[Reavana/Flamenaxa] Lần này hãy đi cùng nhau nhé
Warning: Bối cảnh là cốt truyện 3.2, Anaxa bình chọn cho phe Hậu duệ Chrysos và Mydei thành công trở về từ cõi chết không lâu sau đó.
- Có hint Phai//dei, My//phai.
Thực ra mình biết các bạn ở trong nhiều shipdom chắc cũng hiểu rồi, otp của người này có thể là notp của người khác, nên mình notp Phai//dei, My//phai, mong các bạn tôn trọng mình, cũng như mình tôn trọng sở thích của các bạn.
- Lấy cảm hứng từ cảnh Kaname dùng máu của mình để thức tỉnh Yuuki trong phim Vampire Knight Guilty (đúng phim anime ma cà rồng đời đầu của tui luôn á). Nên sẽ có máu nữa nhe.
~~~//~~~
Ngay cả khi bị cả Vách Mây Bình Minh phán tội chết, Anaxa vẫn mỉm cười, cuối cùng thì những giả thuyết của anh đã chính xác, anh đã tìm ra sự thật mà anh hằng theo đuổi bấy lâu. Thế là đủ rồi, anh đã sống quá đủ rồi.
Mí mắt anh bắt đầu nặng dần. Anh biết đây vẫn chưa phải là điểm đến cuối cùng, nhưng thật sự, lời ru của Thanatos mỗi lúc lại lôi cuốn hơn, làm người Hiền nhân không thể thoát ra được.
- Đứa con của nhân loại, ngươi không chịu đựng được nữa rồi sao?
Tiếng Cerces hình như vang lại từ một góc xa xôi nào đấy, dù bà đang ở ngay bên cạnh anh.
- Calyp..so... - Anh mệt quá, không gắng thêm được nữa rồi.
Cerces đã dùng những sức lực cuối cùng của một Titan sắp từ trần để giữ lại cho Anaxa chút tỉnh táo, bà cũng hiểu rằng anh chỉ còn một chút nữa thôi, họ cần đi đến Tâm Vòng xoáy Sáng Thế nơi mà bà sẽ nói lời cuối cùng với Anaxa và họ tạm biệt nhau tại đó.
Bà chưa từng nghĩ sẽ có một phàm nhân mang ý chí cứng rắn hơn cả Titan, thách thức mọi giới hạn, kể cả đức tin của một vùng đất sùng đạo để tìm ra những điều ẩn giấu bởi tạo hóa.
Nhận thấy sức mạnh của mình không đủ, và dường như Anaxa cũng đang lịm dần, Cerces nhìn về phía các Hậu Duệ. Lúc này bà chẳng có bao nhiêu năng lượng để khiến bản thân mình hiện hình như đã từng làm khi gặp Á Thần Lãng Mạn lần đầu tiên sau khi họ đến Okhema, nhưng có lẽ bà vẫn đang hiện ra như bóng ma mờ ảo, khi Aglaea và Phainon đều nhìn về hướng Cerces.
Phainon nhận ra Anaxa không đứng nổi nữa, cậu nhanh chóng tiến tới muốn đỡ lấy thầy mình vào lòng.
Nhưng ngay lúc đó, trên đầu họ, một ánh sáng tím sẫm quen thuộc xuất hiện, ngay khi cánh cổng mở ra, một bóng đen bay thẳng tới chỗ Anaxa. Tiếng kêu của Cerces là tất cả những gì Phainon nghe được, trước khi cậu bị những chiếc bóng xám khổng lồ đẩy lùi đầy bất ngờ.
Xung quanh mọi người bắt đầu sợ hãi hét toáng lên, xô đẩy nhau bỏ chạy.
Phainon triệu hồi đại kiếm của cậu, sẵn sàng chiến đầu thì sững sờ thấy Hành Giả Trộm Lửa đang ôm chặt lấy Anaxa, anh đã không còn nhận thức nữa, để mặc bản thân bị tên kiếm sĩ áo đen bắt giữ.
- Thầy ơi! - Cậu gọi.
Không được, thầy của cậu, ngọn lửa của Lý Tính!
Tên Hành Giả triệu hồi thêm những cái bóng, ra lệnh cho chúng tấn công vào các Hậu Duệ làm Phainon cùng Aglaea bị động, chỉ biết chống đỡ. Đến khi cậu chém tan những chiếc bóng xám xịt, thành công bảo vệ phần lớn người dân Okhema bị kẹt ở Vách Mây, tên kiếm sĩ đã biến mất cùng Anaxa thông qua cánh cửa.
- Cô Aglaea, chính là hắn! Hắn bắt thầy đi rồi!
Aglaea cũng không khỏi lo sợ, nếu không kể tới tính mạng của Anaxa, ngọn lửa anh đang giữ trong người cũng vô cùng quan trọng, không thể để mất được. Cô biết Anaxa sẽ chết, không phải bởi hắn thì cũng là phán quyết, nhưng cô nào có thể để anh bị kẻ thù làm hại.
- Tôi biết, Phainon, tôi biết. - Bộ não của cô hoạt động nhanh nhất trong những năm làm Á Thần của mình.
- Chúng ta phải nhanh lên, cô Aglaea!
Đúng lúc ấy, Hyacine, Dan Heng, Mydei, Tribbie, Trinnon cùng Stelle chạy tới.
- Tôi nghe nói Hành Giả Trộm Lửa vừa xuất hiện nên ngay lập tức tới hỗ trợ. - Mydei nói.
- Mydei, anh trở về khỏi cõi chết từ khi nào mà nhanh vậy? - Stelle hỏi, cô thở còn không ra hơi.
Aglaea và Phainon có phần kinh ngạc khi nghe câu hỏi, nên Mydei chỉ trả lời qua loa rằng gã bất tử nên kiểu gì chẳng sống dậy, đâu thể chết dễ dàng như thế được. Stelle cũng thành công đáp xuống Okhema sau gã một khoảng.
- Vậy tên kiếm sĩ đó đã làm gì? - Dan Heng hỏi.
- Hắn ta bắt được Anaxagoras rồi. - Aglaea đưa tay lên đầu, một ngày trải qua đủ thứ chuyện kinh khủng - Chúng ta cần đến Điện Cây cứu anh ta.
- Hắn ta bắt thầy để làm gì chứ? Nếu là ngọn lửa của Lý Tính, hắn đã có thể cướp ngay tại đây mà.
Phainon cúi mặt suy nghĩ, bao nhiêu năm qua được rèn dưới Anaxa, cậu đã có khả năng lập luận sắc bén và suy nghĩ logic, cậu chắc chắn hắn có thể cướp ngọn lửa ngay lúc đẩy lùi Phainon với đòn bất ngờ kia, Anaxa đã chẳng còn chống cự được nữa, anh làm sao có thể ngăn hắn được.
Nhưng tại sao lại bắt thầy đi?
Hắn đưa thầy đi đâu rồi?
- Tôi không biết nữa, Phainon. - Aglaea thở ra. - Nhưng nếu có nơi nào có thể đưa ra câu trả lời cho cậu, thì đó là Điện Cây đã bị Thủy triều đen xâm lấn.
Hiện giờ thành Kremnos đã có Mydei bảo vệ, nên kẻ địch này chỉ còn có thể tới trú ngụ tại Điện Cây đã thất thủ cách đó không lâu.
- Hãy để tôi đi, cô Aglaea! Tôi phải mang thầy về cho bằng được!
Aglaea biết Phainon sẽ đòi đi như thế, nhưng cô đã hứa với Anaxa rồi - trước đó, khi họ nói chuyện riêng - rằng không nên để Phainon tiếp cận Hành Giả bây giờ, khi mà những gì họ biết về hắn thì như bằng không, hắn rất mạnh mà Phainon lại là người hùng trong lời Sấm Truyền, dù chưa thức tỉnh được sức mạnh, nên phải bảo vệ tính mạng cho cậu.
- Không ai muốn thấy cậu chết vì lưỡi kiếm đó, Phainon.
Đôi mắt xanh biển sáng ngời với ánh vàng hệt như mặt trời mở lớn. Aglaea đã lặp lại chính xác câu nói của thầy Anaxa. Nhưng bây giờ, cậu thấy tức giận hơn.
- Vậy cô sẽ để thầy chết trước lưỡi kiếm đó sao?! Và tôi- tôi sao có thể cho mình là người hùng, là Đấng Cứu Thế khi tôi không thể cứu chính thầy giáo của mình, cứu người đã vì tôi mà lặng thầm hi sinh?!
- Dừng lại đi, Đấng Cứu Thế!
Tiếng Mydei làm Phainon im bặt, cậu quay sang nhìn gã, vẫn với ánh mắt quyết tâm, có phần cầu xin như thế làm con tim của Vương tử Kremnos chững lại một nhịp. Phainon thực sự muốn đi tìm Anaxa. Sự mãnh liệt trong con mắt đó, Vương tử đã bao giờ thấy chưa nhỉ?
- Tôi sẽ đến Điện Cây. - Mydei nói - Tôi đã giao chiến với hắn một lần, tôi biết nên làm như nào.
- Không được, Mydei, một mình cậu không lại với hắn đâu!
- Hè, ai nói De sẽ đi một mình!
Tribbie, Trinnon, Hyacine, Dan Heng và Stelle đều bước tới trước, ánh mắt họ trao nhau như thể sẽ cùng quyết tâm vào sinh ra tử tại Điện Cây vì Anaxa. Phainon trong lòng có chút vui mừng, cậu thở ra một hơi, khuôn mặt đã bừng lên khí thế.
- Cô Aglaea, xin cô hãy cho phép. - Cậu nhìn thẳng vào người thợ may.
- Được rồi, tôi, cô giáo Tribbie và Stelle sẽ ở lại xem tình hình ở Okhema, Anaxagoras giao cho mọi người.
Trinnon sau đó mở cổng dịch chuyển, mọi người không có chút lưỡng lự mà chạy thẳng qua.
Điện Cây Giác Ngộ - nơi từng là một trường học nổi tiếng nhất Amphoreus, thiên đường của tri thức, nơi học sinh được đào tạo bài bản bởi những hiền nhân bậc nhất, nơi cất giữ những câu chuyện, những phát minh làm thay đổi thế giới, giờ đây đã bị Thủy triều đen ăn mòn. Bóng tối tang thương bao phủ lên những càng cây khổng lồ, máu đen thẫm vẫn bám lấy các bức tường đổ nát là minh chứng cho sự hy sinh của các học giả đã dũng cảm giữ chân kẻ địch bằng cả sinh mạng.
Những tiếng gầm gừ đâu đó vang vang trong không gian im lặng, càng tô đậm vẻ đáng sợ của Điện Cây bây giờ.
Phainon bỗng cảm thấy mất mát lớn hơn, cảm thấy thương tiếc cho một vùng đất tươi sáng đã từng cho cậu rong chơi chạy nhảy những ngày còn ngây ngô. Cậu nhớ về ngày Anaxa nhận cậu vào học, cách anh dắt cậu đi loanh quanh để giải trí, để học hỏi. Trong ký ức của cậu, Anaxa là người đẹp nhất trên đời, dù người ta có chửi bới anh, dù anh có xa cách với cậu và lý tưởng của anh thật khó hiểu trong mắt Đấng Cứu Thế, Phainon nghĩ rằng cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng Anaxa gạt bỏ Phainon. Cậu nhớ ánh mắt của anh khi anh từ chối lời tỏ tình ấp ủ 10 năm của cậu. Và cậu chưa bao giờ hỏi một câu luôn giấu sâu trong đáy con tim: tại sao thầy lại đau khổ như thế nếu thầy không yêu em?
Phainon nhớ rằng cậu đã đau lòng như nào sau hôm ấy, trở về Okhema với tâm trạng nặng nề. Mydei xuất hiện không lâu sau khi cậu tốt nghiệp, gã không lạnh nhạt với cậu, dù không cho cậu lời chỉ dẫn nhưng vẫn ở bên cậu, mắng nhiếc cậu, thách thức cậu.
Anaxa đã không xuất hiện trong suốt thời gian Phainon trở về Okhema thực hiện nghĩa vụ của mình. Anh vốn là Hiền nhân của Điện Cây Giác Ngộ. Các buổi họp của Hậu duệ Chrysos, anh chỉ đến, thách thức cô Aglaea rồi trở về.
- Đấng Cứu Thế, đừng sao nhãng.
Lời nói của Mydei làm Phainon sực tỉnh, cậu khẽ gật đầu. Theo lời Trinnon, lần trước họ tìm được Anaxa ở Ngai Vàng Khai Sáng, cả nhóm cũng thống nhất sẽ hạn chế giao chiến để không đánh động kẻ địch, còn muốn tiết kiệm thời gian.
- Ôi, tôi nghĩ hắn biết chúng ta tới rồi.
Dan Heng làm những hậu duệ khác nhìn theo hướng của anh nơi mà những bóng ma của Hành Giả Trộm Lửa đã đợi sẵn đằng trước, phía sau, quái vật thủy triều đen tiến lại.
~~~//~~~
Trên Ngai Vàng Khai Sáng, đúng với cái tên của nó, vẫn lấp lánh ánh sáng của tri thức, những bông hoa vẫn nở rộ, cành cây xanh tươi như thể nó không hề thuộc về Điện Cây bên dưới, như thể đó là thiên đường, còn xung quanh là đống đổ nát của địa ngục, người kiếm sĩ to lớn trong bộ áo đen đang ngồi ngay giữa sân, bên trên một vòng tròn với những ký tự cổ được vẽ bằng một thứ chất lỏng đen kịt, ôm lấy một thân ảnh nhỏ.
Hắn giữ anh như thể anh là báu vật quý giá nhất trên đời, nhưng cũng không dám giữ chặt vì sợ anh đau, buông lỏng lại sợ anh đi mất.
Một kẻ đã xuống tay với muôn vàn sinh mệnh, máu đã ăn mòn tâm trí hắn, chuôi kiếm làm tay hắn chai sạn, đến nỗi hắn còn chẳng nhớ cái tên của mình, những ký ức về thời ngây dại chẳng hề tồn tại trong Hành Giả vào lúc này nữa. Vòng lặp vẫn vậy, hắn cũng thế, tiếp tục giết chóc cho tới khi đạt được mục đích của hắn.
Nhưng chỉ riêng anh, hắn thà tự đâm chính bản thân mình còn hơn làm anh tổn thương. Hắn sẽ gieo linh hồn mình cho địa ngục, để ngọn lửa hung bạo ấy thiêu cháy hắn nếu anh vì hắn mà đau đớn.
Anaxa vẫn còn thở nhưng quá yếu, tim anh thì đã chẳng còn trong cơ thể người Hiền nhân, linh hồn mỏng manh có lẽ lúc này đang trôi lạc ở Styxia.
Đã bao lâu rồi hắn mới được giữ anh ở bên mình như thế, cảm nhận hơi ấm thoáng qua của anh ngay sát mình, và mùi hương của trà bạc hà len lỏi bên cánh mũi. Những vòng lặp hắn đi qua, Anaxa đều hi sinh trước mặt hắn, bằng cách này hay cách khác.
- Thầy ơi... Anaxa...
Chất giọng bị Thủy triều đen ăn mòn chỉ cần nghe thấy đã làm mọi người khiếp sợ đang cầu xin anh, gọi tên anh trong vô vọng. Hành Giả dùng một ngón tay gạt đi những sợi tóc bên khuôn mặt anh, cẩn thận để kim loại lạnh toát chạm vào bên má anh.
Cơ thể bị tàn phá bởi sức mạnh hắc ám nhưng sâu bên dưới vẫn là người đàn ông từng được thần linh lựa chọn bây giờ to lớn hơn anh nhiều lần, đến nỗi ai nhìn từ sau lưng chắc sẽ không biết sự tồn tại của người học giả trong lòng hắn.
Thấy mãi người thầy của hắn không tỉnh lại, Hành Giả thở ra một hơi nặng nề run rẩy, bàn tay to lớn khẽ siết lại thêm chút, như thể muốn xin lỗi anh vì một quyết định đau đớn nào đó.
Hành Giả cởi bỏ mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt người thiếu niên vừa quen thuộc nhưng sao cũng xa lạ, nước da nhợt nhạt cùng mái tóc trắng hơi bù xù do không được chải chuốt đã lâu, còn đôi mắt kia xanh đậm sâu hoắm như vực thẳm vô đáy, ánh vàng cũng xỉn đi như mặt trời đã bị mây đen che phủ. Có lẽ một thời gian, rất lâu về trước, hắn không trông tuyệt vọng như này, mà đã là một chàng trai đẹp mã, mang sức trẻ bền bỉ và lạc quan.
Một bên găng tay cùng móng vuốt cũng biến mất vào hư không, chỉ còn bàn tay lớn đầy chai sạn do những cuộc chiến để lại, nhẹ nhàng lướt qua đáy mắt Anaxa, âu yếm bên gò má gầy của người học giả.
- Anaxa, cái này... chỉ mình thầy thôi... xin em...
Lần này, giọng nói rõ ràng là của một người con trai run rẩy.
Hắn đã mất anh quá nhiều, hắn không muốn rời xa anh thêm nữa. Vậy thì, ngay khi này, khi Anaxa vẫn còn thở, hơi ấm của sự sống vẫn hiện diện trong cơ thể nứt vỡ của anh, hắn không muốn bỏ lỡ lần này.
Hành Giả đưa tay lên môi, rồi cắn mạnh xuống cổ tay mình. Một dòng máu màu tím đậm chảy xuống nhưng hắn không thấy hề hấn gì. Người con trai tự rút máu của mình, để lại vệt tím đen trên môi.
Tay hắn khẽ tách đôi môi người học giả, rồi cúi xuống, hôn vào môi anh. Chất lỏng cũng theo đó mà chảy vào cổ họng Anaxa, một chút còn chảy qua đôi môi đang giao nhau của cả hai. Các ký tự cổ bên dưới cũng sáng lên, trông như họ đang thực hiện một nghi lễ cấm kị. Mà Anaxa không phản ứng gì, chỉ vô thức nuốt vào từng ngụm máu.
Cơn nóng hung bạo của Thủy triều đen xâm nhập vào cơ thể anh, đánh thức các giác quan của Anaxa làm người Hiền nhân thoát khỏi cách bóng hình ở Styxia, trở về thực tại.
Con mắt nặng nề mở ra, tầm nhìn chưa rõ ràng, nhưng anh mơ hồ nhận ra hình ảnh người thiếu niên tóc trắng đang dõi theo mọi cử động của anh, ánh mắt của hắn vừa lo âu, vừa tội lỗi nhưng cũng có nhẹ nhõm đi khi thấy anh dần lấy lại nhận thức.
Những hình ảnh, những tiếng nói vang vang trong đầu anh - chúng là ký ức của người kiếm sĩ.
Bàn tay nhỏ đưa lên chạm vào khuôn mặt lạnh buốt, môi anh mấp máy không thành lời. Lần đầu tiên người hiền nhân của học phái Trí Tuệ không biết nói gì. Nhưng Hành Giả vẫn im lặng, hắn kiên nhẫn đợi anh, thả lỏng bản thân trong hơi ấm của Anaxa, trên môi còn nở một nụ cười nhẹ trấn an.
- Phai... - Giọng anh run lên, vỡ vụn, không rõ là vì vừa mới trở về từ cái chết, hay vừa nhìn thấy hàng ngàn ký ức của những vòng lặp khổ đau. - Phainon...
- Ừ, là anh đây. Là Phainon của em đây.
Người kiếm sĩ không khỏi xúc động, lông mày nhíu lại một cách kiềm chế, tay lớn áp lên tay nhỏ khi hắn quay mặt sang, rúc vào lòng bàn tay của anh, hôn lên làn da trắng sứ, đến từng ngón tay thon dài.
Ở một vòng lặp nào đó, rất lâu rất lâu rồi, như những câu chuyện cổ tích được bắt đầu bằng "ngày xửa ngày xưa", khi Anaxa đón nhận tình yêu của Phainon, khi họ bên nhau một đôi hạnh phúc, cho tới khi Thủy triều đen cuốn đi tất cả, anh đã từng ôm lấy hắn, gọi hắn là Phainon của anh.
Anaxa cũng không nhận ra giọt nước ấm đã hình thành bên khóe mắt anh, rồi trượt dài xuống.
- Phai của em. - Anh lặp lại.
- Naxa, anh nhớ em rất nhiều. Rất nhiều.
Ngôn từ đâu thể diễn tả được những vòng lặp dài như trăm năm ấy, Hành Giả đã một mình, ôm lấy những ký ức phai mờ của tình yêu và bước tiếp, hết lần này đến lần khác tìm cách nhìn thấy anh, dù chỉ một phút thoáng qua, rồi lại tự ôm lấy thân xác của mình khi mưa rơi, nhớ về hơi ấm anh đã trao cho hắn.
Anh im lặng nhìn người kiếm sĩ hôn lên từng tấc da trên tay anh, xuống cổ tay, cánh tay, trong đầu anh là hàng nghìn những bức ảnh của ngày xưa ấy: khi Hành Giả chưa được sinh ra, đã có một người con trai tỏa nắng tựa mặt trời, đôi mắt người ấy sáng như trời xanh trong vắt, lý tưởng cao cả cùng trách nhiệm trời ban nặng nề trên đôi vai khỏe mạnh của tuổi thanh xuân.
Anaxa đã yêu hắn, một thứ tình cảm thuần khiết nhất anh có, và rồi người con trai cũng tỏ tình với anh ngay dưới những tán cây xòe rộng của Điện Cây Giác Ngộ. Họ đã bên nhau suốt chặng đường Săn Lửa, đến khi Anaxa của quá khứ hi sinh mình để mở đường cho hắn.
Không ngờ rằng, anh đã để lại cho hắn một nỗi đau trời đất không thể thấu được.
Những vòng lặp cứ thế quá đi, hắn đã từng là một chàng trai ngây thơ, thuần túy muốn cứu thế giới, muốn ở bên anh, cho tới khi nỗi đau thương ăn mòn đi các cảm xúc của hắn và biến hắn trở thành Hành Giả Trộm Lửa.
- Phainon, em- Argh!
Mới giây trước Anaxa vẫn còn nằm yên trong tay Hành Giả, lúc sau, cả người anh cong lên vì cơn đau bất ngờ từ bên trong. Người kiếm sĩ nhanh chóng ôm lấy Anaxa vào lòng, thủ thỉ những lời an ủi bên tai anh:
- Không sao đâu, Naxa, chỉ đau một chút thôi.
- Không- Phainon - Anh giãy giụa, con mắt đã bắt đầu để ý tới những ký hiệu bên dưới - Chuyện gì đang xảy ra vậy anh?
Hành Giả càng ôm anh chặt hơn như muốn đem anh hòa vào với mình, để những đau đớn của anh sẽ chuyển thành của hắn.
- Đừng lo, Anaxa. Anh đã từng trải qua rồi. Sẽ không sao đâu. - Hắn vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng vỗ về như thế - Em chỉ cần để Thủy triều đen tiến vào thôi, Anaxa, nó sẽ chữa lành cơ thể của em và cho em sự sống mới.
Cơn đau xâm chiếm mọi giác quan, tất cả những gì Anaxa còn biết là cách nó thiêu đốt bên trong cơ thể anh, càng lúc càng mãnh liệt hơn. Anh chẳng có tâm trí nào để nghĩ tới những gì Hành Giả vừa nói, rồi hệ lụy để lại, anh chỉ thấy rất đau, đau muốn chết đi sống lại. Những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống bên mắt anh, trán đẫm mồ hôi. Anaxa tự cắn môi mình để ngăn những âm thanh giằng xé phát ra.
Kiếm sĩ thấy máu vàng chảy xuống, lòng hắn đau thắt lại. Sự biến đổi của hắn đã diễn ra quá lâu rồi, rõ ràng là có đau đớn và hắn một mình chịu đựng. Nhưng nhìn Anaxa bị Thủy triều đen hành hạ, hắn không cam lòng. Hắn tách môi anh và đặt cổ tay mình vào để Anaxa cắn thay. Máu đen cũng theo tay hắn, chảy vào miệng anh. Có lẽ như thế sẽ nhanh hơn, để cơn đau này sớm chấm dứt cho người hắn yêu vô ngần.
Bỗng một chiếc bóng của hắn hiện ra, Hành Giả chỉ cần liếc một mắt là hiểu chuyện gì. Hắn nghiến răng thầm rủa mấy người Hậu Duệ sao lại đến đúng lúc, nhất là tên Phân Tranh mới, với sức mạnh của gã, đám quái vật và mấy cái bóng chẳng là gì cả.
Hắn quay lại nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều, thấy cơ thể anh không còn quằn quại mãnh liệt như vừa rồi.
- Anaxa, đợi anh chút nhé. Anh sẽ quay lại bên em.
Hành Giả cởi áo choàng, quấn nó qua người anh rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống đất. Ánh mắt của Anaxa cho thấy anh muốn nói gì đó, anh muốn giữ hắn lại lúc này, nhưng anh không có sức lực nào để nói ra, và hắn cũng không thể để những chiếc bóng cầm chân các Hậu Duệ lâu thêm nữa.
Để lại hai chiếc bóng với Anaxa, Hành Giả triệu hồi thanh kiếm của hắn trước khi tan biến vào hư không.
~~~//~~~
Phainon nghĩ rằng Stelle đã đủ làm cậu ngạc nhiên rồi, ai ngờ khi Dan Heng mọc hai sừng cùng một chiếc đuôi dài, Phainon phải tròn mắt kinh ngạc. Người đến từ bầu trời đã dũng cảm tuyên chiến với tận hai bóng ma để dọn đường cho Phainon. Mydei, Trinnon và Hyacine thì đang giữ chân những con quái vật khác ở bên dưới. Lần này nhất định phải cứu được thầy Anaxa!
Đến lúc Đấng Cứu Thế chạy lên sân của Ngai Vàng Khai Sáng, Anaxa nằm co người giữa một vòng tròn kì lạ, được bao bọc bởi chiếc áo choàng không thể nhầm lẫn vào đâu được. Thứ khó chịu là xung quanh có vương vấn mùi chết chóc đáng sợ của Thủy triều đen. Điện Cây đáng lẽ không nên trở thành như thế này, thầy Anaxa cũng không thuộc về bọn quái vật ấy.
- Thầy ơi!
Cơ thể người học giả run rẩy, con mắt nhầm nghiền thống khổ chịu đựng, những lọn tóc xanh bạc hà dính đầy trên khuôn mặt đỏ ửng đau đớn. Anh thở ra từng hơi khó nhọc. Nhưng nghe thấy giọng cậu, người học giả nâng mi mắt - quả thật là đứa học trò của anh.
Anaxa đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Phainon đừng nói gì, cũng đừng tiến tới làm chàng trai khó hiểu, họ không có nhiều thời gian, phải mau cứu thầy. Nhưng giây tiếp theo, Anaxa tự đưa tay vào ngôi sao trên ngực anh, ánh lửa xanh theo đó mà tỏa ra.
- Thầy à, thầy làm gì vậy?!
Những âm thanh đau khổ của anh dù là nhỏ nhất vẫn không lọt qua tai Phainon, khiến cậu càng sợ hãi. Cậu muốn đưa anh đi khỏi nơi tối tăm chết chóc này, nhưng thứ đang giam giữ Anaxa đầy ma lực của Thủy triều đen, khiến Phainon muốn tiến lại cũng khó khăn.
Cuối cùng Anaxa cũng thành công lấy ra trong mình ngọn lửa của Lý Tính, ngọn lửa đi theo bàn tay đưa về phía trước của Anaxa, bay tới chỗ Phainon. Người con trai tóc trắng nhanh chóng đỡ lấy, cậu hiểu thứ này quan trọng như thế nào.
- Phainon... - Giọng thầy vang lên yếu ớt, nhẹ tựa như lông vũ rơi - Quay về đi, Phainon. Tôi không thể... đi cùng cậu được nữa...
- Thầy Anaxa, em không hiểu! Chuyện gì-
- Phải dũng cảm bước tiếp, Phainon. Dù chuyện gì xảy tới, cũng không được gục ngã, can đảm lên nhé.
Phainon chỉ có thể đứng chôn chân mà nghe từng lời dặn cuối cùng của Anaxa, nước mắt chảy dọc xuống má, vậy mà chàng trai chẳng hề hay biết.
- Cảm ơn cậu, Phainon... và... cũng xin lỗi cậu rất nhiều...
Lại là ánh mắt đau khổ nhưng thật lòng ấy, giống hệt như ngày Anaxa từ chối cậu.
Có lẽ Phainon sẽ không biết rằng chỉ vì lời hứa bên nhau ngày ấy, mà Phainon trong luân hồi trước đã rơi vào tuyệt vọng, mất đi tình yêu của hắn, cũng không còn bạn bè thân thiết, hắn cô độc. Bất cứ vòng lặp nào, anh cũng ra đi trước hắn, để hắn lại với những câu chuyện dang dở.
Anaxa đã từng không hiểu tại sao rõ ràng bản thân bị ấn tượng bởi người con trai này, nhưng lại có một lời thì thầm nào đó vọng lên từ chốn sâu thẳm nói rằng họ không nên có những tình cảm này, không nên để Phainon hạnh phúc rồi khiến cậu rơi vào bể khổ. Anh thật lòng muốn giúp cậu và hành trình trở thành Đấng Cứu Thế của cậu, nhưng Anaxa không muốn để lại dấu ấn nào của mình trong tâm trí chàng trai.
Anh không quan trọng. Trách nhiệm của cậu còn lớn lao hơn.
Con mắt anh nắm lại lần nữa, biết rằng khi tỉnh dậy, anh sẽ không còn là anh bây giờ. Vậy nên, Anaxa đã mỉm cười lần cuối với cậu. Nếu Phainon có một ngày nhớ về anh, xin hãy nhớ anh y như lúc này.
- Thầy ơi!
Phainon chạy tới, được mấy bước thì thanh kiếm lớn bay từ đâu đến chặn đường, cắm thẳng xuống đất mà toát lên một sức mạnh bí ẩn. Kiếm sĩ săn lửa cũng xuất hiện ngay bên cạnh, cầm lấy thanh kiếm, hắn ngăn giữa Đấng Cứu Thế và Anaxa.
Không còn áo choàng, Phainon mới để ý hắn có mái tóc trắng.
- Ngươi làm gì thầy rồi?! - Cậu cầm thanh đại kiếm lên, sẵn sàng chiến đấu.
Hành Giả trộm lửa im lặng, với chiếc mặt nạ, không ai thấy được hắn đang nghĩ gì, càng khiến Phainon vừa bất lực vừa tức giận. Cậu mặc kệ bây giờ hắn có gọi ra bao nhiêu cái bóng, bao nhiêu quái vật, cậu nhất định sẽ đưa Anaxa về Okhema. Quyết tâm của người gánh vác thế giới chưa bao giờ lên cao đến thế.
Hành Giả cũng thấy ngọn lửa ấy trong mắt cậu, rất lâu về trước hắn đã tưởng chỉ cần như vậy hắn có thể vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nghĩa vụ cứu thế giới.
- Không ổn rồi, Phainon! - Tiếng Dan Heng vang lên từ phía sau.
Phainon vừa quay lại thì hình ảnh Hyacine cùng Trinnon đang dìu nhau, Mydei cũng đỡ lấy Dan Heng còn quần áo của người con trai từ trên trời đã rách tả tơi, máu vương lên khuôn mặt, cánh tay, trên chân của từng người là minh chứng cho những cuộc giao tranh sống còn làm cậu hoảng sợ.
Tên Hành Giả này rốt cuộc mạnh đến như thế nào mà khiến cả Mydei cũng phải thở không ra hơi thế kia? Không phải họ đã thành công ngăn hắn ở Castrum Kremnos trước đó rồi à?
- Chúng ta không thể chiến đấu tiếp được nữa! - Dù cho gã ghét những gì mình vừa nói, Mydei vẫn phải đưa ra sự thật - Hyacine và Trinnon cần trợ giúp y tế, Dan Heng cũng mệt quá rồi.
- Nhưng- nhưng mà-
Cậu không thể bỏ Anaxa lại được.
Mydei nhìn Anaxa nằm yên phía sau Hành Giả, rồi lại nhìn sự đau khổ trên gương mặt Phainon, gã nhớ đến cách Phainon đã từng mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt cậu tỏa sáng như mặt trời của Thánh Thành mỗi khi nhắc về Anaxa, cách cậu sợ hãi khi nghe tin Điện Cây bị tấn công mà nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ để chạy tới tìm thầy, rồi khi cậu quyết tâm muốn đi cứu anh cho bằng được, chứng tỏ Anaxa rất quan trọng với Phainon.
Là người đã từng tham gia chiến trận nhiều lần, có vô số bằng hữu thân thiết, những người chiến binh Mydei coi là gia đình, gã hiểu nỗi đau của Phainon khi không thể cứu Anaxa.
Nhưng họ có một nhiệm vụ lớn hơn, họ không thể cứ ở đây đấu nhau với Hành Giả Trộm Lửa để rồi không biết sống chết như thế nào.
Với một ánh mắt, Trinnon hiểu ra Mydei muốn gì. Cô gái ngay lập tức mở cổng dịch chuyển, lựa hút kéo Dan Heng và Hyacine đi trước.
- Mydei, không-
Vương tử Kremnos nghiến răng, dùng tất cả sức lực nắm lấy cánh tay người con trai tóc trắng, ném cậu về phía cổng. Gã cùng Trinnon chạy theo ngay sau đó.
Trước khi cánh cổng đóng lại, Mydei còn cẩn thận chuẩn bị tinh thần chiến đấu nếu hắn đuổi cùng giết tận. Nhưng người Hành Giả chỉ đứng im nhìn họ rút lui.
Điện Cây lại rơi vào im lặng lần nữa.
Hắn đã có cơ hội tuyệt vời để giải quyết tất cả đám Hậu Duệ ấy tại đây, khi Mydei với Phainon đang tranh cãi, khi Hyacin và Trinnon bị thương, nhưng nếu Anaxa biết được họ đã bỏ mạng vì cứu anh ở Điện Cây, anh sẽ đau lòng lắm. Vậy nên hắn cho qua. Ngọn lửa của Lý Tính đã không còn trong Anaxa nữa, thứ khiến anh còn thở bây giờ là sức mạnh Thủy triều đen đang dần trở thành một với anh.
Hỏa Chủng có thể kiếm lại được, nhưng Anaxa thì không.
Vũ khí trong tay hắn biến mất, người kiếm sĩ ngồi xuống, nhẹ nhàng bế anh vào vòng tay hắn lần nữa. Dù đã quá mệt và đau, Anaxa vẫn mở mắt nhìn hắn, môi anh mỉm cười:
- Anh về rồi, Anaxa. - Tay hắn gạt những lọn tóc dính đầy trên cổ và bên thái dương anh - Xin lỗi em, anh buộc phải biến em thành nhân dạng này.
Vì sự ích kỷ của hắn muốn có được Anaxa lần nữa, hắn đã biến Anaxa thành Thủy triều đen giống như hắn, hắn đã lấy đi con người của anh. Nhưng người học giả vẫn không quở trách hắn, ngón tay nhỏ đan vào tay hắn:
- Đừng xin lỗi. Lần này hãy để chúng ta đi cùng nhau.
Những gì anh muốn làm trong kiếp này đã hoàn thành rồi: chỉ dạy cho Hyacine, Phainon, Castorice, tìm ra chân lý của thế giới, trao trả Ngọn lửa của Cerces, anh không có hối hận gì. Giờ, nếu anh được ích kỉ một lần, được sống thật với con tim của anh, thì Anaxa sẽ ở lại bên người Hành Giả cho tới kết cục của thế giới.
~~~~~//~~~~~
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip