Chap 1: Cuộc gặp ở công viên
Note: Mình định up 1 lần 3 chap nhưng mà up lẹ trước khi 3.2 làm chúng ta khóc thét
~~~//~~~
Mydei kiểm tra lại danh sách dài dằng dặc nguyên liệu xem còn thiếu gì không, hắn đang có ý định bổ sung món ngọt khác trong thực đơn của mình. Nếu không thay đổi thì cửa hàng sẽ thiếu đi sự hấp dẫn. Gần đây mô hình kinh doanh quán cà phê học và làm việc đang dần mở rộng, cửa hàng của hắn sẽ sớm có đối thủ cạnh tranh thôi.
Sau khi chắc chắn không còn thiếu gì, Mydei quyết định nghỉ chân trong công viên.
Hôm ấy cũng là một ngày cuối tuần mùa hạ, trời trong và xanh thẳm, những cơn gió man mát thổi qua, luồn vào mái tóc cam rực lửa của chàng trai trong tuổi đôi mươi.
Sự thật là Mydei không hề nhuộm tóc, tóc hắn từ khi sinh ra đã vốn màu cam đỏ làm hắn như nổi bật ở mọi nơi, cộng thêm khuôn mặt điển trai và cơ thể cường tráng, Mydei thừa biết các bạn học và hàng xóm nói như thế nào về hắn.
Phainon luôn trêu hắn rằng hắn có yêu cầu cao về bạn gái lắm sao mà đến tận bây giờ vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Mydei chỉ đáp lại là hắn chưa có nhu cầu gì.
Vì là cuối tuần nên có bố mẹ và em gái Castorice trông cửa hàng, Mydei có về muộn tí cũng chẳng sao.
Hắn ngồi vào một băng ghế trống, nhìn cách các gia đình đang chơi đùa cùng những đứa nhỏ. Người già ung dung đi lại, hoặc đứng thành một nhóm tập thể dục. Có nhóm học sinh cũng đang túm tụm lại nói chuyện gì đó rất vui. Ai cũng đang cười dưới ánh nắng mặt trời của thành phố Okhema - nơi đã được vào xếp hạng là thành phố xanh và hạnh phúc của cả nước.
Mydei lơ đãng nghĩ tới món bánh hắn đang ấp ủ. Là một thợ làm bánh, chủ cửa hàng cà phê, Mydei lấy cảm hứng từ rất nhiều nguồn.
Hương vị của Okhema phải có cái gì ấm áp, đến từ các loại quả mà nhiều người thích như dâu tây, việt quất kết hợp với sữa, bơ lại càng có vị ngọt khó cưỡng, màu sắc cũng sáng dịu, trang trí bởi hình ảnh hoa quả, con thú đáng yêu hay những bông hoa đơn giản.
Kremnos - quê nhà của Mydei trước khi hắn chuyển tới Ohkema sẽ là thứ gì đó bùng cháy hơn, Mydei luôn thêm vị rượu lựu đỏ để thể hiện được đặc sắc văn hóa ẩm thực của Kremnos được mệnh danh là đất võ.
- A! Anh Mydei kìa!
Một đứa trẻ chạy lại chỗ hắn, trên môi là nét cười tươi hồn nhiên. Trẻ con trong khu vực khá thích chơi với Mydei vì hắn luôn chiều bọn trẻ, đôi khi còn cho chúng ăn uống nước không mất tiền.
- Chào nhóc. - Hắn đưa tay xoa đầu cậu bé - Hôm nay đi chơi với bạn à?
- Đúng rồi, chúng em đang chơi trốn tìm ấy, anh đi cùng không?
Bé trai ngồi xuống bên cạnh Mydei, mồm rủ hắn nhưng tay kiểm tra chiếc giày của mình. Mydei thấy có vết rách liền đề nghị cởi giúp rồi cầm lên xem, chiếc giày cũng không còn mới nên nó hỏng cũng dễ hiểu.
- Ê, bên kia có anh họa sĩ ấy! Vẽ đẹp lắm!
Cậu bé nghe thấy tiếng bạn gọi thì ngay lập tức nhảy thẳng xuống đất, chạy theo, để lại Mydei ngơ ngác.
- Ê nhóc! Giày này!
Mydei chạy theo thằng bé, cảm thấy quái lạ sao trẻ con có thể vì vui mà quên không đi giày luôn vậy?
Đến lúc bắt kịp đứa nhóc thì Mydei đã gặp luôn người họa sĩ mà bọn trẻ đang rất háo hức nói chuyện cùng, đứa nào đứa đấy bu kín chàng trai cùng mái tóc xanh bạc hà được cột thấp ở bên vai.
Chàng trai bế đứa bé nhất lên, chỉ cho đứa bé thấy những gì anh vẽ trong tranh, những em còn lại, bé thì nghịch mấy lọ màu, đứa thì cố kiễng lên xem.
Người con trai sau đó quay lại nhìn hắn.
Mydei không phải người đánh giá ai đó qua vẻ ngoài, hắn chắc chắn thế, dẫu sao hắn đã tiếp xúc với nhiều người rồi. Nhưng hắn không thể ngăn bản thân có những rung động trước một vẻ đẹp gì đó quá đỗi, giống như những nhà phê bình thấy được một mẫu thiết kế ưng ý mà phải tròn mắt ngắm nhìn.
Chàng trai nhỏ bé, mảnh khảnh trước mặt hắn sở hữu mái tóc mềm mại màu xanh bạc hà đang tung bay trong cơn gió buổi sớm, đôi mắt hai màu sâu và phẳng lặng như nước trong hồ mùa thu, có cảm giác bên dưới chan chứa những nỗi niềm đã bị giấu kín đến quên đi. Và nếu nói về khuôn mặt ấy, Mydei thề, anh chưa từng thấy bị cuốn hút bởi một người con trai cho tới hôm nay.
- Anh Mydei cũng tới xem đó sao? - Một đứa bé reo lên.
- À ừm, không, nhóc này quên giày của cậu ta nè.
Mydei ho ra một tiếng rồi giúp đứa nhóc kia đi lại giày, còn cẩn thận dặn thằng nhỏ về mua đôi khác, rách như này đi được về tới nhà cũng khó chịu lắm rồi.
- Anh trai gì ơi, đây là em phải không?
Đứa bé trên tay chàng trai nắm lấy đuôi ngựa thấp của anh, chỉ vào trong tranh làm họ một lần nữa tập trung vào bức tranh trên tấm canvas trắng.
- Đúng rồi.
Mydei cũng tò mò đến gần xem, mới phát hiện ra chàng trai này nhỏ hơn hắn nhiều đến thế sao? Cả cơ thể hắn đủ che lấp anh, không để ai biết sự tồn tại của anh ở đây, anh còn thấp hơn hắn nguyên một cái đầu.
Nói tới bức tranh của chàng trai, Mydei cũng phải cảm thán rằng màu sắc rất hài hòa, bố cục rõ ràng, tuy nhiên, có thứ gì đó không phù hợp lắm.
- Phải công nhận rằng bức tranh này nhìn qua đơn giản, nhưng màu sắc rất tinh tế, hơn nữa, anh chắc phải thành thạo nhiều kĩ năng dùng màu lắm mới có thể tạo ra những nét màu hài hòa này.
Đến Mydei còn không nghĩ bản thân lại nói nhiều như thế. Hắn không phải người kiệm lời, nhưng dù sao cũng mới chỉ gặp anh một lần, mà lại bị tính nghệ sĩ trong người trào dâng, nhận xét hẳn mấy câu luôn.
- Cảm ơn. - Người con trai đáp lại.
Chất giọng nhỏ nhẹ hệt như con người anh.
- Anh có phiền không nếu tôi nói thêm?
Người con trai lắc đầu, ý rằng hắn cứ tự nhiên.
- Tôi không nói rằng mình giỏi, tôi vốn chỉ là một người bán cà phê thôi, nhưng nếu có thể, tôi muốn nói rằng nếu anh có thể sử dụng những gam màu khác, sáng hơn một chút, sẽ thể hiện được chính xác hơn nội dung của tranh.
Người con trai tròn mắt nhìn Mydei, cũng không nói gì, làm hắn sợ có khi nhận xét quá đáng rồi không?
Nhưng tâm hồn Mydei không thể không nói gì trước bức tranh về một ngày cuối tuần trời nắng, gió nhẹ, mọi người già trẻ lớn bé cùng nhau vui đùa trong công viên mà lại mang một màu sắc lạnh, trầm như trong tranh của chàng trai này được!
Trông có khác nào thế giới trước tận thế không?
- Tôi không hiểu ý của anh.
Mydei thấy người con trai này tò mò nhiều hơn là phiền lòng nên hắn mới nói thêm:
- Anh đang vẽ một bức họa về ngày nắng đẹp, mọi người hạnh phúc, nhưng khi tôi nhìn vào, tôi cảm thấy có gì đó đượm buồn.
- Vậy à?
Chàng trai lẩm bẩm khi nhìn lại bức tranh của mình lần nữa, anh không có vẻ gì là bị những lời của Mydei động chạm, nghĩa là anh đang xem xét. Mydei cũng tự thấy may là người này không phải mấy nghệ sĩ hay bị kích động, nếu không chuyện đã chẳng nhẹ nhàng.
- Anh có bận gì không?
- Bây giờ thì không, có chuyện gì sao?
Người con trai đưa cây cọ lên trước môi mình, đôi mắt nhìn Mydei và có vẻ đang nghĩ gì đó. Còn hắn vô thức nhìn theo phía đuôi cọ.
- Anh có thể ở đây cùng tôi lên màu lại cho bức tranh này không?
Trước lời mời bất ngờ, Mydei tròn mắt, mồm há hốc không biết nói gì.
- Thực ra- thực ra tôi chỉ bán cà phê thôi. - Hắn xua tay.
- Không sao đâu, anh chỉ cần nhận xét cho tôi.
Thấy người kia cố thuyết phục, Mydei cũng đồng ý. Sáng nay hắn chẳng có việc gì ngoài về trông cửa hàng - thức mà hắn đã giao lại cho Castorice, bố mẹ và mấy nhân viên khác.
- Tên tôi là Anaxagoras.
Hả?
- A - Na - Xa - Go - Ras. Anaxagoras.
Có lẽ vẻ mặt đờ dẫn của Mydei làm Anaxa tưởng rằng hắn không nghe được tên anh, nên đã nói lại, còn nhấn từng âm tiết một cách bình tĩnh, như là đã làm việc này quá nhiều thành quen rồi. Cũng phải, tên anh ấy dài như vậy cơ mà.
- Tôi là Mydeimos, mà gọi Mydei là được. Mẹ tôi cứ thích mấy cái tên lạ lạ.
- Cảm ơn anh, Mydei.
Mydei ngay lập tức quay đi khi Anaxa nói cảm ơn hắn cùng một nụ cười nhẹ, thứ mà đáng lẽ không nên làm hắn đỏ mặt như thế. Hắn đã gặp rất nhiều người, từ bạn bè, gia đình, khách xa lạ đến những cô gái luôn làm điệu trước mặt hắn, hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế.
Và Anaxa cũng chỉ cười xã giao thôi.
Nhìn vào chiếc cặp đựng mấy lọ màu của Anaxa, Mydei không khỏi thấy bất lực. Bộ màu của anh thực chất toàn màu tông lạnh và trầm, giống như mùa đông vậy. Giờ làm sao đổi sang sáng ấm được đây?
Có lẽ đây là phong cách của Anaxa.
- Anh thích màu lạnh sao?
- Không hẳn, chỉ là tôi quen dùng thôi.
Mydei nhìn đống màu vẽ một hồi mới tìm được cách. May sao là Anaxa có một lọ màu trắng, ít ra vẫn có thể pha theo màu pastel, dù màu không tươi tắn hẳn nhưng cũng đỡ bao nhiêu. Ở nhà hắn làm bánh hay pha cà phê cũng đều liên quan tới phối màu hay vẽ hình nên mấy thứ cơ bản cũng hiểu rõ.
Hắn đứng bên cạnh, nhìn cách anh tô đè màu lên các lớp trước, rồi lại ngắm một chút như đang đánh giá. Đúng là lúc đầu trông có vẻ lạc quẻ, chỗ tối chỗ sáng, chỗ lạnh chỗ ấm, nhưng dần dần, các màu pastel được phủ lên, tạo thành một quang cảnh mọi người đang vui chơi trong ánh nắng ban mai ngập tràn công viên.
- Như này là được, đúng không? - Anaxa hỏi.
- Được rồi. - Mydei trả lời, nhìn rõ ràng là Ohkema hơn trước đấy.
Anaxa lùi lại vài bước để ngắm bức tranh.
- Cũng được rồi. Giống như bức tranh con bé luôn vẽ.
Mydei không nghe rõ Anaxa đã nhắc tới ai, nhưng đôi mắt anh có vẻ thỏa mãn.
Anaxa đưa cho hắn một chai nước, nhận ra nãy giờ họ chăm chú vào việc vẽ quá nên quên cả uống nước, quên luôn cả thời gian. Giờ đã là trưa rồi nên mọi người trong công viên về nhà bớt, hoặc trải lớp khăn picnic ra sân và bắt đầu bày món.
- Có vẻ hôm nay tôi đã lấy nhiều thời gian của anh, thực sự cảm ơn anh nhiều, Mydei.
- Không có gì, tôi chỉ đơn giản đi ngang qua. Có thể giúp được anh là tôi vui rồi.
Mydei phụ Anaxa lau dọn cọ vẽ, bảng pha màu, rồi cất những lọ màu vào trong túi. Anaxa kiểm tra tranh, thấy vẫn còn chưa khô hẳn, phải thêm một lúc mới có thể cất đi mang về được.
- À phải rồi. - Mydei nói, nhớ ra điều gì - Như tôi nói, tôi có một cửa hàng cà phê ở gần đây.
Hắn lấy trong ví ra một tờ giấy ghi địa chỉ quán cà phê của mình đưa cho anh.
- Ồ, ngay chỗ ngã tư phía trước sao?
- Phải, nếu anh có thời gian, anh có thể ghé qua. Gần đây chúng tôi có mấy món mới. Cảnh sắc xung quanh cũng không tệ, biết đâu có thể cho anh cảm hứng.
Anaxa cất tờ giấy vào trong ví của anh. Sau khi cùng bọc và cất tranh cẩn thận vào túi, Mydei đã đề nghị mang giúp Anaxa ra nơi anh cất xe, con người này nhỏ như thế, cầm nhiều đồ sẽ vướng víu lắm.
Nhưng Anaxa lại bảo hắn nên về trước, anh vẫn muốn ngắm công viên thêm chút.
- Ừm, vậy... - Hắn đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, mắt nhìn đi hướng khác - Tôi có thể hỏi instagram của anh để trò chuyện thêm được không?
Mydei ít khi chủ động hỏi mạng xã hội của người khác, bởi lẽ với vẻ ngoài của hắn, hầu như là người ta tự hỏi trước. Hồi còn đi học cũng vậy. Hắn luôn là những người được hỏi số liên lạc đầu tiên.
- Nếu anh thấy không tiện cũng không sao.
Dẫu sau họ cũng là người lạ, mới nói chuyện vài câu, hỏi instagram bây giờ có hợp lí không?
- Được thôi. - Anaxa có suy nghĩ một chút, cuối cùng, lấy điện thoại ra - Đây là tôi.
Mydei tìm theo tên của Anaxa trên instagram, rồi ấn kết bạn. Lúc Anaxa đồng ý, hắn lại bị một con ngựa một sừng lủng lẳng ở điện thoại anh làm cho bất ngờ. Anaxa trông không có vẻ là người sẽ dùng móc treo điện thoại, chưa kể đến là móc treo ngựa một sừng trắng với cái bờm hồng sữa.
- Vậy tôi đi trước nhé.
Mydei chào anh rồi quay người bước đi. Đúng lúc, một người phụ nữ trung niên đi theo hướng ngược lại hắn, tiến về chỗ Anaxa. Mydei chỉ thấy người phụ nữ nói gì đó với Anaxa, cả người bà ta gồng lên, nhưng anh không phản ứng lại, thản nhiên cất nốt điện thoại rồi đeo túi lên người.
Có lẽ là mẹ anh.
Mydei không xen vào chuyện gia đình người khác, hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nên hắn bỏ đi.
~~~~~//~~~~~
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip