chang như lời đồn, những lời cay độc nhưng mang đậm triết lý khiến người ta muốn phản lại cũng khó có thể. Anh ta còn dám chất vấn cả bề trên sao?
Nhưng Mydei không ở đây để trả lời những câu hỏi của Anaxa.
- Anaxagoras của Điện Cây Giác Ngộ. - Mydei lên tiếng, giọng đanh lại, toát lên sự quyền uy của một vị thần trước mặt phàm nhân vô danh nhỏ bé - Tội của ngươi phải bị trừng trị bởi cái chết, tuy nhiên, ta cũng chẳng phải kẻ máu lạnh và ngươi cũng là người được chọn của Thần Lý Tính Cerces, nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội.
Người dân bên dưới sững sờ trước những gì Nikador nói, họ rõ ràng muốn anh chết, họ tin là Nikador sẽ đâm một ngọn giáo nhọn hoắc qua con người bẩn thỉu của Anaxa.
- Hãy nhận tội của mình với muôn dân, thề trước họ rằng từ nay ngươi sẽ không phạm phải tội danh tày trời này, từ bỏ những suy nghĩ lệch lạc và ngoan ngoãn trở về trong vòng tay của Cerces.
Mydei không quan tâm tới hàng ngàn đôi mắt mở lớn kinh ngạc, hay những lời tán dương của người Kremnos rằng hắn là một vị thần rộng lượng, rằng hắn rộng lòng từ bi ngay cả với một kẻ báng bổ hắn, hắn chỉ muốn mở cho anh một con đường vì hắn không muốn phải xuống tay với Anaxa, hắn cũng không muốn nhìn Phainon, Castorice hay Hyacine đau khổ.
Nhưng người học giả chẳng hiểu cho hắn.
Anh cười lớn trước mặt hắn.
- Ôi, Nikador, Nikador. - Anh còn chẳng dùng kính ngữ - Ta là học giả đã cống hiến cả đời ta cho con đường đi tìm sự thật. Giờ đây ta đã giải mã được chân lý của thế giới. Và ta sẽ không bao giờ dừng lại, sẽ không bao giờ mù quáng tin vào những điều các ngài chỉ bảo. Bởi vì giữa cái thế giới giả dối do các ngài tạo dựng nên này, ta, và chỉ ta, mới là sự thật!
- Ng- Ngươi- Báng bổ! Báng bổ!
Người dân bên dưới lại đồng thanh, lời gièm pha, kết án không chỉ có sự kinh ngạc khi Anaxa không hề nhận lấy sự bao dung của thần, lại còn lên giọng với Thần của chiến tranh Nikador, mà còn chứa đầy tức giận, khinh bỉ, thù hận không thể tự bản thân họ giết chết anh.
Bản tính ương ngạnh này Mydei cũng đã nghe đồn đến, nhưng đối mặt trực tiếp mới thấy mệt cỡ nào. Hắn là đang giúp anh, sao anh không nhận đi? Tại sao cứ phải cứng đầu như thế? Đôi mắt hổ phách khẽ hắm trước khi mở ra lần nữa, như thể hắn vừa đưa ra quyết định trong đầu.
Mydei đưa tay ra phía trước, rồi nắm bàn tay lại.
Sợi xích xung quanh cổ tay và chân Anaxa thắt chặt, làm người học giả chưa kịp đề phòng phải khẽ kêu lên vì đau. Nực cười thật đấy, anh đã tưởng cơ thể này vốn không còn cảm nhận được gì nữa sau từng ấy lần sử dụng chính cơ thể mình làm thí nghiệm chứ.
- Ta có thể cho ngươi cơ hội để sống, để sửa chữa lại những lỗi lầm ngươi gây ra, nhưng ta sẽ không châm chước cho lời nói, hành động bất kính của ngươi.
- Bất kính? Ta chưa bao giờ phủ nhận sự tồn tại của Titan, ta chưa hề nói ta không biết ơn các ngài vì đã tạo nên Amphoreus để chúng ta được sống. - Anh phản lại. - Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ để các ngài muốn làm gì thì làm, sử dụng thứ gọi là quyền năng vô hạn của mình để che mờ đi sự thật và ép buộc ta phải nghe theo sự sắp xếp gian dối đó!
Sợi xích quấn chặt hơn vào cổ tay nhỏ của học giả, tới nỗi có thể nó đã khắc in hình dáng xiềng xích lên lớp da trắng sứ. Như sự chống đối trong chính tư tưởng của anh, Anaxa bắt đầu vùng vẫy, phản kháng lại cách dây xích đang kéo căng cơ thể anh.
Nikador muốn xé xác anh bằng cách này sao?
Anaxa giật mạnh dây xích, chẳng được bao lâu, dây xích vàng được gia cố bằng quyền năng của thần đã kéo anh lại tư thế cũ. Anh càng đấu tranh, dây càng cuốn chặt.
- Dừng lại đi, Anaxagoras. Ngươi chỉ đang tốn sức của mình thôi.
Từng hơi thở khó nhọc nặng nề thoát ra một cách mệt mỏi, nhưng người Hiền nhân ấy vẫn kiêu ngạo mỉm cười trước đôi mắt khó hiểu của Mydei - hắn không hiểu, tới giờ hắn vẫn chẳng thể tìm đâu ra nguồn gốc cho sự cứng đầu của Anaxa, vì lẽ gì anh phải đi ngược lại ý trời? Vì điều gì mà anh lại phản lại thần linh bằng tất cả sức lực của mình?
- Để tìm ra sự thật, để khắc nó vào trong tâm trí của những người dân ngu muội này, ta sẽ không dừng lại, Nikador!
Tay anh nắm lại thành quyền và điều kì lạ hơn nữa xuất hiện trước mắt Mydei, từ phía cổ tay đang bị trói chặt, một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm xuất hiện, rồi lan dần ra theo hướng dây xích.
Một ngọn lửa màu xanh?
Mydei có thể cảm thấy thứ sức mạnh mới kia đang muốn lấn át thần quyền của Nikador trong dây xích. Trước mệnh lệnh không được cất thành lời của Mydei, lửa đỏ như huyết thạch bùng lên, muốn dập tắt ngọn lửa xanh chỉ vừa mới xuất hiện.
- Ta không hiểu, Anaxa, tại sao anh phải làm như thế này? Anh được cái gì ngoài sự căm ghét, khinh miệt của người đời? Tại sao hả, Anaxa?
Tại sao lại phải ép buộc hắn như thế này?
Tại sao cần gây khó dễ cho Hành trình Săn đuổi lửa? Cho Aglaea, Tribbie, Phainon, Castorice, Hyacine?
Tại sao lại coi sự sống của bản thân như một chiếc lá rụng ven đường mà có thể tùy ý vứt bỏ?
- Anaxagoras. - Anh nhắc, sao đến thần cũng muốn gọi tắt tên anh vậy? - Họ chỉ chưa nhìn ra thôi, Nikador. Sẽ có ngày những người dân này hiểu được rằng Thánh Thần các ngài cũng không toàn năng như các ngài tự phong cho mình, như họ luôn tôn vinh, họ sẽ hiểu được rằng chỉ có chính những phàm nhân bình thường như chúng ta mới có sức mạnh để làm điều không thể!
Bởi vì Anaxa là người hiểu rõ nhất giới hạn của Thần Linh.
Bởi vì anh hiểu rõ nhất sức mạnh vô tận từ trong lý trí và tình cảm của con người.
Ngọn lửa xanh bùng lên lần nữa, chạy dọc theo dây xích đang trói buộc tay và chân người học giả. Mydei có thể thấy ý chí của ngọn lửa muốn thiêu luôn sợi xích đi. Nhưng hắn không cho phép. Đây dù sao cũng là một buổi hành quyết, là sự trừng phạt cho Anaxagoras vì tư tưởng và phát ngôn ngông cuồng của anh.
Thay vì yêu cầu xích sắt chặt lại - thứ mà hắn nghi ngờ rằng hắn sẽ làm gãy xương anh nếu tiếp tục, Mydei dùng lửa đỏ kìm hãm lại sức mạnh của Anaxa.
- Để trả lời cho câu hỏi của ngài, Nikador, thì là vì ta muốn con người hiểu ra rằng tin vào các ngài một cách mù quáng, nguyện cầu các ngài ban cho chúng ta một cái liếc mắt đầy ân huệ chỉ làm lu mờ đi khả năng thực sự của con người. Dẫu sao thì, thần yêu phàm nhân chẳng qua là một thứ hão huyền mà thôi!
Cerces chẳng cưu mang Anaxa vì bà ta thương anh hay gì cả, bà ta chọn anh vì bà ta cần người kế thừa thỏa mãn được mấy tiêu chuẩn không biết từ đâu sinh ra, bà ta giữ lại mạng sống cho anh ở Điện Cây Giác Ngộ cũng chỉ vì muốn anh giúp bà tìm ra sự thật về thế giới.
Ngọn lửa của anh bùng lên, một màu xanh rực rỡ cháy trên khắp chiều dài dây xích, rồi lan xuống cả mặt đất, làm mọi người hoảng loạn lùi lại. Cùng với ý chí đang hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của người học giả, lửa xanh bùng nổ, nuốt trọn của huyết thạch cùng lửa của Mydei, đẩy lùi cả lửa thiêu nhưng lại không có ý định làm hại bất cứ ai bên dưới.
Anaxa vốn là như thế. Dù có bị những người anh bảo vệ làm hại, anh vẫn không bao giờ muốn tổn thương họ.
Trong sự kinh ngạc của vị vua Kremnos, vị thần Phân Tranh mới Mydeimos, sợi xích thực sự đứt ra, và Anaxa đã thoát khỏi xiềng xích của Thần Linh.
Không chỉ Mydei, hàng ngàn ánh mắt từ bên dưới cũng không giấu được sự ngạc nhiên trước một thứ sức mạnh có thể lấn át cả của bề trên, đâu đó vẫn còn những âm thanh buộc tội anh, không thể tha thứ cho tà thuật của Anaxa, nhưng cũng phải công nhận, thứ này thật quá sức tưởng tượng của người thường.
Nhưng Anaxa cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Anh ngã xuống, không ngờ là Mydei ngay lập tức đỡ được anh, chỉ cần một cánh tay lực lưỡng của vị thần Phân Tranh là đủ ôm trọn lấy eo anh, để Anaxa gục mặt lên bờ vai chắc khỏe.
Anh cảm nhận được mùi của máu và chiến trận, cùng với hương lựu đỏ phảng phất trên người đàn ông này.
Hơi thở của anh đứt quãng, nhưng Anaxa vẫn ngoan cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình, hai tay anh chống lên vai Mydei, đẩy người mình thẳng dậy. Anaxa nhìn thẳng vào đôi mắt còn chưa hết ngạc nhiên của Mydei, không hề để ý bên bịt mắt của anh đã rơi xuống từ lúc nào, giọng đanh lại đầy quyết tâm, không khác gì cách Mydei đã nói chuyện với anh ban nãy:
- Hãy nhìn đi, thần Phân Tranh vĩ đại, sức mạnh này là ta đã tự có được mà không cần bất cứ một Titan nào ban phước cho cả. - Móng tay anh đâm vào da thịt của Mydei, nhưng chẳng là gì với một người đàn ông cường tráng của Kremnos - Cứ coi nó là "báng bổ" nếu ngài muốn, Nikador, nhưng thực chất, ngài đang sợ nó. Đây chính là sức mạnh của chân lý đích thực, Mydeimos!
Mydei hoàn toàn bị đôi mắt rực ảnh đỏ cùng xanh của lửa đầy nghị lực thu hút, hắn chưa bao giờ thấy thứ sức mạnh nào đẹp như thế, to lớn như thế, tràn đầy tự tin cùng kiêu hãnh. Thứ uy lực tỏa ra từ ánh lửa đang nhảy múa trong con mắt hai màu của người học giả hoàn toàn đối lập với ngoại hình nhỏ bé của anh. Nó thực sự khiến người đàn ông được sinh ra là Vương tử của vùng đất của các chiến binh mạnh nhất Amphoreus, người đã kế thừa hỏa chủng của Ngọn giáo Nikador bất diệt và năm lần bảy lượt từ chối lời thì thầm của thần chết Thanatos phải nể phục.
Tại sao một con người mỏng manh như thế này, một thân ảnh thoạt nhìn đều khiến ai cũng nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng bị đánh gục bởi áp lực, lại có ý chí vượt hơn người khác? Đó là một sức mạnh sâu thẳm trong trái tim Anaxa, đủ to lớn để chạm tới trái tim của các Titan.
Mydei chỉ thoát khỏi sự mê hoặc khi Anaxa vô lực ngã vào người hắn lần nữa.
Anh đã bị lửa thiêu tra tấn quá lâu, không khí để thở chẳng có là bao, còn bị sức nóng làm cho hoa mắt rồi, chỉ là cố sức để đối đáp với Mydei mà thôi. Vậy nhưng lửa xanh vẫn không tắt, nó chỉ không còn bùng lên mạnh mẽ nữa, nó đang cháy giữa những sắc đỏ, như tạo ra địa phận của riêng mình.
Anaxa sẽ không chùn bước, cho tới khi cơ thể người phàm của anh tan vỡ, linh hồn anh hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
Từng nhịp thở đầy khó khăn, mồ hôi ướt đẫm trán đôi lúc anh ho một cách khô khan làm cổ họng đau lại. Cổ tay hình như có vết nứt, là do Mydei đã quá lực với Anaxa sao?
Mydei không hiểu sao khi ấy hắn đã đưa bên tay còn lại của mình lên, với lực nhẹ nhàng hắn không tin một kẻ tàn bạo như mình sở hữu, vuốt ve mái tóc xanh xám của Anaxa.
Anh có mùi của những trang sách cũ trong thư viện, thoang thoảng hương cỏ xanh và hoa nhài, hương thơm lạ này vậy mà lại khiến Mydei cảm thấy dễ chịu. Giữa biển lửa và mùi cháy ngập tràn không gian, được ở gần Anaxa như thế này, Mydei bỗng thấy yên tâm, bình tĩnh hơn rất nhiều.
- Anh... đã chiến đấu rất kiên cường, Anaxa. - Mydei nói. - Đây chính là sức mạnh của riêng anh.
Chiến binh Kremnos, vị thần Phân Tranh Mydeimos đã thừa nhận ý chí của Anaxagoras, điều này cả Amphoreus cũng sẽ không thể chối cãi.
- Ta, thần Phân Tranh Mydeimos, đưa ra phán quyết cuối cùng. - Mydei siết chặt vòng tay của hắn trên eo anh, cảm nhận người học giả dần lịm đi - Anaxagoras của Điện Cây Giác Ngộ, ngươi sẽ phải sống.
Bên dưới lại vang lên những tiếng reo đầy phẫn nộ, khó hiểu và phản đối Mydei.
- Ngươi sẽ phải sống, Anaxagoras, để thấy lý tưởng của ngươi sụp đổ, để thấy những gì ngươi đã dành cả thanh danh, linh hồn và thể xác để đấu tranh là vô nghĩa.
Còn gì đau đớn hơn là thấy những gì anh tin tưởng không thành? Mydei đã nghĩ thế. Nếu Anaxa một mực cho rằng những hạt giống của ngờ vực mà anh gieo trồng vào những con người bên dưới sẽ một ngày nảy mầm, rồi con người sẽ nhận ra họ có sức mạnh vượt qua cả Thánh Thần, để làm những điều họ muốn mà không cần phải nhìn mặt Titan, thì Mydei sẽ đợi để thấy kết quả của những gì Anaxa đã làm.
- Từ giờ cho tới lúc đó, và cả về sau nữa - Mydei nói nhỏ, chỉ đủ cho người Hiền nhân nghe được - Anh hãy ở lại với ta nhé.
Hắn sẽ ở đằng sau anh, cùng anh kiểm chứng về những giả thuyết của người Hiền nhân và khi chúng sai, khi anh bị đánh gục bởi những kết quả không mong muốn, hắn sẽ đỡ anh, như lúc này. Nhưng Mydei tin rằng với ý chí của Anaxa, anh sẽ đứng dậy được từ những thất bại của mình, anh sẽ tiếp tục bước đi và tìm đến những điều vĩ đại, và hắn biết hắn sẽ luôn ở đó cùng với anh.
~~~~~//~~~~~
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip