Mộng đời
Ghi chú: Chà... Tôi đoán là mọi người sẽ có một thắc mắc:"Khoan đã, không phải người này có hứa sẽ viết truyện cho cặp Anaxa/Phainon à?". Đúng vậy, bởi vì từ khoảng thời gian nghĩ ra cốt truyện thứ 2 cho Anaxa/Phainon đó đến giờ, tôi đã nghĩ ra thêm 3 cốt truyện mới, và cốt truyện thứ 5, mới nhất, nhưng lại được đăng này đây, là lần đầu tôi nghĩ ra cái gì đó phù hợp với cặp Phainon/Anaxa! Tôi nổi hứng viết nó đó giờ luôn quảng cáo cả cho manga mà từ đó tôi lấy cảm hứng thiết lập nữa, khá thú vị. Rồi nhận ra (nhớ ra đúng hơn) là bản thân viết truyện tình cảm non tay phát sợ.
...Đây là một khoảng lặng, trước đó và sau đó đều là khoảng lặng, vì tôi đang giả lập khóc lóc một cách thật kịch vì khoảng cách giữa điều tưởng tượng trong đầu và điều viết ra còn rộng hơn khoảng cách giữa biên của vũ trụ.
------------------------------------------------------------------
Cậu thanh niên và cô thiếu nữ cùng im lặng hướng những đôi mắt màu ngọc xanh về phía cửa kính, nhìn ánh đèn đường vàng mờ nhòe trong cơn mưa nặng hạt. Tuy trong cửa hàng luôn có đốt hương nhưng vẫn không giấu được bầu không khí lạnh lẽo quỷ quái của một căn biệt thự rộng rãi vắng bóng người. Ồ, chỉ vắng bóng người sống thôi, còn những thứ có nhân dạng thì vô số kể, đây là cửa hàng bán búp bê sống mà. Như thứ mà Phainon đương nhìn chăm chăm không thể rời mắt chẳng hạn: một con búp bê có hình dáng của một đứa bé độ 10 tuổi, ngồi như thể chỉ đang ngủ trên chiếc ghế bọc lụa lộng lẫy. Và cũng như mọi búp bê sống khác chỉ bán duy nhất ở cửa hàng này trên toàn Okhema – "nơi vàng có thể mua mọi thứ", nó có ngoại hình đẹp như thể được thần linh đắp nặn nên. Nhưng con búp bê thu hút Phainon không chỉ do thế. Nó có một vẻ nghiêm trang lạ lùng, và hơn nữa còn là vẻ cô độc. Phải, một con búp bê cô độc làm Phainon không thể rời mắt nổi. Có một thứ gì đó cứ dần nổi lên trong lòng chàng thanh niên trẻ tuổi. Như là lòng đồng cảm. Như là một rung động.
Cô chủ – chính là thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp tựa nàng thơ đã mời Phainon đang trú ở mái hiên vào phòng khách uống trà – với tất cả trực giác của một thương gia, nháy mắt với chàng trai:
– Ồ, dường như quý khách có hứng thú với cậu bé tóc xanh xinh xắn đó. Mắt nhìn hàng của quý khách thật sự rất xuất sắc đó, thưa quý khách.
– Cô chủ nhanh mắt thật, tôi chỉ mới nhìn qua thôi, – cậu thanh niên cười mỉm, và làm một cử chỉ phác nhanh về phía con búp bê, – có gì độc đáo hơn các búp bê khác ở...đó?
Thiếu nữ tóc vàng đặt chén sữa nóng vào đĩa, đan những ngón tay búp măng vào nhau, cử chỉ thanh tao như một nhà nghệ sĩ. Đôi mắt ngọc lam nhắm hờ, nửa như nhìn khách, nửa như nhớ về một hồi ức xa xôi. Đoạn, lấy phong thái linh hoạt của một người kể chuyện, cô bắt đầu kể, như một nhà thơ Hi Lạp đang gảy đàn lia...
– Quý khách đã biết về các búp bê sống của cửa hàng, hẳn quý khách cũng đã nghe qua truyền thuyết về những người xuất sắc nhất trong nghề này – 12 nghệ nhân trác tuyệt được xưng tụng là những "Titan" có thể thổi hồn, "sinh thành" nên những búp bê sống chẳng khác gì con người, như trong thần thoại vậy. Tuy mỗi người mỗi phong cách, các tác phẩm cũng rất khác biệt, nhưng tựu trung những sản phẩm của họ đều là hàng thượng hạng, rất được giới quý tộc và các nhà sưu tầm săn tìm. Và cũng chỉ riêng họ sử dụng thuật giả kim, dùng vàng như một trong các thành phần chế tạo búp bê, nên những búp bê sống do 12 nhà nghệ nhân bậc thầy này tạo ra được mệnh danh là các "Hậu Duệ Chrysos" – "chrysos" chính nghĩa là vàng, và chúng thật sự "chảy dòng máu vàng" theo nghĩa đen, thưa quý khách. Và trong số các "Hậu Duệ Chrysos" đó, có 12 con búp bê được họ cùng nhau chế tạo, cho nên chất lượng càng xuất sắc hơn nữa. Và đặc biệt, đó còn là những con búp bê cuối cùng được sản xuất, khi tay nghề và kiến thức đã đạt đến đỉnh cao, nên chúng đều được chế tạo bằng những kĩ thuật đặc biệt của riêng mỗi người, mà những kĩ thuật làm rối ấy quả thật là bí ẩn và huyền diệu không khác gì phép màu nhiệm.
Trong khi cô chủ im lặng để chuẩn bị nói tiếp, Phainon lập tức cướp lời:
– Vậy ý cô chủ là, ... đó là một trong số...
Nụ cười của thiếu nữ tóc vàng càng thêm quyến rũ, đôi mắt như ngọc bích của cô càng lấp lánh. Cô vỗ đôi bàn tay đẹp như ngà voi tạc và thốt lên:
– Chính xác là như vậy, thưa quý khách! Thứ quý khách đang được chiêm ngưỡng chính là tuyệt tác của Cerces "Lí Trí", vị học giả câm lặng nổi danh trong số 12 nghệ nhân chế tạo búp bê sống thiên tài. Vị trí giả lạ lùng này có một phong cách chế tạo khá...khác lạ so với các nghệ nhân khác, nên số người ngay lập tức say mê tác phẩm của ngài ấy như quý khách không phải là nhiều. Đã có duyên với nhau như vậy, quý khách có muốn thưởng thức thêm vẻ đẹp trí tuệ đó không?
Mưa vẫn nặng hạt, trà cũng đã vừa tuần, nên Phainon đồng ý ngay. Quả thực phải nói rằng tuy là một kẻ vị tha nhưng trước nay có rất ít điều thực sự làm chàng trai rung động, nên anh càng tò mò muốn biết thêm về con búp bê u buồn đó. Thiếu nữ tóc vàng ("Tôi có thể gọi cô chủ là..." "Ồ, quý khách có thể gọi tôi là Aglaea.") nhấc nhẹ vạt váy lụa trắng, thanh tao bước rảo về phía con búp bê quý giá, Phainon cũng đứng dậy, nhanh chân theo sau.
Trong một mái vòm gỗ quý lồng kính màu được chạm trổ như một điện thờ nho nhỏ, con búp bê nhỏ bé như một đứa trẻ mặc bộ đồ đen sang trọng có diềm thêu bằng chỉ vàng – một con búp bê phỏng theo giới nam – ngồi ngay ngắn với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng dù đôi mắt búp bê thường được miêu tả là long lanh như những vì sao ấy có đương nhắm lại thì vẻ đẹp tuyệt trần của nó cũng không giảm đi chút nào, những đường nét tuân theo tỉ lệ vàng trên gương mặt trẻ thơ thanh tú và nghiêm nghị, làn da như sứ trắng đặc trưng của búp bê nhưng lại rất mềm mại – một công nghệ huyền bí của các nhà nghệ nhân chế rối. Con búp bê được ướp hương gỗ khô khan và cổ kính, tự nó đã hết sức nghiêm trang đến lạnh lùng với mái tóc dài màu lam nhạt thắt nơ ngay ngắn trên vai phải, phần mái dài che khuất nửa trái khuôn mặt, nó nên mang hình dáng của một người đàn ông trưởng thành và khắc khổ hơn là một con búp bê sống bé xinh. Phainon cá rằng phân nửa bầu không khí lạnh lẽo ở đây phải xuất phát từ điện thờ nhỏ bé này.
Khoan đã, anh chàng có một thắc mắc nho nhỏ.
– Cô Aglaea.
– Vâng, thưa quý khách?
– Đây là một tạo tác của Cerces "Lí Trí" lừng danh.
– Vâng, thưa quý khách.
– Đó là một truyền thuyết đã từ lâu lắm rồi.
– Vâng, thưa quý khách, – nụ cười của Aglaea vẫn không nhúc nhích một li.
– Thứ cho tôi hỏi thẳng, thưa cô! Tại sao thứ...này vẫn còn ở đây? Không phải cô nói rằng các nhà quý tộc-
– Ôi chao, ôi chao, – Aglaea làm ra vẻ bất ngờ thốt lên, – có thể nào tôi lại quên điều nhỏ nhặt ấy chăng? Thưa quý khách, tiền có thể nào mua được trái tim của những công tử tiểu thư quyền quý không? Hẳn là không, phải không thưa quý khách? Những búp bê sống được nuôi dưỡng trong nhung lụa của cửa hàng cũng như vậy, – niềm tự hào lấp lánh trong đôi mắt xanh, – là chúng chọn chủ nhân, chứ không phải là các quý ông hay quý bà, quý cô hay quý cậu...
Thế này: nếu một búp bê sống cảm nhận được tình cảm dành cho nó, nó sẽ mở mắt – vâng, chính là "sống" dậy, thưa quý khách – và người đó đã được chọn, – nói đến đây, khóe môi Aglaea nhếch lên thành một nụ cười lạnh sống lưng. – Và "cậu" búp bê xinh xắn này... Tôi có thể đảm bảo với quý khách, ngoài ngài Cerces vĩ đại và tôi, thiếu nữ trông coi cửa hàng khiêm tốn này, chưa từng có người thứ ba biết được màu sắc của đôi mắt tựa như bầu trời khi nhật nguyệt chuyển dời đó. Và tôi cũng đã từng nói chuyện với cậu ta một đôi lúc, và ngắn gọn thì... Một cậu nhóc cực kì thông minh và kén chọn, thưa quý khách, xứng đáng là tuyệt tác để đời mà ngài Cerces cả-đời-chỉ-yêu-một-người đã dùng hết trí lực và công phu để tạo nên.
Thật là kì lạ, mọi thứ ở đây. Một cô chủ kì lạ, những con búp bê sống kì lạ, "cậu" búp bê trước mặt Phainon cũng kì lạ không kém... Nhưng lại rất thân thuộc và dễ chịu, tưởng chừng như cả cuộc đời quái gở của chàng thanh niên cũng chỉ là một chuyến lưu lạc tha hương dài lâu.
Phainon tiến đến gần con búp bê tóc xanh, khẽ vuốt ve nó với tất cả sự dịu dàng còn lại trên bàn tay chai cứng. Nhưng không, thật lạ là anh không ham hố muốn xem màu mắt như khảm ngọc được cô chủ cửa hàng tán dương...
– Cậu cũng cô độc sao? – anh khẽ thì thầm vào tai con búp bê lạnh ngắt, rồi quay đi. Tâm nguyện thôi thúc của anh chỉ đến thế là hết. Thật thế. Ham muốn chiếm hữu ư? Lòng thèm muốn có được báu vật ư? Không. Tất thảy những gì Phainon cảm thấy là nỗi xao xuyến muốn hỏi con búp bê một câu, như thể đó thật sự là một vị thần linh với cậu vậy.
Tiếng kêu kinh ngạc thật kịch của Aglaea chợt vang lên sau lưng Phainon làm anh giật thót:
– Ôi chao, ôi chao, thưa quý khách! Thật là trăm năm, ngàn năm mới được thế này! Cậu ta...!
Vừa ngoái đầu lại, đôi mắt thấu suốt của con búp bê đã xuyên qua tâm hồn Phainon. Đó là một màu sắc chỉ thấy được trên những vầng hào quang bao quanh các đấng thánh thần, một cặp màu tương phản tan vào nhau thành con ngươi đỏ tươi như máu. Đó là một khoảnh khắc thanh tẩy: đầu óc anh hoàn toàn trở nên trống rỗng. Con búp bê cứ nhìn như thế, xoáy sâu vào đáy mắt xanh thẳm của Phainon, soi xét anh từ trong ra ngoài. Không, Phainon không thể chỉ yêu thứ này, anh kính ngưỡng nó. Nhìn đi, nó đang nhìn anh với tất cả sự sâu sắc của một tâm hồn từng trải và già dặn, nó lấp lánh phản ánh trí tuệ siêu phàm của người "mẹ" cao quý của nó, một nữ học giả hiểu biết và câm lặng như một khu rừng đại ngàn.
Một lớn một bé cứ thế nhìn đối phương như đã biết nhau từ kiếp trước. Thiếu nữ tóc vàng bên cạnh đưa tay chống lên má với một cái cười mỉm trìu mến và dịu dàng, rồi nhanh tay lấy ra một bảng nhỏ, viết bay bướm lên đó một dãy số dài.
Và thế là Phainon ra đi một mình và trở về với một đứa nhóc búp bê vắt vẻo sau lưng, một mớ đồ dùng đắt đỏ sẽ chuyển tới sau và một khoản nợ mà anh chàng tin rằng có bán cả mình đi cũng không đủ trả, tuy thế vẫn say đắm trong niềm vui của kẻ đã tìm thấy tình yêu trong mớ lộn xộn của đời.
*
* *
Ngày hôm sau, khi đống hóa đơn thật sự ập tới cùng vô số những đồ dùng đắt đỏ đến phi lí chất chật cả gian phòng khiêm tốn, tâm trạng vui vẻ của Phainon tan biến như sương khi mặt trời lên. Thứ búp bê sống này...đích thực là ma quỷ mê hoặc người ta! Nhưng hễ có ý muốn than vãn mà nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Anaxagoras – đó là tên của con búp bê – là tâm trạng lập tức trở nên phơi phới yêu đời như cũ. Như một người hầu mẫn cán, ngày ngày Phainon cẩn thận "phục vụ" "cậu chủ" ba lần sữa ấm và mỗi tuần một chiếc bánh quy đường cùng tất cả tình yêu thương và trân trọng mà một chàng trai trẻ tuổi có thể có.
Nhưng mặc cho anh có tận tụy chừng nào thì gương mặt lạnh như tiền của bé con cũng không tươi sáng lên thêm một mảy may, càng không quấn quýt âu yếm chủ nhân như những búp bê sống khác, đến trao cho một ánh nhìn còn khó khăn, dù Phainon ngày nào cũng tha thiết bày tỏ với nó tình yêu non trẻ và cháy bỏng như ngọn lửa. Sự bất công bằng của phân phối hạnh phúc với búp bê làm tinh thần chính nghĩa của Phainon nổi dậy và giằng xé lương tâm anh như một con mèo con đói sữa.
Vốn là một người ham học hỏi, một tháng sau Phainon đã trở lại ngồi trên ghế bành uống trà với cô chủ tóc vàng xinh đẹp của cửa hàng bán búp bê sống hiếm có đó.
– Nếu quý khách đang lo lắng về hạn sử dụng của Anaxagoras thì tôi có thể lấy ngay danh dự của 12 vị Titan để bảo đảm với quý khách về chất lượng thượng hạng của một "đóa hoa" được nuôi dưỡng tỉ mỉ như cậu ta. Và theo như quý khách miêu tả thì cậu ta không có dấu hiệu khô héo hay ủ rũ thêm, vậy là tâm trạng của cậu ta không tệ đi chút nào dưới sự chăm sóc của quý khách đâu, và riêng điều đó đã là một kì tích cổ kim rồi thưa quý khách, – nói đến đây, cô gái cười tươi như một đóa hoa hồng bung nở, – chẳng qua đó chỉ là một đứa nhóc thông minh nhưng khó chiều thôi.
Vả lại...tình yêu đâu phải một bên cưỡng cầu là được, phải không thưa quý khách~? Liệu có tồn tại ở đâu một cuốn sách nào viết cách làm thế nào để một học giả xuất sắc trao đi trái tim mình...~?
Thế là lần này Phainon đi ra khỏi cửa hàng, vẫn với một danh sách dài có rất nhiều số, nhưng là để "cống nạp" cho cửa hàng sách cổ và nơi bán đủ thứ khí cụ thí nghiệm cổ điển và huyền bí khác. Lần này thì anh có một linh cảm chắc chắn rằng câu chuyện sắp tới sẽ có đủ quái dị.
Anh đúng. Bởi bây giờ anh đang ngồi cạnh bé con đáng yêu của mình để xem bé con hớn hở vẽ những hoa văn phức tạp rõ ràng là dị giáo lên những tấm giấy to choán hết mặt bàn, đè phẳng bằng những là thước trắc tinh và hỗn thiên cầu và đủ thứ sách bọc bìa da cũ kĩ sứt sẹo viết bằng những ngôn ngữ cổ xưa. Hóa ra sở thích của bé con là tà thuật và dị giáo và cách để anh cung phụng bé con yêu quý của mình là trở thành một kẻ đồng phạm – tay sai đắc lực. Này, Phainon đoán mình sẽ trở thành một nhà tiên tri tài giỏi: bé con không lớn lên, và không đời nào có ai lại tin nổi rằng một đứa trẻ lại có thể viết vẽ ra những điều kinh thiên động địa đến thế và thế là anh sẽ bị tống vào tù rũ xương, bỏ mặc bé con bơ vơ với khoản nợ khổng lồ dễ phải trả đến ba đời. Tình yêu thì ra cũng giống như tình thương, có thể gợi một đức hi sinh thật to lớn, nhưng khác ở chỗ có thể gợi nên cả một chút mong muốn ích kỉ nữa.
Phainon một tay chống cằm nhìn Anaxa bé nhỏ của anh nhấm nháp bánh quy đường với sữa nóng, một tay vuốt ve mái tóc tơ xanh mềm mượt thắt ruy băng đen của bé con, đùa cợt thở dài:
– Ước gì nhóc cũng có ngày trưởng thành, Anaxa ạ.
Bụp! Chất lỏng âm ấm ngòn ngọt tạt thẳng vào mặt cậu chàng si tình. Rồi đến tiếng chén sứ xoay tròn trong đĩa. Anaxa giận dỗi chui tọt vào trong đống chăn gối chất cao như núi và suốt ba ngày sau đó nhất quyết không chịu nhìn mặt chủ nhân lấy một giây. Chẳng là cậu nhóc thích được gọi là Anaxagoras một-cách-đầy-đủ hơn. Thật là trẻ con.
Cứ thầm trêu chọc tính trẻ con của Anaxa như vậy nhưng chắc Phainon cũng không muốn – hay dám – biết rằng con búp bê nhỏ ấy, suốt ba đêm đó, đêm nào cũng tựa đầu giường thức trắng nhìn ánh trăng dát bạc lên mái tóc chàng trai trẻ và trầm ngâm với những ý tưởng xa xôi sắp đến mà trên các bản thảo nguệch ngoạc không viết ra một chữ.
*
* *
Một sáng nọ.
Phainon lấy tay dụi dụi mắt cho bớt quáng nắng, rồi lại dụi thêm cho tan cơn buồn ngủ, nhưng sự vật vẫn y nguyên. Hình như anh đã làm việc kiệt sức đến mức sinh ảo giác, bởi vì nhìn này! Ống tay áo sơ mi trắng của Anaxa đã ngắn quá cổ tay, dải ruy băng của áo chẽn cũng không thể thắt thành một dây nơ cân xứng vừa xinh nữa. Ý kiến của Anaxa về vấn đề này ấy à? Nào có ai lại tự biết mình đang lớn lên? Con búp bê tính tình trẻ con ấy vẫn cứ ngồi đong đưa chân trên giường để càu nhàu trong họng khi Phainon chật vật thắt dây áo chẽn đã chật.
Cuối tuần, một lần nữa cả ba lại tụ tập quanh bàn trà của cô chủ cửa hàng Aglaea, bên hai chén sữa ấm và một chén trà thơm nóng bốc khói và rất nhiều bánh quy đường mà Aglaea và cậu nhóc ngồi trong lòng Phainon cứ tự do nhấm nháp.
– Hẳn là quý khách đã ước cho Anaxagoras lớn lên, – lần này Aglaea dùng câu khẳng định ngay, đính kèm một cái nhìn sắc lẹm như ánh sáng trên mặt cắt đá quý.
– ...Đó không phải là do tà thuật...dị giáo...hay...phép thuật gì đó...phản phệ mà ra ư, cô Aglaea? – Phainon ngượng nghịu gãi đầu gãi tai, – Anaxa-Anaxagoras thường thí nghiệm đủ thứ kì quái. Tôi đoán một trong số đó là vòng tròn ma thuật hay sao đó...?
– ...Tà thuật?! – Aglaea giật mình. – Quý khách... – cô lấy tay xoa xoa thái dương, – ôi, đáng lẽ tôi đã không nên bán cậu ta ra. Xem ngài Cerces đã làm gì với tạo vật đáng thương lẽ ra đã là một món đồ chơi hoàn hảo này, thật đáng tiếc. Ngài ấy thật vẫn có khiếu hài hước dị thường như vậy. Nếu quý khách đã thấy qua chúng rồi-
– Khoan đã, khoan đã, – Phainon nóng nảy ngắt lời, – trước khi tôi được biết thêm gì đó về những kĩ thuật làm búp bê phức tạp được các nghệ nhân thiên tài đó ưa thích thì tôi có thể biết vì sao Anaxagoras lại lớn lên không? Ý tôi là...chà, tôi hiểu từ "búp bê sống", nhưng chân thực đến thế thì...
– Vâng, thưa quý khách, đó cũng là một phần làm nên sự kì diệu của các búp bê sống, – Aglaea mỉm cười, vuốt tóc của Anaxa trước khi bị bé con giận dữ giãy nảy đẩy tay ra. – Chúng cảm nhận được tâm tư của chủ nhân và sẽ phát triển theo nguyện vọng của người ấy. Thật vậy, việc búp bê sống trưởng thành không phải quá hiếm hoi. Chính tôi cũng đã từng thấy không dưới mười búp bê trưởng thành, thậm chí lần gần đây nhất mới là mấy tháng trước thôi, – có một nét tinh quái nháy lên trong mắt người thiếu nữ khi nói câu này. – Nhưng ý nghĩa của sự trưởng thành của mỗi búp bê đều khác nhau. Có sự trưởng thành hủy hoại búp bê, làm nó tàn úa, nhưng ngược lại cũng có sự trưởng thành là phút "nở rộ" mĩ miều nhất của một búp bê.
Aglaea ngừng lại để nhón một miếng bánh quy đường và tranh thủ vỗ vỗ lên đầu con búp bê xinh trai phía đối diện trước khi nó kịp giằng đạp lần nữa:
– Thưa quý khách, đứa trẻ này hẳn là rất thích quý khách. Hai người thật giống nhau.
Phainon nín lặng (dù từ nãy đến giờ anh vẫn im lặng cả). Anh vô thức ôm chặt lấy bé con trong tay, níu lấy bản thân mình có cảm giác như đang trôi nổi trong một tầng nước biển dày: vừa lâng lâng, vừa chìm đắm, vừa ấm áp, vừa lạnh buốt. Có lẽ việc chăm trẻ con và việc sống cô độc đều khiến anh kiệt sức. Nhưng anh chưa muốn làm cha, cũng chưa dám mở lòng đón nhận một người để yêu, nhưng càng không thể dừng dấu yêu Anaxa xinh xắn, Anaxa đáng yêu, Anaxa thông minh, Anaxa độc nhất của riêng anh. Tình yêu... Tình yêu...! Lúc nào cũng làm người ta bối rối như thế. Nhìn Aglaea gẩy chơi những sợi tơ vàng mà Phainon bồn chồn ngỡ như cô đang đùa giỡn tơ lòng mình.
Từ biệt cô chủ tóc vàng thần bí trở về, đêm đó Phainon trằn trọc mãi không thể vào giấc, cho đến khi một thân thể bé nhỏ dụi dụi mái tóc mềm sau gáy anh và choàng đôi tay nhỏ nhắn mát lạnh níu chặt lấy thân người anh, ru chàng trai vào cõi mộng phảng phất hương gỗ của cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và những cuộn giấy da cũ nồng mùi mực. Thổi vào tâm trí thả lỏng nửa tỉnh nửa mơ vài giấc mộng êm đềm dễ chịu chỉ là một trò vặt trong số những gì Cerces đã khắc vào "linh hồn" của nó.
Trước đây, trong cơn mộng mị dài lâu trong cõi đơn độc, nó tự hỏi vì sao Cerces lại tạo ra nó, dạy dỗ nó, chỉ để bỏ rơi nó một mình trên đời. Bây giờ, đôi khi nó tự hỏi vì sao Cerces lại cho nó biết cách yêu người, bởi vì nó không chắc đó là yêu người hay là yêu mình.
*
* *
Chẳng mấy chốc Anaxa đã lớn thành một thiếu niên, vẫn cái đẹp trầm lắng như vầng trăng như thế, nhưng là một đóa hồng có gai: miệng lưỡi thì gai góc đủ để đấu khẩu đến tóe lửa với Aglaea mỗi lần gặp mặt (cũng nhờ thế mà Phainon biết được một mặt đanh đá giấu kín của cô gái duyên dáng và kiều mị đó? Và cô chủ còn có một vốn kiến thức cổ kim sâu rộng đến bất ngờ với một thiếu nữ trông rất trẻ, cô ấy có lẽ trông trẻ hơn tuổi thật chăng? Anaxa thì không nói, cậu ấy là một búp bê tồn tại từ đời nảo đời nào). Mỗi tối Phainon không còn cần độc thoại để nói lên tấm yêu nồng nhiệt của mình nữa, bởi tình yêu tế nhị của anh không cho phép anh ngắt lời người yêu dấu đã nói là thao thao bất tuyệt về những chủ đề rất gây buồn ngủ...đến tận khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau để lại tiếp tục kiếm tiền, thật nhiều tiền, để vun đắp cho tổ ấm nho nhỏ bí mật của anh càng thêm ấm áp.
Đồng nghiệp của anh thì hết sức ngạc nhiên trước vẻ vui tươi bất chợt của chàng thanh niên tóc bạc cho đến trước đó vẫn chìm trong cay đắng. Phainon mỉm cười và nói với họ đó là sự kì diệu của tình yêu. Khách hàng của anh gào thét hỏi anh rằng anh rốt cuộc sống vì điều gì, làm việc vì điều gì mà sao có thể vui vẻ cười nói như không trong khi đang phải làm những công việc khó khăn và hung hiểm. Phainon tươi cười thuật cho họ về người anh yêu, vì người ấy anh vui lòng làm mọi thứ.
Quả thật vài tháng này anh đã luôn phải cố gắng hết sức. Trước mỗi khi mặt trời lặn, anh đều vắt óc nghĩ cách làm Anaxa vui lòng vào ngày mai, và đó là cả một công trình lao động trí óc khó khăn và gian khổ. Sau mỗi ngày làm việc, anh cũng tốn từng đó công sức để chà những vết máu khô đỏ quạch khỏi quần áo, và một đôi khi cũng phải gẩy đi những giọt vàng vụn dính chặt vào da thịt.
Tình yêu có thể là một động lực phi thường. Chỉ trong một năm sau khi Anaxa trở thành của riêng anh mà danh hiệu "Hành Giả Trộm Lửa" đã từ một cái tên vô danh thành một huyền thoại trong giới tội phạm như một kẻ điên cuồng sẵn sàng làm bất kì điều gì vì tiền. Thật mỉa mai khi chương trình đào tạo chiến binh ở quê hương Aedes Elysiae trước đây giờ lại giúp anh dễ dàng hòa nhập vào Thánh Thành và trở thành một người Okhema đích thực, tức là thực hành cụ thể phương châm:"Vàng có thể mua được mọi thứ". Và anh? Anh mua lấy hạnh phúc và nụ cười đáng giá ngàn vàng của ái nhân.
*
* *
Sau bấy nhiêu năm sống vật vờ vô định, chỉ khi biết yêu, Phainon mới phát huy được hết tài năng chiến đấu thiên bẩm cùng tâm hồn cứng cỏi do từ nhỏ đã tắm trong máu những người thân thuộc để lớn lên của mình. Ôi, chuyện đã lâu quá rồi, đến nỗi anh cũng đã quên mất mình đã từng là đứa bé đẹp nhất vùng đến tận khi mái đầu của những người nuôi nấng anh ngả bạc, cũng từng ngây ngô và thuần khiết cho đến khi cả ngôi làng nhỏ bé quê hương anh chìm trong máu đỏ. Từ đó anh mới lớn lên vùn vụt đúng như tâm nguyện của dân làng khi ấy gửi gắm:"Hãy sống, bé con...". Và suốt hàng chục năm, anh vẫn sống dù lay lắt, cô độc, đúng như lời cầu ước năm xưa. Cho đến khi anh gặp được kẻ đồng bệnh. Từ đó, anh cứ mặc sức rót tình yêu thương anh đã được nhận nhiều năm, thứ dinh dưỡng phì nhiêu và ngọt ngào như mật ong vàng đã nuôi dưỡng anh đến tận bây giờ, tràn ngập tâm hồn của con búp bê.
Một bên đồng hồ cát rơi mãi cũng cạn. Mái tóc trắng không còn óng ánh như vụn tuyết, dần xỉn đi, xám lại; đôi mắt xanh trời tối đen dần. Không còn tình yêu ấp ủ trong lòng, anh cứ dần trụy lạc trong máu và nước mắt mang theo lời nguyền rủa của trăm nghìn người bị giết mà chết, phát điên mà chết, cùng đường mà chết. Càng như vậy, anh càng yêu điên cuồng, yêu đến phát dại, yêu bằng một tình yêu bi ai hơn tình yêu của một người bệnh nguy kịch. Những giọng nói ám ảnh trong tâm trí khiến anh quên đi sự thật rằng Anaxa cũng đã trở nên câm lặng như gỗ đá, chỉ còn có thể dang tay ôm lấy anh mỗi đêm khi anh nức nở vì hối hận đã làm trái lời răn dạy không được làm hại người khác khắc sâu trong tâm hồn. Nhưng một tạo vật được tạo ra để chứa đựng và phô diễn vẻ đẹp của tình yêu cuối cùng vẫn không thoát được khỏi tác dụng đã định sẵn, anh vẫn ngày ngày hăng hái mài tính người – tình yêu – của mình thành vàng.
*
* *
Thoạt nhìn qua, khó mà phán xét được con búp bê thiếu niên tóc xanh là vô cảm hay vô đạo đức. Nó chỉ là một con búp bê, nhưng nó dường như chẳng khác gì con người; nó yêu chủ nó, nhưng nó lại để Phainon trở thành một "người xấu".
Nhưng theo logic mà nó được thiết lập – đúng hơn là gần như mọi búp bê sống đều có tính năng đó, vì chúng "sống", người nó yêu sẽ được đặt lên trên hết, và vì thế mọi hành vi của Phainon đều lí giải cho việc nó không hành động.
Anaxa không ngăn cản, vì thứ Phainon hủy hoại trước hết là chính mình. Mất đi tình yêu, Phainon đã tàn úa từ lâu. Và chẳng có phép màu nào có thể để kẻ chết mãi bước đi trên xứ sở của người sống, thật may là như vậy, để những kẻ khổ đau có thể tìm được chốn yên bình.
Đêm tối mịt mù đó, nhìn thân xác tàn tạ của Phainon dần hóa thành bụi vàng bay tan tác, con búp bê quá khôn ngoan đã hiểu rằng bóng ma vật vờ ám ảnh mặt đất tiếp theo sẽ là mình.
Nhưng tiếp tục mang theo tình yêu và hi vọng đã bị nỗi sầu thảm làm ô uế đó để, theo bản năng, lại rót cho con búp bê kế tiếp trước khi tự hoại ư? Không, Cerces đã tạo ra một Anaxagoras quá kiêu hãnh để làm điều đó. Thà rằng trước đó hủy hoại chính mình, để vòng luẩn quẩn này kết thúc vĩnh viễn đi. Để dòng máu vàng không nên tồn tại biến mất một cách chắc chắn, để những tồn tại không phải thần không phải người được yên nghỉ với lòng tự tôn nguyên vẹn.
Anaxagoras dứt khoát cầm con dao mở thư lên.
Nửa trái khuôn mặt không tì vết nứt ra, vỡ toác, vàng lỏng nhễu xuống từng giọt từ vết nứt. Vẫn chưa đủ. Và phỏng theo cấu tạo giải phẫu của con người, có một nơi khác cũng có thể chảy ra rất nhiều, rất nhiều máu vàng...
*
* *
Khi Aglaea tìm tới nơi, thứ đầu tiên chào đón cô là tròng mắt bằng đá ngọc đang lăn về phía cửa, tức là ngay bên chân cô, để lại đằng sau một vệt vàng kim lấp lánh dưới ánh sáng. Vệt chất lỏng vàng óng ánh bắt đầu từ bàn trà trong phòng khách, nơi cô có thể thấy con mắt còn lại trên khuôn mặt đã vỡ một nửa của học giả hình nhân đã hoàn toàn bất động, một tay vẫn nắm chặt con dao đẫm vàng đã xé toạc lồng ngực thành một ngôi sao tám cánh sâu hun hút.
Căn phòng là một đống đổ nát lộng lẫy phát tởm. Vàng lỏng văng khắp nơi, chảy dài trên tường và đồ đạc, giọt bắn lấm chấm trên vải, rồi lăn tròn như những giọt thủy ngân, đọng thành vũng trên sàn đá vẽ một pháp trận phức tạp cũng lấp lánh tuyền một sắc hoàng kim. Chữ viết trên đó ghi lời một khế ước cổ xưa yêu cầu một giao dịch với thần linh, một giao dịch phức tạp "mua" lấy một sợi khác của cuộn chỉ định mệnh.
Ở thành bang Okhema này, có một quy tắc và luật lệ bất di bất dịch:"Vàng có thể mua được mọi thứ".
Hãy nhìn xem, đã có đủ vàng rồi đấy.
*
* *
Một buổi trưa hè không một gợn mây, ánh nắng trong suốt làm người ta không thể hưởng thụ màu mát mắt của sắc trời xanh ngắt, có một thanh niên trẻ tuổi ghé qua cửa hàng để tránh nắng. Sau lời chào hỏi lễ độ, mái đầu ngắn trắng như tuyết ngẩng lên từ dưới lớp mành mành để lộ đôi mắt màu xanh hồ thủy trong veo như đá ngọc đầy vẻ ngây thơ chưa mấy từng trải. Một bảng tên nhỏ bằng kim loại đeo toòng teng trên ngực khắc chìm tên chủ nó, tráng sơn màu bạc: Phainon.
Thoáng nghe thấy tiếng loạt soạt của mành cửa vọng bên tai, người phụ nữ tóc vàng tuyệt đẹp đĩnh đạc đứng dậy, nhếch môi thành một nụ cười hiếu khách thường thấy và mời khách ngồi, trước khi dọn ra những món đồ uống và đồ ăn nhẹ mát lạnh làm vị khách lạ lộ vẻ thích thú lấp lánh trong đôi mắt biếc. Và như thường lệ, chủ và khách cùng nói chuyện với nhau, vui vẻ như hai người quen thân đã lâu.
Nói chuyện phiếm một hồi, Phainon mới nhìn ngó quanh quất khắp cửa hàng sang trọng nhưng thắp nến le lói, đây đó lại thoáng có vài cái bóng đứng yên không động, khiến một người dũng cảm như Phainon cũng sởn gai ốc. Như thể đọc được suy nghĩ của anh chàng, Aglaea nhẹ nhàng nói:
– Có vẻ như quý khách muốn xem hàng hóa của cửa hàng, thật là một điều vinh dự lắm. Tôi có thể có hân hạnh dẫn đường mời quý khách xem qua những món hàng đẹp đẽ lạ lùng đó chứ? Ồ, quý khách sẽ thấy là tôi vẫn còn khiêm tốn nhiều, vì chất lượng hàng hóa của cửa hàng này không có đâu khác sánh được, mỗi món đều là độc nhất vô nhị.
Thế là Phainon tự do thả trí tò mò bay bổng theo tà váy lụa như mây của người phụ nữ tóc vàng đẹp và quý phái tuyệt trần đời khi dạo quanh xem các búp bê sống trưng bày khắp nơi. Những búp bê xinh đẹp và duyên dáng mỗi con một vẻ, ăn vận toàn lụa là gấm vóc, mang toàn trang sức đắt đỏ, khoe đủ muôn hồng nghìn tía như một vườn hoa của chúa xuân. Nhưng khi bước đến trước một buồng nhỏ chạm trổ gỗ quý như một điện thờ thần, chợt bà chủ khựng lại bất ngờ:
– A... Quý khách...
Phainon nhanh nhảu ngoái lại nhìn vào trong đó trước khi bà chủ kịp dứt lời. Anh thảng thốt, vì từ trong điện thờ mờ mờ ánh nến, có một con mắt xanh ngả đỏ đã nhìn thẳng vào anh từ lúc nào. Khi định thần lại, anh mới nhìn cho rõ thứ ở trong đó: một thanh niên mảnh khảnh với mái tóc màu xanh bạc hà dài ngang ngực được buộc thấp gọn một bên vai, mặc một bộ đồ đen tuyền chìm vào màu gỗ sẫm khiến đôi bàn tay trắng sứ lạnh buốt đang đưa ra để khẽ vuốt má anh có vẻ như xuất hiện từ hư không. Ánh nhìn của người ấy, dưới ánh nến leo lét, càng thêm u buồn và khắc khổ, nhưng từ đáy mắt là tình yêu mềm mại như một chiếc khăn tay nhung phủ bụi, kỉ niệm của một mối tình đã nhiều năm bặt tin nhạn cá – một tình yêu kín đáo và tế nhị, chỉ đặt vào Phainon. Một tình cảm yêu dấu trọn vẹn mà anh chưa từng thấy, chưa từng biết, nó lôi cuốn sinh vật thèm khát yêu và được yêu như anh không khác gì thuốc phiện với một kẻ lạc lối, bởi trong chừng mực, nó làm nỗi đau đớn khổ sở tan biến như chỉ là cảnh ảo. Sự trìu mến đột ngột đó nhanh chóng được anh tiếp nhận và lấy làm quen thuộc, cũng như những cảnh khổ não thì người ta chóng quên.
Một mĩ nhân u hoài chỉ đặt một người vào mắt xanh.
Phainon chưa bao giờ khao khát một thứ gì đến vậy.
Sau tiếng loạt soạt của tay áo và bút viết, giọng phụ nữ ngọt ngào như mật ong vàng và mượt mà như tơ vang lên từ sau lưng anh:
– Ôi, tôi chưa nói với quý khách sao? Về những con búp bê sống đẹp đẽ và tài hoa độc nhất vô nhị này?
...
Đồng hồ cát vàng bắt đầu rơi thành những sợi tơ trên guồng quay của Định Mệnh, dệt câu chuyện của những Hậu Duệ Chrysos thành một tấm thảm thêu tinh xảo, điểm tô cho con đường lịch sử một đôi chút vẻ đẹp khác lạ.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip